Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 82-83 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Thật xin lỗi
September 3, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Không đến 20 phút, đám người Long Đế Uy và Sở Lâm Phong, trong đó đương nhiên cũng có cảnh sát, mang theo ba tên giặc đã bị còng queo xuất hiện ở trước mặt Tạ Thư Dật, đồng thời ném bọn họ xuống dưới chân Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật lạnh lùng nhìn Đại Hắc Nha, nói: “Mày cho Tạ gia là ngân hàng gửi tiền tiết kiệm của mày chắc? Tiền muốn lấy là lấy à?”

Trì Hải Hoan đã được trả tự do, bước tới đá vào hai chân Đại Hắc Nha: “Mày tên hỗn đản này, vào tù ở tới kiếp sau đi! Ngữ như mày mà cũng dám bắt cóc bản tiểu thư! Mày đi chết đi!”

Nàng hung hăng đá một cước cuối cùng vào đũng quần Đại Hắc Nha, Đại Hắc Nha hét thảm lên, đau đến toàn thân đều phát run.

Tất cả mọi người đều nhíu mày trước hành động của nàng, nhất là Tạ Thư Dật.

Cô bé này, thật sự có chút độc, một cước này đá xuống, người này không tuyệt tử tuyệt tôn mới lạ.

Tuy rằng bọn cướp có hơi đáng giận, nhưng, một cước vừa mới rồi của Trì Hải Hoan kia, làm cho mọi người đều vô cùng thông cảm với hắn.

“Em có thể đánh vào người hắn, nhưng mà, sao em có thể đá vào chỗ đó của hắn thế?” Long Đế Uy nhịn không được mở miệng nói.

Trì Hải Hoan ngẩn người, hơi xấu hổ nói: “Em chỉ là không cẩn thận, em không phải cố ý đá.”

Nàng đã nói vậy, mọi người cũng không nên nói thêm gì nữa.

“Không có việc gì là tốt rồi, mọi người kết thúc mọi việc đi.” Tạ Thư Dật cầm chiếc vali da màu đen mất mà được lại trong tay, thản nhiên nói.

Sau đó, hắn không đợi Trì Hải Hoan mở miệng nói gì, nói với đám Long Đế Uy và Sở Lâm Phong: “Tối nay tôi mời, mọi người cứ ngốc ở Lan Tự này một đêm, ngày mai khởi hành trở về.”

Tất cả mọi người nói tốt, sau đó rời khỏi ngư trường.

Trì Hải Hoan vẫn luôn buồn bực, suốt cả đường đi Tạ Thư Dật lại chỉ có thể nói bảy chữ “Không có việc gì là tốt rồi”, sau đó, không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, rõ ràng bộ dạng nàng với Hải Nhạc giống nhau, vì sao lại keo kiệt đến ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho nàng?

“Anh Thư Dật.” Nàng tủi thân gọi hắn.

“Chuyện gì?” Tạ Thư Dật nhíu mày.

Trì Hải Hoan thấy hắn một bộ không kiên nhẫn, lời vốn đã muốn nói ra cửa miệng… một câu cũng không nói được.

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút em gái của em có sao không, có bị chuyện của em dọa sợ hay không thôi.” Trì Hải Hoan vội vã lắc đầu.

“Nha.” Đôi mày của Tạ Thư Dật giãn ra, “Nó đúng là bị cô làm cho khóc muốn chết.”

“Thật sự ngại quá, làm phiền mọi người.” Nàng một câu cũng không nói mình bị bắt cóc là vì giống Hải Nhạc, trong lòng nàng hiểu được kỳ thật lúc Tạ Thư Dật nhìn thấy ba người kia, chắc chắn đã biết rất rõ bọn hắn đã bắt sai người rồi, nhưng, cái gì hắn cũng không nói, nàng lại không dám tự tiện nói ra, nhìn đến lúc đó hắn sẽ phản ứng thế nào.

Vừa nghe nàng nói như thế, vẻ mặt Tạ Thư Dật cũng nhu hòa lại.

“Trì Hải Hoan, lần này, làm cho cô chịu khổ, oan cho cô.” Tạ Thư Dật nói.

Trì Hải Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí thuận theo nói: “Anh Thư Dật, không sao đâu, may mà là em, nếu đổi lại là Hải Nhạc, lá gan của nó nhỏ hơn em nhiều, khó tránh khỏi nó sẽ bị hù thật, hơn nữa, còn có thể sẽ bị…” Nàng một bộ còn vô cùng sợ hãi, “May mà là em, may mà không phải là nó.”

Tạ Thư Dật kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt phảng phất như đang đánh giá lại Trì Hải Hoan một lần nữa, Trì Hải Hoan mừng thầm trong lòng.

Tạ Thư Dật, mẹ kế của tôi là mẹ kế khó hầu hạ nhất trên đời này, tôi cũng có thể dỗ bà ta ngoan ngoãn, Tạ Thư Dật, anh so với bả, chắc là còn non hơn một chút chứ nhỉ?

Trong lòng nàng đã thầm bật cười.

“Anh Thư Dật, em và em gái của em, từ nhỏ em đã rất thương nó, vì nó, bảo em làm cái gì, em cũng bằng lòng.” Trì Hải Nhạc nói.

“Nga?” Ngoài miệng Tạ Thư Dật hiện lên một tia cười nhàn nhạt, “Vậy tôi đây muốn nhìn xem sắp tới cô sẽ thương em gái cô như thế nào, Trì Hải Hoan, hoan nghênh cô tới Tạ gia.”

Có một câu này của hắn, trái tim bị treo lơ lửng lâu nay của Trì Hải Hoan, rốt cuộc đã buông xuống.

Trên mặt Trì Hải Hoan cũng hiện lên một nụ cười nhợt nhạt: “Anh Thư Dật, cám ơn anh.”

Tạ Thư Dật, tôi thật sự không ngờ, Hải Nhạc lại chính là nhược điểm của anh?!

Vừa nghĩ đến điểm này một cái, trong lòng Trì Hải Hoan, lại đau đớn như bị phỏng nước sôi nóng.

Trì Hải Hoan xuống xe, nhìn biệt thự Tạ gia trước mặt mỉm cười.

Hải Nhạc nhào về phía nàng, ôm chặt lấy nàng: “Chị, Chị, chị không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, em lo gần chết.” Hải Nhạc khóc muốn lụt nhà.

“Không sao, chị không sao mà, không phải chị còn nguyên xi đấy sao?” Trì Hải Hoan vỗ vỗ lưng em an ủi, sau đó, nhìn về phía Tạ Thư Dật, “Chị còn phải cảm tạ anh Thư Dật nữa kìa, là anh ấy không màng nguy hiểm, đến cứu chị.”

Hải Nhạc nâng đôi mắt đẫm lệ, nhìn Tạ Thư Dật đang đứng bên cạnh một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.

“Chị, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi, mẹ cũng lo gần chết.” Hải Nhạc lau lau nước mắt nói.

Mẹ Hải Nhạc nhẹ nhàng ôm hai chị em vào lòng, nói: “Hải Hoan của mẹ, con hù chết mẹ đó, con không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi, về sau chúng ta là người một nhà không bao giờ… xa nhau nữa! Hải Hoan, Hải Nhạc, con gái ngoan của mẹ, mẹ thật sự rất là hạnh phúc a, gia đình chúng ta, rốt cuộc được đoàn tụ.”

Ba người ôm nhau khóc to một trận.

Hai cha con Tạ Trường Viên đứng một bên nhìn, cũng nhịn không được mũi cay cay.

“Được rồi được rồi, ba vị tiểu thư đừng khóc, người một nhà ở cùng một chỗ không phải là chuyện rất tốt sao? Đến, vào nhà đi đã.” Tạ Trường Viên đứng bên cạnh nói.

“Chào bác Tạ ạ.” Trì Hải Hoan chùi chùi nước mắt, kêu.

Tạ Trường Viên vung tay lên, cười ha hả nói: “Không cần xa lạ như vậy, con gọi bác là cha như Hải Nhạc là được rồi!”

“Chào cha dượng.” Trì Hải Hoan ngọt ngào gọi một tiếng.

“Ai, Hải Hoan ngoan a! Tối nay, chúng ta có thể vui vẻ đón gió tẩy trần cho Hải Hoan, từ nay về sau bắt đầu vận may mới!” Tạ Trường Viên thân thiết ôm vai Hải Hoan.

Mà tầm mắt Tạ Thư Dật vẫn thủy chung ở trên người Hải Nhạc đã vài ngày không gặp, không biết vì sao, chỉ có vài ngày như vậy mà thôi, tất cả trong não của hắn đều hiện lên bóng dáng nàng, làm thế nào cũng không bỏ đi.

Hôm nay gặp lại nàng, hắn vẫn có cái loại cảm giác muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, hắn cật lực chịu đựng cái xúc động này, muốn nhịn thật sự vô cùng vất vả.

Không phải mình trúng tà rồi chứ? Hắn tự hỏi mình trong lòng.

Khi mọi người dùng bữa tối xong, Hải Nhạc đứng dậy xoay người thì không ngờ Tạ Thư Dật đã đi tới sau lưng nàng, sau đó, toàn bộ nước trà trong tay Tạ Thư Dật lại bị hắt hết lên trên người nàng.

Tạ Thư Dật nhanh chóng lui về sau vài bước, nói: “Xin lỗi xin lỗi, làm dơ áo em rồi.”

Hải Nhạc nhìn vết trà trên người, nhíu mày, nói: “Không sao, đừng lo.”

Nhưng nàng vẫn không thèm liếc nhìn Tạ Thư Dật một cái, sau đó nói với mọi người: “Bố, mẹ, chị hai, mọi người nói chuyện trước đi, con đi lên lầu một chút.”

Sau đó, nàng đi lên lầu, mà Tạ Thư Dật cũng mượn cớ trở về phòng ngủ của hắn trên lầu, hắn đi vào ban công phía sau phòng ngủ của hắn, bò lên lan can, sau đó nhẹ nhàng nhảy một phát, liền nhảy tới chiếc ban công cách vách.

Hắn đứng trên ban công một chút, nhẹ nhàng vặn mở cánh cửa ban công đó, vừa khéo thấy được Tạ Hải Nhạc đang cởi quần áo.

Đẹp quá, nàng đẹp quá, hầu kết Tạ Thư Dật không tự chủ được chuyển động liên tục. (nuốt nước miếng đó =]]]]]])

Mà Hải Nhạc cũng không hề phát hiện trong phòng có thêm một người, nàng chỉ mặc một bộ nội y đứng trước tủ quần áo lục tìm đồ mặc.

Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc, cố nén sự thôi thúc chỗ đặc biệt quan trọng kia (=]]]]]]), đợi nàng thay áo xong, hắn đi về phía nàng.

“Hải Nhạc.” Đi đến sau lưng của nàng, hắn nhịn không được gọi một tiếng.

“A!” Hải Nhạc bị giọng nói đột ngột làm hoảng sợ, xoay người, phát hiện là Tạ Thư Dật, nàng mở miệng sắp thét to.

Tạ Thư Dật nhanh nhẹn bụm miệng nàng lại, nhẹ nói: “Đừng ka, tôi chỉ muốn tới thăm em một chút.”

Hải Nhạc lộ ra ánh mắt như con cừu nhỏ đang sợ hãi.

Tạ Thư Dật thở dài một hơi, nói: “Tôi thật sự chỉ tới thăm em một chút, tôi muốn ở một mình cùng em trong chốc lát.”

Hắn nhẹ nhàng mà kiên định kéo nàng vào ngực mình, đầu phủ trên cổ Hải Nhạc, tham lam hít vào mùi hương chỉ riêng nàng mới có mang theo hương hoa dành dành thơm ngát.

“Hải Nhạc, tôi nhận ra, mấy ngày nay không thấy em, tôi rất nhớ em, rất nhớ em, nhớ em đến mức cả tim tôi phát đau.” Tạ Thư Dật thầm thì. (awwwwwwwwwwwwwwww)

Hải Nhạc ở trong lòng hắn thoáng run rẩy.

“Hải Nhạc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Trước đây tôi chưa từng phát hiện ra, rời khỏi em tôi sẽ nhớ em nhớ đến quay quắt như vậy.” Trong giọng nói của Tạ Thư Dật, mang theo một tia đau đớn e sợ.

Hơi thở ấm áp phả ra từ miệng hắn, nong nóng phả lên trên cổ của nàng, toàn thân Hải Nhạc đều run rẩy một trận.

“Buông đi.” Hải Nhạc nhẹ giọng nói.

“Không, tôi muốn ôm em, để cho tôi ôm em.” Tạ Thư Dật cố chấp ôm nàng càng chặt.

“Buông.” Hải Nhạc bình tĩnh nói.

“Không!” Tạ Thư Dật gắt gao ôm nàng vào trong ngực, “Nhạc Nhạc, đừng bài xích tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, em tha thứ cho tôi có được không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi được không?”

Hắn cố lấy rất nhiều dũng khí, mới có thể nói ra ba chữ “thật xin lỗi” kia với nàng a, trời cao phù hộ, nàng sẽ nhận lời xin lỗi của hắn.

Thân mình Tạ Hải Nhạc ở trong lòng chấn động một cái, Tạ Thư Dật nín thở yên lặng chờ câu trả lời của nàng.

Thật lâu sau, Tạ Hải Nhạc yếu ớt mở miệng: “Tạ Thư Dật, anh cảm thấy nói thật xin lỗi, có thể vãn hồi cái gì sao? Giả như chuyện đã xảy ra, chỉ cần nói ba chữ “thật xin lỗi” có thể vãn hồi lại tất cả, cũng có thể làm cho người ta buông oán hận trong lòng, đã vậy, Tạ Thư Dật, tôi hướng anh nói một tiếng thật xin lỗi, anh có thể tha thứ cho mẹ tôi chứ? Anh có thể tha thứ cho bà sao? Anh có thể không hề hận bà trong lòng nữa sao? Cũng đừng làm những hành động trả thù bà ở trên người tôi được hay không?”

Tạ Thư Dật ngây ngẩn cả người, không ngờ nàng sẽ nói như vậy.

Tạ Hải Nhạc ngẩng đầu, nhìn hắn giễu cợt nói: “Anh không làm được phải không? Anh không làm được, vậy anh lại có cái lý do gì chỉ nói ba chữ có thể khiến tôi tha thứ cho anh?”

Tạ Thư Dật kinh ngạc buông nàng ra, lui về sau vài bước.

“Tạ Thư Dật, chuyện mình không làm được, cũng đừng mong người khác làm được.” Tạ Hải Nhạc mang theo một nụ cười buồn, quyết tuyệt nhìn hắn.

Lời của nàng, nói rất nhẹ nhàng rất dịu dàng như vậy, nhưng, lại giống một cây chuỳ to, đem viên tâm hèn mọn cầu xin nàng tha thứ của Tạ Thư Dật, nện đến đầm đìa máu tươi.

Ý của nàng, là sẽ không tha thứ cho hắn? Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn sao?

“Hải Nhạc!” Cho tới bây giờ Tạ Thư Dật chưa từng thất bại như vậy, trong vài ngày không có nàng kia, hắn vất vả lắm mới lấy được dũng khí cầu xin nàng, lại bị nàng vung đại chuỳ đánh cho tứ phân ngũ liệt. (~ thịt nát xương tan)

“Anh đi ra ngoài đi, tôi cũng muốn đi xuống.” Tạ Hải Nhạc cúi đầu nói với hắn.

“Hải Nhạc!” Tạ Thư Dật cũng là bình sinh lần đầu tiên cảm thấy vô lực như vậy.

Nàng muốn làm sao mới có thể tha thứ cho hắn? Chúa cũng từng nói, mỗi người đều có cơ hội sám hối, vì sao nàng lại không cho hắn? (vấn đề là chú có tin vào Chúa hay không đã!)

Vì sao không cho hắn? Vì sao không cho hắn? Hắn đã buông tự tôn của mình như vậy, cầu xin nàng tha thứ, vì sao nàng lại không thể tha thứ cho hắn?

“Anh không đi, tôi đi đây!” Tạ Hải Nhạc xoay người.

“Không, không được đi!” Tạ Thư Dật hoảng loạn lại dùng sức kéo nàng vào trong ngực mình lần nữa.

[AMCC] Chánh văn : Lần đầu tiên chủ động
September 16, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

“Không được đi, tôi còn một việc chưa làm.” Tạ Thư Dật thấp giọng nói ở bên tai nàng.

“Đừng!” Tạ Hải Nhạc nghe hắn nói như vậy, theo phản xạ bịt miệng.

Tạ Thư Dật cười nhẹ một tiếng: “Em vẫn rất hiểu tôi.”

Hắn dùng một bàn tay kéo Tạ Hải Nhạc sát lại, một tay khác đẩy bàn tay che miệng của nàng ra, cúi đầu, mút trên cánh hoa của nàng.

Rốt cuộc cũng được an ủi, Tạ Thư Dật thở dài một cái thật dài, Hải Nhạc không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, nhưng, đêm nay trong đôi mắt của hắn, không còn là ánh mắt giễu cợt và bất cần như trước, mà là một loại sâu và đen không thấy đáy, có thể làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Ánh mắt, ánh mắt của hắn, giống như mang theo một loại ma lực, đang có ý muốn kéo nàng cùng rơi vào trong tròng mắt đen thăm thẳm kia, nàng không khỏi kinh thở hổn hển một hơi, vội vàng nhắm mắt lại không đối diện với hắn nữa.

“Thật ngoan.” Tạ Thư Dật mang cười nói.

Mặc dù tiểu nha đầu có chút kháng cự ánh mắt phóng điện của hắn, nhưng, nếu dùng để bắt nàng nhắm mắt lại khi hôn môi thì vẫn có thể xem như là một phương pháp tốt.

Vẫn là cái loại mút hôn như trước… Mút hôn chặt chẽ, nhưng mà đêm nay môi của hắn, giống như bị bắt lửa, trằn trọc tới lui đốt lửa trên cánh môi Hải Nhạc, môi nàng như bị bỏng cũng nóng lên theo, nàng kinh hãi thở gấp muốn thoát đi làn lửa nóng này, nhưng, Tạ Thư Dật ôm nàng thật chặt, làm cho lồng ngực hắn sát không chừa một khe hở, Hải Nhạc chỉ có thể nhận mệnh từ bỏ giãy dụa, nhắm chặt hai mắt, mặc hắn nặng nhẹ nhấm nháp đôi môi của mình, tay nàng, đã bất tri bất giác níu chặt chỗ áo trước ngực hắn.

Tạ Thư Dật hài lòng đem nụ hôn nhẹ trên mặt chuyển thành hôn sâu, buông tha cho môi thơm của nàng, tiến vào khoang miệng khi nàng khẽ nhếch ra để thở, đầu lưỡi nhẹ tìm kiếm kiếm khiêu khích cái lưỡi đinh hương e lệ ngủ đông của nàng, không còn là cái loại hôn như bá đạo cuồng mãnh như mãnh thú trước kia nữa, hắn cuộn quanh, liếm láp, rất nhu rất nhẹ , trên từng tấc vuông nho nhỏ của Hải Nhạc, quấy lên ôn nhu triền miên như mặt nước.

Hải Nhạc bất tri bất giác trầm mê, trầm mê trong nụ hôn ôn nhu như nước này, bàn tay nhỏ bé của nàng, không tự chủ được trượt theo lồng ngựcTạ Thư Dật xuống dưới, nhẹ nhàng ôm vòng eo gầy mà săn chắc của hắn.

Tạ Thư Dật đã cảm nhận được sự biến hóa của nàng, nội tâm của hắn vô cùng vui sướng, hắn hi vọng nàng có thể cảm nhận được khát vọng trong nội tâm của hắn, cảm nhận được hắn cẩn thận từng li từng tí đối với nàng, thầm muốn dùng cách nàng có thể đón nhận mà thương nàng.

Vì Hải Nhạc không kháng cự lại, nụ hôn này, dưới sự dẫn dắt của Tạ Thư Dật, từ từ từ ôn nhu, trở về lại cái loại cực kì kích cuồng trước kia, còn hôn như vậy tiếp, không chịu nổi, nhưng mà, hắn thật sự không muốn buông nàng ra, hắn không muốn!

Hắn thật sự không muốn chỉ là một nụ hôn mà thôi, nếu còn hôn như vậy nữa, hắn không thể cam đoan chính mình sẽ không lấy cái dạng trước đây đại phát thú tính, hai tay của hắn, khát vọng được vỗ về da thịt của nàng, khát vọng san phẳng hơi nóng tỏa ra từ làn da nàng, hai tay của hắn đã khát vọng đến mức run rẩy không thôi, nhưng, hắn vẫn còn sợ sẽ lại dọa nàng, ông trời a, ai tới cứu hắn với?

Hắn đành phải đưa tay gắt gao túm chỗ eo sau lưng nàng, đem nàng dán sát rạt vào trên người của hắn.

Hải Nhạc đã sắp quên mất lúc nãy chính mình đã kháng cự hắn, thậm chí kháng cự hắn tới gần nàng, cho dù hắn cưỡng hôn nàng, nàng cũng chỉ nhận lấy, nhưng nàng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì với hành động cưỡng đoạt của hắn, lần này, lần này lại khác hắn, ánh mắt chứa đầy ma lực của hắn, chiếc lưỡi ôn nhu nhẹ hôn của hắn, vòng ôm mạnh mẽ hữu lực của hắn, đều mang đến cho nàng một loại cảm giác hoàn toàn mới chưa từng có bao giờ, lòng của nàng, bị thứ cảm giác mới mẻ này chạm vào mà rung động, một loại tình tố chưa bao giờ có, ở nơi sâu nhất trong lòng nàng, từ từ dâng lên, truyền đến tứ chi bách hải của nàng, làm cho cả người nàng trở nên càng thêm mềm mại, cũng làm cho nàng có cảm giác thật mê muội, nàng không khỏi gắt gao ôm chặt vòng eo của hắn, lần đầu tiên, lần đầu tiên, khiến cho nàng không khống chế được có một loại thôi thúc muốn đáp lại nhiệt tình của hắn, đầu lưỡi nho nhỏ của nàng, cũng là bình sinh lần đầu tiên, vươn ra thử thăm dò đầu lưỡi đang triền cuốn trong miệng nàng của Tạ Thư Dật.

Hành động nhát gan của nàng, làm cho Tạ Thư Dật ngây ngẩn cả người, hắn cơ hồ cũng không dám tin, Hải Nhạc lại biết đáp lại hắn! Hắn không khỏi ngây ngốc dừng lại động tác của mình, nhận được sự chủ động của Hải Nhạc mà làm cho cả trái tim của hắn đều kinh ngạc.

Khi hiểu được nàng đang chào đón hắn, hắn khôi phục tinh thần, càng cuồng nhiệt hôn trả nàng, hai tay của hắn, từ từ dời tới sau đầu nàng, định trụ cái gáy của nàng, làm cho hai người lưỡi lưỡi dây dưa, có thể càng kịch liệt hơn, có thể càng mê say hơn.

Nụ hôn này, vẫn nóng bỏng nồng nàn như trước, nhưng, lại vì Hải Nhạc chủ động lần đầu tiên, mà lại trở nên khác biệt cũng càng có ý nghĩa, hai người, đều chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, không thể tự thoát ra.

“Cộc cộc cộc.” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

“Nhạc Nhạc, thay quần áo xong chưa?” Là tiếng của Trì Hải Hoan.

Tạ Hải Nhạc từ trong mê say tỉnh táo lại, nàng chợt mở to mắt, muốn tránh thoát Tạ Thư Dật, nhưng, Tạ Thư Dật lại chìm đắm càng sâu hơn nàng nữa, vốn là không hề nghĩa sẽ buông nàng ra, tiếng đập cửa gì, tiếng hỏi gì, hắn nghe thấy cũng giả vờ không nghe.

Hải Nhạc lo lắng đẩy đẩy hắn, Tạ Thư Dật đành phải lưu luyến buông nàng ra.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên càng dồn dập.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc!” Trì Hải Hoan kêu lớn hơn.

Hai người đều đang hít sâu, hy vọng có thể bình ổn hai trái tim đều đang xao động.

Tạ Thư Dật khẽ hôn một ngụm trên khuôn mặt đỏ rừng rực của Hải Nhạc, lắc mình ra ban công, lại nhẹ nhàng nhảy một cái, về tới phòng của chính hắn, sau đó, hắn đứng ở trên ban công, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vỗ về môi của mình, nhìn Hải Nhạc đang ngây ngốc ở ban công mỉm cười.

Hải Nhạc vội vàng chạy đến gương to soi thử chính mình, trời ạ, mặt hồng như vậy, ánh mắt cũng mơ hồ ngập nước, nhất là môi, qua một nụ hôn nồng nhiệt lâu lắc, đã sưng đỏ như một quả anh đào, cái dạng này, làm sao có thể mở cửa đi gặp chị đây?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+