Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 67-68 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Tự cầu nhiều phúc đi!
July 21, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Nghe một câu cảnh cáo như vậy, bọn họ làm sao dám a? Ngẫm lại, một người có cha là quân nhân, một người có cha là trùm thương nhân lớn, hai bên đều không thể đắc tội nổi! Chỉ có thể đóng chặt miệng lại. “Được, các cậu về đi, đúng rồi, tấm hình kia có rửa không? Rửa ra nhớ đưa cho tôi.” Thích Hán Lương hỏi.

“Chụp rồi, rửa ra nhất định em sẽ tự mình đem qua cho thầy.” Bạn phóng viên học trò nói.

“Rồi, đi đi.” Thích Hán Lương gật đầu.

Chờ hai người kia đi khỏi, Thích Hán Lương nhìn văn phòng một mảnh bừa bộn, lại vuốt miệng vết thương cạnh đầu lông mày, khóe miệng nổi lên một tia cười.

Đúng thật là, từ tối hôm đó vừa nhìn thấy Tạ Hải Nhạc, cô lại cứ thường trú trong đầu của anh gạt không ra, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy với một cô bé, đáng tiếc sau đó cuối cùng không thể tìm thấy cô ấy, anh luôn thầm tiếc nuối trong lòng, thật không ngờ vào đến Năm Châu, thình lình phát hiện ra cô lại là học sinh của mình! Anh gần như là tự nhiên vui mừng, ai, anh tự nhận không có luyến đồng, cô vẫn còn con nít, anh không thể sinh ra ảo tưởng với một đứa nhỏ đúng không? Nhưng khi đêm đó nhìn thấy cô như một nàng tiên đứng trên đài, anh đối với cô, vậy mà lại đã thật sự sinh ra cái loại cảm giác “yêu” trong truyền thuyết này, chỉ là, anh cũng là chủ nhiệm của cô! Anh chỉ có thể lặng yên ở một bên chờ cô lớn lên, đợi cô vừa đủ lớn, anh nhất định sẽ phải điên cuồng theo đuổi cô! Nhưng anh trai của cô, Tạ Thư Dật, hình như cực kì căm ghét anh, vừa thấy anh và Hải Nhạc đứng chung một chỗ, cậu ta sẽ hay dùng cái loại ánh mắt như sói nhìn anh, vị anh trai này thể hiện ra lòng chiếm hữu mạnh như thế, xem ra, cậu ta đối với cô em gái của mình cũng không phải đơn thuần là tình anh em! Chẳng lẽ, cậu ta đối với em gái của mình… sinh ra tình yêu cấm kị trong truyền thuyết?

Thật sự là cuộc chơi hấp dẫn a, càng ngày càng thú vị, Thích Hán Lương anh bình sinh thích nhất là thử thách, thử thách Tạ Hải Nhạc lần này, anh nhận!

Khi hai anh em nhà họ Hứa nhìn thấy Tạ Thư Dật nổi giận đùng đùng lôi Tạ Hải Nhạc đi tới, Tạ Hải Nhạc lại đang nước mắt giàn giụa, mà khóe miệng Tạ Thư Dật giống như hơi hơi xanh tím, lại còn rướm máu, hai người hoảng sợ.

“Các người đang bị cái gì vậy?” Nhã Nghiên kinh ngạc hỏi.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Tạ Thư Dật nói.

“Thật sự không có gì sao? Khóe miệng anh bị cái gì? Còn đang rướm máu kia kìa.” Nhã Nghiên quan tâm nói.

“Tôi nói không có việc gì thì không có việc gì!” Tạ Thư Dật bực bội trừng mắt nhìn Nhã Nghiên một cái, “Cô là ai a? Nhiều chuyện với tôi như vậy?”

Nhã Nghiên chưa từng bị tức giận như thế, bị hắn quát sửng sốt, lập tức đôi mắt cô đỏ lên, miệng mím lại, giậm chân la: “Thư Dật ca ca, anh nạt em như vậy? Em ghét anh!” Cô bật khóc chạy về phía trước.

Hứa Chí Ngạn tức giận nhìn Tạ Thư Dật, nói: “Thư Dật, mày thật sự là rất quá đáng, em gái tao nói sai cái gì? Mày lại có thể nạt nộ nó như vậy?”

Hắn sải chân chạy theo em gái.

“Nhã Nghiên, Nhã Nghiên!” Tạ Hải Nhạc lo lắng gọi Nhã Nghiên, muốn giãy tay Tạ Thư Dật, cùng đuổi theo Nhã Nghiên.

Tạ Thư Dật gắt gao bắt lấy tay cô không buông lỏng, nói: “Tự cầu nhiều phúc cho mình đi, còn muốn đi quản chuyện người ta!” Hải Nhạc tức giận nhìn hắn: “Tạ Thư Dật, bất kể thế nào anh cũng phải làm cho ai cũng ghét anh hận anh hay sao?”

“Người ta hận tôi hay yêu tôi đâu có liên quan gì tới tôi? Tôi không rảnh đi để ý cảm nhận của người khác, tôi chỉ chú ý cảm nhận của mình!” Tạ Thư Dật khinh thường nói.

“Anh đáng ghét tự đại cuồng, ích kỷ cuồng! Nhã Nghiên là một cô gái tốt, sao anh có thể đối xử với người ta như vậy chứ?” Tạ Hải Nhạc bị Tạ Thư Dật kéo đi xềnh xệch, nhưng cô vẫn không quên thấy bất công cho Hứa Nhã Nghiên bị tổn thương.

“Còn nói nữa, tự lo cho mình đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!” Tạ Thư Dật nói.

Hắn kéo Tạ Hải Nhạc vào trước xe, mãnh bạo nhét cô vào.

Vừa về tới nhà, hắn lại nhốt cô vào tầng hầm ngầm, Tạ Hải Nhạc vẫn luôn khóc, cô đã làm sai cái gì? Từ đầu đến cuối cô không hề làm sai, vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Cô cứ khóc cứ khóc, cho đến khi khóc đến khàn họng, cô thật sự rất ghét cuộc sống như thế, cô hoàn toàn không có quyền tự chủ của mình, cũng hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố riêng tư, hắn luôn cứ điều khiển cô, kiềm chế cô chặt chẽ, không cho cô có một tia tự do nào, cô hoàn toàn mất đi niềm tin đối với tương lai của chính mình! Khóc đến mệt lả, cô nằm ở trên ghế sofa cũ thiếp đi.

Lúc này, cửa tầng hầm ngầm vang lên một tiếng “Ầm ầm”, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người cao lớn bị ánh trăng chiếu bóng thật dài vào trong tầng hầm ngầm.

Tạ Thư Dật chậm rãi đi đến bên người Tạ Hải Nhạc đang co người ngủ trên sofa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt phủ đầy nước mắt của cô, trông cô tái nhợt và nhu nhược.

Kỳ thật hôm nay thấy cô vẫn vì hắn mà ở trước mặt Thích Hán Lương nói hết lời hay, hắn đang thắc mắc, cô đang bảo vệ hắn sao? Nhìn cô cứ cầu xin nhìn Thích Hán Lương, cảm giác trong lòng hắn rất quái dị, cái loại cảm giác quái dị này cứ từ từ mọc rễ trong lòng hắn, sau đó lại cứ chậm rãi nảy mầm.

Hắn không sợ Thích Hán Lương, tuy nói bây giờ hắn còn đang đi học, nhưng sự nghiệp của gia tộc hắn đã hiểu rõ, hắn biết bất kể là ở giới thương nhân hay là giới chính trị, địa vị nhà mình đều vô cùng quan trọng, chỉ bằng một Thích Hán Lương hắn làm sao có thể sợ lão ta? Nhiều lắm là tính lưỡng hổ tranh đấu, nhưng kẻ không biết tình huống như Tạ Hải Nhạc, lại bị dọa sợ!

***

Thật ra thì tớ vẫn thích Thích Hán Lương và Hứa Chí Ngạn hơn, nhưng Ngạn Ngạn yếu đuối và… uhm… nói chung là không nắm bắt thời cơ tốt, còn bạn Lương Lương thì… mình cũng không biết tại sao bạn ấy thua nữa………. Chắc tại vì bạn ấy là nam phụ! =.=”

[AMCC] Chánh văn : Không thấy được lòng người tốt!
July 22, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Đó là bởi vì nàng hoàn toàn không biết Tạ gia ngoài sáng trong tối làm ăn cái gì, cũng không biết Tạ gia có thể coi là huyết mạch kinh tế quốc gia, ngay cả Tổng thống Trung Quốc cũng phải dựa vào tài chính do tứ đại gia tộc nhất là tập đoàn Tạ gia chi trợ, có ngành sản xuất nào Tạ gia không nhúng tay vào chứ? Bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, bơi lặn trong nước, nhu cầu ăn mặc dùng ở của con người, Tạ gia đều có xem qua! Có thể nói, nếu Tạ gia suy sụp, thì quốc gia cũng sẽ sụp đổ mất một nửa!

Cho nên, hắn vốn không sợ Thích Hán Lương, cho dù Thích Hán Lương làm khó hắn cũng không thể làm khó được chỗ nào! Chỉ là, khi hắn thấy cô ra sức xin tha cho hắn, một khắc này, trong cõi lòng lạnh băng cứng ngắc của hắn, có đôi chỗ đã trở nên mềm mại!

Nhưng hắn vẫn rất rất tức giận cô lại dám cho Thích Hán Lương ôm cô như vậy, hắn thật sự không thể tha thứ dễ dàng, cho nên, hắn lại nhốt cô vào phòng tối, hắn muốn cô ngẫm lại cho kĩ bản thân mình sai ở chỗ nào, bằng không, về sau vẫn sẽ tái phạm việc xấu như cũ!

Hắn ở trên lầu vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc của cô, không biết tại sao, hắn cứ tâm phiền ý loạn, luôn mãi đi qua đi lại trong phòng mình, không thể ngủ được, đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn biết chắc là cô khóc mệt ngủ rồi, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ thôi thúc muốn đến nhìn cô, vì thế, hắn nhịn không được đã chạy tới nhìn.

Thấy cô cuộn tròn thành một cục như chú mèo con, chắc là bởi vì lạnh đi? Hắn đáp chiếc áo khoác, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng.

Vẫn nên đưa cô về trên lầu ngủ đi, nơi này đúng là hơi lạnh, sợ cô vạn nhất lại sẽ cảm mạo.

Cô thật sự gầy quá mềm mại quá, núp ở trong ngực của hắn thành nhỏ nhắn như thế.

Hắn đang muốn dùng sức ôm lấy cô, bỗng nhiên, Tạ Hải Nhạc đột ngột bị đánh thức, lúc đầu cô còn mơ mơ màng màng, khi phát hiện ra mình đang bị người ta ôm cô hoảng hồn, đến khi thấy rõ là ai, cô hét lên.

“Buông! Anh tên hỗn đản này! Buông!” Hải Nhạc giãy dụa trong lòng Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật thật không ngờ cô sẽ tỉnh còn phản ứng quá mạnh như vậy, đành phải buông cô ra.

Hải Nhạc dùng sức lui ra trong cùng ghế sô pha, toàn thân đều run bần bật.

Tạ Thư Dật thấy cô run rẩy kịch liệt như vậy, trong lòng đột nhiên một trận rối rắm, hắn, làm cho cô sợ tới mức lợi hại như vậy sao?

Hắn thử tới gần cô, nói: “Tôi chỉ muốn tới thăm cô một chút.”

“Tạ Thư Dật, đừng lại đây! Đừng lại đây!” Hải Nhạc la to dùng hai tay hai chân xua lung tung.

Tạ Thư Dật thấy cô cuồng loạn như vậy, lòng bị quất mạnh, hắn đành phải lùi về phía sau.

“Tôi tới, cũng không có muốn làm gì.” Hắn không tự chủ được giải thích.

“Tạ Thư Dật, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn!” Hải Nhạc đau khổ lắc đầu, sau đó, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, “Sao Tạ Thư Dật lại có thể chạy đến chỗ này chứ? Hắn hẳn là đang ở trên lầu ngủ rất thoải mái, là mình đang nằm mơ sao? Nhất định là mình đang nằm mơ?”

Cô đột nhiên giơ tay lên, đưa tới bên miệng liều mạng cắn một cái.

“Đau quá!” Tạ Hải Nhạc kêu đau, ngẩng đầu, phát hiện Tạ Thư Dật vẫn đang đứng ở nơi đó, cô ngốc lăng, sau đó khiếp sợ bật khóc, “Không phải nằm mơ sao? Vậy anh tới nơi này làm gì? Anh có thể buông tha cho tôi không? Buông tha cho tôi đi! Tôi không phải loại con gái đó, tôi là em gái của anh! Cho dù chúng ta không cùng chung huyết thống, tôi vẫn là em gái của anh! Xin anh đừng đối xử với tôi như lần đó được không? Cho dù anh muốn trả thù mẹ tôi trả thù tôi, cũng xin anh đừng dùng các này, trừ cái đó ra, tùy anh khi dễ tôi thế nào tôi cũng chịu! Tôi xin anh, tôi xin anh!”

Toàn bộ máu nóng trong người Tạ Thư Dật đều xông lên não, thì ra, cô sợ hắn như vậy là bởi vì hành vi xúc động lần trước của hắn!

“Tạ Hải Nhạc! Cô có biết cô đang nói cái gì không?” Hắn thẹn quá hóa giận rống to.

Tạ Hải Nhạc bị hắn to tiếng sợ tới mức co thành một cục, nếu hắn nhào về phía cô, nàng chắc chắn không có lực chống trả!

Ánh mắt của cô khẩn cầu nhìn Tạ Thư Dật, miệng nhỏ giọng thì thào nói: “Buông tha tôi, buông tha tôi được không?”

Thấy Tạ Thư Dật lại đi về phía mình, cô tuyệt vọng nhìn hắn, run run nói: “Tạ Thư Dật, đừng, tôi sẽ hận anh! Tôi nhất định sẽ hận chết anh!”

Tạ Thư Dật bị cô chọc tức, trong mắt ứa ra lửa, hắn nổi giận la to: “Tạ Hải Nhạc! Làm ơn đi! Cô nghĩ rằng tôi muốn làm cái gì? Tôi sợ cô ở chỗ này bị đông lạnh, muốn mang cô trở về phòng nghỉ ngơi! Tôi thấy cô đang ngủ, tôi chỉ muốn ôm cô trở về phòng! Không thấy được lòng người tốt! Đồ ngốc không biết tốt xấu! Được rồi, lười quản cô! Cô thích ở trong này thì cứ ở chỗ này đi!”

Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng xông ra ngoài.

Tạ Thư Dật thật sự tức giận đến hoa mắt, cô lại có thể tưởng lầm hắn tới chỗ này, là muốn cường bạo cô!

Hắn có vụ đói bụng ăn quàng như vậy à? Lần trước, lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lần này hắn hoàn toàn không có cái loại suy nghĩ này, nhưng đã vậy cô còn hiểu lầm hắn!

“Tạ Hải Nhạc, cái đồ không biết tốt xấu, về sau đừng mong tôi lại động lòng trắc ẩn với cô nữa!” Hắn tức giận nghĩ trong lòng, nổi giận đùng đùng chạy về phòng ngủ của mình.

Tạ Hải Nhạc giật mình ngồi chỗ đó, từ khi nào hắn lại trở nên hảo tâm như vậy, sợ cô bị đông lạnh trong này, muốn ôm cô trở về phòng nghỉ ngơi?

Hắn nói là thật sao? Là cô hiểu lầm lòng tốt của hắn sao?

Không, cô sẽ không tin tưởng hắn! Giả như có hảo tâm như vậy, tại sao lúc trước còn muốn nhốt cô vào tầng hầm ngầm chứ?

Cô sửa sang lại vài sợi tóc dính trên mặt đầy nước mắt, chậm rãi duỗi chân xuống sofa, mang giày vào, rời khỏi tầng hầm ngầm lúc nãy hắn tức giận đã quên đóng cửa.

Cô trở về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ lại bò lên trên giường, vẫn là trên giường thoải mái a, nhưng mà cô không thể ngủ tiếp, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng nói của hắn: “Cô nghĩ rằng tôi muốn làm cái gì? Tôi sợ cô ở chỗ này bị đông lạnh, muốn mang cô trở về phòng nghỉ ngơi! Tôi thấy cô đang ngủ, tôi chỉ muốn ôm cô trở về phòng! Không thấy được lòng người tốt! Đồ ngốc không biết tốt xấu! Được rồi, lười quản cô! Cô thích ở trong này thì cứ ở chỗ này đi!”

Cô thở dài yếu ớt một hơi, hắn đã dọa cô muốn vỡ mật, bây giờ chỉ cần hắn tới gần cô vào một chút, lập tức cô sẽ nhịn không được nghĩ xem có phải hắn muốn tới xâm phạm cô hay không!

“Chúa ơi, nói cho con biết, con phải làm gì bây giờ? Con phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn?” Cô nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, thẳng đến sắc trời gần sáng mới đi ngủ.

Sáng hôm sau cô rời giường, thật không ngờ vậy mà hắn đã đến trường từ sớm, cũng không đợi cô, mà bác Cương lại chờ cô từ lâu để đưa cô đến trường học.

Trong lòng cô lo lắng bất an, trong hồ lô của hắn lại đang bán thuốc gì đây? Chẳng lẽ, hắn thật sự đã phát thiện tâm rồi?

Những ngày tiếp theo, hắn cũng không đến lớp đón cô nữa, về nhà vẫn là bác Cương lại đó đón cô, ngay cả Nhã Nghiên cũng cảm thấy kỳ quái vì sao Tạ Thư Dật đột nhiên lặn mất tăm.

“Mình cũng không biết tại sao.” Tạ Hải Nhạc thản nhiên trả lời.

“Có phải anh ấy đang giận mình hay không? Không muốn gặp lại mình nữa?” Hứa Nhã Nghiên có chút lo lắng lại có chút ủy khuất nói.

Hải Nhạc ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên bị cô nhìn thật sự ngượng ngùng, ấp úng nói: “Mình chỉ là… mình nghĩ lần trước tâm tình anh ấy có chút không tốt, mình không nên đi chọc anh ấy tức giận, là do mình không tốt.”

Hải Nhạc gần như có chút không biết nên khóc hay cười, rõ ràng là Tạ Thư Dật làm sai, nhưng Nhã Nghiên vẫn sẵn lòng tha thứ hắn, còn ở đây lo lắng mình không nên chọc giận hắn, rốt cuộc Tạ Thư Dật đào ở đâu ra cái loại ma lực này? (trên mặt đó)

“Không có, bạn không có chọc anh ấy tức giận đâu, người sai chính là anh ta cơ, Nhã Nghiên, bạn đừng tự trách mình, hoàn toàn là chuyện của anh ta thôi.” Nhã Nghiên nhìn Hải Nhạc, nói: “Hải Nhạc, lần trước… có phải Thư Dật ca ca gây lộn với thầy Thích hay không, mình nhìn thấy khóe mắt thầy Thích bị bầm xanh đó.”

Hải Nhạc trầm mặc không nói lời nào.

“Hải Nhạc, có phải hay không?” Nhã Nghiên hỏi liên tục.

“Không phải.” Hải Nhạc nói trái lương tâm.

Cô không thể nói ra chuyện hai người bọn họ đánh nhau vì cô được, đã lâu như thế mà không có động tĩnh, phỏng chừng lão Thích đẹp trai cũng không truy cứu chuyện này nữa.

“Thật à?” Nhã Nghiên cẩn thận nhìn vẻ mặt Hải Nhạc.

“Nhã Nghiên, đó chẳng qua là trùng hợp, bạn suy nghĩ một chút đi, tại sao bọn họ lại gây lộn chứ?” Hải Nhạc tiếp tục nói trái lương tâm.

“Cũng đúng.” Nhã Nghiên đồng ý.

Nhã Nghiên không truy được gì, mà Hải Nhạc cũng qua được một đoạn ngày có vẻ thư thái, cho dù Tạ Thư Dật ở nhà, hai người không may gặp nhau, đối với cô cũng chỉ hờ hững, càng sẽ không nói chuyện với cô, cô mừng rỡ được thanh tĩnh.

Nhưng, những ngày thanh tĩnh không kéo dài được lâu, mẹ Hải Nhạc từ bên ngoài về, chuyện con gái không biết bơi lội cứ canh cánh bên mình, không được, ngay tại bữa tối, bà lại đề nghị Thư Dật dạy Hải Nhạc bơi lội. (giống… dẫn sói vào nhà quá, mặc dù con sói này đã quang minh chính đại ở nhà từ lâu rồi…)

***

Chương này thật mệt với Tiểu Nhạc Nhạc, mắc bệnh tưởng…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+