Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

A Mạch Tòng Quân – Chương 59 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 59

QUÂN LỆNH

Theo sử sách ghi lại thì đây là một trận chiến cực kỳ hỗn loạn, đầu tiên là đội trưởng, Mạch soái, lĩnh năm trăm tàn binh dẫn dụ thành công đại quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh bôn ba hơn một ngàn dặm tới Bình Gia Ao, sau đó là Thành Tổ, chủ soái quân Giang Bắc, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, kích động Thường Ngọc Thanh liều lĩnh đưa quân xâm nhập vào sâu bên trong, sau đó là Đường Thiệu Nghĩa dùng hai ngàn kỵ binh từ phía sau bất ngờ tập kích đại doanh quân Bắc Mạc… Thông thường thì chiến dịch đến đây cũng nên kết thúc, đáng tiếc thống soái song phương chỉ huy trận này lại không phải là những người phúc hậu như thế.

Thường Ngọc Thanh không phúc hậu, biết rõ phía trước là cái hố mà vẫn nhảy vào là vì anh ta còn có sự chuẩn bị, để Khương Thành Dực mang theo năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ ẩn núp ở phía sau, nhằm nuốt gọn phục binh quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại càng không nhân hậu, chia hai ngàn kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa làm hai hướng, trong đó một ngàn kỵ binh tinh nhuệ chạy vội đến nơi cất giữ lương thảo của quân Bắc Mạc, thế rồi một phen đại hỏa xuất hiện, thừa dịp gió thổi, mà đem lương thảo của mấy vạn ngươi thiêu cho bằng sạch… Sau đó, Thương Dịch Chi mang theo quân Giang Bắc nhanh chóng biến mất trong dãy núi Ô Lan trùng điệp.

Hóa ra, mục đích chính của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh không phải là muốn tiêu diệt đại quân của Thường Ngọc Thanh, mà là … khiến bọn họ chết đói.

Hỗn loạn, chiến dịch hỗn loạn thành một đoàn, nhưng những thứ loạn hơn còn ở phía sau. Ban đầu, Từ Tĩnh phái bốn doanh đi làm mồi dụ, mặc dù không thể dẫn dụ được đại quân Bắc Mạc, nhưng về sau lại phát sinh tác dụng ngoài ý muốn. Ở đây phải nói là các tướng lĩnh đã quá thành thật, đương nhiên, từ thành thật này nếu dùng một từ khác để thay thế, thì phải là nói là “Tâm tử nhãn tử”(1). Tướng quân cùng quân sư phân phó rằng chỉ cần đánh một chút lấy lệ rồi bỏ chạy, bọn họ cũng đánh một chút lấy lệ rồi bỏ chạy, nhưng phát hiện người Bắc Mạt không hề đuổi theo, bị đánh cũng không đuổi, điều này khiến quân Giang Bắc cảm thấy vô cùng kỳ quái, đành phải quay trở lại đánh tiếp chút nữa… Tình huống này có chút giống với hành vi của mấy tiểu hài tử dùng đá ném vào một người trưởng thành, mặc dù đánh không chết, nhưng lại có thể đánh cho đau đến chảy máu, cũng thực khiến cho người bị đánh phát phiền.

Không phải Thường Ngọc Thanh không muốn đuổi theo truy kích, mà là anh ta thật sự không có sức để truy kích, binh lính trong quân cũng không có sức chạy vòng vèo ở trong núi cùng quân Giang Bắc. Từ khi lương thảo bị đốt, Thường Ngọc Thanh liền vội vàng ra lệnh cho quân đội rút lui về phía sau, muốn tìm nơi để bổ sung lương thảo, nhưng khi tìm đến những nơi vốn là thôn, trấn được đánh dấu trên bản đồ, lại phát hiện ra nhà cửa ở đó đều trống rỗng, sớm đã không có người, người không còn ở lại, đương nhiên cũng sẽ không còn gia súc cùng lương thực, hóa ra cái mà Thương Dịch Chi để lại cho anh ta chỉ là “Vườn không nhà trống” mà thôi.

Trong trận chiến tại Bình Gia Ao, quân Bắc Mạc tổn thất chưa tới một vạn người, mà khi từ Bình Gia Ao ra khỏi dãy Ô Lan, quân Bắc Mạc lại tổn thất đến gần hai vạn, bốn ngàn kỵ binh xuống ngựa biến thành bộ binh, chiến mã đều bị giết dùng để sung làm quân lương.

Sau khi ra khỏi dãy Ô Lan, lương thảo khẩn cấp vận chuyển từ Dự Châu cũng đã được đưa đến. Sau cảnh khốn đốn đến gần như không chịu nổi, tinh thần quân sĩ Bắc Mạc đều rung lên. Thường Ngọc Thanh phân phó quan quản lý quân nhu đi an bài lương thảo vừa đến, sau đó tự mình ra khỏi đại trướng, cưỡi Dạ Chiếu Bạch, một người một ngựa đi du ngoạn không có mục đích. Khi tới một dốc núi thoai thoải của dãy Ô Lan, anh ta thả Dạ Chiếu Bạch ra, cho nó thả thẩn gặm cỏ, một mình ở lại sườn dốc tìm chỗ nằm xuống, tiện tay bứt một ngọn cỏ dại bỏ vào miệng, nhìn dãy núi Ô Lan uốn lượn qua đầu gối mà ngẩn người.

Đây là trận đánh thất bại đầu tiên từ khi anh ta sinh ra đến giờ, hơn nữa lại là thất bại hoàn toàn. Mấy ngàn kỵ binh biến thành bộ binh, năm vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại có hai vạn… Điều an ủi duy nhất đến thời điểm này, đó là Thôi Diễn vẫn còn sống, Thôi Diễn sau khi bị thương đã được đưa về Dự Châu, hôm nay tín sứ đến báo rằng Thôi Diễn đã bình phục. Còn lại, anh ta đã bại thê thảm.

Không thể ngờ, không thể ngờ được là anh ta, Thường Ngọc Thanh, cũng sẽ có lúc thảm bại, không thể ngờ được Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại có thể bày ra mưu kế như thế, không thể ngờ được một nữ tử A Mạch thế nhưng lại là một quan quân của Giang Bắc! Một nụ cười trào lộng hiện lên trên khóe môi Thường Ngọc Thanh, cặp mắt nhìn như thể rất bình tĩnh kia lại cất giấu một dòng nước xiết, lúc này đây, có rất nhiều điều không thể ngờ được.

Cách đó không xa, Dạ Chiếu Bạch đến nửa ngày cẫn không thấy chủ nhân nhúc nhích, rất có linh tính liền chạy tới cọ cọ đầu vào mặt của anh ta, anh ta vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Dạ Chiếu Bạch, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dãy Ô Lan phía xa xa, nhẹ giọng nói: “Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ lại đánh tiếp…”

Cùng dưới một bầu trời, đại doanh của quân Giang Bắc bên trong dãy núi Ô Lan. Chậc… Kỳ thật cũng không thể gọi là đại doanh, bởi vì từ sau chiến dịch tại Bình Gia Ao, quân Giang Bắc đã được Thương Dịch Chi chia làm mấy lộ chạy trốn. Chậc… Mà cũng không gọi là chạy trốn, dựa theo cách nói của Từ Tĩnh thì đó gọi là chiến lược dời đi.

Thương thế của Trương Nhị Đản đã bình phục được hơn phân nửa, một đao như vậy, tuy rằng đến lúc cùng Thôi Diễn cũng đã thu bớt lực đạo, nhưng cơ hồ vẫn như chém lưng của Trương Nhị Đản ra thành hai đoạn, thế nhưng vẫn không thể lấy mạng của anh ta quả thực đúng là kỳ tích. A Mạch thấy quân y thay thuốc cho anh ta xong, để anh ta nằm úp sấp trong trướng, sau đó đưa quân y ra ngoài, trước hỏi vài câu về thương thế của Trương Nhị Đản, sau hỏi tiếp về thương thế của quan thị vệ Trương Sinh.

“Thương thế của Trương thị vệ cũng không đáng ngại, vết thương chỉ động đến phần da thịt ở sườn thắt lưng của anh ta, chứ chưa vào đến nội tạng. Chỉ có điều…” Quân y cúi đầu thở dài một tiếng, nói: “Trong lúc hỗn chiến, một chân của Trương thị vệ bị ngựa dẫm gẫy, lúc nối xương lại thì đã trễ, sợ là về sau đi lại có chút trở ngại.”

Quân y khẽ lắc đầu rời đi, A Mạch thất thần một lát, rồi xoay người bước đi, nhưng khi đến trước lều của Trương Sinh, nàng lại dừng cước bộ. Giờ khắc này, A Mạch không biết nên đối mặt với Trương Sinh như thế nào. Trương Nhị Đản cũng là vì bảo vệ cho nàng mà bị thương, nhưng nàng vẫn có thể đối diện với anh ta, bởi vì anh ta bảo vệ nàng, mà nàng cũng không bỏ mặc anh ta, cho dù là gian nan đến đâu, nàng vẫn không bỏ mặc anh ta. Nhưng đối với Trương Sinh, trong lòng A Mạch lại vô cùng áy náy, trong lúc Thường Ngọc Thanh đỏ mắt liều chết xông về phía nàng, là Trương Sinh đã nhào ra phía trước ngăn lại, mà nàng, lại quay ngựa bỏ chạy. Nàng không biết mình lúc ấy vì sao lại không hề do dự mà cứ bỏ mặc Trương Sinh lại phía sau như vậy.

Có lẽ, trong tiềm thức nàng vẫn coi Trương Sinh là người của Thương Dịch Chi, chứ không như Trương Nhị Đản là huynh đệ của nàng. Thương Dịch Chi có thể tùy ý sử dụng nàng làm con mồi, vì thế nàng cũng tùy ý bỏ mặc Trương Sinh.

Đang lúc do dự, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi: “Mạch đại nhân?”

A Mạch quay đầu, thấy đó là một gã thân vệ trong đội thị vệ của Thương Dịch Chi. Gã thị vệ kia nhìn nhìn A Mạch, lại nhìn nhìn trướng môn, có chút kỳ quái hỏi: “Mạch đại nhân, quả thật là ngươi, là tới thăm Trương đại ca sao? Vì sao không vào đi?”

A Mạch cười có chút xấu hổ, đang không biết nên trả lời như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng Trương Sinh từ trong trướng truyền ra: “Là Mạch đại nhân đang ở bên ngoài đó sao?”

A Mạch đành đáp: “Là A Mạch.” Nói xong liền vén tấm bạt che bước vào nội trướng, cười hỏi: “Ta đến thăm ngươi, thế nào? Đã đỡ nhiều chưa?”

Trương Sinh ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt thoải mái, nói: “Không có vấn đề gì, chỉ là chân không tiện cử động, nên ta không thể đứng lên hành lễ với đại nhân.”

Tầm mắt của A Mạch rơi xuống tấm ván gỗ cột trên đùi Trương Sinh, có chút mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói: “Trương đại ca, ta còn gọi ngươi là Trương đại ca, thì ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, gọi ta là A Mạch thôi.”

Trương Sinh nở nụ cười, sảng khoái nói: “Được, A Mạch, ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi tự mình ngồi đi.”

A Mạch gật gật đầu, liền ngồi lên tấm đệm cỏ, muốn hỏi thương thế của Trương Sinh, nhưng không cách nào mở miệng, nàng nghe quân y nói cũng đã biết rằng nếu chân Trương Sinh có khỏi cũng sẽ bị thọt, vì sao còn bày ra bộ dạng dối trá kia?

Qua một lúc lâu, A Mạch mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Trương đại ca, ngươi oán ta phải không?”

Trương Sinh ngẩn ra, lập tức cười nói: “Hay thật, ta oán ngươi để làm chi?”

A Mạch cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trương Sinh, nói: “Nếu không phải vì che chắn cho ta, ngươi sẽ không bị thương, nếu lúc ấy ta không bỏ mặc ngươi mà đi, có lẽ chân của ngươi sẽ không bị ngựa dẫm phải.”

Trương Sinh lẳng lặng nhìn A Mạch, nghiêm mặt nói: “Ta che chắn cho ngươi, bởi vì ta nhận được quân lệnh, nếu lúc ấy ngươi hồ đồ ở lại, sẽ chỉ để cho Thường Ngọc Thanh lấy mạng, như vậy ta sẽ không chỉ bị gãy một chân thôi đâu.”

A Mạch kinh ngạc nhìn Trương Sinh.

“Hơn nữa, thương thế của ta là do thát tử gây ra, ta oán ngươi làm gì?” Trương Sinh lại hỏi, anh ta nở nụ cười rồi nói tiếp: “A Mạch, ngươi cũng làm qua thân vệ vài ngày, chẳng lẽ còn không biết sao, chúng ta là thân vệ thì phải dùng chính tính mệnh của mình để bảo vệ tính mệnh của tướng quân, nếu tất cả đều nghĩ như ngươi, vậy thì tướng quân còn cần chúng ta làm thân vệ để làm gì? Còn không bằng tự mình chạy nhanh một chút.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà, quân lệnh mà tướng quân giao cho ta chính là bảo vệ ngươi, nên cái mà ta bảo vệ, chính là hoàn thành nhiệm vụ tướng quân giao cho ta, ta không thất trách, chẳng lẽ ngươi lại muốn làm cho ta không hoàn thành quân lệnh, khi trở về phải chịu quân pháp xử trí hay sao?” Trương Sinh cười hỏi.

A Mạch nói không ra lời, nhìn Trương Sinh bị gãy chân, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, liền tìm cái cớ đi ra khỏi trướng, đang muốn trở về trong doanh của mình, ngoài ý muốn lại đụng phải Từ Tĩnh, nàng chuyển hướng, muốn tránh đi chỗ khác, nhưng ai ngờ lại vẫn là bị Từ Tĩnh nhận ra bóng dáng.

“A Mạch!” Từ Tĩnh gọi.

A Mạch đành phải dừng lại, xoay người nhìn Từ Tĩnh cung kính chào: “Quân sư.”

Từ Tĩnh vuốt râu cười cười, hỏi: “Đến thăm Trương Sinh à?”

A Mạch gật đầu, nói: “Phải, đến thăm Trương thị vệ, không thấy quân sư từ bên kia đi tới, mong quân sư thứ cho A Mạch tội bất kính.”

Từ Tĩnh sớm đã nhìn ra A Mạch rõ ràng là muốn trốn ông ta, nhưng cũng không bóc trần, chỉ cười nói: “Cũng đã mấy ngày rồi không thấy ngươi qua, không phải là vì còn giận ta đấy chứ?”

A Mạch khom lưng, nói: “A Mạch không dám.”

“Ồ, ngươi nói không dám thì là không dám đi.” Từ Tĩnh cười nói: “Lệnh sắc phong cho ngươi làm giáo úy quan doanh chỉ một, hai ngày nữa là sẽ xuống đến nơi, ngươi chắc sẽ ở lại thất doanh.”

A Mạch nói: “Đa tạ quân sư đề bạt.”

“Cầm quân cho tốt,” khẩu khí của Từ Tĩnh đầy vẻ trưởng giả, “Thất doanh thiếu người, thong thả sẽ bổ sung thêm cho ngươi, ngươi cũng có thể học hỏi thêm ở các tướng lĩnh khác, cân nhắc xem phải huấn luyện binh lính như thế nào cho tốt.”

Nghe Từ Tĩnh nói những lời này, A Mạch trong lòng vừa động, trên mặt bất động thanh sắc hỏi: “Tiên sinh, hiện tại sao có thời gian để cho chúng ta luyện binh, thát tử lần này chịu thất bại lớn, như thế lại càng không từ bỏ ý đồ, lần sau có lẽ còn ác liệt hơn cũng nên.”

Từ Tĩnh vuốt râu, liếc mắt nhìn về phía Đông, híp mắt cười, nói: “Sắp tới thát tử sẽ không rảnh để gây chuyện với chúng ta .”

“Vì sao?”

Từ Tĩnh thần bí khó lường cười, nói:“Ngươi chờ xem, không đầy hai ngày nữa sẽ có tin chính xác.”

Hai ngày sau, mật thám của quân Giang Bắc ở đô thành Bắc Mạc báo tin, tiểu hoàng đế Bắc Mạc không để ý đến sự can gián, phản đối của chúng thần đã ngự giá thân chinh, tự thân thống soái hai mươi vạn đại quân ra khỏi kinh đô, muốn tự mình chỉ huy việc tấn công Nam Hạ.

Tin tức này thu được chưa bao lâu, thì phong thưởng của triều đình Nam Hạ đối với quân Giang Bắc cũng đến, Thương Dịch Chi được phong làm nguyên soái quân Giang Bắc, thống lĩnh quân Giang Bắc. Nước lên thì thuyền cũng lên, những tướng lãnh đi theo anh ta cũng đều được thăng một cấp, vì thế, sau khi đươc thăng lên làm giáo úy chưa đến nửa ngày, A Mạch lại được thăng tiếp lên thành thành thiên tướng, chẳng qua, vẫn hoạt động, sinh sống như quan doanh.

Bởi vậy về sau, so với những quan quân đồng chức trong quân Giang Bắc, nàng vẫn cao hơn một cấp.

[cuốn thứ hai hoàn]

—————————–

Chú thích:

1-    Tâm tử, nhãn tử: tâm hết hy vọng mà mắt cũng hết hy vọng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+