Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 63-64 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] CHÁNH VĂN : HỌC BƠI

“Thư Dật, con coi có thời gian, dạy cho em nó.” Bà nói.

Tạ Hải Nhạc sợ tới mức rớt cây đũa lên bàn, mẹ thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng a? Vừa nghĩ tới hành vi xúc động hắn từng làm với nàng, kêu hắn đi dạy nàng bơi lội, quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp đó! “Không! Mẹ, con không đi học bơi đâu!” Mặt Tạ Hải Nhạc trở nên trắng như tờ giấy.

 

Tạ Thư Dật liếc nhìn nàng một cái, không hé răng.

“Con bé này, sợ học bơi như vậy, con càng sợ hãi, con lại càng phải vượt qua, nghe lời mẹ, để cho anh hai dạy con học bơi.” Mẹ Hải Nhạc nói.

“Mẹ! Bây giờ nước rất lạnh, con sợ lạnh.” Hải Nhạc mưu đồ thuyết phục mẹ mình.

Bố Tạ vui tươi hớn hở mở miệng: “Hải Nhạc, đừng lo, cái building mới xây ở gần Năm Châu của Tạ thị chúng ta, bố có đưa hai tầng áp mái D cho anh con làm quà sinh nhật hai mươi tuổi của nó, trên cùng tầng đó, bởi anh con yêu thích các loại vận động, mặt trên thiết đặt làm các loại phòng chơi thể thao, còn bao gồm một cái hồ bơi nhiệt độ ổn định nữa, bởi vì từ nhỏ nó đã đam mê bơi lội, nếu con ngại nước bể bơi nhà mình bị lạnh, con có thể để anh dẫn qua bên kia học bơi cũng được.”

“Đúng rồi đó, con gái ngoan, nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi theo anh học bơi, mẹ lại bớt lo một chút.” Mẹ Hải Nhạc nói.

Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc, ngoài miệng ngậm một tia cười lạnh như có như không, vẫn cứ xem hắn như hồng thủy mãnh thú sao? Tạ Thư Dật hắn lại bết bát như vậy à?

Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhượng bộ nàng lớn như vậy, không tìm nàng gây phiền toái, không đưa đón nàng, thậm chí cũng không nói chuyện với nàng nốt! Chỉ là muốn khiến nàng không hề sợ hắn như vậy nữa, nhưng, vậy mà nàng làm một bộ không hề có một chút cảm kích, lại còn làm ra vẻ hận không thể làm cho hắn biến mất trước mặt nàng thì tốt rồi! Nàng đáp lại như vậy, thật sự đã chọc giận hắn. “Dì cứ yên tâm, cứ giao chuyện dạy Hải Nhạc bơi lội cho con là được.” Hắn mỉm cười nói.

Mẹ Hải Nhạc vừa nghe hắn nói như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng: “Thư Dật, dì thật sự rất cảm ơn con.”

Tạ Thư Dật lộ ra nụ cười mê chết người của hắn nói: “Nên thôi, chúng ta là người một nhà cả.”

Hắn quay sang đăm chiêu nhìn Hải Nhạc một cái, Hải Nhạc bị hắn nhìn kinh hồn táng đảm, nàng bật thốt:“Anh đừng mơ, ai cũng đừng mơ!” Mẹ Hải Nhạc cùng bố Tạ hai mặt nhìn nhau, có chút mạc danh kỳ diệu.

Tạ Thư Dật mở hé môi mỏng, chậm rãi giải thích với hai bác già: “Bây giờ là thời kỳ phản nghịch của nó, bởi vì hai người lúc nào cũng không ở nhà, con có quản lý nó một chút, thành ra nó có vẻ ghét con, thích đối nghịch với con, không sao, con hiểu, con cũng từng có những năm mười lăm mười sáu tuổi huy hoàng rực rỡ.”

Mẹ Hải Nhạc vội nói: “Hải Nhạc, đây là lỗi sai của con, anh hai trông nom con, cũng là vì muốn tốt cho con.” (nghe quen quen, hình như ngày nào cũng nghe cả…)

Tạ Hải Nhạc tức giận đến run cả người, ngực nàng liên tục phập phồng, sao hắn có thể trợn tròn mắt nói dối như vậy chứ? Nàng ghét hắn, là sự thật, nhưng từ bao giờ thì nàng phản nghịch rồi? Từ bao giờ thì nàng thích đối nghịch với hắn rồi?

Hắn ở mặt ngoài giả bộ không biết có bao nhiêu trân trọng yêu quý cô em gái này, nhưng sau lưng lại dùng hết khả năng khi dễ nàng, một tên trong ngoài không đồng nhất tàn nhẫn vô tình! Có lẽ, phúc hắc chính là bản tính của hắn đi!

Tạ Thư Dật nhìn ra nàng đang ép mình nén giận, điều này làm cho tâm tình của hắn thật sung sướng, hắn thích nhìn nàng bị hắn chỉnh. e rằng kế khả thi không thể nề hà, vì thế, hắn vui vẻ gắp rau vào trong bát cơm của nàng, nói: ” Đây, anh bồi tội với em, đừng tức giận, em rất gầy, phải ăn nhiều một chút, bằng không, bố với dì còn tưởng rằng anh ở nhà không chăm em cho tốt lại còn ngược đãi em.”

Hải Nhạc có khổ nói không nên lời, có giận phát không ra, cố gắng ép nước mắt quay về, nàng cũng gắp cho Tạ Thư Dật những thứ trước giờ bình thường hắn không thích ăn, bỏ hết vào trong bát hắn, nói: “Anh, anh cũng vậy, ăn nhiều một chút a.”

Tạ Thư Dật nhìn những thứ trước giờ hắn không thích ăn, vẻ mặt đau khổ, thật không ngờ nàng lại còn bắt chước y hệt ăn một quân của hắn, nhưng mà, không ăn không được, hắn đành phải bất chấp khó khăn ăn đồ ăn trong bát vào miệng.

“Ngon.” Tạ Thư Dật không muốn nhận thua, làm bộ ăn được mùi ngon.

“Vậy à?” Tạ Hải Nhạc cười ngọt ngào hiếm có với hắn, thuận tay lại gắp một gắp to bỏ vào trong bát hắn,“Anh hai, ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Không cần, không cần, anh tự mình gắp.” Tạ Thư Dật thấy nàng còn muốn gắp nữa, đành phải bưng bát lên che trước ngực.

Con nhóc này, thật đúng là không thể xem thường nó đâu! Dám tìm nhược điểm của hắn mà xuống tay, hừ hừ, dám trêu hắn, xem hắn dạy nàng bơi lội mà không chỉnh nàng mới là lạ! Hắn căm giận nghĩ thầm, một bên dùng sức bới ra đồ ăn lẫn với cơm trong bát, nôn, thật là khó ăn! Mẹ Hải Nhạc cùng bố Tạ nhìn một màn này, cười đến rất sung sướng.

Tạ Thư Dật nhìn Tạ Hải Nhạc mặc một bộ áo tắm kín mít màu xanh nhạt, hắn đứng ôm hai tay trước ngực.

Tuy rằng bộ áo tắm đó theo kiểu bảo thủ, hơn nữa che lấp toàn thân nàng cực kì kín đáo, nhưng, vẫn không che được dáng người tuyệt hảo, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm sẽ lõm, lả lướt xinh đẹp, thật sự không giống dáng người của một cô bé mười lăm tuổi, nếu lớn lên chút nữa lại nguy, không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông quỳ gối dưới váy nàng đây.

Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật đăm đăm nhìn nàng, nhịn không được đỏ mặt, cũng phản xạ đưa hai tay che trước ngực.

Nàng thật hận tại sao mình không biết bơi, giả như biết bơi mà nói… hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp cận nàng gần như vậy.

Tạ Thư Dật nhìn động tác che chắn của nàng, ho khan hai tiếng lấp liếm, nói: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Xuống nước chuẩn bị a!” Tạ Thư Dật nhướng mày nói.

“Nha.” Tạ Hải Nhạc như được đặc xá bước từ cầu thang từ từ vào trong bể bơi, nước trong hồ ấm áp ổn định, độ ấm vừa phải, thật thoải mái.

Tạ Hải Nhạc trộm ngắm Tạ Thư Dật đang chuẩn bị xuống nước, chỉ mặc quần bơi, thoạt nhìn vóc người hắn rất cao to, rắn chắc và mạnh mẽ. Cơ ngực và cơ bụng mang màu tiểu mạch khỏe mạnh bóng loáng ẩm ướt, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ như vậy, quả thật là tượng David sống lại biết đi của danh tác Michelangelo, khi ánh mắt sắc bén của Tạ Thư Dật quét về phía nàng, nàng bối rối cúi đầu.

“Dựa vào nỗi sợ nước của cô, cần phải học đi bộ trong nước trước.” Tạ Thư Dật nói.

“Nha.” Tạ Hải Nhạc lên tiếng.

Chỉ là đi lại trong nước mà thôi, rất đơn giản.

“Không, không phải ở trong này, cô phải thử đi chỗ nước sâu.” Tạ Thư Dật nói.

“Đến chỗ nước sâu?” Tạ Hải Nhạc sợ hãi.

“Đúng.” Tạ Thư Dật gật gật đầu, “Cô nhất định phải vượt qua nỗi sợ hãi đối với nước mới có thể học bơi được nha.” Tạ Hải Nhạc ngoài miệng đáp lời, trong lòng thì hung hăng mắng: Còn không phải năm đó tại anh đẩy tôi xuống hồ bơi xém chết đuối, bằng không tôi sẽ sợ nước sao? Còn không phải tại anh! Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong hồ.

“Tốt, có thể quay về.” Tạ Thư Dật nói.

Tạ Hải Nhạc lại đi về, Tạ Thư Dật nhìn nàng nói: “Quay lại đi tiếp.”

Tạ Hải Nhạc xoay người lại đi về phía giữa hồ.

Quay về, lại đi, quay về, lại đi, quay về, Tạ Hải Nhạc cực kì hoài nghi hắn không phải muốn dạy nàng bơi lội, mà là đang đùa giỡn nàng. “Rốt cuộc đủ chưa? Chẳng lẽ cứ để cho tôi đi tới đi lui như vầy sao?” Tạ Hải Nhạc nhịn hết nổi.

“Thì sao, cô hoài nghi cách dạy của tôi à?” Tạ Thư Dật lành lạnh nói, “Bây giờ cô không có lo lắng như lúc nãy chứ? Tôi thấy cô đi lại trong nước tốt lắm, hẳn là không có cảm giác sợ hãi phải không?”

Tạ Hải Nhạc thấy hắn nói nghiêm túc, đành phải nén giận nói: “Vậy… có cần tôi đi nữa không?”

“Cần, cô quay trở lại, đi sâu thêm một chút, cô không thấy từ từ càng đi càng sâu đấy sao?”

“Nha.” Tạ Hải Nhạc đành phải từ từ đi vào bên trong một lần nữa, đi thẳng đi thẳng, nàng cảm thấy càng đi càng sâu, mực nước đã tới ngang vai rồi, nhưng, Tạ Thư Dật vẫn không lên tiếng kêu nàng trở về, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước.

Đi tới đi tới, nàng đạp hụt một cước, nàng la to nghiêng về phía trước, thân mình cũng nhanh chóng chìm xuống. Trong phút chốc, ùng ục ùng ục bị uống vài ngụm nước, tay chân nàng đạp loạn xạ , mắt thấy nàng sắp chìm xuống, bờ eo lại bị một đôi tay to hữu lực nắm lấy, sau đó, ôm nàng trồi lên mặt nước.

Tạ Hải Nhạc quơ quơ trên mặt nước, la to: “Tạ Thư Dật! Anh cố ý!” “Tôi nào có!” Tạ Thư Dật một bộ vô tội.

“Anh có rõ ràng!” Tạ Hải Nhạc phẫn nộ lên án.

“Thật là không biết tốt xấu.” Tạ Thư Dật lắc đầu, “Nếu đã nói tôi cố ý, tôi đây lập tức buông tay.”

Hắn buông lỏng tay ra, Tạ Hải Nhạc lập tức chìm xuống nước, nàng thét to vươn hai tay dùng sức níu chặt cổ Tạ Thư Dật.

Khóe miệng Tạ Thư Dật giương lên một tia cười xấu xa.

“Ê, buông tay a, cô ôm tôi làm gì?” Hắn nói với Tạ Hải Nhạc.

“Không, không! Tôi không buông anh ra đâu!” Tạ Hải Nhạc sẽ không nghe lời hắn buông ra, buông hắn ra, nàng sẽ lại chìm xuống, nàng sợ hãi cái loại cảm giác bị nước ngập đầu này.

“Thật sao? Cô không buông tôi ra?” Ánh mắt Tạ Thư Dật chợt  trở nên thâm trầm, trong giọng nói cũng mang theo một tia mị hoặc từ tính, “Cô không buông tôi ra, cũng đừng có bám sát vào người tôi như bạch tuộc như vầy a, làm sao tôi có thể bơi về đây?”

“Nha.” Tạ Hải Nhạc xấu hổ buông đôi chân đang vòng trên người hắn ra, Tạ Thư Dật nhìn nàng một cái, ôm cô rời khỏi khu vực nước sâu đi vào khu vực nước cạn.

“Được chưa?” Tạ Hải Nhạc vội vàng hỏi Tạ Thư Dật, “Đã tới chưa?”

Tạ Thư Dật gật gật đầu.

Tạ Hải Nhạc chống chân xuống đụng đáy hồ bơi, buông cánh tay đang ôm cổ Tạ Thư Dật ra.

Nhưng, bờ eo của nàng vẫn đang bị Tạ Thư Dật ôm thật chặt.

“Thả tôi xuống a.” Nàng đẩy tay Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ẩm ướt trên mặt hắn, bình tĩnh nhìn nàng.

Tạ Hải Nhạc bị ánh mắt kỳ quái nhìn phải cúi đầu xuống, nhẹ nói: “Thả tôi xuống.”

“Nhưng tôi lại không muốn thả cô ra, phải làm sao bây giờ?” Tạ Thư Dật đột nhiên mở miệng, giọng nói trở nên trầm thấp mà khàn khàn.

“Cái gì?” Tạ Hải Nhạc chợt ngẩng đầu, ngập ngừng nhìn Tạ Thư Dật.

Mặt Tạ Thư Dật từ từ phóng đại trong mắt nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng như mang theo hai đám lửa nho nhỏ, khi hai đám lửa càng gần mặt nàng thì lại càng trở nên mạnh mẽ, Hải Nhạc cảm thấy có chút không ổn, nàng không khỏi quay mặt đi.

Nhưng Tạ Thư Dật vươn tay xoay mặt nàng lại, gằn từng tiếng: “Hải Nhạc, tôi muốn hôn cô.”

*****

A a a Shi thề không phải Shi muốn cắt chỗ này, là tác giả, tác giả đó nha!!!!!

[AMCC] CHÁNH VĂN : HÔN LẦM 1

“Không!” Hải Nhạc hoảng sợ muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

“Không kịp nữa rồi!” Tạ Thư Dật nói, lập tức, môi của hắn ép xuống môi của nàng.

 

“Không…” Tiếng thét chói tai bị môi của hắn ngăn lại trong miệng, chỉ thoát ra được âm cuối.

Tạ Thư Dật mãnh liệt phủ lên môi nàng, dùng sức mạnh mẽ gần như mút phá môi của nàng, Hải Nhạc theo bản năng phản kháng, lại khơi ra tính chiếm hữu thô bạo của hắn, hắn càng thêm dùng sức, thẳng đến khi Hải Nhạc hé miệng ra như lần trước, hắn tiến quân thần tốc vào trong miệng của nàng nhào đến quấn lấy chơi đùa cái lưỡi đinh hương.

Nàng mềm mại như thế, ngọt ngào như thế, làm cho Tạ Thư Dật nhịn không được càng sâu thêm nụ hôn này, tham luyến đoạt lấy ngây ngô hồn nhiên.

Tạ Hải Nhạc chỉ cảm thấy khí lực của mình như bị rút cạn, toàn thân nàng mềm yếu vô lực tựa vào trên người Tạ Thư Dật, nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi của hắn linh hoạt ở bên trong môi mình khuấy đảo ra một cơn sóng tình, tay nàng, nhịn không được đặt lên đầu vai hắn, thở gấp phát ra tiếng rên như một con mèo nhỏ meo meo.

Tạ Thư Dật nghe được tiếng thở gấp của nàng, lại điên cuồng như hận không thể nuốt Hải Nhạc vào trong bụng, ôm thân thể của nàng xoay tròn, xoay tròn đến thành hồ bơi, sau lưng có chỗ dựa, hắn hôn lại càng không kiêng nể gì, cơ hồ khiến Hải Nhạc có cảm giác sau một khắc sẽ vì tim đập quá nhanh mà hít thở không thông, toàn bộ đầu nàng loạn rừng rực dính như keo giống nhất oa mạo phao  cháo, khiến cho nàng không thể suy nghĩ, cũng làm cho nàng không thể cự tuyệt Tạ Thư Dật đến tìm lấy những ngọt ngào thuộc về nàng, nàng chỉ có thể giống một sợi tơ hoa gắt gao bám vào cây thanh tùng thẳng tắp Tạ Thư Dật này.

Nụ hôn này, dài như vậy, cuồng nhiệt như vậy, gần như khiến cho toàn bộ nước hồ bơi đều sôi trào lên vì cảm xúc thăng hoa mãnh liệt của hai người.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhiệt độ dây dưa giữa môi lưỡi Hải Nhạc từ từ tản đi, Tạ Hải Nhạc mới có thể hít thở không khí trong lành, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không có lấy một tia khí lực, vẫn như cũ toàn thân mềm yếu ngồi phịch trong lòng hắn.

Tạ Thư Dật nhẹ nhàng đặt đầu nàng ở trước ngực của mình, nàng nghe được tiếng tim đập hỗn loạn mà mạnh mẽ hữu lực của hắn, đập nhanh như vậy gấp như vậy, cùng với tiếng tim đập của nàng kẻ xướng người hoạ, không biết vì sao, nàng lại không muốn cứ vậy mà rời khỏi lồng ngực của hắn, nàng vụng trộm tham luyến từng trận hơi thở nam tính từ trên người hắn truyền đến, mà tay Tạ Thư Dật lúc này đang ôn nhu nhẹ vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu vỗ về gương mặt của nàng, mang theo một cảm giác tê dại ngứa ngáy yếu ớt, tê ngứa đến trong lòng Hải Nhạc rồi.

“Hải Nhạc…Hải Nhạc… Hải Nhạc…” Tạ Thư Dật cúi đầu gọi tên nàng từng tiếng, cho tới bây giờ Hải Nhạc cũng không biết tên mình khi được hắn gọi như thế, lại có thể làm cho trái tim nàng không thể khống chế mà rung động, đúng vậy, lòng của nàng, vậy mà lại vì hắn gọi vài tiếng mà rối loạn!

Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau, tất cả đều tĩnh lặng như vậy, mà lại ấm áp như vậy, Tạ Thư Dật ôm nàng thật cẩn thận, sợ mình bất cẩn một cái sẽ phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này.

Hải Nhạc từ từ tỉnh lại từ giữa mê say, nàng có chút mê mang, tại sao nàng lại biến thành cái dạng này? Đúng ra là nàng phải cự tuyệt hắn mới đúng, vì sao đến cuối cùng, nàng lại giống như bị say mê cuốn vào?

“Buông!” Hải Nhạc hai tay dùng sức muốn đẩy lồng ngực rộng lớn của hắn ra.

Tạ Thư Dật lại càng ôm nàng chặt hơn, nói: “Tiểu Hải Nhạc, tôi cảm thấy em cũng rất hưởng thụ nụ hôn này a.” (vâng, hai người thì hưởng thụ, tôi đây…)

Nghe ra trong giọng nói hắn có chút trêu chọc, trong lòng Hải Nhạc vừa tức vừa vội.

“Cái này cũng không tính là gì, nếu như có con trai khác hôn tôi như vậy, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ như vậy thôi!” Miệng nàng nói cứng.

Tạ Thư Dật nghe nàng vừa nói như thế, giận tím mặt la: “Em dám! Em dám cứ để cho nam sinh khác hôn em!”

Ngón tay hắn mơn trớn trên môi của nàng, nói: “Nơi này, chỉ thuộc về tôi! Tôi hôn, chỉ có tôi!”

Trong lòng Tạ Hải Nhạc cũng rất tức giận, nàng dùng sức đẩy hắn ra, vừa chậm rãi lui ra sau.

“Tạ Thư Dật, chúng ta anh em! Mặc kệ anh có thừa nhận người em gái này hay không, nhưng ở trong mắt người khác, anh chính là anh trai tôi!” Nàng nói to.

Tạ Thư Dật đặt ngón tay vừa vuốt phẳng môi nàng ở bên môi của mình, giống như trên ngón tay còn chứa mùi thơm ngát của đôi môi đỏ mọng kia, hắn nhẹ nhàng  hít một hơi, muốn hít hương thơm vào xoang mũi.

“Tạ Hải Nhạc, cho tới bây giờ tôi chưa từng xem em là em gái của tôi! Mà em, cho tới bây giờ em cũng chưa từng chính thức gọi tôi một tiếng anh! Người khác thấy? Cho người khác đi gặp quỷ đi!” Hắn nói.

Tạ Hải Nhạc đau khổ lắc đầu, nói: “Tạ Thư Dật, xin anh, anh muốn đùa giỡn với tôi, xin đổi một loại trò chơi khác được không? Cái loại này, tôi thật sự chịu không được, anh hận tôi, ở trong lòng anh, tôi chỉ là một món đồ chơi hay ho của anh mà thôi, trước giờ anh đều chưa từng nghĩ tới tôi cũng là người, tôi cũng không muốn sống những ngày làm một thứ đồ chơi này!”

Tạ Thư Dật vừa nghe nàng nói như thế, ánh mắt sáng rực đi về phía nàng, Hải Nhạc kinh hoảng lui về phía sau trong nước, nhưng Tạ Thư Dật càng nhanh hơn nàng, hắn đi đến bên người Tạ Hải Nhạc, hai tay đột nhiên nâng lên đặt ở trên vai Hải Nhạc, Hải Nhạc không tự chủ được run run.

“Tạ Hải Nhạc, nếu như không muốn sống loại ngày làm một thứ đồ chơi này, có cách khác.” Tạ Thư Dật nói.

“Cách gì?” Tạ Hải Nhạc phòng bị nhìn hắn.

Tạ Thư Dật một cái chớp cũng không trong chớp mắt nhìn nàng, gằn từng tiếng: “Không cự tuyệt tôi hôn em, đừng cự tuyệt, chỉ cần em không kháng cự nụ hôn của tôi, tôi đồng ý, về sau tôi sẽ không tìm em gây phiền toái!”

Chẳng lẽ, về sau hắn vẫn muốn hôn nàng như vậy sao? Cái này sao có thể được chứ? Không thể cứ như vậy nữa!

“Không được!” Nàng quả quyết cự tuyệt.

“Không, em không có quyền cự tuyệt, tôi muốn làm như vậy, tôi sẽ làm như vậy, em tất phải chịu!” Tạ Thư Dật thấy nàng quả quyết cự tuyệt, nổi giận, bá đạo gạt bỏ cự tuyệt của Hải Nhạc.

“Tạ Thư Dật, anh không thể buông tha cho tôi sao?” Hải Nhạc khẩn cầu nhìn hắn.

“Không thể, cũng chưa từng nghĩ muốn tha cho em! Từ nhỏ em đã nhất định là…” Tạ Thư Dật dừng lại một chút, “…đồ chơi của Tạ Thư Dật tôi!”

Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Hải Nhạc lăn ra những giọt nước mắt thật to.

Tạ Thư Dật thấy nàng đau khổ như vậy, trong lòng đột nhiên có một tia ẩn ẩn đau nhè nhẹ, hắn nhịn không được nói: “Trừ ôm em hôn em, tôi sẽ không làm gì khác với em, chuyện này em không cần lo lắng.”

“Thật vậy chăng?” Hải Nhạc mở to hai mắt, đột nhiên trong mắt cũng toả sáng ra một thứ ánh sáng rực rỡ, thứ hào quang này, làm cho Tạ Thư Dật xém chút nữa đã thất thần, hắn như mê muội gật gật đầu:“Thật, tôi nói là thật, em nên thử tin tưởng tôi một lần!” (sao giống… hai bé con nít đang lừa nhau quá…)

Hải Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng giơ tay lên muốn lau đi nước mắt trên mặt, Tạ Thư Dật đột nhiên ngăn lại tay nàng nói: “Tôi đến.”

Hải Nhạc kinh ngạc thả tay xuống, Tạ Thư Dật cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt nàng, Hải Nhạc run rẩy một chút, nhưng cũng không kháng cự, Tạ Thư Dật hài lòng hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng hút đi lệ vương trong mắt, sau đó, đôi môi từ từ theo khóe mắt trượt đến chóp mũi, lại từ chóp mũi dừng trên môi của nàng.

“Tôi không hôn đủ em, tôi còn muốn thêm dư vị một chút nữa.” Tạ Thư Dật khàn khàn nói, hắn lại ôm Hải Nhạc vào trong ngực, lại cùng Hải Nhạc tiếp tục nụ hôn ngọt ngào có thể làm cho hắn say lòng kia. Hải Nhạc thì trong lúc Tạ Thư Dật dùng nụ hôn để trừng phạt đe dọa hạ đã học bơi xong, nàng thậm chí có thể nín thở trong nước đến ba đến bốn phút, cái này phải kể công nhờ Tạ Thư Dật dạy dỗ, càng phải kể công những nụ hôn bất tận của hắn, nàng nhờ giữa lúc hôn hít từ từ học được nín thở.

Mà Tạ Thư Dật quả nhiên giữ lời, chỉ cần để cho hắn hôn nàng, hắn sẽ không còn tìm nàng gây phiền phức, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nàng đứng chung với Thích Hán Lương, hắn sẽ giận dữ, nhưng cho dù có giận cách mấy, cũng sẽ không nhốt nàng vào phòng tối nữa, mà chỉ hôn nàng, hôn nàng, thẳng đến khi nàng chịu không nổi nói về sau sẽ không đến gần Thích Hán Lương nữa, hắn mới chịu buông tha.

Có điều là, Hải Nhạc cũng phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, bình thường nàng vốn rất được nam sinh yêu mến, sau này lại khiến cho một vài nam sinh từng ngưỡng mộ nàng vừa gặp nàng lập tức xun xoe bỏ chạy, điều này làm cho nàng cảm thấy kỳ lạ, cho đến một ngày kia, có một nam sinh không sợ chết thổ lộ với nàng, nghe nói ngày hôm sau lập tức bị một đám nam sinh mạc danh kỳ diệu đánh hội đồng, còn cảnh cáo nam sinh kia, không thể tới gần Tạ Hải Nhạc, nghe một cái tin đồn sai lè như thế, nàng đã biết ai đứng sau lưng làm cho những nam sinh hâm mộ nàng biến thành nam sinh thấy nàng như thấy quỷ rồi, là Tạ Thư Dật, chính hắn không muốn cho những nam sinh kia đến gần nàng!

Cũng được, nàng cũng không thích mấy tên loai choai này cứ mặt dày đến quấy rầy nàng, vì nàng không có ý kiến gì, khiến cho Tạ Thư Dật càng trầm trọng thêm, càng về sau nam sinh ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không được, nam sinh đụng tới lúc nàng đang ở cùng với Tạ Thư Dật, trong tình trạng bất khả kháng, đành phải che hai mắt của mình, không che sao có thể đi chứ, bằng không sợ sẽ bị mạc danh kỳ diệu đánh đập và đe dọa a!

Vì thế, khắp trong trường học đều đồn Tạ Thư Dật siêu yêu thương em gái đủ loại sắc thái, khi tin đồn kia rơi vào tai Thích Hán Lương, chỉ thấy Thích Hán Lương  thản nhiên cười, chỉ có hắn biết, chỉ có hắn hiểu được, nam sinh này, không phải là siêu yêu thương em gái, mà là, siêu thích ăn giấm chua! Không muốn nam nhân khác theo đuổi nhúng chàm Tạ Hải Nhạc, chỉ sợ liếc mắt nhìn cũng không được! Sức ghen thật mãnh liệt! Lòng độc chiếm thật đáng sợ!

Chỉ có điều xem ra, ngay cả Tạ Hải Nhạc cũng chưa hẳn đã biết anh trai của nàng không phải có tình cảm anh em với nàng, mà là một loại tình cảm cấm kị khác không thể nói ra!

Mà hắn, chắc hẳn Tạ Thư Dật đã cảnh cáo Tạ Hải Nhạc, không làm sao cho hắn cơ hội tới gần nàng, cho dù tiếp cận được nàng, nàng cũng vô cùng cung kính mở miệng một tiếng “Thưa thầy”, nếu tôn kính hắn như vậy, cho dù có vài lời muốn nói, sao có thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng trước mặt học sinh? Vì duy trì hình tượng thầy người ta, hắn đành phải chôn vài lời muốn nói thật sâu dưới đáy lòng, tình cảm giấu kín kia, giống như nham thạch nóng chảy, làm phỏng trái tim của hắn, lúc nào cũng chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ bùng phát như núi lửa.

Hắn cầm lấy tấm hình hắn chụp chung với Hải Nhạc, cố ý cắt nhỏ kẹp trong lưng ví, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, có đôi khi rảnh rỗi, hắn lại lật tấm hình kia qua xem, đợi nàng lớn lên thật là một quá trình dài lê thê a! Phải chờ tới khi nào thì được đây? Thật sự khiến cho lòng hắn nóng như lửa đốt!

Từ khi Thích Hán Lương có một cọc tâm sự mang tên Hải Nhạc này, ngay cả lòng vui hưởng lạc cũng phai nhạt, mà bà mẹ luôn cứ lo lắng hôn nhân đại sự của hắn, thấy hắn vẫn không có bạn gái cố định, lại nhiệt tình thu xếp xem mắt cho hắn.

Thích Hán Lương hắn còn chưa thất bại tới mức phải xem mắt mới có thể tìm được một nửa còn lại của mình, trong lòng hắn đang có một tiểu thiên sứ đóng chiếm, mà hắn nhất định phải chờ tiểu thiên sứ lớn lên mới được, làm sao lọt vào mắt mẹ già, hắn lại biến thành “ế nam” khiến người ta rồi vậy nè?

Lần xem mắt này, hắn vốn rất muốn từ chối, nhưng mẹ già nói là con gái một vị quan lớn, đã hẹn xong rồi, nếu không đi, chẳng phải làm cho mặt mũi con người ta đi quét rác sao, hắn đành phải cố mà nhận lời lão mẹ.

Khi hắn đi vào quán ăn Nhật được hẹn tên là Ẩm thực Kawasaki, nghe nói quán này làm ăn rất tốt, ít nhất phải hẹn trước một tuần, xem ra, lão mẹ đã chuẩn bị cho hắn đủ công phu, vì thế, Thích Hán Lương đã gặp cô gái cần xem mắt kia, rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, lời nói cũng không thể tìm ra sai sót gì, không hổ là con gái trong nhà quan lớn, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà, Thích Hán Lương lại thiếu thiếu hứng thú.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+