Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

31 Quyền lực và pha lê 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quyền lực và pha lê

 

Trên bàn biên tập

 

Những chàng trai lần lượt xuất hiện cùng đủ mọi biến thiên cảm xúc để rồi trái tim ấy vẫn cứng rắn tựa kim cương. Có thật trái tim ấy được làm bằng kim cương? Không! Bề ngoài là vậy. Chỉ là bề ngoài thôi! Còn trong sâu thẳm trái tim ấy, là sự run rẩy và mềm yếu xiết bao. Câu chuyện này thích hợp tuyệt đối cho những chàng trai muốn thêm một chút hiểu biết về.

 

HOÀNG ANH TÚ 

 

 

 

1. Cô gái tội nghiệp 1 

 

Tôi tên là Thùy, mặt mũi cân đối, cao 1m72, nặng 52 kg, số đo 3 vòng hoàn hảo. Với một chút nhan sắc như thế, tôi – hot girl của trường đã tự ghi tên mình vào sổ đen “giang hồ đồn thổi”. Kệ, miệng ai gần tai người ấy, ai nói nấy nghe. Nhưng có một điều còn tệ hơn nữa, điều mà tôi không thể làm ngơ.

 

– Tôi yêu cô lâu rồi nhưng không dám nói, chỉ sợ thất bại. Nhưng bây giờ biết là cô cũng thích tôi, tôi thấy giá trị của mình tăng vùn vụt.

 

– Này nhóc, nói thật đi, dạo này nghe bảo yêu đương kinh phết nhỉ? (huýt sáo). Bọn này á? (thở dài) Chia tay rồi mà…

 

– Anh qua nhà chơi với mẹ em được chứ?

 

Vân vân và vân vân. Đủ kiểu nhức đầu. Đủ thứ hàn gắn và tan vỡ. Đôi lúc tôi thấy mình như bị xé toạc ra giữa chừng những mối quan hệ không được trông chờ, rỗng tuếch và nhạt nhẽo. Thấy áp lực của một sinh viên xuất sắc nhất 4 khoa trèo lên đầu áp lực của Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, rồi tất cả lại nằm dưới một tầng áp lực nữa của nhân vật có cái mũi sexy most-wanted (?) Cuộc đời khó hiểu.

 

 

 

2. Chàng trai tội nghiệp 1 

 

Gió phố dài cuốn bụi tung cao. Khoảng bao trùm rợn ngợp của bóng tối như xoay tròn xung quanh một dải trăng bạc mảnh dẻ và cong vút, những tia lóng lánh trong veo quện vào mấy gợn mây giăng. Đêm sâu kì lạ. Tôi đang đứng ở lan can tầng 11 của một tòa cao ốc, nhà tôi đấy. Nhìn từ đây xuống, những ô sáng đèn của rất nhiều cao ốc xung quanh trông như những khoang hình lục giác của một tổ ong ươm vàng, vừa lỗ chỗ vừa đều đặn trong ánh đèn neon rất nhạt. Người phía dướiẹo như kiến, những con kiến thanh thản đi lại trong bình yên. Lòng tôi doãi ra, nhẹ bỗng. Chờ gió cuốn đi…

 

– Anh qua nhà chơi với mẹ em được chứ?

 

Giọng Cutie khẩn khoản trong mobile, chấm dứt những bâng khuâng của một đêm lẽ ra là rất thảnh thơi. Tôi từ chối tế nhị nhất có thể rồi chuyển tên Cutie vào blacklist. Quá mệt rồi, Cutie ạ, tôi mệt mỏi với việc phải tránh anh như tránh tà dù không được phép để cho ai biết. Anh là thầy giáo của tôi cơ mà! Đêm giang rộng hai sải cánh đen cuốn tròn tôi vào giữa. Nơi nào đó đằng kia, Cutie cũng đang ở giữa một vòng đen, đang tự hỏi mình vì sao lại bị từ chối. Trẻ, đẹp trai, trở về từ du học trời Tây, lẽ nghiễm nhiên Cutie trở thành thần tượng của vô khối những bé gái trong trường. Cái tên Cutie cũng bắt nguồn từ sự hâm mộ ấy, tức là đáng yêu và cũng rất đáng để yêu. Hề, thế mà tất cả sức lôi cuốn của anh lại bị tôi hất tung hê. Reeng! Lần này đến lượt chuông điện thoại trong nhà, tôi chưa kịp chạy vào thì mẹ đã nhấc máy. Mẹ nhìn tôi vài giây rồi đáp:

 

– Nhà cô có khách mất rồi. Ba Linh sắp sang để bàn việc Thùy sang bên kia với thằng bé mà cháu.

 

Khi mẹ cúp máy, tôi thở phào. Cutie chứ còn ai, hẳn anh mong sự chân thành sẽ lay động được tôi (và cả mẹ tôi). Chỉ có điều ngay từ hôm đầu anh đường đột xuất hiện trước nhà với một bó lan trắng xóa, mẹ đã biết tôi không chào đón. Mời anh vào nhà, mẹ ngồi tiếp hộ để tôi quét dọn phòng khách, lại cố ý nhắc đến chuyện Linh, người yêu tôi hiện đang ở Anh, cứ nài gia đình hai đứa cho tôi sang cùng. Sáng hôm sau, lấy lý do là giao bài về phát cho lớp, Cutie gọi riêng tôi lên phòng giáo vụ. Ngoài xấp giấy phôt đưa cho ai chả được, Cutie còn cầm một tập hand-out nhiều màu, nói bằng giọng nhiệt tình cố gắng:

 

– Đây là brochure của một số trường bên ấy, em xem thử có gì thích hợp. Có cả trường của Linh đấy.

 

Cảm ơn một tiếng lấy lệ, tôi quay đi, để lại Cutie tần ngần nhìn theo bên bục cửa. Cảm giác áy náy khi đánh rơi lòng tốt của người khác xen lẫn với chút cảm thương, nỗi niềm vừa trách người vừa trách mình như một làn hơi ẩm làm nhòa mí mắt. Tôi không khóc, chỉ thấy lòng buồn buồn. Thấy nắng trưa tràn trề hai hàng cây lao xao, ấm, nóng và day dứt. Thấy tội nghiệp một người. Từ lần ấy, Cutie cứ gặp tôi là lại mỉm cười can đảm. Cố gắng cho tôi thấy rằng mình đã dám nhìn lại quá khứ sai lầm (yêu tôi là một sai lầm, hừm!), anh chào tôi thật to (thầy giáo chào sinh viên thật to, ngộ nhỉ?), hỏi han mấy câu về chuyện học hành (anh là giáo viên của tôi cơ mà?), về “trường của Linh” (à bây giờ thì em đã hiểu!), rồi lại cười can đảm. Tôi tự hỏi, có thực Cutie coi tôi chỉ là quá khứ?

 

 

 

3. Anh chàng tội nghiệp 2 

 

Tạm quên Cutie như anh đã cố quên tôi, tôi quay trở ra ban công. Ngồi trên cái ghế đẩu lênh kênh vượt hẳn khỏi lan can, tôi chuếnh choáng nhìn những tổ ong đều đặn sáng đèn, những bãi xa công trường dở dang, những mảnh cát dài, những khoảng đồng rập rờn bát ngát. Tối nay trước khi về nhà, tôi đã phóng xe lang thang gần hết một vòng thành phố, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ mong mình được tìm thấy bởi một ai đó khác. Một ai đó không đòi yêu tôi. Đạt tìm thấy tôi thật. Vẫy tay lia lịa khi thấy tôi đi ngang qua quán kem bên hồ, Đạt chìa menu giúp tôi chọn món. Vui vì Đạt thuộc lòng khẩu vị của mình, tôi xì xụp ăn bằng tất cả những ngốn ngấu vô tư của một cái dạ dày rỗng tếch. Trong ánh đèn, cốc kem của tôi hồng thơm xinh xắn như đôi môi cherry. Đạt mỉm cười dịu dàng:

 

– Hot girl mà bình dân thế!

 

– Phình phường thôi! – Tôi nói mà miệng vẫn còn lúng phúng – Chẳng qua…

 

– Phường đâu mà phường, dạo này giang hồ đồn thổi hơi nhiều – Đạt cầm thìa gõ đánh coong vào thành cốc, dậm dọa một vẻ rất trẻ con – Này nhóc, nói thật đi, dạo này nghe bảo yêu đương kinh phết nhỉ?

 

Đạt huýt sao mấy tiếng trong khi chờ tôi ăn nốt, chờ đợi bình tâm để lắng nghe những lời thanh mình của một hotgirl “yêu đương kinh phết”. Là người yêu của Ly – bạn tôi – sau khi cưa tôi không thành, tôi thích nhìn thấy Đạt bình tâm như thế. Hãy cứ nhìn tôi bình tâm như thế!

 

Cốc kem đã hết veo, chỉ còn những vệt kem tươi xốp mềm mềm đọng ở đáy. Một chút dạ lan hương ở đâu thoảng qua nồng nàn làm tôi chun mũi lại theo một kiểu, à ờ, được định nghĩa là rất sexy. Đạt lại cười:

 

– Thế nào? Ai

 

– Vũ Như Cẫn, vẫn Linh thôi. Hè này Linh về, sắp gặp nhau rồi còn “kinh phết” với ai được nữa nào!

 

– Thật không? – Đạt hơi ngạc nhiên – Nghe Ly bảo… Nói thế rồi Đạt bối rối ngừng lại. Tôi thở dài một tiếng, hít thật sâu những hương dạ lạ ấm áp dịu dàng. Là Ly sao? Đến bao giờ nói mới chịu tin là Đạt không còn nghĩ về tôi nữa?

 

Quay sang nói về Ly, tôi càng ngạc nhiên hơn vì Đạt lắc đầu “Bọn này á? Chia tay rồi mà…” trong khi chỉ 5 phút trước tôi nhắn tin báo là mình ngồi với Đạt (làm như thế cho nó công khai), Ly còn khẳng định hai đứa vẫn đang hạnh phúc đầy trời. Một chút nghi ngờ dâng lên, tôi thử:

 

– Thực ra Thùy thấy Linh không còn được như cũ. Mấy lần Linh gửi ảnh về, chụp với một em xinh lắm, xinh hơn Thùy nhiều. Có thể lần này Linh về là để thẳng thắn chia tay…

 

Chỉ trong một giây lát, tôi thấy mắt Đạt sáng rực. Hết sức hợp tình hợp cảnh, cậu bắt đầu liệt kê những vụ vặt tình yêu với Ly bằng giọng thở than, lại còn vô tình kể hớ chuyện Ly đã nói xấu như thế nào để cậu không bao giờ nghĩ đến tôi lần nữa. Đọc câu chuyện mang hơi hướng Delimma của Đạt, cốc kem suýt mẻ vì những tiếng coong coong. Thế là đã rõ. Tôi chào Đạt đứng dậy. Thấy tội nghiệp một con người.

 

 

 

4. Cô gái tội nghiệp 2

 

Lần này thì không phải là tôi, à không, đúng là tôi thật. Dở khóc dở cười khi scroll xuống đọc cho hết blog Hà viết về mình bằng một cái tên dễ chịu “Cô bé ấy”, tôi chẳng biết nên comment, nên hack hay là paste link này sang blog của mình nữa đây. “Cô bé ấy hôm nay thật buồn. Em ngồi lặng lẽ với gương mặt ngơ ngác, hằn rõ từng dấu hiệu mệt mix trong đôi mắt nâu to. Sao tôi muốn đến bên em thế, muốn vuốt mái tóc dài, muốn em biết rằng tôi hiểu những điều em đang nghĩ. Em chính là hình ảnh của tôi 4 năm về trước, đau khổ và băn khoăn cùng vì một người con trai…”. Lạy Chúa! Hà đinh ninh rằng Vũ là lý do khiến tôi buồn vào đêm dạ hội. Vũ đã đi cùng Hà thay vì mời tôi như anh ấy muốn lúc đầu. Phải, người ta có tận 4 năm 19 ngày để làm một niềm tin rằng họ vẫn còn là người yêu của nhau. Hà ơi, chẳng lẽ tôi lại thét lên rằng mình buồn là vì buổi trưa đã ăn hết vẹo một hộp trứng cá Sadin và vì bụng tôi đang đau quằn quại?

 

Nghĩ thế nào, tôi chẳng làm gì cả. Sẽ là một sự xúc phạm lớn lắm nếu tôi nói ra những điều thật thà, khi mà trong chị bao la một nỗi niềm thương hại. Ý tốt cả thôi, chị không ghen tuông tôi, không dằn vặt Vũ mà thương hại giản đơn. Dường như được thương hại người khác là một thứ khoái cảm rất lớn khiến người ta quên đi nỗi đau mình bị phản bội, phải không Hà?

 

Hai ngày nữa là Linh về, về cùng một cái cô bạn xinh xinh bên kia. Vừa kịp khi một tuần say nắng của tôi với Vũ chấm dứt, chúng tôi chia tay bằng cách cùng nhau đi mua quà cho chị và Linh, tôi vui vẻ còn Vũ, tất nhiên là luyến tiếc. Vẫn nhớ lúc tôi bảo anh, một người không đặc biệt lắm ngoài cái cách nhìn tôi khinh khỉnh “Tôi thích anh đấy, sao không? Chẳng vì gì cả, tôi thấy anh hay hay. Chấm hết”. Vũ nhìn tôi, mãi mới trả lời:

 

– Tôi yêu cô từ lâu rồi nhưng không dám nói, chỉ sợ thất bại. Nhưng bây giờ biết là cô cũng thích tôi, tôi thấy giá trị của mình tăng vùn vụt!

 

Tôi cười, nhấc lên một cái vòng đưa cho người bán hàng gói lại, đề cẩn thận “Tặng Hà”. Chiếc vòng chị post lên blog ấy mà, cái có một hạt bạc lớn hình tròn đính những mẩu pha lê tí hon. Lúc chụp ảnh, chị chọn góc shoot nhiều tia nắng trông khá là nghệ thuật. À, mua gì cho Linh nhỉ, một cuốn album mới chúc cho một tình yêu mới?

 

Đang loay hoay xem xét, tôi bất chợt rùng mình, thấy đất trời đảo lộn vòng quanh. Cái ý nghĩa về thương hại che lấp phản bội đột ngột dội ngược về đầy nóng nảy, giận dữ và chua chát. Chẳng phải tôi cũng đang bị phản bội là gì? Ngực tôi đau quặn, những hơi thở nóng bừng, toàn thân run rẩy nhưng Vũ còn mải nhìn món quà tặng Hà nên không để ý. Cutie, Đạt, Vũ à Linh, tôi là nguyên nhân hay là nạn nhân của sự phản bội? Ai sẽ yêu tôi nếu tôi không phải là một hotgirl, hoặc nếu họ gặp một cô nàng còn hot hơn nữa? Tôi chẳng biết. Tôi thấy quyền lực vừa bỏ tôi đi.

 

 

5. Quyền lực và pha lê

 

Karl Heinz Grasser, Bộ trưởng Tài chính 36 tuổi của Áo đã kết hôn với Fiona Swarovski, người thừa kế tập đoàn Pha Lê Swarovski. Đám cưới này vấp phải sự phản đối mãnh liệt không chỉ trong giới chính khách mà còn là đại bộ phận quần chúng, những người đã được thông báo nhiều lần trước đó về hôn sự của Karl với Natalia Corrales – Diez (28 tuổi, đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế). Hơn Karl 4 tuổi, đã ly hôn 3 lần và là mẹ của 3 đứa con, Fiona khẳng định bà sẽ làm tất cả để không ai “cướp đi tình yêu của đời tôi” cho dù sự nghiệp của Karl đang chao đảo. Khi bạn nắm trong tay quyền lực, bạn đang nằm dưới tầng tầng áp lực. Mọi quyết định của bạn, dù bình thường nhất cũng được coi là những điều không bình thường. Từ chối người-tuyệt-vọng trong con mắt của mọi người để tìm đến người-tuyệt-vời đối với riêng mình, điều đó giống như một canh bạc nguy hiểm đòi hỏi phải đánh đổi nhiều thứ: bạn có tất cả hoặc chẳng còn gì. Rất mạo hiểm, đương nhiên, nhưng bạn không hối hận về lựa chọn của mình vì biết rằng người ấy sẽ yêu bạn ngay cả khi bạn không còn quyền lực trong tay.

 

Tôi vẫn đang trông chờ một người như thế, một người tuyệt vời dành cho riêng tôi.

 

A. ANH

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+