Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 96-98 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Bố quá nuông chiều nó
November 11, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Tạ Thư Dật lạnh giọng nói: “Nhưng, tứ đại gia tộc chúng tôi có quy tắc, bất cứ ai cũng không được tùy tiện xuất đầu lộ diện trước công chúng, đừng nói chi là quay quảng cáo.”

Mẹ Hải Nhạc cũng trầm xuống, hắn nói là đúng sự thật, cho dù năm đó bà cùng Tạ Trường Viên kết hôn, cũng giữ kín không nói ra cho bên ngoài biết, những người biết được, cũng chỉ là một tầng lớp mà thôi, tất cả mọi người đều là người có địa vị, mà tứ đại gia tộc lại là đỉnh kim cương của kim tự tháp, là tứ đại gia tộc mà ai cũng chỉ dùng ánh mắt nhìn lên để giao tiếp, muốn tham gia vào trong phạm vi của tứ đại gia tộc là cực kì khó khăn, còn ai dám đi huyên thuyên lải nhải với tứ đại gia tộc nữa chứ.

“Nhưng mà… không thể ngoại lệ sao? Em rất muốn làm thử mà?” Tạ Hải Nhạc nhìn Tạ Thư Dật cầu xin.

“Không được, em họ Tạ, thì không thể phá hỏng quy củ!” Tạ Thư Dật nói to.

Trong lòng Hải Nhạc đang tức muốn chết, nàng lại thấy mẹ vẫn không hề hé răng, không có nói “được”, cũng không hề nói là “không được”, nhưng nàng rất hiểu mẹ, mẹ có khi không nói lời nào, cũng có thể là đang không đồng ý với Tạ Thư Dật.

Để có thể giành được cơ hội này, nàng ngẩng đầu, nói với Tạ Thư Dật: “Em họ Tạ, nhưng, ở Tạ gia, bố là lớn nhất, anh không cho cũng không sao, em đi tìm bố cái đã!”

Tạ Thư Dật nghẹn họng một phát, nàng cũng dám mang bố hắn ra dọa hắn! Lá gan lại to lên nữa rồi!

Hắn liếc Thích Hán Lương một cái, chẳng lẽ, là vì có hắn làm chỗ dựa sao?

Tuy rằng hắn và nàng cùng trường, nhưng vẫn không cùng khoa, người có cơ hội tiếp cận nàng nhiều nhất, chính là Thích Hán Lương, hắn là chủ nhiệm của nàng, nhưng, dựa vào trực giác của đàn ông, Thích Hán Lương đối với Hải Nhạc, không phải là tình cảm giữa thầy với trò đơn giản như vậy! Nói không chừng, hắn thậm chí đã lợi dụng ưu thế nghề nghiệp, dám đánh cắp nụ hôn đầu tiên của Hải Nhạc từ lâu rồi!

“…!” Tạ Thư Dật không tự chủ được bật thốt.

“Thư Dật, sao con dám mắng em như vậy?” Mẹ Hải Nhạc không nhịn được nhíu mày.

Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật mắng nàng như thế trước mặt đám đông, đã sớm “hoa dung thất sắc”, nước mắt không kềm được liền chảy xuống.

Nàng dậm chân, chạy ra khỏi tiệc rượu.

“Hải Nhạc! Hải Nhạc!” Mẹ Hải Nhạc cùng cả đám Thích Hán Lương, Nhã Nghiên đều chạy theo.

Tạ Thư Dật vẫn đứng đó, trong lòng có chút hối hận, hắn chỉ là hơi tức giận trong lòng, hắn cũng không phải cố ý mắng nàng, không phải thế.

“Bố, cho con đi, cho con đi mà? Con thấy quay quảng cáo vui lắm, hơn nữa, lại là đạo diễn lớn, còn có đại minh tinh, con thật sự rất rất muốn đi thử, bố, cho con đi đi mà? Đi mà? Con sẽ nghe lời, con sẽ không trì hoãn bài học bài tập trên lớp, bố, cho con đi nha, cho con đi nha.” Hải Nhạc ngấy nghiêng qua nằm lên người Tạ ba ba trên giường y như một con mèo meo meo.

Bố Tạ xoa đầu nàng, sủng nịch nói: “Nhưng mà, còn có tổ quy ở đó, bố không thể vi phạm tổ quy a.”

Hải Nhạc đáng thương nhìn bố Tạ: “Bố, con không thể ngoại lệ một chút sao, nói cho cùng, con cũng không phải là con gái ruột của bố, tuy rằng lấy họ Tạ, nhưng dù sao với bố cũng chỉ là con gái nuôi mà thôi, không mang huyết thống Tạ gia a, bố, bố cho con đi đi mà.”

Bố Tạ vừa nghe nàng nói như thế, trầm mặt xuống: “Nhạc Nhạc! Bố thật sự rất thương con, thật sự xem xon như con gái ruột mà đối đãi, nếu con không xem mình như một thành viên trong nhà họ Tạ chúng ta Tạ gia, bố lại càng không cho con đi nữa, nếu để cho con đi, đến lúc đó con còn tưởng rằng bố không xem con như con gái!”

Hải Nhạc thấy mình nói vẫn chọc bố giận, không khỏi vội vàng giải thích: “Con mặc dù nói con không phải là con gái ruột của bố, nhưng mà, con biết bố đối với con như đối với con gái ruột a, bố mắng anh hai, nhưng cho tới bây giờ bố đều chưa từng mắng con một lần, con luôn biết hết, bố, nếu bố cho con đi quay quảng cáo, con sẽ đem tiền kiếm được đưa cho bố hết, con sẽ kiếm tiền, con sẽ dùng năng lực của mình hiếu kính bố nha, bố, bố cho con đi đi nha.”

Nàng nũng nịu mềm giọng làm nũng bố Tạ.

“Nga? Thì ra là con muốn đi kiếm tiền cho bố dùng a?” Bố Tạ nở nụ cười, “Đúng thật là con gái có hiếu a, đề bố nghĩ xem, coi có nghĩ ra một cái biện pháp gì không, con cứ chờ vài ngày đi đã.”

“Thôi mà, bây giờ bố cho con luôn đi nha, cho con đi mà nha? Nghĩ lại, ta muốn là đem hình quảng cáo chụp Mỹ Mỹ , người ta đâu có, ngươi trên mặt cũng có quang nha.” Tạ Hải Nhạc “rèn sắt khi còn nóng”, “con sẽ bảo bên Thịnh Đạt Hoa đừng tiết lộ thân phận thật của con là được rồi, cứ nói bọn con là học sinh bình thường với lại người mới là được, bố bố, Nhạc Nhạc rất ít khi xin bố cái gì đúng không? Bố chiều con lần này được không?”

Bố Tạ lung lay, trầm ngâm.

“Bố, thêm vào vài điều kiện nhỏ với bên Thịnh Đạt Hoa, không được tiết lộ thân phận thật của con với Nhã Nghiên, như vậy, sẽ không làm phiền đến gia tộc, bố, cho con đi nha, con kiếm tiền, con sẽ đãi ăn tiệc lớn, mời bố với mẹ dùng tiền con kiếm được đi du lịch, bố, cho con đi đi mà.” Hải Nhạc dốc hết toàn lực, chỉ muốn lay chuyển bố Tạ.

Bố Tạ nghe nàng nói vậy, lộ ra nụ cười tươi rói.

“Nhạc Nhạc, xem ra không uổng công bố thương con, kiếm tiền nghĩ đến người đầu tiên là bố, còn muốn cho bố tiêu xài, đúng là con gái ngoan, được rồi, bố cho con đi đó!” Hắn cười lên ha hả.

Mẹ Hải Nhạc và Tạ Thư Dật lánh ngoài cửa nghe lén câu chuyện nãy giờ, một người thì nở nụ cười sủng nịch, một người thì nhíu mày.

Cuối cùng, Tạ Thư Dật gõ cửa.

“Mời vào!” Bố Tạ nói.

Tạ Thư Dật và mẹ Hải Nhạc cùng đi vào, Hải Nhạc thấy hai người bước vào, nàng ngẩng đầu gọi: “Mẹ, mẹ tới rồi.”

Nhưng đối với ai đó lại vô cùng hờ hững, sau đó dựa vào lòng bố Tạ ẩn ẩn thị uy với mỗ nhân.

“Bố, bố quá nuông chiều nó rồi.” Tạ Thư Dật nói.

Tạ Hải Nhạc tức giận nhìn hắn: “Hứ, anh nghe lén! Coi chừng lỗ tai dài như con lừa cho xem!”

Tạ Trường Viên thở dài một hơi: “Giờ này bố có thể hiểu được rằng, trong đời quan trọng không phải là sự nghiệp, mà là có thể làm cho gia đình mình cảm thấy được hạnh phúc, nếu như quay quảng cáo mà có thể làm cho Nhạc Nhạc cảm thấy vui vẻ, cứ để cho nó đi đi, trách nhiệm của bố là phải làm cho các con cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, nó có thể tự mình tìm được niềm vui, bố làm sao có thể nhẫn tâm cướp đi niềm vui của nó chứ?”

Bệnh nặng một trận, giúp cho Tạ Trường Viên thấy ra được rất nhiều chuyện, với danh và lợi, tự nhiên cũng thấy phai nhạt rất nhiều, nhân sinh khổ đoản, sung sướng bao nhiêu, bây giờ điều ông quan tâm nhất chính là chung sống với gia đình.

Tạ Thư Dật nghe bố mình nói như vậy, trầm mặc.

Xem ra, Hải Nhạc đi quay quảng cáo, chắc chắn rồi.

Mẹ Hải Nhạc cảm động ngồi bên mép giường, đưa tay đặt trên bàn tay bố Tạ, bà phải may mắn biết mấy, mới có thể gả cho một người chồng như vậy!

Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều như lắng lại.

Thấy tình thế này, Hải Nhạc đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, Tạ Thư Dật lập tức đi ra theo, Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật cứ theo đuôi mình, nàng lại bước nhanh hơn, nhưng, ở cuối hành lang, hắn vẫn bắt được nàng.

“Cái gì?” Hải Nhạc phẫn nộ trừng hắn.

“Tạ Hải Nhạc, em giỏi lắm, đến bố mà em cũng dụ được, tôi quá coi thường em rồi.” Tạ Thư Dật nói.

Tạ Hải Nhạc liếc trắng mắt: “Tạ Thư Dật, tôi biết anh luôn xem thường tôi, nhưng, anh nên nhớ, nếu tôi là con gái của mẹ tôi, tôi sẽ không kém hơn mẹ tôi đâu! Tôi tin chắc sau này tôi lớn lên, tôi cũng sẽ có thể trở nên lớn mạnh như mẹ, tôi cũng sẽ hoàn toàn có thể tìm được một người thương mẹ yêu mẹ giống như bố, cho nên, sau này nếu anh còn dám dùng ánh mắt xem thường mà nhìn tôi nữa, thì anh sai chắc rồi!”

Tạ Thư Dật nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại trở nên vừa tức vừa vội, nói: “Em dám!”

Hải Nhạc lạnh lùng liếc hắn một cái: “Tạ Thư Dật, nhớ rõ những gì anh nói chứ, anh muốn tốt với tôi, nhưng, tôi nhận ra anh vẫn không thể nhìn được tôi vui vè, ngay cả khi tôi hạnh phúc nhất, anh vẫn không nhịn được muốn đả kích tôi, anh còn nói nữa, tôi thật không dám tin.”

“Em…” Trong lòng Tạ Thư Dật tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, nha đầu kia, thật sự càng ngày càng lợi hại, vì nhìn thấu hắn sẽ không làm gì được nàng sao?

“Đi!” Tạ Thư Dật lôi nàng vào thang máy.

“Buông ra, đau quá.” Tạ Hải Nhạc kêu đau.

“Nói cho tôi biết, em nói cái câu chocolate cảm giác giống như nụ hôn đầu tiên, mùi vị của nụ hôn đầu tiên, cái loại cảm giác đó, rốt cuộc là ai đem tới cho em? Em nói cho tôi biết, tôi sẽ thả em ra!” Tạ Thư Dật vẫn nắm tay nàng chặt cứng như cũ, mặt không chút thay đổi nói.

[AMCC] Chánh văn : Anh có yêu tôi không?
November 17, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

“Tôi…” Tạ Hải Nhạc không biết tại sao đột nhiên hắn lại muốn nàng trả lời vấn đề này, cái gì cũng không nói được.

Ngu ngốc, người đó là anh chứ ai! Nhưng mà, nàng nói không nên lời, bởi vì trong lòng ngượng ngùng, cũng bởi vì lòng có sợ hãi.

Nàng thật sự rất sợ, sợ hắn chỉ đang đùa giỡn gì đó thôi, nàng giống y như một con rùa đen, lúc nào cũng núp ở trong mai của mình, có mai cứng, bị tổn thương lớn hơn nữa thì cũng có thể rút về trong mai từ từ chữa thương, nhưng mà, nếu như cả cái mai nàng phải dựa vào mà tồn tại cũng bị hắn xốc lên hết, một con rùa không có mai, có thể sống được nữa không?

Cho nên, nàng vẫn cố thủ trái tim của mình, chỉ vì chính bản thân mình mà đập, nàng không hy vọng có ngày nào đó, đào tấm lòng mình từ trong trái tim chảy máu đầm đìa ra đưa cho hắn xong, mà hắn, sau khi đạt được mục đích, sẽ hung hăng ném lòng nàng xuống đất, còn dùng chân chà đạp mạnh bạo, cho đến khi nát bấy hết cả, sau đó, hắn sẽ lại giống như lúc trước khi nàng ngã vào trong hồ bơi, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nhìn nàng sắp chết cũng không đưa tay kéo nàng một cái! Bởi vì, hắn đã có được thứ cuối cùng còn sót lại cùa nàng, nàng với hắn mà nói, không còn chút giá trị gì nữa, hắn còn cứu nàng làm chi?

“Nói đi!” Tạ Thư Dật giục nàng.

“Không, tôi không nói, không nói, không nói!” Tạ Hải Nhạc hoảng sợ lắc đầu.

Nàng không nói, nàng lựa chọn không nói, như vậy thì, hắn sẽ không thề nào tổn thương lòng nàng được!

Tạ Thư Dật thấy nàng sợ hãi, không khỏi nổi giận lên, đúng rồi, đúng là một kẻ hoàn toàn khác rồi! “Tạ – Hải – Nhạc!” Tạ Thư Dật rống lớn, “Em tốt nhất là nên nói ra.” “Không! Không nói!” Tạ Hải Nhạc vẫn lắc đầu như cũ.

Thang máy “Ding” một tiếng đến lầu một, Tạ Thư Dật lôi Tạ Hải Nhạc đi nhanh về phía trước, cả khuôn mặt đều tức đến xanh mét, cơ hồ có thể nhìn thấy từng tia hàn khí toát ra.

“Vì sao? Vì sao tôi phải nói? Tại sao cứ bắt tôi nói chứ? Suy nghĩ trong lòng là được rồi a! Tại sao còn phải nói ra? Tất cả là tại cái ông Hà Gia Hào gì gì kia, ông ta không nói không được sao? Cũng chỉ có hai câu nói mà thôi, sao có thể lấy ra làm lời quảng cáo gì chứ?” Tạ Hải Nhạc bị Tạ Thư Dật kéo nghiêng ngả lảo đảo, vừa khóc rống trong lòng.

Tạ Hải Nhạc bị Tạ Thư Dật kéo đến rừng cây nhỏ nhân tạo giúp tạo không khí thoải mái thư giãn cho bệnh nhân sau bệnh viện, Tạ Hải Nhạc càng thêm sợ hãi.

“Tạ Thư Dật, tôi sợ, chỗ này tối quá!” Nàng gần như bật khóc.

“Nếu em không nói, tôi sẽ bỏ em ở chỗ này một mình!” Tạ Thư Dật lạnh lùng nhìn nàng.

“Nhưng mà, anh phải biết chuyện đó làm cái gì? Chuyện đó, rất quan trọng với anh sao?” Hải Nhạc nước mắt đầm đìa nhìn hắn, nàng rất sợ, nàng thật sự rất sợ cái vẻ mặt bình tĩnh này của Tạ Thư Dật, hắn càng như vậy, nàng càng biết hắn càng tức giận.

Trên mặt Tạ Thư Dật hiện lên một tia bối rối.

“Tôi nói rồi, tôi đã đụng vào, chính là đồ của tôi, kẻ khác, đừng mơ có thể nhúng chàm, nói! Người đó là ai?” Giọng nói của Tạ Thư Dật gần như là rít lên qua kẽ răng.

“Không có ai hết, không có ai hết, Tạ Thư Dật, tôi muốn về, tôi muốn đi tìm mẹ!” Tạ Hải Nhạc bật khóc.

Tại sao hắn lại cứ thích ép nàng chứ? Nàng không có quyền giữ lại một chút bí mật của riêng mình hay sao?

Tạ Thư Dật thấy nàng òa khóc, tim của hắn, cũng đã co rút đau đớn rồi, nhưng, nếu hắn không biết là ai, hắn sẽ phát điên mất.

Hắn đột nhiên giơ tay kéo nàng qua, ôm nàng vào lòng thật chặt, đau đớn nói: “Hải Nhạc, tôi không cho em đi tìm mẹ, tôi không cho em đi tìm chị em, không cho phép em đi tìm Thích Hán Lương, lại càng không cho em đi tìm Hứa Chí Ngạn, nếu em muốn khóc, chỉ được phép khóc ở trước mặt tôi! Cho dù là nước mắt của em, tôi cũng chỉ cho phép nó thuộc về mình tôi! Hải Nhạc, chẳng lẽ, em vẫn không hiểu lòng tôi sao? Tôi thể hiện còn chưa rõ ràng hay sao? Tôi lúc nào cũng dùng hành động để nói cho em biết, em là của tôi, là của tôi! Thứ gì tôi đã muốn, không ai có thể ngăn cản tôi muốn, bố không thể, mẹ em càng không thể! Nhưng mà Hải Nhạc, tôi không muốn làm cho em đau khổ như trước kia nữa, tôi muốn làm cho em hạnh phúc, muốn em được hạnh phúc a! Hải Nhạc, em không thể làm như vậy với tôi! Thật sự, em cứ như vậy, khiến cho tôi không biết phải làm sao, tôi cứ tốt với em, tới bây giờ em cũng không hề đáp lại tôi một chút, cũng không cho tôi chút ngon ngọt nào để trấn an, để cho tôi biết mình cố gắng đã có thể lấy được một ít hồi báo nho nhỏ, cho dù chỉ một chút, một chút thôi! Hải Nhạc, tôi chỉ muốn biết người đó là ai mà thôi, ngay cả chuyện này em cũng không thể nói cho tôi biết hay sao? Em có biết không? Tôi để ý, tôi để ý, tôi để ý muốn chết! Tôi để ý, tôi để ý sắp điên rồi! Tôi không thể chấp nhận được ngoài tôi ra, còn có người còn sớm hơn tôi chiếm được nụ hôn đầu của em! Tôi để ý, tôi thật sự để ý! Nếu em không nói cho tôi, tôi sẽ điên mất! Tôi sẽ điên mất!” Cho dù Hải Nhạc có ngốc đến mấy, cũng có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có muôn vàn thống khổ, nàng nghĩ, chắc là hắn thật sự rất đau đớn đi.

Tạ Thư Dật ôm đầu nàng tựa sát vào trong lồng ngực của hắn, kích động nói: “Em nghe đi, nghe một chút đi, nghe một chút nó đập nhanh đến mức nào! Nó cần đáp án của em, nó cần! Nếu em không nói, nó thật sự sắp không chịu nổi nữa! Mà lòng kiên nhẫn của tôi đối với em, cũng có mức độ, em đừng đi khiêu chiến mức độ này nữa được không? Được không? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi!” Hải Nhạc nghe được hắn nói như vậy, nàng thật sự bị cảm động, lòng của nàng, kiên quyết không muốn nhận trái tim của hắn, cũng sắp dao động rồi, không a, nếu cứ nói như vậy, thì cái gì nàng cũng sẽ không còn nữa! Nàng sợ đến khóc càng dữ dội hơn.

“Tạ Thư Dật, đừng có tốt như vậy được không? Anh như vậy, tôi rất sợ, tôi rất sợ, tại sao thế nào anh cũng phải biết cho bằng được chứ? Để cho nó trở thành một bí mật riêng trong lòng tôi được không?” Hải Nhạc buồn bã ngẩng đầu lên, “Tôi biết anh để ý, nhưng tôi lại càng để ý hơn, tôi lớn đến hôm nay, những đau khổ anh tặng cho tôi còn ít hay sao? Nhiều đến mức đã làm cho tôi không thể thấy rõ anh đang muốn trả thù tôi hay là muốn tốt với tôi thật sự! Rốt cuộc là anh muốn thân của tôi, hay là lòng của tôi đây? Tôi rất sợ, tôi sợ anh có được toàn bộ tôi rồi, sau đó anh sẽ giẫm lên tôi, khiến cho tôi xương cốt cũng không còn, tôi không chơi nổi đâu, tôi thật sự không chơi nổi! Tôi còn nghĩ hay là, đây chẳng qua là lòng chiếm hữu của anh đang quấy phá mà thôi, anh dám nói với tôi, anh yêu tôi sao? Anh yêu tôi không? Anh có yêu tôi không?”

[AMCC] Chánh văn : Bí mật không thể nói thành lời
November 17, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Nghe thấy Hải Nhạc đột nhiên hỏi hắn có yêu nàng hay không, Tạ Thư Dật ngơ ngác, hắn kinh ngạc buông lỏng hai tay đang ôm nàng ra.

“Tôi… Tôi…” Tạ Thư Dật đau khổ chau mày.

Hắn, thích nàng ư, đương nhiên, cũng rất yêu nàng nữa, hắn đã dùng hành động thể hiện hết ra ngoài rồi, tại sao nàng không thấy? Bảo hắn nói, hắn thật sự không nói nổi ba chữ kia, đó là chuyện sống còn của hắn, hắn nguyện đi lên trời, đi hái sao xuống cho nàng, hắn, cũng không thể nói được ba chữ đó.

“Con trai, đừng yêu bất cứ kẻ nào, không cần yêu! Yêu một người, so với hận một người, còn thống khổ hơn! Con trai à, yêu không phải là thứ gì tốt đẹp cả! Hứa với mẹ, đừng yêu, cho dù thật sự đã yêu, cũng đừng nói cho cô ấy biết, con yêu nàng đến thế nào, yêu chỉ mang đến tổn thương cho con mà thôi! Thậm chí người con yêu, còn có thể sẽ mượn tình yêu để tấn công con, tổn thương con! Cũng dồn con vào chỗ chết! Con trai, mẹ chính là ví dụ, sau này, con chỉ cần yêu chính bản thân mình! Chỉ có chính con mới không làm hại con! Vĩnh viễn đừng nói ra ba chữ “anh yêu em” với bất kỳ ai! Hứa với mẹ! Hứa với mẹ! Nếu không mẹ đến dưới suối vàng cũng sẽ không an tâm!” Năm ấy, hắn mười một tuổi, người mẹ đang bệnh nặng của hắn, nói với hắn một phen, hắn đã hứa với bà, từ nay về sau, hắn chỉ yêu bản thân mình, chưa bao giờ yêu bất kỳ một cô gái nào, hắn cũng không nói chữ “yêu”, lại càng không bao giờ nói ra ba chữ “anh yêu em” nhưng, tại sao nàng lại muốn hắn nói như vậy? Vì sao?

Hải Nhạc thấy hắn vẫn không hé răng, không khỏi lui về sau mấy bước.

Bảo hắn nói ba chữ, hắn cũng phải do dự lâu như vậy! Làm sao nàng còn dám hy vọng xa vời? Nàng không dám với cao nữa, nàng không chịu nổi nữa rồi, xoay người muốn chạy đi, Tạ Thư Dật nhanh tay giữ chặt nàng: “Không, em còn chưa nói người đó là ai!” Hải Nhạc buồn bã nhìn hắn, nói: “Tạ Thư Dật, buông tay đi, anh không muốn nói, anh cũng đừng ép tôi được không?”

Tạ Thư Dật cố chấp kéo tay nàng, khẩn cầu: “Hải Nhạc, tôi tình nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, thật đó! Trừ nói cái đó ra.” Hải Nhạc cười giễu: “Không sao, thật sự không sao, tôi chỉ nói đùa mà thôi, thật đó, anh buông tay đi, thật sự, tôi sẽ không để cho anh làm cho tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ! Tạ Thư Dật, bên cạnh anh, có nhiều cô gái vây xung quanh như vậy, ai cũng chỉ có mình anh trong lòng, mà tôi, tôi nghĩ tôi không thể sinh ra loại tình cảm như cảm nàng dành cho anh được, Tạ Thư Dật, anh buông tha tôi đi, tôi sẽ không bảo anh nói gì nữa, tôi cam đoan vĩnh viễn cũng sẽ không bảo anh nói chuyện đó nữa, mà anh, hãy đi tìm cái cô gái có thể làm cho anh nói ra ba chữ kia đi!” Từng giọt từng giọt nước mắt từ trong đôi mắt sâu như biển cả của nàng rơi xuống.

“Đừng… Đừng tiêu phí tâm tư gì trên người tôi nữa, kỳ thật, anh có thể làm một người anh tốt yêu thương em gái, tôi cũng có thể làm một người em nghe lời anh hai, anh hai, anh hai, anh hai….” Hải Nhạc nghẹn ngào không kêu nổi nữa.

“Hải Nhạc!” Tạ Thư Dật muốn đến ôm lấy nàng, nhưng, Hải Nhạc giãy dụa đẩy mạnh hắn ra.

Nàng lau lau nước mắt, cười với Tạ Thư Dật: “Để cho tôi làm em gái ngoan của anh đi, tôi sẽ quên tất cả những chuyện anh làm ở trên thuyền với tôi trước kia, anh cũng hãy quên những lời tôi hỏi anh hôm nay đi, tôi chỉ là một đứa con nít, anh cũng biết mà, từ trước đến nay tôi luôn thích hồ ngôn loạn ngữ, vốn, trước kia tôi thật sự chỉ có oán hận căm ghét với anh mà thôi, nhưng mà, bây giờ anh rất tốt với tôi, tôi thấy được hết, trong lòng tôi rất vui, thật sự rất hạnh phúc, tôi đồng ý tha thứ cho anh, thật sự, tôi tha thứ cho anh, anh không cần làm cho tôi vui nữa, làm như vậy, sẽ mệt lắm, tôi cũng mệt mỏi quá, thôi để cho chúng ta về sau đều sống thoải mái hơn tí đi, anh hai, anh thấy sao?”

Lòng Tạ Thư Dật đã rối như tơ vò, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Hải Nhạc, trong lòng hắn nổi lên một cỗ sợ hãi chưa từng có, có phải là, thật ra là nàng thích hắn, chỉ có điều là, nàng đã bị hắn tổn thương quá nặng rồi, cho nên, quyết định sẽ không thích hắn nữa, chỉ muốn quay về làm anh em hay không?

Không, hắn không muốn nàng làm em gái của hắn, hắn thầm mong nàng sẽ là người con gái mà hắn lúc nào cũng có thể ôm vào trong ngực lúc nào cũng có thể hôn. Tạ Thư Dật tiến lên, kích động lắc lắc bả vai của nàng, hỏi: “Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, em yêu tôi phải không? Nói cho tôi biết! Có phải em yêu tôi hay không?”

Tạ Hải Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Tôi nói rồi, tôi không thể nảy sinh những tình cảm giống như những cô gái kia dành cho anh được, tôi nhớ trước đây tôi có nói với anh, người tôi thích chính là Hứa Chí Ngạn, là Hứa Chí Ngạn! Chẳng lẽ, mới đó anh đã quên rồi sao? Tôi làm sao có thể thích anh cơ chứ? Một người từ nhỏ đã ác độc với tôi, làm mọi chuyện xấu với tôi? Tôi điên rồi mới có thể thích anh! Anh hai, em mệt lắm, mệt mỏi lắm, có thể cho em đi tìm mẹ được chưa? Không, quên đi, anh đưa em về nhà đi, nếu mẹ thấy bộ dạng này của em, không chừng lại nghĩ anh bắt nạt em nữa, nhưng bây giờ anh cũng không có bắt nạt em, không thể để cho mẹ hiểu lầm anh được.”

Tạ Thư Dật nhìn Tạ Hải Nhạc đang rất bình tĩnh, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra dù chỉ một tia né tránh, nhưng, không có gì cả.

Thì ra, tất cả cố gắng mà hắn làm ra, đều đổ sông đổ biển cả. Hắn cũng bình tĩnh lại, rốt cuộc là hắn đang làm gì đây?

Rốt cuộc là hắn đang ép nàng, hay là nàng đang ép hắn?

Chẳng lẽ, như lời mẹ nói, thật sự không cần yêu bất kỳ cô gái nào? Chỉ có thể yêu chính mình?

Hắn đã có thể cảm nhận được hắn bị cái gì “yêu” chết tiệt tổn thương rồi, hắn đã có thể nhìn được lòng mình đang chảy máu. Mẹ nói đúng, yêu không phải là thứ tốt, chỉ mang đến đau đớn cho hắn. Hắn buông nàng ra.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+