Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

【 Gian phi bộ thứ nhất 】 Thâm cung tự hải (Cung sâu như biển) / Chương 33. Đối chọi 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bên bờ sóng vỗ, tuyết trắng
bay bay, tôi mặc áo khoác lông cừu ngồi trong đình nhìn Duệ nhi đang chơi đùa
cùng các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa ở cách đó không xa, trong lòng dấy lên
một cảm giác thật ấm áp.

“Nương!” Một lát sau,
Duệ nhi bỏ lại đám nhóc kia chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt trắng trẻo vì
chơi đùa mà ửng lên màu hồng khỏe khoắn. Tôi lấy khăn lụa từ tay Mai nhi đưa đến lau đi
mồ hôi trên trán thằng bé, cười hỏi: “Sao vậy? Chơi mệt rồi sao?

“Nương, Duệ nhi muốn nghe
nương đánh đàn!” Đôi mắt đen láy, sáng ngời của thằng bé nhìn tôi chăm
chú, “Ai cũng nói tiếng đàn, tiếng hát của nương là tuyệt phẩm trong thiên
hạ, nhưng Duệ nhi chưa có cơ hội được nghe, nương phải bồi thường cho Duệ nhi!”

“Hi hi!” Nhị công
chúa nhỏ tuổi nhất – Ngọc Thúy không biết đi theo Duệ nhi vào đình từ lúc nào,
dựa vào bên người thằng bé cười hi hi, nói: “Đại hoàng huynh thật tội
nghiệp, chưa được nghe tiếng đàn của nương nương, hi hi!”

Tôi bật cười, thằng bé này,
không phải đang chơi vui sao? Tự nhiên nghĩ gì mà lại đòi nghe đàn? Có điều nếu
đã là mong muốn của Duệ nhi thì tôi làm sao có thể từ chối được.”Lan nhi, mang
đàn đến đây.”

“Vâng
ạ!”

 

“Đại
hoàng huynh thật là giỏi!”

“Đúng
đó! Nương nương chưa bao giờ từ chối đại hoàng huynh điều gì cả!”

“Hi
hi!”

Mấy đứa trẻ đều đã chạy cả vào
đình, tôi nhìn bọn chúng cười đùa hồn nhiên với nhau mà không khỏi bật cười
theo.

 

Khi tôi ngồi vào trước bàn, Mai
nhi đốt một lò hương, tôi hỏi: “Duệ nhi muốn nghe gì nào?”

Duệ nhi nghiêng nghiêng đầu
suy nghĩ một lát rồi nói, “Nương chọn một bài hát đi, Duệ nhi chưa bao giờ
được nghe qua những khúc người đàn mà.”

Tôi suy nghĩ, đang chuẩn bị chơi
thì nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía xa, tâm tư lập tức thay đổi, ngón
tay đang đặt trên dây đàn vang lên một khúc nhạc hoàn toàn khác:

 

“Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong.

Họa lâu tây bạn quế đường đông.

Thân vô thái phượng song phi dực.

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn.

Phân tào xạ khúc lạp đăng hồng.

Ta dư thính cổ ưng quan khứ.

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng…”

(Bài thơ này dịch nghĩa ra sẽ được hiểu nôm na rằng: Kỷ Vận không cần làm
phượng hoàng bay cao, chỉ cần người mình yêu có thể hiểu thấu tấm lòng. Nhưng
nếu mãi mãi cũng không thể thấu hiểu lòng nhau, thì cô ấy sẽ biến thành hoa bồ
công anh, bay đi rời khỏi vị quân vương không biết thế nào là đúng sai)

 

Dư âm trong gió còn chưa ngừng
lại, đã nghe thấy một giọng nói cao cao tại thượng: “Hay! Hay cho một câu ‘Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu
linh tê nhất điểm thông!”

Tôi biết thừa người đến là ai,
mỉm cười ngẩng đầu đang định đứng lên hành lễ, không ngờ một cơn đau ập đến bất
ngờ khiến trước mắt tôi trời đất tối sầm, thân mình mới vừa đứng lên được một
nửa mất đà mềm nhũn, “Không…”

“Nương!” Tiếng kêu
chất chứa sợ hãi của Duệ nhi vang lên, một cánh tay vững chắc nhanh chóng đỡ
lấy người tôi, cơn đau khiến mắt tôi mờ tối, không còn phân biệt được ai với
ai, chỉ nghe loáng thoáng bên tai vọng đến tiếng gọi của Trọng Tôn Hoàng Gia:
“Vận nhi?”

“Truyền
ngự y! Mau truyền ngự y!”

 

Chỉ một lát sau, cơn đau lui
dần, tôi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là hai khuôn mặt gần như tương tự nhau
một lớn, một nhỏ đang áp sát lại. Khẽ động đậy môi một cách yếu ớt, trong lòng
tôi thầm rủa cơn đau lần này tới thật không đúng lúc. Mặc dù tôi không ngại
trước mặt Trọng Tôn Hoàng Gia thể hiện một chút yếu đuối để đổi lấy thương cảm,
nhưng tôi không muốn Duệ nhi phải lo lắng cho tôi.

“Nương, có chuyện gì xảy
ra với người vậy?” Khuôn mặt nho nhỏ của Duệ nhi tràn ngập một nỗi lo lắng
không hề giấu diếm. Trọng Tôn Hoàng Gia mặc dù vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng
có thể thấy được lờ mờ trong đáy mắt ẩn giấu một cảm xúc pha trộn phức tạp.

“Không sao.” Tôi vờ
như không để ý, từ lần đầu tiên xuất hiện cơn đau như thế này năm năm trước,
sau đó lâu lâu lại tái phát một lần, nhưng vì thời gian đau đớn quá ngắn, ngoài
ra mọi thứ khác đều bình thường, mà ngự y cũng không thể tìm ra vấn đề nằm ở
đâu, cho nên tôi cũng không thèm để ý đến nữa. Không ngờ lần này lại tái phát
trước mặt Duệ nhi, thật là không khéo chút nào!

 

“Hoàng thượng, ngự y đến
rồi.” Cao công công ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Trọng Tôn Hoàng Gia nhíu
mày, “Để ông ta qua đây.”

“Thần
khấu kiến Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Miễn
lễ, chuẩn mạch cho Thục phi trước đã.”

“Thần
lĩnh chỉ.”

Tôi dùng ánh mắt bất đắc dĩ
nhìn Trọng Tôn Hoàng Gia kéo Duệ nhi ra xa, nhưng còn bản thân hắn lại không
thèm tránh ra, không nhịn được đành lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp
nghĩ rằng không cần xem đâu ạ.”

“Hử?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Liếc mắt nhìn ngự y vẫn đang
xem mạch cho tôi, tôi nói nhỏ: “Dù sao thì cũng không xem được gì khác đâu.”

“Sao có thể như thế được?”
Mặt Trọng Tôn Hoàng Gia nhăn càng chặt, quay sang hỏi ngự y: “Sao rồi?
Thục phi mắc bệnh gì?”

“Cái này…” Ngự y e
dè dặt lui sang một bên rồi quỳ xuống, “Thần to gan, thân thể của nương
nương vẫn bình thường, không có gì đáng phải lo ngại.”

“Nói bậy!” Trọng Tôn
Hoàng Gia bực mình phất tay áo, “Mới vừa rồi rõ ràng là Thục phi đã té xỉu,
ngươi không thấy sắc mặt của nàng đến bây giờ vẫn còn tái nhợt hay sao?”

“Thần biết tội! Thần biết
tội!” Ngự y bị sự giận dữ của Trọng Tôn Hoàng Gia hù cho sợ chết khiếp,
cuống quýt dập đầu, nhưng thật sự là ông ta không thể nào nói ra được nguyên
nhân.

“Hoàng thượng” tôi
kéo tay áo của hắn, hiện giờ có thể nói là tôi đang dựa vào người hắn, “Bệnh
này cũng không phải chỉ xuất hiện một, hai lần, thần thiếp nghĩ cũng không có
gì nghiêm trọng đâu.”

“Không phải lần đầu
tiên?” Sắc mặt Trọng Tôn Hoàng Gia trầm xuống, tôi trợn mắt nhìn, không ổn
rồi, cái vẻ mặt này… Hắn muốn làm gì? Không đợi cho tôi kịp suy nghĩ, hắn đã
quay sang thị nữ bên người tôi hỏi: “Tình trạng này của Thục phi đã xảy ra
bao lâu rồi?”

Tôi chau mày, đang định nháy
mắt ra hiệu với Mai Nhi, không ngờ nha đầu này đang cùng Lan nhi quỳ cắm mặt
xuống đất, cơ bản là không có cách nào có thể “liếc mắt đưa tình” với
tôi. Chỉ nghe Mai nhi nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, bệnh này của nương nương
rất kỳ lạ, bắt đầu khoảng năm năm trước, không theo chu kỳ, hàng năm ước chừng sẽ
tái phát một hai lần, nhưng lần nào các ngự y cũng đều không tìm nguyên nhân là
do đâu, bởi vì thời gian phát tác rất ngắn nên nương nương cũng không quá để
ý.”

Nha đầu kia! Bỗng dưng sao lại
nói rõ như thế làm gì? Tôi cúi đầu cau mày, không dám nhìn sắc mặt của Duệ nhi,
còn Trọng Tôn Hoàng Gia thì… tốt nhất là đừng nhìn.

“Hay lắm.” Ngữ khí
của Trọng Tôn Hoàng Gia rất nhẹ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có một áp lực vô
hình đang ép xuống, “Không ngờ trong cung của Trẫm lại nuôi một đám phế
vật.” Tôi kinh ngạc, ngẩng phắt đầu nhìn hắn, chỉ thấy khóe miệng của hắn
đang hiện lên một nụ cười âm hiểm, “Đã là phế vật, giữ lại cũng chỉ dư
thừa, người đâu, đem hết đám phế vật này xuống chém đầu cho Trẫm!”

Tôi lặng đi một khắc mới phát
hiện ra “đám phế vật” trong miệng hắn bao gồm cả thị nữ bên người
tôi, mắt thấy bọn họ sắp bị thị vệ lôi đi, tôi vội vàng kéo lấy quần áo hắn
nói: “Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng bớt giận!” Đùa à, giết một ngự y
cũng không thành vấn đề, nhưng nếu đem hết người bên cạnh tôi đi chém, tôi làm
sao tìm được người làm việc cho tôi nữa chứ!

“Vận nhi đừng lo, Trẫm sẽ
ban cho nàng những thị nữ khác tỉ mỉ cẩn thận hơn. Những kẻ này biết rõ thân
thể nàng không khỏe mà lại bỏ mặc không quan tâm như vậy, Trẫm thật sự lo lắng
khi để chúng tiếp tục ở lại bên cạnh nàng.” Hắn cười, nhưng lại khiến cho
trái tim tôi càng thêm giá lạnh.

“Hoàng thượng, thật tình
thần thiếp không có bệnh, chuyện này không thể trách bọn họ được.” Tôi
miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Vấn đề nho nhỏ này xảy ra chỉ là do khí
huyết của thần thiếp không đủ mà thôi, Hoàng thượng cần gì vì thế mà nổi giận?”

“Không đủ khí huyết? Vấn
đề nho nhỏ? Ái phi, tội khi quân này cũng không nhỏ đâu!” Trọng Tôn Hoàng
Gia nửa cười nửa không nhìn tôi.

Nhìn đôi mắt sâu không thấy
đáy kia, tôi đột nhiên hiểu ra ý định của hắn. Tên này, hắn đang muốn mượn cơ
hội này để một lần diệt sạch vây cánh bên cạnh tôi đây mà! Nếu như tôi cứ tiếp
tục khăng khăng như thế này, liệu hắn có định diệt trừ luôn cả tôi không? Xem ra
căn bệnh này của tôi đúng là đã tái phát không đúng lúc chút nào rồi!

“Hoàng thượng, thần thiếp
không dám. Chỉ là, ngự y trong cung đều là những bậc danh y trong nước, nếu
ngay cả bọn họ mà cũng không tìm ra vấn đề, vậy thì chỉ có thể nói là… vốn dĩ
không hề có vấn đề.” Mỉm cười, tôi không thèm để ý đến sắc mặt âm trầm của
hắn, “Thần thiếp chỉ sợ rằng, cho dù có tìm hết danh y của cả thiên hạ này
đến cũng không thể đưa ra lời giải đáp cho vấn đề nho nhỏ này của thần thiếp
đâu. Thế nên, thần thiếp thấy bọn họ cũng không phải là lũ vô dụng, không
biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào?”

 

Hắn cứ như vậy im lặng mà nhìn
tôi, tôi cũng cười mà nhìn lại hắn, sau một thoáng, cuối cùng hắn cười, cười
to. “Ha ha ha… Được! Vận nhi quả nhiên không phải người thường! Ngay cả
một ‘vấn đề nho nhỏ’ cũng thú vị như thế! Ha ha ha…” Hắn vừa cười vừa đứng
lên, nhẹ nhàng vung tay, đám người bị thị vệ bắt được hồi phục tự do. Hắn xoay
người đi ra ra khỏi đình, nhưng vừa mới bước được một bước thì dừng lại, chỉ
chắp tay đứng im mà không xoay người lại, chỉ thản nhiên cất lời như đang tự
nói với bản thân: “Đời này kiếp này có thể gặp được một nữ nhân như Vận
nhi, đúng là may mắn của Trẫm, nhưng cũng là… bất hạnh.”

Tôi khẽ run lên, mấy chữ cuối
cùng hắn nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được.

Xem ra, cuối
cùng hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Tôi và hắn,
mãi mãi vẫn là không có cơ hội  .

Một cơn gió lạnh kéo đến, tôi
mới giật mình cảm nhận được cơn lạnh thấu xương. Thì ra ở dưới khí thế to lớn
của hắn, tôi đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Khẽ thở dài một hơi, tôi chậm rãi nhắm
mắt lại, cũng che dấu đi tất cả suy nghĩ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+