Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Bá Cửu Vương Gia- Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Edit: Cesia

Hồng trần tục thế, cho dù có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ cần một cơn gió thu liền có thể thổi tan.

Một phần mộ nằm trơ trọi nơi hoang dã, hương khói bốc lên từ nhang đèn lãng đãng bay theo gió trôi giạt về phía xa xăm.

Một nữ tử đang ngồi, mái tóc lòa xòa lướt qua gương mặt, trên gò má phải lộ ra một vết sẹo xấu xí, dưới ánh mặt trời càng phá lệ chói mắt.

Một thân trang phục thô sơ, nàng yên lặng ngồi trước mộ phần, đốt tiền giấy, ánh lửa rọi sáng vết sẹo trên cánh tay càng đáng sợ hơn trên mặt.

“Cha, nương, nhị nương, đại tỷ, nhị tỷ, ta không tìm được thi cốt của các người, chỉ có thể lập mộ đem quần áo và di vật chôn theo, ta phải đi rồi, đi thật xa rời khỏi chốn kinh thành đầy thị phi này.” Âm sắc mềm nhẹ, ấm áp chậm rãi phiêu tán trong gió, sưởi ấm cho cánh đồng hoang vu.

Quét mắt lần cuối cùng về phía mộ phần, nàng đứng dậy rời đi, bóng dáng tịch mịch hơi có chút chật vật chậm rãi biến mất nơi ánh mặt trời đỏ rực đang lặn xuống.

~~~~~

Một cái tà khí, một cái tuấn mĩ, hai nam tử mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược xuất hiện cùng nhau, người sáng suốt có thể dễ dàng nhận ra thân phận của họ.

Chính là kẻ khiến người ta nghe thấy phải biến sắc Cửu vương gia, cùng với danh tiếng phong lưu truyền khắp cả thiên hạ Tề hầu gia.

“Nói thật, ta thật hoài niệm vẻ mặt tươi cười trước kia của ngươi.” Vân Thanh nhìn chòng chọc vào mặt của Trác Phi Dương, thở dài.

“Chẳng lẽ hiện tại bổn vương không phải đang cười?”

“Đồng dạng là cười, nhưng kém xa so với trước kia, ngươi gần đây chính là tiếu lí tàng đao, âm hiểm đến cực điểm.” Hại hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân trở thành kẻ thế mạng kế tiếp.

“Nga?”

“Tuy rằng lúc trước ngươi cười cũng không phải tràn ngập thiện ý, nhưng ít ra cũng không giống như hiện tại làm cho cho người ta mao cốt tủng nhiên (*).” (*: nổi da gà, sởn tóc gáy)

“Vậy sao?” Khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên, “Như thế này à?”

Vân Thanh ngay lập tức thụt lùi về phía sau không chỉ ba bước, “Ánh mắt, ánh mắt a Vương gia.” Bị cặp mắt kia trừng, quả thực tựa đang như bị độc xà trừng.

Khẽ hừ một tiếng, Trác Phi Dương khoanh tay đi về phía trước, Vân Thanh lập tức theo sau.

“Ngươi lại đem Tam Liễu đáng thương ném tới chỗ Thái Hậu? Ngươi làm cha như vậy không khỏi quá mức thất bại đi.”

“Ngươi ngay cả con còn chưa có, dựa vào cái gì dạy ta như thế nào làm cha?”

Vân Thanh bẽ mặt sờ sờ mũi, lập tức nói lãng sang chuyện khác, “Nghe nói gần đây Thanh Nhã Các vừa tân chế một loại bánh ngọt mới, ăn rất ngon, hôm nay đi nếm thử đi.”

“Cũng tốt.”

“A?”

“Làm sao vậy?”

“Nữ nhân kia nhìn nghiêng rất quen.”

Trác Phi Dương khẽ bật cười, “Là vị tiểu thư nhà nào ngươi từng ôm qua sao?”

“Không phải, hình như là….” Vân Thanh mắt bỗng dưng trợn trừng, “Tam nha đầu!”

Nghe vậy lập tức tóm lấy áo hắn, “Ở đâu?”

Luồng mắt của Vân Thanh rọi khắp tứ phía, sau đó nhãn tình sáng lên, chỉ vào bóng dáng thấp thoáng đằng xa, “Chính là người kia.”

Nàng mặc một thân áo vải thô sơ, nhìn nàng đi đường dáng vẻ có chút khập khiễng, một mảnh vải bông bao lấy hơn phân nửa mái tóc, trên tay vác một tay nải đơn giản, xem ra là đang chuẩn bị ra khỏi thành.

Cho dù là ai, đầu vai đột nhiên vô thanh vô tức bị một bàn tay vỗ lên hẳn sẽ bị dọa đến hét toáng lên, mà nàng chỉ cứng người lại một chút.

“Tam nha đầu.” Ánh mắt của Trác Phi Dương chưa bao giờ sáng rỡ như hôm nay, phản ứng của nàng càng khiến cho hắn thêm khẳng định.

Nàng từ từ xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên — cả hai nam nhân đồng thời bị kinh hách.

Bên phải khuôn mặt có một vết sẹo thật lớn, trên trán cũng có một vết sẹo kéo dài đến nửa khuôn mặt.

“Ngươi — “

“Công tử nhận sai người rồi.” Nàng rũ mắt xuống, xoay người hướng phía ngoài thành tiếp tục đi.

“Bóng dáng rất giống, sườn mặt cũng rất giống, nhưng thanh âm lại không giống.” Vân Thanh đứng ở một bên lắc đầu, xem ra người nào đó đã mừng hụt rồi.

“Là nàng.” Ngữ khí của Trác Phi Dương rất chắc chắn, “Ánh mắt cô thanh u lãnh chưa đó chưa từng biến đổi, về phần thanh âm…. ngươi đã quên nàng trời sinh có thể biến hóa bất đồng âm sắc sao?”

“Nói cũng phải.” Dừng lại một chút, Vân Thanh hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi cứ như vậy thả cho nàng đi?”

“Ta có nói như vậy sao?” Hắn nở nụ cười.

Vân Thanh lập tức không dấu vết thụt lùi về bên cạnh mấy bước, kiểu cười này — căn cứ vào mối tương giao bao nhiêu năm giữa hắn cùng với Cửu vương gia có thể phán đoán được, đây chính là kiểu cười cực kỳ không có hảo ý, tránh xa một chút là tuyệt đối chính xác.

Bọn họ đi theo đám đông chậm rãi ra khỏi cửa thành, thờ ơ tiêu sái đi theo sau cô gái vận trang phục thôn dã dáng đi có chút vụng về, bọn họ không tận lực đi nhanh tới trước cũng không để lạc mất dấu.

Tựa hồ là đi mệt, nàng tìm một khoảng trống ở ven đường, ngồi xuống.

Trác Phi Dương lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xuổm xuống, trên mặt nở một nụ cười thật thân thiện hỏi, “Cô nương dự định sẽ đi đâu?”

Nàng nâng tay áo lên lau mồ hôi, không trả lời.

Một chiếc khăn lụa mềm mại bỗng dưng nhét vào tay nàng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của hắn, “Dùng cái này lau tốt lắm.”

Nàng hơi chần chờ một chút, cuối cùng dùng nó tiếp tục lau mồ hôi, lại vẫn im lặng như trước.

“Tam nha đầu, để bổn vương đoán thử xem, ngươi có phải muốn chuẩn bị thừa nhận thân phận hay không?”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, cuối đường chính là bầu trời, bầu trời vô cùng tận.

“Vương gia muốn ta nói tiếng cảm tạ sao?”

Chính là cái loại thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nàng quả nhiên chính là Liễu Ti Vũ, Vân Thanh không khỏi đánh mắt về phía Trác Phi Dương.

“Tuy rằng không phải vì ngươi, bất quả nói đến kết quả bổn vương quả thật là đã thay Liễu gia báo thù, cho nên câu cảm tạ này bổn vương rất đắc ý nhận.”

“Cảm tạ.”

“Phun ra hai chữ lạnh như băng, thật sự nhìn không ra thành ý ở đâu?”

“Cảm tạ.” Lần này nàng đổi thành chất giọng mềm mại ấm áp, làm cho người nghe tâm tình trở nên thư sướng gấp bội.

“Lần này dễ nghe hơn.”

Nàng mím môi, tiếp tục trầm mặc.

Tay hắn hướng về phía mặt của nàng, Liễu Ti Vũ nhất thời rụt người lại một chút.

“Có thể sống sót quả thật không dễ chút nào phải không?” Ngữ khí của Trác Phi Dương chưa bao giờ ôn nhu đến như thế, làm cho Vân Thanh thiếu chút nữa trừng lồi cả hai mắt.

“Muốn chết cũng không dễ.” Trong đôi mắt hiện lên vẻ chua sót, ông trời luôn không chịu buông tha cho nàng, nếu chết đi có lẽ nàng không phải chán ghét diện mạo của mình lúc này, nhưng nàng lại vẫn cứ cố chấp còn sống, cho dù cực kỳ khổ cực nhưng nàng lại vẫn cứ sống, trong một năm nàng đã phải chịu đựng biết bao sự hành hạ tra tấn của bệnh tật, có khi nàng nghĩ đến bản thân sắp được giải thoát, đáng tiếc ông trời lại không chịu thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Hắn siết lấy cằm của nàng, nâng lên, ép buộc nàng nhìn vào hắn, “Muốn chết cũng phải hỏi xem bổn vương có cho phép hay không.”

Đôi mắt của hắn tràn ngập bạo ngược cùng ngoan lệ, mà bóng dáng dị thường xấu xí của nàng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt của hắn, nàng khép lại mi, hờ hững nói, “Vương gia không phải thần, sinh tử của con người không thể tùy vào việc Vương gia có cho phép hay không?”

“Sinh tử của kẻ khác quan hệ gì tới ta? Ta chỉ quản sinh tử của ngươi.”

Vân Thanh tránh ở phạm vi an toàn nghe được mùi ngon.  Trời cao chứng giám, Cửu vương gia hơi có chút bình thường biến mất đã một năm kia rốt cuộc đã trở lại, hắn rốt cuộc không cần phải ngày ngày đêm đêm lo lắng cho mình sẽ trở thành quỷ xui xẻo kế tiếp, Liễu Ti Vũ quả thật chính là Bồ Tát tái thế.

Cái tên nam tử ác ma này vì sao cứ luôn không chịu phân rõ phải trái như thế?

“Vương gia muốn rời kinh sao?”

“Bổn vương chưa từng nói như vậy.”

“Nhưng ta thì phải rời khỏi.” Nàng thản nhiên trần thuật.

“Rời khỏi?” Hắn nhướn mày.

Nàng nhìn về phía kinh thành, trong ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó biểu đạt, “Nơi này chất chứa rất nhiều những ký ức thống khổ, mà ta thì mệt mỏi.” Cả người đầy những vết thương làm cho nàng không nghĩ có thể tiếp tục chống đỡ.

“Ngay cả ta cũng nằm trong đoạn ký ức thống khổ đó có phải hay không?” Hắn cường ngạnh bóp chặt lấy cằm nàng.

Nàng nhìn hắn, thản nhiên đáp trả về một câu, “Vương gia nên hiểu được.”

Đúng vậy, hắn hiểu được, bởi vì hiểu được hắn mới càng tức giận.

“Bổn vương khiến cho ngươi thống khổ?” Hắn giơ tay lên cho nàng một cái tát, âm thanh giòn tan khiến cho Vân Thanh nguyên bản vốn đứng một bên xem diễn phút chốc sửng sốt.

Huyết theo khóe miệng của Liễu Ti Vũ trào ra, nàng hờ hững nâng tay áo lên lau đi, “Vương gia sao không ban cho ta một đao có phải là dứt khoát hơn không?”

“Muốn chết như vậy?” Hắn túm lấy tóc nàng, kéo nàng về phía hắn.

“Còn sống càng thống khổ không phải sao?” Có đôi khi nàng nhịn không được hoài nghi, bản thân có phải là ngựa quen chuồng cũ rất quyến luyến thể xác này hay không, nếu không thì tại sao vô luận như thế nào đều tử bất thành.

“Thực sự đau như vậy?” Bàn tay hắn xoa nhẹ hai gò mà của nàng, ôn nhu đến như thế, tựa như cái chạm ấm áp của người yêu, nhưng thanh âm lại lãnh túc, châm chọc.

Nàng lại nở nụ cười, cười đến như vậy bất cần, mông lung làm cho người ta lo lắng, bất an.

“Vương gia đuổi theo, không phải bởi vì muốn làm cho ta càng thêm đau sao?”

Ánh sáng trong đôi mắt của Trác Phi Dương chợt tắt, hắn chậm rãi buông nàng ra, đứng dậy lùi về sau, quay ngoắt người lại, sau đó quay trở lại đường cũ.

“Tam cô nương….” Vân Thanh than nhẹ một tiếng, vội vàng đuổi theo Trác Phi Dương. Xem ra hắn vẫn là phải cẩn thận tánh mạng của bản thân cùng toàn gia, lúc trước còn trẻ không biết như thế nào lại đi kết giao với một kẻ biến thái như Cửu vương gia làm bằng hữu?

Thật sự phải hỏi ông trời, ông trời cũng vô ngữ a!

~~~~~

Đau, đau giống như bị lửa thiêu đốt, nàng có cảm giác như da thịt toàn thân đang bị ngâm trong một chảo dầu nóng.

Cắn chặt môi dưới loang lổ máu, không chỗ nào còn nguyên vẹn, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng không kêu to, một khi tiếng kêu bật ra! Tất cả những đau đớn nàng đang cố áp chế dưới đáy lòng sẽ không thể khống chế, nàng không cần bất luận kẻ nào thương hại, không cần….

Và rồi cảm giác lạnh thấu xương bỗng thay thế cho cảm giác đau đớn như bị ngâm trong vạc dầu, hai hàm răng đang cắn chặt mới từ từ thả lỏng, đôi mày đang nhíu chặt cũng lặng lẽ giãn ra.

Cẩn thận đắp lên người nàng một tấm chăn lụa, Trác Phi Dương mới từ trong nội thất đi ra.

“Thuốc này thật sự hữu hiệu?”

“Bẩm Vương gia, cho dù không thể khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho vết sẹo phai nhạt đến trình độ tối thiểu.”

“Chân của nàng thật sự không có cách trị?”

“Đúng vậy, hạ quan quả thật không có biện pháp.”

“Lui ra đi.”

Hướng tầm mắt về phía nội thất, môi của hắn khẽ nhếch lên, “Trị không được cũng tốt, ít nhất nàng muốn chạy trốn cũng sẽ chậm đi rất nhiều.”

“Ta còn nghĩ là ngươi tính buông tay.” Vân Thanh úp cả người xuống mặt bàn nhỏ giọng nói. Lúc ấy hắn cứ thế quyết tuyệt quay đi, ai ngờ mới chớp mắt một cái, hắn liền lủi trở về cường ngạnh đem nhân dẫn trở về, cho nên mới nói cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối với người nào đó nhận thức vẫn không đủ sâu sắc.

“Ngươi cho rằng tìm được một nữ nhân có thể làm cho bổn vương xem vừa mắt dễ lắm sao?”

“Khó khăn đến cực điểm.” Hắn ăn ngay nói thực.

“Ta đây dựa vào cái gì lại buông tha cho một kẻ thật vất vả đâm đầu vào tận cửa?”

Thật sự rất có đạo lý! Vân Thanh chỉ có thể rưng rưng gật  đầu. Tam nha đầu ngươi là Bồ Tái chuyển thế, nhất định phải hy sinh bản thân, tạo phúc cho thế nhân thoát ly khổ ải, cuộc sống hạnh phúc của toàn dân trong kinh thành liền trông cậy vào ngươi.

“Được rồi, ngươi có thể hồi Tề hầu phủ tả ôm hữu bế rồi, ta tạm thời sẽ không đi ra ngoài gây chuyện thị phi.”

Tạm thời? Vân Thanh khóe mắt co giật không ngừng, sau đó tự an ủi mình, tạm thời ít ra cũng tốt hơn so với việc không chút nào tiết chế lấy việc chơi đùa, chọc phá đám người đáng thương bọn họ ra làm niềm vui.

Trác Phi Dương ném cho hắn một cái liếc mắt, nhíu mày nói: “Thế nào, luyến tiếc đi?”

“Không, không….” Vân Thanh ngay lập tức chạy như bay ra ngoài cửa, rất giống như bị ác quỷ đuổi riết phía sau.

~~~~~

“Tam nha đầu, ngươi thoạt nhìn tinh thần tốt lắm.”

Liễu Ti Vũ đi vượt qua hắn, liếc mắt một cái, “Hầu gia cho rằng ta nên tiều tụy một chút mới hợp với tình cảnh sao?”

Vân Thanh lập tức xua xua hai tay phủ nhận, “Cuối thu cảnh sắc cũng đã thập phần tiêu điều, không cần phải ra vẻ thần sắc tiều tụy để phối hợp với cảnh.”

Nàng tiếp tục hăng hái chiến đấu với quần áo trong thùng gỗ.

Hắn thăm dò tiến sát lại gần nàng, “Tam nha đầu, hỏi ngươi một chuyện.”

“Ân.”

“Ngươi có cảm giác được Cửu vương gia có điểm gì đó không bình thường hay không?”

Dùng sức nện vào quần áo, nàng lãnh đạm bỏ một câu, “Hắn có bao giờ bình thường qua sao?” (Cesia: Ừm, gật gật đầu, đúng đó, bộ có hả…….)

….. Cười ngất!

Vân Thanh chống lấy cằm, nỗ lực kiên trì, “Hắn làm sao nỡ để cho ngươi tiếp tục làm nha hoàn sai vặt? Hắn rõ ràng rất thích ngươi nha.”

Liễu Ti Vũ liếc hắn, “Ta cũng thích khuôn mặt xinh đẹp của Hầu gia, nhưng ta lại không muốn trở thành nữ nhân của ngươi.”

Vậy cũng coi như trả lời sao? Vân Thanh sờ sờ mũi. Được rồi, liền như vậy đi, nhưng nàng có thể không cần dùng loại ngữ khí khinh miệt như thế để trả lời hắn? Hắn sẽ bị tổn thương nha.

“Hôm nay hắn không ở trong phủ, đi đâu rồi?”

“Ta chỉ là một nha hoàn.”

“Nha hoàn ngươi cùng với nha hoàn khác không đồng dạng.”

Liễu Ti Vũ không thèm để ý tới hắn, vẫn tiếp tục dùng sức nện vào quần áo.

Trác Phi Dương tiến vào tiểu viện liền nhìn thấy một màn, chính là đường đường Tề hầu gia lại đang giúp một nha hoàn sai vặt xách nước, vẻ mặt lại còn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nghe tới âm điệu ôn nhu mềm mại của nha hoàn kia, đôi mắt tối đen của hắn lóe lên chút ánh sáng bén nhọn, không tiếng động chậm rãi đi tới.

“Không biết.”

“Tam nha đầu, đừng keo kiệt như vậy, nói cho ta biết cũng có sao đâu.”

“Thật sự không biết.”

“Hoặc là chủ nhân ta đây sẽ biết, có nghi vấn gì sao? Tề hầu đại nhân?”

“A, Vương gia!” Vân Thanh ngay lập bay ra ngoài cách xa Liễu Ti Vũ năm thước, hơn nữa còn trưng ra bộ dạng thận trọng của học trò khi nhìn thấy thầy giáo.

Liễu Ti Vũ vẫn tiếp tục vùi đầu tẩy quần áo của nàng, không thèm để ý tới người cùng việc.

“Xem ra ngươi cùng nàng trò chuyện thật vui?”

“Không dám.” Tám phần là hắn trong lúc vô ý đã đạp lên đuôi lão hổ, muốn hay không ngay lập tức nhận tội đền tội?

“Vậy có phải là thanh âm của tam nha đầu rất dễ nghe khiến cho ngươi quên cả trời đất ở lại vương phủ không chịu về nhà?” Vẻ tươi cười trên mặt của Trác Phi Dương càng lúc càng ân cần, nhưng ánh mắt càng lúc càng trở nên u ám.

Xong rồi, hắn đạp đến không chỉ cái đuôi!

Vân Thanh bộ dạng giống như cha mẹ chết, gục đầu xuống, “Vương gia, ta không chú ý.” Khi nào thì tam nha đầu bắt đầu dùng thanh âm dễ nghe để nói chuyện với hắn hả? Để cho hắn hảo hảo hồi tưởng lại một chút.

“Tính chờ ta thỉnh ngươi ở lại dùng cơm chiều sao?”

“Không cần, ta lập tức biến.” Lời còn chưa dứt, ngươi đã biến mất khỏi tiểu viện.

Trong tiểu viện chỉ còn lại hai người bọn họ, trừ bỏ tiếng chày gỗ nện vào quần áo, mọi thứ đều có vẻ tĩnh lặng đến quỷ dị.

Trác Phi Dương đứng ở một bên im lặng quan sát nàng. Vết sẹo trên mặt đã từ từ mờ đi, tin chắc chỉ cần một đoạn thời gian, đứng ở xa hẳn là sẽ không nhìn thấy.

“Tam nha đầu.”

Nàng không lên tiếng trả lời, đứng dậy đến bên giếng múc nước.

Trác Phi Dương đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, đứng ở phía sau, vén lên một lọn tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, “Trách ta ban đêm rất càn rỡ sao?”

“Đông” một tiếng, hơn phân nữa nước trong thùng tràn ra ngoài, bắn tung tóe thấm ướt vạt áo của Liễu Ti Vũ, mà hai vành tai của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ ửng.

Hắn cười ha ha, đắc ý nói, “Xem ra ta đoán đúng rồi.”

Nàng xoay người nhấc vạt váy bị ngấm nước lên, bất thình lình bị người từ phía sau ôm lấy.

“Vương gia….”

“Quần áo bị ướt nên thay ra, đúng không?”

“Sẽ có người vào.” Tầm mắt của nàng bay về phía cửa viện. Cho dù tiểu viện này thực hẻo lánh, nhưng cũng không có nghĩa ban ngày ban mặt sẽ không có người đi ngang qua.

“Không có mệnh lệnh của bổn vương, nơi này trong vòng mười trượng đều không có người.” Nói cách khác hắn có thể muốn làm gì nàng thì làm.

“Tự ta sẽ đi đổi,” nàng giãy dụa, “Nhưng hiện tại ta còn phải giặt đồ.”

“Nói thật, bổn vương rất mất hứng nghe ngươi dùng loại âm sắc thanh lãnh này để nói chuyện với ta.”

“Vương gia….” Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại, sau đó hắn cười tà ác đi về phía nàng.

“Hôm nay ngươi chưa bôi thuốc.” Hắn huơ huơ bình sứ trong tay.

Khóe miệng của nàng run lên, dùng hết toàn bộ khí lực để đè bẹp cái nhu cầu muốn mắng chửi người, “Ta tự bôi được rồi.”

“Khó được bổn vương gấp gáp trở về để giúp ngươi bôi thuốc, hà tất phải cự tuyệt?”

Rõ ràng hắn chính là rắp tăm bất lương, còn dám như vậy trâng tráo không biết ngượng.

“Vương gia,” nàng định cùng hắn giảng đạo lý, “Hôm nay ta phải tẩy xong đống quần áo bên ngoài.”

“Bổn vương đâu có nói là sẽ giúp ngươi tẩy.”

…. Hắn đủ ác liệt, đủ vô sỉ!

Tả tránh hữu tránh…. Cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị hắn đè ở dưới thân.

“Phản bội bổn vương là phải trả giá.” Hắn nhìn trừng trừng vào nàng, ánh mắt nguy hiểm.

“Vương gia –” Nàng bị hắn dùng sức kìm chặt đau đớn, hai hàng lông mày nhăn chặt lại, “Ta không hiểu.” Nàng lúc nào phản bội hắn? Nàng thậm chí còn không có lá gan đó, nếu không làm thế nào có thể tùy ý mặc cho hắn hết lần này đến lần khác chiếm lấy thân thể của nàng.

“Không được dùng loại âm sắc này để nói chuyện với nam nhân khác.” Hắn cuồng bạo xé rách quần áo của nàng, cấp thiết muốn dùng sự chiếm hữu để chứng minh nàng là của chính hắn, không thuộc về bất luận kẻ nào.

Hắn mạnh mẽ xâm tiến vào trong làm cho nàng cảm thấy đau đớn, vì để giảm bớt đau đớn, nàng bị bắt phải mở rộng hai chân, cong người tiếp nhận lấy hắn thật lớn.

Nàng phản ứng theo bản năng nghênh hợp làm cho Trác Phi Dương trong lòng mừng như điên, một lần so với một lần càng dùng sức, một lần so với một lần càng tiến sâu vào…. Tột đỉnh khoái lạc giống như cơn thủy triều cuốn phăng tất cả mọi thứ, làm cho cả hai người bị vây hãm trong khôn cùng cực lạc.

Lúc này nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi bật ra tiếng thổn thức nức nở, đôi mắt ngập nước mang theo mê loạn cùng quyến rũ, vô tiêu cự nhìn kẻ đang ở trên thân.

Như vậy ngọt ngào thanh âm, như vậy mị nhân ánh mắt, như vậy bất lực lại mê hoặc lòng người, tự dưng làm cho hắn không cách nào khống chế được.

“Ta chịu không nổi….” Hắn giống như dã thú bị kích thích, bật ra tiếng rống trầm thấp, nâng mặt nàng lên điên cuồng chà đạp đôi môi nàng.

Quyến luyến hương vị của nàng, hưởng thụ mùi vị của nàng, bất chấp cơ thể mỏng manh gầy yếu của nàng, cùng nàng liều chết triền miên, hắn muốn đem nàng khảm tiến thật sâu vào nơi tận cùng trong linh hồn của chính mình.

~~~~~

Lão Thái y sau mấy lần ngắm trộm người đang nằm trên giường mới thận trọng mở miệng, “Vương gia.”

“Đi thẳng vào vấn đề.” Hắn mày kiếm nhíu lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn mỏi mệt đang gác trên gối ngọc.

Thái y một lần nữa củng cố lại tâm lý mới mở miệng, “Vị cô nương này sau khi bị thương nặng, thân thể vốn yếu ớt, chuyện phòng the không nên quá kịch liệt, lần này nàng chính là thể lực cạn kiệt cho nên mới rơi vào hôn mê sâu, nhất định phải tĩnh tâm điều dưỡng mới được.”

“Bao lâu?”

“Một tháng –” Nửa câu sau Thái y phải nuốt vào trong bụng.

“Bao lâu?” Ánh mắt của hắn không tốt, nhướn mày.

“Ít nhất nửa tháng –” Thanh âm lại bị gián đoạn bởi ánh mắt quá mức âm độc của người nào đó.

“Bao lâu?”

“Hạ quan giúp nàng kê mấy đơn thánh dược tẩm bổ, điều dưỡng khoảng bảy tám ngày sẽ không đáng ngại.” Thái y thương hại dời tầm mắt về phía nữ tử đang mê man trên giường.

“Vậy kê đi.”

Sau khi Thái y viết xong đơn thuốc, Trác Phi Dương nhịn không được thấp giọng hỏi, “Thuốc này đối với thân thể của nàng vô hại chứ?”

Thái y kinh ngạc liếc hắn một cái, vội vàng cúi đầu, “Vô hại, nhưng chuyện phòng the vẫn không bên quá mức kịch liệt….” Thân là kẻ hành y, hắn vẫn là muốn đưa ra kiến nghị trung thực nhất.

“Cút”

Lão Thái y lập tức cầm lấy hòm thuốc chạy ra khỏi tẩm thất của Cửu vương gia.

Vói tay xoa xoa hai gò má có chút nóng lên, Trác Phi Dương mang theo vài tia hối hận nhìn về phía nội thất. Là hắn rất không biết tiết chế….

Vén rèm bước vào nội thất, ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chậm rãi thở ra một hơi dài.

“Đều phải trách ngươi, bổn vương chưa bao giờ biết thế nào là ý loạn tình mê, đôi mắt hạnh nửa khép nửa mở của ngươi quả thực có tiềm lực làm họa thủy, làm cho ta không thể khống chế mới gây thành quẫn cảnh như bây giờ.” Cho dù không nhìn hắn cũng biết lão gia hỏa kia nhất định rất bất mãn với việc hắn không biết tiết chế, dù sao từ ngay từ nhỏ hắn vẫn luôn nhắc nhở bọn họ chuyện giường đệ chi hoan phải biết vừa phải thỏa đáng, quá tham luyến sẽ làm cho cơ thể bị kiệt lực.

“Nhưng có trời biết,” hắn cầm lấy tay nàng áp vào má mình. “Sau khi ta trưởng thành ngươi là nữ nhân thứ nhất của ta.”

Trác Phi Dương vươn tay mở ra ngăn bí mật ở đầu giường, lấy từ bên trong ra một một xấp lụa mỏng, mặt trên họa những hình vẽ miêu tả các loại tư thế giao hoan, lật mấy trang, ánh mắt của hắn bị nội dung trên đó hấp dẫn, chuyên tâm nghiên cứu.

“Hoàng gia bí chế đông cung đồ quả thật mang tới cho ta rất nhiều ích lợi.” Đây chính là tâm đắc mà hắn tự thân thể ngộ, sau khi chăm chú nhìn người đang mê man trên giường, môi mím lại, rốt cuộc vẫn quyết định ném quyển cung đồ sang một bên, chui vào tấm mền gấm.

“Dù sao Thái y cũng đã kê đơn thuốc để tẩm bổ thân thể, uống mấy thang sẽ khỏe lại.” Một bên cởi ra quần áo của nàng, một bên lầm bẩm tiến hành củng cố tâm lý.

~~~~~

Thanh Nhã Các.

Thật cẩn thận đánh giá nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của Trác Phi Dương, Vân Thanh nuốt nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói: “Trong cung hai vị quý nhân vì tranh sủng cấu xé nhau đến lưỡng bại câu thương.”

“Hừ.” Hắn lạnh lùng bưng lên tách trà bằng ngọc trơn bóng tỏa hương thơm ngát đặt bên cạnh, uống một ngụm.

“Trấn quốc tướng quân cùng với Lễ bộ thị lang tại triều đình chỉ trích lẫn nhau.”

Hắn buông tách trà, bốc lên một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

“Lục vương gia cùng thập vương gia vì tranh giành một ca kỹ ở trong cung ra tay quá nặng.” Vân Thanh lặng lẽ lau mồ hôi, tiếp tục thật cẩn thận sát ngôn quan sắc (*).

(*) Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

“Vân Thanh,” hắn liếc xéo Vân Thanh một cái, “Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?”

Lại nuốt nuốt nước miếng, Vân Thanh không khỏi có chút thầm oán cái đám người táng thận lương tâm kia, biết rõ kẻ kia là phần tử nguy hiểm cao độ mà còn đẩy hắn đi tìm chết.

“Gần đây ngươi như thế nào rãnh rỗi như vậy?” Nhàn đến mức đi khắp nơi nổi gió đốt lửa, khiến cho cả triều đình từ trên xuống dưới gà chó đều không yên.

Đập mạnh tách trà xuống mặt bàn, Trác Phi Dương căm giận bất bình nói, “Biển Thái y cái lão già kia mang tam nha đầu về phủ của hắn dưỡng bệnh.”

“Biển Thái y?” Vân Thanh che miệng kinh hô, ngay cả tam đại hoàng gia ngự dụng Thái y cũng xen vào? Ông trời, nơi này rốt cuộc muốn nước bị quấy đục đến cỡ nào đây?

“Tam nha đầu bị sao vậy?”

“Cảm nhiễm phong hàn.”

“Vậy cũng không đến nỗi phải khiêng hồi Biển phủ để điều trị.”

Trên mặt của người nào đó hiện lên một tia xấu hổ, trong đầu vang lên câu nói mang theo lý do rất đường hoàng của Biển Thái y — “Vì sự tráng kiện của Vương gia, lão phu quyết định mang nàng hồi phủ từ từ điều trị.” Cái lão già kia rõ ràng là châm chọc hắn tham hoan quá độ, làm hại nàng phong hàn nhập thể.

Vân Thanh chớp mắt rồi lại chớp mắt. Hắn hơi hoài nghi chính mình lúc nãy có phải bị hoa mắt rồi hay không, làm sao có thể nhìn thấy được thần sắc xấu hổ xuất hiện trên mặt hắn?

“Vương gia. . .”

“Chuyện gì?”

Oa! Sắc mặt thật đáng sợ, Vân Thanh mềm nhũn thụt lùi về bên cạnh, “Biển Thái y nói qua bao lâu mới có thể chữa khỏi?”

“Ba tháng.”

A…. Vậy chẳng phải trên dưới triều đình còn phải bị hầm trong nước sôi lửa bỏng hai tháng nữa sao? Sắc mặt của Vân Thanh xám ngoét như tro tàn. Biển Thái y vốn nổi tiếng cố chấp, hơn nữa kẻ ở trước mắt đây lại hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình Cửu Vương gia, thật sự làm cho người ta khóc không ra nước mắt.

“Có lẽ không cần lâu như vậy, chúng ta hay là đến Biển phủ một chuyến xem thử?” Vì hạnh phúc và ích lợi của chính mình cùng với rất nhiều người, Vân Thanh quyết định cứ đem lương tâm tạm thời ném sang một bên đi.

“Hắn không ở trong phủ.”

“A….” Vân Thanh giật mình dừng lại, không khỏi oán hận trong lòng. Biển lão nhân ngươi đã lớn tuổi như vậy còn chạy lung tung làm cái gì?

“Hắn mang theo gia quyến đến ngoại thành dâng hương rồi.”

“Tam nha đầu không phải gia quyến của hắn, hẳn phải lưu lại ở Biển phủ mới đúng.”

Trác Phi Dương ném cho hắn cái liếc xéo, phun ra câu trả lời từ hai hàm răng đang nghiến chặt, “Hắn nhận tam nha đầu làm nghĩa nữ.”

Biển lão nhân, ngươi đã trở thành kẻ thù chung của toàn triều!

“Ách, nghe nói Thanh Nhã Các mới tới một kẻ xướng khúc rất hay, chúng ta gọi tới nghe một chút thế nào?” Chuyển đề tài chuyển đề tài, hiện tại tuyệt đối không thể làm cho hắn tức giận, nếu không kẻ xui xẻo nhất định là chính mình.

“Cũng tốt.”

Tạ ơn trời đất, Vân Thanh vụng trộm quệt mồ hôi, một lần nữa đeo nụ cười phóng đãng lên trên mặt, nhẹ nhàng giật dây chuông ở cửa sổ, gọi tiểu nhị đến.

“Hai vị gia, có gì phân phó?”

“Kêu xướng khúc tiến vào hầu hạ.”

“Hảo a, lập tức.”

Xướng khúc nữ tử vừa bước vào cửa, một cỗ son phấn liền xông vào mũi, làm cho cả hai nam nhân nhịn không được liếc nhau.

Nữ tử này nhất định không hiểu thế nào là đạo hóa trang, mùi hương nồng nặc như vậy chẳng những không thể thu hút được lòng người, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

“Hai vị gia, xin hỏi muốn nghe khúc gì?”

“Xướng theo sở trường của ngươi.” Vân Thanh tùy ý bỏ xuống một khối bạc vụn để thưởng.

“Cảm tạ gia.”

Không hề tập trung nghe nàng ta đánh đàn hát xướng, suy nghĩ của Trác Phi Dương lại quay về trên người của Liễu Ti Vũ, sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai thân thể của nàng chưa bao giờ có mùi son phấn.

Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau là lúc nàng mới từ trong ngục đi ra, cả người đều nhếch nhác, sau đó nàng đến vương phủ làm nha hoàn, tất nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi đi tô son điểm phấn, cho nên trên người nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏa ra một cỗ hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, khó trách hiện tại hắn ngửi được mùi son phấn trên người của nữ nhân khác liền nhịn không được phải che mũi.

“Vân Thanh, ta đi trước một bước.”

“Ơ, Vương gia, không nghe?”

“Ta chán ghét mùi son phần này.”

Vân Thanh nhìn theo bức rèm che trống rỗng vẫn còn lay động sau khi hắn rời đi, từ từ khép lại quai hàm. Cửu vương gia thật sự chẳng có chút phong độ nam nhi, phê bình cô nương nhà người ta ở ngay trước mặt, xem hắn cho dù cảm thấy khó ngửi, vẻ mặt của hắn chẳng phải vẫn tươi cười sao?

(Hết chương 5)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+