Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

7788 em yêu anh – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

Lần đầu gặp gỡ, anh là anh, tôi là tôi

Khi chiếc xe bus đưa đón học sinh đầu tiên dừng bánh trước tòa nhà chính cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng nghỉ chỉ vào số tám. Máy pha cà phê tự động trên chiếc bàn trong góc tường cạch cạch hai tiếng, đèn đỏ vụt tắt, một ấm cà phê đã được pha xong.

Khanh Khanh đang ngồi trong cái góc mà cô vẫn thường ngồi, đọc nốt câu chuyện Swwimmy(1) mà hôm qua cô đang đọc dở.

 

Có người đứng dậy lấy cà phê, có người đặt cốc xuống rồi rời đi. Hàng ngày cứ đến giờ này là phòng nghỉ lại rất nhộn nhịp, tiếng bước chân ra ra vào vào nhịp nhàng và hối hả, cùng với đó là không khí nói chuyện sôi nổi. Những câu chuyện xen lẫn giữa tiếng Trung với tiếng Anh, chủ đề nói chuyện xoay quanh tư vấn thời trang và những thông tin trong trường. Những người không nói chuyện thì lật giở cuốn tạp chí nước ngoài mà mình đặt mua. Giá sách báo thì đã trống trơn từ lâu, chỉ còn lại một cuốn tạp chí OK không có bìa.

Ở trường quốc tế hơn một nghìn người này, mỗi buổi sáng đều có nửa tiếng nhộn nhịp như thế. Khanh Khanh đã quá quen thuộc với điều đó, cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục đắm mình trong thế giới của Swimmy.

Mười phút sau, bọn trẻ đeo ba lô, xếp hàng, đi theo cô giáo xuống xe, bước lên bậc thềm đá hoa ở cổng chính. Những tiếng bàn tán sôi nổi ở phòng nghỉ dần dần tan đi. Những người đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh cửa sổ cũng vội vàng uống hai ngụm cà phê rồi đi làm việc của mình. Giáo viên, trợ giảng đều đi cả, chỉ còn lại một đống cốc chưa được rửa sạch vứt ngổn ngang trong bồn nước.

Khanh Khanh thu mình trong chiếc ghế sofa ở góc tường, tay cầm cuốn truyện, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, vỗ vỗ vào mặt rồi lại cúi đầu đọc truyện.

Một người đi lướt qua Khanh Khanh. Đó là một thanh niên ngoại quốc khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cậu ta ôm quả bóng, giơ tay giật giật bím tóc dài trên vai cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên.

Khanh Khanh khẽ mỉm cười. Nụ cười không sâu, hai má lúm đồng tiền chưa kịp lộ ra đã vội biến mất.

“Sắp điểm danh rồi, cô vẫn chưa lên lớp sao?”. Một tay chàng trai xoay xoay quả bóng, một tay chỉ về phía chiếc đồng hồ trên tường.

“Hôm nay Nọa Mễ lên lớp!”. Khanh Khanh vuốt lại những sợi tóc bị giật tung lên, vuốt thẳng chiếc váy boheimeing gấp tầng, chỉnh lại chiếc kẹp áo trước ngực rồi lại cầm cuốn truyện lên.

Một ngày của cô lúc nào cũng bắt đầu bằng một cuốn truyện.

Mười phút sau, phòng nghỉ vắng lặng như tờ. Hành lang bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Lúc này là giọng nói của phụ huynh và các em học sinh. Khanh Khanh đan hai bàn tay vào nhau, đặt tay lên bìa sách, kẹp chặn sách vào trang đang đọc dở rồi thở phào mãn nguyện, bất giác mỉm cười.

Cô quỳ trên ghế sofa, tay chống cằm sưởi nắng. Tấm cửa kính trong phòng nghỉ in hình những đường nét trên khuôn mặt của cô. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ đáng yêu ẩn chứa sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân. Cô không phải là cô gái đặc biệt ưu tú đến nỗi khiến người ta nhìn một lần không thể quên, nhưng chiếc váy dài cùng với hai bím tóc đen nhánh, nụ cười ấm áp và đôi lúm đồng tiền xinh xinh luôn để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người. Vì chuyên ngành khá vững, khuôn mặt đáng yêu, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Khanh Khanh không tốn nhiều công sức mà vẫn xin được vào trường quốc tế. Cô làm việc ba năm, vẫn chưa đến hai tư tuổi nhưng đã bắt đầu chủ nhiệm lớp mẫu giáo nhỡ, còn có trợ giảng tên là Nọa Mễ.

Trường quốc tế không giống trường học trong nước, không tuân theo những điều lệ cứng nhắc. Những giáo viên ít tuổi như Khanh Khanh cũng có cơ hội thăng tiến. Cô tự tin bơi lội trong “đại dương” của người ngoại quốc, trở thành một “chú cá nhỏ Swimmy” thực thụ, không nổi bật nhưng cũng không dễ dàng bị lãng quên.

“QiQi, trưa nay có buổi bán bánh ngọt từ thiện!”. Không biết ai đứng hét ngoài cửa, khi Khanh Khanh ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng người đó đâu, thế là cô lại nằm bò trên bệ cửa sổ, vuốt ve mầm cây nho nhỏ trong chậu hoa.

Lúc đầu, mọi người gọi cô là “Cô Mục” hoặc “Mục Khanh Khanh”, những người thân thiết thì gọi cô là QingQing. Có điều người ngoại quốc phát âm tiếng Trung không chuẩn, vì thế hai tiếng QingQing biến thành QiQi, bây giờ bọn trẻ trong lớp quen gọi cô là Miss 77(*). Lâu dần, cô cũng quên mất tên mình là QingQing. Cô là con một trong gia đình, là người nhỏ nhất trong số các anh chị em họ. Trên cô có sáu người anh. Ở nhà, từ ông bà nội đến thím Trương, anh út đều gọi cô là Thất Thất.

Cạch cạch hai tiếng, lại một ấm cà phê mới ra lò. Khanh Khanh ngoảnh đầu lại, phát hiện trong phòng nghỉ có một hình bóng quen thuộc nên nhảy xuống ghế, đi về phía người đó.

“Tiết một không có giờ à?”.

“Không, đến đây chấm bài tập về nhà”, Gia Lan đặt bút xuống, để cuốn vở bài tập trên đầu gối sang một bên. Khanh Khanh lấy một cuốn lên xem. Đó là một bài nghiên cứu về tiểu thuyết của Lỗ Tấn. Trên đó dày đặc chữ tiếng Trung và vết bút nước đỏ sửa lại. Cô nhanh chóng đặt cuốn vở về chỗ cũ.

“Sao vẫn chưa lên lớp?” Gia Lan hỏi.

“Cho Cầu Nặc(*) cơ hội luyện tập mà, để cô ấy tự mình xử lý, mỗi tuần một buổi”, Khanh Khanh uống một ngụm cà phê, ngồi cạnh Gia Lan, xoay xoay sợi dây chuyền trước ngực cô ấy.

“Cậu có nghe thấy bọn họ vừa nói gì không?” Gia Lan hạ thấp giọng, ghé sát tai hỏi, “Shawn và cô giáo dạy nhạc thật hay giả? Chẳng phải anh ta với cậu…”

Cứ nhắc đến chuyện này là Khanh Khanh lại thở dài. Cô đặt sợi dây chuyền xuống, ôm quyển tập tô đứng dậy, “Không nói chuyện này nữa. Chuyện của anh ta mình không biết, không liên quan đến mình, đã hơn nửa năm rồi, hơn nữa lúc ấy…”. Cô không nói tiếp được nữa, dừng lại giữa chừng.

Gia Lan là người từng trải, cô không hỏi tiếp nữa.

“Thôi, mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói. Dù sao thì bọn mình cũng chẳng có gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường”. Khanh Khanh đeo túi, lấy miếng bánh quy trước mặt Gia Lan nhét vào miệng, mỉm cười và nói: “Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, mình đi điểm danh, Nọa Mễ chắc là bận rộn lắm. Bye bye!”.

Rời khỏi trung tâm tin đồn, đi qua hành lang trước phòng nghỉ, lúc ấy Khanh Khanh mới cất cái dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mọi chuyện ấy đi. Cô bắt đầu nhớ lại những lời mà mình đã nghe thấy trong phòng nghỉ. Một lần nữa cảm thấy may mắn vì ban đầu mình đã kiên quyết từ chối Shawn.

Shawn không có gì là không tốt, nhưng Khanh Khanh tin rằng, giống như lời Nọa Mễ nói, không phải người phụ nữ Trung Quốc nào cũng thích hợp để tìm một người đàn ông ngoại quốc. Bản thân cô thấy cũng không hợp. Hai bên có sự xung đột về văn hóa, quan niệm về tình cảm không giống nhau, trao đổi ngôn ngữ gặp chướng ngại, vì thế càng không thể nói đến chuyện yêu đương.

Trong ba năm làm việc ở trường, Khanh Khanh đã chứng kiến biết bao mối tình xuyên quốc gia chia ly rồi lại tái hợp. Vì thế cô hết sức thận trọng trong tình yêu. Còn về dự định tương lai thì cô không dám nghĩ quá xa vời. Rất có thể cô sẽ tìm một người đàn ông Trung Quốc thuần túy, yêu rồi kết hôn, sau đó cùng trải qua những ngày tháng êm ả, cũng có thể…

Một đồng nghiệp đi từ đầu hành lang bên kia tới, Khanh Khanh rảo bước thật nhanh, gạt đi mọi lời đồn về Shawn, nở nụ cười thật tươi, đi tới bắt chuyện với người đó.

Thứ mà Shawn để lại cho cô ngoài sự theo đuổi nồng cháy và những lần tấn công không biết mệt mỏi còn là đêm Giáng sinh ấy… Nghĩ đến lễ Giáng sinh, Khanh Khanh lại nhớ đến cơn ác mộng ấy. Lúc tỉnh dậy thấy mép đau rát, tim đập thình thịch. Cô lấy tay che miệng, cố gắng gạt những ký ức đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình. Đó là “vết nhơ” nho nhỏ trong cuộc sống tình cảm của cô, muốn xóa nó đi, muốn quên đi, muốn được thanh thản nhưng nó vẫn tồn tại, thực ra chỉ là một cái hôn mà thôi, một cái hôn!

Chạy vào hành lang của lớp mẫu giáo, Khanh Khanh lại một lần nữa cảnh cáo bản thân, phải nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người tên là Shawn. Cho dù ngày nào cũng phải gặp anh ta ở trường thì cũng coi như là không nhìn thấy.

Cô biết người ngoại quốc cũng là người, đàn ông ngoại quốc cũng là đàn ông. Trong số những người đàn ông ngoại quốc cũng có những người rất tốt, nhưng sau khi trải qua chuyện với Shawn, cô nghĩ thà rằng không có tình yêu chứ không muốn mình lại bị cuốn vào vòng xoáy rối như tơ vò ấy. Cô biết mình không thể chịu được điều đó.

Khanh Khanh quay về lớp, bọn trẻ đang đứng đợi ở cửa, trong hành lang vẫn còn vài vị phụ huynh chưa rời đi. Trợ giảng của Khanh Khanh là Cầu Nặc đang luống cuống điểm danh cho bọn trẻ. Khanh Khanh đặt túi xuống chạy lại giúp cô ấy. Cô lấy một tập tranh trên bàn làm việc, đi đến trước hàng, dán vào những bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt.

Trẻ càng nhỏ thì càng thích những thứ nhỏ bé, ngộ nghĩnh. Đôi lúc Khanh Khanh cũng vậy. Cô điểm danh từng cái tên một, bọn trẻ đáp lại rất ngoan, tròn xoe đôi mắt chờ đợi những bông hoa xinh xắn. Trước khi vào lớp học còn chào Khanh Khanh và Cầu Nặc rất to: “Morning Miss 77! Morning Miss QiuQiu”.

Điểm danh xong, Nọa Mễ cho bọn trẻ ngồi xuống thảm cùng hát những bài hát thiếu nhi. Khanh Khanh can ngăn cặp song sinh Anish và Anisha đang đánh nhau, sau đó tiễn những vị phụ huynh cuối cùng ra về. Cô cầm cuốn sổ điểm danh quay trở về lớp học, kẽ ngón tay lướt qua cái tên cuối cùng trong cuốn sổ – Phí Tiểu Hổ, không kìm được cô đi về phía cuối hành lang ngóng chờ.

Đã quá giờ vào lớp rồi mà Phí Tiểu Hổ vẫn chưa đến.

Phí Tiểu Hổ là một cậu bé rất nổi tiếng trong lớp của Khanh Khanh. Đó là một cậu bé gốc Hoa, mắc chứng tự kỷ, nửa năm trước trở về từ nước ngoài, sau đó được đưa đến trường mẫu giáo. Trong những ngày đầu tiên, dù là Khanh Khanh hay Tiểu Hổ đều rất vất vả. Cô và Nọa Mễ đã mất rất nhiều thời gian để Tiểu Hổ thích ứng với môi trường mới. Ba tháng mới đổi lại được nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Hổ. Sau đó mới là dạy dỗ và phụ đạo. Trong quá trình tiến bộ của Tiểu Hồ, từ trì trệ chậm tiến đến từ từ vươn lên, bóng đen của chứng tự kỷ dần tan biến, Khanh Khanh đã gian khổ dõi theo từng bước đường của cậu bé. Vì nguyên nhân đặc biệt của Tiểu Hổ, Khanh Khanh lúc nào cũng chú ý tới từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu. Cho dù là sự thay đổi nhỏ, Khanh Khanh cũng rất chú trọng và ghi nhớ trong lòng.

Nhìn đồng hồ mấy lần, Khanh Khanh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lấy bút chì gõ nhẹ vào đường viền của phiếu điểm danh, chuẩn bị đi gọi điện cho gia đình Tiểu Hổ để hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa đi tới tủ quần áo nhỏ trước lớp học, Khanh Khanh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở cuối hành lang.

Phí Tiểu Hổ uể oải cúi đầu, hình như còn bĩu môi, dáng vẻ không vui vẻ chút nào, kéo lê cặp sách và áo khoác dưới đất. Một người đàn ông cao lớn dắt cậu đi, bước từng bước nhẹ nhàng về phía lớp học.

Khanh Khanh không vội bước lại mà đi đến chỗ rẽ quan sát. Cô đã quen với mọi nét mặt của Tiểu Hổ nhưng rất hiếm khi thấy dáng vẻ u buồn này của cậu. Một đứa trẻ bốn tuổi phải ngây thơ, hoạt bát, không biết thế nào là u buồn mới đúng. Khanh Khanh nhìn người đàn ông dắt tay Tiểu Hổ, cô không nhớ là mình đã gặp anh ta hay chưa.

Đi đến chỗ cách lớp mẫu giáo nhỡ khoảng hai mươi, ba mươi mét, người đàn ông ấy dừng lại bên cạnh bồn hoa ở hành lang, ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Hổ. Khanh Khanh đứng cách họ khá xa, không nghe thấy họ nói gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Tiểu Hổ và người đàn ông ấy rất thân thiết.

Tiểu Hổ bỏ quai cặp trong tay ra, kéo cà vạt của người đàn ông ấy, giật sang phải rồi lại giật sang trái, lại còn kết một cái nơ xấu xí dưới đuôi cà vạt. Người đàn ông không hề tức giận, để mặc cho cậu bé kéo. Nói xong còn xoa đầu cậu, chỉ tay về phía lớp học.

Một cảnh tượng rất đặc biệt, chạm vào nỗi xúc động và ký ức của Khanh Khanh, khiến cô nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Hổ lúc vừa mới đến lớp.

Nửa năm trước, Tiểu Hổ thấp hơn, gầy hơn bây giờ. Ba ngày đầu nhập học, cậu bé không nói với cô hay Nọa Mễ một lời nào. Cho dù là những yêu cầu đơn giản như ăn cơm, đi vệ sinh cậu cũng không hề nhắc tới, giống như một chiếc hồ lô tự nút mình lại. Trong suốt hai tuần sau đó, lần đầu tiên Tiểu Hổ gọi cô là Miss, sau đó mới học cách gọi cô là Miss 77. Vì nghe những câu chuyện cô kể trước khi đi ngủ, cậu bé dần dần mở lòng mình nói chuyện với cô. Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, Tiểu Hổ đã quen với việc kéo vạt áo của Khanh Khanh khi đi vệ sinh. Lúc chơi trò chơi cậu nằm bò trên lưng cô nũng nịu. Phải là một người tỉ mỉ lắm mới có thể phát hiện ra niềm vui hay nỗi buồn của Tiểu Hổ. Ngay cả lúc vui cậu cũng chỉ lặng lẽ mang đồ chơi đến trước mặt Khanh Khanh, chơi cùng với cô, mỉm cười với cô.

Không biết hai người đó đang nói những gì, Tiểu Hổ ôm chân người đàn ông, lắc lư thân mình. Người đàn ông rất bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ đứng đó xoa đầu cậu bé. Cuối cùng dường như Tiểu Hổ đã từ bỏ hy vọng, buồn rầu cúi người xuống nhặt cặp sách và áo khoác dưới đất, tự mình mặc áo vào.

Người đó là ai? Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong lòng Khanh Khanh.

Anh ta mặc bộ complet cầu kỳ, áo sơ mi màu xám, thắt chiếc cà vạt rất cẩn thận, giống như một người đàn ông thành đạt như bao nhiêu vị phụ huynh khác trong trường. Tuổi tác không thật sự rõ rệt, có thể là trên dưới ba mươi tuổi, dù sao thì cũng trẻ hơn Mr Phí một chút…

Cuối cùng người đó đã nói chuyện xong với Tiểu Hổ. Anh ta vuốt tóc cậu bé, ngồi xuống giúp cậu chỉnh lại chiếc cà vạt nhỏ màu xanh lam, để mặc cho Tiểu Hổ nũng nịu cởi cà vạt của anh ta ra, sau đó mới đeo cặp sách cho Tiểu Hổ, vỗ vai cậu bé, dáng vẻ rất tin tưởng, giống như đang trao huân chương cho chiến sĩ có công với cách mạng vậy. Tiểu Hổ bắt đầu đi vào lớp, bước đầu tiên rất miễn cưỡng, đi được hai ba bước rồi vẫn lưu luyến ngoảnh đầu lại.

Người đàn ông lặng lẽ ngả người cạnh hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo Tiểu Hổ khiến Khanh Khanh nhầm tưởng rằng đó là một người cha đang buông tay con trai để nó một mình mạo hiểm. Nhưng rõ ràng đó không phải là Mr Phí. Khi vẫy tay tạm biệt Tiểu Hổ, trên tay anh ta không có nhẫn cưới.

Nhận được sự khích lệ, cuối cùng bước chân của Tiểu Hổ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu bé chạy về phía Khanh Khanh, vừa nhìn thấy cô liền chạy ùa vào lòng, túm lấy váy cô và nói: “Chào buổi sáng, Miss 77!”.

Khanh Khanh ngồi xuống, giúp Tiểu Hổ bỏ cặp sách ra, gỡ một bông hoa nhỏ trong túi áo dán vào mu bàn tay của cậu bé và hỏi: “Vì sao Tiểu Hổ đến muộn?”.

“Dạ…”. Tiểu Hổ bĩu môi, quay người lẩm nhẩm một hồi lâu, lúc ấy Khanh Khanh mới nghe rõ cậu bé nói bằng tiếng Anh, “Ngày mai Tiểu Hổ dậy sớm, không đến muộn nữa”. Bàn tay nhỏ bé giấu sau lưng, dường như rất sợ cô sẽ lấy đi bông hoa nhỏ trên tay mình. Cậu tỏ ra rất ngượng ngùng nhưng vẫn lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn. Khanh Khanh mỉm cười, hướng mắt nhìn theo.

Người đàn ông ấy không còn đứng ở hành lang nữa. Chỗ anh ta đứng chỉ còn lại bồn hoa trơ trọi, bên cạnh là một chiếc giày không biết của bạn nhỏ nào.

Khanh Khanh đưa Tiểu Hổ vào lớp, cho cậu ngồi vào giữa những bạn nhỏ đang học hát, sau đó quay lại hành lang nhặt chiếc giày kia. Cô bất giác hướng mắt nhìn về phía sân vận động. Hình bóng cao lớn ấy đã đi đến đường biên của sân bóng, không có Tiểu Hổ, dường như bỗng có thêm một cảm giác lạ lẫm và xa cách. Hình bóng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khanh Khanh.

 

Hết tiết một, một cô giáo đến đưa báo sáng, nhân tiện mang theo một bản “Cuộc điều tra hàng tuần về học sinh tiểu học và trung học”. Khanh Khanh đang bận, không có thời gian đọc, chăm sóc các em nhỏ xong, cô lại đến khu đồ chơi cùng Tiểu Hổ ghép tranh các con vật. Đến tận lúc mười giờ, khi bọn trẻ ăn hoa quả, Khanh Khanh mới có thời gian liếc nhìn qua mấy câu hỏi trong tờ điều tra đó.

Trường học hơn một nghìn người nên không thiếu những chuyện vặt vãnh, thi bơi lội, quyên góp từ thiện, Music House, sắp xếp lịch trình cho buổi họp ban phụ huynh học sinh… Khanh Khanh đang muốn đọc thật kỹ kế hoạch du lịch của học sinh khối tiểu học thì đúng lúc giáo viên lớp bên cạnh là Katharine sang bàn bạc về nội dung của bảng tin ở hành lang trong học kỳ mới. Cô đành phải đặt tờ báo xuống, dặn dò Nọa Mễ trông lớp rồi cùng Katharine ra ngoài.

 

Cuộc sống ở trường mầm non là như vậy, từng giờ từng phút đều bận rộn và hỗn độn. Từ khi chiếc xe bus đưa đón học sinh dừng bánh trước cửa đến khi đưa em nhỏ cuối cùng lên xe, Khanh Khanh không hề có một chút thời gian nào của riêng mình. Thỉnh thoảng cô cũng ngưỡng mộ những giáo viên trung học như Gia Lan, có thể ung dung ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê chấm bài tập về nhà, tận hưởng một buổi chiều không có tiết dạy. Nhưng nghĩ đến những niềm vui mà bọn trẻ mang lại cô lại không oán thán nỗi vất vả trong công việc của mình nữa.

Giờ ăn trưa, Khanh Khanh và Nọa Mễ đưa bọn trẻ đi xếp hàng rửa tay. Nọa Mễ bóp vai đứng một bên phàn nàn: “Thật không công bằng, học kỳ này chỉ có lớp chúng ta là có thêm ba đứa trẻ, lại còn vấn đề của Anish, buổi chiều phải nói với mẹ thằng bé. Nghe nói ở những trường quốc tế khác, những cặp song sinh hoặc anh chị em không được học cùng lớp”.

Khanh Khanh giúp Nọa Mễ bóp vai, nghiêm túc nói: “Điều này thì chị biết, nhưng nếu nhà trường đã đồng ý rồi thì chúng ta không thể đi nói với ngài đại sứ là tôi không dạy con của ngài, đúng không? Nếu đã sắp xếp như vậy rồi thì chúng ta hãy cố gắng làm thật tốt”.

So với Nọa Mễ mới tốt nghiệp một năm rưỡi, Khanh Khanh có nhiều kinh nghiệm và sự kiên nhẫn hơn. Nhưng cô tự biết mình vẫn còn non trẻ, vì thế lúc dỗ dành Nọa Mễ, cô cũng không quên tự động viên mình.

Nọa Mễ đứng dựa người vào bồn rửa tay nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, gượng cười thở dài: “Khanh Khanh, làm công việc này suốt như vậy chị không thấy mệt sao?”.

“Cũng bình thường, quen rồi mà”. Khanh Khanh đỡ Anish xuống bậc thang cuối cùng rồi lại bế một em nhỏ lên. Mỗi lần Nọa Mễ hỏi những câu hỏi tương tự như thế này, cô thường không nghĩ ngợi nhiều mà nói luôn. Dường như cô sinh ra là để làm giáo viên, để được rèn giũa tôi luyện trong môi trường như trường mầm non. Khanh Khanh bôi thuốc sát khuẩn vào tay đứa trẻ, ra hiệu cho Nọa Mễ đi xuống cuối hàng: “Được rồi, nói chuyện ít thôi mau đi làm việc đi. Buổi trưa em nghỉ ngơi chị trông bọn trẻ ngủ trưa, cuối tuần mời em đi ăn”.

“Được rồi, được rồi!”. Nghe thấy đồ ăn Nọa Mễ nháy mắt, khuôn mặt không giấu được niềm vui.

Khanh Khanh và Nọa Mễ cùng làm việc với nhau hơn một năm, là những người bạn rất thân thiết, không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống riêng. Họ đều là những cô gái trẻ, có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nhưng vì công việc quá bận rộn, cho dù là cùng nhau lên lớp cả ngày, cơ hội nói chuyện với nhau cũng có hạn. Nọa Mễ chạy đến cuối hàng còn nói thêm gì đó nhưng Khanh Khanh không nghe rõ, chỉ biết cô ấy đang buôn chuyện, liền “suỵt” hai tiếng, không chú tâm đến những lời nói ấy nữa.

Những chuyện thị phi trong trường nhìn thì có vẻ là ít nhưng thực tế không phải như vậy. Giáo viên với giáo viên, giáo viên với trợ giảng, thậm chí giáo viên với phụ huynh, tầng lớp khác nhau, quốc tịch khác nhau… Trường quốc tế là một xã hội thu nhỏ vô cùng phức tạp. Xét ở một vài khía cạnh nào đó rất giống với một công ty lớn, nhưng vì có bọn trẻ nên đơn giản hơn một chút. Làm việc lâu rồi Khanh Khanh chỉ muốn làm tốt những việc được giao, còn những chuyện ngoài công việc, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu cô đều không quan tâm lắm, xem nhẹ tất cả mọi thứ – Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà đến bây giờ cô chưa có một người bạn trai cố định nào.

Khanh Khanh rửa tay, sắp xếp chỗ ngồi cho bọn trẻ rồi đến chỗ để hoa quả lấy chút dâu tây, ở lại sau cùng để ngồi với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ là cậu bé ít nói, muốn làm gì đều nói bằng mắt. Cậu đặt đĩa xuống rồi nhìn chằm chằm về phía đĩa của Khanh Khanh, giơ dĩa lên rồi lại mút tay.

“Mau ăn súp lơ xanh với thịt viên, ăn xong rồi cho con ăn dâu tây!”.

Khanh Khanh gạt rau trong đĩa thức ăn của Tiểu Hổ sang một bên. Cậu bĩu môi, gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Khanh Khanh không vội ăn cơm, cô xếp những quả dâu tây thưởng cho Tiểu Hổ thành hàng ngang, sau đó kiểm tra tình hình ăn trưa của bọn trẻ rồi mới về chỗ ngồi. Đối với cô, cho dù thời gian ăn trưa có ba bốn cô trong nhà ăn giúp đỡ giám sát nhưng cũng rất hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi thực sự. Hai mươi cánh tay nhỏ bé giơ dĩa lên, thường hỏi những câu hỏi hết sức kỳ lạ: Tiểu Hổ không chịu ăn cà rốt; Anisha cầm lá rau chân vịt chạy đến hỏi cô thủy thủ Popeye trông như thế nào; Anish dùng thìa gõ vào đầu bạn đối diện, khiến canh đổ hết vào người; Hary thì lại đổ cả đĩa thức ăn xuống đất…

Suốt thời gian ăn trưa đến lúc bọn trẻ ngủ trưa, Khanh Khanh đã mệt đến mức đau lưng mỏi gối. Sau khi làm xong đống bánh ngọt từ thiện, phải ngả người xuống cái đệm trong phòng ngủ cô mới thấy đỡ mỏi hơn một chút. Cô lại tự an ủi mình một hồi giống như mọi ngày, nhớ lại bữa tối thịnh soạn hôm qua, tiện tay mở cuốn sách tranh, muốn xua đi cảm giác trống trải nửa no nửa đói trong dạ dày.

Không biết vì quá mệt mỏi hay vì trong lòng cảm thấy bất an mà câu chuyện ngày hôm nay Khanh Khanh không hứng thú một chút nào. Cô giở được vài trang rồi lại đặt xuống tấm thảm bên cạnh.

Cảm giác bất an đã ứng nghiệm khi một nửa thời gian ngủ trưa của bọn trẻ trôi đi. Khanh Khanh đang ngồi trên thảm xâu chuỗi hạt thì bên cạnh cửa sổ vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cô lần theo tiếng khóc, phát hiện đó là giường của Tiểu Hổ, trên đầu giường còn treo bức tranh mà cậu vừa mới vẽ.

Trẻ con mơ thấy ác mộng, sợ hãi là chuyện bình thường, khóc mếu cũng không phải là hiếm gặp, nhưng vừa bế Tiểu Hổ lên, Khanh Khanh biết ngay là có điều bất thường. Quần của cậu bé ướt sũng, mông cũng ướt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong học kỳ trước.

Khanh Khanh đưa Tiểu Hổ vào phòng vệ sinh thay rửa. Cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ không chịu cởi quần áo, quấy khóc, hờn dỗi một hồi lâu, gần như giằng đứt sợi dây chuyền trên cổ Khanh Khanh. Từ lúc rửa mông bôi phấn rôm đến lúc thay quần áo sạch sẽ, từng chi tiết nhỏ Khanh Khanh đều không dám lơ là. Nọa Mễ chạy đến giúp, hai người lớn luống cuống một hồi, cuối cùng cũng đưa được Tiểu Hổ về lớp ngủ tiếp.

Có thể là do lúc thay rửa cho Tiểu Hổ bị ướt áo, trong phòng ngủ lại có gió lạnh nên buổi chiều Khanh Khanh cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau lưng dường như nổi rất nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Cô bớt chút thời gian đến phòng nghỉ uống hai cốc nước nóng nhưng vẫn không át được cảm giác lạnh lẽo trong người. Cô khoác chiếc khăn quàng của Nọa Mễ lên người, tiếp tục cho bọn trẻ ăn hoa quả rồi kể chuyện cho chúng nghe. Nhưng khi hoàng tử vừa xuất hiện thì đã bị một cơn hắt hơi không báo trước ngăn lại.

Bọn trẻ đều ngơ ngác nhìn, sau đó thay nhau đặt đồ vật trên tay xuống, chạy lại ngồi quanh người cô. Ngay cả cặp song sinh nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, nghịch hoa văn trên chiếc váy của cô.

“Miss 77 hắt hơi, Miss 77 ốm rồi!”. Những đứa trẻ bạo dạn hơn đóng vai bác sĩ, sờ trán Khanh Khanh.

Khanh Khanh lấy giấy ăn bịt mũi, ngăn cơn hắt hơi tiếp theo rồi nhanh chóng tránh xa bọn trẻ đi về phía góc lớp.

Câu chuyện của Nọa Mễ nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Chỉ có Tiểu Hổ ngồi hàng cuối cùng là lầm lì ít nói, cũng không chuyên tâm. Rất nhiều lần cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn Khanh Khanh, dường như muốn nói gì đó, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng.

Sau khi tan học, Nọa Mễ đưa bọn trẻ lên xe bus, Khanh Khanh đến phòng y tế lấy thuốc cảm cúm, trong đầu hiện lên dáng vẻ lưu luyến của Tiểu Hổ lúc ra về. Đáng tiếc là cô còn phải lo cho mình, lúc tiễn Tiểu Hổ về cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc hết giờ làm, triệu chứng cảm cúm của cô có xu hướng nặng hơn, phát triển đến mức trán giật giật không ngừng và đầu nặng trĩu. Trên đường về nhà, đã mấy lần Khanh Khanh suýt thì rẽ sang đường dành cho xe cơ giới và đâm vào ô tô. Sau khi vào nhà, cô bỏ túi xách xuống, chạy thẳng vào phòng bếp tìm giấm, nhờ thím Trương và bà nội lên tầng lấy thuốc cho mình uống.

Ở trường, Khanh Khanh là thần tượng của hai mươi đứa trẻ, nhưng trong mắt người thân, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hai mươi tư tuổi.

Tối hôm ấy, người anh họ hơn Khanh Khanh vài tuổi là Mục Tuần ngồi trong phòng cô. Mục Tuần vừa nói chuyện với cô, vừa cho cô xem thiết kế nhân vật trong game mà mình vừa hoàn thành. Tất cả các triệu chứng bệnh của Khanh Khanh đều đã phát ra ngoài, cô cố gắng gượng trước mặt ông bà nội, ăn cơm xong về phòng là không gượng được nữa. Khi trả lời câu hỏi của Mục Tuần, cô cũng chỉ nói dăm ba câu không đúng trọng tâm, chẳng bao lâu ngay cả nhân vật là nam hay nữ cô cũng không phân biệt rõ được.

Nghe xong ý kiến của Khanh Khanh, Mục Tuần cặm cụi sửa lại. Thường ngày anh SOHO(*) quen rồi, cuộc sống ngày đêm đảo lộn, buổi tối là lúc có tinh thần nhất. Đợi đến khi nhận ra Khanh Khanh không nói gì, anh ngẩng đầu lên mới biết cô đã thu mình trong chăn ngủ từ lúc nào không hay.

“Thất Thất, Thất Thất, tỉnh dậy!”.

Gọi mấy lần mà không thấy phản ứng gì, Mục Tuần rón rén ghé sát vào giường, giúp Khanh Khanh tháo bím tóc đã tết suốt một ngày, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Trước khi ôm chiếc laptop ra khỏi phòng, anh còn giúp cô bật một chiếc đèn trong phòng lên.

Nửa đêm Khanh Khanh mới mơ hồ tỉnh dậy trong tiếng gọi của thím Trương. Trên người cô lúc này là bộ quần áo ngủ cùng với chiếc chăn bông rất dày.

“Thất Thất, tỉnh dậy, uống nước gừng, uống thuốc rồi ngủ tiếp, ngoan nào!”.

Thím Trương một tay cầm cốc, một tay dựng gối cho cô dựa vào.

Khanh Khanh ngồi dậy, mũi tắc nghẹt, họng ngứa rát, uống chút nước gừng cho toát mồ hôi rồi lại nằm xuống. Khuôn mặt của thím Trương như được phủ một lớp voan mỏng, Khanh Khanh dụi mắt, nắm lấy vạt áo của thím Trương và nói: “Thím đừng tắt đèn!”.

“Biết rồi, biết rồi!”. Thím Trương đắp lại chăn cho cô, chỉnh chiếc đèn ở góc tường xuống mức nhỏ nhất.

Sáng hôm sau, dưới sự khuyên bảo của ông bà nội, Khanh Khanh ngồi lên chiếc moto của Mục Tuần. Tuy công dụng của thuốc cảm cúm rất lớn, cô đội mũ bảo hiểm ngủ suốt đường đi nhưng không thấy đỡ hơn chút nào, chỉ thấy càng tệ hơn.

Công việc vẫn bận rộn như thế. Buổi sáng cô phải tiếp phụ huynh học sinh, phải điểm danh, phải lên lớp, lại còn đặc biệt để ý đến người đàn ông xa lạ đưa Tiểu Hổ đến lớp.

Đúng vậy, anh ta lại đến, mặc một bộ quần áo bình thường, quần bò, bên ngoài áo sơ mi là áo len màu xanh đơn giản, tay áo xắn cao, để lộ bắp tay rắn chắc, giống như một công nhân làm việc nặng nhọc. Tiểu Hổ ngồi trên cánh tay ấy, bám vào vai anh ta, lắc lư cái đầu.

Người đàn ông ấy vẫn dừng lại bên cạnh bồn hoa ngày hôm qua, đặt Tiểu Hổ xuống cho cậu bé tự đi vào lớp. Trước khi tạm biệt, Tiểu Hổ ôm chặt anh ta không chịu buông tay, ngẩng mặt như muốn cầu xin điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xách ba lô đi vào lớp học. Khanh Khanh nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên khóe mắt của Tiểu Hổ nhưng cậu bé vẫn không ngừng hướng mắt nhìn về phía hành lang.

Sau khi đặt cuốn sổ điểm danh xuống và đi ra ngoài, Khanh Khanh lại đến bên cửa sổ. Một tia nắng chiếu vào trán cô, hơi nóng hòa trộn với thuốc cảm cúm gây cảm giác chóng mặt, tạo thành một bức tranh không rõ nét. Hình bóng của người đó, những đường nét lạnh lùng biến mất nhanh hơn ngày hôm qua. Rốt cuộc anh ta trông như thế nào, Khanh Khanh không thể nhớ nổi nữa.

 

Đến trưa, sau khi uống thuốc, kiểm tra giường chiếu xong xuôi, Khanh Khanh cầm quyển sách lên đọc nhưng không tài nào vào đầu được. Cô gọi Nọa Mễ đến nói chuyện. Hai người ngả lưng vào đệm nói về chuyện của Tiểu Hổ, không biết thế nào lại nói về người đàn ông đưa Tiểu Hổ đến trường hai ngày gần đây.

 

Nọa Mễ im lặng một lúc, bóc kẹo và nói: “Trước đây em cũng không chú ý, dù sao thì chắc chắn không phải là Mr Phí. Em gặp Mr Phí rồi, không cao bằng người này”. Nói xong cô ấy lại so sánh độ cao thấp, gầy béo, “Có lẽ là họ hàng nhà Tiểu Hổ, chị không thấy Tiểu Hổ rất giống anh ta sao?”.

Giống ư? Khanh Khanh cũng không biết. Cô lau nước mũi, nhớ lại khuôn mặt mà mình đã thấy hai lần. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng đầu óc rối bời, quả thực cô không nghĩ ra được điều gì lúc này.

“Phụ đạo tâm lý cho Tiểu Hổ thế nào rồi?”.

“Cũng bình thường, Charli quen với những đứa trẻ lớn hơn, không có kinh nghiệm với trẻ con, lúc nào cũng bắt Tiểu Hổ làm trắc nghiệm, lúc thì trắc nghiệm tính cách, lúc lại kiểm tra IQ, dù sao thì em thấy không có tiến triển gì cả”. Nọa Mễ bỏ viên kẹo vào miệng rồi đeo tạp dề, trên đó dính đầy màu vẽ của tiết học vẽ buổi sáng.

“Đợi chị đỡ rồi sẽ chơi với nó, nếu không được thì phải liên lạc với Mrs Phí, nói chuyện về tình hình gia đình. Hai ngày hôm nay tâm trạng của Tiểu Hổ không được tốt lắm, lại còn người đàn ông đưa thằng bé đến… Không biết nói thế nào, dù sao thì chị cảm thấy có chút không yên tâm…”. Khanh Khanh cắn móng tay, ngón út đã bị cắn một miếng lớn, để lộ đường viền nhấp nhô không đều. Hai ngày nay, ngoài bị ốm, sau khi làm xong mọi việc, cô lại tĩnh tâm nhớ lại khuôn mặt ấy, càng nhớ, triệu chứng cảm cúm càng nghiêm trọng.

Để giảm triệu chứng cảm cúm, sau khi ăn xong Khanh Khanh uống thêm một liều thuốc ngoại. Triệu chứng ngạt mũi sổ mũi đỡ hơn một chút nhưng cảm giác nặng đầu, buồn ngủ càng nặng hơn. Giờ nghỉ trưa cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa nhắm mắt đã bị Nọa Mễ đánh thức.

“Khanh Khanh dậy đi, Tiểu Hổ đang khóc, em không dỗ được”. Nọa Mễ hốt hoảng hết chạy vào rồi lại chạy ra. Khanh Khanh cố căng mắt ra rồi bò dậy, vẫn chưa vào tới phòng ngủ đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hổ.

Cô vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tiểu Hổ ôm chăn nằm bò trên gối khóc thút thít, vỏ gối ướt một mảng lớn. Khanh Khanh không nỡ nhìn thấy Tiểu Hổ khóc, cô ôm cậu bé vào lòng, cố kìm nén mệt mỏi, kể cho cậu nghe hai câu chuyện.

Mấy tháng nay, cầu nối tình cảm giữa hai người là có thể thông qua ánh mắt truyền đạt niềm tin và mong muốn. Tiểu Hổ gục đầu trên người Khanh Khanh khóc sụt sùi, dỗ dành đến lúc Tiểu Hổ đi ngủ, những giọt nước mắt của cậu bé vẫn còn đọng lại trên vai cô.

Khi bế Tiểu Hổ về phòng, Khanh Khanh thấy mình như đang đi trên mây, không còn chút sức lực nào. Buổi chiều sau khi bọn trẻ thức dậy, cô nằm nghỉ trong phòng y tế. Cô y tá Susi vừa vào trường giúp cô pha cốc nước đường, ngồi cạnh khuyên cô rất nhiều.

“Hãy biết lượng sức mình, cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, trẻ tuổi cũng đừng cố quá!”.

Khanh Khanh “ừ” một tiếng, ngẩng đầu thở dài.

Ở trường mầm non không có công việc nhẹ nhàng, hai người lớn hai mươi đứa trẻ, thông thường những cô giáo trẻ tuổi chưa kết hôn đều làm việc không lâu, nếu không phải vì chưa đủ kinh nghiệm thì là không đủ kiên nhẫn. Những niềm vui nho nhỏ mà Khanh Khanh có được trong ba năm nay được đổi bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của cô. Cô nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ. Hạt mầm non xanh mới kết nấp dưới tán lá, đợi những chiếc lá xanh loang lổ rụng xuống, mùa thu sẽ qua đi. Lúc ấy cô cũng sắp bước sang tuổi hai lăm.

Bọn trẻ không nhìn thấy cô, không khí buổi chiều rất ngột ngạt. Cặp song sinh nghịch ngợm nhất lấy cà chua bi đặt vào đĩa đưa cho Nọa Mễ, nói là để dành cho Miss 77, đặt trên bàn máy tính của cô ấy. Tiểu Hổ cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên, suốt cả buổi chiều không nói một lời nào, một mình ngồi trước mô hình tòa nhà, tay ôm chiếc ô tô đồ chơi không thể chạy được nữa.

Đến tận lúc tan học, bọn trẻ cũng không nhìn thấy Khanh Khanh. Chúng tỏ ra vô cùng thất vọng. Khanh Khanh nằm bò trên bệ cửa sổ ở phòng y tế, đếm từng chiếc xe bus đưa đón học sinh.

Bệnh cảm cúm của Khanh Khanh chuyển từ thời kỳ đầu sang thời kỳ nghiêm trọng. Cô chỉ ăn nửa bát cơm, Mục Tuần liền bưng bát cơm trước mặt cô đi.

“Đừng ăn nữa, ngủ đi đã, lúc nào đói thì hẵng hay!”.

“Thế thì anh nói chuyện với em đi”, Khanh Khanh ngả lưng vào đệm, nhắm mắt, bên tai vang lên các loại nhạc trong game, “Anh út, suốt ngày ở nhà SOHO không thấy chán sao?”.

“Cũng bình thường, tự tại, hơn nữa chẳng phải là có em sao?”. Mục Tuần vặn nhỏ âm lượng, ngồi xuống bên mép giường.

Rõ ràng biết là cô ốm, vậy mà anh không sợ lây bệnh vẫn ăn nốt mỳ trứng trong bát của cô, lại còn bật cho cô xem thiết kế mà mình vừa mới hoàn thành.

Khanh Khanh không có chút tinh thần nào, câu chuyện trên màn hình vẫn chưa phát triển, cô đã gục đầu sang một bên, chiếc điều khiển trên tay cũng rơi ra khỏi chăn.

Mục Tuần thu dọn bát đũa chuẩn bị đi ra ngoài nhưng vẫn dừng lại trước giá sách một lát theo thói quen. Những cuốn truyện thiếu nhi bọc trong lớp bìa tinh xảo, được Khanh Khanh phân loại đặt vào những ô khác nhau. Tầng giữa của giá sách có một chiếc khung ảnh thủy tinh. Bức ảnh trong đó chụp cô và anh đứng ở cổng trường trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Cô trong bức ảnh của ba năm về trước so với bây giờ không thay đổi là bao, vẫn là hai bím tóc, đôi mắt biết cười, cái mũi cao, đôi môi xinh xắn, chỉ có điều béo hơn một chút.

Mục Tuần nhìn khung ảnh rất lâu, nhớ lại những chuyện hồi còn nhỏ rồi ngoảnh đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, cảm thấy lòng rất ấm áp. Hồi đó anh rất thích dắt cô ra ngoài chơi, nhìn thấy ai cũng không quên lớn tiếng khoe khoang: “Nhìn này, đây là em gái Thất Thất của tôi!”. “Em gái tôi xinh không?”. Bây giờ đã thành người lớn rồi, không thể sớm tối ở bên nhau như hồi ấy nữa.

Sống cùng với Khanh Khanh quá lâu rồi, cảm giác của Mục Tuần với Khanh Khanh đã biến thành thói quen, chăm sóc cô, quan tâm tới cô, được cô chăm sóc, được cô quan tâm. Cô khỏe mạnh, vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất của một người anh như anh.

Mục Tuần đặt khung ảnh xuống, Khanh Khanh đang xoay người, một chân thò ra khỏi chăn, quần áo vẫn chưa thay. Dù sao thì hai người cũng trưởng thành rồi, nam nữ có sự khác biệt, không thể như xưa được. Anh chỉ giúp cô tháo bím tóc, sờ cái trán nóng rát của cô rồi đi ra ngoài gọi thím Trương.


 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+