Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 25: Ai tới mau cứu tôi + Chap 26: Bác sát 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Ai tới mau cứu tôi!

“Anh làm gì?” Tạ Hải Nhạc cố gắng đẩy tay hắn ra, “Tôi không phải loại người anh nghĩa, tôi không phải nhân viên trong này! Xin anh tôn trọng một chút!” Hải Nhạc kinh hoảng nói.

“A, còn làm bộ thanh thuần nữa, tới nơi này không bán, vậy em tới làm cái gì? Hôm nay anh khó được tâm tình tốt, em hầu hạ anh thư thái, anh sẽ cho em gấp đôi giá!” Người nọ cười mỉa, lộ ra miệng đầy cau hun đen thật đen, Tạ Hải Nhạc nhìn đến thiếu chút nữa nôn mửa.

 

“Đúng vậy a, được lão đại của chúng ta nhìn trúng là phúc khí của cô a.” Người còn lại ôm ngực ở bên cạnh ồn ào.

Đại Hắc Nha đưa tay về phía khuôn mặt Hải Nhạc, nói: “Để cho anh tới nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này có mềm mại mịn màng không há?”

Sau đó, cái miệng phun đầy hơi rượu tanh tưởi chậm rãi chu về phía Hải Nhạc.

Hải Nhạc thiếu chút nữa bị mùi hôi hắn thở ra đánh gục, nhưng mà, nàng bị hắn gắt gao đè chặt, chỉ có thể liều mạng xoay đầu, giọng vỡ ra kêu: “Không cần! Không cần! Không cần a! Tôi không phải bán, tôi không phải!

Trong lòng nàng sợ hãi muốn ngất rồi, nàng chẳng qua là muốn một đường đi ra mà thôi, làm sao nghĩ đến đụng tới chuyện thế này chứ?

Người nọ “Ba” cho nàng một cái tát: “Con bà nó, mày giả bộ cái gì mà giả bộ? Tốt nhất là ngoan ngoãn, bằng không, tao sẽ làm cho mày ở Dạ Chi Hoàng Triều này cũng ở không xong đâu!”

Hải Nhạc bị đánh váng đầu chuyển hướng, nàng thê lương lớn tiếng quát lên: “Cứu mạng, cứu mạng a! Ai tới mau cứu tôi!”

Nhưng, có người nghe tiếng la vừa đi tới, nhìn thấy tình hình lại hốt ha hốt hoảng xoay người chạy ra, Hải Nhạc tuyệt vọng, nàng lớn tiếng kêu khóc: “Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật, anh ở đâu? Mau cứu tôi! Mau cứu tôi a!”

Tuy rằng hắn luôn khi dễ nàng, luôn không xem nàng là con người chỉ biến nàng thành đồ chơi cho hắn, hơn nữa, nàng cũng phi thường chán ghét hắn, chán ghét  hận không thể rời đi hắn thật xa, không bao giờ muốn gặp hắn nữa, nhưng, ở thời điểm nguy hiểm nhất, người nàng nghĩ đến, cũng chỉ có hắn, có lẽ, là bởi vì hắn là người mà nàng quen thuộc nhất, cho dù có thể hắn sẽ không giúp nàng, nhưng mà, nàng vẫn không nhịn được la lên tên của hắn.

Nàng giãy dụa, cũng dùng hết toàn bộ khí lực, không cho người kia tiếp cận thân thể của mình, miệng không ngừng la lên: “Tạ Thư Dật! Tạ Thư Dật! Cứu tôi!”

Tạ Thư Dật đang bình thản ngồi trên sô pha uống nước đá, đôi tai bén nhạy của hắn, loáng thoáng nghe được dường như có người đang thê lương hoảng sợ la tên của hắn, trong lòng hắn rùng mình, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, tiếng gọi ầm ĩ lại mơ hồ truyền đến như trước, đúng là gọi tên hắn, hắn không khỏi đột nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh ghế lô bên trong một chút, cũng không thấy bóng Tạ Hải Nhạc đâu, băng ẩm trong tay bị buông ra loảng xoảng rơi trên mặt đất!

Hắn liều lĩnh dùng sức một tay đẩy cửa ra, lập tức xông ra ngoài, sau đó, hắn kiền thấy được một màn như vậy: Tạ Hải Nhạc đang bị một kẻ vạm vỡ đè vào tường, mà Tạ Hải Nhạc thì đang vừa khóc vừa dùng chân đá tán loạn về phía trước để phản kháng!

[AMCC] Chánh văn : Bác sát 1

Máu, nhất thời dồn hết lên não, hắn một bên nhằm về phía Tạ Hải Nhạc một bên quát như sấm: “Buông cô ấy ra!”

Đại Hắc Nha ngưng cưỡng bức Hải Nhạc, chuyển qua nhìn Tạ Thư Dật, thấy Tạ Thư Dật nhiều lắm chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không khỏi cười khinh miệt: “Con tép khô từ đâu đến, còn muốn bắt chước người ta anh hùng cứu mỹ nhân nữa!”

 

Hải Nhạc cũng ngưng phản kháng, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Thư Dật, nàng run run môi kêu: “Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật!” Tạ Thư Dật nắm tay thành quyền, nặng nề nói: “Mày tốt nhất buông cô ta ra, đừng ép tao động thủ!”

Đại Hắc Nha khiêu khích sờ sờ mặt Hải Nhạc: “Ông đây không buông đấy, thế nào!”

Tạ Hải Nhạc né không khỏi tay của hắn, nàng thống khổ nức nở, toàn thân run rẩy, bất lực và đau khổ nhìn Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật nhìn thấy bàn tay heo của tên kia lại dám sờ mặt Hải Nhạc, làm cho Hải Nhạc thống khổ như vậy, phổi của hắn ngay lập tức muốn nổ ra vì giận, hắn đột nhiên tiến lên, một quyền đánh vào khuôn mặt thấy ghét kia, Đại Hắc Nha đang dương dương tự đắc, không ngờ rằng hắn sẽ động thủ thật, kêu thảm một tiếng, bị Tạ Thư Dật vừa vặn đánh, buông lỏng tay loạng choạng ngã ngửa xuống đất.

Mà Tạ Thư Dật thì lập tức kéo Tạ Hải Nhạc qua, đem nàng che sau lưng mình.

Tránh sau lưng hắn, Tạ Hải Nhạc lại thấy an ổn kỳ lạ, thân thể của nàng cũng ngừng run run, nàng thật không ngờ Tạ Thư Dật lại vì nàng ra tay, nàng lần đầu tiên cảm thấy lưng Tạ Thư Dật là to lớn như vậy, đủ vì nàng mà ngăn trở mọi phong ba.

Lúc đó, Hứa Chí Ngạn cũng chạy tới, sóng vai đứng cùng Tạ Thư Dật đứng, đem Hải Nhạc chắn phía sau hai người bọn họ.

“Thư Dật, hình như hai chúng ta đã lâu không cùng nhau đánh một trận.” Hắn nóng lòng muốn thử.

“Đúng là hơi lâu.” Tạ Thư Dật cởi áo khoác ra, đưa cho Tạ Hải Nhạc đang đứng sau lưng, “Cầm cho tôi, đừng làm dơ áo tôi đấy, cô lui ra phía sau, có động tĩnh gì thì cùng Nhã Nghiên vào ghế lô đóng cửa lại đừng đi ra!”

“Ân.” Tạ Hải Nhạc ngoan ngoãn cầm áo của hắn, từng bước một lui về phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy, chạy đến cách đó không xa sợ hãi che miệng lại níu lấy Nhã Nghiên, Hứa Nhã Nghiên không khỏi gắt gao ôm nàng vào trong ngực an ủi.

Tạ Thư Dật cùng Hứa Chí Ngạn đều xắn tay áo, hai người dựa lưng vào nhau, bày thế sẵn sàng tùy thời phản kích.

Đại Hắc Nha bụm mặt, thấy máu mũi tí tách tí tách lách tách rơi xuống, hắn thẹn quá hóa giận: “Tụi bay còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho tao!”

Một ít lâu la còn ở một bên ngẩn người tỉnh táo lại, tất cả hướng Thư Dật và Hứa Chí Ngạn đánh tới.

Mà nam sinh cùng đi với Thư Dật bọn họ thấy thế, cũng tham gia vào trận đánh lộn, tất cả mọi người xoay tay đánh nhau, tình hình biến thành một đám hỗn loạn, nữ sinh đều đứng một bên sợ hãi thét chói tai, rất nhanh liền kinh động ban quản lí VIP và bảo vệ Dạ Chi Hoàng Triều.

“Tất cả đều dừng tay cho tôi! Dạ Chi Hoàng Triều là nơi các người có thể quậy phá hay sao?” Ban quản lí VIP quát to một tiếng.

[AMCC] Chánh văn : Bác sát 2

Tạ Thư Dật cùng Hứa Chí Ngạn đánh đến bất diệc nhạc hồ (1), hai người đều là ngũ đẳng huyền đai quyền đạo, cùng Đế Uy, Lâm Phong bọn họ từ nhỏ đã rèn luyện quyền đạo, làm cho bọn họ từ quốc trung đến đại học, đều là bá vương trong trường học, không người nào dám động thủ trên đầu thái tuế!

 

Nhất là Tạ Thư Dật, từ nhỏ đã có sức lực mạnh mẽ, huấn luyện viên kinh hô hắn là thiên tài võ học, đáng tiếc bản thân hắn cũng không có ý niệm nghiên cứu phát triển phương diện này, thuần túy là chỉ muốn học để phòng thân, điều này làm cho huấn luyện viên vô cùng tiếc nuối quyền đạo tương lai lại mất đi một đại sư, cho nên, từ nhỏ hắn gần như là đánh khắp nơi không đối thủ, trong giới quyền đạo có chút danh tiếng, mấy tên côn đồ trước mắt này hắn còn chẳng để vào mắt, quật một đám ngã trên mặt đất như cây củ cải khóc cha gọi mẹ, cho đến khi quản lí nơi này hô ngừng, hắn mới không tình nguyện dừng lại.

“Tạ thiếu gia, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Quản lí biết Tạ Thư Dật đến đây, đổi khuôn mặt tươi cười hỏi.

Tạ Thư Dật hung tợn nhìn cái tên Đại Hắc Nha rốt cuộc bò dậy không nổi kia, sau đó nhìn về phía quản lí: “Người này xâm phạm và vũ nhục Tạ thị An Thác tập đoàn thiên kim đại tiểu thư, quản lí tiên sinh, anh nói khoản nợ này tính như thế nào đây?”

Đại Hắc Nha hít sâu một hơi khí lạnh, hắn vừa mới đùa giỡn lại là đại tiểu thư của Tạ thị trong tứ đại gia tộc tiền tài quyền thế bằng trời? Cái này, thật đúng là đụng sai người rồi!

Quản lí cũng bị dọa, trên đầu toát đầy mồ hôi.

“Vậy, Tạ thiếu gia anh muốn làm sao bây giờ?” Quản lí thật cẩn thận hỏi.

“An Thác đại tiểu thư ở Dạ Chi Hoàng Triều của các người đã bị xâm phạm tình dục, tôi muốn báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý vụ kiện xâm phạm tình dục này, Dạ Chi Hoàng Triều các người cũng không khỏi liên can, để một đám khách ngưu quỷ xà thần làm ra loại chuyện này, sẽ tổn hại đến danh dự Dạ Chi Hoàng Triều các người, tôi biết các người có kẻ chống lưng mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn tứ đại gia tộc của chúng tôi phải không?”

“Chuyện này…” Trên đầu quản lí mồ hôi càng nhiều.

Tạ Thư Dật xoay người, vẫy vẫy tay với Hải Nhạc: “Muội muội, lại đây.” Lại nói với Hứa Chí Ngạn nói, “Chí Ngạn, chụp lại tất cả dấu vết bị xâm phạm trên người Hải Nhạc, đến lúc đó dùng để làm chứng cứ!”

Hứa Chí Ngạn gật gật đầu, lấy điện thoại ra.

Hải Nhạc cũng sợ hãi đi về phía hắn, Tạ Thư Dật đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cũng thật là chật vật, tóc bị rối loạn như tổ chim, mà váy hình chữ U, lại bị xé mở thành hình chữ Y rồi, cho dù Hải Nhạc dùng tay che, vẫn có thể nhìn thấy nội y Lace màu trắng như ẩn như hiện.

Lửa giận của Tạ Thư Dật lại bùng lên lần nữa, sau đó chuyển mắt nhìn lên, nhìn thấy Hải Nhạc một bên mặt vừa hồng vừa sưng, rõ ràng nhìn đến mấy cái dấu tay, lửa giận rốt cục bùng nổ như núi lửa phun trào, hắn quay đầu lại, ánh mắt như ma vương cơ hồ có thể đem Đại Hắc Nha cắn nuốt, rét căm căm hỏi: “Mày còn dám đánh nó?”

“Tôi…” Đại Hắc Nha bị khí thế của hắn đè ép, khó khăn nuốt nước miếng, hắn thật sự là dại gái a, động ai cũng không thể đi động Tạ gia đại tiểu thư của tứ đại gia tộc a!

(1) bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:

Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

(nguồn: google,wiki)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+