Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác ma xấu xa lão đại – Chương 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tại một gian cao cấp ở khách sạn ôn tuyền, nhân viên Điển Á đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nghe tổng giám đốc nói tổng tài lái xe đưa Đường Tiểu Oánh từ Đài Bắc lại đây hơn nữa nhanh sẽ đến, mỗi người ai cũng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn có người cảm thấy tổng giám đốc đang nói giỡn.

Nhưng nhìn thấy quản lí khách sạn xinh đẹp đã thay đổi quần áo nên tất cả đã minh bạch. Sau đó nàng lướt qua mặt mọi người, không, là cước bộ khoái hoạt nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Đoàn người vì thế cũng chạy theo đến cửa khách sạn.

“Tổng tài thật sự đặc biệt lái xe đưa Tiểu Oánh tới sao?”

“Làm sao có thể?”

“Có phải hay không tổng giám đốc cố ý chỉnh muội muội hắn? Hắn luôn thích nói giỡn, khó bảo toàn lần này không phải.” Quản lí khách sạn Tề Diệc Như đúng là muội muội tổng giám đốc nhà bọn họ, nghe nói hắn chính là người đứng sau khách sạn này.

Nhóm nhân viên đứng hết ở cửa, ngươi một lời ta nhất ngữ, tất cả đều cảm thấy không có khả năng.

Lúc này một chiếc xe màu đen rất giống của tổng tài đang từ từ đỗ lại ở cửa khách sạn. Tiếp theo Đường Tiểu Oánh cười méo mó mở cửa xe, nhất thời một đống người đứng ở cửa té ngã.

Đường Tiểu Oánh nhìn thấy đồng nghiệp, chuyện thứ nhất đó là giải thích.

“Thực xin lỗi, buổi sáng bởi vì em ngủ quên(vì trong truyện nói Tiểu Oánh mới ra trường 1 năm nên so vs mọi ng` tuổi nhỏ hơn, nên ta để cho Tiểu Oánh xưng ‘em’ a), cho nên để mọi người chờ, thật sự……” Đường Tiểu Oánh còn chưa giải thích xong liền bị La Duẫn Hàm và mấy nữ đồng nghiệp khác kéo sang một bên.“Duẫn Hàm tỷ?”

Làm ơn, hiện tại ai còn có rảnh đi nghe nàng giải thích buổi sáng hôm nay vì sao muộn. Mọi người muốn biết là chuyện bát quái, vì sao tổng tài lại đặc biệt lái xe đưa nàng lại đây?

“Tiểu Oánh, chẳng lẽ em cùng tổng tài đã sớm có gian tình ?”

“Uy, từ này rất không văn nhã, ý muốn hỏi là hai người đã thân nhau bao lâu a?”

Đường Tiểu Oánh bị hỏi đến choáng váng đầu, xem ra mọi người hiểu lầm. Nhưng nàng còn chưa kịp giải thích thì bên kia một đại mỹ nữ vận sườn xám lộ ra đôi chân thon dài đã chủ động ôm lấy Tôn Hạo Trạch, nhất thời thu hút ánh mắt mọi người.

“Hạo Trạch ca, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh nha.”

Tề Diệc Như lúc này hoàn toàn không quản có bao nhiêu người đang nhìn nàng, nàng ôm lấy hắn còn chưa đủ, lại hôn lên hai má hắn, cười đến diễm lệ vô cùng.

Đường Tiểu Oánh xem ngây người, tuy rằng kia là nghi thức hôn môi chào hỏi, bất quá có thể cảm giác được bọn họ phi thường thân.

Nàng không biết chính mình vì sao để ý việc này, thậm chí cảm thấy rất khó chịu, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì tổng tài vài lần ra tay giúp nàng, làm cho nàng cảm thấy chính mình đối với hắn cảm giác đặc biệt, bởi vậy mới không muốn nữ nhân khác thân thiết cùng hắn sao? (TN: lí do này thì l.quan giề đâu ta ?,?)

Nàng có phải hay không nghĩ sai cái gì rồi, tổng tài chỉ là thủ trưởng tốt chiếu cố cấp dưới thôi.

“Bạch tuộc đáng ghét, tổng tài lại không thích nàng. Theo đuổi nhiều năm như vậy còn không buông tha, mỗi lần vừa thấy tổng tài luôn bám theo còn bày ra khuôn mặt tươi cười, thật đáng giận a.” Cao Tư Quân nghiến răng nghiến lợi:“Có câu nước phù sa không rơi ruộng người, Tiểu Oánh, mau quản lý hắn đi.”

“Cái gì?” Đường Tiểu Oánh sửng sốt:“Đúng rồi, người ôm tổng tài là ai?”

“Lúc trước chúng ta không phải nói nếu tổng tài không tới phao ôn tuyền sẽ có người thất vọng sao? Chính là nàng, quản lí khách sạn Tề Diệc Như, cũng là muội muội tổng giám đốc.” La Duẫn Hàm cũng cảm thấy tức giận, bởi vì tổng tài cũng là thần tượng của mọi người nha.

Muội muội tổng giám đốc? Trách không được bọn họ thoạt nhìn phi thường quen biết, bất quá muội muội tổng giám đốc bộ dạng thật đúng là rất được nha.

Tôn Hạo Trạch đối với nhiệt tình của Tề Diệc Như không có biểu tình gì. Nói thực hắn đối với đôi huynh muội này không có cách. Hai tên quái già, huynh muội cũng đều phi thường yêu trò đùa dai.

“Ai nha, tổng tài thật có diễm phúc.”

Tiểu Lý cùng vài đồng nghiệp nam tất cả đều nhìn đến mãnh liệt chảy nước miếng. Bộ dạng Tề Diệc Như xinh đẹp mỹ lệ, dáng người lại tốt, tưởng tượng nếu người nàng thân là mình a…

“Hạo Trạch ca, anh dù sao đã đến đây vậy lưu lại đi, đừng vội chạy về Đài Bắc được không?” Tề Diệc Như thấy hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, nàng hướng đại ca bên kia cầu cứu.“Đại ca, anh cũng giúp em khuyên Hạo Trạch ca lưu lại đi.”

“Hạo Trạch, đến cũng đến rồi, vậy ở lại một đêm đi. Nơi này không khí trong lành, có thể lưu lại kỷ niệm đẹp.” Tề Diệc Vĩ nói.

“Ta đã biết, buổi sáng ngày mai ta hồi Đài Bắc.”

“Thật tốt quá, Hạo Trạch ca, ta yêu ngươi.” Tề Diệc Như lại hôn mặt hắn.“Cơm trưa chuẩn bị xong, chúng ta nhanh chút đi vào ăn đi.”

Đường Tiểu Oánh nhìn Tề Diệc Như thân thiết ôm Tôn Hạo Trạch đi vào khách sạn. Lúc này đột nhiên Tôn Hạo Trạch quay lại, nàng lập tức chột dạ cúi thấp đầu, sợ bị phát hiện mình đang nhìn lén hắn.

“Tiểu Oánh, chúng ta cũng nhanh chút đi vào.” La Duẫn Hàm gọi nàng.

“Hảo.”

Nghỉ ngơi một lát sau bữa trưa, mọi người quyết định vào rừng đi bộ, hưởng thụ thiên nhiên làm cho người ta tinh thần sáng láng, hơn nữa nghe nói ngọn núi này có quán cà phê nhỏ, xung quanh thoang thoảng hương gỗ thơm, đoàn người thật sự là khẩn cấp muốn đi trước.

“Tiểu Oánh nghỉ ngơi tốt, sáng mai mình cùng đi.”

“Cám ơn Duẫn Hàm tỉ.”

Nàng cùng La Duẫn Hàm cùng ở một gian phòng. Cũng không biết là do tốc độ xe Tôn Hạo Trạch quá nhanh hay do nàng không ăn bữa sáng nên đi hết đoạn đường làm nàng say xe, cơm trưa ăn toàn phun ra làm mọi người lo lắng. Cho nên hiện tại tuy rằng nàng cũng rất muốn đi cùng mọi người, nhưng lại không muốn tạo phiền toái cho mọi người, cuối cùng quyết định ở lại trong phòng nghỉ ngơi.

Đại khái nghỉ ngơi nhiều giờ sau, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, di động cũng nạp điện xong, nghĩ nghĩ liền gọi cho Hà Hương Dục.

Mấy ngày nay bạn tốt đều ở ngoài. Mấy ngày không gặp nàng, tuy rằng lúc trước nàng có nói qua là đi du lịch với công ty nhưng sợ Hương Dục đã quên. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vẫn là nên gọi điên thoại nói chuyện một chút, miễn để nàng về nhà lại không thấy người.

Trong phòng tín hiệu không tốt lắm vì thế nàng xuống lầu gọi điện thoại công cộng. Di động Hà Hương Dục vẫn đều chuyển đến hộp thư thoại, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng bất giác có chút lo lắng. Nàng để lại lời nhắn, hy vọng Hương Dục sau khi nghe được mau chóng liên lạc, đừng làm cho nàng lo lắng.

Giờ phút này đại sảnh khách sạn không ít người đi vào. Có thể nhìn ra được mọi người đều đến đây du lịch cuối tuần giống bọn họ, khách sạn này sinh ý thật tốt a.

Nàng đi ra khách sạn, lúc mới đến còn chưa nhìn rõ ràng. Hiện tại mới phát hiện nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp, ánh mắt tràn ngập sắc lục, làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.

Nàng đi theo con đường mòn, mới nãy không ít người đi phía này, hẳn là đi vào rừng a. Đi được một đoạn, nàng ngồi xuống cạnh tảng đá nghỉ ngơi ngắm phong cảnh.

Không khí rừng rậm thật tốt, hơn nữa dọc theo đường đi nghe được âm thanh chiêm chiếp không ngừng, làm cho người ta không phân biệt được là tiếng kêu của chim chóc hay là côn trùng, thật sự là thanh thúy dễ nghe.

“Không phải không thoải mái sao, làm chi còn chạy ra đây?”

Tôn Hạo Trạch đột nhiên lên tiếng làm cho nàng hoảng sợ, cả người trượt xuống khỏi tảng đá to, chỉ nghe nàng kêu một tiếng thảm thiết.

“Làm sao vậy, đụng vào đâu sao?” Hắn chạy nhanh lại, đem người đang ngã ngồi trên mặt đất kéo lên,“Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Đường Tiểu Oánh cắn môi cười khổ, tựa người vào tảng đá.

“Có chỗ nào bị thương không?”

“…… Không có.” Nàng trả lời có điểm chột dạ.“Tổng tài, ngài sao lại tới nơi này?”

“Anh không đi cùng mọi người sao?”

“Từ lúc đến tới giờ tôi đều ở chỗ huynh muội Diệc Vĩ.” Đó là Tề Diệc Vĩ an bài, dù sao khi hắn về Mỹ cơ hội gặp mặt cũng ít đi. Sau đó khi hắn ra khỏi văn phòng Tề Diệc Như liền thấy Đường Tiểu Oánh ở trong đại sảnh.

“Vậy sao” Đường Tiểu Oánh thả lỏng mặt.

“Hình như cô đang cố gọi điện thoại cho ai, có chuyện gì sao?” Cũng chính là bởi vì thấy nàng cau mày gọi điện thoại, vẻ mặt lo lắng mới làm cho hắn dừng lại cước bộ.

“Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, mấy ngày nay chưa liên lạc, cô ấy chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn cho nên tôi có điểm lo lắng.”

“Cô yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì.” Tôn Hạo Trạch vỗ vỗ đầu nàng.

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

Lúc này di động Tôn Hạo Trạch vang lên, chỉ thấy hắn nhìn vào điện thoại biểu tình nghiêm túc,“ thư ký Hoàng, chuyện gì?”

Hắn đi đến một bên nghe điện thoại, Đường Tiểu Oánh vẻ mặt hoang mang. thư ký Hoàng? Trong công ty không phải chỉ có thư ký Cao sao?

Nhìn thân ảnh nam nhân bị bao phủ bởi bóng cây lay động. Giờ phút này hắn dáng người cao cao, mấy tia nắng vừa vặn chiếu vào mặt và tay tạo thành hiệu quả phi thường đẹp mắt, làm cho người ta luyến tiếc không nỡ dời tầm mắt.

Nguyên lai nam nhân cũng có thể dùng ‘xinh đẹp’ để hình dung, dáng người tốt, diện mạo anh tuấn, thật sự là một bức tranh đẹp a, làm cho nàng có loại ảo giác, nghĩ hay là mình nhìn thấy tinh linh soái ca a.

“Hoàng thư ký, nơi này đường truyền không tốt, tôi sẽ liên lạc sau.”

Tôn Hạo Trạch xoay người lại làm Tiểu Oánh vội vàng quay đầu đi, làm bộ đang thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm, bởi vậy không thấy rõ biểu tình của Tôn Hạo Trạch.

Hắn đi đến bên người nàng hỏi:“Tôi muốn về khách sạn gọi điện thoại. Cô thì sao?”

“Tổng tài, ngài đi về trước đi, tôi nghĩ ở đây một lát.”

“Vậy a?” Hắn nhìn nàng thật sâu.“Nhưng cô có biện pháp trở về sao?”

“Tôi……” Hắn phát hiện?

“Cô nghĩ rằng tôi không phát hiện, từ nãy đến giờ chân của cô khôn dám dùng sức, bị thương sao không nói?”

Đường Tiểu Oánh cúi đầu, không phải nàng không nói, mà là nàng không nghĩ lại một lần nữa ở trước mặt hắn cần trợ giúp.“Mặc dù có điểm đau, nhưng là đi trở về hẳn là không có vấn đề.”

“Đi vài bước cho tôi xem.” Tôn Hạo Trạch cường thế nói.

“Tôi……” Nàng suy nghĩ định nhịn đau đi vào bước cho hắn xem, không nghĩ tới thân ảnh cao lớn kia lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía mình.“Tổng tài?”

Tổng tài muốn cõng nàng về? Giờ phút này nàng quả thực hai gò má đỏ hồng, ngực đập bịch bịch không thôi, nàng không thể tưởng tượng nổi bộ dạng tổng tài cõng nàng……“Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian, tôi còn muốn trở về phòng gọi điện thoại.” Hắn không có gì tính nhẫn nại thúc giục.

Một lúc do dự cuối cùng vẫn là quyết định rút chân trở về. Nàng không nghĩ để hắn cõng, kia không chỉ làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng, cũng thực mất mặt đi!

“Tổng tài, không cần, tôi cũng không đau lắm, có thể tự về.”

Tôn Hạo Trạch đứng lên, con ngươi đen xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm. Đối với tiểu nữ nhân trước mắt này mạc danh kỳ diệu kiên trì cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này.

“Cô hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, để tôi cõng cô về, thứ hai……”

“Tôi chọn cái thứ hai.” Không cần phải nói, lựa chọn thứ hai nhất định là “Chính ngươi quải chân trở về a.” (TN: hấp tấp là hỏng việc đó nha :]] )

“Cô lựa chọn cái thứ hai?”

“Đúng.” Đường Tiểu Oánh kiên định gật đầu.

“Tôi đã biết.”

Nàng nghĩ hắn sẽ xoay người rời đi, không ngờ giây tiếp theo nàng cả người đã bị ôm lấy, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Không thể nào, lựa chọn thứ hai là bế về? (TN: hị hị, hảo lỡng mợn 8-> )

Đường Tiểu Oánh nơm nớp lo sợ ngồi trên giường, trong long căng thẳng như bị kiến bò.

“Tổng tài, không phải anh muốn gọi điện thoại sao? Tôi tự chườm nóng là được.”

“Cô không nên cử động.”

Nàng cúi đầu nhìn Tôn Hạo Trạch đang chườn chân cho mình, lại nghiệm chứng hắn thật là nam nhân ôn nhu.

Vừa rồi hắn đúng là ẵm nàng về khách sạn, đối mặt với ánh mắt khách nhân khác hắn mặt không chút thay đổi, nhưng nàng lại thẹn thùng đem mặt giấu ở vai hắn, mặc hắn trực tiếp ôm nàng trở về phòng.

Nhìn hắn vì chính mình lần lượt cẩn thận chườm nóng, nàng nội tâm cảm động không thôi. Rõ ràng là chỉ có mắt cá chân bị chườm nóng, vì sao nàng ngay cả trong lòng cũng nóng lên. Nàng nhận được hắn là thiệt tình quan tâm đến mình. Nàng cũng không khỏi nghĩ vì sao hắn tốt với nàng như vậy?

Có thể hỏi hắn sao? Vậy nàng là muốn nghe đáp án như thế nào?

Nhớ tới lúc trưa bộ dáng Tề Diệc Như thân mật ôm hắn, Đường Tiểu Oánh cảm thấy chính mình có thể không cần hỏi. Muội muội tổng giám đốc bộ dạng xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, hai người bọn họ lại quen thân, nghe nói nàng ta còn theo đuổi tổng tài rất nhiều năm, hắn vẫn không thích nàng, vậy thì sao hắn có thể thích mình a? (TN: tỷ tự ti quá, giống ta nên tới giờ vẫn chưa có ai yêu và ko dám yêu ai … ai da..)

Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi. Đơn giản là người ta đối với ngươi tốt một chút, liền nghĩ đó là đặc biệt.

Bỗng nhiên mặt của nàng bị nâng lên cơ hồ đối mặt hắn, làm cho nàng hoảng sợ, mặt cũng hơi hơi đỏ.

“Cô suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?” Tôn Hạo Trạch hỏi.

“Tôi…… Không có nghĩ cái gì.” Giờ phút này khoảng cách mặt hai người rất gần. Đường Tiểu Oánh khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn, nàng đành phải quay đầu dời tầm mắt, miễn cho trái tim nhảy ra ngoài. 

Tôn Hạo Trạch mặt lạnh băng, lại lần nữa chế trụ cái cằm nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại.

“Từ lúc tới khách sạn đến giờ cô vẫn tránh ánh mắt của tôi. Vì sao?”

Nàng không biết nên nói cái gì.

“Vì sao trốn tránh tôi?” Hắn lại hỏi một lần nữa.

Nàng biết cho dù nàng không trả lời hắn vẫn cứ hỏi. Thở sâu, nàng nâng tầm mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại:

“Tổng tài vì sao lại muốn hỏi tôi vấn đề này?”

“Cái gì?”

“Tổng tài, nếu có thể tôi hy vọng anh không cần lại để ý.”

Tôn Hạo Trạch tuấn nhan trầm xuống, thanh âm cũng thâm trầm :“Có ý tứ gì?”

“Tôi biết đối với tôi rất tốt, chính là thủ trưởng quan tâm cấp dưới, nhưng là có đôi khi quá mức quan tâm, sẽ làm tôi hiểu lầm.”

“Cô hiểu lầm cái gì?”

Làm chi muốn truy vấn, như vậy còn nghe không hiểu sao?

“Nhanh chút nói.”

Nói thì nói! “Anh cũng biết, tôi vừa mới bị bạn trai đá không lâu, cho nên giờ phút này nếu anh đối tốt với tôi sẽ làm tôi đối với anh sinh ra ỷ lại. Tôi nghĩ anh hẳn là cũng không muốn tôi quá mức ỷ lại đi? Cho nên, xin tổng tài không cần lại để ý tôi.”

“Ỷ lại tôi làm cô khó xử sao?”

“Tổng tài, anh không hiểu ý tứ của tôi sao? Cảm thấy khó xử hẳn là anh a, mà tôi không nghĩ làm anh them phức tạp.”

“Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó xử.”

“Tổng tài, vì sao anh nói như vậy?” Đều nói đến thế hắn còn không hiểu sao?“ Ý tôi là nếu anh còn đối với tôi quan tâm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi, đương nhiên đó là không có khả năng. Cho nên, xin anh đừng như vậy nữa.”

Tôn Hạo Trạch rốt cục đã hiểu nàng muốn nói gì. Nàng chính là không muốn quan hệ bọn họ lúc này trở nên ái muội.

Hắn sẽ về Mỹ, cũng không nghĩ phát sinh tình cảm với nàng. Nhưng là lúc nàng nói muốn hắn đừng để ý nàng, đừng phát sinh tình cảm với nàng, không hiểu sao làm cho hắn phi thường tức giận.

“Muốn tôi đừng để ý đến cô, vậy cô cũng đừng biểu hiện đáng thương trước mặt tôi. Bị người khác cả ngày hô đến gọi đi cũng không ý kiến, bị bạn trai cũ khi dễ cũng không phản kích, chín giờ tập hợp lại ngủ quên, còn nữa, khi không lại trật chân. Cô có thể không yếu đuối vô dụng như vậy được không? Làm cho người ta nhìn liền chướng mắt, phiền chết!” Quá mức tức giận làm Tôn Hạo Trạch không khống chế được cảm xúc nói những câu chói tai khó nghe.

  Không báo động trước, một gọt nước mắt to bằng hạt đậu từ hốc mắt phiếm hồng rơi xuống. Đường Tiểu Oánh lập tức lau đi, lại một giọt chảy xuống, nàng lại lập tức lau. Nàng không muốn lại cho hắn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng, nhưng là càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống. Nàng hoàn toàn không kiềm chế được, vô pháp ngăn nước mắt không chảy nữa.

Bởi vì nàng thật sự rất khổ sở, tâm tính thiện lương bị tổn thương, ô…… Nàng cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai bị hắn chán ghét, thật là thương tâm a. Giờ phút này nàng chỉ có thể dùng hai tay bụm mặt, không cho hắn thấy khuôn mặt đang khóc.“Tổng tài, xin anh đi ra ngoài.”

Tôn Hạo Trạch bình tĩnh lại xem chính mình đối nàng làm cái gì. Rõ ràng tức giận vì nàng bị người khi dễ, hiện tại hắn lại làm cho nàng khóc thương tâm khổ sở như vậy.

Hắn đưa tay về phía trước muốn đem con người đang khóc đến run run ôm vào trong lòng, nhưng đôi tay bỗng dưng dừng lại giữa không trung.

Có lẽ như vậy tốt cho nàng. Bởi vì hắn nhân sinh rất phức tạp, mà nàng rất đơn thuần.

Cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn ôm nàng, hắn đi ra ngoài cửa ,nói : “Như ý cô, về sau tôi sẽ không để ý cô nữa.” Sau đó đóng cửa lại.

“Ô ô……”

Tôn Hạo Trạch đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy rõ ràng tiếng khóc bên trong. (TN: ta thích những chi tiết ngược nhè nhẹ như này ^^ tim nhói 1 cái, hic. Mời các nàng vừa đọc vừa nghe bài I Cry cho nó phởn nào :”>  ) “Trời ạ, người trong phòng khóc hảo thảm.” Tề Diệc Như lỗ tai dán vào tường nghe.

Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt,“Em làm sao có thể ở trong này?”

“Đương nhiên là tới tuần phòng thôi.” Nàng vẫn duy trì tư thế nghe lén.

“Lão bản cũng muốn tuần phòng?”

“Đương nhiên, ngay cả quét rác cũng phải làm. Bất quá Hạo Trạch ca, nữ nhân bên trong khóc thật đáng thương, có thể không để ý tới nàng sao?” Vừa nãy nàng nghe nói hắn bế một cô gái trở về, nàng đoán nhất định là Đường Tiểu Oánh, quả nhiên đúng vậy.

Kỳ thật giữa trưa thấy Tôn Hạo Trạch lái xe đưa nàng lại đây, lúc ấy nàng đã biết cô gái này đối với  hắn thực đặc biệt, bất quá nàng không muốn đến hỏi, xem như trốn tránh sự thật đi.

  Tôn Hạo Trạch sắc mặt có vẻ lo lắng,“Không quan hệ, này cũng là tốt cho cô ấy.”

“Hại người ta khóc thành như vậy, là vì tốt cho nàng???”

“Em rốt cuộc là tới làm cái gì?” Hắn trừng mắt nàng

“Không phải nói đến tuần phòng sao, thật là, cứ phải nói vài lần mới được a.” Tề Diệc Như hờn dỗi oán giận.

“Bất quá nếu gặp anh trong này, liền nói cho anh một chuyện rất thú vị.”

“Ta hiện tại ta không có tâm tình cùng em nói giỡn.”

Thấy hắn rời đi, Tề Diệc Như chạy nhanh theo: “Hạo Trạch ca, chuyện này anh nhất định cảm thấy hứng thú, bởi vì là về chuyện cái người gọi là Tiểu Lý.”

“Tiểu Lý?” Tôn Hạo Trạch dừng lại cước bộ.

“Anh biết không? Emvừa mới nghe lén Tiểu Lý cùng nam đồng nghiệp trong công ty buổi tối muốn chơi trò chơi. Bọn họ muốn sắp đặt để được hôn nữ nhân  a, em còn nghe được tên nữa nhân kia, hình như gọi là……” Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn dường như không có biểu tình gì nhưng nhưng đôi mày rậm tiết lộ hắn đang khẩn trương.

Nhìn nàng ánh mắt gian tà, cùng ca ca nàng một dạng, hắn tức giận nói:“ không muốn nói thì đừng nói.”

“Em nói, em nói, làm chi không nhẫn nại vậy. Em nghe bọn hắn nói muốn sắp đặt  đối tượng, hình như gọi là cái gì màTiểu Oánh, các anh có nhân viên nữ này sao ? Nga, sẽ không là vị đang khóc bên trong đi?”

Tôn Hạo Trạch mân môi, hỏi nàng,“Em là nói riêng cho anh a, vì sao?”

“Cho vui a.” Tề Diệc Như cười nói.

“Nhàm chán! Không liên quan chuyện của ta.” Bởi vì hắn đã nói, sẽ không để ý nàng.

Tôn Hạo Trạch không muốn dây dưa cùng nàng xoay người rời đi.

“Nhàm chán? Có lien quan tới anh hay không buổi tối sẽ biết.” Nàng đi theo phía sau nói.

Hai người đi đến cầu thang đột nhiên có người chụp lấy vai nàng, Tề Diệc Như quay đầu, là đại ca.

Hai người nhìn Tôn Hạo Trạch đi vào phòng, hắn thở dài,“Muội thật sự đã nhận ra?”

“Không thấy thì cũng làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng hôn qua, nhưng là người ta chính là đối muội hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng anh ấy lại có thể bỏ lại công tác, đặc biệt lái xe đưa Đường Tiểu Oánh đến khách sạn, thật sự là hơi quá đáng, cho nên muội quyết định không thích nữa.” Tề Diệc Như nói xong mũi không khỏi có chút đỏ. Ngữ khí sầu não, bởi vì nàng là thật thích Tôn Hạo Trạch. (TN: thích tính Như tỷ a, đúng là người phụ nữ độc lập tự chủ, nắm đc thì cũng buông đc :-x )

Chính là cảm giác tiếc nuối, nhiều năm như vậy hắn thủy chung vẫn coi nàng là muội muội.

Nàng hỏi huynh trưởng,“Hạo Trạch ca thật sự thích Đường Tiểu Oánh sao?”

“Ta cũng không biết, tên kia tâm ‘D_E_L_E_T_E’ lâu lắm, ta còn nghĩ hắn muốn cả đời cứ như vậy.” Tề Diệc Vĩ nhún vai.“Hắn là không thể có người yêu một lần nữa. Thật muốn xem hắn đối Tiểu Oánh thích bao nhiêu, có đủ để làm tan trái tim đã đóng bang hay không.”

“Nhưng là muội thật sự không cam long. Muội thích anh ấy lâu như vậy, kia Đường Tiểu Oánh kia nghe nói mới đến công ty không bao lâu, cư nhiên khiến cho Hạo Trạch ca có thay đổi, thật sự là đáng giận.”

“Có lẽ vấn đề là thời điểm. Một người cô đơn đã lâu, cũng muốn tìm người bạn để tâm được an ủi.”

“Chỉ cần Hạo Trạch ca nguyện ý, muội cũng có thể cho anh ấy an ủi a.”

“Nha đầu ngốc, đừng như vậy, muội vừa mới làm tốt lắm.” Tề Diệc Vĩ cấp muội muội một cái ôm.

“Phải không?”

“Thật sự.”

“Nếu muội làm tốt, vậy có nên thưởng hay không?”

“Cái gì, thưởng?” Tề Diệc Vĩ biết chính mình bị lừa.

“Muội nghĩ nên thưởng cái gì hảo a? Đúng rồi, bách hóa trên Đài Bắc kia nhượng lại toàn quyền cho muội nha.” Khách sạn này đại ca đã sớm cho nàng.

“Nha đầu khẩu vị nhỏ vậy sao, ta nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng cho ngươi a.”

“Tốt lắm tốt lắm, hoàn toàn không phản đối.” Tề Diệc Như mãnh liệt gật đầu, cười đến thực vui vẻ hoàn toàn nhìn không ra một giây trước nàng còn thương tâm không thôi.

“Tiền tiền tiền, muội yêu tiền như vậy, ta xem muội rõ ràng sửa thành họ Tiền đi.” Hắn lấy lời nói của Tôn Hạo Trạch nói với muội muội.

“Nếu lão ba không phản đối,muội rất nguyện ý, ha ha a.”

Tề Diệc Vĩ nhìn nàng. Huyết thống đúng là không phải giả, nha đầu kia thật đúng là muội muội hắn a.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+