Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

18 Phản chiếu 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phản chiếu

 

 

Tin nhắn gửi từ chính mình 

 

Bắt đầu bằng một tin nhắn kỳ lạ. Lúc ấy chừng 11h đêm, Di đang ngồi ở bar Sunrise. Một mình. Tin nhắn không biết đến từ lúc nào vì phần thời gian gửi chỉ toàn dãy số 0. 00h00- 00/00/00. Cả số điện thoại đã gửi tin nhắn vào máy của Di cũng kỳ lạ: Đúng số máy của Di. Như thể Di tự gửi cho chính bản thân mình vậy. Lúc ấy chừng 11h đêm. Quán đã thưa vắng khách. Ngoài trời mưa nhỏ. Ca sỹ cũng đã về. Quán chơi nhạc tự động. Bản I Don’t Believe Youcủa Pink.

 

“… I don’t mind it

 

I still don’t mind at all

 

It’s like one of those bad dreams when you can’t wake up

 

Looks like you’ve given up, you’ve had enough

 

But I want mỏe no I won’t stop

 

‘cause I just know you’ll come around… right?…” 

 

Di cầm máy điện thoại lên xem mà miệng còn lẩm nhẩm theo ca từ và chất giọng khàn khàn da diết của Pink. Di chỉ thực sự khựng lại khi thấy thời gian gửi và số điện thoại người gửi. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: “Có thể SMS được không?

 

Quán bar Sunrise nằm trên tầng 25 khách sạn mà Di đang ở. Từ góc ngồi của Di, qua những tấm kính cường lực, một không gian phía dưới đường nhìn rất giống một đoạn đường Hà Nội. Những dải cây cổ thụ xanh mướt, những con đường nhỏ với ngọn đèn đường vàng ấm. Trời lại đang mưa nữa. Từ hồi phát hiện ra góc ngồi này, tối nào Di cũng lên đây và ngồi lại chính chỗ này. Để nhớ Hà Nội. Và nhớ anh. Phải, nhớ anh nhiều hơn. Khóa học về truyền thông của Di kéo dài 3 tháng. Tạm biệt anh, tạm biệt Hà Nội trong 3 tháng quả là một khoảng thời gian khắc nghiệt với Di. Trong suốt những ngày đầu sang bên này, không ngày nào là Di không vật vã nới nỗi nhớ. Nhớ những vỉa hè nghẹn hương hoa sữa, bồng bềnh những ngày tháng 5 lá vàng rơi đầy đường, tháng 6 mưa suốt hay những ngày Đông se sắt lạnh cay xè mắt. Nhớ bàn tay anh ấm sực bao trọn bàn tay nhỏ bé của Di. Và bật lên câu thơ Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái- Nhỏ như tay em trong tay anh. Nhớ đến buốt ngực những quán vỉa hè hai đứa ngồi buồi chiều muộn. Khóa học mới được 7 ngày thì Di hay tin anh gặp tai nạn. Trước đó chừng nửa tiếng, anh còn nhắn cho Di. Tin nhắn ấy Di vẫn giữ trong máy đây này. Anh nhắn “Anh nhớ em phát điên lên này, Di ơi!”. Nửa tiếng sau, anh bị tai nạn. Lúc đó, Di cũng đang ngồi ở chính quán bar Sunrise này. Di đang nghe bài hát I Don’t Believe You của Pink. Những người chứng kiến vụ tai nạn đã lấy máy điện thoại của anh. Và họ đã gọi tới cuộc gọi gần nhất trong máy còn lưu: Cho Di. Lúc đó, Di còn đủ bình tĩnh để gọi về cho em gái của anh để báo tin. Nhưng sau đó, Di không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết khi Di tỉnh dậy thì đã thấy cả bố và mẹ mình. Họ bay sang đây vì biết Di sẽ sốc lắm khi nghe tin bạn trai bị tai nạn. Họ đưa Di về dự đám tang của anh. Sau lễ cúng 3 ngày của anh, Di lại bay trở lại để hoàn tất khóa học. Dù Di biết mình sẽ chẳng thể tập trung mà học cho được. Nhưng Di vẫn muốn đi. Vì Di biết còn ở lại đó một ngày là một ngày trái tim Di bị vắt kiệt, bị cào xé. Di như kẻ mất hồn. Vật vời. Lủi thủi. Không trò chuyện. Không tiếp xúc với ai. Di tê liệt hoàn toàn khả năng giao tiếp. Di đi đi về về như một cái bóng. Và cả chiếc điện thoại này nữa, không còn anh, nó câm bặt. Nhưng Di vẫn giữ nó. Bởi nó gắn liền với anh, với tình yêu của Di. Cho đến hôm nay, một tin nhắn kỳ lạ tới.

 

Được! Tự giới thiệu đi”.

 

Di soạn tin nhắn trả lời và bấm send. Reply ngay tren tin nhắn đó và tò mò không biết thế nào bởi tin nhắn đó được gửi từ chính số điện thoại của Di mà. Chưa đầy một phút, chính xác là 20 giây sau khi gửi và một giây sau khi có report báo hiệu tin nhắn đã gửi thành công, máy của Di đã báo có tin nhắn mới:

 

Mình là Di. An Di”.

 

Di giật mình. Liệu có phải một ai đó đang trêu chọc cô không? Bởi quả thật, Di tên đầy đủ là An Di.

 

Đừng đùa nữa! Nói thật đi rồi sẽ chat. Bằng không thì thôi

 

Lại cũng chưa đầy 20 giây. Thậm chí còn nhanh hơn. Tin đáp lại:

 

Mình nói thật. Mình là An Di đang ở Việt Nam. Chính xác là Hà Nội. Chính xác hơn nữa là tại quán cà phê mà bạn sẽ nghĩ ra ngay khi đọc tin này

 

Di nghĩ đến quán Amor.

 

Tin nhắn tới:

 

Chính xác đấy! Amor. Tầng 2. Phòng ngoài. Bàn sát tường. Và đang nhớ da diết lần đầu tiên gặp Bảo ở đó

 

Di muốn rớt máy điện thoại.

 

 

 

Quán bar Sunrise – Singapore – Hiện tại 

 

 Điều đó thật kỳ lạ phải không, anh Tú?

 

Di dừng câu chuyện và cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ. Di đúng chất thiếu nữ Hà Nội cổ. Mỏng manh như sương khói. Tưởng chừng như tôi có thể nhìn xuyên qua Di vậy. Cô đẹp. Một vẻ đẹp như sương sớm. Mỉm cười với Di, tôi đáp:

 

 Cũng có thể làm được điều đó nếu như anh gửi tin cho Di từ trên mạng. Điều đó cũng có thể lý giải được việc anh ta hoặc cô ta sử dụng bàn phím máy tính nên mới có thể trả lời nhanh như vậy.

 

 Nhưng tại sao cô ta biết em đang nghĩ đến quá Amor? Và lại còn biết tường tận bàn nào.

 

 Chuyện này cũng có thể giải thích rằng cô ta hoặc anh ta là người rất thân với Di nên biết được tường tậnDi sang Singapore để khuây khỏa sau khi Bảo mất. Và họ cũng biết chuyện Di với Bảo gặp nhau lúc nào, ở đâu.

 

 Không anh Tú ạ, em thì vẫn tin cô ấy nói thật. Thậm chí đã có lúc em còn nghĩ cô ta là một phần trong em đnag mắc kẹt ở trong chính chiếc điện thoại này. Nếu anh Tú biết, chiếc điện thoại này chính là chiếc điện thoại chứng nhân tình yêu của em và Bảo. Em đã mua nó đúng ngày quen Bảo và tin nhắn đầu tiên em nhận được là từ Bảo.

 

 Anh không cho là vậy, nhưng thôi, Di có thể kể tiếp không?

 

Di gật đầu. Cô ngồi ngay ngắn lại và tiếp tục câu chuyện. Một câu chuyện của chính cô nhưng để khách quan, Di đứng từ ngoài nhìn vào và kể lại. Là tôi nghĩ thế.

 

 

 

Một An Di khác 

 

Quán bar Sunrise. Lúc ấy cũng đã là 12h rồi. Những người phục vụ đã về hết. Có lẽ vì chỗ ngồi của Di hơi khuất nên họ đã không nhìn thấy Di và tưởng Di đã rời quán. Hoặc cũng có thể học biết Di là khách quen nên không ai có ý kiến nếu Di vẫn tiếp tục muốn ngồi lại. Là gì đi nữa thì quán bar cũng đã không còn ai. Ánh sáng được hắt vào chỗ ngồi của Di là từ dàn đèn trang trí tòa nhà. Ánh sáng vừa đủ để Di không cảm thấy bị lạc lõng. Chiếc điện thoại trên tay và nước mắt chực chảy trong khóe mắt. Di nhớ Bảo. Cồn cào nhớ.

 

Bạn là ai? Sao bạn biết điều ấy? Bạn đừng làm tớ đau khổ nữa được không? Đừng lôi Bảo ra đùa cợt tớ nữa. Tớ van cậu đấy!

 

Mình không dối bạn. Mình cũng đau đớn như bạn thôi. Tin mình đi. Trái tim của mình cũng đang thắt lên như trái tim của bạn đây này. Mình và bạn là một. Chỉ khác, mình đang ở Việt Nam. Còn bạn đang ở Singapore. Bạn chạy trốn nỗi đau mất mát. Còn mình cố gắng đối diện với những nỗi đau mất mát. Chỉ vậy thôi.

 

Nếu cậu là tớ, cậu hãy chứng minh đi

 

Mình đang mặcváy Gucci có chân váy màu cam mà có một lần Bảo đã lỡ đánh rớt vài giọt cà phê vào, bạn nhớ không, An Di?

 

Không thể nào! Bởi tó đang mặc nó trên người kia mà?

 

Tất nhiên rồi! Bởi bạn với mình là một mà. Bạn mặc bộ nào thì mình mặc bộ ấy. Ngay cả khi bạn đang bấu tay vào đùi thì mình cũng cảm nhận được cái đau ấy

 

Di lạnh toát người. Quả thật, cô đang bấu chặt những ngón tay vào đùi mình. Di nhìn lướt quán bar để chắc chắn không còn ai xung quanh, rồi cô nhè nhẹ luồn tay vào ngực mình, cô cào nhẹ vào bên ngực trái của mình. Ngay lập tức tin nhắn đến:

 

Bạn làm xước ngực mình rồi đấy!

 

Đến lúc này thì Di hoảng loạn thực sự. Cô nhìn xung quanh. Quán bar vắng lặng. Nhưng cảm giác lúc này của Di như thể đâu đó có rất nhiều những ánh nhìn. Cứ như thể từ một tòa cao ốc khác, ai đó đang dùng ống nhòm để nhìn Di. Hoặc đâu đó trong chính quán bar này, có một cái camera nào đó. Những tấm kính cường lực bao quanh quán bar phản chiếu hình ảnh của Di. Như thế, mọi hình ảnh phản chiếu ấy đều rất khác so với hình ảnh thực. Rất nhiều An Di với rất nhiều ánh mắt và tâm trạng khác nhau đang tập trung nhìn vào cô – An Di thực.

 

 

 

Quán bar Sunrise – Singapore – Hiện tại 

 

 Rồi sao nữa? – Tôi bắt đầu bị câu chuyện của Di cuốn hút.

 

 Em bỏ chạy ra khỏi quán bar ấy. Cái cảm giác lúc đó thật đáng sợ anh Tú ạ!

 

 Phải! Anh nghe thôi mà cũng đã sởn gai ốc lên đây này! – Tôi thú nhận mà không cần phải xấu hổ.

 

 Em thề với anh là ít nhất 8 hình ảnh phản chiếu của em với 8 cái nhìn khác nhau. 8 thái độ khác nhau. Thậm chí em còn thấy một trong số đó vẫn còn ngồi nguyên ấm kính phản chiếu cái bàn góc em đã ngồi. Mặc dù lúc đó em đã đứng dậy rồi đấy nhé!

 

 Có thể nào là do lúc đó Di đang hoảng loạn nên mới nhìn ra như vậy không?

 

 Là chính em đấy anh ơi! Chẳng ai lại đi sợ chính bóng của mình trong gương cả.

 

 Rồi sao nữa, Di kể tiếp đi em?

 

 Vâng, lúc đó em chạy ra thang máy. Bấm thanh máy về tầng 5, phòng của em.

 

Di kể lại bằng giọng hoảng loạn thực sự như thể mọi thứ vừa diễn ra vậy. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy khẩn trương vô cùng. Cũng chính trong quán bar Sunrise này, 80 ngày trước, sự kiện ly kỳ đó đã xảy ra với An Di. Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy ớn lạnh. Giờ này, quán bar Sunrise cũng rất vắng khách. Hình như chỉ có tôi với An Di thì phải. Bởi góc này khuất nên tôi chẳng nhìn thấy ai.

 

 

 

Đối diện và phản chiếu 

 

Thang máy. Khi bạn đang hoảng sợ, tốt nhất đừng bước vào thang máy. Bởi cái không gian hộp ấy có thể gia tăng nỗi sợ của bạn. Nhưng lúc đó, Di hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Cô bỏ chạy ra khỏi quán bar. Bấm thang máy. Và mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Ngay trong thang máy.

 

Bạn sợ ư? Bạn sợ chính bản thân mình ư?

 

Di ném vội chiếc điện thoại xuống đất ngay sau khi đọc xong tin nhắn đó. Nhưng rồi có một sức mạnh khiến cô lại cúi xuống nhặt máy điện thoại lên. Là Bảo. Chiếc điện thoại này Di mua nó đúng ngày cô gặp Bảo. Và Bảo là người đầu tiên nhắn tin cho Di. Chiếc máy này đi cùng mối tình của Di và Bảo. Trong máy hiện còn chứa đến hơn 4.000 tin nhắn giữa Di và Bảo. Cái tin nhắn cuối cùng trước khi Bảo mất cũng vẫn được lưu giữ cẩn thận.

 

Đừng bao giờ vứt chiếc máy điện thoại này đi vì với CHÚNG TA, Di ạ!

 

Di vô thức gật gật đầu. Và Di càng kinh hãi hơn khi thấy trong tấm gương phòng thang máy, hình ảnh phản chiếu của Di không gật đầu như Di. Trái lại, hình ảnh ấy lại nhìn Di như thể hài lòng với cái gật đầu của Di vậy. Di đưa tay lên vuốt tấm gương. Trong gương, Di kia cũng đưa tay lên. Hai bàn tay chạm vào nhau. Hơi lạnh của tấm gương truyền qua tay Di và luồn lách từ tay vòng qua sống lưng Di. Lạnh toát. Di thả tay xuống. Hình ảnh trong gương cũng thả tay xuống. Nhưng có vẻ chậm hơn. Di làm bộ vô tình, hơi choãi chân. Trong gương, Di kia cũng choãi chân. Thang máy dừng lại ở tầng 5. Di thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại ớn lạnh. Di choãi chân về bên phải. Trong gương, Di kia cũng choãi chân về bên phải. Mà lẽ ra, theo nguyên lý phản chiếu, phải là ngược lại mới đúng. Di ù té chạy.

 

Hành lang hun hút. Tấm thảm hành lang đỏ rực dưới ánh đèn led trắng. Cuối hành lang. Di khựng lại khi thấy hình ảnh của Di đang phản chiếu lại. Cuối hành lang, một tấm gương lớn. Di líu ríu chân tay. Vội vã tra khóa vào ổ. Vừa tra khóa vừa liếc nhìn. Hình ảnh của Di từ cuối hành lang không giống Di. Hình ảnh phản chiếu chỉ là Di kia đang đứng lặng nhìn Di. Tin nhắn tới

 

Hãy bình tĩnh lại! CHÚNG TA là một kia mà. Mình sẽ chờ khi bạn hoàn toàn bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chúc ngủ ngon, An Di”.

 

Di đổ vật xuống giường.

 

 

 

 Quán bar Sunrise – Singapore – Hiện tại 

 

 Đó quả là một đêm dài với em, Di nhỉ? – Tôi khẽ đặt tay lên tay Di. Khuôn mặt của cô hiện giờ dù chỉ là kể lại, cũng đầy vẻ hốt hoảng.

 

 Không anh ạ, trái lại, em đổ vật ra giường và cũng chỉ chừng chưa đầy 15 phút, em ngủ ngay. Mà rõ ràng là ngủ rất ngon í!

 

 Ngủ luôn? Có lẽ là do em quá mệt! Sau những hoảng sợ và căng thẳng thần kinh như vậy, nhất định sẽ ngủ rất say!

 

 Có lẽ là vậy!

 

Di im lặng. Đôi mắt cô mông lung nhìn ra phía ngoài. Tôi cũng chẳng tiện hỏi thêm dù đang rất tò mò muốn biết câu chuyện sau đó sẽ tiến triển đến đâu. Quán đang chơi bài Little House của Amanda Seyfried. Mỗi lần nghe bài này tôi lại nhớ đến bộ phim Dear John đoạn Amanda Seyfried ôm đàn ghi ta và hát cho John, bạn trai của cô nghe.

 

… You can catch me

 

Don’t you run

 

Don’t you run

 

If you live another day

 

In this happy little house

 

The fire’s here to stay

 

 

 

To light the night

 

To help us grow

 

To help us grow

 

It is not said

 

I always know…

 

Di đột ngột bảo:

 

 Ngày xưa, em với Bảo đã từng xem đi xem lại bộ phim này. Dear John, anh nhỉ?

 

Tôi gật đầu. Di lẩm nhẩm hát theo. Một lúc, như chợt nhớ ra, cô hỏi tôi

 

 Anh Tú ở Sing đến bao giờ về?

 

Tôi đáp:

 

 Anh sẽ bay chuyến sáng mai. Bay thẳng về Hà Nội.

 

Di bỗng cầm tay tôi:

 

 Anh Tú giúp em một điều được không?

 

Tôi gật đầu. Di bảo:

 

 Giúp em sang thắp nén nhang cho anh Bảo. Ngày mai, 15/7 là tròn 100 ngày của anh ấy.

 

 Vậy là Di không về?

 

 Nào phải em không muốn về. Chỉ là…

 

 

 

Không thể trở về 

 

Di không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại thì đồng hồ trong phòng đã chỉ 11h đêm. Có gần chục tin nhắn trong máy điện thoại. Là của An Di từ Hà Nội gửi. Những tin nhắn nối nhau thành một tin nhắn dài:

 

CHÚNG TA là hai nửa trong cùng một thân xác. CHÚNG TA bị tách rời nhau kể từ khi Bảo mất. Nó giống như Miu trong Người tình Sputnik của Haruki Murakami mà CHÚNG TA đã đọc khi CHÚNG TA là một thể thống nhất vậy. Bạn hẳn còn nhớ đoạn Miu ở trên vòng đu quay dùng ống nhòm nhìn về phía căn phòng thuê của mình chứ? Miu đã nhìn thấy chính bản thân chị ta đang ở trong căn phòng ấy. Và từ đó, Miu không còn phân định nổi Miu trên đu quay và Miu trong căn phòng kia ai là Miu thật và ai chỉ là một phản chiếu của Miu thật nữa. CHÚNG TA cũng vậy. Ngày bạn bay sang Sing, mình đã nhìn thấy bạn. Mình đã từng rất sốc khi phát hiện ra điều này. Và phải đến hôm nay, sau 10 ngày, mình mới bình tĩnh lại để nhắn tin cho bạn. Mình muốn bạn biết rằng CHÚNG TA đã tách làm hai nửa. Một nửa An Di trốn tại Singapore cho chính bản thân mình, vì tương lai của chính mình. Còn một nửa khác của An Di vẫn đang sống ở Hà Nội. Vật vã mỗi ngày. Bạn phải hiểu rằng mình đã nhiều lần không còn muốn sống. Mình đã nhiều ngày lang thang qua khắp những con đường mà ngày xưa chúng ta đã từng đi qua. Cùng với Bảo. Mình đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Mình biết, rồi một ngày u ám nào đó, mình sẽ tìm đường đến với Bảo. Bạn yên tâm, mình chết không có nghĩa là bạn chết. Nếu bạn không về Hà Nội trước khi mình ra đi, bạn sẽ còn sống. Bởi số phận đã bắt CHÚNG TA một trong hai sẽ phải biến mất trên thế gian này. Mình sẽ đi thay bạn. Bạn đừng tìm cách về Hà Nội lúc này, khi mình còn ở đây. Bởi nếu bạn về, cả hai CHÚNG TA đều không thể cùng tồn tại được nữa. Khi mà hai nửa CHÚNG TA chạm mặt nhau, chắc chắn, đó sẽ là điều khủng khiếp. Vô cùng khủng khiếp. Mình không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Hãy ở lại. Hãy ngồi ở quán bar Sunrise. Rồi mình sẽ bảo cho bạn ngày bạn được về. Xin đừng giận và hãy tin vào mình”.

 

 

 

Quán bar Sunrise – Singapore – Hiện tại

 

 Anh chẳng tin! – Tôi nói ngay sau khi Di dừng lại.

 

 Không! Anh không phải là em nên anh nghĩ vậy thôi. Em thì tin. Bởi em đã từng đọc Người tình Sputnik của Haruki Murakami rồi. Quả thực là có chuyện ấy đấy anh Tú ạ! Nó không thể giải thích nổi đâu. Một cái tôi ở phía bên này: Singapore đang ngồi với anh và kể cho anh nghe câu chuyện này. Và một cái tôi ở phía bên kia: Hà Nội, có lẽ đang ngồi ở một quán nào đó nhớ thương Bảo.

 

 Nếu quả thật có như vậy, anh hứa sẽ tìm đến An Di phía bên kia để hỏi cho ra lẽ!

 

 Cũng được thôi! Nhưng anh Tú ạ, có một điều khiến em rất hoang mang. Và điều đó mới thực sự khiến em trong suốt 80 ngày qua không dám nghĩ đến chuyện bay về Hà Nội.

 

 Đó là điều gì?

 

 Anh có thể cho là em bị bệnh tâm thần phân liệt hay đại loại một thứ bệnh nào đó tương tự, nhưng em rất sợ khi em phát hiện ra An Di phía bên này là An Di ảo. Một An Di không có thật. Một An Di chỉ là linh hồn mắc kẹt. Còn thể xác An Di thực đang sống và hít thở lại chính là An Di phía bên kia – Hà Nội.

 

 Anh vẫn đang chạm được vào An Di đấy thôi! Thế nên, anh nghĩ An Di phía bên kia mới chính là một An Di mắc kẹt.

 

 Em cũng không biết nữa.

 

 Anh dám chắc đấy!

 

 Anh không biết đâu, bởi từ lúc em sang đây, anh là người đầu tiên em trò chuyện.

 

 Thế những ngày qua em…?

 

 Em như một con bé chết rồi ấy mà! Em bỗng trở nên ngại tiếp xúc. Em còn tưởng em bị tê liệt khả năng giao tiếp nữa kìa.

 

 Vậy tại sao vừa gặp anh em đã trò chuyện?

 

 Em không biết nữa. Chỉ biết rằng khi anh bước vào phòng của em, em bỗng cảm thấy mình tràn trề sinh khí trở lại. Nó giống như thế nào ý nhỉ? À phải rồi, nó giống như anh đang ốm liệt giường bỗng sớm mai tỉnh giấc thấy mình bỗng hoàn toàn khỏe mạnh vậy.

 

 Thảo nào khi anh vào nhầm phòng, em đã không hốt hoảng thì chớ lại còn vui vẻ ra mặt.

 

 Phải đấy anh ạ! Vừa thấy anh, em bỗng như vớ được cái phao cứu sinh vậy. Mọi cảm giác trở nên sống động. Tự nhiên em thèm đến thắt ruột được kể cho anh nghe, được nói tất cả những gì em đang giữ trong lòng. Cảm giác đó rất kỳ lạ anh ạ!

 

Tôi gật đầu. Nhìn Di tươi tắn trở lại chứ không u ám như khi kể câu chuyện của cô, tôi tin vào những định mệnh như vậy. Lúc gã tiếp tân đưa tôi chìa khóa phòng 5974, phòng của An Di, gã có vẻ ái ngại và rụt rè không dám chắc. Tôi còn nghĩ chắc đó là một căn phòng rất tệ nên gã ái ngại khi phải cho tôi vào phòng đó. Nhưng hóa ra đó chỉ là vì gã lãng đãng quá, quên mất rằng phòng đó đã được công ty của An Di thuê dài hạn cho cô. Cái kiểu nhớ nhớ quên quên của tụi tiếp tân thật đáng trách. Khi tôi bước vào phòng và phát hiện ra An Di, tôi lúng t thật sự. Định bụng xuống mắng cho gã tiếp tân một trận. Nhưng rồi An Di đã kéo tôi lại. Cái vẻ mặt ngỡ ngàng rồi mừng rỡ của An Di lúc ấy thật đáng yêu. Chính cô đề nghị ở chung phòng với tôi dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

 

 Này, lúc đó em không sợ nửa đêm anh mò sang giường em à?

 

 Không! Em cảm thấy rất tin tưởng anh.

 

 Chời chời, em nhìn anh mà nói em tin tưởng anh khác gì em bảo anh-giống-một-gã-gay. Chỉ thích đàn ông – tuyệt đối an toàn với chị em phụ nữ?

 

 Hahaha… Không! Anh ổn mà! Tin em đi! Các bà các cô tuổi sồn sồn cực thích anh đấy!

 

 Em đừng dìm hàng anh vậy chứ, An Di!

 

Cô cười phớ lớ. Nhìn Di, quả thật tim tôi cũng rung rinh. Có lẽ, một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ viết một teenstory về những ngày tôi với Di ở chung phòng. Đó sẽ là một câu chuyện rất đẹp. Như đoạn đầu của phim Dear John vậy.

 

 Anh Tú hứa với Di chuyện Di nhờ giúp nhé!

 

 Được! Anh hứa! Và anh cũng sẽ tìm An Di phía bên kia.

 

 Tùy anh thôi! Nếu anh gặp An Di phía bên kia thì cho em gửi lời chào đến cô ấy. Giá như em có thể ngồi đối diện với một nửa của mình. Có lẽ, đó sẽ là một buổi trò chuyện rất tuyệt. Chúng em sẽ có thể thành thật mọi điều với nhau về chính bản thân mình.

 

 Anh cũng nghĩ vậy! Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy: Ngồi đối diện với một nửa của mình để tự vấn lại chính bản thân. Nhưng tưởng tượng ra cảnh ấy, thút thật là cũng hãi phết, em nhỉ!

 

 

Trở về Hà Nội

 

Sáng 15/7, tôi rời khách sạn Sunrise. Người quản lý khách sạn xin lỗi tôi về việc gã tiếp tân đã đưa tôi vào ở trong căn phòng 5974. Tiếng Anh của tôi vốn kém, lại thêm cái thứ tiếng Anh giọng Singapore khiến tôi ù ù cạc cạc. Chỉ biết rằng đại ý ông ta xin lỗi và miễn phí hoàn toàn thiền thuê phòng của tôi trong 4 ngày lưu trú tại đây. Thôi, tôi chỉ cần biết vậy là đủ. Tôi cũng chẳng nói gì thêm chỉ cảm ơn ông ta và ra xe để tới sân bay. Tôi không chào tạm biệt An Di được vì cô đã lên lớp học từ sớm. Thế nên tôi chỉ để lại mảnh giấy ghi vội lời tạm biệt và hẹn sẽ gọi điện lại cho cô sau khi về Hà Nội. Muốn viết thêm một chút những lời tình cảm song nghĩ thế nào lại thôi. Đôi khi, trái tim người vốn chật hẹp. Nếu một ai đó chưa ra thì người khác làm sao có thể vào? Tốt nhất là hãy để một ngày đẹp trời nào đó, khi trái tim của cô ấy đủ rộng trở lại, tôi sẽ bước vào.

 

Hà Nội đón tôi bằng cái nắng gay gắt. Từ Nội Bài vào nội đô mất hơn 3 tiếng vì kẹt xe. Tôi về qua nhà cất đồ đạc, tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề. Tôi thực hiện lời hứa với An Di: Tới nhà Bảo và thắp cho anh ta một nén nhang. Nếu quả thật có An Di phía bên kia tôi chắc sẽ gặp cô ấy tại nhà Bảo. 100 ngày của người đã khuất được gọi là lễ tốt khốc. Có nghĩa là lễ thôi khóc. Nghe các cụ nói thì sau 100 ngày, vong của người chết mới thực sự rời khỏi. Chứ trong 100 ngày, hồn người chết vẫn phảng phất và lẩn quẩn trong nhà hoặc chính nơi họ đã tử nạn. Hồi xưa, khi còn viết truyện ma trên Hoa Học Trò, tôi vẫn thường đọc khác nhiều những câu chuyện như thế này. Rằng ngoài điện trường vật lý đã được ứng dụng trong thực tiễn, còn có điện trường sinh học. Những cá thể có cùng tần số cảm ứng trong điện trường sinh học, mặc dầu ở cách xa nhau rất xa vẫn nhận được những nguồn thông tin của nhau. Các nhà khoa học đã vận dụng những phát triển đó để giải thích về điềm, về giấc mơ, về những biểu hiện tâm, sinh lý bất thường khi thân nhân (có thể cách nhau rất xa về không gian) có cùng tần số điện trường sinh học có sự biến bất thường. Người ta bảo chết là hết. Nhưng, chết chưa phải là đã hết khi người chết còn tồn tại trong tâm trí người sống. Sau khi chết, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thần kinh cảm giác ngừng hoạt động, vỏ não chưa bị hủy, xung quanh hiện trường phát từ não vẫn chưa ngừng phát sóng. Lớp đất dày không ngăn được sóng điện vật lý hay sóng điện sinh học. Cá thể sống có tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp nhận được tín hiệu, do đó hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vu vơ, không đáng tin. Phải chăng vì lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn còn phảng phất, chưa siêu thoát.

 

Nhà Bảo làm lễ 100 ngày cho Bảo cũng lớn. Tôi vào thắp nén nhang cho Bảo. Nhìn bức ảnh của cậu ta mà tôi rưng rưng. Cậu ta thật trẻ. Chợt thấy cuộc sống này quá mong manh. Chắp tay thì thầm: Bảo ạ! Cậu yên tâm nhé! Ở một nơi xa, hãy phù hộ cho sức khỏe và tương lai của An Di. Cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Chắc chắn. Suốt cả cuộc đời của cô ấy. Ngay cả nếu cô ấy có yêu và lập gia đình với một ai khác thì cậu vẫn mãi mãi ngự trị trong trái tim của cô ấy.

 

Mẹ của Bảo, đôi mắt hõm sâu vì khóc thương con trai, cảm ơn tôi.

 

 Cháu là bạn học cùng Bảo hay làm chung cơ quan với Bảo?

 

Tôi đáp:

 

 Dạ, cháu là bạn của An Di.

 

Mẹ Bảo bật khóc:

 

 Ừ, ừ… cháu qua nhà An Di chưa? Nếu cháu chưa qua thì chắc đi cùng xe với nhà bác. Chốc bác cũng phải sang nhà bên ấy thắp nén nhang cho An Di. Bác với mẹ của con bé đang tính chọn ngày và mời thầy về tổ chức lễ cưới cho vong của hai đứa đoàn tụ.

 

Tôi choáng váng. Cố gắng vịn tay vào chiếc bàn bên cạnh để khỏi ngã và lắp bắp:

 

 An Di… An Di không phải đang ở bên Singapore ư?

 

Mẹ của Bảo khựng lại”

 

 Cháu vẫn chưa biết ư? An Di đã mất đúng ngày Bảo tai nạn. Mất bên Singapore ngay sau khi nhận tin Bảo mất. Con bé nghe tin Bảo mất đã uống thuốc ngủ quá liều ngay trong phòng của khách sạn. Phải 3 ngày sau bố mẹ con bé mới biết tin và sang bên ấy mang xác về.

 

Tôi thấy đất trời quay cuồng. Và hình như tôi mắc kẹt lại trong nụ cười rạng rỡ của An Di buổi trò chuyện tối qua…

 

Hà Nội 15/7/2011

 

 

HOÀNG ANH TÚ

 
 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+