Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 75.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Sinh nhật Hải Nhạc 3
August 10, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Không, không, hắn sẽ không để cho nàng trở thành nữ nhân của người khác! Nàng là của hắn! Là một món đồ chơi, là đồ chơi của hắn, nàng chỉ có thể là của hắn! Hắn không cho phép nàng rời khỏi hắn, lại càng không cho phép nàng nhào vào lòng một người nam nhân nào khác, bao gồm bạn tốt Hứa Chí Ngạn cũng không được! Nếu nàng dám can đảm làm cử chỉ thân mật với hắn với một tên nam nhân nào khác, hắn nhất định sẽ phải giết tên nam nhân kia! Thậm chí sẽ giết nàng! Tạ Thư Dật nghĩ xong, hắn lạnh nhạt xoay người dứt khoát, khi thấy Tạ Hải Nhạc lại dám ôm Thích Hán Lương cùng khiêu vũ, thoạt trông giống như Hải Nhạc đang dán trong lòng Thích Hán Lương vậy.

Nàng lại có thể đem điệu nhảy mười sáu tuổi đầu tiên cho Thích Hán Lương! Đó là thứ hắn muốn! Nhưng, nàng lại dám cho Thích Hán Lương! Máu nhất thời xông hết lên não hắn, hắn bước nhanh về phía Hải Nhạc và Thích Hán Lương, đến bên cạnh hai người bọn họ, tay trái dùng sức vô cùng mạnh giằng Hải Nhạc ra, sau đó tay phải đẩy Thích Hán Lương, Thích Hán Lương không kịp phòng bị, mà Tạ Thư Dật lại dùng toàn lực, hắn lảo đảo một cái, lảo đảo ngã về phía mép thuyền, không chờ hắn đưa tay đỡ lấy thuyền, Tạ Thư Dật xông tới túm lấy hắn, hét lớn một tiếng nhấc thân mình hắn lên trên, sau đó đẩy một cái, trong tiếng thét của Hải Nhạc, Thích Hán Lương ngã xuống mép thuyền, “Ùm” một tiếng đã rơi xuống biển. Thích Hán Lương vốn đang vừa khiêu vũ vừa cười đùa cùng Tạ Hải Nhạc, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở trên người Hải Nhạc, vốn không hề nhận thấy Tạ Thư Dật đến, cho nên, để Tạ Thư Dật thuận lợi xong việc rồi, hắn chật vật nổi lên chìm xuống trong nước biển, giương mắt nhìn Tạ Thư Dật đang lạnh lùng cười với hắn.

Hứa Nhã Nghiên vội vã ném một cái phao cứu sinh cho Thích Hán Lương phía dưới, giờ này, nước biển chắc chắn đang lạnh như băng.

“Tạ Thư Dật! Anh thật quá đáng!” Tạ Hải Nhạc hét lên, xông tới đập Tạ Thư Dật.

Hắn lại dám đối xử với Thích Hán Lương như vậy, sinh nhật mười sáu tuổi của nàng đang yên đang lành, cứ vậy bị hắn quấy nhiễu!

Tạ Thư Dật bắt được tay nàng, lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Em cảm thấy ai cũng tốt hơn tôi, Hứa Chí Ngạn tốt hơn tôi, Thích Hán Lương cũng tốt hơn tôi, chỉ có tôi đối với em không tốt có phải không? Chẳng lẽ, tôi tốt với em, một chút em cũng không thấy được trong mắt?”

Ánh mắt lạnh như băng như đao của hắn, làm cho Tạ Hải Nhạc kinh hãi, nàng quật cường phản bác: “Anh tốt với tôi ở đâu ra? Anh tốt với tôi bao giờ? Có ngày nào anh tốt với tôi à? Anh nói không sai, bất cứ ai cũng tốt hơn anh, anh Chí Ngạn tốt hơn anh, thầy Thích cũng còn hơn anh, cho dù là một đứa con trai tùy tiện trên đường đi, cũng đều hơn anh!” Bàn tay Tạ Thư Dật cầm tay nàng kia, dùng lực càng lúc càng lớn, Tạ Hải Nhạc đau đến nỗi hít vào, nhưng, nàng cắn chặt răng, không để cho mình kêu đau.

Vậy sao? Cho dù là một tên con trai tùy tiện đi trên đường, cũng tốt hơn hắn à? Tạ Thư Dật đột nhiên cảm thấy trong lòng đau quá đau quá, giống như có cái gì đang di chuyển xoắn chặt trái tim của hắn, dường như muốn xoắn trái tim hắn thành một đống thịt nát, hắn ngỡ ngàng nhìn Tạ Hải Nhạc, không biết loại đau đớn từ đâu mà đến.

Hải Nhạc vẫn cứ quật cường nhìn hắn như vậy, Tạ Thư Dật cố nén đau lòng, trừng thẳng vào mắt nàng, có điểm tâm tro lại pha một chút quyết tuyệt nói với nàng: “Được, nếu ở trong lòng em, ai cũng tốt hơn tôi, tùy tiện tìm một đứa con trai nào cũng còn tốt hơn tôi, đã vậy, cứ để chúng ta trở về như trước đi.” (đọc khúc này tội Thư ca gì đâu…)

Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt của hắn… trống rỗng như thế, bị thương như thế, nàng… tổn thương hắn sao? Sao nàng có thể thương tổn được hắn cơ chứ? Cho tới nay, đều là hắn tổn thương nàng a! Chẳng lẽ, cảm giác của nàng bị lỗi?

“Thư Dật, mau buông Hải Nhạc ra, hôm nay là sinh nhật của em ấy, mày lại cứ không thể yên lặng, thế nào cũng phải để cho mọi người cụt hứng bỏ về hay sao?” Hứa Chí Ngạn thấy thế, xông lại muốn kéo bàn tay Tạ Thư Dật đang kiềm chế Hải Nhạc ra.

Trong mắt Tạ Thư Dật hiện lên một tia lệ sắc, hắn hung hăng nói với Hứa Chí Ngạn: “Cụt hứng bỏ về? Tao cứ muốn quậy cho cụt hứng bỏ về đấy! Các người, tất cả đều cút hết đi cho tôi! Tôi giáo huấn của chính em gái của tôi, không cho phép người khác nhúng tay vào, ai tới ngăn cản tôi, tôi lập tức sẽ cho người đó đẹp mặt! Thích Hán Lương chính là kết quả!”

Vừa nghe hắn nói như thế, trên mặt Hứa Chí Mgạn trên mặt có điểm không nhịn được nữa, hắn kéo tay em mình, nói: “Được, quay đầu du thuyền của anh, tôi muốn trở về.”

Thích Hán Lương cả người ướt nhẹp đã lên thuyền, thấy Tạ Thư Dật cùng Hứa Chí Ngạn cũng đã xích mích, không khỏi đứng bên cạnh hát đệm: “Tạ Thư Dật, cậu trừ cái tính công tử bột, cậu trừ cái tính đối xử tồi tệ với em gái của mình, cậu còn biết cái gì? Ngay cả chính bạn bè của cậu cũng không quen nhìn hành vi của cậu! Làm người làm thành con như cậu, thật sự là thất bại!”

Tạ Thư Dật vừa nghe hắn nói như thế, hai mắt trừng lớn, hắn vừa buông Hải Nhạc lập tức muốn tiến về phía Thích Hán Lương.

Tạ Hải Nhạc thấy hắn kích động như vậy, Thích Hán Lương đã vừa mới bị hắn đẩy xuống biển, nếu lại đi đánh Thích Hán Lương nữa, thực sự rất không thể nào nói nổi nữa rồi, nàng la to: “Tạ Thư Dật, đừng!”

Tạ Thư Dật dừng bước, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói: “Sao thế, đau lòng à?”

“Tạ Thư Dật, cậu tha hồ lại đây, tôi cũng không phải đánh không lại cậu!” Thích Hán Lương đứng bên kia ma quyền sát chưởng. (khởi động trước khi đánh)

Tạ Hải Nhạc thỉnh cầu nhìn Thích Hán Lương: “Thầy Thích, rất xin lỗi, là Hải Nhạc rất xin lỗi thầy, thầy đi trước được không?”

Thích Hán Lương vừa nghe Hải Nhạc nói như thế, ngẩn người, có chút nhụt chí cúi đầu, nói: “Được rồi, tôi nghe lời em.”

Mà Hứa Chí Ngạn thì lại nổi giận đùng đùng nhìn Tạ Thư Dật một cái, nói với Thích Hán Lương: “Thầy Thích, ngồi chung với bọn em, em và em gái em cũng không muốn đứng ở chỗ này.” Thích Hán Lương gật gật đầu: “Ừ, vậy chúng ta cùng đi.”

Hắn nhìn phía Tạ Hải Nhạc, mỉm cười với nàng một chút khi nói tạm biệt, sau đó, đi dọc theo mạn cầu thang mạn xuống chiếc môtô nước của hắn.

Hải Nhạc đột nhiên cũng nảy sinh một loại cảm giác không muốn đứng ở trên du thuyền nữa, nàng không muốn đối mặt với một Tạ Thư Dật như vậy, Tạ Thư Dật như vậy, lại bắt đầu làm nàng sợ hãi, nàng cũng nghĩ trốn khỏi hắn. Nàng không khỏi cũng chạy về phía cầu thang bên hông, bật thốt: “Thầy ơi, đợi em với, em với thầy cùng đi đi.”

[AMCC] Chánh văn : Sinh nhật Hải Nhạc 4
August 12, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Thích Hán Lương vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn nàng, dùng sức gật đầu: “Ừ.”

Hắn đưa tay về phía Hải Nhạc, Hải Nhạc đang muốn đi xuống, Tạ Thư Dật đưa tay giữ nàng lại, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn nàng.

“Buông, tôi muốn về nhà.” Hải Nhạc lẳng lặng nhìn hắn, tin chắc ở trước mặt nhiều người như vậy, ít nhiều gì hắn cũng sẽ có chút kiêng kị không làm ra chuyện gì khác người đi?

Tạ Thư Dật kề sát tai nàng nói: “Bây giờ tôi không cho cô đi theo chân bọn họ! Muốn cho chị cô bước vào cửa nhà tôi ở, ngoan ngoãn nghe lời tôi.” “Anh nói cái gì?” Hải Nhạc có chút không tin vào tai của mình, chỉ cần nghe hắn, chị có thể vào Tạ gia ở, có thể ở cùng một chỗ với nàng?

“Anh nói có thật không? Nhưng, chuyện đó ngay cả mẹ tôi cũng không thể giải quyết, tôi không tin anh có khả năng đó!” Hải Nhạc từ chối.

“Cô có muốn thử một chút không? Chỉ cần cô không đi theo bọn họ, ở lại bên cạnh tôi, tôi tự nhiên có thể làm cho chị cô vào Tạ gia ta!” Tạ Thư Dật nhẹ nhàng mà bén nhọn nói.

“Hải Nhạc, nhanh lên, có muốn đi chung không?” Thích Hán Lương sốt ruột.

Trong nội tâm Hải Nhạc có thiên thần và ác quỷ giao chiến, có thể cho chị vào ở, từ nay về sau có thể ở cùng chị, có thể trốn hắn, lợi nhuận này quá lớn. “Thầy, quên đi, em còn phải chờ một chút về với anh hai, mọi người đi trước đi!” Hải Nhạc thật có lỗi nói với Thích Hán Lương và anh em họ Hứa.

Thích Hán Lương và Hứa Chí Ngạn đều có hơi thất vọng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng, khởi động chiếc mô tô nước.

Hứa Chí Ngạn nhìn khoảng cách với du thuyền càng ngày càng xa, hơi lo lắng nói: “Ai, không biết Thư Dật lại muốn làm gì Hải Nhạc nữa đây, tội nghiệp Hải Nhạc, thật không biết Thư Dật nhiều năm như vậy, cứ cái gút mắc chuyện mẹ của hắn, mãi mà không thể cởi ra, ai!”

“Hai, anh sai rồi, bây giờ Thư Dật tỏ ra không tốt với Hải Nhạc, không còn bởi vì gút mắc mẹ anh ấy nữa, mà là, anh ấy thích Hải Nhạc!” Nhã Nghiên chua xót tuyên bố với anh hai.

Thích Hán Lương thoáng ném cho Nhã Nghiên một ánh mắt đồng tình và thấu hiểu.

“Không, không có khả năng! Sao Thư Dật có thể thích Hải Nhạc cơ chứ! Em không biết, nó ghét Hải Nhạc đến bao nhiêu đâu! Trước kia chỉ cần bọn anh tán gẫu nhắc đến Hải Nhạc, nó sẽ nổi giận, bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có năm nay nó mới cho Hải Nhạc tiếp xúc với mọi người, trước kia vẫn trực tiếp bỏ qua Hải Nhạc! Không, anh không tin nó sẽ thích Hải Nhạc!” Hứa Chí Ngạn kích động và không thể tin.

Thích Hán Lương nói: “Có lẽ trước kia đúng là căm ghét nàng, nhưng, bây giờ thì chưa chắc, nhưng, các người có thể chấp nhận chuyện một người anh trai yêu em gái của mình? Tôi vừa nghĩ đến liền nổi da gà toàn thân, chuyện này quá kinh khủng.” (hố hàng)

“Không, Hải Nhạc không phải em ruột Thư Dật, bọn họ không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, cha Thư Dật tái giá, mẹ Hải Nhạc cũng là tái giá, bọn họ không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào.” Nhã Nghiên ngạc nhiên nói.

Hôm nay cuối cùng trong lòng nàng cũng đã khẳng định được một việc trước đây vẫn không dám xác định, Tạ Thư Dật, thích cô em gái trước kia hắn căm ghét nhất! Mà phỏng chừng, chính hắn cũng không tự biết, mà Hải Nhạc, lại càng không biết.

“Cái gì? Không phải anh em ruột!” Đến phiên Thích Hán Lương lắp bắp kinh hãi.

Thì ra không phải anh em ruột, thì ra không phải Tạ Thư Dật quá điên cuồng quá biến thái, thì ra vẫn là một đoạn tình cảm thế tục cho phép diễn ra?

Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, không phải anh em ruột, vậy cũng liền thảm, giữa hai người không có bất kỳ cấm kỵ gì, khó trách Tạ Thư Dật vẫn chẳng biết sợ ai muốn độc bá em gái mình như thế.

“Thầy không biết?” Nhã Nghiên có chút kinh ngạc.

Thích Hán Lương cười khổ lắc đầu: “Từ khi tôi mười hai tuổi, lúc nào cũng ở nước ngoài, lần này trở về, cũng chỉ là cha mẹ tôi muốn tôi ở lại trong nước, ách cái đó phải nói thế nào đây? Ha ha, tóm lại là tôi bị bất đắc dĩ đưa vào Năm Châu.”

“Nga, khó trách, bình thường ở tầng lớp này, mọi người đều biết, chỉ có điều, thầy phải biết rằng tứ đại gia tộc đều thập phần kín kẽ, người ngoài bình thường sẽ không biết bất cứ chuyện gì trong tứ đại gia tộc.” Nhã Nghiên nhẹ giọng nói.

Nàng cũng có chút mờ mịt nhìn mặt biển, chẳng lẽ, đoạn tình yêu cho tới bây giờ vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng này của nàng, sẽ chết non nơi đáy lòng sao?

Hứa Chí Ngạn vẫn luôn trầm tư, đang nhớ lại một vài chuyện nhỏ, khó trách mỗi lần hắn vừa nhắc tới hắn thích Hải Nhạc ở trước mặt Tạ Thư Dật, hắn lập tức một bộ kích động, cũng vì điểm này, hắn cũng không dám khẳng định Thư Dật không thích Hải Nhạc như trước nữa.

“Làm sao bây giờ? Nếu Tạ Thư Dật cũng thích Hải Nhạc, như vậy, hắn theo đuổi Hải Nhạc, dám có khả năng sẽ không thành công.” Ba người trên thuyền đều trở nên lo lắng, nhưng, tâm tư đều không khác nhau lắm cũng trăm sông đổ về một biển, vì hai vị anh em kia.

“Các vị bạn hữu, thật ngại quá, bởi vì hôm nay bản thiếu gia có chút không vui, cho nên, cũng làm cho mọi người không vui rồi, như vậy đi, tôi sẽ lái thuyền về bờ, tất cả mọi người về nhà đi, mấy ngày nữa tôi lại mời mọi người đi Dạ Chi Hoàng Triều, chúng ta lại cùng điên cuồng một hồi, đêm nay, thật là ngại quá.” Tạ Thư Dật đã khôi phục xong bộ dạng nho nhã lễ độ, sao có thể còn giống một tên đầu trâu mặt ngựa lên cơn điên lúc nãy chứ?

Mọi người chỉ có thể gật đầu đồng ý, chứ còn có thể dị nghị cái gì bây giờ?

Tạ Thư Dật phân phó nhân viên trên du thuyền lái thuyền lái về bờ, mọi người chào tạm biệt Tạ Thư Dật cùng Tạ Hải Nhạc ra về, lục tục tả đi, Tạ Thư Dật đuổi tất cả mọi người trên thuyền đi hết, bao gồm cả nhân viên tổ chức buổi tiệc, chỉ lưu lại duy hắn và Hải Nhạc.

“Tôi cũng phải về nhà.” Tạ Hải Nhạc nói.

Nàng mệt mỏi quá, nguyên tưởng rằng sẽ trải qua một cái sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, lại bị Tạ Thư Dật quấy phá.

“Không, đêm nay chúng ta sẽ ngốc lại trên thuyền, chúng ta cứ nghỉ tạm ngay tại trên thuyền đi.” Tạ Thư Dật miễn cưỡng nói.

Hắn không muốn về nhà, tuyệt không muốn. Vốn lúc trước hắn còn có một loại ý tưởng, sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, sẽ chỉ trải qua cùng với hắn, hắn không cần có người ngoài nào khác đến chia sẻ tuổi mười sáu của nàng!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+