Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân – Chương 47 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47

TÚI BẢO BỐI

A Mạch càng thêm cẩn thận, chỉ dùng tay để bới đất, cuối cùng lôi lên một chiếc túi rất lớn. Do bị chôn rất lâu trong đất nên màu sắc của chiếc túi đã có chút phai nhạt, nhưng vải dệt không biết được chế tạo từ chất liệu gì mà rất chắc chắn và trơn mịn, chôn trong đất đã hơn ba mươi năm, mà lại không hề có chút dấu hiệu hư hỏng nào. Chiếc túi này có hình dạng rất kỳ quái, diện tích bên trong túi rất lớn, hơn nữa bên ngoài lại có những túi nhỏ căng phồng, không giống bất kỳ chiếc túi nào khác. Đây cũng không phải điều lạ nhất, mà kỳ quái ở chỗ chiếc túi to như vậy nhưng lại không hề có dây buộc ở miệng túi, dây đeo thì có, song bất quá lại bị một vật gì đó không phải ngọc, cũng chẳng phải sắt giữ lại, xem ra căn bản không phải dùng để mở túi.

Chiếc túi cổ quái như vậy, nếu có rơi vào tay người bình thường sợ là cũng không biết mở ra ở đâu, cuối cùng cũng chỉ biết cắt chiếc túi ra cho xong việc. Đáng tiếc, A Mạch lại không phải là người bình thường, chiếc túi mà người khác thấy cổ quái này là do phụ thân nàng lưu lại. Nàng trước kia mặc dù chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng được nghe cũng nhiều, cho nên, nàng biết nên làm như thế nào để mở chiếc túi vô cùng cổ quái này.

Trong túi có rất nhiều thứ linh tinh, trăm hình vạn trạng vô cùng kỳ quái, nhiều thứ A Mạch cũng không biết dùng như thế nào, chỉ biết đó là những thứ mà cha mẹ mang theo từ một không gian khác đến đây. Nàng cẩn thận lật từng thứ, cuối cùng tìm thấy bản bút ký trước kia đã từng nhìn thấy, trang giấy đã có chút ố vàng, mở ra, nét bút quen thuộc của phụ thân hiện lên trên từng trang giấy.

A Mạch cảm thấy mắt lại có chút cay cay, vội vàng lấy tay dụi dụi, rồi đem cuốn bút ký nhét vào trong lòng, sau đó lại lần tìm trong túi xem còn có vật gì mang dấu ấn của phụ thân nữa hay không, cuối cùng tìm được một thanh chủy thủ có hình dáng rất lạ, cũng lại bỏ vào trong lòng, lúc này mới sửa sang lại chiếc túi rồi một lần nữa chôn lại dưới gốc cây. Trương Nhị Đản vẫn ngồi chờ nàng ngoài bìa rừng, A Mạch không dám ở lâu, vội vàng xóa hết dấu vết, nhẹ nhàng chạm vầng trán vào thân cây cổ thụ, đứng yên một lát, sau đó nghiến răng một cái, liền xoay người rời đi.

Ngoài rừng, Trương Nhị Đản chờ đã có chút nóng lòng, lâu không thấy A Mạch đi ra, sợ nàng gặp điều gì nguy hiểm, muốn đi vào tìm, nhưng lại xấu hổ, tới lúc gấp rút không biết nên làm như thế nào cho phải, thì thấy A Mạch từ trong rừng đi ra. Trương Nhị Đản đỏ mặt chạy tới đón, cũng muốn hỏi câu sao lâu thế, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc rồi nuốt câu hỏi đó xuống họng.

A Mạch nắm một nắm tuyết lên xoa xoa tay, ngượng ngùng cười cười, nói: “Nghỉ đủ chưa? Nghỉ xong rồi thì chúng ta đi thôi, từ nơi này theo hướng đông bắc, chúng ta đi theo đường mòn, không quá vài ngày nữa là có thể trở về doanh trại.”

Trương Nhị Đản thấy mắt A Mạch có chút đỏ lên, như thể vừa khóc xong, cảm thấy có chút kỳ quái, muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Anh ta nghe A Mạch nói như thế, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu liền cầm bọc hành lý lên, lại đem túi hành lý trên người A Mạch đỡ xuống, khoác lên lưng mình, yên lặng xoay người đi lên phía trước.

A Mạch sửng sốt, cau mày, từ phía sau đánh mạnh vào người Trương Nhị Đản, lập tức khiến thân thể gầy yếu của anh ta bổ nhào xuống đất, khóa chặt hai tay anh ta ra sau lưng.

Trương Nhị Đản cả kinh, khó hiểu quay đầu nhìn A Mạch: “Ngũ trưởng?”

A Mạch dùng đầu gối chặn lên thân thể của anh ta, một tay rút đao kề sát vào cổ anh ta, ngoan độc nói: “Trương Nhị Đản, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là Ngũ trưởng của ngươi, về sau có thể còn là đội trưởng của ngươi, tướng quân của ngươi, ngươi có thể xem ta là huynh đệ, nhưng ngươi không thể coi ta là nữ nhân, hiện tại không thể, sau này tuyệt đối cũng không thể!”

Trên mặt Trương Nhị Đản đã quẫn bách đến mức đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Ta không có, Ngũ trưởng, ta không có!”

A Mạch cười lạnh: “Tốt nhất là không có, bằng không ngay tại nơi này ta sẽ giết ngươi diệt khẩu, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi.”

Trương Nhị Đản giật mình, tính tình quật cường lập tức cũng bùng lên, cả giận nói: “Ngươi muốn giết thì cứ giết, ngươi cho là ta sợ chết sao? Ta, Trương Nhị Đản, nếu nói  ngươi là Ngũ trưởng của ta, thì ngươi vĩnh viễn là Ngũ trưởng của ta. Nếu như không chịu tin thì cứ giết!”

A Mạch nhìn Trương Nhị Đản một lúc lâu, sau lại đột nhiên cười xì một tiếng, rồi buông tay, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất nhìn Trương Nhị Đản nở nụ cười. Trương Nhị Đản bị nàng bỡn cợt đến mức hồ đồ, từ trên mặt đất đứng lên, phủi chút tuyết đọng trên người, thở phì phì nhìn A Mạch.

A Mạch cười xong, thấy vẻ mặt Trương Nhị Đản vẫn còn đầy giận dữ trừng mắt nhìn mình, hướng về phía anh ta vươn tay lên, cười nói: “Kéo ta đứng lên.”

Trương Nhị Đản sửng sốt, trong lòng tuy rằng vẫn còn giận, song vẫn vươn tay kéo A Mạch lên, A Mạch nhân thể dùng bả vai huých vào vai chàng ta, cười nói: “Hảo huynh đệ, ta chỉ sợ ngươi trong lúc vô tình mà đối xử với ta như nữ nhân, nếu thân phận của ta bị tiết lộ ở trong quân, thì ta cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.”

“Ta sẽ không để ngươi chết!” Trương Nhị Đản thở phì phì nói.

A Mạch cười lắc lắc đầu, vươn tay đỡ lấy hành lý của mình trên vai Trương Nhị Đản xuống khoác lại lên lưng, nói: “Chỉ sợ ngươi sẽ không cẩn thận mà để lộ ra, nếu không phải coi ta là nữ nhân, vừa rồi sao ngươi lại muốn mang hành lý giùm ta?”

“Ta…” Trương Nhị Đản nghẹn giọng, đỏ mặt, vừa rồi anh ta theo bản năng mang giúp hành lý cho A Mạch, kỳ thật vì trong lòng thấy nàng là nữ tử, nên muốn giúp nàng mang vác đồ nặng.

A Mạch tự giễu cười cười: “Về sau không cần phải như vậy, ta còn không coi mình là nữ nhân, thì ngươi lại càng không được.” Nàng xoay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Nhị Đản, nghiêm sắc mặt nói: “Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, may là nơi này không có người nào nên không tính. Nhưng nếu ở trong quân, ngươi nếu lại có lần nữa như thế, mặc dù là vì hảo tâm, ta cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu, Nhị Đản, ngươi nhớ cho kỹ. Mặc kệ là nhẫn tâm hay không, ta đều xuống tay không chút do dự, giống như đối với hai thị vệ Bắc Mạc ngày ấy ở thành Dự Châu vậy.”

Trương Nhị Đản nhìn A Mạch, yên lặng gật đầu, không nói nữa.

Hai người thẳng hướng đông bắc mà đi, đi được mấy ngày, lương khô đã ăn hết, đành phải săn mấy con thú nhỏ không ngủ đông trong rừng ăn cho đỡ đói. A Mạch thật ra định đi tìm hang gấu để nếm qua món tay gấu, nhưng vừa nhìn thấy thân thể gầy yếu của Trương Nhị Đản liền lập tức từ bỏ ý định. Đường mòn trong núi vốn khó đi, hơn nữa càng đi về phía bắc, lớp tuyết đọng dưới chân lại càng dày, hai người đi vô cùng chật vật, đi một bước ngã một bước, đợi cho đến khi vào được phạm vi thế lực của quân Giang Bắc thì đã là ngày mười ba tháng giêng, cách tết Nguyên Tiêu(1) hai ngày.

Binh lính tuần tra quân Giang Bắc phát hiện ra hai người trong tuyết, dáng vẻ đã chật vật đến nỗi sắp chịu không nổi, nghe A Mạch nói là cận vệ của Thương Dịch Chi, ra ngoài thi hành nhiệm vụ bị lạc đường, liền vội đem tin tức báo cho Thương Dịch Chi trên đỉnh Vân Nhiễu Sơn. Vân Nhiễu Sơn rất nhanh có hồi đáp, lúc A Mạch cùng Trương Nhị Đản vẫn còn đang ngồi trong ngôi nhà gỗ của đội tuần tra ôm bát canh nóng để uống cho ấm người, thì người được phái từ Vân Nhiễu Sơn đến đón tiếp bọn họ cũng đã đến ngoài phòng.

Bức mành vừa bẩn lại vừa cứng của ngôi nhà gỗ kia đột nhiên bị vén lên, một thân hình quân nhân cao lớn bước nhanh vào. A Mạch đang cầm chén canh nóng uống, vừa  buông xuống liền nhìn đến người vừa bước vào cửa, lập tức cũng ngây ngẩn cả người.

“A Mạch!” Người quân nhân kêu lên, thanh âm khàn khàn đầy kích động.

A Mạch hai tay còn đang cầm chiếc bát, kinh ngạc kêu lên: “Đường đại ca?”

Đường Thiệu Nghĩa vội vàng tiến lên vài bước kéo A Mạch đứng lên, thấy nàng gầy đi không ít, nhịn không được, hốc mắt bỗng chốc đỏ ngầu, dùng sức nắm chặt bả vai A Mạch, thấp giọng nói: “Gầy quá!”

Vết thương do trúng tên trên vai A Mạch vẫn chưa khỏi hẳn, bị anh ta nắm chặt như vậy có chút đau, nhưng nàng cũng không muốn nói cho anh ta biết, vì thế chỉ khẽ nhếch miệng, cười nói: “Chỉ bị đói mấy bữa, ăn vào là sẽ không sao.”

Đường Thiệu Nghĩa khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia đau xót. A Mạch cảm thấy có chút không được tự nhiên, cố ý nói lái sang chuyện khác, hỏi: “Đại ca, huynh không phải ở thảo nguyên Tây Hồ sao? Sao lại đột nhiên trở về?”

Bàn tay to lớn của Đường Thiệu Nghĩa rốt cục rời khỏi vai A Mạch, cười nói: “Tất nhiên là trở về để đón năm mới, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đại ca ở lại Tây Hồ không được đón năm mới sao?”

“Ha ha, A Mạch, ngươi chắc còn chưa biết, Đường tướng quân lần này mang về rất nhiều hàng Tết cho mọi người.” Trương Sinh không biết tiến vào từ khi nào, đứng ở phía sau, vẻ mặt tươi cười nói: “Đáng tiếc ngươi trở về chậm một chút, những thứ ngon các huynh đệ đều ăn cả rồi.”

A Mạch cùng Trương Sinh làm động tác chào hỏi, sau đó lại cao hứng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, kinh hỉ hỏi: “Đại ca, ngươi được thăng làm tướng quân rồi à?”

Đường Thiệu Nghĩa cười ngại ngùng: “Bây giờ vẫn chưa phải, là Thương tướng quân đã báo triều đình đề nghị thăng cấp cho ta.”

“Đường tướng quân lần này đã lập công lớn cho quân Giang Bắc, trong mắt chúng ta đều thấy rất xứng đáng!” Trương Sinh nghiêm sắc mặt nói, sau đó lại nhìn A Mạch nói: “A Mạch, tướng quân cùng quân sư đang ở Vân Nhiễu Sơn chờ ngươi, nếu có thể, chúng ta hãy mau trở về đi.”

A Mạch gật đầu, xoay người gọi Trương Nhị Đản vẫn câu nệ đứng bên cạnh, đi theo Đường Thiệu Nghĩa và Trương Sinh cùng tiến lên Vân Nhiễu Sơn. Trên đường đi, A Mạch mới biết chuyện Đường Thiệu Nghĩa ở Dự Châu cướp đồ khao quân của Bắc Mạc, nàng mơ hồ nhíu mày, chút nghi ngờ trong lòng dần dần sáng tỏ, không khỏi đối với Thương Dịch Chi bội phục vài phần.

Đến Vân Nhiễu Sơn, mọi người xuống ngựa vào quân doanh, A Mạch thấy trong doanh thắp ít đèn lồng, tạo ra chút hương vị của năm mới, che lấp không ít vẻ xơ xác tiêu điều trong quân doanh. Trương Sinh giải thích vì sắp đến tết Nguyên Tiêu, tướng quân nói các huynh đệ trong quân đều chịu vất vả cả năm rồi, nay đều tụ họp ở đây, nhất định phải đón một cái Tết thật tốt. A Mạch trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ Đường Thiệu Nghĩa cướp đồ khao quân của Bắc Mạc đem về, sợ là triều đình Bắc Mạc hẳn đã muốn nổi điên lên rồi, Trần Khởi tất nhiên sẽ không để ý đến thời tiết nữa mà sẽ điều quân vào núi để “diệt phỉ”, ngược lại Thương Dịch Chi lại còn có tâm tư đón tết Nguyên Tiêu, thật không hiểu anh ta định như thế nào.

A Mạch áp chế nghi vấn trong lòng, chỉ đi theo Trương Sinh đến gặp Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, đi đến cửa, Đường Thiệu Nghĩa lại dừng lại, nói tướng quân không triệu kiến anh ta, anh ta sẽ ở bên ngoài chờ A Mạch là tốt rồi. A Mạch lúc này mới biết hóa ra là Đường Thiệu Nghĩa tự ý đi đón mình, chứ không phải là tuân theo quân lệnh của Thương Dịch Chi.

A Mạch thấy vậy, liền nói: “Đại ca về nghỉ trước đi, lát nữa ta gặp tướng quân xong sẽ đi tìm đại ca.”

Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ một rồi chút gật đầu, nói: “Ta về trước, lát nữa ngươi đến doanh trại kỵ binh tìm ta, ta có cái này cho ngươi.”

Đường Thiệu Nghĩa nói xong xoay người trở về doanh trại kỵ binh ở Vân Nhiễu Sơn, Trương Sinh đưa A Mạch vào trong tiểu viện của Thương Dịch Chi, đi đến ngoài phòng liền cao giọng thông báo thay cho A Mạch: “Tướng quân, A Mạch đến rồi.”

“Vào đi.” Thanh âm của Thương Dịch Chi từ trong phòng truyền ra.

—————————

Chú thích:

1- Tết Nguyên Tiêu: rằm tháng Giêng.

2- Chủy thủ: dao găm

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+