Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân – Chương 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 44

THOÁT THÂN

“Người Bắc Mạc?” phản ứng của A Mạch có chút ngây ngốc, thì thào hỏi Trần Khởi: “Huynh là người Bắc Mạc? Còn muội? Muội là người nước nào?”

Nhìn phản ứng như vậy của nàng, trong lòng Trần Khởi đau nhức, nhưng anh ta cũng không có cách nào trả lời vấn đề này của nàng. Anh ta cắn chặt răng, ngoan cố hạ quyết tâm nói: “A Mạch, muội có thể giết ta để báo thù, ta cũng đã chờ ngày này lâu rồi, đây là ta thiếu nợ muội. Nhưng hiện tại, ta vẫn nói rằng ta không hề hối hận, cho đến tận lúc này ta cũng không hề hối hận, nếu bây giờ để cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ giết phụ thân muội, bởi vì ông ấy là Tĩnh quốc công Nam Hạ, bởi vì ông ấy là kẻ địch của Bắc Mạc, đây là hận nước thù nhà!”

“Hận nước thù nhà?” A Mạch kinh ngạc nhìn anh ta, hỏi:“Cho nên có thể không cần để ý đến tình thân, không cần để ý đến ân nghĩa? Hận nước thù nhà là cái gì? Nó quan hệ với chúng ta lớn như vậy sao?”

“Có!” Trần Khởi nhìn A Mạch nói.

A Mạch có chút mê man nhìn Trần Khởi, nàng không hiểu hận nước thù nhà là gì mà lại có thể sâu nặng như vậy. Bởi anh ta là người Bắc Mạc, mà phụ thân của nàng lại từng là Tĩnh quốc công Nam Hạ sao? Cho nên, bọn họ liền mang hận nước thù nhà? Nàng thật sự không hiểu, nàng nghĩ có lẽ chính cha mẹ nàng cũng sẽ không hiểu, cho nên mới thu dưỡng một kẻ là người Bắc Mạt như Trần Khởi, cho nên mới không hề đề phòng anh ta.

Mà ở trong lòng Trần Khởi, ranh giới quốc gia lại phân chia rõ ràng như thế.

“A Mạch, muội ra tay đi.” Trần Khởi chậm rãi nói,“Giết ta, muội có thể báo thù cho cha mẹ.”

A Mạch nhìn Trần Khởi, cánh tay cầm chuôi kiếm muốn đâm nhanh xuống, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực buông tay: “Ta không xuống tay được, tuy rằng ta hận không thể dùng ngàn vạn đao lăng trì ngươi, nhưng bây giờ ta không xuống tay được.”

Trần Khởi có chút ngoài ý muốn nhìn A Mạch, nàng cười khổ một chút: “Hay là ngươi giết ta đi, không phải vẫn nói là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Vậy thì hãy trừ bỏ nốt gốc rễ còn sót lại đi.”

Trần Khởi trầm mặc một lát, đưa tay cẩn thận sửa sang lại vạt áo của nàng: “A Mạch, mặc kệ là muội tin hay không tin, cho tới tận bây giờ ta vẫn không hề muốn giết muội, trước đây không, về sau cũng sẽ không. Ta thậm chí từng nghĩ muốn bắt muội đem về mà khóa lại trong phòng, tựa như nhốt một con chim trong lồng, mặc cho muội hận ta đến thế nào, ta cũng không sợ, dù sao ta sớm đã là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, ta chỉ cần có muội ở bên cạnh ta là tốt rồi. Nhưng…” Anh ta chợt dừng lại, tự cười giễu cợt một chút, nói thêm: “Ta biết A Mạch của ta hiện giờ đã không còn là con chim nhỏ trong lồng nữa rồi, cho nên ta không thể nhốt muội, cho nên ta phải thả cho muội bay đi.”

Anh ta sửa sang xong vạt áo của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng cười ôn hòa, nhẹ giọng nói: “A Mạch, muội đi đi, đi đến nơi nào cũng được, khi nào có thể xuống tay giết ta thì hãy quay trở lại, chỉ cần muội muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không chống trả. Nhưng… đừng quay trở lại quân Giang Bắc nữa, đó không phải là nơi muội nên đến, hơn nữa, ở trên chiến trường ta chỉ là một quân nhân, là thống soái quân Bắc Mạc, mặc kệ trong lòng ta đối với muội có bao nhiêu áy náy, ta cũng sẽ không vì đối diện với muội mà hạ thủ lưu tình.”

A Mạch không nói gì, chỉ buông tay mặc cho thanh kiếm rơi xuống đất, yên lặng quay người bước ra cửa. Phía sau nàng, ngón tay Trần Khởi khẽ giật lên, nhưng không thể đưa tay ra, chỉ lẳng lặng nhìn nàng từng bước, từng bước rời xa anh ta.

Thường Ngọc Thanh tìm được A Mạch trong một ngõ nhỏ phía sau thành phủ, nàng ngồi dán mình vào góc tường, một dáng ngồi bé nhỏ yếu đuối, hai tay ôm lấy gối, cúi đầu vùi sâu trong hai đầu gối, ngay cả khi anh ta đến gần cũng không hề cử động.

Vào lúc giữa trưa, nghe thủ hạ hồi báo nói nàng đã tiến nhập thành phủ thành công, anh ta còn đang suy nghĩ nữ nhân này quả thực đúng là có chút bản lĩnh, sau đó lại nhận được tin báo nàng sau khi vào phủ không tìm cách tiếp cận Thạch Đạt Xuân, mà là trực tiếp đi tìm Trần Khởi. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của anh ta. Đợi một lát lại nghe nói nàng bình yên vô sự từ tiểu viện của Trần Khởi đi ra, anh ta không khỏi giật mình.

Thường Ngọc Thanh đứng trước mặt A Mạch, rất lâu mà không thấy động tĩnh của nàng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại đưa tay ra chạm vào tóc của nàng, sau đó không đợi nàng phản ứng, chính anh ta lại cảm thấy chấn động, kinh hãi mà thu tay lại, cau mày nhìn vào bàn tay của mình.

A Mạch rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy là Thường Ngọc Thanh, liền lẳng lặng nhìn anh ta, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là người nước nào?”

Thường Ngọc Thanh khẽ giật mình, nhưng vẫn lãnh đạm đáp: “Người Bắc Mạc.”

A Mạch cúi đầu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm: “Đúng vậy, ngươi cũng là người Bắc Mạc, nhưng còn ta? Ta là người nước nào?”

Thường Ngọc Thanh hơi nhíu mày kiếm lại, trầm mặc nhìn A Mạch, như thể nàng vừa hỏi một vấn đề nan giải.

A Mạch lại ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không thể giết Trần Khởi, làm sao bây giờ?”

Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch khóe môi, không trả lời câu hỏi của A Mạch, chỉ đột nhiên đưa tay kéo A Mạch đứng dậy, rồi bế bổng nàng lên, lúc này mới thản nhiên mở miệng: “Vậy thì tính mệnh này của ngươi vẫn là của ta.”

A Mạch cúi đầu nở nụ cười, ghé sát miệng vào bên tai Thường Ngọc Thanh, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, tâm chí vô cùng kiên định của ngài đã dao động, ngài vẫn là bị nhan sắc của ta dụ dỗ, mê hoặc.”

Thường Ngọc Thanh cười nhạo: “Thật không? Ngươi xác định như vậy sao? Phải biết rằng mỹ nhân ta gặp đã nhiều rồi.”

“Nhưng lại chưa từng gặp người nào như ta vậy, có phải hay không, tướng quân?” A Mạch lấy tay nhẹ nhàng chạm vào cổ anh ta, ngón tay thon dài xẹt qua gáy, nơi có động mạch cổ, nàng khẽ ấn đầu ngón tay xuống nơi động mạch đang nẩy lên từng nhịp đều đặn, chỉ cần một lưỡi dao là nàng có thể lấy tính mạng của hắn.

Thường Ngọc Thanh dường như không cảm thấy được điểm yếu của mình đang ở dưới ngón tay của nàng, vẫn trấn định thản nhiên ôm A Mạch đi về phía trước, khẽ nhướn mày kiếm lên nói: “Đúng, thật sự là chưa từng thấy qua, cho nên ta sẽ tạm thời đem ngươi thu lại bên người, làm một thị thiếp cũng không tồi phải không.”

Động tác của ngón tay A Mạch dừng lại, nghe thấy vậy liền phá lên cười, nàng ở trong lòng Thường Ngọc Thanh cười đến cười run rẩy cả người, cười đến hơn nửa ngày mới ngừng lại được, lấy tay nhẹ nhàng tháo búi tóc đã có chút tán loạn ra, mỉm cười liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, hỏi: “Để ta làm thị thiếp của ngài sao? Nhưng ta là sát thủ, chẳng lẽ ngài không sợ rằng sẽ có một ngày nào đó ngài sẽ ngủ vĩnh viễn ư?”

“Không sợ!” Thường Ngọc Thanh trả lời rõ ràng.

A Mạch vừa cười, nhịn không được vòng tay ôm lấy cổ anh ta, vùi mặt vào vai anh ta mà cười…… Đến khi ngẩng đầu lên, trên tay nàng đã lóe sáng một cây trâm cứng rắn, sắc nhọn, đặt lên động mạch của Thường Ngọc Thanh, nàng vẫn cười hỏi: “Thật sự không sợ?”

Thường Ngọc Thanh cũng cong khóe miệng lên, cúi đầu nhìn nàng, nói rành rọt từng chữ: “Không sợ.”

A Mạch nhìn anh ta một lát, mỉm cười, thuận tay ném cây trâm trong tay ra xa, thản nhiên nói: “Vậy thì thành giao đi.”

Hai người ra khỏi ngõ nhỏ, thị vệ của Thường Ngọc Thanh đã sớm dắt ngựa đứng hầu ở bên ngoài, Thường Ngọc Thanh đưa tay đặt A Mạch lên ngựa, rồi sau đó mới dẵm chân lên bàn đạp nhảy lên ngựa, sau đó một tay nhẹ giật dây cương giục ngựa chạy chầm chậm, tay khác kéo A Mạch ở phía trước vào trong lòng. A Mạch thấy anh ta diễn như thế, không khỏi khẽ cong cong khóe môi, phối hợp đưa hai tay kéo vạt áo choàng của anh ta lại, tựa vào lòng Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh nhẹ giọng cười nhạo: “Thật đúng là hiếm thấy nữ nhân nào vừa cao vừa gầy như ngươi, xương cốt cũng quá cứng, ôm vào trong ngực không sao thấy thoải mái nổi, nếu nhắm mắt lại sẽ không có lấy được một chút cảm giác là mình đang ôm nữ nhân trong tay.”

A Mạch cười khẽ không nói gì, lại nghe Thường Ngọc Thanh tùy ý hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Tướng quân hỏi kỳ quái, sát thủ làm gì có tên, chỉ có danh hiệu thôi.” A Mạch nhẹ giọng đáp.

Thường Ngọc Thanh không khỏi nhướng mày: “Vậy sao? Nói như vậy các ngươi còn có tổ chức ?”

A Mạch cứng đờ, tự giác ngậm miệng, một lát sau sau thản nhiên nói: “Tướng quân, làm gì cũng có luật lệ của nó, cho dù ngài thu ta làm thị thiếp, ta cũng không thể tiết lộ tổ chức bí mật của mình, bằng không ta sẽ sống không nổi. Ngài nếu thương tiếc ta, cũng đừng hỏi nữa, cứ tùy tiện ban cho ta một cái tên là tốt rồi, là hoa hay là cỏ cũng chẳng sao.”

Thường Ngọc Thanh cười cười, nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ ôm lấy A Mạch, mặc cho con ngựa chậm rãi bước đi. Sắc trời xâm xẩm tối, sau đó gió lại dần nổi lên, nhiều bông tuyết hỗn loạn thổi đến, khiến những chiếc đèn lồng đỏ bên đường nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Thường Ngọc Thanh giống đang ôn nhu săn sóc tình nhân, kéo áo choàng phía sau che cho A Mạch, dịu dàng hỏi: “Lạnh không?”

A Mạch lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Thường Ngọc Thanh: “Tướng quân, ngài đừng diễn trò nữa, vô dụng thôi, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, ta có thể còn sống mà ra khỏi thành phủ không phải vì Trần Khởi cùng ta có bí mật không thể cho ai biết, mà là bởi vì… ta căn bản không dám ra tay với anh ta, cho nên, anh ta cũng không biết ta là sát thủ muốn lấy tính mệnh của mình, chỉ biết ta là thị nữ đưa điểm tâm mà thôi.”

“Thế à? Thật không?” Thường Ngọc Thanh thản nhiên hỏi: “Vậy vì sao ngươi không dám ra tay với anh ta?”

“Bởi vì ta sợ chết,” A Mạch cười tự giễu: “Hơn nữa ta lại phát hiện ra rằng tướng quân đang muốn đùa giỡn một nữ tử như ta, ta giết Trần Khởi cũng chết, không giết Trần Khởi cũng là chết, khác biệt chẳng qua là chết ở trong tay ai mà thôi. Nếu như ở trong tay tướng quân, e là còn có thể sống thêm vài ngày.”

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh không thay đổi, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi giết Thạch Đạt Xuân thì sẽ không phải chết sao?”

A Mạch đáp: “Cũng có thể sẽ chết, nhưng vẫn còn có hy vọng chạy trốn, nhưng nếu giết Trần Khởi thì không, Trần Khởi cùng Thạch Đạt Xuân không giống nhau.”

Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn A Mạch một khắc, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Ngươi có biết trong mắt ta vì sao lại xem trọng một nữ nhân như ngươi không? Không chỉ vì ngươi ngoan cố hợp với khẩu vị của ta, mà còn vì cái miệng của ngươi mỗi khi nói dối đều luôn có thể nói với một vẻ hết sức chân thành như vậy, điều này… rất thú vị.”

A Mạch nhăn mày lại, rốt cục cười không nổi nữa.

Thường Ngọc Thanh trào phúng nói: “Cho dù ngươi là mật thám Nam Hạ đến liên hệ với Thạch Đạt Xuân thì thế nào? Cho dù ngươi có thể bắt mối liên lạc được với Thạch Đạt Xuân thì có thể làm được gì? Ông ta chẳng qua chỉ là một phản tướng, trong thành Dự Châu tuy rằng có chức tước, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể đưa ông ta vào hàng ngũ tướng lãnh của mình thật sao? Ông ta có bao nhiêu khả năng? Ha ha, xem ra triều đình Nam Hạ thật đúng là ngu ngốc. Trần Khởi không giết Thạch Đạt Xuân, không phải vì coi trọng ông ta, chẳng qua muốn để ông ta làm bù nhìn mà thôi. Cho nên, ngươi làm gì, Trần Khởi cũng không quan tâm, bởi vì ngươi căn bản không có cái mà anh ta coi trọng. Mà ta, sở dĩ quan tâm, cũng chỉ vì gần đây nhất thời nhàn rỗi, nhàm chán mà thôi, hơn nữa ta khác với Trần Khởi, càng nhìn Thạch Đạt Xuân càng thấy không ưa, ta không cần để ý đến cái gì được gọi là lấy đại cục làm trọng, có thể tìm cớ trừ bỏ được ông ta, là ta sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ.”

A Mạch trong lòng mặc dù kinh hãi, những nỗi hỗn loạn trong vài ngày gần đây dần dần trở nên rõ ràng, trong đầu tựa hồ có một đạo ánh sáng dần dần sáng tỏ, chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn chiếu sáng những nghi vấn của nàng. Nàng bình tĩnh một chút, rồi thản nhiên hỏi: “Nếu đã là như thế, vì sao tướng quân còn để cho ta đi giết Trần Khởi?”

Thường Ngọc Thanh mở to hai mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tại thành Dự Châu này, kẻ thứ nhất mà ta thấy chướng mắt là Thạch Đạt Xuân, kẻ thứ hai khiến ta chướng mắt chính là Trần Khởi! Có thể đùa bỡn với anh ta một chút cũng rất có thú vị a.”

A Mạch yên lặng nhìn Thường Ngọc Thanh, lần đầu tiên trong đời xuất hiện khao khát muốn bóp chết một người.

Thường Ngọc Thanh thu lại nét vui đùa trên mặt, thấp giọng nói: “Chẳng qua, hiện tại ta lại cảm thấy cũng rất thú vị, tuy rằng ta nhìn Trần Khởi không vừa mắt, nhưng anh ta có chút bản lĩnh khiến ta bội phục, anh ta có thể thả ngươi đi ra tất nhiên là có lý do, mà hiện tại,” Anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn A Mạch: “Ta đối với lý do này rất ngạc nhiên.”

Đang nói, chợt thấy phía sau có tiếng vó ngựa đuổi theo, kỵ binh kia đi vòng ra sau mấy vệ sĩ của Thường Ngọc Thanh, đến trước ngựa của Thường Ngọc Thanh thì dừng lại, hai tay ôm quyền thi lễ, rồi cao giọng nói: “Khởi bẩm Thường tướng quân, nguyên soái có lệnh, mời tướng quân mau đến thành phủ nghị sự.”

Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, cúi người ghé sát bên tai A Mạch thấp giọng cười nói: “Ngươi thấy thế nào? Diễn không uổng công chứ?”

Khóe môi A Mạch khẽ cong lên nhưng không lên tiếng trả lời, Thường Ngọc Thanh nhìn nàng cười cười, đưa tay vẫy gọi thị vệ phía sau tiến lên phân phó: “Các ngươi mang cô nương về phủ trước, chiếu cố cho tốt!”

A Mạch nghe vậy định xuống ngựa, đột nhiên lại bị Thường Ngọc Thanh kéo lại, nàng buồn bực quay đầu nhìn về phía anh ta, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Ngọc Thanh dùng áo choàng trùm lên, trong bóng tối liền xuất hiện một làn môi ấm áp đè ép xuống. A Mạch kinh hãi, dùng tay đấm vào miệng vết thương trên bụng anh ta, Thường Ngọc Thanh khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, cũng không hề thương hương tiếc ngọc, tay dùng sức bóp mạnh bả vai bị trúng tên của nàng, A Mạch đau đến nỗi nhếch miệng hít hà.

Chiếc áo choàng rộng thùng thình đã che khuất hết thảy mọi diễn biến bên trong, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh rên rỉ cùng tiếng hầm hừ trong cổ họng lọt ra, khiến tất cả mọi người trên đường nhìn mà choáng váng, bất luận là thị vệ của Thường Ngọc Thanh hay là tên kỵ binh đến truyền lệnh, đều chết sững ngồi yên trên ngựa mà quên cả nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Thường Ngọc Thanh mới cảm thấy mỹ mãn ngồi thẳng dậy, hất áo choàng ra phía sau, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng giận dữ của A Mạch. Thế này thì có là kẻ ngốc cũng biết vừa rồi bên trong áo choàng là một cảnh xuân phong.

Thường Ngọc Thanh không chút để ý đến vết máu trên môi, cũng không để ý đến ánh mắt giết người của A Mạch, ghé sát miệng vào bên tai nàng thấp giọng cười nói: “Căn bản là không có túi thuốc.”

A Mạch sửng sốt, lửa giận lập tức bốc lên đến tận đỉnh đầu, liều lĩnh vung tay tát vào hai má Thường Ngọc Thanh, lại bị Thường Ngọc Thanh một phen nắm lấy, rồi nhấc lên, thân thể A Mạch đã từ trên ngựa của anh ta hất xuống, hướng về phía thị vệ bên cạnh anh ta. Thân thủ của thị vệ kia cũng rất tốt, một tay đưa ra nghênh tiếp, lúc thu về đã đón được A Mạch, thuận thế đem A Mạch đặt ngang lên trước ngựa của mình.

“Mang nàng trở về!” Thường Ngọc Thanh lạnh giọng phân phó, dứt lời liền quay ngựa phóng như bay về phía thành phủ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+