Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân – Chương 58 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 58

GIƯƠNG CUNG

Thường Ngọc Thanh một đường đuổi sát A Mạch đến đây, sau khi đẩy ngũ doanh của quân Giang Bắc vào Bình Gia Ao, lại không nóng vội muốn tiến vào, mà chỉ trú binh ngoài cốc khẩu, không thèm để ý chút nào đến sự khiêu khích của quân Giang Bắc…

Sáng sớm ngày hôm đó, phó tướng liền đến báo rằng lại có tướng địch khiêu chiến, Thường Ngọc Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng nói: “Không phải để ý tới chúng.”

Đợi một lát không thấy phó tướng trả lời, Thường Ngọc Thanh lúc này mới giương mắt lên nhìn, thấy phó tướng lộ vẻ chần chờ nói: “Tướng quân, là quân thất doanh Giang Bắc.”

Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói: “Thương Dịch Chi  thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, còn dám dùng cả thất doanh đến để khiêu chiến. Bản tướng muốn mau ra xem thất doanh còn lấy cái gì ra để khiêu chiến!”

Thường Ngọc Thanh mặc giáp trụ chỉnh tề ra khỏi đại trướng, trước trận, sớm đã có mấy ngàn tướng sĩ Bắc Mạc dàn trận sẵn sàng đón địch, đối diện cách đó không xa chính là quân Giang Bắc đang tiến đến khiêu chiến, nhân số không nhiều lắm, nhìn trái nhìn phải thì cùng lắm cũng chỉ khoảng vài trăm người. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người đang muốn rời đi, lại bị phó tướng gọi lại: “Tướng quân, người xem!”

Thường Ngọc Thanh xoay người nheo mắt nhìn lại, thấy trong quân Giang Bắc đột nhiên dựng lên một lá cờ, bên trên có một chữ “Mạch”, đón gió bay phấp phới. Trong lòng Thường Ngọc Thanh vừa động, mơ hồ có chút hiểu được nửa chữ kia có nghĩa là gì. Ngày đó, trước khi Thôi Diễn hôn mê từng viết trong tay anh ta một chữ “Nữ”, nhưng lại chưa viết xong, lúc ấy Thường Ngọc Thanh chỉ nghĩ là trong quân có gian tế, giờ đột nhiên hiểu được thật ra chữ Thôi Diễn muốn viết là chữ “Nàng”!

“Chuẩn bị ngựa!” Thường Ngọc Thanh lạnh giọng nói.

Phó tướng có chút ngây ngốc, vừa rồi tướng quân còn nói không cần để ý tới sự khiêu khích của quân Giang Bắc, nhưng chớp mắt một cái sao lại muốn tự mình ra trận? Thị vệ đem khiên và dắt con Dạ Chiếu Bạch lại cho Thường Ngọc Thanh cưỡi, Thường Ngọc Thanh xoay người lên ngựa, tay cầm trường thương đi lên trước trận, xa xa nhìn lại thấy dưới lá cờ quả nhiên là một viên chiến tướng Giang Bắc giáp trụ chỉnh tề, bên ngoài bộ giáp phục màu đen là một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc.

Quả thật là nàng!

Thường Ngọc Thanh vạn vạn lần không thể tưởng tượng được nữ mật thám trong thành Dự Châu sẽ xuất hiện trong quân Giang Bắc, mà lại còn nhanh chóng biến hóa thành quan doanh của thất doanh Giang Bắc. Anh ta ban đầu còn kinh ngạc khi thấy với thân thủ của Thôi Diễn, sao lại để người khác đả thương đến yết hầu, hiện tại nhìn thấy A Mạch, lập tức toàn hiểu ra, e rằng cũng giống như hai thân vệ của mình trước kia, là vì không hề phòng bị nên mới để cho A Mạch đả thương như vậy. Khóe miệng Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, trong lòng cũng đã vô cùng giận dữ.

Khi A Mạch thấy rõ viên tướng từ trong trận của quân Bắc Mạc đi ra là Thường Ngọc Thanh, sự sợ hãi lập tức dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng lúc này không có lý nào lại rút lui, đành phải thúc ngựa tiến lên hai bước, kêu lớn: “Gọi Thôi Diễn ra đây nhận lấy cái chết!”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thường Ngọc Thanh trở nên xanh mét, trán nổi gân xanh, tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, tức thì ngồi thẳng trên lưng ngựa, xoay ngang thương, chằm chằm nhìn A Mạch, đột nhiên ngửa mặt cười ha hả.

Thành thật mà nói, A Mạch thầm nghĩ, cần gì phải cần dùng đến năm trăm dũng sĩ phía sau nàng, chỉ cần một mình A Mạch là đủ rồi, lạnh nhạt đánh giá bộ dạng muốn ăn sống nuốt tươi nàng của Thường Ngọc Thanh bây giờ, nàng có chút cảm giác khó tả.

Thường Ngọc Thanh lên ngựa xuất trận, dựa theo lẽ thường, chiến tướng bên khiêu chiến nên vui vẻ thúc ngựa ra nghênh đón mới phải, vì Thường Ngọc Thanh là chủ tướng của đại quân Bắc Mạc, là danh tướng danh chấn tứ quốc, anh ta xuất trận đó chính là xem trọng đối thủ, trong mắt một người quân nhân, bất luận là sống hay chết, đây cũng là một loại vinh quang!

Nhưng với A Mạch, nàng lại tuyệt không muốn cái loại gọi là vinh quang này, càng không có ý nghĩ chán sống, cho nên thấy Thường Ngọc Thanh giơ thương xuất trận, nàng liền chẳng buồn quan tâm đến cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, hơn nữa so với người khác lại có một động tác thập phần tổn hại đến hình tượng: tay phải vung lên, cho những quân lính phía sau nhất tề xung trận…

Tướng sĩ Bắc Mạc bên kia thấy tướng lĩnh địch quân có bộ dạng vô sỉ đến như thế, bất giác có chút ngây ngốc, đến lúc bị phó tướng rống lên hò hét mới giật mình vọt lên, người ngựa hai bên tức thì xoắn lại với nhau.

Thường Ngọc Thanh thét dài một tiếng, trường thương vung lên, hàn quang lóe lên như chớp, ngân quang lóng lánh. Chém. Gạt. Ngăn. Đón. Đâm. Đẩy… Cơ hồ mỗi một thương đi xuống là lại lấy được một mạng người, nhằm thẳng phía A Mạch mà tiến đến!

A Mạch nhìn mà kinh hồn táng đảm, ngay cả phản ứng cũng không có. Trương Sinh vẫn đi theo bên người nàng dùng sống đao vỗ lên con ngựa nàng đang cưỡi, la lớn: “Đi mau!” A Mạch phục hồi lại tinh thần, liền quay ngựa phi như điên. Trương Sinh lại phóng ngựa nhảy ra, hướng về phía Thường Ngọc Thanh nghênh đón.

Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, trường thương như tiềm long xuất thủy(1), thẳng hướng đến mặt Trương Sinh. Trương Sinh kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, đồng thời vung trường đao lên, vừa sát đến mũi thương. Thường Ngọc Thanh không muốn cùng anh ta dây dưa, mũi thương thuận thế hất Trương Sinh rơi xuống ngựa, tiếp tục đuổi theo A Mạch.

Nhưng chỉ qua một khắc thời gian, A Mạch đã phóng ngựa đi khá xa, mắt nhìn thấy phía trước là đại quân Giang Bắc. Song trong quân bỗng xuất hiện lá cờ hiệu, lệnh cho A Mạch lãnh binh chuyển hướng sang cánh khác, không được đánh sâu vào binh trận của bên ta. A Mạch thầm mắng một tiếng, quay ngựa dừng lại.

Mặt trời đã quá trưa. Cung thủ trong trận đứng lên, giương cung nhắm vào truy binh Bắc Mạc phía xa xa.

Thường Ngọc Thanh xông lên trước nhất, thấy thế liền ghìm mạnh cương ngựa, Dạ Chiếu Bạch hí một tiếng dài, cả người dựng đứng lên, Thường Ngọc Thanh thuận thế bỏ trường thương xuống, tay với lấy cung, lắp vào một mũi tên lông vũ, kéo căng dây cung, nhằm thẳng A Mạch bắn tới……

Như cảm nhận thấy có điều không bình thường, A Mạch trên lưng ngựa theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, Thường Ngọc Thanh vừa phi ngựa vừa giương cung, mũi tên nhằm thẳng nàng mà bay đến. Trong nháy mắt, trong đầu A Mạch thoáng hiện lên vô số hình ảnh, nhớ lại ngày đó tại tường thành Hán Bảo, Thường Ngọc Thanh vừa cười với người bên cạnh vừa bắn về phía mình, suýt nữa đem nàng đóng đinh vào tường thành. Trong thành Dự Châu, anh ta tùy ý lấy mũi tên phi về phía mình khiến nàng thiếu chút nữa thì thủng cả vai. Mà nay anh ta lại vận hết toàn lực, uy lực đương nhiên không thể tầm thường, bất quá trong nháy mắt trong lúc đó, mũi tên kia đã như tia sét lao đến trước mặt. Hai tròng mắt A Mạch căng ra, trong đầu hình như tối lại, khiến huyết quản toàn thân như đông cứng, muốn tránh né, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai bảo của nàng.

Xong rồi! A Mạch thầm nghĩ, cái mạng nhỏ của mình xem ra sẽ để lại trong tay người này rồi.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh một âm thanh xé gió sắc nhọn truyền đến, A Mạch không kịp phản ứng, một mũi tên kề sát bên tóc mai của nàng bay đến, “chát” một tiếng, trong không trung tựa hồ như có tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt, mũi tên kia cùng với mũi tên của Thường Ngọc Thanh đã chạm vào nhau giữa không trung, trong nháy mắt, hoa lửa văng khắp nơi, hai mũi tên nhất thời đều vỡ vụn.

Sự việc xảy ra đột ngột, Thường Ngọc Thanh cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức, khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh, xoay tay lại, lấy từ bao đựng tên cả mấy mũi tên, cũng không buồn nhắm bắn, chỉ nhanh chóng lắp từng mũi bắn đi, động tác của anh ta nhanh vô cùng, chỉ trong chốc lát đã bắn ra hơn mười mũi tên, từng mũi từng mũi không rời khỏi A Mạch.

Lúc này A Mạch đã không còn rảnh để nhìn Thường Ngọc Thanh đang dùng liên xạ tiễn(2) để truy mệnh nàng, khi hai mũi tên vừa mới đụng vào nhau vỡ nát phía sau nàng, nàng đã quay người lại kề sát trên lưng ngựa, không hề để ý tới Thường Ngọc Thanh ở phía sau, chỉ giục ngựa chạy như điên, nàng hiểu rất rõ, chỉ cần sớm bước nào quay trở lại trong trận của quân Giang Bắc, nàng liền sớm có thêm một phần an toàn bước ấy.

Nhưng đúng lúc nàng phi ngựa quay trở lại doanh, thì thình lình nghe thấy những binh sĩ trước trận đột nhiên phát ra một trận kinh hô, chỉ thấy từ bên trong đội ngũ, Thương Dịch Chi giục ngựa mà ra, xoay tay lại đã lấy ra hơn mười mũi tên, xòe trong tay, xếp thành hình quạt, nâng cung, cài tên, khiến cây cung được lắp đầy tên như hình trăng tròn, rồi buông tay, những mũi tên tựa như sao băng thẳng hướng A Mạch phóng tới.

Cúi đầu, tiếp tục cúi đầu. A Mạch đã không có sự lựa chọn, chỉ có thể ép thân thể xuống càng thấp hơn nữa, cơ hồ dán lên lưng ngựa. Chỉ nghe thấy những tiếng vun vút xé gió trên đỉnh đầu, cùng với những tiếng va chạm chát chúa vang lên, ngay sau đó, một trận mưa gỗ vụn rơi xuống, ập vào đầu, vào mặt nàng, đau rát.

Tiếng hoan hô, reo hò trong quân tuôn ra chấn động trời đất, ngựa A Mạch đã vọt về trước trận, chạy đến trước ngựa của Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi tiện tay khẽ kéo dây cương, tránh khỏi đường đi của A Mạch.

Khi vọt tới trước trận của cung thủ, A Mạch mới kéo cương cho ngựa dừng lại, nhưng con ngựa lại không thể dừng được, trong tình thế cấp bách, nàng đành kéo mạnh dây cương, con ngựa dựng đứng lên, hai vó trước hất cao, cơ hồ muốn đem nàng ném xuống. Sau một lúc lâu, A Mạch mới khống chế được ngựa dừng lại. Bởi vì vừa trải qua cái chết trong đường tơ kẽ tóc, lúc này, trên mặt nàng đã không còn chút máu, thái dương và hai má chỗ nào cũng đỏ bừng bừng, càng lộ rõ vẻ hồn bay phách lạc. Tuy  mới từ quỷ môn quan(3) trở về, nhưng A Mạch cũng không dám chậm trễ, quay ngựa lại đứng cách Thương Dịch Chi không xa, nhìn lại Thường Ngọc Thanh ở phía đối diện.

Thấy tình hình như vậy, Thường Ngọc Thanh cười lạnh, vứt cung, cầm thương, mũi thương chỉ thẳng về phía Thương Dịch Chi. Chỉ nghe tiếng trống trận chợt vang lên, binh sĩ Nam Hạ liền buông mâu, qua xuống, khiến mặt đất phát ra âm thanh rung chuyển.

Bên này, Thương Dịch Chi mặt không đổi sắc, chỉ phất tay cho cung thủ phía sau tiến lên trước, quân lệnh vừa phát ra, tiếng hô hưởng ứng đồng thanh vang lên, chỉ thấy ngàn vạn mũi tên như đạn lạc bay ra vùn vụt, hướng thẳng về phía quân địch phía trước, che lấp cả mặt trời.

Một vồng mưa tên bay đến, trong quân Bắc Mạc đã có vô số binh lính ngã xuống, Thường Ngọc Thanh một mình một thương vũ động bốn phương, tám hướng, nhưng chẳng những không lùi bước, ngược lại còn phóng ngựa hướng thẳng về phía quân Giang Bắc vọt đến. Vừa thấy chủ tướng anh dũng như thế, quân sĩ Bắc Mạc khí thế bừng bừng, hét lớn rồi xông lên, đánh thắng về phía quân Giang Bắc.

Cung thủ quân Giang Bắc sau mấy lượt tên, liền lùi ra sau, nhường chỗ cho bộ binh tiến lên phía trước, mấy viên mãnh tướng từ trong quân hướng về phía quân Giang Bắc vọt lên.

Có thân vệ tiến lên định che chắn cho Thương Dịch Chi lui về sau trận, không ngờ Thương Dịch Chi lại đưa tay ngăn bọn họ lại. Anh ta lại lắp tên, kéo dây cung căng đến hết mức, nhưng ngón tay lại chậm rãi không buông ra.

Xa xa, ở trong đám người đang chém giết, Thường Ngọc Thanh đột nhiên hướng bên này nhìn sang, mắt sáng như đuốc, nhìn đến Thương Dịch Chi thì dừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhếch một nụ cười châm chọc.

Thương Dịch Chi cũng nở nụ cười, chậm rãi hạ cung xuống.

“Ra tín hiệu cho Đường Thiệu Nghĩa từ phía sau đánh sâu vào đại doanh quân Bắc Mạc.” Thương Dịch Chi phân phó viên quan truyền lệnh bên cạnh.

Cùng lúc đó, trong quân Bắc Mạc, một gã quan quân phóng ngựa chạy vội tới bên cạnh Thường Ngọc Thanh, báo cáo rằng phía sau đại doanh xuất hiện kỵ binh Giang Bắc. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, nói: “Tới vừa đúng lúc, ta chỉ sợ bọn họ không đến mà thôi.”

Phía xa ngoài cốc, Đường Thiệu Nghĩa đang lẳng lặng ngồi nhìn dãy núi phía trước, thì thấy từ đỉnh núi xuất hiện một cột khói báo động, rốt cục chậm rãi giơ cao thanh bội kiếm.

Mà xa hơn ở trong rừng, Khương Thành Cánh mang theo năm ngàn kỵ binh Bắc Mạc lẳng lặng đứng chờ…

—————————–

Chú thích:

1- Tiềm long xuất thủy: con rồng vốn ẩn thân nay bay ra khỏi mặt nước.

2- Liên cung tiễn: thủ pháp bắn tên liên tiếp.

3- Quỷ môn quan: Ở phía Nam xã Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, địa thế hiểm trở, có núi hình như đầu quỷ, do đó mà mệnh danh là Quỷ Môn quan. Cổ thi có câu:Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn (Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Mười người ra đi, chỉ một người trở về.) Hiểu nôm na thì Quỷ Môn quan là cõi chết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+