Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân – Chương 49 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 49

TIỆC RƯỢU

A Mạch cùng Trương Nhị Đản ngủ không biết trời đất là gì, mãi đến khi trời tối, Đường Thiệu Nghĩa phải cho thân binh đến gọi mới tỉnh lại. Thân binh truyền lời nói của Thương tướng quân lưu các quan quân của các doanh ở lại dùng bữa cơm chiều, cố ý phân phó anh ta trở về kêu A Mạch cùng đi. A Mạch vừa ngủ dậy, ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, không đoán ra Thương Dịch Chi lại định làm gì, nhất thời không kịp nghĩ nhiều liền đi theo thân binh. Khi đến nơi, A Mạch mới kinh ngạc phát hiện cái gọi là cơm chiều kỳ thật chính là một bữa tiệc đốt lửa trại mùa đông rất lớn. Trong sân bày biện mấy bàn tiệc rượu, giữa sân là một đống lửa lớn, phía trên xiên một con dê, mùi thịt nướng theo gió xông tới. A Mạch theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt dừng lại ở con dê một lát, sau đó mới quay lại, bắt gặp Từ Tĩnh đang cười tủm tỉm, lim dim đôi mắt nhỏ, cảm giác thèm ăn lập tức biến mất.

Tại các bàn tiệc đã có rất đông người ngồi, ở vị trí bàn tiệc chính giữa, ngoại trừ Thương Dịch Chi, Từ Tĩnh cùng vài vị quan quân thuộc cấp và Đường Thiệu Nghĩa, còn lại là các gương mặt mà A Mạch không quen biết, có lẽ là quan quân trong các doanh của quân Giang Bắc đều đến đây. A Mạch không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thương Dịch Chi tổ chức đại hội toàn quân?

Từ Tĩnh hướng về phía A Mạch vẫy vẫy tay, A Mạch biết rõ vị trí ông ta đang ngồi không có chỗ cho mình, nên chỉ tiến lên phía trước chào hỏi Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh. Thương Dịch Chi tiện thể liếc mắt nhìn A Mạch một cái, rồi lại quay đầu cùng một quan quân bên cạnh thấp giọng nói cái gì đó. Từ Tĩnh vuốt râu cười cười, nói khẽ với A Mạch: “Cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, hôm nay đến đây đều là chủ tướng trong các quân doanh, ngươi không thể biết hết được.”

Mặc dù nghe Từ Tĩnh nói như vậy, nhưng trong lòng A Mạch cũng hiểu những người đang ngồi đây ít nhất cũng phải từ cấp bậc giáo úy trở lên, còn nàng nhiều lắm cũng chỉ vừa mới được thăng lên chức đội trưởng, đâu có tư cách gì mà tùy tiện tìm đại một chỗ ngồi? Vì thế liền khom lưng cung kính nói: “Đa tạ hảo ý của tiên sinh, A Mạch đứng hầu hạ ở một bên là tốt rồi.”

Từ Tĩnh dùng khóe mắt liếc nàng một cái, nhẹ giọng cười nhạo nói: “Cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, đứng đó làm gì. Gọi ngươi đến không phải để cho ngươi đứng hầu hạ .”

Ông ta có lòng, nhưng lại khiến A Mạch nhất thời khó xử, thật không biết mình nên chạy đi đâu ngồi cho tốt, cân nhắc một lát vẫn là khó xử trả lời: “Tiên sinh, vẫn là để cho A Mạch đứng đi, như vậy còn tự tại một chút.”

Bên cạnh, Thương Dịch Chi như vô tình nhìn qua nàng một cái, thản nhiên nói: “Đừng đứng ở đây, đi tìm quan doanh của ngươi đi.”

A Mạch nghe vậy ngẩn ra, theo ánh mắt Thương Dịch Chi nhìn lại, quả nhiên thấy Lục Cương ngồi ở một bàn bên tay phải, đang nghếch đầu nhìn sang bên này, thấy A Mạch nhìn anh ta, liền vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy A Mạch, ý bảo nàng qua bên đó. Trong lòng A Mạch như reo lên, chưa bao giờ thấy Lục Cương lại thuận mắt như lúc này, lập tức muốn chạy ngay qua bàn của Lục Cương, ai ngờ vừa nhấc chân lên chợt nghe thấy Từ Tĩnh thấp giọng ho một tiếng. A Mạch lập tức dừng chân lại, vội vàng quay người, cúi đầu hướng về phía Thương Dịch Chi thấp giọng nói một câu: “Đa tạ tướng quân.”

Thương Dịch Chi không để ý đến nàng, nghiêng người nói chuyện với viên tướng ngồi bên cạnh. A Mạch thu lại ánh mắt, sau đó lại hướng về phía Từ Tĩnh nói: “Đa tạ tiên sinh”, rồi lúc này mới đi đến bên bàn của Lục Cương.

Lục Cương vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh bảo A Mạch ngồi xuống, rồi đưa tay vỗ lên vai A Mạch, thấp giọng cười nói: “Hảo tiểu tử, tốt lắm, không khỏi khiến cho người trong thất doanh chúng ta phải kính nể, lệnh khen ngợi của tướng quân đã xuống đến thất doanh rồi, khi trở về ta sẽ cho người mang đồ quân nhu đến chỗ của ngươi.”

A Mạch nén chịu đau trên vai, cười nói: “Đa tạ đại nhân đã đề bạt, sau này A Mạch vẫn còn phải dựa vào đại nhân rất nhiều, thỉnh đại nhân chiếu cố đến A Mạch.”

Lục Cương sảng khoái đáp ứng nói: “Không thành vấn đề, ta bắt đầu cảm thấy tiểu tử ngươi rất có khí phách, vừa nhìn đã thấy có cốt cách của một con mèo ngoan*……”

A Mạch cúi đầu nghe, biểu tình trên mặt càng ngày càng cổ quái, cũng may phía sau Thương Dịch Chi đã đứng lên bắt đầu nói lời khai tiệc, mọi người nhất thời yên lặng, Lục Cương không dám nói tiếp, rốt cục ngừng lại.

Đối với tài ăn nói của Thương Dịch Chi, A Mạch vẫn vô cùng bội phục, nhớ ngày đó sau chiến dịch Dã Lang Câu, sau khi Dự Châu đột nhiên rơi vào trong tay Bắc Mạc, ba vạn quân vốn hoang mang vì bị chặt đứt đường lui, Thương Dịch Chi lập tức cho dựng một khán đài, bằng khả năng diễn thuyết của mình chẳng những ổn định tình thế, còn lừa dối gần một vạn quân Dự Châu đem nhiệt huyết hướng tới thành Dự Châu, rồi sau đó liên quân Thanh Dự tây tiến vào dãy núi Ô Lan.

Quả nhiên, Thương Dịch Chi vừa nói xong, các quân quan đang ngồi đều phấn khởi đứng lên, cùng giơ cao bát rượu, cùng Thương Dịch Chi hô lớn “Uống!” Sau đó đồng loạt dốc rượu đổ vào trong bụng.

A Mạch tất nhiên là không dám làm theo, mặc dù cũng theo đoàn người cùng nhau thể hiện một phen khí thế hào hùng, nhưng sau đó lại ngồi xuống bắt đầu ăn thịt nướng. Ai ngờ vừa cắn được một miếng, Lục Cương đứng bên cạnh liền quay sang gọi nàng uống rượu. A Mạch vừa nhìn Lục Cương, vừa thầm nghĩ, ca ca à, sao ngươi không uống cho choáng váng luôn đi, tốt xấu gì ta cũng là tiểu đệ thủ hạ của ngươi, ngươi nếu nhất định muốn uống rượu thì uống với người khác là được rồi, sao lại đi đấu tranh nội bộ trước như vậy.

“A Mạch, đến đây mau, uống rượu! Huynh đệ ta chưa cùng nhau uống rượu bao giờ, hôm nay nói gì thì cũng phải uống cho tận hứng. Ca ca kính ngươi một ly trước.” Lục Cương giơ bát rượu hướng về phía A Mạch cười nói.

A Mạch thấy vậy, cảm thấy nói với anh ta cũng chẳng có nghĩa lý gì, đành phải nâng bát rượu lên ngang mặt, nói: “Lục đại nhân sao lại nói vậy, theo lý thì A Mạch nên kính đại nhân trước mới phải, bát rượu này A Mạch xin được kính đại nhân, đa tạ đại nhân đã chiếu cố đến A Mạch.”

“Trên bàn rượu không có đại nhân hay tiểu nhân nào hết, lão Lục so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, nếu không ngại đã thì gọi một tiếng ca ca đi.” Lục Cương cười nói, nói xong một ngụm uống cạn bát rượu.

A Mạch bất đắc dĩ cũng phải làm theo, Lục Cương đưa bàn tay to lớn chụp đến lưng của nàng, ha ha cười nói: “Tiểu lão đệ sảng khoái như vậy, ca ca ta rất thích.”

Trên bàn rượu ăn uống vô cùng linh đình náo nhiệt, bởi vì tất cả những người ngồi đây đều là hán tử thô lỗ trong quân, nên uống rượu nhất định phải hào sảng, mặc kệ là có thể uống hay không thể uống, đã là nam nhân thì đều phải uống rượu bằng bát. Vốn A Mạch còn muốn giấu diếm, nhưng không biết là ai lại nói ra một câu Ngọc Diện La Sát, khiến mọi người lúc đó mới biết thiếu niên ít nói này hóa ra lại chính là nhân vật truyền kỳ, tiếng tăm lừng lẫy trong quân, nhất thời đều đến mời rượu A Mạch. A Mạch âm thầm kêu khổ, biết trong trường hợp này không thể quả quyết cự tuyệt, đành phải nhất nhất uống hết, chỉ cầu uống cho xong một vòng này rồi thôi, ai ngờ nàng đã quá xem nhẹ nhiệt tình của nam nhân khi uống rượu, sau khi uống xong một vòng, các quan quân lại đi đến bàn mời rượu. Tuy rằng A Mạch có chút tửu lượng, nhưng làm gì có ai chịu nổi phương thức uống rượu này, người khác uống như vậy thì cũng thôi, chẳng tính làm gì, nhưng nàng nào dám ở nơi này uống rượu!

Bên kia Đường Thiệu Nghĩa đã là bị chuốc say, bước đi có chút lảo đảo, bưng bát rượu đi đến bàn của A Mạch, hướng về phía Lục Cương nói: “Lục giáo úy, bát rượu này là… là ta kính ngươi, đa tạ ngươi… ngươi chiếu cố cho A Mạch, A Mạch đã cùng ta đi ra khỏi thành Hán Bảo, là huynh đệ tốt của ta, về sau còn… còn phải nhờ ngươi chiếu cố cho hắn nhiều hơn nữa, bát rượu này ta kính ngươi!” Đường Thiệu Nghĩa uống cạn rượu trong bát, rồi dốc ngược cái bát cho Lục Cương xem.

Lục Cương vội vàng đứng lên nói: “Đường tướng quân nói quá lời, trước kia Lục mỗ có chỗ còn thất lễ với ngài, nay dùng bát rượu này để bồi tội.” Nói xong cũng bưng bát rượu lên uống.

A Mạch nhìn hai hán tử say rượu mà dở khóc dở cười, nhất thời ngay cả việc giả say cũng quên mất.

Đường Thiệu Nghĩa cùng Lục Cương uống xong rồi, lại cầm vò rượu rót đầy bát, sau đó khoác tay lên vai Mạch nói: “A Mạch, huynh đệ ta có thể ở cùng nhau là duyên phận, ta…”

“Đại ca, uống!” A Mạch sợ anh ta trong lúc say rượu, không biết có thể nói ra những lời gì, vội vàng dùng bát rượu của mình chạm vào bát rượu trong tay anh ta, Đường Thiệu Nghĩa quả nhiên quên mất mình định nói gì, cũng hô to một tiếng: “Uống!”

A Mạch uống non nửa, sau đó nhắm mắt gục xuống, nằm úp sấp trên mặt bàn giả say, dù sao trên bàn tiệc đã uống không ít, nàng có ngã xuống thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

Lục Cương uống xong đứng ở một bên cười ha ha, chỉ vào A Mạch nói: “Tiểu tử này không được rồi, nhìn xem, vừa uống đã gục ngay tại bàn, đúng là không được rồi.”

Đường Thiệu Nghĩa trừng đôi mắt lờ đờ vì uống say, chính bản thân mình đứng cũng không vững, thấy A Mạch ngã xuống còn vội vàng đưa tay túm lấy nàng, kết quả A Mạch thì không túm được, nhưng anh ta lại ngã ngồi trên mặt đất. Những quan quân bên cạnh còn tỉnh đều cười ha hả, Đường Thiệu Nghĩa cũng hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó loạng choạng đứng lên, lại kéo vai A Mạch: “Huynh đệ, đừng nằm ngủ trên đất như thế, để đại ca đưa ngươi trở về.”

A Mạch giả say rượu vốn đã vô cùng chật vật, nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa nói đưa nàng về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu hai người nhanh nhanh ra khỏi tầm mắt của mọi người, thì nàng liền không cần phải giả say nữa. Nghĩ như vậy, nàng liền giả bộ say túy lúy, để mặc cho Đường Thiệu Nghĩa kề vai sát cánh tha nàng ra bên ngoài. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước, phía sau áo lại đột nhiên bị người kéo lại.

Thanh âm lạnh lùng của Thương Dịch Chi từ phía sau truyền tới: “Không uống được còn uống thành ra cái dạng này! Trương Sinh, ngươi đưa Đường tướng quân về trước, ta còn có chuyện muốn hỏi A Mạch.”

A Mạch trong lòng cả kinh, không biết Thương Dịch Chi có phải đã nhìn thấu cái gì hay không. Nhưng chuyện đã tới nước này, nàng quyết không thể thừa nhận là mình giả say, đành phải tiếp tục giả bộ. Nghe Trương Sinh ở bên cạnh lên tiếng, sau đó đỡ lấy Đường Thiệu Nghĩa mang đi. A Mạch dưới chân giả như mềm nhũn, thân thể lảo đảo về phía trước hai bước, mượn cơ hội rời khỏi sự khống chế của Thương Dịch Chi, ai ngờ anh ta rất nhanh tay túm lấy áo A Mạch, rồi một tay nâng bả vai giúp nàng đi sang bên cạnh hai bước, để A Mạch ngồi dựa vào tường.

A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên người đã xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, may quá, may quá, anh ta nếu không ngồi xuống ôm lấy nàng, thì có nghĩa là không coi nàng là nữ nhân.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+