Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân- Chương 139 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

  Chương 139

Thường Ngọc Thanh nghe xong khóe môi hơi nhíu, lộ ra một nét thoáng hiện ý cười châm chọc, đêm qua hắn từng đuổi theo Lâm Mẫn Thận, hai người còn giao thủ, đám người Khương Thành Dực đuổi theo phía sau nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên sẽ mang tin tức truyền cho Trần Khởi, nhưng bây giờ Trần Khởi mới bảo người tới thăm hỏi, rõ ràng là nghe nói hôm nay hắn dẫn theo nữ nhân trở về thành.

“Có hỏi thăm chuyện hôm nay ta dẫn người trở về không?” Thường Ngọc Thanh hỏi.

Thân vệ cẩn thận liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh một cái, đáp: “Đề cập đến hai câu, ta nói là ở trên đường tướng quân cứu được con gái nhà nông, nhìn thấy thuận mắt liền mang trở về, hắn không hỏi lại, chỉ nói bên người tướng quân nên sớm có một người bên cạnh chăm sóc…”

Thường Ngọc Thanh cười lạnh hai tiếng, hắn sớm đoán được cho dù Trần khởi khẳng định A Mạch ở trong phủ của hắn cũng không dám đến đây đòi người. Trải qua như vậy, Trần Khởi muốn giấu còn sợ giấu không được, làm sao lại tự mình đến đây bóc sẹo chứ!

Thân vệ kia thấy Thường Ngọc Thanh không tiếp tục phân phó, lặng lẽ lui xuống. Thường Ngọc Thanh lại ngồi một mình một lúc lâu, đến tận lúc đêm khuya mới xoay người trở về phòng, nhưng mà đến đi đến ngoài cửa phòng lại do dự, chỉ yên lặng đứng ở trước cửa một lúc lâu, xoay người tới thư phòng.

A Mạch ở bên trong nghe thấy rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi có chút ngơ ngẩn, Thường Ngọc Thanh không còn nghi ngờ gì nữa là nàng thích anh ta, nhưng mà cho dù tiếp tục thích thì phải thế nào đây? Có thể bước qua mối thù giữa hai nước Nam Hạ Bắc Mạc, ngăn cản thiên quân vạn mã trên chiến trường chém giết tàn khốc? Anh ta là Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh, mà nàng đã là Nguyên soái quân Giang Bắc Mạch Tuệ… Hai người bọn họ, sớm đã quá cách xa nhau.

A Mạch cười lắc lắc đầu, vậy mà chính mình lúc này lại nghĩ đến có phải nực cười hay không, có thời gian không bằng nên suy nghĩ một chút xem làm sao có thể né tránh thủ vệ bên ngoài để trốn ra, phía tây phủ đệ Thường Ngọc Thanh là tòa nhà Lâm Mẫn Thận mua, chỉ cần có thể trốn được, rời khỏi Dự Châu lập tức cũng có hi vọng. Cho dù hiện tại không thể nghĩ ra biện pháp nào khả thi, ngủ một giấc bồi bổ thể lực cũng rất tốt.

Lúc này A Mạch nằm xuống đi ngủ, Thường Ngọc Thanh cũng gần như một đêm không ngủ, vừa mới rạng sáng ngày thứ hai liền đã đi tới quân doanh, ước chừng vội vàng cả ngày, khi trời tối đen mới trở về. Ngay cả quân phục còn chưa kịp thay xuống, Thường Tu An đã đến tìm, mới gặp nhau đã hỏi: “Lão Thất, ngươi muốn nạp thiếp?”

Nghe Thường Tu An hỏi như vậy, Thường Ngọc Thanh không khỏi nhíu mày, có chút không vui hỏi: “Ngài nghe thấy chuyện này ở đâu?”

Thường Tu An đáp: “Hôm nay trong lúc đi đến phủ Nguyên soái nghe người ta nói, còn hỏi ta chừng nào ngươi mời rượu, ta nào đâu biết rằng ngươi muốn nạp thiếp cái quái gì, làm cho ta không hiểu ra sao, còn bị người chế nhạo mấy câu.”

Thường Ngọc Thanh hơi hơi híp mắt, sát khí trong mắt lập lòe, đợi đến khi Thường Tu An nói xong, trên mặt cũng nở nụ cười, nói: “Ta không tính sẽ nạp thiếp.”

Thường Tu An nghe xong cũng thấy được trấn an, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bả vai Thường Ngọc Thanh, cười nói: “Như vậy là tốt rồi, ngươi còn chưa có cưới vợ đâu, lấy về một thiếp thất rất không hợp lý, chứ đừng nói đến còn là một nữ tử người Nam Hạ, đại tẩu nơi ấy lại muốn lo lắng.”

Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu nhíu khóe môi, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt một cái nhìn Thướng Tu An, nói: “Tam thúc, ta nghĩ muốn lấy vợ.”

Nụ cười trên mặt Thường Tu An bị khựng lại, nhất thời ngẩn ra ngay tại chỗ. Thường Ngọc Thanh cũng nở nụ cười thẳng thắn, từ đêm qua tới giờ hắn cứ mâu thuẫn không biết nên xử trí A Mạch thế nào, một mặt là đại nghĩa nước nhà, một mặt là tình cảm nam nữ, cứ giày vò hắn trằn trọc khó ngủ, giết, không nỡ, thả, nhưng lại không thể thả. Ngay lúc này nghe Thường Tu An nói chuyện ở phủ nguyên soái, nghĩ chắc là xếp đặt của Trần Khởi,cùng lúc trong lòng khinh thường, lại là đột  nhiên thông suốt. Trần Khởi dám hành động như thế, đơn giản là chắc chắn hắn không thể cưới A Mạch, mà A Mạch cũng sẽ không chịu gửi thân làm thiếp, một khi đã như vậy, hắn lập tức càng muốn để cho Trần Khởi nhìn một lần xem, ngăn cách bởi quốc thù thì sao? Cưới về làm vợ cũng như nhau!

Chủ ý đã định, Thường Ngọc Thanh cũng không nói nhiều với thúc phụ, nhìn Thường Tu An cười cười, thừa dịp ông ấy còn đang trố mắt xoay người rời khỏi thư phòng. Đợi đến khi Thường Tu An tỉnh hồn lại, Thường Ngọc Thanh đã đi xa, Thường Tu An gấp đến độ kêu to ở phía sau: “Lão thất, Lão thất, ngươi đừng làm chuyện điên rồ!”

Lại nói đến A Mạch ở nơi này, sau một ngày nghỉ ngơi, chứng tê dại trên người đã biến mất hoàn toàn, chỉ không biết chính xác tâm tư Thường Ngọc Thanh ra sao, mặc kệ là giết hay thả, dù sao cũng phải có ý kiến, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, ngày ấy Thường Ngọc Thanh liền trắng trợn mang nàng trở về thành như vậy, vì sao Trần Khởi ở đó lại không có phản ứng nào?

Trong lòng A Mạch nghi ngờ, tóc buộc chặt lại chuẩn bị trốn đi, ai ngờ khó khăn lắm mới nhịn được đến đêm khuya, đột nhiên nghe thị vệ trong viện thấp giọng kêu một tiếng: “Tướng quân”, A Mạch sợ tới mức vội gỡ tóc ra, trở về giường nằm giả vờ ngủ.

Sau một lát, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa kia vang lên  vài lần liền ngừng lại, ngoài cửa im lặng trong chốc lát, lại nghe thấy thanh âm Thường Ngọc Thanh hơi có chút uể oải vang lên: “A Mạch, đến mở cửa đi, ta biết ngươi không ngủ.”

A Mạch từ từ đứng dậy từ trên giường, cẩn thận nhìn lại quần áo trên người mình cũng không có chỗ sơ hở, lúc này mới đi tới mở cửa. Thường Ngọc Thanh tựa vào cây cột trụ ngoài hành lang, giương mắt nhìn về phía A Mạch, sau khi yên lặng đánh giá một lát đột nhiên nở nụ cười, hỏi: “Ngươi lại muốn tìm cách chạy trốn à?”

Trong lòng A Mạch khẽ động, lời nói cũng cực lạnh nhạt: “Ở trong viện ngươi bố trí nhiều người như vậy, cho dù ta muốn chạy cũng không biết phải làm sao đây?”

Thường Ngọc Thanh cười cười không để ý tới, cứ yên lặng nhìn A Mạch. A Mạch bị anh ta nhìn thấy trong lòng bực bội, lại thấy anh ta cứ khăng khăng không chịu nói, dứt khoát xoay người đi trở lại trong phòng, lại bị Thường Ngọc Thanh từ phía sau kéo trở lại.

“A Mạch.” Thường Ngọc Thanh hô lên, dừng một chút mới tiếp tục nói: “Ngươi gả cho ta đi.”

Thân thể A Mạch cứng đờ, dừng trong chốc lát mới xoay người lại,vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thường Ngọc Thanh: “Ngươi uống say sao?”

Phản ứng của nàng như thế khiến cho trong lòng Thường Ngọc Thanh lạnh lẽo, không khỏi buông lỏng tay ra, cũng nghiêm mặt nói: “A Mạch, ngươi gả cho ta đi.”

A Mạch nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, đột nhiên cười cười giọng mỉa mai hỏi: “Ngươi muốn cưới ta? Cách cưới gả như thế nào?”

“Cưới hỏi đàng hoàng.” Thường Ngọc Thanh đáp.

“Ah~” A Mạch “Ah” một tiếng thật dài, lại hỏi: “Vậy ngươi cưới hỏi đàng hoàng không chỉ là con gái của Hàn Hoài Thành, còn là nguyên soái quân Giang Bắc? Hay là không biết thế gia Bắc Mạc nào vô căn cứ xuất hiện con gái, cháu gái?”

Thường Ngọc Thanh làm sao lại không biết ý tứ của A Mạch, nghe vậy mấp máy khóe miệng, im lặng một láy sau đó gằn từng tiếng: “ Người ta muốn cưới chính là nữ tử tên A Mạch, cho dù nàng họ Hàn hay họ Mạch, cho dù nàng là thiên kim thế gia hay là đứa bé mồ côi lưu lạc, ta đều không để ý.”

A Mạch khẽ cười, hỏi: “Gia tộc của ngươi nếu biết thân phận của A Mạch này, há có thể cho phép ngươi cưới nàng?”

“Là ta cưới vợ, không phải gia tộc cưới vợ, trong nhà không đồng ý, ta ra ngoài mở phủ ở riêng là được.” Thường Ngọc Thanh thản nhiên đáp.

Tuy trong lòng A Mạch cảm động, nhưng không đánh mất ký trí, há mồm đang muốn nói tiếp, chợt bị Thường Ngọc Thanh dùng tay chặn lại. Thường Ngọc Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên cánh môi của nàng, trịnh tròng nói: “Mối thù của cha mẹ ngươi, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi báo.”

Ánh mắt A Mạch từ từ trong trẻo nhưng lạnh lùng, đưa tay kéo bàn tay Thường Ngọc Thanh ra, im lặng nhìn anh ta chăm chú một lát, đột nhiên cười giễu nói: “Nếu ta chỉ muốn giết Trần Khởi, cần gì phải hao tâm tổn sức đi tới ngày hôm nay?”

Thường Ngọc Thanh thở dài, thấp giọng nói: “A Mạch, cho dù như thế nào ngươi cũng chỉ là một nữ tử.”

“Không sai, ta là nữ tử, vậy thì sao?” A Mạch nhướng mày, hỏi ngược lại: “Bởi vì ta là nữ tử, cho nên ta có thể bỏ nhà quên nước đi theo ngươi, sau đó chỉ dựa vào tình yêu của ngươi sống cả đời? Thường Ngọc Thanh, ngươi có phần quá coi thường ta!”

Nghe nàng nói như vậy,. trong lòng Thường Ngọc Thanh không khỏi nổi lên tức giận, hắn đã nhượng bộ từng bước, nhưng mà nàng không những không cảm kích lại cứ lấn tới từng bước, rốt cuộc muốn hắn phải làm như thế nào nàng mới vừa lòng? Thường Ngọc Thanh trầm mặt, lạnh giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

A Mạch hỏi: “Thường Ngọc Thanh, nếu ta muốn ngươi một thân một mình theo ta quay về quân Giang Bắc, ngươi có bằng lòng hay không?”

Thường Ngọc Thanh mím môi im lặng không nói, một lúc lâu sau mới đè lửa giận xuống, hỏi A Mạch: “Ngươi không hối hận?”

Nét mặt A Mạch lại có chút đờ đẫn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thường Ngọc Thanh: “Ngươi có còn nhớ năm ấy ta ở giữa ngõ hẻm sau phủ Trần Khởi khỏi ngươi một câu không?”

Thường Ngọc Thanh hơi ngẩn ra, A Mạch không đợi hắn trả lời đã tiếp tục: “Ta hỏi ngươi là người nước nào, ngươi nói cho ta biết ngươi là người Bắc Mạc, lúc ấy, ta hỏi ngươi ta là người nước nào —— Ngươi còn nhớ hay không?”

Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, thật sự A Mạch có hỏi hắn vấn đề này, khi đó hắn còn nghi ngờ, tại sao lại có người không biết mình là người nước nào, hơn nữa nàng khi đó, thoạt nhìn mơ màng và yếu đuối, so với nàng bây giờ dường như  là hai người.

A Mạch nói khẽ mà kiên định: “Hiện tại cuối cùng ta có thể tự khẳng định với mình, ta là người Nam Hạ, người Nam Hạ!”

Thường Ngọc Thanh im lặng nhìn A Mạch một lúc lâu, một lòng nhiệt huyết cũng dần dần lạnh băng xuống, vươn tay sờ sờ sợi tóc buông rơi trên bả vai A Mạch, nhẹ giọng nói: “A Mạch, A Mạch… Thật sự ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục có chút giảo hoạt, cho dù là lừa gạt ta cũng tốt…”

Nét mặt A Mạch hơi chậm lại, bỗng đột nhiên tiến lên từng bước tới gần sát Thường Ngọc Thanh, nắm cổ áo hắn kéo hắn cúi xuống thấp, ngửa mặt lên đem môi áp đến trên môi của hắn. Thân mình Thường Ngọc Thanh chấn động, không dám tin nhìn A Mạch, A Mạch nhẹ nhàng khép mắt lại, thấp giọng nỉ non: “Chỉ mong kiếp sau, ngươi không tiếp tục là Thường Ngọc Thanh, ta cũng không phải là Mạch Tuệ.”

Trong lòng Thường Ngọc đau đớn, vươn hai tay ôm chặt A Mạch vào trong lòng, dùng sức tiếp tục hôn. A Mạch dùng hết sức ôm cổ của hắn, dùng nhiệt tình chưa bao giờ có hùa theo hắn. Thường Ngọc Thanh dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, bàn tay từ sau lưng A Mạch trượt lên, ấn lên cái gáy của nàng dán vào chính mình.

Hắn đang hôn đến say sưa, chợt thấy một trận gió mạnh kéo tới sau lưng, trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, muốn buông A Mạch ra xoay người nghênh địch, nhưng mà cánh tay A Mạch lại càng siết chặt hơn, chỉ trong một lát kéo dài này, mấy chỗ đại huyệt sau lưng Thường Ngọc Thanh đã bị người liên tục điểm trúng, nhất thời không thể động đậy được chút nào.

Lúc này A Mạch mới buông lỏng tay ra, nhìn về phía Thường Ngọc Thanh cười khúc khích: “Ai nói ta không nghĩ sẽ tiếp tục lừa ngươi?”

Trán Thường Ngọc Thanh nổi gân xanh, răng nghiến chặt lại, lửa giận trong mắt giống như có thể tràn ra ngoài.

Lân Mẫn Thận từ trên mái hiên nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm Thường Ngọc Thanh vào bên trong phòng, quay đầu nhìn A Mạch thấp giọng nói: “Mau đóng cửa lại, ngoài viện cũng không ít thị vệ đi tuần.”

A Mạch theo sau đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, một bên buộc tóc lên, một bên hỏi Lâm Mẫn Thận: “Ra ngoài như thế nào?”

Lâm Mẫn Thân vừa mới đem Thường Ngọc Thanh buông ngã xuống giường, nghe vậy không nhịn được nhìn A Mạch một cái, thấy mặt nàng bình tĩnh thản nhiên, giống như kẻ vừa nồng nhiệt hôn Thường Ngọc Thanh là người khác vậy. Thần sắc trên mặt Lâm Mẫn Thận bất giác có chút cổ quái, hắc hắc ười khan, đáp: “Đám thị vệ này muốn đi tuần hết một lần cần thời gian uống cạn một chén trà, trước tiên chúng ta chờ một chút, chờ phiên tuần của bọn chúng trôi qua sẽ đi từ hậu viện ra ngoài.”

A Mạch gật gật đầu, đi đến bên giường quan sát Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh đã không tức giận giống như ban nãy, một đôi đồng tử âm u sâu sắc, nhìn không thấy một tia sáng, chỉ lẳng lặng nhìn A Mạch. Ánh mắt A mạch lấp lánh, quay mặt tránh khỏi tầm mắt của Thường Ngọc Thanh, tháo xuống lệnh bài bên người hắn.

Lâm Mẫn Thận ở đằng sau nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa phòng, một lúc lâu sau, đột nhiên quay đầu nói khẽ với A Mạch: “Qua rồi, chúng ta đi nhanh lên.”

A Mạch lại liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh một cái, đột nhiên cúi người xuống tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: “Câu kia ta nói không phải là lừa ngươi.”

Thân thể Thường Ngọc Thanh hơi hơi cứng đờ, A Mạch đã không lưu luyến chút nào, đứng dậy mà đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+