Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 46-50 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Lại đây! Tôi cõng cô

“Có thể là do bị nhiễm lạnh.” Minh Hi Ca nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi hoang dã này, làm sao mới có thể giúp nàng hạ sốt?” Long Đế Uy ở một bên lên tiếng hỏi.

 

“Hoàn hảo ta đã có chuẩn bị, sợ mọi người vấp bị thương va chạm bị thương vân vân, ta đã mang theo một lọ cồn với bông vải để có gì còn sơ cứu, lau cồn có thể hạ sốt tạm thời, để ta đi lấy.” Minh Hi Ca nói.

Không bao lâu, Minh Hi Ca cầm bình cồn tới, cũng nói: “Mấy nam nhân các ngươi đều đi hết đi, ta giúp nàng hạ sốt.”

“Không thể ở bên cạnh nhìn sao?” Hứa Chí Ngạn yếu ớt hỏi.

“Sao có thể làm vậy, phải cởi áo xuống.” Minh Hi Ca nói.

“Nha.” Hứa Chí Ngạn xấu hổ rụt cổ.

Tạ Thư Dật liếc hắn nói: “Chúng ta đi thôi, để cho Minh Hi Ca ở lại trong này.”

Minh Hi Ca giúp Hải Nhạc cởi quần áo ra nằm trên giường, đổ cồn trên lưng nàng, tay đều đều bôi cồn ở trên lưng cùng trên cổ, cảm giác mát lạnh đột ngột làm cho Hải Nhạc cảm thấy phi thường thoải mái, cuối cùng, cảm thấy mình không hề khát khô cổ như trước nữa, nàng lại mơ mơ màng màng ngủ.

Ngủ một cái, đã đến sáng ngày thứ hai.

Nhã Nghiên đến tìm nàng, cũng mang đến bộ quần áo bị ướt ngày hôm qua.

“Hải Nhạc, quần áo đã hong khô cho bạn rồi, bạn mặc ngay đi.” Nàng nói.

Hải Nhạc mặc quần áo vào, thử đi ra lều, bởi vì tối hôm qua phát sốt, cước bộ của nàng có chút chập choạng, cơn sốt tiêu hao của nàng không ít thể lực.

Thấy nàng cũng đi ra, tất cả mọi người đã dậy sớm đều đến hỏi thăm nàng.

Tạ Thư Dật liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt như vậy, Sở Lâm Phong nói: “Xem ra bây giờ thân thể Hải Nhạc không thích hợp ở lại trên núi, bằng không, chúng ta vẫn là quên đi về nhà thôi.”

Tạ Thư Dật đột nhiên mở miệng nói: “Không, các ngươi không cần về nhà, không thể vì nó mà phá hưng trí, các ngươi tiếp tục lên đỉnh núi, ta đưa nó về nhà.”

“Như vậy cũng tốt, vậy Thư Dật ngươi sẽ đưa nàng về nhà, như vậy chúng ta cũng yên tâm.” Long Đế Uy gật đầu nói.

“Bằng không, ta và ngươi cùng nhau đi.” Hứa Chí Ngạn nói.

Tạ Thư Dật liếc nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, nói: “Không cần, một mình ta đã đủ, ngươi cùng mọi người tiếp tục.”

“Vậy được rồi, hai người các ngươi đi đường phải cẩn thận chút.” Hứa Chí Ngạn bị cự tuyệt, đành phải chịu chết nói.

“Ta mang nàng về nhà, mấy thứ đồ gì của ta đến lúc đó các ngươi mang về giúp ta luôn.” Tạ Thư Dật nói, sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Hải Nhạc, “Còn đứng ở đó? Đi a!”

“Nha.” Hải Nhạc theo bản năng đáp, đi về phía hắn.

Tạ Thư Dật xoay người liền đi, Hải Nhạc đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau xuống núi.

Hải Nhạc sợ hãi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi đường vẫn thật cẩn thận, nhưng mà, sức khỏe lại bị tiêu hao, đi tới đi tới nàng liền mệt.

Thấy nàng thở hổn hển, Tạ Thư Dật cũng đành phải thỉnh thoảng cho nàng dừng lại nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Hải Nhạc thật sự duy trì không được rồi, đáng thương hề hề nói với Tạ Thư Dật: “Tôi đi không đặng, tôi thật sự đi không đặng.”

Tạ Thư Dật ninh mi nhìn nàng, Hải Nhạc sợ hãi cúi đầu.

“Lại đây! Tôi cõng cô.” Tạ Thư Dật đột nhiên nói.

“?” Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Thư Dật. (Nếu tớ là Hải Nhạc tớ sẽ thêm câu: “Anh có uống lộn thuốc không?”)

[AMCC] Chánh văn : Rất nhẹ!

Có phải mình nghe lầm hay không?

Tạ Thư Dật thấy nàng cứ đứng đó động cũng không thèm động một chút, lông mày lại nhăn tít, hắn đi nhanh trở về, đến trước mặt Tạ Hải Nhạc, sau đó xoay người chín mươi độ về phía trước.

 

“Leo lên lưng tôi, nhanh chút!” Hắn quay đầu lại mất kiên nhẫn kêu Hải Nhạc.

“Nhưng mà…” Hải Nhạc ấp úng.

Cõng nàng? Còn rất xa lận đó.

“Nhanh chút!” Tạ Thư Dật cau mày.

Hải Nhạc vội vàng trèo lên lưng hắn.

“Ôm cổ tôi!” Hắn vẫn hung hăng kêu như cũ.

“Nha.” Hải Nhạc vươn tay, ôm cổ của hắn lại.

Tạ Thư Dật dùng sức một cái, cõng nàng lên, sau đó vững vàng đi về phía trước.

Ghé vào trên tấm lưng rộng lớn của hắn, Hải Nhạc nghe được tiếng tim đập thùng thùng của mình, nhanh như vậy, loạn như vậy.

Nghe được hơi thở nam tính trên người hắn truyền đến, có loại cảm giác giống như đang say tự nhiên dâng lên trong lòng Hải Nhạc, nàng không nhịn được cũng tựa đầu dán trên lưng hắn, thân mình Tạ Thư Dật cứng lại, cứ như vậy vài giây đồng hồ, hắn lai tiếp tục bước về phía trước.

Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đều chẳng hé răng, cứ yên lặng như vậy mà đi.

Rất nhanh, Hải Nhạc cảm thấy nhiệt đột trên người Tạ Thư Dật càng ngày càng lên cao. (ôi tớ đây là đang nghĩ đến cái gì ahhhhh….. =]])

“Tôi rất nặng sao?” Nàng thật cẩn thận hỏi.

“Rất nhẹ!” Tạ Thư Dật lớn tiếng nói.

“Nhưng mà… tôi thấy hình như anh đang rất cố hết sức.” Hải Nhạc nói.

“Ngu ngốc, cô nhẹ như thế tôi cũng đã phải cố hết sức một chút, lớn thế này, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi cõng một người, cô cho là ai cũng có thể bò lên trên lưng tôi a?” Tạ Thư Dật nói. (thích câu này :x )

Hải Nhạc nghe hắn nói như vậy, trong tim đột nhiên trào ra một loại cảm giác không hiểu được, có điểm ngọt ngào, có điểm ê ẩm, chan chát, làm cho nàng lại muốn khóc, bàn tay ôm cổ hắn, theo bản năng càng siết chặt.

“Uy, tôi sẽ bị cô ghìm chết!” Tạ Thư Dật khàn khàn mở miệng, mặc dù có chút hung, nhưng Hải Nhạc vẫn nghe ra được nét mềm mại trong đó, đột nhiên, nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Nước mắt của nàng lướt qua hai gò má, nhỏ trên làn áo sơ mi mỏng của Tạ Thư Dật, nhanh chóng thấm ướt áo hắn.

Tạ Thư Dật cảm nhận được một mảnh ướt sau lưng, hắn đi có chút chậm lại.

“Cô rất khó chịu sao?” Hắn đột nhiên rầu rĩ hỏi.

“Không.” Hải Nhạc giơ một bàn tay lên, xoa xoa nước mắt thật nhanh, trong lòng đã thầm mắng mình, hắn chỉ thoáng đối xử với nàng tốt một chút, vậy mà nàng đã cảm động đến rơi nước mắt, thật là vô dụng.

“Nga, vậy cô…” Tạ Thư Dật nói đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng.

Hai người lại tiếp tục trầm mặc.

Cuối cùng, Hải Nhạc nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ của hắn, mà áo sơ mi của hắn dần dần cũng bị ướt mồ hôi.

Trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, nói: “Thả tôi xuống, tôi đỡ hơn nhiều, tự mình đi được.”

“Cô đi quá chậm, tôi cũng lười chờ cô, tôi thà cõng cô còn tốt hơn để cô cứ đi chậm như rùa!” Tạ Thư Dật nói.

“Nhưng mà, anh sẽ rất mệt.” Hải Nhạc nói.

****

Đây là bước thứ hai nhé, nhưng vẫn là rất nhỏ…

[AMCC] Chánh văn : Khai giảng chính thức

“Tôi đã nói, cô rất nhẹ, tôi không mệt! Đừng nói chuyện linh tinh nữa! Lãng phí sức lực của tôi! Nói nữa, tôi sẽ quăng cô xuống đất đó!” Tạ Thư Dật quay đầu thưởng Hải Nhạc một ánh mắt cảnh cáo bự chảng.

“Nha.” Hải Nhạc ngoan ngoãn ngậm miệng, bảo nàng đừng nói chuyện, tại sao lại là lãng phí sức lực của hắn chứ? Còn uy hiếp sẽ quăng nàng trên mặt đất nữa, quái nhân!

 

Hai người khó khăn cuối cùng cũng tới dưới chân núi, toàn thân Tạ Thư Dật đã sớm mồ hôi đầm đìa, trong lòng Hải Nhạc rất áy náy, kháng nghị muốn hắn buông nàng xuống, nhưng mà, hắn chính là không thèm lên tiếng, đến dưới chân núi, hắn rốt cục buông Hải Nhạc, đi đến bãi đỗ xe chạy xe ra, Hải Nhạc lên xe, xe xuất phát lên đường trở về nội thành.

Tạ Thư Dật cũng không mang Hải Nhạc trực tiếp về nhà, hắn lái xe đến một bệnh viện, cương quyết để Hải Nhạc ở bệnh viện ở hai ngày, hại Hải Nhạc mụ mụ nghĩ nữ nhi bị làm sao, khi biết được vậy mà Hải Nhạc thiếu chút nữa bị chết đuối, sợ muốn chết, khi biết được là Thư Dật đã cứu Hải Nhạc lên, nàng gần như cảm động đến rơi nước mắt.

“Thư Dật, thật may là có con ở đấy, bằng không, Hải Nhạc cứ như vậy…” Mẹ Hải Nhạc khóc lên.

“Ai da, Hải Nhạc không phải là rất tốt nha, có Thư Dật ca ca này làm thần hộ mệnh của nó, nó thế nào cũng sẽ không có việc gì đâu.” Tạ ba ba nhanh chóng an ủi ái thê.

“Thư Dật, con bơi lội rất giỏi, con dạy muội muội bơi lội đi, một lần hai lần đều cứ như vầy, trái tim của ta sẽ bị nó dọa đứng.” Hải Nhạc mụ mụ vừa lau nước mắt vừa nói với Thư Dật.

“Đúng a, Thư Dật, con dạy muội muội bơi lội, về sau lại ném nó vào nước, cũng không sợ.” Tạ ba ba đứng một bên nói.

“Không, con sợ nước, con không cần phải học!” Hải Nhạc bây giờ có một nỗi sợ hãi với nước không hiểu được.

Tạ Thư Dật liếc nàng một cái, nói: “Có người không muốn học, con cũng không có cách nào.”

“Hải Nhạc, không được, con nhất định phải học được bơi lội thậm chí lặn xuống nước! Mẹ không muốn về sau con lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa!” Hải Nhạc mụ mụ hiếm thấy nghiêm mặt với nữ nhi.

Hải Nhạc đành phải bĩu môi “Ba” xoay mình vào trong, cho bọn họ một cái lưng, rầu rĩ không để ý tới bọn họ nữa.

Hải Nhạc mụ mụ lắc đầu: “Nha đầu ngốc, mẹ đang suy nghĩ cho con a.”

“Được rồi, để con suy nghĩ cẩn thận đi.” Hải Nhạc rầu rĩ trả lời.

Hải Nhạc mụ mụ và Tạ ba ba hai người nhìn nhau cười.

Sau khi bóng ma ngâm nước đi qua, Hải Nhạc Thư Dật cũng chính thức đi học, đúng ngày trên thông báo nhập học, Hải Nhạc cùng Thư Dật đi đến Năm Châu, xuống xe, sớm đã nhìn thấy Hứa Chí Ngạn, Long Đế Uy, Sở Lâm Phong chờ một chỗ “Thư Dật, sao giờ ngươi mới đến?” Hứa Chí Ngạn nói.

“Thư Dật ca ca.” Hứa Nhã Nghiên ngọt ngào kêu.

“Ta không gọi ngươi là ca ca đâu, ta sẽ nổi da gà mất.” Minh Hi Ca nhún vai, “Ta  sẽ gọi ngươi là Thư Dật đi.”

“Tùy tiện.” Tạ Thư Dật không sao cả nói, “Chẳng lẽ, ngươi cũng thi vào Năm Châu bọn ta?”

“Đúng vậy a? Ta Đại học năm nhất, học trưởng hảo, về sau thỉnh bao che Minh Hi Ca ta nhiều hơn a.” Minh Hi Ca che miệng cười gian.

Một hàng bảy người, chậm rãi sáng ngời tiến vào cửa chính trường học, lúc đó, đột nhiên một đám đông con gái mặc đồng phục kéo nhau chạy tới, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng vọt tới bên này, Hải Nhạc chưa thấy qua chuyện như thế hách nhất đại khiêu (1), không rõ chuyện gì đang xảy ra.

(1) Hách nhất đại khiêu: bị dọa đến kinh ngạc, hoảng sợ

[AMCC] Chánh văn : Háo sắc lại ngu ngốc

“Tạ Thư Dật, em yêu anh!”

 

“Sở Lâm Phong, em yêu anh!”

“Long Đế Uy, em yêu anh!”

“Hứa Chí Ngạn, em là fan của anh!”

Một trận loạn thất bát tao tiếng gào thét điên cuồng tràn ngập toàn bộ trường học, đáng sợ tới mức chim non trên cây đều vỗ cánh bay mất.

Tạ Hải Nhạc một trận kinh ngạc, đây là Đại học Năm Châu? Đây là sinh viên Đại học Năm Châu? Sao trông giống như một đám fan cuồng thấy được thần tượng của mình vậy nè?

Một đám nữ sinh trong mắt đều hiện ra ngôi sao, vây quanh bốn nam sinh kia thét to, một đám lại một đám cứ tiến lên phía trước.

Ba nữ sinh đi theo sau bốn nam sinh, hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ, bốn tên nam sinh này ở Năm Châu lại được nữ sinh hoan nghênh đến thế.

Bốn nam sinh đều mặt không đổi sắc gạt mở bức tường người, lạnh lùng đi về phía trước, đột nhiên, có mấy cái nữ sinh điên cuồng quá đáng, lại chen với Hải Nhạc đẩy nàng nghiêng ngả lảo đảo, nàng nhu nhược ngã nhào trên mặt đất, trong lúc đó, thậm chí có người còn giẫm phải tay nàng, nàng đau đến mức hét to lên.

Tạ Thư Dật bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Tạ Hải Nhạc nước mắt rưng rưng nằm trên mặt đất, mà Minh Hi Ca và Nhã Nghiên đang muốn kéo nàng lên, lại bị mấy nữ sinh tách ra rồi, nàng bất lực có vài lần muốn đứng lên, nhưng lại bị người ta vọt tới.

Tạ Thư Dật tức muốn chết, nữ nhân này, sao có thể vô dụng như vậy a? Thật sự là dọa người a!

Hắn lớn tiếng kêu nàng: “Tạ Hải Nhạc! Nếu em còn không đứng lên, cẩn thận anh sẽ xử em thế nào!” (đang ở nơi công cộng, nên sẽ “diễn” cho huynh muội mùi mẫn tí)

Tạ Hải Nhạc tràn nước mắt nhìn qua phía hắn, nói: “Tay em bị người ta đạp rồi, đau quá, chân của em cũng vậy, em đứng lên không được.”

Tạ Thư Dật vừa nghe nàng nói như thế, lấy làm kinh hãi, liếc theo, hắn mị mị mắt, mở ra lần nữa thì lại là ánh mắt sắc như dao, hắn nhìn một đám siêu cấp háo sắc đang quây chung quanh người, thanh âm đột nhiên gầm lên như bạo lôi: “Cái bọn háo sắc lại còn ngu ngốc các ngươi! Lập tức biến mất ở trước mắt ta! Còn ở trước mặt bản thiếu gia mà chọc bản thiếu gia mất hứng một cái, tự ngẫm lại kết quả của các ngươi!”

Không khí vốn đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lập tức trở nên tĩnh lặng quỷ dị.

“Các ngươi còn không mau cút cho ta!” Tạ Thư Dật lại rống một tiếng lớn hơn.

Lập tức, đám nữ sinh bị dọa đứng hình, ôm con tim tan nát, thét chói tai lập tức chạy trốn, rất nhanh liền biến mất sạch sẽ, còn một người bị xô ngã, đang từ từ đứng lên, khi nàng nhìn đến ánh mắt giết người của Tạ Thư Dật, sợ tới mức cũng thét chói tai ôm đầu khập khiễng chạy đi.

Tạ Hải Nhạc rốt cuộc đứng lên, bàn tay trái bị thương kia, vô cùng đau a.

Tạ Thư Dật đã đi tới, cầm lấy tay nàng nhìn nhìn, không khỏi nhíu mày, mu bàn tay chỗ khớp xương bị đạp trầy da vài chỗ, không ngừng rướm máu.

“Tôi chưa từng thấy ai vô dụng hơn cô! Sao cô không chết đi cho rồi!” Tạ Thư Dật nhìn bàn tya bị đả thương kia, giận dữ. (chài ai xót thì nói đại là xót đi, nhiều chuyện dễ sợ)

[AMCC] Chánh văn : Mới mới hợp tác

“Hức hức tôi cũng không biết ngày khai giảng ở Năm Châu là như thế này a, hức hức hức” Tay Tạ Hải Nhạc vốn đang bị đau, lại bị Tạ Thư Dật rống thêm một cái, khóc ngập nước mắt lên, rất đau, thật sự đau quá a.

“Vô dụng!” Tạ Thư Dật trừng mắt nhìn nàng, lập tức kéo tay nàng đi nhanh về phía trước, hại Tạ Hải Nhạc theo không kịp bước đi của hắn, bộ dạng đáng thương làm cho Minh Hi Ca buồn cười.

 

“Đôi huynh muội này thật là kỳ quái.” Nàng nói.

“Các người có cảm thấy hình như Thư Dật có thay đổi một chút hay không?” Sở Lâm Phong hỏi Hứa Chí Ngạn và Long Đế Uy.

Long Đế Uy suy tư nhìn bóng lưng Tạ Thư Dật cùng Tạ Hải Nhạc, chậm rãi nói: “Đúng là có một chút, lần này vì Tạ Hải Nhạc, không biết đã làm tan nát bao nhiêu con tim rồi, các người có cảm thấy không, có đôi khi con trai hung dữ với con gái, nhưng thật ra đó là một loại biểu đạt hảo cảm khác cực đoan hơn?”

“Hình như vậy có đó, ta nhớ hồi đó trong khu nhà ta có một nam sinh từ nhỏ rất thích khi dễ ta, thường xuyên kéo tóc ta, giấu đủ thứ con vật ở trong cặp sách ta, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn rất rất ghét hắn, nhưng trước khi thi vào trường cao đẳng, hắn đột nhiên thổ lộ với ta, lại còn nói từ nhỏ hắn đã thích ta, ta bị tuyên bố của hắn làm cho muốn hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi luôn, một người luôn khi dễ ta hơn mười năm, đột nhiên mở miệng nói yêu thích ta, ta thật không thể tin được.” Minh Hi Ca một bộ “lòng còn sợ hãi”.

“Ngươi nói cái gì?” Hứa Chí Ngạn thất thanh truy vấn, “Có loại nam sinh như thế sao? Thích nàng sẽ khi dễ nàng? Nào có ai mạc danh kỳ diệu như vậy a?”

“Nga, nghe ngươi nói vậy, ngươi đang ở đây ngươi lão gia còn rất thưởng thủ , ta còn nghĩ một nam nhân bà (1) như ngươi hẳn là không ai thích mới đúng.” Sở Lâm Phong nói.

“Ngươi đi chết đi, người thích ta hả, nhiều lắm nga, hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta đây chỉ là thương hại ngươi thôi, không có nói thích ngươi đâu!” Minh Hi Ca khinh bỉ nói.

Mà Hứa Nhã Nghiên cũng không nghe lọt lời khắc khẩu của bọn họ vào tai, nàng nhìn vậy đối với vội vã đi ở các nàng phía trước  thân ảnh, trên mặt lộ ra nét giật mình xen một chút lo lắng.

Tạ Thư Dật mang nàng tới phòng y tế rửa sạch miệng vết thương một chút, sau đó thuận tiện đưa nàng đến chỗ khoa dự bị đại học của nàng.

“Uy, bây giờ là ở Năm Châu, không phải Thần Phong, cạnh tranh một chút! Nếu để cho tôi mất mặt thì… cô tự chịu lấy!” Tạ Thư Dật nói.

“Tôi biết rồi.” Tạ Hải Nhạc trả lời qua loa.

Ai, đây mới là mặt thật của hắn, cái gì đều phải lai quản  nàng! Ai, thật là phiền muốn chết.

Khi Tạ Hải Nhạc tìm được phòng học của mình, Hứa Nhã Nghiên đã ngồi đó ngoắc ngoắc nàng, nàng vội vàng đi lại chỗ Nhã Nghiên, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tất cả mọi người là học sinh mới, nhưng Hứa Nhã Nghiên và Hải Nhạc đặc biệt nổi bật, ánh mắt lũ bạn cùng lớp không khỏi chuyển đến trên người các nàng, Hải Nhạc đành phải cúi đầu xuống, mà Nhã Nghiên tắc sang sảng chào hỏi mọi người: “Chào mọi người, mình là Hứa Nhã Nghiên, bạn này là Tạ Hải nhạc, hai người bọn mình cùng là đồng học từ Thần Phong qua.”

Đang ở phía sau, cửa phòng học bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn sải bước đi tới, chỉ thấy hắn cầm thước dạy học và giáo án ba bước thành hai bước đi lên bục giảng.

Hắn nhìn chung quanh một chút dưới giảng đài mặt, cười cười mở miệng: “Chào các em, đầu tiên để thầy tự giới thiệu, thầy tên là Thích Hán Lương, thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn của các em, các em là học sinh mới, thầy là giáo viên mới, chúng ta mới mới hợp tác, cùng phát triển!”

Thích Hán Lương? Tên này hình như nghe qua ở đâu a? Hải Nhạc không nhịn được hồ nghi ngẩng đầu lên.

***

(1) Nam nhân bà : tomboy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+