Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 94-95 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Dự tiệc 1
October 29, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

“Nhã Nghiên.” Hải Nhạc gật gật đầu, “Nhã Nghiên, đây là bác Hà Gia Hào tổng giám đốc công ty Thịnh Đạt Hoa, bác Hà, đây là Hứa Nhã Nghiên bạn của cháu.”

Nhã Nghiên cũng nhìn lại thấy người này quen quen, nghe đến họ Hà, lập tức nghĩ tới tin đồn chọn diễn viên gì đó.

“Chào bạn Hứa.” Hà Gia Hào nói, sau đó lại xoay qua nói với Hải Nhạc, “Bạn Tạ à, đừng do dự nữa, quảng cáo này có cát-sê rất cao, chúng tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi bạn đâu.”

“Cái gì? Hải Nhạc? Bạn thật sự được chọn trúng?” Nhã Nghiên kinh ngạc la lên.

“Mình không có nhận lời.” Hải Nhạc nói.

Nhã Nghiên trách cứ: “Tại sao bạn lại không nhận lời chứ, nhận lời đi, mình nghĩ chụp quảng cáo sẽ cực kì vui cho xem.”

“Nhưng mà…” Hải Nhạc do dự một chút, “Mình sợ đến lúc đó mẹ mình với anh hai sẽ không cho đi đâu.”

Nhã Nghiên đẩy nàng một cái: “Aizzzzz, bây giờ bạn đã mười sáu tuổi rồi, có nhiều chuyện bạn hoàn toàn có thể tự mình quyết định mà! Mình ủng hộ bạn! Đi đi!”

Hải Nhạc không phải không động lòng, nhưng vẫn lo lắng có khả năng mẹ và Tạ Thư Dật sẽ không đồng ý.

Hà Gia Hào tiếp tục hát đệm: “Chính xác, bạn hoàn toàn có thể tự mình quyết định! Như vầy đi, hôm nay có thể dẫn bạn đi tham quan công ty của chúng tôi một vòng trước, trùng hợp tối nay cũng là tiệc kỉ niệm công ty chúng tôi tròn ba mươi năm từ ngày thành lập, sẽ rất náo nhiệt, tôi mời hai bạn đi nhé, thế nào? Đến lúc đó bạn hãy tiếp tục suy nghĩ được không?”

Hải Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói: “Nhưng mà, mình đã hứa với anh hai mỗi ngày phải về nhà sớm rồi.”

Nhã Nghiên lắc lắc đầu nói: “Bạn không cần phải sợ anh ấy như vậy, cứ tìm đại một lý do gì đó thôi, cứ nói là tiệc sinh nhật bạn cùng lớp a, không đi không được, vậy là được rồi.”

Hà Gia Hào nhìn Nhã Nghiên đầy tán thưởng, nói với nàng: “Bạn Hứa, bằng không, hai bạn cùng đi quay đi, trong đó có một nữ phụ, chọn bạn đi.”

Nếu để cho cô bé trước mặt này tham gia chung, phỏng chừng cô bé này có thể lay chuyển bạn Tạ tham gia quay quảng cáo!

“Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá!” Nhã Nghiên vừa mừng vừa sợ, “Hải Nhạc, đi đi, đi đi, tụi mình đi cũng có đôi a!”

“Nhưng mà, thật sự không cần báo trước một tiếng với cha mẹ và mấy anh sao?” Hải Nhạc do dự.

“Aizzzzz, tiên trảm hậu tấu đi, đến lúc đó tụi mình có ký, bọn họ cũng sẽ không nói gì được nữa, nói gì thì nói, là công ty Dove a, không phải công ty nhỏ bé gì, không có gì đáng lo hết, tối nay tụi mình đi thưởng thức tiệc kỉ niệm của Thịnh Đạt Hoa trước đi.” Nhã Nghiên nói.

Hải Nhạc nghĩ nghĩ, dù sao cũng không phải là một mình nàng, có Nhã Nghiên đi chung, cũng không có gì phải sợ, hơn nữa, nàng cũng rất tò mò cái quảng cáo này sẽ quay như thế nào.

“Được rồi.” Nàng gật đầu.

“Vậy thì tốt quá, buổi tối ở trong bữa tiệc, tôi sẽ đưa kịch bản quảng cáo cho các bạn xem, tiện tay thảo luận vấn đề cát-sê luôn, các bạn nghĩ sao?” Hà Gia Hào mừng như điên.

“Vâng.” Nhã Nghiên gật đầu.

“Vậy, các bạn đã có lễ phục tham gia đêm nay tiệc kỉ niệm tối nay chưa?” Hà Gia Hào hỏi, “Hi vọng các bạn có thể trang điểm xinh đẹp một chút, nếu như các bạn thấy được, tốt nhất là kí hợp đồng ngay tối nay luôn, mấy ngày nữa lập tức vào quay, tôi bắt đầu có cảm giác không thể đợi được rồi, nói cho các bạn biết, lần quay quảng cáo này, chúng tôi đã phải mời đạo diễn Đường Nhân Kiệt tiếng tăm lừng lẫy đến quay đó nha, ông ta chính là đạo diễn người Hoa nổi tiếng nhất a.”

“A?”

“A!”

Hai cô bé kinh ngạc hét rầm lêm .

“Đường Nhân Kiệt a! Đường Nhân Kiệt a!”

“Bọn cháu có lễ phục, chuyện lễ phục của bọn cháu bác không cần lo lắng!” Nhã Nghiên vui mừng nói.

“Đi, bọn mình đi chọn lễ phục thôi! Bọn mình qua xin phép thầy Thích đi!” Nhã Nghiên vừa nói vừa sáp lại, kéo Hải Nhạc đi.

Hà Gia Hào vội vã theo sau hai người, vừa gọi điện thoại: “Toàn bộ rút hết, không cần tìm nữa, tôi tìm được rồi!”

Khi Thích Hán Lương biết nguyên nhân hai người xin nghỉ, cũng ngây cả người, hắn nhìn Tạ Hải Nhạc, vuốt cằm, trầm ngâm.

Thật lâu sau, hắn cười nói với các nàng: “Để tôi đi cùng các em đến tiệc kỉ niệm đi, tôi sẽ làm tùy tùng cho các em vậy, các em muốn mua lễ phục, tôi cũng phải theo sát, tôi có xe, tùy các em muốn đi đâu cũng được, hơn nữa, tôi rất có khiếu thẩm mỹ nha.”

“Thật vậy ạ? Không ảnh hưởng đến thời gian của thầy chứ ạ?” Hải Nhạc thấy thầy giúp các nàng như vậy, có chút ngượng ngùng.

“Không sao, các em là học trò của tôi, sau này nếu các em nổi tiếng, tôi là thầy của các em, trên mặt tôi cũng được dát vàng ké.” Thích Hán Lương nói.

Thật ra, hắn chỉ muốn có một cơ hội ở chung với Hải Nhạc, thời cơ tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua?

Tất cả mọi người bật cười.

Thích Hán Lương thu lại nụ cười, hỏi: “Cha mẹ các em, có đồng ý cho các em quay quảng cáo này không?”

Hải Nhạc cúi đầu, trong lòng nàng tự nhiên chột dạ.

“Tôi nghĩ cha mẹ không thành vấn đề, chúng tôi là công ty lớn chính cống, đạo diễn quay quảng cáo lại là Đường Nhân Kiệt, cha mẹ nào có thể từ chối chứ?” Hà Gia Hào tự hào quảng cáo.

Thích Hán Lương nhìn hắn một cái nói: “Chỉ sợ ông vẫn chưa biết xuất thân gốc gác của hai cô này đi, nhà chúng nó không có thiếu tiền đâu.”

Hải Nhạc sợ Thích Hán Lương sẽ nói ra thân phận của nàng và Nhã Nghiên, vội vàng nói: “Thầy ơi! Nhà tụi em đúng là không thiếu tiền thật, nhưng mà, tụi em vẫn muốn có những cơ hội ngàn năm có một như vầy, điều này có thể trở thành kỉ niệm đẹp nhất tuổi học trò của bọn em, bọn em muốn đi xem sao! Bọn em muốn tự mình qua trước xem thử, đến lúc đó, bọn em sẽ trưng cầu ý kiến cha mẹ sau, chuyện này, xin thầy cứ yên tâm!”

Thích Hán Lương thấy nàng nói như vậy, cũng gật đầu: “Được rồi, đây là chuyện của các em, các em tự quyết định.”

Khi Hải Nhạc kéo tay Thích Hán Lương, xuất hiện trước khách sạn Rome Holiday đang cử hành tiệc kỉ niệm Thịnh ạt Hoa tròn ba mươi năm, trong lòng vừa hồi hộp, lại có hơi tò mò.

[AMCC] Chánh văn : Dự tiệc 2
November 1, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Nhã Nghiên đang kéo Hà Gia Hào đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn Hải Nhạc, giơ tay thủ thế chữ V bơm hơi cho nàng.

Thích Hán Lương nhẹ nhàng nắm bàn tay nơi khuỷu tay thật chặt, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng như vậy, tất cả có tôi ở đây, em cứ nghĩ thầm là không ai đang chú ý em cả, cho dù có chú ý đến em đi nữa, cũng không ai quen em, như vậy em sẽ không còn lo lắng như thế này nữa.”

“Dạ.” Hải Nhạc gật gật đầu, hít sâu vài cái, nhấc giày cao gót lấp lánh đi theo Thích Hán Lương từ từ đến gần đám đông.

Hà Gia Hào mang hai người Hải Nhạc đi thẳng đến cao ốc Thịnh Đạt Hoa, giới thiệu Hải Nhạc và Nhã Nghiên cho tổng tài Thịnh Đạt Hoa là Thịnh Bắc Tề.

Thịnh Bắc Tề vừa nhìn thấy hai cô nương thật sự quá chuẩn, long tâm đại duyệt, bảo Hải Nhạc Nhã Nghiên đưa ra điều kiện.

Thích Hán Lương đứng một bên mở miệng: “Trước hết cho chúng tôi xem ý tưởng quảng cáo của ông đã, chúng tôi muốn xem xem có phù hợp với hình tượng hai cô nhóc này hay không.”

“Đương nhiên, chúng ta qua bên này nói chuyện.” Thịnh Bắc Tề mang họ đi tới một căn phòng riêng của khách sạn.

Vài người ngồi tụm quanh một cái máy tính xem ý tưởng.

Quảng cáo này, giống như một bộ phim ngắn, nội dung phim là có hai cô gái là bạn thân, kết quả cùng thích một thằng con trai (đến khẩu vị cũng giống nhau, ghê thật!), nhưng người con trai này chỉ thích vai nữ chính của Hải Nhạc, Valentine thì tặng cho nàng hoa hồng và chocolate, cô gái thích luôn loại chocolate này, hai người hẹn ước cùng nhau, nhưng, cô gái vì bệnh tim của mình, không muốn liên lụy nam chính, mượn một thằng con trai khác chia tay với người mình yêu, sau đó, nàng lại bay qua Mỹ làm giải phẫu, kết quả, giải phẫu rất thành công, nàng tiếp tục ở lại Mỹ du học. Sau khi về nước, cô gái phát hiện nam chính đang quen với bạn thân trước kia của mình, nam chính nói với nàng những lời thật khó nghe, nàng lại bị đau lòng rời đi, khi nam chính nghe được tình địch giải thích chuyện năm đó, mới biết chân tướng sự tình, chạy tới sân bay radio hi vọng cô gái có thể tha thứ, nói là hắn chỉ muốn nhờ bạn nàng để kích thích nàng mà thôi, hắn không hề quen với cô gái kia, nếu như nàng không tha thứ cho hắn, cũng không muốn ở lại, thì xin nhận lấy món quà hắn tặng nàng rồi hãy đi, cô gái vẫn luôn tránh mặt đi ra đối diện với hắn, hắn tặng cho nàng một hộp chocolate, cô gái bóc một viên đặt vào miệng, vẫn là hương vị nàng thích nhất năm đó, cô gái rơi lệ, nam chính đứng trước mặt rất nhiều người, cầu hôn với cô gái, cô gái từ hộp chocolate này thấy được người nam chính thật sự yêu là nàng, gật đầu nhận lời hắn, từ đó về sau hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời.

“Lãng mạn quá! Lãng mạn quá a!” Nhã Nghiên cảm động la hét.

Hải Nhạc cũng vui vẻ gật đầu.

Mặc dù chỉ là quảng cáo, nhưng, những nhân vật trong quảng cáo này, thật sự làm cho nàng rất thích a! Nàng diễn chắc rồi!

“Vậy xin hỏi, vai nam chính trong quảng cáo, đã định để cho ai diễn? Chúng tôi muốn biết.” Thích Hán Lương nói.

Hai cô nương xoay mặt nhìn nhau, các nàng chỉ mải phấn khích, cũng chưa nghĩ đến vụ vai nam chính sẽ là do ai diễn.

“Nam chính chúng tôi đã chọn người rồi, đã quyết định chọn ngôi sao thần tượng của cuộc thi chọn thần tượng “Một lần là nổi tiếng” Thường Hàn diễn nhân vật nam chính, ít nhiều gì chúng ta cũng phải chú ý hiệu ứng ngôi sao một chút, không thể tất cả đều dùng người mới bắt đầu làm cho khán giả cảm thấy xa lạ, tôi tin rằng, quảng cáo này, sẽ có thể giành giải thưởng “Olive vàng” dành cho quảng cáo, chúng ta phải cố lên!” Hà Gia Hào nói.

“A! Quá dữ! Thường Hàn a! Thường Hàn đẹp trai lắm đó nha!” Hai cô nhóc lại hoan hô nhảy nhót.

“Thật không ngờ lần đầu tiên bọn cháu vào nghề lại có thể hợp tác cùng với Thường Hàn, trong lòng đúng là có hơi bấn loạn, bọn cháu một chút kinh nghiệm biểu diễn cũng không có.” Vui vẻ xong Hải Nhạc lại đăm chiêu ủ dột.

“Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành một loạt huấn luyện kiêm đóng gói cho các bạn trước, cái này bạn yên tâm, chúng tôi xuất vốn lớn như vậy, sẽ không cho phép quảng cáo này thất bại đâu.” Thịnh Bắc Tề nói.

“Vậy là tốt rồi, vừa là thầy giỏi, vừa là ngôi sao nổi tiếng.” Thích Hán Lương rất hài lòng, “Chúc mừng hai vị, thật may mắn quá.”

“Vậy chờ đến ngày mai, hai người các bạn sang đây xem thử hợp đồng, nếu cảm thấy thích hợp, lập tức ký luôn. Đến lúc đó lại bắt đầu một loạt huấn luyện.” Hà Gia Hào nói.

“Dạ dạ.” Hai cô gái gật đầu liên tục.

Bỗng nhiên, Thịnh Bắc Tề có điện thoại, sau đó xin lỗi với mọi người: “Có khách rất quan trọng đến đây, tôi phải đi ra ngoài.”

“Chúng ta cùng nhau đi xuống đi.” Thích Hán Lương nói.

Kịch bản đã xem, thứ cần biết, tất cả mọi người đều đã biết, song phương đều đạt đến thỏa thuận, đi thang máy trở lại lầu 3, đoàn người lại trở về tiệc rượu một lần nữa.

“Ai da, Tạ phu nhân, Tạ thiếu gia, không có đón tiếp từ xa, không có đón tiếp từ xa!” Thịnh Bắc Tề vội vàng đi về phía hai người đang bị người ta bao vây đứng giữa tiệc rượu.

Khi Tạ Hải Nhạc nghe thấy Thịnh Bắc Tề gọi “Tạ phu nhân” và “Tạ thiếu gia”, giật bắn cả người, khi nàng tập trung nhìn lại, không phải mẹ nàng với Tạ Thư Dật thì còn ai?! Nàng sợ tới mức lòng bàn tay cũng gần lạnh như băng!

Nên nhớ rằng, lúc đó khi gọi điện cho mẹ với Tạ Thư Dật nàng luôn miệng nói là đi sinh nhật bạn cùng lớp, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện hai người họ sẽ xuất hiện ở tiệc kỉ niệm sinh nhật Thịnh Đạt Hoa!

“Nhã Nghiên, chết mình rồi! Chết mình rồi!” Hải Nhạc nói với Nhã Nghiên bên cạnh.

“Sao thế?” Nhã Nghiên hỏi.

Hải Nhạc hất hất cằm về phía trước, Nhã Nghiên cũng thiếu chút nữa giật mình la lên.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Thảm rồi, mình sợ cha mình cũng tới mất, tại sao lại không nghĩ tới chuyện bọn họ có thể cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ?” Nhã Nghiên cũng gấp đến mức xoay vòng vòng.

Thích Hán Lương cũng thấy, nhưng, hắn cũng không nói gì, muốn nhìn xem rốt cuộc cô bé này sẽ xử lí như thế nào.

“Chúng ta chạy ra nhanh lên, nếu như bị mẹ mình với người kia nhìn thấy, mình chắc chắn sẽ chết rất rất thảm cho coi!” Hải Nhạc liên tục kêu khổ.

“Lúc này không đi, còn đợi khi nào?” Nhã Nghiên đồng ý.

“Vậy, tôi cùng đi với các em đi.” Thích Hán Lương nói.

Mẹ Hải Nhạc đã có mặt, hắn cũng không dám khinh suất.

Ba người đang muốn rời đi thần không biết quỷ không hay, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm lạnh lùng: “Tạ Hải Nhạc, tiệc kỉ niệm sinh nhật Thịnh Đạt Hoa chính là tiệc sinh nhật bạn cùng lớp mà em nói sao?” (tèng teng teng teng…)

[AMCC] Chánh văn : Em thật làm cho anh thất vọng!
November 1, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Oa oa oa, bị phát hiện rồi! Tạ Hải Nhạc gần như cong chân sắp trốn.

“Tạ Hải Nhạc, đừng mong chạy! Tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này? Phải nói rõ ràng cho anh và dì nghe!” Tạ Thư Dật lại có thể nhìn ra ý đồ của nàng, nói.

Mẹ Hải Nhạc cũng kinh ngạc hỏi Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc, nói cho mẹ biết, làm sao con lại xuất hiện ở trong này? Không phải con nói với mẹ là con qua nhà bạn cùng lớp sao?”

Lại quên mất còn mẹ ở đây, cái này, thật sự thảm rồi, nếu mẹ biết nàng nói dối mẹ, chắc chắn sẽ rất đau lòng! Tạ Hải Nhạc âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cứng đơ xoay người.

Nhã Nghiên thấy Tạ Hải Nhạc giống như sợ tới mức nói cũng không nói được nữa, ai, bình thường chắc là ngoan quá đáng đây mà, chắc là cho tới bây giờ cũng chưa từng làm loại chuyện âm phụng dương vi này quá?

Nàng thở dài một hơi, vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng gọi: “Chào bác, chào Thư Dật ca ca, bọn cháu vốn là muốn qua nhà bạn, nhưng mà, ở trường bọn cháu được Thịnh Đạt Hoa…”

“Không ai nói chuyện với em.” Tạ Thư Dật lạnh lùng nói, tầm mắt tiếp tục dừng lại ở trên người Tạ Hải Nhạc, “Tạ Hải Nhạc, tự mình nói.”

Hắn hoàn toàn không để Nhã Nghiên và Thích Hán Lương vào mắt, cứ mặc hai người kia đứng ở bên cạnh Hải Nhạc xấu hổ không thôi.

Thích Hán Lương thấy Hải Nhạc vẫn tái nhợt cả mặt, hắn ho khan một tiếng, nói: “Chào bác Tạ, cháu là Thích Hán Lương chủ nhiệm của Hải Nhạc, là vì Hải Nhạc và Nhã Nghiên được Thịnh Đạt Hoa lựa chọn quay một quảng cáo mới cho công ty Dove, cho nên, cháu đi cùng với hai đứa lại đây, thật không ngờ lại gặp phải mọi người trong này, thật sự rất đúng dịp, vậy, cháu giao trả hai cô này lại cho các bác.”

“Nga, thì ra thầy là chủ nhiệm của hai đứa này a, kính chào thầy Thích, Hải Nhạc nhà tôi phải nhờ thầy quan tâm.” Mẹ Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng là người xấu gì gạt hai cô nhóc ra đây chứ, thì ra là thầy chủ nhiệm a, vậy cũng an tâm.

Tạ Thư Dật hừ lạnh một tiếng, nói: “Đúng vậy a, thầy Thích đúng là đủ quan tâm quá, nhưng mà, thầy cũng phải biết rằng quyền hạn của thầy chỉ giới hạn ở trong trường học, thầy lại đang mang theo hai cô học sinh ra vào sau giờ học, tôi sẽ nghi ngờ thầy có động cơ dụ dỗ bắt cóc!”

“Thư Dật!” Mẹ Hải Nhạc thấy sắc mặt Thích Hán Lương vì lời nói của Tạ Thư Dật mà trở nên khó coi, không khỏi lên tiếng ngăn cản Tạ Thư Dật, người ta ít nhiều gì cũng là giáo viên chủ nhiệm, Thư Dật không cho người ta mặt mũi quá đáng rồi, tính tình của hắn thật sự cần phải mài dũa lại.

Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật nói lời hơi khó nghe, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích cho thầy mình: “Thầy Thích thật sự chỉ là tốt bụng, con với Nhã Nghiên được tổng biên kịch Thịnh Đạt Hoa nhìn trúng quay quảng cáo cho họ, bọn con muốn tới đây xem một tí thôi, thật mà, mẹ nếu mẹ không tin, có thể đi hỏi tổng tài với tổng giám Thịnh Đạt Hoa mà lúc nãy mẹ mới chào hỏi một chút thử!”

Đang nói chuyện, hai người kia cũng đi tới, Thịnh Bắc Tề thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, cười hỏi: “Ồ, mọi người đều quen biết nhau a.”

“Đương nhiên là quen biết, tiểu thư Tạ Hải Nhạc chính là em nhà, đại tiểu thư An Thác, mà vị tiểu thư Hứa Nhã Nghiên kia, là thiên kim đại tiểu thư Hứa gia của chúng ta.” Tạ Thư Dật nói chậm.

Thịnh Bắc Tề và Hà Gia Hào giật nảy mình, hai người ông nhìn tôi tôi nhìn ông, kinh ngạc khó hiểu không thôi.

Khi hắn nhìn thấy tình huống như thế này, phỏng chừng hai vị đại tiểu thư này gạt người nhà tới đây, xem ra, muốn cho các nàng hai cái chụp quảng cáo, chỉ sợ phải uốn lưỡi một phen rồi, nên biết rằng hai cô bé này cũng không phải là thân phận bình thường, không thể dùng giá thị trường bình thường trên người các nàng a! Còn nữa, tứ đại gia tộc không cho phép thành viên trong gia tộc xuất đầu lộ diện ở trước mặt công chúng, huống chi là hai cô đại tiểu thư lá ngọc cành vàng đây?!

Thịnh Bắc Tề hơi hơi đau đầu: “Chuyện này… Tạ tiểu thư lại có thể là Tạ gia đại tiểu thư nhà cậu, Hứa… Hứa tiểu thư cũng là Hứa gia đại tiểu thư? Vậy… lúc nãy hai vị tiểu thư hẳn là nên nói cho chúng tôi trước một tiếng chứ, miễn cho mạo phạm gia tộc hai người.”

Hải Nhạc ngập ngừng: “Thật xin lỗi, chúng cháu chỉ là muốn xem trước một chút, đến lúc đó lại về nhà nói với cha mẹ sau, thật sự là có lỗi, gây ra rắc rối cho bác Thịnh.”

Tạ Thư Dật lạnh lùng nói: “Em bây giờ lông cánh cứng cáp rồi, chuyện như vậy cũng không cần phải hỏi trong nhà một tiếng, cứ tự tiện quyết định luôn, hôm nay coi như số em gặp may, là quảng cáo nhà bác Thịnh, nếu như là cái loại công ty lừa đảo bắt tay cùng với vài tên giáo viên bất lương lừa gạt dụ dỗ trẻ em vị thành niên trong trường, em cũng muốn xem trước một chút, rồi về nhà nói với cha mẹ phải không? Tạ Hải Nhạc, em thật làm cho anh thất vọng!”

Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật nói như vậy, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ: “Mẹ…” Mẹ Hải Nhạc cũng hơi tức giận, lạnh mặt nói: “Anh hai nói rất đúng, loại hành động này của con, ngay cả mẹ cũng có hơi thất vọng!”

Không riêng mặt Thích Hán Lương không nén được giận, mặt Hà Gia Hào cũng không nhịn được, nhưng lại không thể giải thích cho mình, dù sao người ta cũng đang dạy dỗ em gái con gái nhà mình.

Nhìn thấy Hải Nhạc nước mắt ròng ròng, Thịnh Bắc Tề hoà giải: “Chị dâu à, thật sự là bọn em nhìn trúng hình tượng cháu nhà thật phù hợp với quảng cáo, cho nên mới mời nàng sang đây xem, thanh niên mà, nàng cũng chỉ muốn chứng minh bản thân một chút, muốn tự mình đi giải quyết chuyện này, nói thì thì nói, nàng cũng có nói xem xong sẽ về nhà nói với mọi người, chị cũng đừng có trách nàng nữa, muốn trách thì phải trách người của bọn em không hỏi rõ ràng, vả lại, hai người vẫn chưa có có ký hợp đồng, chỉ là đến xem trước thôi, đừng trách mắng nữa.”

“Nga, thì ra là người của các ông nhìn trúng hình tượng hai người bọn nó a, hai cô bé nhỏ xíu, có hình tượng gì mà nói a?” Con gái có thể được người ta chú ý, làm mẹ đương nhiên cũng rất vui vẻ.

Hà Gia Hào thấy mẹ Hải Nhạc cũng không tức giận gì nhiều, vội vàng giải thích: “Tạ phu nhân, thật sự là bọn tôi nhìn trúng Tạ tiểu thư, nàng không chỉ kế thừa vẻ đẹp của bà, nhất là đôi mắt kia, thật sự rất giống bà a, bà xem, ánh mắt của nàng thật trong trẻo, trong đến độ như hồ nước có thể thấy tận đáy, hơn nữa, khí chất trên người nàng, đặc biệt sạch sẽ đặc biệt thuần khiết, lại đặc biệt ngọt ngào đáng yêu, tựa như hoa bách hợp trong mưa làm người ta thấy yêu thấy tiếc a, bà không biết chứ, nàng ăn chocolate của chúng tôi xong, trên mặt liền vẽ ra một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, cái loại cười này, phối hợp với khí chất trên người nàng, làm cho tôi chỉ cần liếc nhìn nàng một cái thôi, lập tức la lên trong lòng, đây đúng là hình tượng quảng cáo tôi cần a! Hơn nữa, bà không biết đâu, sau khi nàng ăn chocolate xong, lại có thể nói ra lời quảng cáo tôi tha thiết mơ cũng cầu không được a!” Hà Gia Hào nói xong một hơi nhiều lời như thế, dừng lại một chút, mọi người đang nghe vô cùng hăng say, mẹ Hải Nhạc nhịn không được giục: “Nó nói cái gì?”

“Con… con không có nói gì thêm a.” Hải Nhạc cũng gần như không nhớ nổi chính mình đã nói cái gì, tóm lại nàng vẫn luôn chìm trong niềm vui, quên mất lúc trước mình đã nói cái gì rồi.

Hà Gia Hào thuận tay lấy một ly coctail trên khay nước đang được bưng qua, nhuận họng, sau đó nói: “Nàng nói, ‘chocolate Dove này, là cảm giác của nụ hôn đầu tiên, là mùi vị của nụ hôn đầu tiên?’ Lúc ấy tôi vừa mới nghe một cái, như bị sét đánh ngang tai, đó chẳng phải là lời quảng cáo tôi đang tìm mãi sao? Tạ đại tiểu thư nhà bà, thật sự đã giúp chúng tôi một cái đại ân, mọi người nói xem, tôi không mời nàng quay, tôi còn đi mời ai nữa?”

Vừa nghe ông nói như thế, tất cả mọi người đều giật nảy cà mình, ánh mắt nhất loạt chiếu thẳng lên người Hải Nhạc, Hải Nhạc không khỏi ôm kín mặt, thật muốn tìm kẽ đất chui xuống.

Hải Nhạc, vậy mà đã dâng nụ hôn đầu tiên rồi, người hôn nàng là ai? Hứa Nhã Nghiên không khỏi nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt cũng không kiềm được nghiêng đến trên người Tạ Thư Dật, mà lúc này Tạ Thư Dật cũng dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn Tạ Hải Nhạc, chẳng lẽ, cũng không phải anh ấy? Vậy thì là ai đây?

Hải Nhạc đã dâng nụ hôn đầu tiên rồi, chẳng lẽ trong lòng nàng đã có người thương? Là ai? Là ai chứ? Hẳn không phải là Tạ Thư Dật rồi, nếu muốn suy nghĩ, hắn luôn có thể cảm nhận được nàng căm ghét Tạ Thư Dật như vậy, chắc là sẽ không phải là Tạ Thư Dật đâu? Tạ Thư Dật thích nàng, cũng chỉ là Tạ Thư Dật đơn phương thôi phải không? Thích Hán Lương ngổn ngang suy nghĩ, tâm tình phức tạp nhìn Hải Nhạc, thấy Hải Nhạc thẹn thùng xấu hổ, trong lòng cũng càng thêm buồn bực.

Mà mẹ Hải Nhạc nhìn con gái, trên mặt lộ ra sự lo lắng, bà nghĩ tới biểu hiện của Hải Nhạc ở sau sinh nhật, đúng là rất giống triệu chứng của bệnh thất tình, tuy rằng sau đó cũng từ từ hồi phục hết, nhưng, khó đảm bảo nó có thể quên được đứa con trai kia, có lẽ, trong lòng nó vẫn luôn nhớ hắn đi, cái này làm sao mà tốt cho được chứ?

Cảm giác của nụ hôn đầu tiên, mùi vị của nụ hôn đầu tiên? Một viên chocolate, lại có thể khiến cho nàng cảm khái như vậy, chẳng lẽ, nàng không hề căm ghét nụ hôn của hắn như nàng thể hiện ra sao? Ngẫm lại, lần đầu tiên hắn hôn nàng, lại là cưỡng hôn ở trong phòng rửa tay!? Lúc ấy nàng còn thưởng cho hắn một cái tát, bằng không, đó cũng không phải là nụ hôn đầu của nàng, mà là đã có một thằng con trai từng hôn nàng trước cả hắn chăng? Là Hứa Chí Ngạn? Là Hứa Chí Ngạn sao? Tạ Thư Dật suy nghĩ lung tung trong lòng, một cỗ chua nồng nháy mắt tràn ngập trái tim của hắn.

Nếu không phải là hắn, nếu không phải là hắn, hắn thật sự muốn tìm ra thằng kia tính sổ! Tạ Thư Dật không tự chủ được nắm chặt hai đấm tay.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+