Trang chủ » Tin tức » Nhịp Sống Trẻ

Sếp muốn tôi làm vợ hai

Đăng ngày 12/3/2012 by admin

Tôi thấy quá khó xử. Tôi phải làm sao đây để không áy náy với cả hai người?

Cuộc hôn nhân của chúng tôi từ một tình yêu đẹp. Cách đây 10 năm, chúng tôi cùng học một lớp ở đại học. Từ hai vùng quê cách xa nhau mấy trăm cây số nhưng thông cảm, hiểu nhau và nảy nở tình yêu. Vượt qua những ngày tháng khó khăn, chúng tôi cũng tạo dựng được tổ ấm với mức sống tạm ổn. Từ khi sinh con gái, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng không may, cách đây một năm, chồng tôi bị tai biến mạch máu não mặc dù mới ở tuổi 40, hiện tại không có khả năng làm việc gì ngoài trông nom nhà cửa. Tôi không dám sinh con thứ hai vì sẽ khó khăn mọi bề. Tôi rất thương Ân. Từ một người chồng rất khỏe mạnh, luôn lo lắng tất cả và hết mình với vợ con, nay trở nên một người lơ ngơ, nhiều khi không làm chủ được hành vi của mình.

Thu nhập cả nhà hiện tại chỉ trông vào lương của tôi ở công ty, chừng 5-6 triệu/tháng với ba người, như vậy là không thể đủ. Ân có ý ra đầu ngõ bán quán cóc để có thêm tiền nhưng tôi không đồng ý. Mặc cảm về sức khỏe và không giúp được gì cho vợ, anh trở nên lầm lì, ít nói. Mặc dù luôn động viên chồng, nhưng không khí gia đình tôi quả là không thể vui vẻ như trước.

Giữa lúc này, người tổng giám đốc công ty tôi từ Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc. Ông là người Hàn Quốc, đã đặt thẳng vấn đề với tôi: Ông ta rất yêu tôi và muốn coi tôi như người vợ thứ hai ở Việt Nam. Ông ta không một chút giấu giếm, đã kể rất thật hoàn cảnh với tôi: Ở bên Hàn, ông đã có vợ và 2 con. Vợ ông bằng tuổi ông, đang lâm bênh nặng, trong khi ông rất phong độ, nên hai người sống không hạnh phúc. Năm nay ông 52 tuổi, rất giàu có, nhưng luôn thiếu hụt về tinh thần.

Ông nói rằng không thể ly hôn vợ để sống hẳn với tôi vì như vậy sẽ cắn rứt lương tâm. Nhưng ông sẽ có trách nhiệm toàn diện với tôi, chứ không phải mối quan hệ chơi bời. Ông nói rõ là sẽ mua một căn hộ để những lúc sang Việt Nam sẽ sống với tôi (mỗi tháng, ông phải có mặt ở Việt Nam một tuần để giải quyết công việc). Hàng tháng, ông sẽ chu cấp cho tôi 10 triệu đồng, ngoài tiền lương lĩnh ở công ty.

Tôi thấy cách ông đặt vấn đề nghiêm túc, thiết thực. Nhưng tôi hơi bị “sốc” vì nghĩ ông bất chấp hoàn cảnh tôi đã có chồng con, chứ đâu phải một cô gái chưa lập gia đình. Vậy ông ta nghĩ tôi là người thế nào? Tôi là phụ nữ Việt Nam, lẽ nào bất chấp đạo lý để chạy theo tiền bạc? Tôi nói thẳng điều này thì ông bảo: Qua mọi người, ông đã biết rõ cuộc sống hiện tại của tôi. Ông biết mặc dù tôi rất thương, tử tế với chồng, nhưng cuộc sống hiện tại quá khó khăn và tôi thực sự bất hạnh.

 

Tôi biết rõ có một vài cô gái trẻ, đẹp, chưa chồng sẵn sàng làm vợ ông nhưng ông không để ý đến họ mà chỉ tha thiết với tôi (Ảnh minh họa)

Ông cũng nói sẽ cung cấp tiền để tôi chữa bệnh cho Ân. Kiên trì chữa rồi bệnh Ân sẽ ổn định. Tất nhiên, người đã bị tai biến mạch máu não một lần thì không thể trở lại như trước. Để cho tôi yên tâm, ông ta nói mối quan hệ giữa hai người sẽ giữ kín, không ai có thể biết. Ông có mọi phương tiện thuận lợi để đảm bảo cho mối quan hệ kín đáo này.

Ông ta nói được tiếng Việt ở mức độ giao tiếp thông thường. Tôi ấn tượng về ông là một người đàng hoàng, đứng đắn, nghiêm túc. Mọi người nói ông ta là con người của công việc, biết tôn trọng mọi quy định của luật pháp Việt Nam. Thực ra, ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, khi ông mới sang Việt Nam, tôi đã biết ông để ý đến tôi. Đến lần thứ 2 sang, ông đã có quà tặng cho riêng tôi. Điều đó khiến tôi biết ông ta có tình cảm đặc biệt dành cho mình.

Nhưng mấy năm qua đi, ông vẫn không gặp lại riêng tôi, càng không có ý bộc lộ tình cảm gì. Tôi quý những người đàn ông không dễ tỏ tình, không dễ có biểu hiện tình cảm với phụ nữ ngay ở những lần đầu gặp gỡ.

Trong khi tôi rất phân vân, chưa biết trả lời ông ra sao thì ông về Hàn Quốc và đã chủ động gửi tiền cho tôi. Ông nói rõ khoản tiền 10 triệu/tháng không đáng gì, coi như quà tặng tôi. Dù tôi không nhận lời làm vợ bé, ông vẫn có thể giúp tôi đều đặn hàng tháng như giúp một người bạn, đứa em…

Sau đó ít ngày, ông báo tin buồn với tôi là người vợ bên Hàn Quốc đã qua đời do bệnh ung thư phát triển ở giai đoạn cuối. Trở lại Việt Nam, người ông gầy sọp do phải lo việc tang lễ cho vợ. Mọi người tỏ ra thương và chia buồn với ông. Lần ấy, ông không gặp tôi do bận giải quyết nhiều việc ở công ty.

Cứ đều đặn hàng tháng, ông sang Việt Nam. Có nhiều lần tuy nhìn thấy tôi nhưng ông không nói gì, cũng không hẹn gặp. Tuy nhiên, khoản tiền 10 triệu/tháng ông vẫn gửi cho tôi rất đều đặn. Do nhu cầu công việc, ông nói từ nay trở đi sẽ phải có mặt ở Việt Nam nhiều hơn. Hai đứa con của ông bên Hàn Quốc đã có cuộc sống riêng. Ông bảo chỉ thỉnh thoảng mới trở lại bên đó, còn chủ yếu sẽ sống ở Việt Nam.

Cuộc sống của tôi vẫn lặng lẽ, âm thầm trôi đi. Tâm trạng tôi vô cùng rắc rối. Tôi rất thương Ân. Anh ấy chẳng có tội gì. Nhưng thú thực, tôi cũng không thể không thương người tổng giám đốc. Ân còn có tôi và đứa con gái ở bên cạnh, còn ông thì không có ai. Tôi biết rõ có một vài cô gái trẻ, đẹp, chưa chồng sẵn sàng làm vợ ông nhưng ông không để ý đến họ mà chỉ tha thiết với tôi. Tôi thấy quá khó xử. Tôi phải làm sao đây để không áy náy với cả hai người?

Bài viết cùng chuyên mục:

doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+