Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác Ma Ca Ca, Nói Ngươi Yêu Ta! – Chap 99-101 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[AMCC] Chánh văn : Đau quá, đau quá!
November 21, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mê mang, lần đầu tiên không biết mình nên làm như thế nào, hắn phải làm như thế nào đây? Tiếp tục đơn phương? Hay là thử thu hồi lại tình cảm, cũng vốn là ngay từ đầu, người trong lòng nàng cũng không phải là hắn. Tạ Thư Dật đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, hắn trầm mặc một lúc lâu sau, cô đơn nói với Tạ Hải Nhạc: “Được, Tạ Hải Nhạc, tùy em quyết định đi, muốn làm em tôi, thì cứ làm em tôi đi, tôi không sao cả, mà tôi, cũng cần phải xem lại một chút, tôi cảm thấy dạo này mình cũng thật là hoang đường, đã bỏ mặc kệ vài chuyện công ty rồi, nhưng thôi, em yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục đối với em như trước nữa, sau này, có chuyện gì cần tôi giúp, em cứ việc mở miệng, tôi sẽ không bao giờ từ chối.”

Trong lòng Tạ Hải Nhạc đột nhiên dâng lên một trận đau đớn, nàng cúi đầu: “Cảm ơn anh hai, vậy… chúng ta đi về thôi, chắc mẹ em vẫn còn muốn ở lại với bố.”

“Ừ.” Tạ Thư Dật đi thật chậm ở sau lưng Tạ Hải Nhạc, hắn chết lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, dường như muốn đốt sau lưng nàng thành hai cái lỗ, sau đó in dấu ấn của hắn xuống.

Hắn, lại có thể trong một lúc vô ý, vì nàng mà đơn phương rơi vào lưới tình, đơn phương sa lầy, sau đó, đơn phương vì nàng mà chìm đắm, nhưng, trong lòng của nàng, lại vốn chưa từng có hắn! Tất cả môi thứ, chỉ là chuyện mình hắn đơn phương buồn cười mà thôi! Chẳng lẽ, thật sự phải buông tay nàng như vậy?

Ý nghĩ này chĩ vừa mới hiện lên trong lòng hắn, lập tức đâm hắn đau nhói, hơn nữa, hắn cảm thấy thật tiếc nuối, tiếc vô cùng, cảm giác như nếu mình thật sự buông nàng ra, sẽ đau như có một miếng thịt trên trái tim bị lẹm xuống ngọt lịm vậy. Hắn ôm ngực, thiếu chút nữa sẽ rên thành tiếng.

Thì ra, nàng không phải là “nốt ruồi chu sa trong lòng bàn tay” gì, cũng không phải là “ánh trăng sáng đầu giường” (1) gì, mà là, là một khối u bám trên quả tim của hắn, giả như, cứ mạnh bạo mà cắt nó ra, tim của hắn, cũng sẽ bởi vì không có nàng, mà cứ thế không còn đập nữa. Từ bao giờ? Từ khi nào thì nàng biến thành một bộ phận quan trọng nhất của hắn, một thứ mà không có thì không thể sống sót?

(1) Sàng tiền minh nguyệt quang_ trích trong bài thơ Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch.

Hắn không muốn nàng trở nên trọng yếu như vậy! Hắn không cần! Tạ Thư Dật ôm ngực mình thật chặt, chết lặng đi theo nàng về phía trước.

Nhìn xem, nàng đi thong thả biết bao nhiêu, dứt khoát biết bao nhiêu, nãy giờ chưa từng quay đầu lại nhìn hắn chỉ một lần. Một cỗ chua xót, xộc thẳng về hốc mắt Tạ Thư Dật, hắn vội vàng ngẩng đầu, không cho đám xót xa kia tràn ra.

“Tạ Hải Nhạc, nếu như, em cảm thấy quay về làm anh em, đối với chúng ta đều tốt, như vậy, tôi sẽ làm cùng em! Chỉ cần em thấy tốt, tôi sẽ làm cùng em tất cả!” Tạ Thư Dật cay đắng nghĩ thầm.

Hai người trầm mặc trở về Tạ gia, Tạ Hải Hoan đang ở trong phòng khách xem tivi, thấy hai người bọn họ trở về, vội vàng đứng lên.

“Hai người có phải đi thăm bố không? Em cũng muốn đi lắm, nhưng lại sợ làm phiền bố.” Hải Hoan nói.

Tạ Thư Dật không để ý tới nàng, đi thẳng lên lầu, theo sau đó là một tiếng đóng cửa thật mạnh, làm cho Hải Nhạc Hải Hoan thiếu chút nữa đều giật nảy lên.

“Chị hai, em mệt lắm, em lên lầu trước nha.” Hải Nhạc cười gượng nói.

“Chị đi với em.” Hải Hoan nhìn ra được Hải Nhạc đang không vui.

Hải Nhạc trở về phòng mình ngồi lặng trên giường, Hải Hoan cũng ngồi xuống theo.

“Em à, trông em không vui, có chuyện gì vậy?” Hải Hoan hỏi.

Hải Nhạc lập tức bổ nhào vào trong lòng Hải Hoan, “Oa” một tiếng, bật khóc lên.

Hải Hoan sợ tới mức luống cuống tay chân: “Em gái, em làm sao vậy? Bị cái gì? Có ai bắt nạt em phải không?”

“Hu hu chị ơi, chị ơi, trong lòng em đau quá, đau quá à!” Hải Nhạc khóc đến tê tâm liệt phế.

Hải Hoan thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Tại sao lại đau?”

Hải Nhạc khóc đến mức toàn thân đều phát run, nàng lắc đầu, nức nở: “Em cũng không biết là tại sao nữa, nhưng mà, em thật sự rất đau, đau quá!”

“Đau thì lúc nào cũng phải có nguyên nhân chứ? Làm sao tự nhiên mà đau được? Nói cho chị nghe, chị sẽ giúp em.” Hải Hoan khuyên nhủ.

Hải Nhạc ghé vào trên vai Hải Hoan, nói đứt quãng: “Hu hu hu chị ơi, em thật sự không biết, thật sự không biết, em đau sắp thở hết nổi rồi, giống như là có tảng đá đang đặt trong lòng em vậy, chị ơi, em thật sự sắp không thể hô hấp nổi nữa, đau quá, đau quá à!” Lòng của nàng, thật sự đau quá, đau đến mức sắp vỡ nát! Nàng biết rất rõ ràng, lần này nàng lại bị thương nữa rồi, lần bị thương này, với lần trước bị Tạ Thư Dật cưỡng bức trên thuyền đều nghiêm trọng như nhau, giờ đây bị thương, không phải ở trên thân, mà hình như, là bị thương ở trong lòng, hơn nữa, chính là vết thương trí mạng! Nhịp tim của nàng, cũng sắp bị miệng vết thương này hại ngừng đập mất! Vết thương này, lại là nhờ phước của Tạ Thư Dật! Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể tổn thương nàng được! Cũng chỉ có hắn, mới có thể tổn thương nàng nghiêm trọng như vậy! “Tạ Thư Dật, tại sao, anh cho tôi hi vọng, lại làm cho tôi thất vọng? Chẳng lẽ, tất cả những chuyện anh làm, đều là giả dối? Thậm chí, anh còn không muốn nói dối với tôi chỉ một lần nữa?”

Lòng của nàng, đang bị xé rách, đang chảy máu đầm đìa, mà bản thân nàng, cũng đã khóc đến thiên hôn địa ám, thẳng đến khi khóc mệt, nàng thiếp đi trên vai Hải Hoan luôn.

Hải Hoan nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng.

Nàng thở dài một hơi, đi ra khỏi phòng Hải Nhạc.

Khi đi đến hành lang, nàng bỗng thấy Tạ Thư Dật đang dựa vào một cây cột, trên tay cầm một điếu thuốc, trong miệng đang chậm rãi nhả ra một vòng khói, nàng giật mình.

[AMCC] Chánh văn : Rốt cuộc không thể hồi đầu
December 8, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Vẻ mặt nhìn nghiêng của Tạ Thư Dật, dưới ánh đèn hành lang êm dịu nhàn nhạt, tự nhiên có vẻ đẹp trai mạnh mẽ lạ kì, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ kia, với vài sợi rủ xuống trán, trông có hơi rôi rối, lại có hơi ngang ngạnh bất kham, ánh mắt tối tăm như đang trầm tư kia, làm cho hắn trông không giống như người thật, mà lại giống như một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy, mang theo lực hấp dẫn trí mạng, đủ để thu hút tất cả những trái tim thiếu nữa trên đời, mà cũng làm cho trái tim Trì Hải Hoan, nhảy loạn thìch thịch.

Tạ Thư Dật liếc qua nàng một cái, sau đó, mở miệng: “Nó… không sao chứ?”

Hải Hoan nói theo bản năng: “Nó không có việc gì, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, ngủ rồi.”

Tạ Thư Dật nhíu mày, hình như hắn có mơ hồ nghe được tiếng nàng khóc.

“Nó đang ngủ?”

Hải Hoan gật đầu.

Tạ Thư Dật cũng không nói thêm gì nữa, thản nhiên nói: “Vậy em cũng đi nghỉ sớm đi.”

“Dạ, ngủ ngon.” Hải Hoan thấy hắn không có ý định nói chuyện với nàng, trái tim với đang vui mừng, bị hắt một chậu nước lạnh.

Tạ Thư Dật đi tắm, ngã uỵch xuống giường, nhưng, làm như thế nào cũng không ngủ được.

“Anh dám nói với tôi, anh có yêu tôi sao? Anh có yêu tôi không? Có yêu tôi không?” Trong đầu của hắn vẫn luôn quanh quẩn hình ảnh nàng ngẩng đầu gạn hỏi hắn, trong lòng, lại đang rỉ máu.

Hải Nhạc, Hải Nhạc của tôi, tại sao em lại phải hỏi tôi như vậy?

Chẳng lẽ, em biết rằng tôi chưa bao giờ nói, cho nên, em mới muốn làm khó tôi sao?

Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, trên trần nhà, từ từ lại biến thành gương mặt mang cười của nàng, hắn rất thích rất thích nụ cười của nàng, hắn nhìn nàng cười mãi không chán, nhất là đôi mắt kia, ngay cả khóe mắt cong cong cũng đều mang ánh cười.

Hắn rất muốn, rất muốn bay qua ban công ngắm nàng, rất muốn! Cho dù chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, hắn cũng có thể ngủ thẳng một đêm đến tận trời sáng, không giống bây giờ cứ lăn qua lộn lại.

Nhưng mà, cũng đã đồng ý với nàng làm anh em rồi, như thế nào có thể lại giống như trước kia muốn đến thì đến đây?

Sau đó, lại nghĩ tới đôi môi hồng nhuận của nàng, không phải chỉ một mình hắn được hưởng qua, hắn không khỏi đau đớn gầm nhẹ một tiếng, xoay người vùi mặt vào gối, rên rỉ nén cơn đau.

Tạ Hải Nhạc, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao với em bây giờ? Rốt cuộc thì tôi lại không trở về được, em đã dần dần chiếm cứ trọn lòng tôi rồi, ở ngay chỗ sâu nhất sâu tim tôi, vị trí của em, không thể nào phá vỡ, không có gì phá nổi, Tạ Hải Nhạc, vậy còn ở trong lòng em, tôi là cái gì? Tôi là cái gì?

Một chất lỏng, chậm rãi theo khóe mắt hắn tràn ra, thấm vào trên chiếc gối nhung lông vịt.

“Tạ Hải Nhạc, Tạ Hải Nhạc, tôi rất đau, tôi thật sự đau quá, em có biết không? Em sẽ biết sao?” Tạ Thư Dật khàn giọng nói.

“Em là của tôi, em là của tôi, tôi không muốn em thích người khác, tôi không muốn em thích Hứa Chí Ngạn, tôi không muốn! Tôi muốn em thích tôi, tôi muốn em yêu tôi, tôi muốn em yêu tôi, Hải Nhạc, tôi muốn em yêu tôi…!” Tạ Thư Dật kiềm mình chảy nước mắt, thì thào.

Hắn chưa từng bị thống khổ như đêm nay bao giờ, mà cũng chưa từng cảm thấy bất lực như giờ phút này bao giờ, trừ lần khóc vì người mẹ đã mất, hắn không còn chảy dù chỉ một giọt nước mắt nào vì ai ngoài mẹ nữa, nhưng, vì nàng, vì cô gái mà trước kia hắn có nằm mơ cũng không muốn yêu này, hắn đã chảy những giọt nước mắt yếu đuối.

“Hải Nhạc, tại sao em thì lại không thể thích tôi chứ? Em phải biết rằng, trước kia tôi cũng hận em đến thế, căm ghét em đến thế, nhưng mà, tôi cũng vẫn thích em mất rồi, thích em như lên cơn điên vậy, còn em, tại sao em lại không thể giống như tôi, thích tôi giống như tôi thích em? Hải Nhạc! Hải Nhạc!” Hắn đau đớn ôm chặt đầu mình vùi thật sâu vào trong gối đầu, tựa như một con đà điểu lúc nào cũng trốn trốn tránh tránh khắp nơi, tìm được đống cát thích hợp, sau đó vùi đầu vào trong đống cát, nước mắt, từ khi bắt đầu trượt ra khỏi hốc mắt, chưa từng thấy nó dừng lại bao giờ.

“Hải Nhạc, tôi phải làm gì bây giờ đây? Em không thích tôi, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ?” Hắn tan nát cõi lòng, tự hỏi mình.

“Hải Nhạc, em thật sự có thể quay về làm anh em với tôi sao? Có thể sao? Nhưng mà, tôi là người đàn ông đầu tiên của em mà, không phải người ta nói đối với con gái người đàn ông đầu tiên, là khắc cốt ghi tâm đấy sao? Còn em, tại sao em thì lại nhìn tôi lạnh nhạt như thế chứ? Cũng bởi vì tôi ép buộc em sao? Nhưng mà, ta đã chuộc tội cho tội nghiệt lần đó rồi, em nói em đã tha thứ cho tôi, như em vốn chưa từng tha thứ cho tôi, nếu em đã tha thứ cho tôi, tại sao lại không đón nhận tôi? Còn nói phải làm quay về làm anh em? Hải Nhạc! Hải Nhạc! Em đâm tôi sâu quá, em đâm tôi sâu quá! Em đang trả thù tôi trước kia từng tổn thương em đấy sao? Hải Nhạc, em chừa một chút tình được không? Được không? Tôi sai rồi, tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi còn chưa được sao? Em đối xử với tôi như vậy, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi không hề kiên cường như tôi từng nghĩ, đến bây giờ tôi mới biết được, tôi có thể dễ dàng như vậy bị em tổn thương như thế, dễ dàng bị em làm cho đau đớn như vậy, Hải Nhạc…!” Tạ Thư Dật hai tay nắm thành quyền, từng quyền từng quyền nện ở trên giường, đau đớn bất lực.

Hai căn phòng, hai chiếc giường, hai con người, đều đang âm thầm khóc, âm thầm đau thương.

Vì đã được bố Tạ cho phép, vì thế, cha mẹ Hứa Nhã Nghiên cũng bỏ phiếu tán thành, hai cô gái, vùi đầu vào giai đoạn khẩn trương huấn luyện trước ngày quay.

Lâu lâu Tạ Thư Dật cũng sẽ đến đưa đón nàng, nhưng mà, sau đó hắn lại trở nên vô cùng trầm mặc, Tạ Hải Nhạc không muốn ngồi xe của hắn, nàng rất sợ không khí nặng nề trong xe, nàng thà nhờ anh em nhà họ Hứa đưa nàng về hơn, sau đó, nàng từ chối vài lần, Tạ Thư Dật không còn đưa nàng đi, cũng không đón nàng nữa, có đôi khi Hải Nhạc đến khuya mới về nhà, Tạ Thư Dật cũng còn về sớm hơn nàng, đôi khi hắn lại ngồi trên chiếc ghế sắt bên cạnh nhà kính trồng hoa, nhìn Hứa Chí Ngạn đưa nàng về.

Thoạt trông, nàng rất vui vẻ, niềm vui của nàng, chói mắt đến thế, nhưng Tạ Thư Dật lại không tài nào bỏ qua được, hắn và nàng, cứ vậy mà càng bước càng xa, xa đến mức chẳng thể nhìn thấy nhau.

Hai người, đôi khi cũng có chạm mặt, nhưng cũng chỉ là Tạ Hải Nhạc gọi hắn một tiếng “anh hai”, hắn nặng nề đáp lại một tiếng, sau đó, hai người cúi đầu, lướt qua nhau.

[AMCC] Chánh văn : Con chơi với em đi
December 8, 2012 by Lãnh Nguyệt Phong

Sau này, bố Tạ cũng xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng, Hải Nhạc cứ quấn quít lấy ông, nhờ bố làm vai nam chính trong lòng nàng, giúp nàng tập luyện lời thoại, đùa bố Tạ vui vẻ không thôi, chỉ có điều là, ông lại không giỏi diễn kịch, chỉ có thể máy móc đọc lời thoại, dùng lời của mẹ Hải Nhạc để diễn tả thì, lời kịch chạy từ trong miệng ông ra ngoài, biến thành phát biểu nghiêm túc ở hội nghị rồi, chọc mọi người phì cười không thôi.

“Bố, bố không thể như vậy được, đây không phải là học thuộc lòng, bố phải có một chút tình cảm trong đó, bố phải nghĩ rằng bố biến thành nam chính kia, sau đó, bố phải dùng ánh mắt say đắm nhìn con, tình cảm nói ra câu này, bố nhập diễn rồi, con cũng mới có thể tìm được cảm giác nha, bố, chúng ta thử lại lần nữa, thử lại lần nữa.”

“Được rồi được rồi, chúng ta thử lại lần nữa.” Bố Tạ không còn cách nào khác, lỡ hứa với nàng rồi.

“Tại sao anh lại muốn tặng chocolate cho em, tại sao anh không đưa cho những cô gái khác?” Hải Nhạc làm bộ xấu hổ, thẹn thùng hỏi bố Tạ, sau đó, nhón tay cầm một viên chocolate trong hộp ra bỏ vào miệng.

Bố Tạ vội vàng liếc kịch bản một cái, nói: “Đó là bởi vì, anh chỉ muốn tặng mình em thôi.”

Hắn cố gắng chân thành say đắm nhìn Hải Nhạc, sau đó miệng lại không nhịn được nói: “Tên nào biên kịch, bố cứ cảm thấy hai đứa nhỏ này thật ngốc a, con trai tặng hoa không được sao, từ trước đến nay bố lúc nào cũng tặng hoa cho mẹ con, với lại, hình như chocolate hẳn là của con gái đưa cho con trai mới đúng, còn nữa, nói mấy cái câu này, đúng là ngốc nghếch, tặng cũng tặng rồi, rõ ràng là người ta muốn theo đuổi con, còn đi hỏi người ta tại sao lại tặng chocolate, lại còn hỏi vì sao không đưa cho mấy cô gái khác, ngốc quá đáng đi mất, mà cũng phải nói lại, thằng nhóc này, tặng cũng tặng rồi, người ta đã hỏi như vậy rồi, nói thẳng ra là thích nàng đi, muốn theo đuổi nàng là được rồi, vậy mà lại chỉ nói một câu ‘anh chỉ muốn tặng mình em’, haizzz, ngốc quá đi, nếu là bố, bố chắc chắn sẽ không viết như vậy, bố sẽ thế này… thế này…” Tất cả mọi người ngồi cùng đều phì cười, ngay cả nhóm người hầu đang đứng một bên cũng đều nở nụ cười, mà cả Tạ Thư Dật vẫn trầm mặc cả buổi, nghe bố mình cằn nhằn liên miên phát biểu cái nhìn của ông, không nhịn được cũng lộ ra ý cười.

“Cắt! Cắt! Cắt! Bố, bố lúc nào cũng như vậy hết, không bao giờ phối hợp với con! Người ta rõ ràng là quảng cáo chocolate, không tặng chocolate thì tặng cái gì? Còn nữa, kịch bản này rõ ràng là tốt lắm, mà tình cảm giữa hai người bọn họ, chính là kín đáo, là âm thầm, nếu mà giống như bố nói, còn gì mà duy mỹ lãng mạn nữa mà nói? Là bố già đi, bất đồng quan điểm với bọn trẻ chúng con rồi! Con cho bố làm nam chính, thế mà bố cứ nghĩ phải làm biên kịch, đúng là tuyệt không cho con mặt mũi! Bố, nghiêm túc một chút được không ạ?” Hải Nhạc vừa tức vừa vội.

Tạ Trường Viên giơ tay đầu hàng: “Loại nam chính ngu ngốc này, không làm cũng thế.”

Hắn nhìn Tạ Thư Dật ngồi đối diện không nói lời nào một cái, nghiền ngẫm một chút, nói với Hải Nhạc: “Con nói bố với con có sự khác nhau, vậy chắc con với anh hai hẳn là không có sự khác nhau, con đi tìm anh hai đi, tìm anh hai mà dượt lời thoại với con, bố ngồi một bên xem diễn là được.”

Nói xong, hắn cầm xấp kịch bản trong tay quăng cho Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật theo bản năng đưa tay chụp lấy.

“Thư Dật, con lại chơi với em đi, bố không chơi nổi mấy trò thoại thiếc này đâu.” Tạ Trường Viên nói.

“Con…” Tạ Thư Dật liếc nhìn Tạ Hải Nhạc một cái, mà Tạ Hải Nhạc lỡ bắt phải ánh mắt của hắn, vội vàng cúi đầu.

“Con không chơi!” Tạ Hải Nhạc giận dỗi chu miệng lên.

“Nhóc con, để cho anh hai chơi với con, không phải càng tốt sao? Nói thế nào đi nữa, anh con cũng có tư cách làm nam chính hơn bố mà, con nhìn nó xem, muốn người có người muốn mặt có mặt, nói không chừng so với tên diễn viên diễn cặp với con còn đẹp trai hơn nữa kìa, như vậy, con cũng dễ dàng nhập vai a, đi, tìm anh con đi.” Bố Tạ đẩy đẩy Hải Nhạc.

“Không cần! Đều tại bố hết, làm cho con chẳng còn hứng gì cả, bố không giúp con, hừ hừ, con không chơi.” Tạ Hải Nhạc nói.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm trên cái khuôn mặt kia, nàng đã nổi ý muốn trốn đi, làm sao còn dám nhờ hắn dợt kịch với nàng a?

Tạ Thư Dật biết nàng cũng không muốn tới gần hắn, hắn có thể cảm nhận được, cho nên, hắn hiểu nàng thà tìm cha diễn cùng, cũng không muốn đi tìm hắn, tại sao phải trốn tránh hắn? Hắn thì lại đáng sợ như vậy sao?

Nhưng, bây giờ đối với nàng, hắn thật sự rất vô lực, nàng không muốn đến gần hắn, mà hắn, cũng ngây ngốc nói cho nàng biết, hắn sẽ không đối xử với nàng giống như trước kia nữa, giả như hắn nói ra… Hắn không làm tiếp được, từ đây về sau chắc chắn nàng sẽ càng không tin tưởng bất cứ câu gì hắn nói nữa rồi, nàng thấy hắn liền trốn mất, hắn cũng là người có lòng tự trọng a, nàng đã tỏ ra xa cách như vậy, làm sao hắn còn có thể cố ý tiếp cận nàng nữa chứ? Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, càng ngày cách hắn càng xa.

Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi lật lật cuốn kịch bản hơi mỏng kia, đọc lướt nhanh qua, biết khái quát tình tiết câu chuyện, bỗng nhiên, hắn thấy được Tạ Hải Nhạc và nam chính lại còn có một cảnh hôn nhau, hắn hoảng sợ.

Cái này sao có thể được? Không được! Tuyệt đối không được!

“Khi nào thì quay?” Tạ Thư Dật hỏi Tạ Hải Nhạc.

Hải Nhạc nhỏ giọng đáp: “Chắc chờ khoảng một tuần nữa là có thể khai máy, bởi vì khi đó Thường Hàn mới có lịch diễn.”

“Uhm.” Tạ Thư Dật cũng không nói thêm gì nữa.

Thịnh Đạt Hoa thật đúng là không tiếc dùng nhiều tiền, mời tới Tiểu Thiên Vương Thường Hàn nghe nói là người có catse cao nhất hiện nay tới đây, lỡ như, hắn hôn Hải Nhạc, có khi nào hắn cũng sẽ yêu Hải Nhạc hay không?

Không, không thể để cho hắn hôn nàng! Càng không thể cho phép hắn yêu nàng!

Hắn lại bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn làm cho hoảng sợ.

Hắn đang bị làm sao vậy? Chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng, hắn liền không nhịn được phải suy nghĩ miên man, cứ tiếp tục như vậy, thật sự không được!

Hải Hoan ngồi ở một bên, thấy lực chú ý của mọi người vẫn đều đặt trên người Hải Nhạc, trong lòng nàng rất không vui, so Hải Nhạc nàng cũng chẳng kém bao nhiêu, vì sao tất cả mọi người lại cứ sủng nó như vậy? Mà lại bỏ mặc nàng sang một bên?

***

Cái này Shi cắt từ chương trước ra, không biết có phải một chương mới hay không, nhưng tự nhiên ngắt ý là lạ nên Shi chuyển ra một chương riêng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+