Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 51-55 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Chủ nhiệm đẹp trai

Hải Nhạc ngây dại, quả thật là hắn!

Cùng lúc, Thích Hán Lương cũng quét mắt về phía bên nàng, nhìn thấy Hải Nhạc, hắn cũng giật mình, miệng đang nói cũng dừng lại.

 

Hắn thoáng quay đầu, nói tiếp: “Tốt, bây giờ thầy bắt đầu điểm danh.”

Một đám học sinh bị điểm danh đứng dậy hô to, điểm đến Hải Nhạc, Hải Nhạc theo phản xạ đứng lên, thấp giọng đáp: “Có.”

Thích Hán Lương nhìn nàng, bên môi giương lên vẻ mỉm cười.

Hải Nhạc không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng nghĩ: xem ra, thầy nhận ra mình tới rồi, thật là điên a, trước kia lại có thể hoài nghi lo lắng lòng tốt của thầy, thật không ngờ, vậy mà hắn đã trở thành thầy giáo của mình ở Năm Châu!

Thích Hán Lương nhanh chóng bắt đầu điểm danh tiếp những bạn khác, sau khi điểm xong toàn bộ, hắn nói: “Điểm danh xong, chúng ta bắt đầu bài học, đây là buổi học đầu tiên của chúng ta, mọi người cần chuyên tâm một chút, khởi động đầu cho tốt nào!”

Thật không ngờ, Thích Hán Lương lên lớp còn rất khôi hài, rất khác với những lão sư cứng nhắc cổ lỗ, trong lời nói dí dỏm lại mang theo sự truyền đạt kiến thức thoải mái nhẹ nhàng, phong cách dạy học phong cách rất đồng nhất, ngay cả một người bình thường luôn kén lão sư như Hải Nhạc cũng nghe thấy mê, nghe thấy chuông tan học vang lên bên ngoài, mọi người mới từ trong bầu không khí học tập mà Thích lão sư xây nên tỉnh táo lại.

“Tốt, buổi học hôm nay mọi người đều thể hiện vô cùng tốt, đúng rồi, buổi chiều sẽ chọn ra ban cán sự lớp tạm thời, có thể tới khoa dự bị đại học của Năm Châu, đều là tinh anh của các trường khác, các em cũng là những nhân tài tương lai của tổ quốc (câu này nghe quen quen), muốn rèn luyện bản thân từ bây giờ, đến đây đi, đến tham gia chọn ban cán sự đi, thầy yêu dân chủ, thầy muốn cho mỗi học sinh đều có cơ hội công bằng! Mỗi người đều có cơ hội làm ban cán sự lớp a! Nhưng, đại diện khoa, thầy sẽ phải xem xét thành tích trước khi gặp các em, thầy sẽ đích thân tuyển ra từng người đại diện khoa, buổi chiều thầy sẽ công bố danh sách đại diện khoa trước, chuyện này phải để thầy làm rồi!”

“Dạ!” Mọi người đồng thanh hô.

“Còn nữa, thầy cũng muốn các học sinh làm khảo sát, bình thường các em có thích làm cái gì, có thể ghi ra hết nga, tới Chủ nhật lại là lễ đón học sinh mới của Năm Châu chúng ta, lễ hội long trọng nhất mỗi năm nga, thầy hi vọng khoa dự bị đại học 1018 chúng ta có thể trổ hết tài năng trong lễ đón học sinh mới này a!” Thích Hán Lương nói.

“Vâng ạ!” Mọi người cao giọng hô.

“Được rồi, tan học!” Thích Hán Lương phất phất tay.

Các học sinh rầm rầm đứng lên.

“Thầy chủ nhiệm này của chúng ta hình như có chút bất đồng, rất có cá tính, mình nghĩ thầy mới trở về từ nước ngoài.” Nhã Nghiên nói với Hải Nhạc.

“Chắc vậy đi, tóm lại, thầy giảng bài thật sự rất khôi hài, không cứng nhắc, hơn nữa, trông thầy nhìn rất hiền lành, hòa đồng với học sinh rất nhanh.” Hải Nhạc nói.

“Hải Nhạc, không biết vì sao, mình cảm thấy ánh mắt của thầy dừng trên người bạn hơi lâu, không biết bạn có cảm thấy được không.” Nhã Nghiên nói.

“Không có đi, mình không có cảm giác được.” Hải Nhạc thề thốt phủ nhận.

Nàng cũng không cảm thấy ánh mắt thầy dừng lâu trên người nàng, cho dù nhìn nàng nhiều một chút, vậy thì cũng không nói lên cái gì a, có thể là bởi vì thầy từng gặp nàng một lần trước đây mà thôi, có cảm giác quen quen với tò mò đi, nàng cũng cảm thấy như vậy, đối với thầy giáo lái xe thể thao này, nàng cũng rất tò mò.

Mà lũ con gái khác ở bên cạnh cũng đang hăng hắng líu ríu.

[AMCC] Chánh văn : Thứ gì càng độc sẽ càng đẹp

“Trời ạ, chủ nhiệm chúng ta thật đẹp trai! Tao thật may mắn được xếp vào khoa dự bị đại học 1018 a!”

“Đúng vậy a, tao cũng vậy, có thầy giáo đẹp trai như vậy, đọc sách khổ bây giờ cũng hết khổ rồi, có thể mỗi ngày nhìn thấy soái ca a.”

Trong mắt đám nữ sinh ứa ra màu hồng, nước miếng cũng muốn chảy đầy đất.

 

“Ai da, chỉ sợ thầy giáo không thể nào yêu lũ học trò chúng ta đi, như vậy nếu trên trường biết, sẽ có nguy cơ mất việc luôn a.” Đột nhiên có người phản bác.

“Đi chết đi!” Có người quăng sách vào nàng.

“Đừng đánh tao, tao chỉ nói đúng sự thật!” Có người ôm đầu né ra.

“Nhưng, Năm Châu được xưng là học viện nhiều soái ca mỹ nữ nhất, e là chắc tụi mày vẫn chưa nhìn thấy tứ đại thiên vương Năm Châu đi, nếu tụi bay thấy được bốn người bọn họ, phỏng chừng Thích lão sư trong lòng tụi bay cũng không phải là một soái ca duy nhất.” Đột nhiên lại có nữ sinh bà tám nói.

Sau đó, là một mảnh tiếng hít không khí thật to.

“Chẳng lẽ, mày từng nhìn thấy tứ đại thiên vương, chết tiệt, sao tao có thể quên tứ đại thiên vương chứ?” Có người kêu to.

“Tạ Thư Dật, Sở Lâm Phong, Long Đế Uy, Hứa Chí Ngạn, nghe nói tất cả đều là người thừa kế của tứ đại gia tộc gì đó, đẹp trai muốn chết luôn! Anh tao là đại nhị, nói đến tứ đại thiên vương thì chuyện gì cũng biết, tụi mày nghe chưa? Nghe nói năm ngoái có người vì Tạ Thư Dật tự sát nữa kìa, cô bé kia chạy lên trên lầu, nói là Tạ Thư Dật mà không nói yêu nàng, nàng sẽ đi tự sát, nhưng mà, Tạ Thư Dật nói thế nào, tụi bay có biết không?” Bà tám thừa nước đục thả câu, dừng lại không nói.

“Nhanh lên, nhanh lên, hắn nói cái gì?” Mọi người sốt ruột.

Bạn gái mê tám nói từ từ: “Hắn nói, muốn ta nói yêu nàng? Nằm mơ! Muốn chết thì đi chết! Đừng làm phiền ta!”

“A?” Tất cả nữ sinh đều trợn mắt há mồm.

Thật không ngờ, Thư Dật ca ca đã vậy còn quá vô tình!? Hứa nhã Nghiên không nhịn được rùng mình một cái.

Xem ra việc này hẳn là sự thật, đây là tác phong từ trước đến nay của hắn, ai cũng đừng mơ uy hiếp được hắn! Tạ Hải Nhạc cúi đầu cười khổ.

“Thật đáng sợ! Loại nam sinh này, đáng sợ!” Có người vuốt ngực nói.

“Đáng sợ còn ở phía sau kìa, sau đó cô gái kia không có nhảy đi xuống, nhưng mà, từ đó về sau, nàng lại không đến trường học nữa, nghe nói Tạ Thư Dật đem chuyện cô gái này trình lên ban giám hiệu, cô gái đáng thương, cứ thế mà bị chuyển trường luôn!” Bà tám nói.

“Tại sao phải như vậy a? Không nói yêu nàng coi như xong, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt, khiến cho người ta rời đi đây? Thật là!”

“Tạ Thư Dật, là người đẹp trai nhất trong tứ đại thiên vương, nhưng cũng là người vô tình nhất, nếu ai chọc giận hắn, cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại Năm Châu này! Ai, không người nào dám chọc đại ma đầu này đâu, nhưng hắn càng như vậy, người thương hắn lại càng nhiều, mày nói có phải bây giờ người ta đều là cuồng ngược a, tao cũng không hiểu sao nữa.” Bé tám nói.

“Không phải là cuồng ngược, mà là bởi vì, thứ gì càng độc sẽ càng đẹp, mọi người nhìn thấy bề ngoài mỹ lệ, mà không để mắt đến bên trong vẻ ngoài mỹ lệ đó tất cả đều là độc dược, có vài người không tin, cho là mình có thể biến đổi độc tố, không tiếc lấy thân thử độc, cho nên, một đám trúng độc chết thảm.” Hải Nhạc đột nhiên mở miệng nói. (P/S 1: Có ai thấy câu này quen quen không a? Là bạn TD nói với bạn CN í…) (P/S 2: Hải Nhạc nói câu này quá chuẩn, mà cũng ác quá đi…)

[AMCC] Chánh văn : Gặp mặt

“Thật uyên bác a? Ngươi nói thật sâu sắc nha.” Có nữ sinh nói.

Hải Nhạc mỉm cười, không nhắc lại.

Nhã Nghiên nhìn Hải Nhạc, nàng lần đầu tiên phát hiện, cô gái này có thể nói ra những lời nói uyên thâm như thế, vậy nội tâm của nàng hẳn là cũng không nhu nhược yếu đuối như nàng biểu hiện thế kia!

 

Buổi sáng cứ như vậy mà qua, buổi chiều, chọn ban cán sự lớp, có một nam sinh tên là Trình Tranh, mà Nhã Nghiên luôn luôn làm lớp trưởng ở Thần Phong cũng đành thua hắn ba phiếu, thành lớp phó, về phần những cán sự lớp khác, Hải Nhạc tuyệt không chú ý, trước nay nàng đều chúi mũi lặng lẽ đọc sách, không để ý tới sự vụ bên mấy người đó.

Cuối cùng, Thích Hán Lương công bố danh sách đại diện khoa, điều khiến Hải Nhạc bất ngờ là, nàng lại là đại diện ban Văn!

“Thầy ơi, em có thể từ chối không ạ?” Hải Nhạc hỏi Thích Hán Lương.

Thích Hán Lương kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu, nói: “Không thể, thầy không nhận lời từ chối của em, thành tích ngữ văn của em là tốt nhất trong tất cả các học sinh, em là chọn lựa thích hợp nhất.”

Hải Nhạc đành phải từ bỏ, nàng không muốn làm đại diện khoa gì đó, nàng chỉ muốn lẳng lặng đọc sách thôi.

Tan học, Nhã Nghiên cùng Hải Nhạc đi ra khỏi phòng, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: “Tạ Hải Nhạc!”

Hải Nhạc nhìn lại, là Thích Hán Lương.

“Lão soái, có chuyện gì không ạ?” Nàng bình thản hỏi. (Tớ không biết chỗ này đúng không, tại trong qt là “lão suất” thì chính nó rồi, tức là “đẹp trai” ấy, chế lại từ từ “lão sư” tức “thầy giáo” ấy, nhưng mà Nhạc Nhạc sao lại to gan đột xuất thế này cơ chứ!!! Cho nên tớ cũng không biết âu nhazzzz!)

“Vì sao em không muốn làm đại diện khoa?” Thích Hán Lương hỏi.

“Không muốn, em không thích.” Hải Nhạc nói.

“Nga, vì sao không thích?” Thích Hán Lương hỏi.

Hải Nhạc ngẩn ra.

“Em chỉ muốn yên lặng đọc sách.” Nàng nói.

“Nha.” Mắt Thích Hán Lương lóe lóe sáng.

Sau đó, hắn nhìn hai bé tiểu nữ sinh, nói: “Hai người các em về nhà, thầy không ngại đưa các em một quãng.” Thích Hán Lương chủ động mời.

Không đợi hai tiểu cô nương mở miệng trả lời, đã có người lạnh lùng nói: “Ngươi không ngại, ta ngại, các nàng có người tới đón, có người đến đưa, không phiền ngươi lo lắng.”

Hải Nhạc nhìn lại, là Tạ Thư Dật cùng Hứa Chí Ngạn.

“Xú tiểu tử, từ đâu đến? Muốn tán gái, năm nhất năm hai năm ba Đại học còn nhiều kia kìa! Chạy tới khoa dự bị đại học làm cái gì?” Tạ Thư Dật nói, hắn trừng mắt nhìn nam nhân vừa mới nói không ngại đưa Hải Nhạc Nhã Nghiên  về, trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân này có chút quen mặt.

“Thư Dật ca ca, người này là thầy chủ nhiệm của bọn em Thích Hán Lương Thích lão sư, anh hiểu lầm rồi, thầy không phải đến tán gái!” Hứa Nhã Nghiên không khỏi vội vàng giải thích cho Thích Hán lương.

Thích Hán Lương nhìn Tạ Thư Dật, giật mình cười: “Nga, cậu chính là Tạ Thư Dật? Gặp mặt thật không bằng nghe danh a.”

Tạ Thư Dật nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”

Hắn không phải là người ngu ngốc, vừa nghe đã có thể nghe ra người này khiêu chiến đầy mùi thuốc súng.

“Cậu không nhớ rõ? Thật là quý nhân hay quên a, chúng ta từng gặp qua một lần, ở trong đêm tối, cậu để một cô gái xinh đẹp tại ven đường, tôi lên tiếng bất bình giùm một chút, Tạ Thư Dật, thì ra cậu chính là Tạ Thư Dật?” Thích Hán Lương ôm ngực nhìn Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật rốt cục nhớ ra, thì ra là hắn!

Hắn lạnh lùng nhìn Thích Hán lương, đưa tay kéo Tạ Hải Nhạc qua.

[AMCC] Chánh văn : Cách xa hắn một chút!

“Thầy giáo thì thế nào? Thầy giáo có thể mượn cớ tiếp cận học trò ngây thơ không hiểu chuyện sao?” Tạ Thư Dật mỉa mai.

“Thầy giáo tiếp cận học sinh nói công việc cũng là chuyện đương nhiên, sao cậu có thể nói là mượn cớ tiếp cận chứ? Cậu Tạ Thư Dật à, xem ra, cậu rất có thành kiến với thầy giáo a!” Thích Hán Lương vẫn ôm ngực, lành lạnh nói.

 

“Không, không phải ta có thành kiến với thầy giáo, mà là ngươi, ta sợ ngươi là cái loại thầy giáo khoác da người nhưng thật ra là sói kìa.” Tạ Thư Dật nói.

Hứa Chí Ngạn đứng bên cạnh vừa nghe Tạ Thư Dật nói như thế, hách nhất đại khiêu, không rõ vì sao hắn lại căm ghét Thích Hán Lương này đến vậy, thấy Thích Hán Lương trầm mặt xuống, hắn nhanh chóng sẽ mở miệng, nhưng Tạ Hải Nhạc lại mở miệng trước hắn.

“Em cảm thấy, Thích lão sư không phải là loại lão sư kia, anh nói hơi quá đáng rồi.” Hải Nhạc ôn nhu mở miệng nói.

Dù sao lần trước hắn từng nhiệt tình giúp đỡ nàng, lần này Tạ Thư Dật cố tình gây sự, nàng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thích Hán Lương vừa nghe nàng nói như vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười.

Đến phiên Tạ Thư Dật giận tái mặt, hắn âm trầm liếc Hải Nhạc một cái.

“Phải không? Em cảm thấy hắn không phải cái loại thầy giáo kia, em lập tức chắc chắn như vậy?”

“Đúng vậy, thầy không phải.” Hải Nhạc vẫn không sợ chết trả lời.

Trong mắt Tạ Thư Dật hiện lên tia giận dữ, nhưng hắn rất nhanh nén tức giận xuống, kéo Hải Nhạc thật mạnh, nói: “Đi thôi!”

Hải Nhạc quay đầu, lễ phép đúng mực nói với Thích Hán Lương: “Thưa thầy em về.”

“Thưa thầy em về.” Hứa Nhã Nghiên cũng mở miệng, nhanh chóng lôi ca ca bước đi.

Bầu không khí mới vừa rồi, mùi thuốc súng thật dày a, tại sao Thư Dật ca ca lại muốn nói Thích lão sư như thế a? Thật đúng là rất không đầu không đuôi rồi, chẳng lẽ, trước đây bọn họ từng kết thù gì sao? Hứa Nhã Nghiên thầm nghĩ trong lòng.

Tài xế đã chờ ở đây từ sớm, thấy hai người lại đây, cung kính mở cửa xe cho bọn họ.

Mới ngồi vào xe, Tạ Thư Dật liền mở miệng: “Về sau, cách xa ông thầy gì đó một chút!”

Hải Nhạc nhìn hắn một cái, nói: “Thầy đó là giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy giáo giảng bài của tôi.”

Tạ Thư Dật vừa nghe, sắc mặt lại trầm xuống.

“Tốt nhất là cô nên cách xa hắn một chút, nếu để cho tôi thấy cô đi lại với hắn, cô cẩn thận đó!”

Trong lòng Hải Nhạc cũng là một trận tức giận, hắn thật là rất vô lý rồi! Ngay cả chuyện này cũng phải quản nàng sao?

Nhưng, nàng lại có gắng giấu tức giận đi, nói đều đều: “Tôi sẽ không tiếp cận thầy, nhưng nếu thầy muốn tiếp cận tôi, tôi cũng không thể cự tuyệt, bởi vì, hắn là chủ nhiệm.”

Nàng nghĩ nàng nói đã đủ nhún nhường rồi, thật không ngờ, Tạ Thư Dật lại có thể nổi trận lôi đình, hắn chợt đưa tay, kéo mạnh nàng đến trước mặt hắn.

“Chết tiệt, cô không thể cự tuyệt? Cái gì gọi là không thể cự tuyệt? Vậy nếu hắn mượn danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm có mưu đồ gây rối với cô, cô cũng không nên cự tuyệt sao?” Lửa giận trong mắt Tạ Thư Dật đủ để thiêu chết nàng.

Cằm bị hắn nắm chặt, Hải Nhạc nói chuyện thật sự khó khăn: “Thầy không phải người như vậy, thầy sẽ không.”

“Cô cứ tin tưởng hắn như vậy? Bằng cái gì cô có thể tin tưởng hắn như vậy chứ?” Tạ Thư Dật trợn to mắt hỏi nàng.

[AMCC] Chánh văn : Không phải tôi muốn khóc

“Bằng cảm giác của tôi!” Hải Nhạc thật muốn thét to, nhưng thanh âm của nàng vẫn thật dè dặt.

“Cảm giác của cô? Cô cảm thấy cảm giác của cô đáng tin sao? Tốt nhất cô nên chính miệng nói cho tôi biết, cô sẽ không tới gần hắn! Cũng sẽ không cho hắn có cơ hội tới gần cô!” Tạ Thư Dật âm trầm nói.

 

Nước mắt khuất nhục lưu chuyển trong mắt Hải Nhạc, hắn buộc nàng thi vào Năm Châu, không phải là muốn khiến cho nàng nghe lời không có ý nghĩ của chính mình cùng ý chí đấu tranh sao? Được, cứ như hắn muốn đi!

“Tôi sẽ không tới gần thầy! Cũng không cho thầy có cơ hội tới gần tôi! Anh hài lòng chưa?” Cuối cùng nàng khàn giọng hô to, nước mắt cũng lăn xuống.

Tạ Thư Dật chăm chú nhìn nàng chằm chằm, nhẹ tay mơn trớn gương mặt của nàng, Tạ Hải Nhạc nghiêng mặt sang một bên, lại rước lấy tức giận của hắn, hắn xoay mặt nàng qua, thô lỗ chà tay trên mặt nàng: “Không được khóc, thu hồi nước mắt đáng giận của cô lại đi! Để tôi thấy nước mắt của cô chảy xuống nữa, tôi liền” “Không phải tôi muốn khóc, là chính nó muốn chảy xuống, anh cũng muốn đổ trên đầu tôi sao? Chẳng lẽ, ngay cả quyền lợi được khóc của tôi anh cũng muốn cướp đoạt sao? Ngay cả khóc tôi cũng không thể phải không?” Tạ Hải Nhạc oán hận nhìn Tạ Thư Dật.

Lòng của nàng đang co nhanh, sau này nàng ở Năm Châu sống cái dạng ngày thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng rađược, lòng của nàng, lạnh như nước hồ thu.

Tạ Thư Dật giật giật môi, hắn rũ mắt xuống, cũng buông tay, sau đó mới nói: “Nhớ rõ cô vừa mới đáp ứng tôi!”

Tạ Hải Nhạc dùng hai tay che mặt, cúi đầu tựa trên đầu gối, nước mắt không ngừng chảy xuống, vì sao? Vì sao vận mệnh lại bất công với nàng như thế, nàng không nên bị hắn đối xử như thế, nàng hẳn nên sống ở dưới ánh mặt trời, không nên sống ở trong bóng ma của hắn a!

Trong lòng Tạ Thư Dật cũng phiền chán vô cùng, hắn tự tay lấy ra một điếu thuốc trong cặp, châm lên chậm rãi hút.

Thích Hán Lương xuất hiện, làm cho hắn có một loại nguy cơ chưa từng có, cái loại cảm giác này, giống như là có thứ gì đó thuộc về mình đang ở bị người khác mơ ước thậm chí có thể sẽ bị đoạt đi mất!

Hắn nhẹ nhàng nhả một vòng khói, không rõ loại cảm giác này rốt cuộc từ đâu đến lại vì sao mà đến, trong lòng hắn rất loạn rất loạn, nhưng lại không thấy rõ đầu dây tơ vò, tóm lại, hắn rất phiền, chưa bao giờ phiền như thế!

Lễ đón học sinh mới rất nhanh sắp tới, bên lớp Hải Nhạc Nhã Nghiên đã sớm chuẩn bị xong tiết mục lớp nàng muốn biểu diễn, Nhã Nghiên từng thấy Hải Nhạc lên đài biểu diễn múa cổ điển ở Thần Phong, từng ở Thần Phong chấn động một thời a, vì thế, nàng xúi Hải Nhạc cũng lên một tiết mục, Hải Nhạc không chịu, nhưng Nhã Nghiên tự ý báo lên rồi, vì vinh dự khoa a, kỹ thuật nhảy của Hải Nhạc nhất định có thể làm cho người ta kinh diễm! Nhất định có thể làm cho Hải Nhạc thành tiêu điểm toàn bộ tiệc tối!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+