Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

39 Manh Mối – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 9

Dan từng khẳng định là những vụ nổ đều hay ho, nhưng
chẳng hay ho gì nếu chính chúng ta dính vào một trong số đó

Suốt dọc đường đến Dinh Độc Lập, Amy ôm chặt lấy chiếc
lồng đựng con Saladin cứ như đó là thứ đã cứu sống mình. Nellie mắng chúng té
tát vì đã quá bất cẩn. Thính giác của Dan cứ on gong đến nỗi những gì nó nghe
thấy giống như Nellie đang nói chuyện với nó từ đáy một cái hồ cá cảnh.

“Chị thật không thể tin nổi” Nellie nói “Một quả bom
thứ thiệt sao? Chị cứ nghĩ mấy đứa nói chơi thôi”

Amy quệt nước mắt “Bọn Starling, … bọn nó vừa…”

“Có thể chúng không sao đâu” Dan nói, nhưng ngay với
chính nó điều đó nghe thật gượng gạo. cả hai không ở lại cho đến khi cảnh sát
tới. Chúng sợ phát khiếp chỉ còn biết bỏ chạy thục mạng, do đó Dan hoàn toàn
không rõ điều gì đã xảy đến với bộ ba kia. Nó không nghĩ rằng việc tìm thấy
điện thoại của Sinead rơi bên cạnh cả đống ngói đổ nát là một dấu hiệu tốt

Nellie bẻ tay lái và bọn chúng rẽ sang phố Thứ Sáu
“Hai đứa, đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Có ai đó muốn giết hai đứa. Chị
không thể trông nom hai đứa nếu như…”

“Au pair, tụi em” Dan sửa lưng.

“…Sao cũng được”

Cô nàng dừng xe lại ngay trước Dinh Độc Lập. Mặt trời
đang lặn dần và trong ánh chiều chạng vạng, nơi đây trông hệt như trong các
cuộn băng video ở trường học- một tòa nhà hai tầng bằng gạch có một tháp đồng
hồ lớn màu trắng, bao quanh là cây cối và những luống hoa. Một bức tượng của
một ông nào đó từ thời Độc Lập án ngữ ngay phía trước. dinh thự trông không
thật sự ấn tượng nếu đem so với những tòa nhà hiện đại xung quanh, thế nhưng
trở lại thời xa xưa, Dan đoán hẳn đây là tòa nhà to nhất thị trấn. Nó còn có
thể hình dung ra Flanklin và những bằng hữu của ông đầu trùm những bộ tóc giả
rắc đầy phấn và những chiếc mũ ba chỏm, tụ tập ngay trước mấy bậc thềm để bàn
về Tuyên ngôn độc lập, hay hiến pháp Mỹ, hay biết đâu là đề nghị mới nhất của
Ben đối với việc nghiên cứu tiếng rắm. Cả cảnh tượng này khiến Dan nghĩ về
những bài kiểm tra lịch sử nước Mỹ, tất cả đều đáng sợ tựa như những viện bảo
tàng đang phát nổ.

“Nghe này, mấy đứa” Nellie bảo “Hợp đồng đã chấm dứt.
Bất kể các nhóc đang vớ phải thứ gì đi chăng nữa- như thế này là quá nguy hiểm
đối với hai đứa trẻ. Chị sẽ phải mang cả hai về lại với bà dì thôi.”

“Không” Dan nói “Nellie , không được đâu mà, bà sẽ…”

Nó tự động ngưng lại, thế nhưng cặp mắt ánh xanh lấp
lánh của Nellie đã nhíu lại tò mò “Bà ấy sẽ cái gì nào?”

Dan liếc sang Amy cầu cứu, nhưng con bé vẫn còn bị
sốc, cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ.

“Không có gì hết” Dan nói “ Nellie điều này là rất
quan trọng. Đi mà. Làm ơn chờ ha đứa em đi”

Nellie cáu tiết “Chị còn, coi nào, 6 bài hát trong
playlist, okay? Nếu như hai đứa không quay trở lại xe sau sáu bài và sẵn sàng
giải thích mọi thứ cho chị một cách thành thật, thì chị sẽ gọi cho bà Beatrice”

“Nhất định” Dan hứa. Nó cố gắng đẩy Amy ra khỏi xe
nhưng chắc hẳn con bé vẫn còn bị sốc, bởi nó cứ khư khư ôm chiếc lồng chứa con
Saladin.

“Chị đang làm cái gì vậy?” Dan hỏi Amy “Hãy bỏ nó ở
đây đi”

“Không được” Amy dò dẫm phủ một tấm mền lên chiếc lồng
“Chúng ta phải mang nó đi theo”

Dan không biết tại sao lại như vậy, nhưng nó quyết
định sẽ không cãi lại. Cả hai vội vã đi dọc vỉa hè. Khi bước được nửa bước lên
các bậc thềm Dinh Độc Lập, Dan bất chợt nhận ra nơi này đóng cửa vào ban đêm
“Làm thế nào chúng ta lẻn vào được bên trong”

“Này các con” có một tiếng gọi “Lại đây”

William McIntyre đứng tựa người vào tòa nhà, thấp
thoáng đằng sau một bụi hồng. Amy chạy ào đến và ôm chầm vị luật sư cao tuổi,
dường như việc này khiến ông thấy mắc cỡ. Trên tay trái của ông có một miếng
băng và một đường cắt bên dưới mắt phải, nhưng ngoài hai thứ đó ra ông trông
vẫn còn khá ngon lành đối với một người vừa xuất viện

“Ta rất vui khi thấy hai đứa đều an toàn” ông nói “ta
đã nghe tin về sự việc xảy ra ở Viện Flanklin và đồ rằng cả hai đều có mặt ở
đó, đúng không?”

“Thật khủng khiếp” Amy đáp. Con bé kể lại tất cả mọi
thứ- từ thư viện bí mật bên dưới gia trang của Grace cho đến gã mặc áo đen
trong bảo tàng, đến bộ ba Starling vừa bị đùng-đoàng

Ông McIntyre chau mày “Ta đã gọi cho bệnh viện đại học
Jefferson. Bọn trẻ Starling vẫn còn sống,
nhưng trong tình trạng không được tốt. Chúng sẽ hồi phục sau vài tháng, coi như
đã bị loại vĩnh viễn khỏi cuộc chơi, ta e là thế”

“Chính là gã mặc áo đen” Dan nói “Gã đã cài cái bẫy đó
với tụi con”

Ông McIntyre nheo mắt lại. Ông tháo cặp kính ra và
dùng cà vạt lau nó, chiếc mũi ông tạo thành cái bóng đổ xuống một bên mặt “Vụ
nổ này… từ những mô tả của hai đứa, ta dám nói đó là một thiết bị kích hoạt kíp
nổ bằng âm thanh. Rất tinh vi, được tạo ra chỉ để làm choáng và tổn thương cục
bộ thôi. Có ai đó biết điều bọn chúng đang thực hiện.”

“Làm sao ông biết được rõ như vậy về thuốc nổ chứ?”
Dan tò mò

Người đàn ông chăm chú nhìn nó, và Dan bất chợt có cảm
giác người này không phải lúc nào cũng là luật sư. Ông ấy đã trải qua nhiều thứ
trong đời mình- những điều nguy hiểm. “Dan, con phải cẩn thận. Vụ nổ này suýt
nữa có thể khiến cho cả hai bị loại khỏi cuộc chơi. Ta đã hy vọng mình sẽ tránh
khỏi cuộc thi này. Người ta không được biết ta đang thiên vị cho bất kỳ nhóm
nào. Thế nhưng gia trang của bà hai đứa đã bị thiêu rụi…, à ta nhận thấy tình
thế đã trở nên nguy hiểm đến mức nào khi cho hai đứa vào cuộc”

“vì thế nên ông gửi cho tụi con đèn đọc sách bằng tia
cực tím sao?”

Ông McIntyre gật đầu “Ta rất quan tâm đến việc những
đội kia đang nhắm tầm ngắm về hai đứa. Bọn chúng quyết tâm khử cả hai khỏi cuộc
đua này”

“Nhưng chúng đã thất bại” Dan nói “hai đứa con đã có
đầu mối thứ hai. Không ai khác có hết, đúng không nào?”

“Dan à, cái con tìm thấy chỉ là một sự dẫn dắt đến đầu
mối thứ hai mà thôi. Chớ phạm sai lầm, đó là một sự dẫn dắt không tồi, và ta
rất vui khi biết chiếc đèn kia đã hữu ích với hai đứa. Hoặc giả, nếu đoán chắc
rằng các con có những thông tin hữu ích, bọn họ sẽ bám theo, cũng giống như nhà
Starling vừa cố làm, chỉ cốt để moi thông tin từ hai đứa thôi.

Dan muốn đá vào tường một cái. Mỗi khi chúng có một cơ
hội thì lại có điều không hay xảy đến hoặc hóa ra chúng cũng chẳng gần với đầu
mối kế tiếp như là nó vẫn tưởng. “Vậy làm sao tụi con biết mình đã tìm được đầu
mối thứ hai thật? nó có treo tấm bảng thật lớn trên đó đề là- Đầu mối thứ hai
không?”

“Rồi con sẽ biết” “Nó sẽ… hệ trọng hơn, một phần tất
yếu trong cả câu đố”

“Tuyệt vời nhỉ, mọi thứ thế là đã rõ”

“Nếu Nellie đúng thì sao?” Giọng của Amy lạc đi “Nếu
như điều này là quá nguy hiểm cho những đứa trẻ?”

“Đừng nói như vậy chú” Dan thét lên

Amy quay sang nó. Mắt con bé làm nó liên tưởng đến
kính vỡ. Nó mang một ánh nhìn lấp lánh, có vẻ gì đó thật mong manh “Dan à,
chúng ta suýt chết. Bọn Starling
đang trong bệnh viện, và chỉ mới là ngày thứ hai của cuộc thi tài. Làm sao
chúng ta cứ như thế này mãi được?”

Cổ họng nó khô ran, Amy có lý, nhưng liệu cả hai có
thể cứ thế mà bỏ cuộc hay không? Nó mường tượng cảnh về lại với Beatrice và xin
lỗi bà. Nó có thể đòi lại cả bộ sưu tập của mình, đi học trở lại, có cuộc sống
bình thường, không có cảnh cứ vài giờ một lần người ta cố giăng bẫy lửa hay làm
cho nó nổ tung.

Ông McIntyre hẳn đã thấy được những gì nó đang nghĩ
trong đầu, bởi khuôn mặt ông tái đi “Các con ạ, không đâu. Các con không phải
nghĩ về điều này đâu”

“Tụi con- chỉ là những đứa nhóc” Amy lắp bắp “ Ông
không thể trông mong hai đứa con ..”

“Con ơi, đã trễ rồi” Trong một thoáng, giọng ông
McIntyre nghe có vẻ như thật sự hoảng hốt… khiếp sợ chúng sẽ quay trở về. Dan
không hiểu vì sao như vậy. Rồi người đàn ông hít một hơi thật sâu. Dường như
ông tự trấn an mình “Các con, các con không thể quay trở lại. Bà dì Beatrice
đang bực bội vô cùng khi hai đứa biến mất. Bà ấy đang nghĩ đến việc thuê thám
tử truy tìm cả hai”

“Bà ấy đâu có quan tâm tới hai đứa chúng con”

“Có thể như thế thật, cho đến khi bà ấy chính thức
trao hai đứa lại cho dịch vụ xã hội, bằng không bà ấy sẽ phải gặp chuyện với
bên pháp luật nếu có điều gì xảy đến với hai đứa. Nếu quay trở lại Boston, hai đứa sẽ bị gửi
đến nhà nuôi dưỡng mồ côi. Cả hai thậm chí còn không được ở cùng với nhau.
Không có cách nào quay trở lại cuộc sống cũ nữa đâu”

“Ông cũng không thể giúp chúng con sao?” Amy hỏi “ý
con muốn nói là, ông là luật sư kia mà?”

“ta đang giúp rất nhiều rồi đấy thôi. Tất cả những gì
ta giúp được chính là thi thoảng sẽ cho các con hay tin”

Tai của Dan dỏng lên “Chẳng hạn như tin gì ạ?”

Ông McIntyre hạ giọng “Một trong những đối thủ, Jonah
Wizard, đang chuẩn bị một chuyến đi ra nước ngoài. Ta e rằng hai con sẽ sớm gặp
nó thôi. Jonah và cha nó đã đặt phòng hạng nhất tại New York vào sáng nay”

“Bọn họ đi đến đâu?” Dan hỏi

“nếu nghĩ về thông tin đã có trong tay, ta cho rằng cả
hai sẽ biết họ đi đâu”

“Phải rồi” Amy kêu lên,  “Con biết, và tụi con sẽ đến đó trước”

Dan chả biết Amy đang nói gì, nhưng nó vui khi thấy bà
chị mình đã tức giận trở lại. Lúc Amy mít ướt thì chẳng vui vẻ gì khi làm phiền
chị nó

Ông McIntyre thở phào nhẹ nhõm “Vậy cả hai sẽ tiếp
tục,không lùi bước chứ?”

“Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp, nhưng mà ông McIntyre
này, tại sao ông chỉ thực sự giúp tụi con. Ông đâu có giúp mấy đội kia, đúng
không?”

Vị luật sư già chần chừ “Trong Viện Flanklin, con nói
con đã cảnh báo bọn Starling rằng chúng đang gặp nguy hiểm?”

Tất nhiên rồi” Amy nói

“Bọn chúng sẽ không làm điều tương tự với hai con đâu”

“Có thể như vậy, nhưng dường như đó là điều con phải
làm”

“thú vị thật” ông liếc về phía con đường “Ta không thể
nói gì thêm nữa. Bây giờ ta phải…”

“Khoan đã” Amy khẩn khoản “Chỉ một việc này nữa thôi”
Amy mở chiếc lồng đựng con Saladin và ngay lập tức Dan hiểu vì sao con bé mang
nó theo

“Amy, không được”

“Dan, chúng ta phải làm như thế” Amy nói với nó “Không
an toàn cho nó đâu”

Cậu nhóc muốn phản đối nhưng có cái gì đó ngăn nó lại.
Nó nghĩ tới cảnh lê lết kéo con mèo tội nghiệp ra khỏi lỗ thông gió trong đám
cháy vừa rồi, rồi bắt nó phải ngồi trong chiếc lồng suốt hành trình trên chuyến
tàu chật chội bên trong chiếc lồng. Sẽ ra sao nếu con Saladin bị kẹt với chúng
ở vụ nổ bảo tàng? Nếu cái anh chàng nhỏ bé này bị thương thì Dan sẽ không bao
giò tha thứ cho bản thân.

“Có phải đó là con mèo của Grace? Ông McIntyre cau mày
. Làm thế nào mà hai đứa…”

“Nó đã thoát khỏi đám cháy với tụi con” Amy nói “Hai
đứa hi vọng sẽ giữ được nó, nhưng mà tụi con không thể mang nó theo được. Dắt
nó theo thật không hay chút nào. Ông có thể giữ nó được không?”

“Meo” Saladin ném cho Dan một cái nhìn kiểu như “Cậu
không thể nghiêm túc được hay sao”

Ông McIntyre cũng có điệu bộ gần hệt như vậy “Ta không
biết đâu các con ạ. Ta không phải là à, ừ một người biết nuôi thú. Ta từng nuôi
một con chó tên Oliver, nhưng mà,…”

“Làm ơn đi ông…” Amy nài nỉ “Đó là con mèo của bà con.
Con muốn nó phải dược an toàn”

Vị luật sư trông như thể muốn bỏ chạy, nhưng ông hít
một hơi sâu “Thôi được, chỉ một thời gian ngắn thôi”

“Cám ơn ông” Amy trao chiếc lồng cho McIntyre “Nó chỉ
ăn cá tươi, món nó yêu thích là cá hồng”

Ông McIntyre chớp mắt “Cá hồng à? Ừ thôi được, ta biết
mình sẽ làm gì”

“Meo” Saladin đáp lễ, dường như muốn nói đại loại như thật không thể tin là cô cậu có thể bỏ tôi
lại cho một ông già chẳng biết là tôi thích món cá hồng nữa

“Mấy đứa à, các con phải đi thôi” McIntyre nói “cô
nàng giữ trẻ đang mất kiên nhẫn rồi. Hãy nhớ điều ta đã dặn, chớ có tin ai”

Và sau câu nói đó, William McIntyre rảo bước xuống
đường, tay cầm cái lồng đựng con Saladin ở một bên hông như chiếc hộp chứa chất
phóng xạ.

Khi trở lại xe, Amy bảo “Chúng ta sẽ đi đến Paris”

Dan mải nghĩ về con Saladin, và tai nó vẫn còn lùng
bùng tiếng nổ ở viện bảo tàng, do đó nó cũng không chắc mình nghe đúng hay
không “Chị vừa nói là Paris,..
như là Pháp đó hả?”

 

Amy rút điện thoại của Sinead Starling ra. Tấm ảnh
chụp bức thư của Benjamin Flanklin vẫn còn trên màn hình- thông điệp bí mật là
một vết nhòe màu vàng trong ánh sáng tím.

“Thời điểm đó, Flanklin đã rất cao tuổi” Amy kể “Ông
vẫn được chọn làm đại sứ của Mỹ  đi sang
Pháp. Ông thực hiện một hiệp ước hòa bình để kết thúc chiến tranh cách mạng. Ở
Pháp ông có một căn nhà ở vùng có tên là Passy, và tất cả người Pháp đều nghĩ
ông giống như một siêu sao nhạc rock.

“Ở Pháp người ta coi mấy ông già mập phệ như các siêu
sao nhạc rock chắc?”

“Chị nói rồi, Flanklin là người nổi tiếng trên khắp
thế giới. ông uyên thâm triết học, thích thết đãi tiệc tùng, và đủ hết những
món của Pháp. Dù sao thì thông điệp bí mật đó chỉ ra rằng ông muốn rời khỏi Paris, đúng không nào? Lá
thư viết vào năm 1785. Chị chắc đó là năm ông quay trở lại Mỹ.
Vậy là ông ấy đã để lại Paris
một thứ gì đó”

“Cái gì đó khiến dân tộc của ông tan rã” Dan nói “Tan
có nghĩa như vậy, đúng không nào? Chị có nghĩ ông ấy đang nói về những chi tộc
của nhà Cahill hay không?”

“Có thể lắm” Amy xoắn xoắn tóc mình “Dan nhớ chuyện
chị vừa nói không… chị thật lòng không muốn bỏ cuộc, chị chỉ thấy sợ”

Dan gật đầu. Nó không muốn thừa nhận, nhưng gã mặc áo
đen và vụ nổ cũng đã khiến nó sợ chết khiếp “Không sao đâu. Chúng ta vẫn tiếp
tục mà, đúng không nào?”

“Ta không có lựa chọn nào khác” Amy đồng tình

Trước khi cả hai đi đến xe, cửa chiếc Toyota đã mở toang ra.
Nellie, đến thẳng bên chúng, một lỗ tai vẫn còn nhét chiếc tai nghe lủng lẳng.
Cô nàng cầm sẵn điện thoại cứ như muốn quẳng nó vào hai đứa nhóc.

“Đoán thử xem” Nellie lên tiếng “Chị vừa nhận được
voice mail từ dịch vụ xã hội tại Boston”

Amy há hốc miệng “Chị nói gì với bọn họ?”

“Chưa nói gì hết. Chị
đang chờ nghe lời giải thích hoành tráng của hai đứa đây”

“Xin chị” Dan năn nỉ “Tụi em cần chị giúp mà”

“Bọn họ đang tìm hai đứa” Nellie cao giọng “Bà dì
Beatrice chẳng biết ha đứa ở đâu, đúng không? Hai đứa biết chị có thể dính vô
rắc rối cỡ nào không?”

“Chị ném điện thoại đi” Dan dụ dỗ

“Cái gì?” giọng Nellie nghe giống như có ai bắt cô
nàng đốt tiền vậy- đó là điều mà Amy mới làm tuần rồi.

“Cứ giả đò là chị chưa nhận được tin nhắn đó” Dan lại
năn nỉ “Chỉ chừng vài ngày thôi. Đi mà chị Nellie , hai đứa em phải đến Paris và cần có một người
lớn đi cùng”

“Nếu hai đứa chịu suy nghĩ chỉ một chút thì…Nhóc vừa
nhắc đến Paris
phải không?”

Dan đã nhìn thấy cơ hội. Nó làm ngay một bộ mặt sầu
não và thở dài đánh thượt “Đúng vậy, tụi em đang định mua cho chị một vé đến Paris, thêm cả tiền công
của chị, một phòng khách sạn miễn phí, những bữa ăn thịnh soạn và mọi thứ.
Nhưng, thôi thế thời thôi thế đó…”

“Nellie à, chỉ có vài ngày thôi mà” Amy nói tiếp “LÀm
ơn đi chị. Tụi em không có nói dóc về vụ truy tìm đâu. Nó thật sự rất quan
trọng với cả gia đình tụi em và em hứa sẽ cẩn thận. một khi đã xong việc ở Paris, chị có thể làm gì
tùy thích. Tụi em cam đoan mọi việc không phải là lỗi của chị. Nhưng nếu bây
giờ mà quay lại Boston,
bọn họ sẽ đem hai tụi em đến một nhà nuôi dưỡng. Tụi em sẽ thua trong cuộc truy
lùng. Thậm chí còn bị nguy hiểm hơn nữa”

“Và chúng ta sẽ không được đến Paris” Dan đế thêm

Nó không rõ cách lập luận nào vừa rồi hiệu quả nhất,
nhưng Nellie đã thả điện thoại vào túi. Cô nàng khuỵu gối xuống để nhìn thẳng
vào mắt chúng.

“Chỉ một chuyến nữa thôi đó” Cô nàng nói “Nhưng như
thế cũng đủ quẳng chị vào một mớ bong bong rắc rối khổng lồ rồi đó hai cô cậu
ạ. Chị muốn hai đứa hứa rằng: đến Paris,
sau đó chúng ta sẽ quay về nhà, đồng ý chứ?”

Dan vừa nghĩ cả bọn làm gì còn có nhà mà về, nhưng nó
đã đan những ngón tay vào nhau lại sau lưng và trả lời Nellie: đồng ý.

“Đồng ý” Nellie cũng lên tiếng

“Mình sẽ hối tiếc về điều này cho mà xem” Nellie lầm
bầm trong miệng “Nhưng nếu không đến Paris
cũng tiếc chẳng kém”

Cô trở lại chiếc xe và ngồi vào ghế tài xế.

Dan nhìn chị nó “Ừm.. vụ tiền bạc ấy mà. Em nghĩ chúng
ta có đủ để trả ba vé một chiều. Chúng ta có thể đến Paris và còn đủ tiền để ở khách sạn, thức ăn
và các thứ linh tinh cho chừng một tuần. Nhưng em không biết có đủ tiền quay
trở lại hay không. Nếu Nellie phát hiện ra thì…”

“Chừng nào đến đó hẵng hay.” Amy trả lời, và con bé
chạy đến bên chiếc xe, tay rút sẵn hộ chiếu ra khỏi ba lô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+