Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 86-87 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Tạ Thư Dật tặng em?
September 30, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Hải Nhạc bình tĩnh lại, nàng buông chú cá heo ra, rũ tay xuống, nói: “Tóm lại, cám ơn anh đã tặng tôi món quà quý giá như vậy.”

Tạ Thư Dật vốn đang rất vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Hải Nhạc từ lúc nãy kích động biến thành lãnh đạm, trong lòng hắn lại bất an không yên, hắn đã nói gì sai sao?

“Em không vui.” Tạ Thư Dật nói.

“Đã rất vui rồi, cám ơn quà này của anh.” Hải Nhạc nhẹ nói.

Tạ Thư Dật thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật sự có chút sợ nàng mất hứng.

Hắn phát rầu rồi, vì sao bây giờ muốn để ý nàng mất hứng như vậy làm gì chứ?

“Sau này phải đeo, khi tắm cũng không cho lấy xuống!” Tạ Thư Dật nói.

“Tại sao?” Hải Nhạc khó hiểu hỏi.

“Bởi vì là tôi tặng cho em! Không được để cho nó rời khỏi cổ của em!” Tạ Thư Dật nói.

“Nhưng mà…” Hải Nhạc nói, “Nhưng mà, tại sao tôi phải luôn mang theo nó a?”

“Ách…” Tạ Thư Dật ngẩn người, “Không có tại sao hết, cứ tại vì là tôi tặng thôi!” Hải Nhạc cúi đầu nhìn chú cá heo nho nhỏ kia, trong lòng thầm suy nghĩ, cảm thấy con cá heo này vẫn là rất dễ thương, thường mang theo cũng không có gì là không tốt.

“Ừ, tôi sẽ không để cho nó rời khỏi cổ của tôi.” Hải Nhạc nói.

“Còn nữa, không được cho Trì Hải Hoan mang! Nếu cái dây chuyền này mà xuất hiện ở trên cổ cô ta, em chết chắc rồi đó!” Tạ Thư Dật như đang cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng một cái.

“Được rồi, tôi biết rồi, keo kiệt.” Hải Nhạc liếc trắng mắt.

Tạ Thư Dật hài lòng mỉm cười, đưa túi giấy dầu cho nàng: “Mau ăn a.”

“Không muốn ăn.” Hải Nhạc lắc đầu.

“Không ăn, vậy đi hôn đi, dù sao miệng nhỏ của em cũng đang rảnh rỗi.” Tạ Thư Dật cười xấu xa nhìn Hải Nhạc, cũng tà ác vươn đầu lưỡi xoay hai vòng trên môi.

Hải Nhạc sợ tới mức vội vàng giật lại, lấy tiramisu ra nhét vào trong miệng.

Tạ Thư Dật thấy nàng ăn vội vã như vậy, nhét vào miệng đầy ú ụ, lại cười lên ha hả, trêu cợt nàng thật là thú vị a.

***

“Gì? Hải Nhạc, con cá heo bạn đeo hôm nay, lại chính là mẫu “Nụ hôn của cá heo” Tiffany mới tung ra nha, tất cả làm bằng bạch kim, hai mắt cá heo lại dùng kim cương trắng châu Phi một carat nạm vào này, số lượng trên toàn thế giới đúng một trăm cái, giá cả và giá trị đều xa xỉ a! Vậy mà cũng có rất nhiều cặp đôi cầu mà không được dây chuyền tình nhân này a, cái này, là ai tặng cho bạn thế?” Nhã Nghiên tinh mắt, nhìn thấy được chú cá heo Hải Nhạc giấu dưới cổ áo, kinh hô lên.

“Nụ hôn của cá heo? Dây chuyền tình nhân?” Hải Nhạc ngẩn ra, không khỏi lôi con cá heo ra ngoài áo, đặt ở trên tay xoay đi xoay lại nhìn.

Chú cá heo xinh xắn này, lại chính là dây chuyền tình nhân sao? Sao hắn lại tặng dây chuyền tình nhân cho nàng a?

Tiếng kêu của Nhã Nghiên, dẫn tới bạn học rất hiếu kỳ, mọi người ào lại như ong vỡ tổ: “Cho nhìn một cái, cho bọn tớ nhìn một cái, cá heo tình nhân trong truyền thuyết a!!!” Hải nhạc cuống quít nhét cá heo vào trong cổ áo, nói: “Không phải đâu, không phải là nụ hôn cá heo gì đó đâu, cũng không phải dây chuyền tình nhân gì, cái này, là mình mua ở quầy trang sức một cái nhà sách cũ thôi, không đáng tiền.”

Đổ mồ hôi, khi người ta bất đắc dĩ, không thể không nói dối.

“Cắt, không cho xem thì không cho xem, thiên tài mới tin bạn đi tới quầy trang sức nhà sách gì mua đồ.” Các học sinh đều không tin.

“Các bạn, không tin… Ai!” Hải Nhạc xấu hổ.

Nhã Nghiên liếc nhìn nàng một cái, nói với các học sinh: “Tránh ra, tại sao người ta phải cho mấy người xem a.”

Các học sinh cũng thấy không có gì vui, tản ra.

“Hải Nhạc, là ai tặng cho bạn thế?” Nhã Nghiên hỏi.

Hải Nhạc trầm mặc không lên tiếng, thật lâu sau mới nói: “Của mẹ mình, mình chỉ thấy mang theo chơi cho vui một chút thôi.”

Lại là một câu nói dối khác.

Nhưng mà, vạn nhất cái này thật sự là nụ hôn cá heo dây chuyên tình nhân gì mà Nhã Nghiên nói, nói là Tạ Thư Dật tặng, thật sự sẽ chọc đến rất nhiều phiền toái cho xem.

Thật là, vì sao lại mua cái món quà có thể gặp phải rắc rối như vậy cho nàng chứ? Lần sau, lần sau nàng sẽ không bao giờ đeo nữa! Về nhà, nàng thật sự lấy dây chuyền xuống nhét vào trong ngăn kéo.

Buổi tối, Hải Hoan la cà lại chỗ nàng, khi thấy dây chuyền cá heo trong ngăn kéo của nàng, hai mắt đều phát sáng.

“Em yêu, trước đây chị chưa từng thấy em đây có dây chuyền đẹp như vậy a! Đẹp quá, cho chị mượn mang được không?” Trì Hải Hoan nói.

Hải Nhạc do dự một chút, nhớ tới người nào đó đã nói sợi dây này không thể rời khỏi cổ nàng, nhất là không thể cho Hải Hoan đeo. “Chị, đây là quà sinh nhật người khác tặng cho em, nếu cho chị mượn, người ta sẽ không vui.” Hải Nhạc nói.

Hải Hoan nghe nàng nói như vậy, miệng đô lên: “Nhạc Nhạc, em còn nói là chỉ cần chị thích, chị muốn lấy cứ việc lấy, nhưng mà, không phải chỉ là một cái dây chuyền thôi sao, em đã luyến tiếc rồi, thì ra em lừa chị…”

“Không có, em không có lừa chị, có điều là dây chuyền này thật sự không thể cho chị mượn, nếu mượn, hai người chúng ta…” Hải Nhạc ngập ngừng.

Hải Hoan nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói: “Chẳng lẽ, là Tạ Thư Dật tặng em?”

Hải Nhạc do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Hải Hoan mặt một trận trắng một trận xanh.

Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật, anh có ý gì a? Đồ của em gái tôi vì sao tôi không thể đụng vào a? Anh quản cũng quá nhiều rồi! “Được rồi, chị cũng không thể để cho em khó xử, cùng lắm thì lần sau nhờ mẹ mua giúp chị một cái vòng trang sức như vậy luôn.” Hải Hoan đành phải cụt hứng nói.

Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng, trong lòng vì từ chối chị mà cảm thấy áy náy, nàng lấy hộp trang sức ra, nói với Hải Hoan: “Em có một cái vòng cổ, là cái mà em thích nhất, nhưng mà, em cũng mang thế nào được, em tặng cho chị thôi.”

Đó là một cái dây chuyền kết sao rũ xuống, cũng rất đẹp, cái vòng cổ này, chắc hẳn trước đây Tạ Thư Dật cũng không chú ý nàng từng đeo rồi, đưa cho chị cũng không sao.

Hải Hoan vừa thấy, cũng rất thích, sau đó nhờ Hải Nhạc đeo lên cổ của mình, chuyện dây chuyền cá heo, cũng không nhắc lại nữa.

Hải Nhạc rất nhanh liền ăn đau khổ do không đeo dây chuyền, một ngày nào đó, Tạ Thư Dật sờ soạng cổ nàng một chút, thấy nàng không có đeo, giận dữ “Tạ Hải Nhạc, bây giờ em cũng không thèm để lời nói của tôi vào mắt phải không? Tại sao không đeo?” Tạ Thư Dật hỏa lớn hỏi nàng.

“Tôi không muốn mang a, tôi sợ đeo trên cổ không cẩn thận sẽ làm mất, cho nên, tôi cất rồi.” Tạ Hải Nhạc nói trái lương tâm.

“Em gạt người! Dây chuyền thương hiệu này, nếu nói đeo trên cổ đều rơi mất, vậy nó đã sớm đóng cửa rồi! Ngày mai nếu tôi không thấy em đeo vào, em ráng mà chịu!” Tạ Thư Dật lớn tiếng.

“Nhưng mà, tôi thật sự không muốn mang.” Tạ Hải Nhạc nói.

“Vì sao?” Tạ Thư Dật híp mắt nhìn nàng đầy nguy hiểm.

Tạ Hải Nhạc ngập ngừng nói: “Tôi không đeo, bạn học tôi đều nói là cái gì gọi là nụ hôn cá heo dây chuyền tình nhân nữa.”

“Thì ra là vậy sao?” Tạ Thư Dật hỏi.

Thì ra là vì vậy a, lúc trước, hắn chỉ cảm thấy đưa cái này cho nàng, thật hợp với nàng, hắn cũng không quản cái gì tình nhân hay không tình nhân, thật không ngờ, người biết nhìn hàng xịn rất nhiều, vừa thấy liền nhìn ra là dây chuyền tình nhân “Nụ hôn của cá heo”.

Nhưng, món quà hắn trăm đắng ngàn cay chọn lựa, nàng lại không đeo, chỉ bởi vì người ta nói đó là dây chuyền tình nhân thì sẽ không đeo! Tình nhân hay không tình nhân, có quan trọng như vậy sao?

“Thế… rốt cuộc nó có phải là dây chuyền tình nhân hay không?” Tạ Hải Nhạc hỏi.

“Đúng vậy, chính là “Nụ hôn của cá heo”.” Tạ Thư Dật nói mà mặt không chút thay đổi.

“Anh… Tại sao anh muốn mua quà như vậy cho tôi chứ?” Trái tim Tạ Hải Nhạc, đột nhiên đập thật nhanh, nàng đột nhiên rất muốn biết đáp án này.

Tạ Thư Dật nhìn nàng một cái nói: “Tôi thấy bên trong có một chữ “hải”, lại cảm thấy con cá heo này rất dễ thương, cho nên, liền mua lại tặng em.” (cá heo tiếng hoa gọi là “hải đồn”)

Tạ Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra, chỉ là bởi vì bên trong có một chữ “hải: a? Cũng không phải bởi vì những ý nghĩa gì khác. Sau khi thở phào xong, nàng phát hiện mình còn có hơi thất vọng mơ hồ, nàng vội vàng xóa bỏ ý nghĩ kia ngay.

“Thế… “Nụ hôn của cá heo” là một đôi à?” Nàng thật cẩn thận hỏi.

“Vô nghĩa, “Nụ hôn của cá heo” đương nhiên là một đôi, một con có thể hôn được sao?” Tạ Thư Dật cười nhẹ nói. (dễ thương =]])

“Vậy… một cái nữa đâu? Anh đưa cho ai rồi?” Tạ Hải Nhạc hỏi.

Tạ Thư Dật ngẩn người: “Còn một cái, tôi không tặng ai a, tôi thu.”

“Ồ.” Tạ Hải Nhạc không hé răng.

Hắn không có tặng ai? Vậy hắn giữ, làm cái gì?

Trong lòng nàng có chút hối hận mình đi hỏi mấy cái này làm cái gì, tất cả đều là vài chuyện không đâu.

“Em rất để ý chuyện nó là dây chuyền tình nhân sao? Cái của tôi tôi cũng không đeo trên cổ, em sợ cái gì?” Tạ Thư Dật nói.

Tạ Hải Nhạc lập tức ngẩng đầu, bật thốt: “Không, không cho anh đeo, không được đeo!” Tạ Thư Dật nhìn nàng kinh dị, nói: “Gì! Em lại dám ra lệnh cho tôi sao?”

Tạ Hải Nhạc giậm chân nói: “Nếu anh đeo, người ta lập tức đều biết là anh tặng tôi, cho nên, không cho anh đeo!” Tạ Thư Dật giận tím mặt: “Biết là tôi tặng thì thế nào? Chẳng lẽ, tôi không thể tặng quà cho em sao?”

“Nhưng mà nhưng mà…” Tạ Hải Nhạc lại giậm chân, “Người khác sẽ nghĩ như thế nào a? Tôi đeo một cái, anh đeo một cái, anh nói, người ta sẽ nhìn tôi thế nào? Còn tưởng rằng tôi và anh là người yêu nữa kìa! Chúng ta là anh em có được không? Ta sao có thể để cho người khác hiểu lầm quan hệ của tôi và anh chứ?”

Sau đó, hai người đều vì lời nàng, bầu không khí thân mật lập tức trở nên tĩnh lặng lại, Tạ Thư Dật trừng Hải Nhạc, Hải Nhạc trừng Tạ Thư Dật.

Thật lâu sau, Tạ Thư Dật chậm rãi hỏi: “Tiểu Hải Nhạc, em có biết em đang nói gì không?”

Hải Nhạc run giọng nói: “Tôi… tôi… tôi không có nói sai.”

“Thì ra em đang sợ người khác cho chúng ta là người yêu sao? Không sao cả, cứ để cho người ta nghĩ đi! Nhờ em nhắc nhở như vậy, bản thân tôi cũng muốn đeo cái dây chuyền của tôi rồi, tôi muốn cho mọi người tỉnh một câu, Tạ Hải Nhạc, là của tôi, cô ấy và tôi là một đôi, những người khác, toàn bộ lăn hết một bên!” Tạ Thư Dật nói. (ew, đây có thể coi là tỏ tình hay không aaaa?)

Hắn thật đúng là không nghĩ đến chuyện đó, cái dây chuyền kia, không biết đã bị hắn vứt đến chỗ nào, giả như, nếu đeo trên cổ hắn, sẽ như thế nào đây?

Hải Nhạc không khỏi kinh hoảng: “Không, tôi và anh không phải là một đôi! Không phải! Không phải! Anh không thể làm như vậy! Anh không thể!” Nếu hắn làm như vậy, không phải nói rõ ràng cho mọi người biết, hắn và nàng, có mối quan hệ không thể cho ai biết hay sao? Không được, không được! Nước mắt của nàng, lập tức liền rớt xuống.

Mặt Tạ Thư Dật lập tức u ám.

“Tạ Hải Nhạc!” Hắn vốn muốn phát giận, nhưng nghĩ đến đây là ở trong phòng Hải Nhạc, hắn hạ giọng nói: “Tại sao không thể? Tại sao? Em đã sớm là người của tôi rồi! Chính là để cho người ta biết, thì như thế nào? Em không phải là em ruột của tôi!”

[AMCC] Chánh văn : Thật sự đau quá
October 2, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Hải Nhạc không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống: “Tôi không phải là người của anh, là anh cưỡng bức tôi! Tôi vốn chưa từng muốn làm người của anh! Tạ Thư Dật, đừng làm như vậy, van xin anh, nếu để cho người khác biết, tôi sẽ không thể ngẩng đầu lên được! Nếu như vậy, tôi tình nguyện đi tìm cái chết!”

Tạ Thư Dật lập tức túm lấy bả vai của nàng, nghiến răng nghiến lợi quát nhỏ: “Tạ Hải Nhạc, đừng dùng cái chết đi làm tôi sợ, trong mắt em, quan hệ của tôi và em, cứ làm cho em cảm thấy sỉ nhục như vậy sao? Chẳng lẽ, trong lòng của em, em đang nhớ đứa con trai nào khác sao? Là Thích Hán Lương? Hay là Hứa Chí Ngạn? Nói, nói a! Ở trong lòng em, em sợ ai khác biết thì em sẽ không ngẩng đầu lên được? Nếu hắn biết quan hệ của tôi và em, em sẽ đi tìm cái chết sao? Là ai? Là ai? Là Hứa Chí Ngạn phải không? Ở trong lòng em, hắn có quan trọng như vậy không? Nói! Nói! Nói a!”

Tạ Hải Nhạc bị hắn lắc đầu sắp hôn mê, có phải chỉ cần nói nàng có người trong lòng, hắn sẽ buông tha cho nàng hay không? Có lẽ, nếu hắn biết trong lòng nàng thật sự thích một người con trai, nếu người đó là Hứa Chí Ngạn, là bạn thân của hắn, không phải hắn sẽ hết cách với nàng chứ? Không phải nói con trai trọng tình bạn hơn tình yêu sao? Nếu nàng nói nàng thích Hứa Chí Ngạn, có phải sau này, hắn xem tình bạn nhiều năm với Hứa Chí Ngạn, không bao giờ quấn quít lấy nàng nữa hay không?

Nàng có nên thử một lần chăng?

Nghĩ xong, đầu óc đã sắp hỗn loạn một mảnh, nàng hoảng hốt nói bừa: “Đúng! Đúng! Đúng! Tôi thích Hứa Chí Ngạn! Tôi thích anh ấy! Tôi lúc nào cũng thích anh ấy! Từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh ấy rồi!”

Tạ Thư Dật nghe nàng vừa nói như vậy, như bị sét đánh đứng lặng ở nơi đó, hắn ngơ ngác nhìn Tạ Hải Nhạc, trong mắt là sự kinh hoàng không thể tin, cùng với đau xót và tuyệt vọng không thể tin!

Hải Nhạc ổn định hơi thở nhìn hắn, nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, trong lòng, đột nhiên có chút không nỡ, nàng, có phải đã làm sai hay không?

Thật lâu sau, Tạ Thư Dật lùi về phía sau mấy bước, thì thào: “Thì ra, em thật sự thích nó, em thật sự thích!”

Sau đó, hắn dùng sức kéo tóc mình một chút, lẩm bẩm: “Thì ra, người trong lòng em là nó? Thì ra, tôi lấy đi lần đầu tiên của em, em đau đớn, là vì nó, thì ra là thế, thì ra là thế!”

Sau đó, hắn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt trống rỗng vô cùng bi thương vô cùng nhìn Tạ Hải Nhạc, nói: “Hải Nhạc, em thật sự thích nó sao? Tôi phát hiện tôi…” Hắn đưa tay dùng sức ấn lấy ngực trái của mình, “Chỗ này của tôi, thật sự đau quá, đau quá, Hải Nhạc, Hải Nhạc, em thích, thật sự là Hứa Chí Ngạn sao?”

Càng về sau, giọng nói của hắn càng trở nên mờ mịt như vậy, trống rỗng như vậy, ánh mắt của hắn, không hề có tiêu cự, Hải Nhạc cơ hồ cảm thấy hắn nhìn không phải là mình, mà là cái gì khác, lòng của nàng, bởi vì ánh mắt chưa từng xuất hiện trong mắt hắn kia, mà quặn đau.

Nhìn hắn cái dạng này, hắn cũng không như trước đây bá đạo nói nàng không được phải thế này thế nọ, lần này, hắn không có, có phải hắn thật sự rất để ý người bạnHứa Chí Ngạn này hay không?

Không cần tiếp tục dùng những thứ này nọ làm lý do lẩn tránh nữa, một câu xong hết?

“Tạ Thư Dật, chúng ta là anh em, là anh em…” Tạ Hải Nhạc còn chưa nói hết, Tạ Thư Dật cộc cằn cắt nang: “Không, không, không! Cho tới bây giờ tôi chưa từng xem em là em gái của tôi, trong lòng tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng xem em là em gái của tôi!”

Hải Nhạc cười đau khổ: “Đó là bởi vì, anh cho là tôi không xứng làm em gái của anh, tôi vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi gọi anh là anh trai, anh lại tát tôi một cái, anh còn nói với tôi, mẹ anh chỉ sinh ra một mình anh, anh không có em gái, nhớ không? Cho tới bây giờ, buổi tối có khi tôi còn nằm mơ thấy khung cảnh lúc đó, cuối cùng tôi sẽ hoảng sợ tỉnh lại từ trong mộng, Tạ Thư Dật, anh có biết không? Không, anh chắc chắn không biết, anh không biết mới trước đây tôi sợ anh đến mức nào, sợ đến mức chỉ cần anh liếc tôi một cái, hai chân của tôi sẽ không thể tự chủ được mà run lên, anh lúc nào cũng căm ghét tôi như vậy, hận tôi như vậy, với mẹ tôi nữa, chính vì anh căm ghét tôi, hận tôi, cho nên, cũng luôn không thừa nhận tôi là em gái của anh!”

Nói xong, cổ họng của nàng nghẹn ngào hết, nhớ tới tuổi thơ luôn bị hắn bắt nạt của mình, và còn thời niên thiếu cho đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn, thậm chí còn bị hắn chiếm đoạt đêm đầu tiên, Tạ Hải Nhạc không khỏi ôm kín mặt, nức nở bật khóc.

“Tạ Thư Dật, anh không biết, ở trong lòng tôi, thật sự từng khát vọng có một người con trai, rất tốt với tôi, dịu dàng với tôi, sủng tôi yêu tôi, giúp tôi thoát khỏi những đau đớn kia, nhưng, một ngày này còn chưa tới, anh đã đem tôi… đem tất cả của tôi hủy hết! Anh chẳng những hủy người của tôi, anh còn hủy cả cuộc sống của tôi! Anh có biết trong lòng tôi thống hận anh đến mức nào không? Anh cho là, bây giờ anh thoáng tốt với tôi một chút, tặng quà này nọ cho tôi, là có thể lau đi những vết thương anh tạo ra cho tôi hay sao? Không có chuyện đó đâu! Không có đâu! Tôi nghĩ, suốt đời này vĩnh viễn tôi cũng không thể nào quên được! Tạ Thư Dật, anh còn muốn thế nào đây? Tổn thương của anh tôi nhận đã đủ nặng, tôi sợ, tôi thật sự sợ có một ngày tôi sẽ chết ở trong tay anh! Nếu tôi chết, tôi không thể tưởng tượng mẹ tôi sẽ đau lòng thế nào! Bà nhất định sẽ vì tôi mà hận không thể đi chết theo tôi! Không, tôi nghĩ, đó chính là kết quả anh muốn! Không phải anh muốn lấy tôi đi trả thù mẹ tôi đấy sao? Anh không cho phép tôi chết sớm, là vì còn chưa đạt tới mục đích của anh, tôi nghĩ, chừng nào ngày đó tới, anh sẽ ước gì tôi chết nhanh lên một tí? Tôi đang nghĩ, ngày đó, có phải sắp đến hay không?”

“Không, không phải như em nói đâu!” Môi Tạ Thư Dật lập bập va vào nhau, nhưng không phát ra chút thanh âm nào.

Ai nói không phải như vậy? Hắn nghĩ chính xác như nàng nói thì có! Hắn thậm chí đã làm như vậy vô số lần, hắn bắt nạt nàng, nhục nhã nàng, thế nào cũng phải khiến cho nàng rơi nước mắt, hắn mới buông tha!

Tạ Thư Dật chỉ cảm thấy tay chân của mình từ từ trở nên lạnh lẽo, sau đó, tim của hắn, vì lạnh lẽo tột độ, giá lạnh đến cực hạn, “két” một tiếng, trái tim trong lồng ngực hắn vỡ đầy những mảnh vụn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+