Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 90-91 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Không có làm phiền hai người chứ?
October 22, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Bởi vì Hứa Chí Ngạn nói thật sự quá đột ngột, nàng bị thức ăn trong miệng làm nghẹn, không ngừng ho khan.

Hứa Chí Ngạn vội vàng đưa cho nàng một ly nước, Hải Nhạc đưa tay nhận lấy, uống một ngụm.

Sau đó, nói với Hứa Chí Ngạn vẫn đang “thẹn thùng”: “Anh Chí Ngạn, em… em còn… còn nhỏ, em không nghĩ còn nhỏ như vậy đã quen với con trai.”

Nàng lúng túng cũng không biết mình phải nói gì mới đúng.

Hứa Chí Ngạn vốn tràn đầy hi vọng, nghe nàng nói như vậy, ánh sáng trong mắt mờ đi, nhưng lập tức, hắn nói với Hải Nhạc: “Không sao đâu, nếu em thấy em còn nhỏ, anh có thể chờ em.”

Hắn ngập ngừng một chút, nói thêm: “Vã lại, cha mẹ hai bên chúng ta, đều rất hoan nghênh chúng ta ở chung một chỗ, Hải Nhạc, nếu chúng ta quen nhau, có thể lập tức được cha mẹ chúc phúc.”

Hải Nhạc cảm thấy nói đề tài này, nàng đúng là không ứng phó nổi, nàng… không muốn tiếp tục đề tài này cùng Hứa Chí Ngạn nữa, Nhã Nghiên đâu? Nhã Nghiên đi đâu rồi? Vì sao còn chưa về?

Nàng đành phải mượn cớ nói với Hứa Chí Ngạn: “Anh Chí Ngạn, em đi tìm Nhã Nghiên.”

Nói xong, nàng vội vàng xoay người, ngay lúc sắp đi khỏi chỗ đó, khi bước vào đường mòn đá cuội ngang bãi cỏ qua nhà họ Tạ, chân nàng bị vấp một cái, “ai da” một tiếng liền chuẩn bị ôm hôn mặt đường.

“Cẩn thận!” Hứa Chí Ngạn nhanh tay lẹ mắt ôm eo Hải Nhạc, kéo nàng vào trong ngực của mình.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, huống hồ lại là người mình thích, tim Hứa Chí Ngạn cứ “bình bịch” chực nhảy ra ngoài.

Mà Hải Nhạc cũng kinh ngạc nhìn Hứa Chí Ngạn, sau đó lên tiếng: “Cám ơn anh Chí Ngạn.”

Nàng ngồi trong lòng hắn định đứng thẳng dậy, nhưng Hứa Chí Ngạn lại không buông tay mình ra, vẫn đặt trên bờ eo nàng như cũ.

Hải Nhạc dùng sức đẩy hắn, nhưng, Hứa Chí Ngạn cũng không buông nàng ra.

“Hải Nhạc!” Hắn run rẩy gọi nàng một tiếng, sau đó, đầu của hắn, từ từ thấp xuống người Hải Nhạc.

Hải Nhạc bị dọa hết hồn, nàng chợt nghiêng mặt qua, môi Hứa Chí Ngạn, cứ theo đà rơi trên mái tóc nàng.

“Hai người thật hăng hái!” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

Hải Nhạc nghe thấy cái giọng nói kia, như nghe sét đánh ngang tai.

Mà Hứa Chí Ngạn cũng lập tức buông lỏng nàng ra.

Hải Nhạc dùng sức lùi lại, lập tức lùi xa Hứa Chí Ngạn vài bước, nàng không dám quay đầu lại, nàng đã nghe ra sự tức giận trong giọng nói của hắn.

“Thư Dật, không phải mày nói muốn đi Nhật Bản nửa tháng mới về đấy sao? Mới một tuần, mày đã về rồi? Thế Đế Uy đâu?” Hứa Chí Ngạn lấp liếm hỏi.

“Cái chỗ quỷ sứ, không có gì chơi hết, nhàm chán như nhau, cho nên, tao về đây trước, tao không có làm phiền hai người chứ?” Vẫn là giọng nói lạnh tanh kia.

“Không có, không có, mày nói cái gì chứ.” Hứa Chí Ngạn xấu hổ ho khan hai tiếng, cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, lần đầu tiên cả gan trộm hương, thật không ngờ lại bị Tạ Thư Dật thấy được, khụ khụ.

Hứa Nhã Nghiên đang đi chung với Tạ Thư Dật tới nói với Tạ Thư Dật: “Anh Thư Dật, nói không chừng hai người chúng ta đúng là đã quấy rầy bọn họ rồi đó, bằng không, em rút ra sớm làm gì, chính là không muốn làm bóng đèn chen ngang hai người bọn họ còn gì, cũng tại anh tới đây, em cũng chỉ có thể dày mặt đi với anh, anh không tin đi, đó, cho anh nhìn thấy sẽ biết ngay chứ gì.”

Hứa Nhã Nghiên đã thầm kinh ngạc hoài nghi anh hai nhà mình làm sao mà hành động nhanh nhẹn như vậy, mới trong chốc lát, đã ôm mỹ nhân vào trong ngực, đổ mồ hôi, nàng thật đúng là xem thường anh hai rồi. Thế cũng tốt, nếu Hải Nhạc thích anh hai, nói không chừng Tạ Thư Dật mà nhìn thấy tất cả, như vậy sẽ chết tâm với Tạ Hải Nhạc cũng không chừng.

Tạ Thư Dật nhìn bóng lưng Tạ Hải Nhạc đang run nhè nhẹ đầy u ám, hai tay đã lặng lẽ nắm thành hai đấm.

Một tuần ở Nhật Bản, hắn đã thử quên nàng, muốn lau sạch bóng dáng nàng ở trong đầu hắn, làm sao nghĩ được nó lại càng ngày càng rõ ràng, cho nên, nếu không thể quên được nàng, ngược lại càng nhớ nàng thêm điên cuồng, nếu như thật sự đã yêu nàng, đã vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi, cũng không có gì cần phải trốn tránh, cho dù lòng của nàng, đã hoàn toàn dán trên người Hứa Chí Ngạn đi nữa, hắn cũng tình nguyện thử một lần, một lần nữa kéo lòng nàng trở về lại đây, sau đó, làm cho nàng yêu hắn! Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn báo Đế Uy một tiếng liền bay về, vừa về tới nhà, vốn tưởng rằng có thể gặp nàng ngay, thật không ngờ, mẹ La nói cho hắn biết, nàng đến Hứa gia rồi, vừa nghe thấy nàng đến Hứa gia, trong lòng hắn lập tức quýnh lên, lại phóng như bay tới Hứa gia, sau đó, liền nhìn được một màn hai người ôm nhau, hơn nữa, Hứa Chí Ngạn còn dám hôn nàng! Trước mắt hắn như sắp tối sầm, hắn mới rời đi một tuần, thật không ngờ, nàng và Hứa Chí Ngạn, lại có thể phát triển đến trình đột ôm hôn nhau! “Tạ Hải Nhạc, cha với mẹ nhờ anh tới đón em về nhà.” Hắn cố gắng dằn cơn phẫn nộ dưới đáy lòng, làm như bình tĩnh nói với Hải Nhạc.

“Nha.” Hải Nhạc lập tức đáp lời, nói với Hứa Chí Ngạn: “Anh Chí Ngạn, em phải về nhà, cám ơn anh đã chiêu đãi em, cám ơn anh.”

“Không ở lại chơi sao? Sao anh Thư Dật vừa mới đến mà đã lập tức phải về nhà rồi thế? Ngồi thêm chút nữa cũng không được sao?” Nhã Nghiên hơi thất vọng.

“Không được, anh mới xuống máy bay, hơi mệt, đón nó về nhà xong, anh cũng phải nghỉ ngơi.” Tạ Thư Dật uyển chuyển hàm súc.

Nhã Nghiên không nhịn được kêu thất thanh: “Mới xuống máy bay? Anh lập tức tới thẳng đây đón Hải Nhạc?”

“Có gì không đúng sao?” Tạ Thư Dật nhíu mày.

“Không có, không có gì không đúng, chỉ là em cảm thấy anh thật sự quá thương Hải Nhạc thôi.” Nhã Nghiên không nhịn được nói.

Môi Tạ Thư Dật co giật vài cái, nhưng vẫn không nói lại gì với Nhã Nghiên, lại quay sang Hải Nhạc: “Đi thôi.”

Hải Nhạc ngoan ngoãn theo sau hắn, ngồi lên xe.

Nàng bất an ngồi trên xe, đứng ngồi không yên.

Mà ánh mắt Tạ Thư Dật, vẫn cứ nhìn thẳng băng về phía trước, giống như là rất không muốn mở miệng nói chuyện với nàng vậy.

Hải Nhạc chịu hết nổi bầu không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng tim đập trong xe rồi, nàng mở miệng muốn phá vỡ tình hình căng thẳng giữa hai người: “Nhật Bản rất vui phải không?”

Thật lâu sau, Tạ Thư Dật mới mở miệng: “Mùa đông đến rồi, có gì mà vui chứ.”

“À.” Hải Nhạc không dám nói tiếp nữa.

“Như Shelly (1) có một kiệt tác truyền lại cho hậu thế rằng: ‘Nếu đông về, xuân có ở sau chăng?’ Câu thơ này, thật sự cho tôi rất nhiều cảm xúc.” Tạ Thư Dật đột nhiên lại nói.

“Ồ.” Hải Nhạc nói.

Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, cũng rất cổ vũ lòng người.

“Ừ.”

“Tôi mang quà từ Nhật Bản về cho em.”

“Cám ơn.”

Một đoạn đối thoại vô vị, làm cho hai người lại tiếp tục trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Tạ Thư Dật đột nhiên hỏi: “Em và Hứa Chí Ngạn… hai người… đang quen nhau sao?”

Những lời này, hắn phải ôm ngực rất chặt, mới có dũng khí hỏi ra miệng những câu ấy.

Nàng không thể nào biết được, một giây khi nhìn thấy Hứa Chí Ngạn hôn nàng kia, ngay cả thứ cảm giác mất đi toàn bộ thế giới hắn cũng có, biết rõ bọn họ một kẻ tình chàng, một người ý thiếp, nhưng, hắn vẫn rất đau lòng.

Người mà nàng yêu, tại sao không phải là hắn? Tại sao không phải là hắn?

Thân thể hắn, vì đau lòng, gần như sắp đè vào trên tay lái.

Tạ Hải Nhạc mâu thuẫn trong lòng, có nên mượn cơ hội này, thừa nhận nàng đang quen với Hứa Chí Ngạn trước hay không?

Nhưng mà, chạy ra khỏi miệng nàng lại thành: “Không có, không có nhanh đến vậy.”

Tạ Thư Dật chợt quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng.

Tạ Hải Nhạc kiên nhẫn nói: “Tôi… Mặc dù tôi có chút thích anh ấy, anh ấy… “ Hải Nhạc dừng một chút, nói, “Anh ấy cũng thích tôi, nhưng mà, tôi không muốn nhanh như vậy đã quen nhau, tôi còn nhỏ, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đi học, tôi nghĩ, anh ấy hẳn sẽ chờ tôi hai năm.”

Chỉ có thể nói như vậy thôi, bằng không, nếu sau này phải đến mức diễn giả thành thật với Hứa Chí Ngạn nữa, vậy cũng sẽ thảm cho coi.

Tạ Thư Dật nhẹ nhàng thở ra, hai năm, trong hai năm, có thể xảy ra rất nhiều thay đổi.

Sau khi hắn đã cân nhắc trong lòng thật lâu, cố lấy dũng khí nói với Hải Nhạc: “Tạ Hải Nhạc, giả như, tôi muốn làm cho mọi thứ lại đến một lần nữa, em có bằng lòng cho tôi một cơ hội không?”

(1) Shelly: đây là nhà thơ Percy Bysshe Shelley, một danh tác Anh nổi tiếng với rất nhiều bài thơ tình lãng mạn. Link Wiki.

Còn đây là bài thơ có câu thơ được trích ở trên: Nguồn thivien.

[AMCC] Chánh văn : Thay đổi lớn
October 25, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Tạ Hải Nhạc giật hết cả mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên ngay trong xe.

Hắn, rốt cuộc là có ý gì đây a? Chẳng lẽ, cứng rắn không thành, lại muốn đổi sang mềm dẻo bắt đầu cái thứ mà hắn gọi là trò chơi sao?

“Đến một lần nữa? Làm sao đến đây? Làm cho thời gian quay ngược?” Tạ Hải Nhạc hỏi mỉa mai.

Tạ Thư Dật nhất thời mím môi thật chặt, nàng, vẫn cứ không muốn nhận hắn. “Hải Nhạc.” Hắn đau đớn bật ra một tiếng, hắn thật sự có cảm giác bị thất bại rất nặng nề.

“Em, em nói, em khao khát có một thằng con trai, đối tốt với em, dịu dàng với em, đối với em cái gì cái gì nữa, còn giúp em thoát khỏi sự đau khổ tôi mang lại cho em, thằng con trai này, không thể là tôi sao? Những đau khổ kia, là do tôi tạo nên, bây giờ đây, lại để tôi đến vuốt lên không tốt sao? Hải Nhạc, cho tôi một cơ hội, để tôi làm người con trai đó được không?” Tạ Thư Dật dùng giọng nói yếu ớt gần như sắp tắt tiếng hỏi Hải Nhạc.

Hải Nhạc sửng sốt, thật không ngờ “đến một lần nữa” của hắn là mang ý này.

Nàng cắn cắn môi nói: “Tạ Thư Dật, tôi hiểu anh rất rõ, thôi đi, đừng nghĩ chơi trò gì mới nữa, trước kia anh thế nào, bây giờ anh cứ thế ấy là được, tôi đã mệt muốn chết rồi, nói cái gì tôi không phải em gái của anh, tôi là phụ nữ của anh gì đó đó… đừng nói nữa, bây giờ, tôi thật sự không muốn chơi tiếp với anh, anh cũng tiết kiệm thời gian quý báu đi, không cần lãng phí vắt óc tìm mưu kế trên người tôi.”

Hải Nhạc mặc dù hơi nhẹ giọng, nhưng, trong giọng nói lại có chút cay đắng nhàn nhạt và sự kiên quyết.

Tạ Thư Dật không khỏi bi ai trong lòng, chẳng lẽ, hắn chính là thằng nhóc gọi “sói đến đấy” trong truyện ngụ ngôn đấy ư? Khi hắn nói ra lời trái tim chân thành nhất, nàng cũng không bằng lòng tin tưởng hắn nữa?

“Không, cho dù em không muốn nghe, tôi vẫn cứ muốn nói, em là của tôi, em vốn chính là của tôi! Nhưng mà, tôi muốn được cố gắng một lần, cho em quen biết tôi lại một lần nữa, Hải Nhạc, đừng cự tuyệt thẳng thừng như vậy có được không? Cho tôi một cơ hội cũng không được sao?” Tạ Thư Dật nói thử.

“Cơ hội gì? Anh muốn tôi cho anh cơ hội gì? Sao tôi có thể nói không với anh được cơ chứ? Nếu tôi nghĩ sẽ cự tuyệt anh, anh sẽ làm gì tôi đây?” Tạ Hải Nhạc vẫn thản nhiên mỉa mai như trước.

Lòng thất bại của Tạ Thư Dật, lại bị ngữ khí của nàng đốt lên lửa giận.

Hắn rốt cuộc không tài nào nhịn được nhịn cái loại giọng nói giễu cợt này của nàng, nàng đang nghĩ Hứa Chí Ngạn cũng thích nàng đúng không? Có Hứa Chí Ngạn làm chỗ dựa rồi, cho nên, bây giờ cũng có can đảm dám chống đối hắn?

Nghĩ đến đây, Tạ Thư Dật gần như gầm như sấm: “Tạ Hải Nhạc! Em thật quá đáng! Tôi cũng không để ý chuyện Hứa Chí Ngạn hôn em! Em liền cho là tôi sẽ không làm gì được em phải không? Được rồi, em cự tuyệt đi, em không cho đi! Tôi cho em biết, cự tuyệt không có hiệu quả! Không cho, cũng phải cho! Tóm lại, tôi đã quyết định từ lâu rồi, tôi sẽ làm như vậy, tôi sẽ làm cho em xem!” Hải Nhạc khiếp sợ nhìn hắn, rụt cổ, cúi đầu. (mệt hai người này ghê luôn ta ơi =.=”)

Hắn, làm sao có thể vì nàng mà thay đổi chứ? Hắn vẫn là hắn, là cái người bá đạo đến không thể nói lý lúc nào cũng hung với nàng, hung đến mức chân nàng phát run, là Tạ gia đại thiếu gia. “Anh đã quyết định từ lâu, anh còn hỏi tôi, muốn tôi cho anh một cơ hội làm gì? Anh đây không phải dư hơi hay sao?” Trong lòng nàng đột nhiên lại trào ra một loại cảm giác bất lực, nàng, vẫn mãi là một nắm bột nhão trong bàn tay hắn, muốn làm hình gì, thì nặn thành hình đó, trước kia là như vậy, bây giờ vẫn cứ là như vậy, sau này, hẳn là cũng còn có thể sẽ như vậy. “Tôi…” Tạ Thư Dật không nói gì được nữa, đúng vậy, hắn lại đang bức ép nàng, nhưng, không dùng biện pháp này, nàng chắc chắn sẽ không nghe theo hắn! Phải chờ tới khi nào thì nàng mới có thể cam tâm tình nguyện nghe theo hắn đây?

Hai người vẫn cứ căng thẳng về đến trong nhà, Hải Nhạc mới phát hiện cha và mẹ vốn cũng chưa về nhà.

“Không phải anh nói cha mẹ nhờ anh tới đón tôi sao?” Tạ Hải Nhạc không vui nói.

“Tôi không nói như vậy, em sẽ về nhà à?” Tạ Thư Dật cũng hừ lạnh một tiếng.

Hải Nhạc không khỏi tức giận liếc hắn một cái như muốn khoét một lỗ trên người: “Nói dối cho lắm vào, cẩn thận sau này lỗ mũi của anh càng ngày càng dài…” Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Hải Hoan đang đứng ở trên lầu nhìn hai người bọn họ, không khỏi lập tức quăng Tạ Thư Dật ra sau, chạy lên trên lầu: “Chị hai, không phải chị nói tối nay có hẹn với bạn mà? Sao tối nay lại về sớm như vậy a?”

Hải Hoan nhìn Tạ Thư Dật dưới lầu một cái, nói: “À, kỳ thật cũng không có gì vui hết, có mất đứa không đi, cho nên chị về nhà.”

“Ồ, hôm nay em cũng đi qua nhà bạn chơi, bọn em tự nướng đồ ăn, vui ơi là vui í.” Hải Nhạc nói.

Tạ Thư Dật đứng ở dưới lầu, trong lòng rất không vui, nàng vừa thấy đến chị, lập tức quăng hắn mất tiêu! Hắn cũng bước từ từ lên lầu, Trì Hải Hoan nghênh đón, cười nói với Tạ Thư Dật: “Anh Thư Dật, anh về rồi à?”

“Ừ.” Tạ Thư Dật tránh khỏi nàng không lộ chút dấu vết, thản nhiên đáp một câu.

Hắn đứng ở trước mặt Hải Nhạc, nói với nàng: “Đến phòng anh.”

“Em… không đi, em mệt lắm, em buồn ngủ.” Hải Nhạc từ chối thẳng thừng.

Có chị hai ở đây, hắn không thể một tay kéo nàng vào trong phòng hắn chứ? Hừ hừ.

Tạ Thư Dật thất vọng nhìn nàng, giống như đang đợi nàng rút lại lời nói trước đó, Hải Nhạc lại kéo chị hai vào phòng ngủ của nàng, ném Tạ Thư Dật một mình trên hành lang.

Tạ Thư Dật cúi đầu cô đơn, hắn phải làm như thế nào a? Bây giờ, hắn không muốn giống như trước kia ép buộc nàng nữa, nhưng mà, không ép buộc nàng, nàng lại không thèm để hắn vào mắt a! Phải làm sao bây giờ đây?

Chờ đến đêm khuya, Tạ Thư Dật lặng lẽ trèo qua ban công phòng Hải Nhạc, nàng không qua chỗ của hắn, vậy hắn sẽ tìm nàng.

Khi hắn nhìn thấy dung nhan say ngủ của Hải Nhạc, hắn không nhịn được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, cũng vụng trộm thơm trên mặt nàng một cái, sau đó, nhẹ giọng gọi nàng: “Hải Nhạc, Hải Nhạc.”

Tạ Hải Nhạc đang ngủ mơ mơ màng màng, bị hắn gọi tỉnh lại, sau đó, nàng mở mắt thấy là Tạ Thư Dật, sợ tới mức hai mắt trợn trừng.

“Anh… anh tới làm gì?” Nàng không ngừng liên tục lùi vào góc giường.

“Em sợ hãi như vậy làm gì? Yên tâm đi, bây giờ tôi không có hứng thú với em.” Tạ Thư Dật tức giận trừng nàng một cái.

Hắn đem hộp quà cao gần bằng hắn giấu sau lưng ra, đưa cho Tạ Hải Nhạc: “Cho em.” Hải Nhạc chỉ có thể đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra nụ cười ngạc nhiên.

“Cái này, là Hello Kitty với bạn trai của nó Daniel Starr! Không phải người ta nói, nó không còn sản xuất nữa sao? Làm sao anh có được?”

Tạ Thư Dật mỉm cười, hắn biết chắc sẽ không mua sai, trước kia, hắn nhớ rõ mình từng làm hư một con búp bê vải như vậy của nàng, sau đó ba hắn lại mua về một con đền cho nàng, nhưng, sau nàng lại không ôm con búp bê kia nữa, kỳ thật, trong lòng hắn vẫn còn chút áy náy, lần này đi Nhật Bản, trực tiếp chạy đến công ty Sanrio, trả giá đắt mua được Hello Kitty và bạn trai của nó, chỉ vì muốn tặng cho nàng, xem có thể cởi bỏ khúc mắc năm đó của nàng không.

Hắn cũng hơi thẹn thùng nói: “Trước kia, tôi từng làm hư một con búp bê của em, bây giờ tôi đền lại cho em, đền một tặng một, ngoài ra còn có bạn trai của nó nữa.”

Hải Nhạc ôm con Hello Kitty thật to kia vào lòng, dùng sức hôn lên mặt nó.

“Cám ơn anh.” Tạ Hải Nhạc hạnh phúc nói với Tạ Thư Dật, “Tôi còn nghĩ rằng, anh sẽ không thèm nhớ trước kia anh từng làm hư con búp bê tôi yêu nhất đâu.”

“Thế… huề nhau được chưa?” Tạ Thư Dật hỏi.

Hải Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói với Tạ Thư Dật: “Nể mặt anh làm hư một cái bồi thường một đôi, huề nhau đi.”

“Thế… có thể yêu cầu báo đáp không?” Tạ Thư Dật nói.

Hải Nhạc tựa người vào con búp bê ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi hắn: “Không phải nói huề nhau sao, sao lại còn muốn báo đáp?”

“Cái này không còn xuất bản nữa đó, tôi phải tìm thật sự rất vất vả a.” Tạ Thư Dật vẻ mặt đau khổ.

“Thế… anh muốn báo đáp cái gì?” Hải Nhạc hỏi.

Tạ Thư Dật ngồi xuống bên mép giường, chỉ chỉ mặt mình. (lưu manh :])

Mặt Hải Nhạc “bùm” một cái lập tức đỏ ửng, hắn muốn nàng hôn hắn sao?

“Có thể đổi cái khác không?” Nàng sẽ không làm như vậy đâu.

Tạ Thư Dật hơi thất vọng, nàng vẫn bài xích hắn a, lòng của nàng, có phải đang ở trên người Hứa Chí Ngạn chăng? “Thôi, em không muốn, thì thôi vậy.” Tạ Thư Dật có chút bị thương, “Cho dù là anh trai đi nữa, em gái cũng có thể hôn mặt anh trai mà?”

“Làm sao mà được?” Tạ Hải Nhạc nghi ngờ hỏi.

“Ở nước ngoài á hả, hôn hai má là phép chào hỏi kính trọng nữa kìa, huống hồ gì tôi còn là anh trai em.” Tạ Thư Dật nói đầy ủy khuất. Thấy hắn nói đáng thương như vậy, lòng Tạ Hải Nhạc đột nhiên mềm nhũn, nàng dùng tốc độ ánh sáng hôn trên mặt hắn một chút, sau đó lùi lại.

“Được chưa?” Nàng hồng mặt hỏi hắn.

Thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, lòng Tạ Thư Dật sóng dâng cuồn cuộn, thật muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực mà cho nàng một cái hôn nồng cháy, nhưng, hắn đột nhiên không dám, sợ rằng đến lúc đó nàng lại cho là hắn đang ép buộc nàng.

Hắn bỗng đứng lên, vội vàng nói với Hải Nhạc: “Nếu em thích thì tốt rồi, tôi cũng phải đi rồi, em đi ngủ đi.”

Sau đó, vọt ra khỏi gian phòng của nàng.

Nhìn hai con búp bê không còn sản xuất nữa, trong lòng Tạ Hải Nhạc đột nhiên dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào.

Nàng thật đúng là không ngờ tên hỗn đản này sẽ mua búp bê cho nàng, hơn nữa còn là cái đã hết sản xuất. Hắn thật sự muốn lấy lòng nàng sao? Thế sao lại quay sang đòi nàng báo đáp chứ? Hỗn đản! Tạ Hải Nhạc ôm con búp bê vào lòng, mặt đỏ hồng giống như một trái đào chín mọng.

Tạ Thư Dật quả nhiên nói được là làm được, đối với nàng cực tốt, vô cùng dịu dàng, thậm chí nàng muốn thử hắn, đặt ra nhiều cái yêu cầu rất vô lý, chẳng hạn như, có một lần đã muộn, nàng nói với hắn, nàng rất muốn ăn pudding sữa của một quán trên đường Trung Sơn, nghĩ lại có vài quán bán pudding sữa, đều phải đặt trước mới có đó nha, hơn nữa, đã trễ thế này, làm sao có thể có chứ? Nhưng mà, hắn vẫn ngu ngốc lái xe đi ra ngoài, một hồi sau, Hải Nhạc đã cho là hắn đi ra ngoài không phải vì mua pudding sữa cho nàng, nàng cũng đi ngủ rồi, sau đó, lại bị hắn mò vào chăn kéo ra, đút vào tận miệng, vậy mà đúng thật là pudding sữa chính hiệu của quán đó! Một giây này, nàng không phải là không cảm động.

Pudding sữa

“Anh làm như thế nào thế? Làm sao bọn hỏ có thể nửa đêm đi làm cái này cho anh a? Tôi cũng chỉ nói chơi vậy thôi, anh thật là khờ, làm sao anh có thể thật sự chạy đi mua chứ? Thật ra ngày mai anh đi cũng không muộn mà.”

“Nhưng em nói với tôi mà, tối nay em đã muốn ăn a.” Tạ Thư Dật ủy khuất. (dễ thương quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Tạ Hải Nhạc bị bộ dạng buồn cười của hắn chọc phì cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, xem như là cười đi, kỳ thật, trong lòng nàng cũng rất muốn khóc, giờ đây, vì sao lại tốt với nàng như vậy a? Hại nàng cảm thấy cảm động quá, khó trách nữ diễn viên phim truyền hình, luôn bị loại đàn ông hư tình giả ý này mê hoặc, Tạ Hải Nhạc nàng, không chừng cũng sắp trở thành một thành viên nữa rồi.

Vừa ăn pudding, vừa hỏi Tạ Thư Dật: “Tạ Thư Dật, chỉ cần tôi đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh thật sự sẽ làm tất cả sao?”

Tạ Thư Dật nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Chỉ cần có thể san bằng những tổn thương tôi từng làm với em, tôi thật sự bằng lòng vì em làm tất cả.”

Đến cuối, Tạ Hải Nhạc không dám đối diện với ánh mắt của hắn nữa, ánh mắt của hắn, phảng phất như là hai cái lỗ đen hút linh hồn con người, nàng thật sự sợ rằng mình chỉ cần sơ sẩy một cái là linh hồn lập tức sẽ bị hắn hút đi mất.

Tóm lại, sự thay đổi vĩ đại của Tạ Thư Dật, tuy lúc đầu Tạ Hải Nhạc có chút không quen, nhưng sau đó, vẫn vô cùng hưởng thụ, để xem hắn có thể kiên trì được bao lâu đi, nàng nghĩ thầm như vậy.

“Tin hot tin hot, tin hot tin hot! Nghe nói, công ty Dove muốn quay quảng cáo cho loại chocolate vị mới mới được nghiên cứu sản xuất của bọn họ, chọn diễn viên nữa ở châu Á, nghe nói, muốn đến các trường đại học lớn chọn diễn viên, muốn tìm ra nữ sinh đẹp nhất trong sáng nhất với nam sinh đẹp trai nhất dữ dội nhất để quay quảng cáo này a! Trời aơi! Thật là may quá, không biết có thể đến Năm Châu bọn mình chọn không nữa!”

Dove chocolate

“Không thể nào? Bạn nghe tin này ở đâu a?”

“Đúng đó? Nghe ở đâu ra a?”

Cô gái bất ngờ nói một cách thần bí: “Nói cho mấy bạn biết, bởi vì, em vợ của nhà em vợ của cậu mình, là tổng đại lý của Dove a, mình đương nhiên phải biết rồi, ai, người ta muốn chọn diễn viên, bằng không, mình đã trực tiếp nói với cậu đề cử mình rồi còn gì?”

“Nói vậy là thiệt hả?”

“Thiệt, thiệt sự là thiệt! Ngẫm lại đi, Năm Châu bọn mình được xưng là học viện hoàng gia có nhiều mỹ nữ soái ca nhất trong tất cả các trường đại học, làm sao họ có thể không đổ vào trường bọn mình đây a?” Cô gái nói.

“Wow, đúng là một cơ hội một bước thành sao cực kì tốt a! Không biết ai sẽ được chọn trúng a? Nghĩ thì cũng vui đấy, nhưng mà, trường bọn mình ai mà xinh xắn đẹp trai, trong nhà đều rất giàu rồi, bọn họ hoàn toàn không cần phải tự lăng xê mình đâu.”

“Ai da, bạn cũng không biết, trong nhà Dương Vân Vân kia có tiền đấy, không phải cũng đi đóng quảng cáo mà trở thành ngôi sao quảng cáo hàng đầu hay sao? Nhà Quan Dĩnh cũng là danh gia có tiền, không phải chị ấy cũng ra đóng phim TV? Hai chị em Hà Siêu Quỳnh Hà Siêu Nghi này, con gái Thánh Bài này, không phải cũng lặn lộn ra giới giải trí đó sao? Đối với bọn họ mà nói, chỉ là thú vui mà thôi, nói không chừng, mấy người tuyển diễn viên thật sự sẽ chọn đến trường chúng ta, đến lúc đó, mình nghĩ, trong nhà cũng có tiền, vạn nhất bị chọn trúng, cũng có thể dùng điều này rèn luyện khả năng của mình mà!”

“Ừ, nói cũng đúng.”

“Vậy bạn nói xem, ai có cơ hội sẽ bị chọn trúng nhất?”

“Đương nhiên là tứ đại hoa hậu giảng đường rồi!”

“Cũng không chắc đâu nha, kỳ thật, mình cảm thấy có người còn đẹp hơn cả tứ đại hoa hậu giảng đường nữa kìa, tỷ như, Hải Nhạc, còn cả Nhã Nghiên nữa!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+