Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

06 Lưỡi kiếm và kiếm lưỡi 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lưỡi kiếm và kiếm lưỡi

 

 

Xin kể em nghe 3 mẩu chuyện con.

 

Chuyện thứ nhất.

 

Chuyện này chép lại từ sách Quốc văn giáo khoa thư. Đây là bài tập đọc của ông bà mình ngày xưa: “Người đi đường với con chó”. Một người cưỡi ngựa đi đến đầu làng kia, có con chó đang ngủ giữa đường, bỗng giật mình thức dậy, đuổi theo con ngựa, sủa mãi, làm cho con ngựa sợ, chạy lồng lên. Người cưỡi ngựa tức giận vô cùng, muốn giết ngay con chó, mới bảo rằng: “Tao mà có súng thì cho mày một phát là hết sủa. Nhưng mà được, tao đã có cách làm cho mày chết”. Nói xong, người kia chạy đến giữa làng, kêu to lên rằng: “Chó dại! Chó dại!”. Những người xung quanh đấy, nghe tiếng kêu chó dại liền vác dậy, vác xẻng ra đuổi đánh chết con chó.

 

Gớm thay cho lời nói của người ta, có khi lại giết hại được hơn là đồ binh khí!

 

Binh khí là vũ khí lâm trận của người xưa, như cung tên, gươm, giáo… Câu chuyện trên đây cho thấy cái lưỡi của con người đôi khi cũng ghê gớm như kiếm, như dao. Kiếm lưỡi, dao lưỡi ghê gớm đâu kém gì lưỡi kiếm, lưỡi dao.

 

Chuyện thứ hai.

 

Trong hồi thứ 21 của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Trong cơn hưng phấn của hơi men, vị gian hùng này thú nhận: Năm xưa đi đánh Trương Tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ được một kế, cầm roi trỏ hão mà nói rằng: Phía trước có rừng mơ. Quân sĩ nghe thấy nói đến mơ, ai cũng ứa nước dãi, đỡ được khát nước…

 

Như vậy là kiếm lưỡi đôi khi cũng có sức mạng bằng nhiều vạn tinh binh.

 

Chuyện thứ ba.

 

Ngôn ngữ, từ khởi thuỷ là lời, cho đến khi có chữ viết, lại càng ghê gớm. Nhà văn Lê Lựu cho thuật chuyện một lão trọc phú quê ở Nam Định. Một năm mất mùa đói kém, lão ta đến tưnf nhà vận động nông dân bán trời. Dẫu khó rách áo ôm đến đâu thì ai cũng có mảnh trời riêng của mình. Khoảnh sân nhà nào cũng có trời. Thẻo ruộng nhà nào cũng có trời. Vậy là bán. Bán trời có văn tự hẳn hoi, để kiếm vài cân thóc cứu đói. Mất gì, hả hê lắm! Cho đến vụ mùa năm sau thì mọi người mới bật ngửa kinh hoàng khi lão trọc phú nọ tuyên bố: Từ nay ai dùng nắng phơi thóc, dùng nước mưa cấy cày, dùng gió để hóng mát… tất thảy đều phải trả tiền cho lão, vì lão đã mua hết trời. Họ cay đắng, rụng rời nhưng không làm gì được vì đã lỡ bán mất rồi.

 

Dẫn nhập 3 câu chuyện nhỏ là để em giật mình một chút, để hướng sự chú ý của em vào một tâm điểm quan trọng của con người:

 

Lời nói.

 

Trong quá trình giáo dục phát triẻn nhân cách, em thường chú ý nhiều đến hành vi – việc làm, nhưng, thực sự em đã chú ý đúng mức đến hành vi

 

 

 

ĐOÀN CÔNG LÊ HUY

 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+