Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 41-45 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Ngâm nước

“Không!” Tạ Thư Dật hoảng sợ nhào lên muốn chộp nàng lại, bởi vì hắn biết nàng không biết bơi, từ nơi chỗ cao như thế này mà ngã xuống, đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào!

Nhưng, hắn không chụp được tay nàng, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống.

 

Hải Nhạc!

Ông trời của ta! Hải Nhạc!

Tất cả mọi người không ngờ rằng đột nhiên sẽ xảy ra tai nạn này, sợ tới mức thét chói tai loạn thành một đoàn.

Tạ Thư Dật nhớ cũng không nhớ cởi ra cái ba lô lớn sau lưng, buông người nhảy xuống theo!

Hứa Chí Ngạn thấy hắn nhảy xuống, hắn cũng không nói hai lời ném ba lô, nhảy xuống theo.

Vì thế, còn lại Lâm Phong cùng Đế Uy cũng liên tiếp nhảy xuống.

Tạ Thư Dật nhảy xuống khe suối nhìn thấy Tạ Hải Nhạc ở cách đó không xa chìm chìm nổi nổi giãu dụa, trái tim hắn gần như muốn nhảy ra cổ họng.

“Đừng sợ! Tôi tới rồi! Cô chịu đựng a!” Hắn hô lớn về phía nàng, cũng liều mạng hướng nàng bơi đi.

Khi thấy bọt nước phía bên nàng lại khôi phục yên tĩnh, nhịp tim của hắn thiếu chút nữa đình chỉ, không khỏi kinh sợ hô to: ” Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc!”

Hắn liều lĩnh lặn xuống nước, ở dưới nước hướng Hải Nhạc bên kia đi qua, hắn rốt cuộc thấy được Tạ Hải Nhạc giống như một con búp bê vải không có sinh mệnh đang từ từ chìm xuống, hắn nhanh chóng đạp nước, ôm Hải Nhạc đang chìm xuống vào trong ngực sau đó dùng lực hướng trên mặt nước, rầm một tiếng, nổi lên khỏi mặt nước.

Ba nam nhân khác đang ở chung quanh tìm hắn và Hải Nhạc, thấy hắn ôm Hải Nhạc nổi lên mặt nước, thở dài nhẹ nhõm một hơi to, cả đám mang Hải Nhạc đã sớm hôn mê ra sức bơi vào bờ.

Bọn họ đặt Hải Nhạc nằm ngang trên bờ cỏ, Tạ Thư Dật ngăn lại động tác của mọi người, hắn quỳ gối bên người Hải Nhạc, nói: “Ta làm cho!”

Sau đó, hắn đan tay vào nhau dùng sức ấn ngực Tạ Hải Nhạc.

“Cô tỉnh lại cho tôi! Tỉnh lại cho tôi!” Hắn vừa ấn thật mạnh vừa lớn tiếng rống.

“Ngươi đừng vội, từ từ.” Long Đế Uy ở bên cạnh nói.

Theo động tác của hắn, từng ngụm từng ngụm nước từ trong miệng Tạ Hải Nhạc  phun ra.

Tạ Thư Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng, nàng vẫn chưa tỉnh lại, tim Tạ Thư Dật lại bị treo lên lần nữa.

Hắn đặt ngón trỏ ở trước mũi Tạ Hải Nhạc dò thử, hách nhất đại khiêu, giống như, không cảm thấy được hơi thở!

Bây giờ, không thể có bất kỳ trì hoãn nào nữa!

Hắn dứt khoát dùng hai tay banh miệng Tạ Hải Nhạc ra, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người, miệng nhắm ngay miệng Hải Nhạc, chậm rãi thổi không khí trong miệng cho Tạ Hải Nhạc, lại hít vào, lại thổi cho nàng, lại hít vào, lại thổi, hắn đều không chú ý tới lông mi Tạ Hải Nhạc đang rung rung nhè nhẹ. (cái này thuần túy là hô hấp nhân tạo nhazzzzz…)

Tạ Hải Nhạc rốt cục khôi phục thần thức, đầu đau quá a, giống như có cái gì còn đang chắn ngay miệng của nàng, nàng không nhịn được vươn lưỡi liếm liếm, mềm mại mà trơn mịn, là cái gì? Nàng nghi hoặc bắt buộc chính mình mở to mắt. (còn cái này mới gọi là “thừa cơ gây vạ” ha ha ha…)

Đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn phóng đại của Tạ Thư Dật, tóc trên trán hắn ướt sũng đang nhỏ nước từng giọt, nước từ trên chóp mũi hắn, lại đang nhỏ giọt trên mặt của nàng, mà ánh mắt của hắn, giờ phút này đang nhắm chặt, cái miệng của hắn… Tạ Hải Nhạc không khỏi phát ra một tiếng khàn khàn thét chói tai!

*******

Ôi Shi nhớ ngày xưa lớp 8 học hô hấp nhân tạo =))… Lúc đó làm gì có can đảm đi thực hành với đám con zai đâu, đã vậy cô giáo còn kê bốn cái bàn sát vào nhau thành 1 cái giường để giữa lớp cho từng đôi thực hành nữa chứ. Bản chất sắc nữ manh nha nhen nhóm, nhưng Shi cũng chỉ có can đảm “cường bạo” nữ nhân thôi! Huhuhu nghĩ lại thấy mình thật là thất bại quá đi thôi =))

[AMCC] Chánh văn : Hoảng hoặc

Tạ Thư Dật vốn vẫn đang chú tâm làm hô hấp nhân tạo cho Hải Nhạc, không ngờ đột nhiên có một thứ gì ẩm ướt mềm mại duỗi vào trong miệng của hắn, lại nhẹ nhàng đụng đầu lưỡi hắn một cái, một loại cảm giác chưa từng trải qua truyền từ đầu lưỡi bị chạm nhẹ của hắn, nhanh chóng rơi vào tứ chi bách hài, cũng thẳng hướng đại não của hắn, sau đó, đại não của hắn, ầm vang một tiếng nổ tung! (tiểu xử nam ha ha ha)

 

Một khắc này, cả người hắn đều cứng lại, hắn choáng váng, hắn ngây người, tất cả suy nghĩ đều bị cái cảm giác này nổ thành tro tàn! (hé hé hé đúng ngố)

Thẳng đến khi Hải Nhạc thét chói tai, làm hắn bừng tỉnh lại, hắn chợt mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh hãi kia của Hải Nhạc.

Nàng đã tỉnh, hắn hẳn là phải rời khỏi môi của nàng, tuy rằng bây giờ môi của nàng đang lạnh như băng, nhưng, vậy mà hắn, thậm chí trong nháy mắt có một chút mê hoặc hoảng hốt, vậy mà hắn lại hy vọng có thể ở lại lâu hơn, cho dù chỉ là một chút.

Này thật sự là gặp quỷ! Hắn giống bị lửa đốt lại đây, phút chốc buông môi Hải Nhạc ra, vội vàng ngẩng đầu lui về phía sau, lại dùng sức quá mạnh mà ngồi xuống trên mặt đất.

Mà người khác thấy Hải Nhạc mở mắt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Hải Nhạc, bạn hù chết tụi mình!” Hứa Nhã Nghiên đã chạy tới nơi khóc nói.

Hải Nhạc áy náy cúi đầu, yếu ớt nói: “Là mình thực xin lỗi mọi người, là mình vô dụng, thực xin lỗi mọi người.”

“Đừng tự trách mình, em cũng không muốn.” Minh Hi Ca đứng một bên nói, “Nhưng mà, em có thể không có việc gì, còn phải cảm tạ ca ca em nữa đấy, là hắn liều lĩnh nhảy xuống cứu em lên.”

“Thật sao?” Hải Nhạc chuyển ánh mắt tới trên người Tạ Thư Dật, chỉ thấy khuôn mặt u ám của hắn (=]]), không biết bây giờ hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Cám… cám ơn.” Nàng không biết có cần gọi ra hai tiếng “anh hai” hay không, nhưng mà, hắn cứu nàng a.

“Cảm ơn anh hai đã cứu em.” Nàng nhỏ giọng nói.

Tạ Thư Dật lạnh lùng liếc nàng một cái, mở miệng liền mắng: “Tôi chưa từng thấy ai có thể làm người ta phát điên hơn cô, cô ngay cả đi đường cũng không biết đi hả? Vì sao không rơi xuống nơi này mà lại rơi xuống nơi đó? Vì sao cô lại ngốc như vậy đâu? Hại nhiều người lo lắng cho cô như vầy? Thật sự là tức chết tôi!”

Tạ Hải Nhạc nghe hắn rống nàng như vậy, trong lòng vốn đang tự trách lại càng thêm khổ sở, nước mắt cũng rơi xuống.

“Ai da, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi cũng đừng tức giận.” Minh Hi Ca ở bên cạnh đánh giảng hòa nói.

“Chỉ sợ Hải Nhạc rất suy yếu, không thích hợp đi xa, nếu như vậy, chúng ta cứ dựng cơ sở tạm ở đây đi, đợi nàng đỡ hơn, ngày mai chúng ta lại đi lên đỉnh núi cũng không muộn.” Sở Lâm Phong nói.

Mọi người cùng đồng ý ý kiến của hắn, vì thế, nhóm đàn ông dựng lều, hai cô gái đi xung quanh kiếm củi, nhóm lửa cho Hải Nhạc sưởi ấm, thuận tiện dùng để làm cơm dã ngoại.

Hải Nhạc ở trong lều thay quần áo ẩm ướt ra, ôm chăn ngồi ở trong lều.

Vừa nghĩ tới mới nãy khi mở mắt ra, bờ môi của hắn ở trên môi của nàng, cái loại cảm giác xa lạ này nàng chưa từng trải qua, một khắc kia tim nàng đập quá nhanh gần như khiến nàng lại bất tỉnh!

Biết rõ hắn chẳng qua là đang làm hô hấp nhân tạo cho nàng mà thôi, nhưng mà vừa nghĩ tới hai người lại tiếp xúc thân mật như vậy, mặt của nàng, không tự chủ được đỏ bừng lên.

*****

Chương này Shi thật không biết đặt tựa làm sao nữa. Ý nó là hai người này bị mê hoặc sau đó hoảng hốt, sợ hãi, nhưng lại tiếp tục suy nghĩ mà trầm luân, bị mê hoặc trong đó…. Aizzz, ái tình là bể khổ =]]

[AMCC] Chánh văn : Tôi tự có mắt!

Nàng không nhịn được vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên môi của mình một chút, ngón tay chạm, với hắn chạm, hoàn toàn không giống nhau, không có một chút cái loại cảm giác rung động kia.

Lúc này, đột nhiên có người xốc lều lên, nàng ngẩng đầu nhìn, là Hứa Chí Ngạn.

 

Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt lo lắng vô cùng nhìn nàng.

“Hải Nhạc, khá hơn chút nào không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Hải Nhạc không tự chủ được lấy chăn quấn mình chặt hơn, nói: “Cám ơn Chí Ngạn ca ca quan tâm, em đã đỡ hơn nhiều.”

Hứa Chí Ngạn nhìn nàng rất phức tạp, hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài một hơi.

“Chí Ngạn ca ca, anh không có việc gì chứ?” Thấy hắn thở dài, Hải Nhạc quan tâm hỏi.

Hứa Chí Ngạn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Hải Nhạc, thật may là em không có việc gì, nếu em bị làm sao, anh thật sự… anh thật sự…” Hắn đỏ mặt không nói được nữa.

“Anh thật sự thế nào?” Hải Nhạc mạc danh kỳ diệu hỏi.

“Anh… anh…” Hắn ấp úng trong cổ họng.

“Nói nha.” Hải Nhạc cổ vũ.

“Thật may là em không có chuyện, bằng không, anh sẽ bị thương tâm mà chết!”

“Đương nhiên chỉ là thương tâm, không có khả năng đi theo em rời khỏi cõi đời này.” Đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng bọn họ nói.

Hứa Chí Ngạn quay đầu lại, vừa thấy là Tạ Thư Dật, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại càng sưng đỏ hơn.

“Hải Nhạc, em không có chuyện thì tốt rồi, anh… anh đi đây, anh đi phụ tụi kia.” Hắn vội vàng đứng lên, vội vã bỏ chạy.

Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn rời đi, Hứa Chí Ngạn này, sao lại kì kì quái quái như vậy, làm như người làm việc gì trái với lương tâm bị người ta bắt được vậy.

“Cô còn chưa nhìn đủ sao? Người ta cũng đã đi xa như vậy rồi.” Tạ Thư Dật khó chịu nhìn nàng. (mùi dấm ở đâu bay ra nồng nặc nga….)

“Nha.” Hải Nhạc chuyển tầm mắt về, cảm giác mình “nga” một tiếng có nghĩa nàng chứng thực hắn nói nàng chưa xem đủ, không khỏi biện bạch nói, “Tôi không có nhìn anh ấy.”

“Cô rõ ràng vừa mới nhìn hắn chằm chằm không dời mắt, tôi tự có mắt!” Tạ Thư Dật giận to nói.

Hải Nhạc không hiểu hắn lại nổi lửa vô danh gì, phỏng chừng còn đang muốn trêu tức nàng không cẩn thận ngã xuống khe núi, nàng không khỏi chột dạ cúi đầu.

Tạ Thư Dật thấy nàng làm một bộ chột dạ, trong lòng đột nhiên phiền chán muốn chết, vốn là muốn đến nhìn xem nàng tốt hơn chút nào không, nhưng mà, người ta lại không thiếu an ủi.

Hắn âm thầm nghiến răng một chút, lạnh lùng nói: “Cô cho là cô thật sự có thể bay lên làm Phượng Hoàng? Cha mẹ người ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, cô cũng cho là thật sao? Hừ hừ!”

Hắn quăng lại những lời này, xoay người rời khỏi lều trại.

“A?” Tạ Hải Nhạc nghe thấy mạc danh kỳ diệu, trong mắt hắn, nàng lại đem cái gì tưởng làm thật đây?

[AMCC] Chánh văn : Phải cái gì đều đã thực

Không thể hiểu nổi hắn, nhưng mà, có vẻ như cho tới bây giờ nàng vốn chưa từng muốn hiểu hắn.

Tạ Hải Nhạc thở dài một hơi.

 

Bỗng nhiên, Hứa Nhã Nghiên xốc lều lên, cười với Hải Nhạc.

“Hải Nhạc, bạn có muốn ra ngoài sưởi ấm không? Mình rất sợ đến lúc đó bạn sẽ bị cảm đó.”

Hải Nhạc lắc lắc đầu: “Mình sẽ không, từ nhỏ mình rất ít cảm mạo.”

Kỳ thật nàng vẫn cảm thấy cả người đang rét run, “Nhưng mà đi ra ngoài ấm áp một chút vẫn tốt hơn.” Hứa Nhã Nghiên nói, “Tóc bạn cũng bị ẩm ướt, đi ra ngoài đi, bọn họ đang làm đồ ăn.”

“Nhưng mà, mình không có quần áo để thay, mình chỉ mang theo một bộ áo ngủ mặc buổi tối thôi.” Hải Nhạc ngượng ngùng nói.

“Không sao đâu, mặc đồ ngủ đi ra ngoài đi, khoác chăn lông lên người là được.” Hứa Nhã Nghiên nói.

“Ân.” Hải Nhạc gật gật đầu.

Nàng mặc áo ngủ, chui ra lều trại, lúc đứng lên một trận mê muội, Hứa Nhã Nghiên đỡ nàng.

Hai người đến bên đống lửa đã nổi to, Hải Nhạc ngồi xuống, nhìn bọn họ đang bận rộn.

“Mình thật không ngờ, bọn họ lại biết đánh lửa, biết nấu ăn, còn có thể xào rau.” Hải Nhạc kinh ngạc.

“Nam nhân trong tứ đại gia tộc, từ nhỏ trừ nữ công, cái gì cũng đều phải học tập, từ nhỏ mình đã bị bọn họ mang ra ngoài ăn cơm dã ngoại với hành quân dã ngoại, đây là hoạt động ngoài trời mà bọn họ thích nhất, coi vậy chứ, trong nấu ăn bốn người bọn họ đều có món sở trường đấy.” Nhã Nghiên cười nói.

“Nhưng mà, ở nhà mình cũng chưa từng thấy Tạ Thư Dật làm cơm.” Hải Nhạc nói.

Đến phiên Nhã Nghiên kinh ngạc: “Bạn gọi thẳng tên anh ấy?”

Hải Nhạc mới ý thức được mình lỡ lời, đành phải nói: “Mình rất ít khi gọi anh ấy là ca ca, bình thường hai người bọn mình đều gọi thẳng tên nhau.” Lại cười nói với Nhã Nghiên, “Mình với anh ấy, bạn cũng biết, anh ta cũng không phải ca ca ruột của mình, hơn nữa, từ nhỏ anh ta đã chán ghét mình, cũng không cho mình gọi hắn là ca ca.”

“Thật không?” Nhã Nghiên hơi đăm chiêu nhìn Hải Nhạc, lại nhìn TạThư Dật đang nhặt rau cách đó không xa.

“Bốn người bọn họ, từ nhỏ đã bị không ít người huấn luyện, cho nên, bọn họ cái gì cũng phải biết, như vậy mới có thể lãnh đạo gia tộc của mình, đây là tổ huấn của tứ đại gia tộc.” Nhã Nghiên kéo đề tài về đến chính đề.

“Nha.” Tạ Hải Nhạc mới phát hiện thì ra mình chẳng hiểu gì về tứ đại gia tộc như vậy, bao gồm cả Tạ Thư Dật.

Hiểu biết về Tạ Thư Dật, chỉ giới hạn ở hắn hỉ nộ vô thường, càng thích lấy khi dễ nàng làm vui, hơn nữa, cuộc sống vô cùng phóng đãng, nàng cứ cho là như vậy, hiểu biết về hắn, cũng chỉ dừng lại ở vẻn vẹn nhiêu đó.

Nàng không khỏi dừng mắt lại ở trên người Tạ Thư Dật, lúc này, hắn đang cùng Long Đế Uy đang nói gì đó, trên mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng, cũng có nét anh tuấn không nói nên lời.

Đồng thời, Tạ Thư Dật như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay mặt về phía bên này, Tạ Hải Nhạc nhanh chóng cúi đầu.

[AMCC] Chánh văn : Phát sốt

Tạ Hải Nhạc cùng mọi người ăn một bữa ăn cơm dã ngoại thật vui vẻ, rõ ràng đồ ăn này nọ cũng không ngon bằng ở nhà làm, nhưng mà, cái loại cảm giác này rất khác biệt, mọi người cũng ăn thật cao hứng, nhất là sở Lâm Phong cùng Minh Hi Ca, hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm, sau đó, đồ ăn mà ngon ngon một chút, mọi người sẽ liên tục tranh nhau đánh đũa vào gắp, cái loại cảm giác này, thật sự vô cùng ấm áp.

 

Tạ Hải Nhạc vốn không thế nào có khẩu vị, nhưng mà, vừa nhìn thấy tất cả mọi người cao hứng phấn chấn, nàng cũng bị lây luôn, ăn nhiều một chút, ăn xong, cảm giác khí lực có chút chống đỡ hết nổi, liền trở lại trong lều ngủ.

Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã tối đen, nàng giật giật, mới phát hiện cả người mình thật nóng, hơn nữa toàn thân vô lực, lại hơn nữa, cảm thấy miệng rất khát, nàng biết mình chắc là vì bị nhiễm lạnh, phát sốt rồi.

Bên ngoài lửa trại hắt vào trên lều, lúc sáng lúc tối, thi thoảng truyền đến tiếng bọn họ nói cười.

Tạ Hải Nhạc cố hết sức nhấc tay lên, nhìn nhìn đồng hồ dạ quang trên tay, phát hiện đã là mười giờ tối rồi, đầu đau quá, miệng khát quá, làm sao bây giờ?

Nhưng mà, lại không nên vô ý mở miệng hô to, sợ quấy rầy nhã hứng của mọi người.

Bỗng nhiên, có người xốc lều lên, Hải Nhạc vừa nhắm mắt lại, lại mở, mắt nàng đã quen bóng tối, nhìn ra người nọ là Tạ Thư Dật, nàng cuống quít lại nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhưng Tạ Thư Dật từ bên ngoài xoay người đến thăm, cũng không biết Hải Nhạc giả bộ ngủ, hắn đi đến trước mặt Hải Nhạc, thật lâu sau cũng không có động tĩnh.

Chỉ nghe hắn thở dài một hơi, Hải Nhạc cảm thấy hắn thở dài than thở không đầu không đuôi, ở trong lòng rất ngạc nhiên.

Tạ Thư Dật đưa tay dò trên trán nàng, la thất thanh: “Sao lại nóng như vậy?”

Hắn lập tức đưa tay lắc lắc nàng: “Uy, tỉnh! Tỉnh!”

Hải Nhạc bất đắc dĩ mở to mắt.

“Cô phát sốt rồi! Cái đứa ngu ngốc này!” Tạ Thư Dật nói.

“Không có chuyện gì, qua ngày mai sẽ không có việc gì.” Hải Nhạc suy yếu nói.

“Cô chắc chắn cô có thể chống đỡ?” Tạ Thư Dật lớn tiếng nói, “Biết trước đã không mang cô theo, ai biết cô đi đâu cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, cô thật đúng là một ngôi sao chổi!”

Cơn tức của hắn làm cho Hải Nhạc vốn đang yếu ớt lại thêm khó chịu, một trận hơi nóng xông lên hốc mắt, giọng nói không khỏi mang theo tiếng khóc: “Tôi cũng không muốn thế.”

Tạ Thư Dật lớn tiếng đã kinh động đến tất cả mọi người, bọn họ đều tới đủ, ở phía ngoài lều nhất liên tục hỏi Hải Nhạc làm sao vậy.

“Chết tiệt, nó phát sốt rồi, vậy mà cũng không lên tiếng!” Tạ Thư Dật phát hỏa.

Cái gì? Phát sốt?!

Tất cả mọi người giật mình.

“Vậy… làm sao bây giờ?” Hứa Chí Ngạn lo lắng cũng xoay người đi vào trong lều, làm cho cái lều vốn đã nhỏ lại có vẻ càng thêm chật chội.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+