Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 70.2-71 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Hôn lầm 2
July 27, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Một màn hai tỷ muội gặp nhau cảm động cũng không làm Tạ Thư Dật cảm động nổi, hắn bận chán nản mình đã hôn lầm người, hắn thậm chí ngay cả Hải Nhạc cũng nhận sai, lại đi hôn chị em gì đó của Hải Nhạc!

“Em à, trước giờ em sống có được không?” Hải Hoan chùi nước mắt trên mặt Hải Nhạc, hỏi.

Hải Nhạc nhìn Tạ Thư Dật một cái, sau đó lại nước mắt dâng trào nói với chị: “Em sống tốt lắm, mẹ cũng sống tốt lắm.”

“Tốt là tốt rồi.” Hải Hoan gật gật đầu, cũng lau nước mắt trên mặt mình.

Hải Nhạc nhìn nàng, hỏi: “Chị, vậy còn chị thì sao? Mấy năm nay chị sống có tốt không?”

Trì Hải Hoan cười gượng nói: “Cũng được.”

Hải Nhạc tò mò hỏi: “Vậy đêm nay sao chị lại có mặt ở đây? Là đi theo các bạn tới ăn cơm à?”

Trì Hải Hoan có chút xấu hổ, ấp úng nói: “Chị làm công ở trong này.”

“Cái gì?” Hải Nhạc Tạ Thư Dật gần như đồng thanh.

“Cha đã sắp phá sản rồi, cái xú nữ nhân kia, xoắn của ổng một số tiền lớn chạy đi với một tên tiểu bạch kiểm, ổng đã sắp vô lực xoay chuyển.” Lúc Hải Hoan nói lên, nước mắt lại chảy xuống.

Hải Nhạc khóc lên: “Chị thật đáng thương, mấy năm này chắc chắn chị sống không tốt, vậy mà sa sút đến nông nỗi phải đi làm công.”

“Ai da, đừng khóc được không? Khóc thành xấu xí luôn, khó coi chết đi được!” Tạ Thư Dật thấy Hải Nhạc khóc đến thương tâm như vậy, có chút đau lòng. (ew……..)

Trì Hải Hoan nhìn Tạ Thư Dật một cái, làm cẩn thận nghía Tạ Thư Dật, nàng ngây ngẩn cả người, hắn thật không phải là đẹp bình thường a! Vừa nghĩ tới hành động cưỡng hôn mới vừa rồi của hắn, trong lòng đột nhiên không còn tức giận như trước nữa. (lúc đầu đọc tới đoạn này là mình bắt đầu nghi nghi nha…)

Tạ Thư Dật sắc bén nhìn lại nàng, Trì Hải Hoan vội vàng chỉnh đốn thất thố của mình một chút, lại nhìn Hải Nhạc, ngập ngừng hỏi: “Hải Nhạc, anh ta là ai vậy?”

Hải Nhạc lau lau nước mắt, chần chừ nhìn Tạ Thư Dật một cái, nói với nàng: “Đó là anh hai.”

Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, cũng cho Hải Nhạc một cái ánh mắt uy hiếp.

“Anh hai?” Trì Hải Hoan có chút kinh nghi. (ngạc nhiên và nghi ngờ)

Hải Nhạc nghĩ nghĩ, có chút cố sức nói: “Mẹ gả cho một người cha, anh ta là con trai của người cha đó.”

Tạ Thư Dật lại hừ lạnh một tiếng.

“Được rồi, tiết mục chị em quen biết nhau nên kết thúcchứ?” Hắn có chút mất kiên nhẫn nói.

Kỳ thật bây giờ, đối với ai hắn đều có kiên nhẫn như nhau, nhưng lần này hắn cũng có chút không nhịn được.

Trì Hải Hoan này vừa xuất hiện, lực chú ý của Hải Nhạc, hoàn toàn chuyển lên trên người của cô ta hết! Phiền chết!

Hải Hoan suy nghĩ sâu xa nhìn hắn một cái.

“Em à, chị nghĩ, em sống hẳn là cũng không tốt lắm.” Nàng nói.

Hải Nhạc hoảng sợ, không nhịn được nói: “Làm sao chị biết?”

“Xem thái độ với cách nói chuyện của người kia thì biết.” Trì Hải Hoan nói.

Tạ Thư Dật kéo Hải Nhạc ra trước người, cười nhạt nói với Hải Hoan: “Ai nói? Em ấy sống không biết có bao nhiêu tốt nữa kìa!”

Tạ Hải Nhạc muốn tránh thoát hắn, Tạ Thư Dật lại sống chết cũng không buông ra, một màn này dừng trong mắt Trì Hải Hoan, trong mắt của nàng hiện lên một tia nghiền ngẫm.

“Lúc nãy anh đường đột với tôi, muốn nói thế nào?” Trì Hải Hoan đột nhiên nói.

Tạ Thư Dật có chút xấu hổ, sau đó trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: “Cô cũng đã ra tay, sớm trả lại cho cô rồi!”

Hải Nhạc mạc danh kỳ diệu nhìn bọn họ, như mây trong sương mù.

“Hai người đang nói cái gì? Đường đột cái gì, ra tay cái gì?”

Tạ Thư Dật lại trừng mắt nhìn Trì Hải Hoan, Trì Hải Hoan mỉm cười, nói: “Không có gì, nói cho vui ấy mà, đúng rồi, hai người tới đây chơi với bạn đấy sao?”

“Đúng vậy a.” Hải Nhạc gật gật đầu, “Chị, đi với bọn em đi.”

Hải Hoan do dự một chút nói: “Chút nữa chị phải đi làm.”

“Chị thật vất vả a.” Hải Nhạc nhịn không được lại rơi lệ, “Có thể không làm không? Chị còn nhỏ như vậy.”

“Không làm?” Trì Hải Hoan thở dài một hơi, “Không làm chị sẽ chết đói.”

“Cha không chăm sóc cho chị sao?” Hải Nhạc tức giận hỏi.

“Chính ông ấy cũng tự thân khó bảo toàn, chỉ sợ chỉ có thể chăm sóc được chính ông ta thôi.” Hải Hoan chua xót nói.

“Chị… chị… chị lại sa sút đến tận thế này, sao lúc trước không đi theo mẹ với em chứ?” Hải Nhạc nước mắt rơi lã chã.

“Ai, em à, đừng nói những thứ này, cho chị điện thoại em đi, sau này chị sẽ tìm em, sắp tới giờ rồi, chị phải đi làm.” Hải Hoan nói.

“Nga, dạ, chị, chị không đi ăn cơm với bọn em sao? Khi nào thì xong việc, em chờ chị, đến lúc đó đưa chị về nhà gặp mẹ được không?” Hải Nhạc nói.

Hải Hoan có chút mừng rỡ, lại có chút chần chừ, còn có một chút hối hận khó hiểu, nàng nói: “Chị không biết mẹ có vui mừng khi nhìn thấy chị hay không nữa.”

“Mẹ nhất định sẽ rất vui khi gặp lại chị mà, chị, chị cũng là con gái của mẹ, làm sao mẹ có thể không vui chứ, mẹ lúc nào cũng nhớ chị hết.” Hải Nhạc vội vàng nói.

Hải Hoan mang theo một tia xấu hổ, nói: “Chị sợ mẹ trách trước kia không đi với mẹ.”

“Không có không có, mẹ nói, mẹ tôn trọng lựa chọn của chị, mẹ vẫn luôn nhớ chị lắm.” Hải Nhạc nói.

Nước mắt Hải Hoan lại lăn xuống, nghẹn ngào nói: “Là chị… là chị thật xin lỗi mẹ.”

“Chị không có lỗi với mẹ đâu, thật đó, khi nào thì xong việc, em chờ chị.” Hải Nhạc nói.

“Phải tới 12 giờ, chị làm ca tối.” Hải Hoan nói.

Đúng lúc này, có người lại đó quát: “Trì Hải Hoan! Giao ca rồi, còn đang lề mề cái gì? Lẹ lên!”

“Nga, tới liền!” Hải Hoan xoa xoa nước mắt, “Nhạc Nhạc, cho chị số điện thoại, bằng không, ngày mai đi, ngày mai chị sẽ đi gặp mẹ.”

“Cũng tốt, đến lúc đó em với bác Cương sẽ tới đón chị.” Hải Nhạc gật gật đầu.

“Bác Cương? Bác Cương là người cha kia sao?” Hải Hoan hơi hơi nghi ngờ.

“Không phải, là bác tài xế.” Hải Nhạc nói.

“Nga? Vậy… nhà mới của em, điều kiện gia đình rất tốt à?” Hải Hoan bật thốt. (tới đây là tớ nghi nghi rồi, uổng hồi nãy thấy khóc thương tâm mà tưởng…)

Tạ Thư Dật đứng bên cạnh khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Hết chưa vậy? Nhanh lên! Mọi người đang chờ sốt ruột đó!” Tạ Thư Dật nói.

“Nha.” Hải Nhạc lập tức tranh thủ ghi số điện thoại của mình cho chị, cũng trách cứ Tạ Thư Dật, “Sao anh lại có thể như vậy chứ? đó là chị của tôi!”

“Chị của em, không phải cũng là của tôi!” Tạ Thư Dật đảo mắt.

“Anh… thật sự không thể nói lý!” Hải Nhạc tức muốn chết.

“Không cần em nói lý! Đi thôi!” Tạ Thư Dật đã rất hết kiên nhẫn rồi, kéo Hải Nhạc bước đi, liếc cũng không thèm liếc Hải Hoan bên cạnh một cái.

Cho dù cô ta và Hải Nhạc giống nhau như đúc đi chăng nữa, thậm chí hắn nhận lầm còn hôn cô ta, nhưng, khi biết cô ta không phải là Hải Nhạc, trong lòng hắn thậm chí còn có chút bài xích, trực giác khiến cho hắn không thích cô gái này.

Đôi mắt của Hải nhạc, nhìn một cái sẽ lộ vẻ ôn nhu và trong trẻo, giống như chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm của nàng vậy, mà Trì Hải Hoan, trong mắt ánh mắt của cô ta, rất là lập lòe, làm người ta đoán không ra. Ánh mắt, là cửa sổ tâm hồn, hắn không thích ánh mắt lập lòe của cô ta, cho nên, hắn cũng không thích người này, cho dù cô ta có giống Hải Nhạc đi nữa!

“Chị, nhớ kĩ đêm mai a, em sẽ tới đón chị đó, buổi tối em về nhà sẽ nói cho mẹ, em đã tìm được chị.” Hải Nhạc quay đầu nhìn Hải Hoan nói.

Hải Hoan gật gật đầu: “Đi đi, đừng để bạn chờ lâu.”

Nàng đưa mắt nhìn hai người rời đi.

Người đàn ông này, là một người rất kỳ lạ, giống như, hắn xông tới lập tức hôn nàng, thì ra chỉ xem nàng thành Hải Nhạc thôi! Xem ra, hắn không chỉ là anh hai của Hải Nhạc đâu!

Nàng không nhịn được đưa thay sờ sờ môi của mình.

Đó là nụ hôn đầu của nàng, lại bị người đàn ông này xông lên lập tức hôn mất! Nàng thậm chí cũng không biết chuyện diễn ra thế nào, thậm chí ngay cả mặt của hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng nữa, nhưng mà, kỹ thuật hôn của hắn lại rất cao siêu, nụ hôn kia, lại có thể làm cho tim nàng không tự chủ được đập dồn rồi, trầm mê mất!

Chỉ có điều, nàng vẫn còn có chút tức giận, nào có ai vừa tới lập tức hôn nàng như vậy? Vẫn còn có hơi quá đáng, nàng liền nâng tay cho hắn một cái tát biểu hiện sự tức giận của mình.

Còn tưởng rằng hắn là khách tới thích nàng muốn trộm hương, thì ra chỉ là xem nàng thành Hải Nhạc?!

Mặt Trì Hải Hoan, âm trầm xuống.

***

Có chuyện vui để xem rồi. Sóng gió bắt đầu từ đây…

Nói thật, Shi mệt đoạn giữa này lắm luôn áh, mà mỗi tội cái sóng gió nó kéo tới hết truyện, thành ra không làm không được. Oải quá àh…

[AMCC] Chánh văn : Biết vậy chẳng làm
July 30, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

“Trì Hải Hoan, con nhỏ chết tiệt mày chạy đi đâu rồi? Coi chừng tao khấu trừ toàn bộ tiền chuyên cần tháng này của mày đó!” Tiếng mắng tức giận lại truyền tới.

“Nga, đến liền!” Nàng vội vã rời đi.

Hải Nhạc vừa về tới nhà, đã nói chuyện đụng phải chị cho mẹ nghe, mẹ Hải Nhạc vừa mừng vừa sợ, mừng là còn chưa đi tìm, đã có tin tức con gái, sợ là con gái vậy mà phải làm công trong một tiệm ăn. Bà vội vã muốn đi gặp con gái, Hải Nhạc nói cho bà biết, đã hẹn với chị rồi, xế chiều ngày mai sẽ đi đón nàng, đưa nàng đến Tạ gia gặp mẹ.

Buổi chiều hôm sau, Trì Hải Hoan bước xuống xe, thấy đại biệt thự Tạ gia sang trọng, đứng nhìn sững sờ.

“Hải Nhạc, cha này rất có tiền à?” Nàng hỏi Hải Nhạc.

“Coi thế đi, không biết chị có từng nghe tập đoàn An Thác chưa? Người cha này chính là chủ tịch An Thác, Tạ Trường Viên.” Hải Nhạc nói.

“Cái gì? Tập đoàn An Thác? Tạ Trường Viên là chồng mới của mẹ?” Trì Hải Hoan hít một hơi khí lạnh, “Thế… mẹ gả cho ông ta bao lâu rồi?”

“Nga, năm em tám tuổi, mẹ gả cho ông ấy, em sống trong này hơn bảy năm rồi.” Hải Nhạc nói.

“Vậy à?” Vẻ mặt Trì Hải Hoan đầy hối hận.

Bỗng nhiên, mẹ hai người từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Hải Hoan, bà giật mình, sau đó vội vàng chạy tới.

“Hải Hoan, Hải Hoan của mẹ!” Bà dùng sức ôm Trì Hải Hoan vào lòng.

Lúc này, bố cũng đã ra tới, sau đó, là Tạ Thư Dật.

“Mẹ! Con rất nhớ người!” Trì Hải Hoan nước mắt tràn mi.

“Đứa ngốc, mẹ cũng nhớ con.” Mẹ Hải Nhạc cũng khóc nói.

“Đây… đây… đây vì sao nó giống Hải Nhạc nhà ta như đúc thế kia?” Tạ Trường Viên giật mình gần như có chút cà lăm, “Nếu bố không nhớ hôm nay Hải Nhạc mặc đồ gì, nhất định bố sẽ nhầm nó thành Hải Nhạc mất rồi.” Tạ Thư Dật gật gật đầu: “Vô cùng thấu hiểu.”

Hắn càng nhục hơn, còn nhận lầm nàng ta thành Hải Nhạc, còn hôn cô ta! Nghĩ đến đây, Tạ Thư Dật liền vô cùng chán nản cào cào tóc, sao lại phải giống nhau thế kia chứ? Thật là! Mẹ Hải Nhạc lau lau nước mắt, ôm Trì Hải Hoan đi về phía hai cha con nọ.

“Hải Hoan, đây là bác Tạ, đây là anh Tạ Thư Dật.” Mẹ Hải Nhạc nói, “Trường Viên, nó là Hải Hoan em đã nói với anh đó, chị Hải Nhạc, Hải Hoan, chào mọi người đi con.”

Nghe thấy mẹ kêu mình gọi Tạ Trường Viên là bác, nụ cười trên mặt Hải Hoan, trở nên có chút gượng gạo, nhưng nàng vẫn cố gắng cười.

“Chào bác Tạ ạ.” Trì Hải Hoan lại quay sang Tạ Thư Dật, “Chào anh Thư Dật.”

“Ha ha, ngoan quá, ngoan giống y như Hải Nhạc.” Bố Tạ cười ha hả, đưa tay đưa cho Hải Hoan một cái hồng bao, “Hải Hoan, chút lễ gặp mặt.”

Trì Hải Hoan nhìn mẹ hỏi ý, mẹ Hải Nhạc gật gật đầu với nàng, nàng đưa tay nhận: “Cám ơn bác ạ.”

“Ai da, đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà cả.” Tạ Trường Viên cười nói, cũng thuận tay Hải Nhạc qua, “Tiểu công chúa a, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ chị, bây giờ rốt cuộc đã tìm được chị rồi, có vui không?”

Hải Nhạc dùng sức gật đầu: “Bố, Nhạc Nhạc rất vui ạ.”

“Ân, vậy chúng ta vào nhà.” Bố Tạ ôm Hải Nhạc vào phòng, Trì Hải Hoan đi theo sau lưng ông và Hải Nhạc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, xem ra, Hải Nhạc ở trong ngôi nhà này, rất được cưng chiều.

Nàng liếc nhìn Tạ Thư Dật một cái, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người Hải Nhạc phía trước, trong mắt, có một nỗi nhu tình khó phát hiện, nhưng mà, vẫn bị nàng nhìn ra.

Không hiểu vì sao, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác vô cùng hối hận, nếu năm đó nàng cũng đi theo mẹ, phỏng chừng người được sủng ái sẽ không phải là cô em gái đần độn trong mắt nàng, mà sẽ là nàng! Nhưng, trên đời làm gì có hối hận nào ăn được đâu.

Ngồi trong phòng khách, Tạ Trường Viên mở miệng hỏi Hải Hoan về cuộc sống gần đây, khi biết được cha ruột Hải Hoan đã sắp phá sản, mà Hải Hoan thì phải làm công ngắn hạn trong một quán ăn thì ông trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó ông mở miệng nói với mẹ Hải Nhạc: “Trì Chí Cao đi đến hôm nay, mặc dù nói là hắn gieo gió gặt bão, nhưng, niệm tình hắn là cha ruột Hải Nhạc, Tư Nguyên, em nói chúng ta có nên giúp một tay hay không?”

Mẹ Hải Nhạc nghe ông nói như vậy, không tỏ ý kiến ngay lập tức, nhưng Tạ Thư Dật lại mở miệng nói: “Bố, bố nhân từ quá đáng rồi, Trì Chí Cao hắn không đáng cho bố thông cảm đâu, một tên tiểu thương vừa quản lý không tốt lại còn hay ba phải hơn nữa lại háo sắc, cho dù bố có giúp hắn, lần sau thì sao? Con cũng không tán thành bố vì tình nghĩa mà đi giúp hắn vì tình nghĩa, chuyện này cũng sẽ không được hội đồng quản trị thông qua, tập đoàn An Thác chúng ta không phải là nhà từ thiện, chúng ta phải đứng về phía lợi ích của An Thác mà suy nghĩ trước tiên, trừ phi, công ty Trì gia có thể có lợi cho chúng ta, chúng ta mới có thể giúp một tay.”

Tạ Trường Viên và mẹ Hải Nhạc cùng kinh dị nhìn Tạ Thư Dật, thật không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời này.

Tạ Trường Viên hồi phục tinh thần lại, cười ha hả vỗ vai hắn: “Xú tiểu tử, bố còn đánh giá thấp mày! Bố phát hiện, mày mới đúng là tên thương nhân chân chính! Thương nhân sẽ hám lợi! Không sai, sau này giao tập đoàn An Thác cho mày, bố sẽ yên tâm! Bố nghĩ, hay là bố nên về hưu sớm thử cho mày lên sàn nhỉ?”

“Bố, bây giờ bố còn gừng càng già càng cay, chuyện thay ca, sau này hẵng nói, về phần chuyện Trì Chí Cao này, bố có thể xem thêm đề nghị của con.” Tạ Thư Dật nói.

Hải Nhạc ngồi bên kia vừa tức vừa vội, rõ ràng Tạ Thư Dật không muốn cha hắn giúp cha nàng đây mà. Nàng chạy đến trước mặt Tạ Trường Viên, tựa đầu trên đầu gối của ông, sau đó ngẩng đầu khẩn cầu: “Bố, cha con đúng là có sai, nhưng mà, không có lỗi của ông ấy, bố với mẹ con cũng đi không đến với nhau được, bố niệm tình bố và mẹ đã đi đến với nhau, giúp ông ấy một phen đi, bố!” Nàng lắc lắc tay Tạ Trường Viên, một người từ trước đến nay chưa từng làm nũng bao giờ như nàng, mà bây giờ lại lăn ra làm nũng với Tạ Trường Viên đây.

“Nga? Còn có chuyện này?” Tạ Trường Viên cười cười hỏi.

“Chính xác a, cha con không tốt, ông ấy cũng không phải người cha tốt, cũng không phải người chồng tốt, nhưng mà dù sao ông ấy và mẹ con từng có một đoạn ngày, lại còn sinh ra con với chị, tuy rằng ông ấy thậm chí còn không thương con bằng bố, nhưng mà dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con, bố, bố không nhìn trên mặt mũi của mẹ con thì thôi, bố cũng phải niệm tình bản thân con là tiểu công chúa bố thương nhất từ nhỏ đến giờ, bố giúp cha con lần này đi, được không, được không?” Hải Nhạc tiếp tục nũng niệu, “Bố, cho tới bây giờ con cũng chưa từng xin bố điều gì, cũng chưa từng đề nghị bố điều gì, không phải bố nói ở sinh nhật mười sáu tuổi của con muốn tặng con một phần lễ trọng sao? Bố, quà gì khác con đều không cần, bố giúp cha con một phen làm quà sinh nhật tặng cho con đi! Được không? Đồng ý con được không?”

Tạ Trường Viên lại cười to một trận, ông xoa đầu Hải Nhạc nói: “Đúng là một con quỷ linh tinh, được rồi, bố giúp cha con!” Tạ Thư Dật kháng nghị kêu. (thấy bạn bố già này giống giống Càn Long trong HCCC bản cũ hí hí)

Mà mẹ Hải Nhạc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà khen ngợi nhìn Hải Nhạc.

“Bố, bố làm như vậy, là không thông qua hội đồng quản trị!” Tạ Thư Dật tức giận trừng mắt nhìn Hải Nhạc một cái.

Hải Nhạc thấy đã đạt đến mục đích của mình, trong lòng vui vẻ vô cùng, nàng lè lưỡi thị uy với Tạ Thư Dật, hiếm khi làm cái mặt quỷ với hắn.

Tạ Thư Dật thấy nàng vươn đầu lưỡi màu hồng làm mặt quỷ với mình, nghịch ngợm sôi nổi hiếm có, làm cho cơn tức trong lòng hắn đột nhiên lại có thể tan thành mây khói, thì ra, nàng cũng có một mặt đáng yêu như thế?

Hắn thật sự có loại kích động muốn kéo nàng bỏ đi ngay bây giờ, sau đó tìm một chỗ kín đáo hôn điên cuồng đầu lưỡi nghịch ngợm kia của nàng. Hải Nhạc thấy hắn vẫn nhìn thẫn thờ nhìn mình lom lom, nghĩ đến phút sao nhãng của mình, không khỏi cúi đầu, chạy tới bên cạnh mẹ và chị, ngồi xuống sát bên hai người, không dám nhìn Tạ Thư Dật nữa.

Trì Hải Hoan vẫn quan sát tất cả, trong lòng có đủ bách vị tạp trần, thật không ngờ, Hải Nhạc vậy mà được cưng chiều như vậy, làm nũng ra một cái lập tức khiến cho Tạ Trường Viên đồng ý yêu cầu nó đưa ra! Nàng cũng không ngờ rằng, Tạ Trường Viên sẽ là một người ôn hòa như vậy. Giả như năm đó nàng cũng đi theo mẹ, có phải nàng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ? Rốt cuộc Trì Hải Hoan nàng đã bỏ lỡ cái gì? Thật sự biết vậy chẳng làm!

Tạ Thư Dật cũng không tiếp tục ý kiến ý cò gì nữa, nếu bố đã đồng ý rồi, hắn còn nói nữa, sẽ bị kêu là kiếm chuyện, cũng sẽ gọi là không biết thức thời.

Vì thế, mọi người hoà thuận vui vẻ bắt đầu ăn cơm chiều.

Ăn cơm chiều xong, Tạ Hải Nhạc, chị nàng với mẹ lúc nào cũng trò chuyện, còn mang chị đến phòng ngủ của nàng, xem một ít hình chụp năm từ lúc nàng tám tuổi về sau.

Hải Hoan nhìn bài trí trong phòng nàng, kinh ngạc nói: “Bác Tạ này, đối xử với em thật sự rất tốt a.”

“Đúng vậy, đúng là ông ấy đối với em tốt lắm, bản thân ông không có con gái, cho nên, rất thương em, cái này gọi là ngưu tầm ngưu đi, bởi vì, ông ấy thật sự rất yêu mẹ, cho nên, đối xử với em cũng rất tốt.” Hải Nhạc nói.

“Nga, thì ra là vậy.” Trì Hải Hoan chua xót đáp.

Nhìn phòng Hải Nhạc một cái, so sánh với phòng nàng đang thuê phòng, cơ hồ là một cái trên trời, một cái dưới đất a.

Mà hoàn cảnh bây giờ của nàng, cũng đối lập với Hải Nhạc nốt, nó là tiểu công chúa trong mắt mọi người, nhưng, nàng lại phải làm công trong Kawasaki. Vận mệnh đối xử với Trì Hải Hoan, thật bất công biết bao nhiêu a! Nàng tức giận bất bình nghĩ thầm. (chính mình lựa chọn lợi lộc trước mắt la làng gì nữa trời)

Đã đến giờ, Trì Hải Hoan phải về rồi, bố Tạ bảo bác Cương đưa nàng đi, Hải Nhạc lưu luyến chị, muốn đi theo cùng.

“Bố, để con đi cho, con đưa em ấy về.” Tạ Thư Dật nói.

Trì Hải Hoan đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. (ai vì bà đâu…)

Tạ Thư Dật đẩy Hải Nhạc, nói: “Không phải muốn đưa chị em, đi a.”

“Nha.”

Ba người cùng nhau lên chiếc Lincoln nhà họ, Hải Nhạc luôn ngồi trên xe chít chít oa oa lôi Hải Hoan nói chuyện, giống như với chị có chuyện nói không hết.

Tạ Thư Dật ngồi phía lẳng lặng lắng nghe, thật không ngờ Hải Nhạc ở trước mặt chị của nàng, nói nhiều như vậy, hơn nữa, trông nàng thật là thật vui vẻ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy nàng từng vui vẻ như vậy bao giờ.

Khi Hải Hoan nói ra địa chỉ của nàng thì Tạ Thư Dật và Hải Nhạc cùng trầm mặc, cái khu đó, là khu ổ chuột.

Đưa Hải Hoan đến giao lộ, Hải Hoan mở miệng nói dừng lại, Hải Nhạc lưu luyến không rời đưa nàng đi.

“Muốn vào chỗ chị ngồi một chút hay không?” Hải Hoan nói với em.

“Được a được a.” Hải Nhạc nói.

“Không được, chúng ta phải về.” Tạ Thư Dật nói.

“Được rồi, vậy hai người về đi.” Hải Hoan cười gượng phất phất tay với Hải Nhạc.

“Vậy… chị, lần sau khi nào thì tới thăm chị được? Bố này đã đồng ý giúp cha bọn mình, sau này chị không cần làm công nữa.” Hải Nhạc nói.

“Hi vọng như thế, hai người về đi.” Hải Hoan nói.

“Đi thôi.” Tạ Thư Dật lôi Hải Nhạc xoay người rời đi.

“Tôi còn có chuyện chưa nói xong mà!” Hải Nhạc kháng nghị.

“Nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói xong à? Chưa nói xong sau này còn thời gian nói tiếp!” Tạ Thư Dật kéo nàng đi về phía trước.

“Vậy tạm biệt chị nha.” Hải Nhạc vẫy vẫy tay về phía Hải Hoan.

Trì Hải Hoan nhìn bóng lưng bọn hắn thật lâu, cho đến khi bọn họ lên xe, nàng mới xoay người rời đi.

Tạ Thư Dật ngồi trên xe quay đầu nhìn Tạ Hải Bhạc, nói: “Sao thế, chị em vừa đi, em lập tức biến thành câm điếc rồi?”

Tạ Hải Nhạc nguýt hắn một cái.

Tạ Thư Dật cũng hiếm khi nở nụ cười, hắn đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mũi Hải Nhạc. (lạy Chúa, hai người này cứ làm trò lovey-dovey miết vậy nè trời)

“Làm tiếp một cái mặt quỷ như hồi nãy cho tôi xem?” Hắn nói.

Hải Nhạc đang “đứng hình” vì động tác thân mật đột ngột của hắn, vừa nghe hắn nói như thế, “Tại sao?” Nàng ngơ ngác hỏi.

“Không tại sao cả, tôi thích em nhăn mặt với tôi thôi.” Tạ Thư Dật nói. (sở thích quái đản)

Hải Nhạc có chút xấu hổ: “Cái này sao có thể nói làm thì làm ngay được chứ?”

“Không cần biết! Em phải làm!” Tạ Thư Dật nói.

“Không tôi… tôi không làm.” Hải Nhạc liều mạng lắc đầu.

“Không làm?” Tạ Thư Dật chồm tới, áp sát nàng, “Không làm, coi chừng tôi sẽ hôn em.” Hải Nhạc vừa nghe hắn nói như thế, vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ, sau đó lè lưỡi với Tạ Thư Dật.

“Không phải như vậy.”

Hải Nhạc đành phải đặt hai bàn tay bên miệng, quạt quạt vài cái, sau đó hộc ra đầu lưỡi.

“Thật ngoan, Tiểu Hải Nhạc ngoan lắm.” Tạ Thư Dật nở nụ cười, sau đó, hắn đột nhiên kéo Hải Nhạc lại, hôn nàng, cho Hải Nhạc một nụ hôn nóng bỏng đủ để hít thở không thông.

Thật vất vả, hắn buông Hải Nhạc ra, mặt hai người đều đỏ rừng rực.

“Anh gạt tôi!” Tạ Hải Nhạc tức giận nói.

“Lúc nãy tôi cũng không có nói nếu em làm mặt quỷ thì sẽ không hôn em.” Tạ Thư Dật xấu xa nói.

“Tạ Thư Dật, anh thật là lưu manh, là một cái trứng thối cực lớn!” Tạ Hải Nhạc tức muốn chết, lúc nào nàng cũng bị hắn chấm mút.

Từ khi Tạ Thư Dật thấy Hải Nhạc làm cái mặt quỷ thứ nhất thì trong lòng vẫn luôn tính toán chuyện cần làm, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mới chạy xe trở về nhà.

“Mẹ, có thể cho chị đến nhà chúng ta ở được không, chỗ chị ở, là khu ổ chuột đó!” Hải Nhạc lo lắng nói với mẹ.

Mẹ Hải Nhạc vuốt tóc nàng nói: “Nhạc Nhạc, mẹ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà, mẹ không phải người giám hộ của chị, cha con mới là, nếu là không có sự đồng ý của cha con, mẹ sợ ông ta sẽ đi kiện cáo.”

“Sao có thể như vậy chứ? Ông ta cũng không thèm chăm lo cho chị, chị một thân một mình sống ở bên ngoài, với ở chỗ chúng ta, có gì khác nhau đâu chứ?” Hải Nhạc hỏi.

Mẹ Hải Nhạc thở dài một hơi nói: “Hải Nhạc, mẹ muốn nói cho con biết, công ty cha con, vẫn bị phá sản, bố con chậm một bước, công ty của ông ta, bị người ta mua xây dựng lại rồi, nhưng mà, những số tiền kia, cũng không đủ trả hết nợ nần ông ta thiếu.”

“Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì với chuyện chị ở cùng chúng ta?” Hải Nhạc tò mò hỏi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+