Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

7788 em yêu anh – Chương 22 (KẾT) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22 : Kết thúc, hoặc không có kết thúc

 

 

Đến trưa, bãi đỗ xe ở bệnh viện không còn chỗ trống, nhân viên quản lý bãi đỗ xe bận rộn điều chỉnh chỗ để, những chiếc xe ra ra vào vào xếp thành hai hàng dài.

Phí Duật Minh ngồi ở ghế sau của chiếc Hummer, nhìn chằm chằm về phía bệnh viện, hai mắt quả thực rất mỏi, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Đồng hồ trên xe đã quá mười hai giờ, anh bỏ qua bữa sáng và bữa trưa, nhưng không hề có cảm giác đói, lại giống như quay trở về với những ngày tháng việt dã, nhìn về một phía nghĩ ngợi rất lâu.

Kính chắn gió bị dán hai tờ giấy, anh không bận tâm, tiếp tục chờ ở ghế sau. Khi có người gõ cửa kính, anh tưởng rằng nhân viên bắt anh chuyển chỗ để xe.

Anh khó chịu ngoảnh đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một túi đồ ăn Macdonald.

Ở cửa bệnh viện có một cửa hàng Macdonald, buổi trưa người đông nườm nượp, ra ra vào vào, rất nhiềungười là bệnh nhân hoặc người nhà trong bệnh viện.

Anh ngồi ngây ra đó một lúc, vội vàng mở cửa xe, đằng sau cái túi là khuôn mặt của Khanh Khanh. Hai mắt cô vừa sưng vừa đỏ, chỉ cần nhìn là biết vừa mới khóc, nhưng vẫn gượng nở nụ cười.

Anh nhường chỗ cho cô lên xe, sau đó mở cửa xe cho cô. Anh ngồi gần đến nỗi ngửi thấy hết mùi clo khử trùng trên người cô.

Mắt của hai người đều sáng đến kỳ lạ, so với lúc nói chuyện buổi sáng, đôi mắt của cô rất trong, đen láy giống như hai hòn đá mã não. Trong xe dần dần xuất hiện nhịp thở nặng nề của anh. Anh đưa tay cầm túi đồ ăn, “bộp” một tiếng, tuột tay làm rơi xuống sàn xe. Không ai bận tâm đến cà phê nóng lênh láng trên xe. Anh nín thở kéo bím tóc của cô, nhẹ nhàng kéo cô vàolòng.

Nụ hôn đến quá vội vàng, họ đều đang nghĩ xem sẽ nói gì với đối phương, nhưng lại thấy lời nói không thể biểu đạt hết được, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt của cô, cố tình làm đau cô. Thế là cô lấy móng tay cào một đường trên mu bàn tay của anh, cắn cằm anh, cổ họng anh, học cái cách mà anh đã hôn cô để đáp lại anh. Ghế sau vốn rộng là vậy mà bỗng chốc trở nên chật chội, chiếc cúc áo bị kéo căng bắn lên cửa xe rồi lại rơi vào trong góc.

Hai người đều dừng lại, muốn cười, lại vừa muốn khóc. Anh tựa cằm lên trán cô, từ từ điều chỉnh nhịp thở, nhặt túi đồ ăn dưới sàn xe lên.

“Nghĩ thông rồi à?”. Anh cuốn tóc cô, thấy cô lắc đầu, “Thế vì sao quay lại?”.

“Sợ anh đói”. Cô nói đúng sự thật, vòng tay qua eo anh, áp sát vào người anh, thở dài một tiếng, “Phí Duật Minh, em mệt rồi”.

“Vậy phải làm thế nào?”. Anh cúi đầu hỏi.

“Về nhà thôi. Thím Trương ngủ rồi, em cũng muốn ngủ”. Cô gối đầu lên ngực anh, vuốt má anh, bên trong chiếc áo sơ mi bị mất cúc là nhịp tim của anh, rất đều, rất mạnh.

“Về nhà nào?”. Anh lại hỏi, lông mày nhíu lên rất cao.

“Anh quyết định đi”, cô đá quả bóng lại cho anh, kéo chiếc áo khoác đã mặc suốt buổi tối lên người, an tâm làm chú rùa nhỏ bé của anh.

Anh nhường chỗ để cô nằm xuống, bắt đầu tháo bím tóc sau lưng cô, hôn lên mái tóc dài ấy. Cô tết tóc hai bên như lúc đầu. Lần đầu gặp mặt, cô giống như một cô gái Gypsy, về sau dần dần đi vào trong trái tim anh. Có một câu anh đã nghĩ rất lâu nhưng chưa bao giờ nói:

“Về nhà chúng ta nhé”.

Cô lắc đầu, rồi lại nghịch ngợm gật đầu, lúm đồng tiền trên má dần dần sâu hơn, khẽ “vâng” một tiếng.

Họ đều rất mệt, cũng không cần nói nhiều, về đến nhà làm vệ sinh qua loa, kéo rèm cửa, che ánh nắng bên ngoài rồi nằm xuống giường.

Anh lần tìm quần áo của cô trong bóng tối, giúp cô cởi mấy cái cúc thít chặt khiến cô không thoải mái, sau đó để cô nằm thu mình bên cạnh mình.

Anh không bận tâm cô nghiến răng, nằm úp. Khi cô xoay người, anh sẽ ôm cô lại. Dù cho chiếc giường có to hơn nữa thì anh cũng chỉ cho cô một chỗ nho nhỏ. Còn cô thì thu mình, cũng chỉ cần một chỗ nho nhỏ như thế, hơi thở có mùi bạc hà của kem đánh răng.

Phí Duật Minh áp sát vào má cô, mái tóc của cô vẫn còn mùi clo khử trùng. Anh cảm thấy vết thương trong lòng suốt hơn một tháng dần dần lành lại, liếm vết thương trên đôi môi khô rát, nhanh chóng chìm vào giấcngủ.

Có thể trái tim của cô sẽ không bị anh chiếm lĩnh hoàn toàn, nhưng có anh ở đó, độc chiếm góc nho nhỏ duy nhất ấy, như vậy là anh thấy mãn nguyện rồi. Còn những ngày tháng mà anh đã từng lang thang phiêu bạt nơi cùng trời cuối đất, cuối cùng quay trở về với cuộc sống bình thường bên cạnh cô.

Lần đầu tiên, anh tỉnh dậy trước.

Anh hôn lên bờ môi của cô làm cô tỉnh giấc. Họ ăn chút gì đó rồi tắm. Cô ôm mái tóc ướt ngồi trên bệ rửa mặt cạo râu cho anh. Anh kể chuyện cười, sau đó lấy dao cạo râu, chiếc khăn trên đầu cô rơi xuống.

Họ làm tình với nhau, sau đó Khanh Khanh đã khóc.

Anh không lãng phí thương cảm và lo lắng, nắm lấy từng chút chính là thêm một phần hạnh phúc. Anh gối đầu lên cánh tay cô, nghe cô sụt sịt, đợi cô không khóc nữa lại dỗ dành cô ngủ tiếp.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy trước.

Anh giống như đứa trẻ áp vào bụng cô, vòng tay qua eo cô, tóc đã dài hơn một chút, không còn đâm vào tay,

chân tóc tỏa ra mùi thơm dịu dàng của dầu gội đầu.

Anh mở mắt, cô đang lén vuốt ve những đường nét của anh.

Anh nhổm dậy hỏi: “Em còn yêu anh không, Phí Thất Thất?”.

Cô hỏi lại: “Còn anh thì sao?”.

Anh vỗ ngực và nói: “Anh luôn yêu em, chưa lúc nào ngừng yêu”.

Cô chớp mắt rồi cười: “Em muốn ngừng nhưng không ngừng được”.

Nghe cô nói vậy Phí Duật Minh cũng mỉm cười.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+