Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ác ma xấu xa lão đại – Chương 8 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Em sao vậy, trong người không thoải mái sao?”

Bàn tay to ấm áp dán lên trán nàng. Đường Tiểu Oánh quay đầu lại mới phát hiện Tôn Hạo Trạch không biết khi nào đã đứng cạnh nàng, hơn nữa hắn như thế nào lại làm hành động thận mật như vậy ở văn phòng. Nàng kinh hãi nhìn về phía mọi người, thế này mới biết trong văn phòng đã không còn ai.

“Mọi người về hết rồi.”

“Nha.” Có vẻ như ban nãy có người chào tạm biệt nàng. (‘Nha’: như kiểu thốt lên.)

“Em rốt cuộc làm sao vậy? Nghe nói Tư Viện đến tìm em, hai người đã nói những gì? ”Hắn cảm thấy nàng cả ngày đều có vẻ bồn chồn không yên. Trước khi tan sở Tiểu Lý đến nói riêng với hắn, buổi sáng Tư Viện đi tìm nàng.

“Đi theo anh.”

Tôn Hạo Trạch nắm tay nàng kéo vào văn phòng hắn, hai người ngồi xuống mặt đối mặt.

“Nói đi, em có gì muốn hỏi anh? ” Vừa nhìn đã biết nàng đang loạn nghĩ, hắn không biết Tư Viện cuối cùng là nói cái gì, bởi vậy hắn quyết định để nàng hỏi, như vậy có vẻ nhanh hơn.

Đối với thái độ trực tiếp của Tôn Hạo Trạch, Đường Tiểu Oánh tự nhủ không được suy nghĩ miên man nữa, đem nghi vấn trong lòng ra nói.

“Anh là tổng tài tương lai của tập đoàn Lohr?”

“Phải, có lẽ ngay từ đầu nên nói với em, nhưng vì anh cảm thấy thân phận của anh cùng với việc kết giao không quan hệ, mặc kệ bối cảnh của anh như thế nào, thứ mà em thích chính là con người anh. Bây giờ em biết thân phận của anh rồi, em vẫn là yêu anh, đúng không?”

“Vâng.” Anh ấy thật sự là có thể nói ra nha, làm nàng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng nàng cảm thấy sự tình có vẻ không phải như thế, nàng muốn…… Muốn thế nào nàng cũng không biết, cảm giác chính mình bị hắn nắm trong lòng bàn tay, bất quá như hắn nói mặc kệ hắn có thân phận gì nàng đều thương hắn.

Ngắm khuôn mặt tiểu nữ nhân đơn thuần đáng yêu, tuấn nhan cười khẽ: “Tiếp tục hỏi.”

“Nghe nói anh sắp về Mỹ tiếp quản vị trí của cha, thật vậy chăng? Vậy về sau anh sẽ không đến Đài Loan sao?” Kỳ thật nàng muốn hỏi là vậy thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà nàng không có dũng khí hỏi toẹt ra như vậy.

“Đúng là sắp tới anh sẽ trở về.” Tôn Hạo Trạch không phủ nhận. “Sáu năm trước An Viện vì cứu anh mà chết, trước đó cô ấy nói qua rất muốn mở công ty áo cưới ở Đài Loan, vì thế anh quyết định dành sáu năm thay cô ấy thực hiện giấc mộng, sau đó sẽ trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu.”

“Vậy……” Vậy còn nàng?

Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hắn kéo tay nàng vuốt vuốt ngón áp út: “Chúng ta đã trao nhẫn, mặc cho bệnh tật vui buồn, cả đời đều ở bên nhau. Cho nên anh đi đâu, em đương nhiên phải theo đó, không phải sao?”

Ý tứ của hắn là hai người cùng qua Mỹ?

Biết hắn cũng không muốn bỏ mình lại, nàng thật cao hứng, nhưng là……“Anh không phải đã có vị hôn thê sao?”

Xem ra Tư Viện nói với nàng không ít chuyện. “Đó là chuyện làm ăn.”

“Chuyện làm ăn?”

“Một bá bá là bạn của ba anh có công ty buôn bán vận chuyển gặp chút vấn đề, cổ phiếu bị mất giá. Bởi vậy muốn lợi dụng tin tức hai nhà đính hôn để nâng giá cổ phiếu. Ba anh nguyện ý giúp ông ấy nên tung tin đó, mà anh ở Đài Loan lại không biết gì.”

“Cho nên chỉ là giúp bá bá kia mà làm đính hôn giả, không phải thật sự?”

“Đúng.”

Nguyên lai là giả. Đường Tiểu Oánh nhẹ nhàng thở phào, nhưng lại không nhận thấy con ngươi đen thâm thúy kia hiện lên một chút khác thường.

Kỳ thật hắn còn chưa nói hết, lúc đầu hắn cũng tưởng là giả. Sau mới biết cha mẹ hai nhà là đùa thật, nhưng mẹ hắn lại hay mang theo “con dâu tương lai” thường xuyên công khai gặp mặt, hắn đoán bọn họ muốn biến giả thành thật đi.

Nhưng giả chính là giả, cho dù không xuất hiện Tiểu Oánh hôm nay hắn cũng tính khi về Mỹ liền đem chuyện vị hôn thê này rất nhanh xử lý.

Bất quá vẫn là chờ việc này được xử lý thỏa đáng sẽ nói với nàng, miễn cho nha đầu này suy nghĩ miên man.

Chuyện làm nàng phiền não cả một ngày nhanh như vậy được giải quyết? Đường Tiểu Oánh cảm giác có điểm bất khả tư nghị, tuy nhiên nàng tin tưởng hắn.

Chính là vấn đề đã được giải quyết nhưng vì sao ngực nàng như là có tảng đá lớn nén lại?

Nàng biết, trước đây đối mặt với hắn cảm giác tự ti, chênh lệch. Hắn bộ dáng suất (đệp zai a ^^ ), tài hoa có thừa, lại là tổng tài tương lai của tập đoàn lớn, mà nàng thì sao? Diện mạo bình thường, xuất thân bối cảnh cũng vậy, tính tình nhát gan yếu đuối, cũng không có điểm gì đặc biệt.

Trách không được Mẫn Tư Viện nói nàng không xứng với hắn, đó là sự thật.

Nguyên lai khi ấy nàng cảm thấy so với hắn chênh lệch như là chung cư cao cấp với nhà trọ nhỏ, còn bây giờ quả thực giống như đại cá voi ….hôn cá con.

“Em còn gì muốn hỏi nữa?”

“…… Không có.”

“Có!” Tôn Hạo Trạch hai tay áp lên mặt nàng, kéo lại gần mình: “Nói mau!” Nhìn ra được nàng bộ dáng bất an, nhưng hắn lại không biết nàng từ đâu mà bất an?

“Mẫn Tư Viện cô ấy…… Cô ấy có vẻ rất thích anh.” Nàng không nghĩ sẽ đề cập đến chuyện “Đại cá voi hôn cá con”, dù sao chuyện này cũng không thể thay đổi được, bởi vậy nhắc tới một chuyện khác mà nàng rất để ý.

Tôn Hạo Trạch buông tay, chân mày nhíu nhíu: “Anh không biết cô ấy nói gì với em, nhưng đối với anh Tư Viện chỉ như em gái, vì anh mà Tư Viện không có chị nên có chút áy náy, vì vậy mới quan tâm hơn một chút, chỉ như vậy thôi.”

“Chỉ là…em gái?” Nhưng là cô ta phi thường giống An Viện.

“Chính là em gái!” Hắn ngữ khí kiên định nhắc lại một lần nữa. “Được rồi, đi ăn tối. Ăn xong em còn muốn hỏi gì, muốn biết gì anh đều nói hết cho em.”

Nhưng khi bọn họ vừa bước ra khỏi cửa công ty, Tôn Hạo Trạch liền nhận được điện thoại của Mẫn Tư Viện.

“Em đang ở bệnh viện? Được, anh lập tức đến.”

“Mẫn Tư Viện cô ấy làm sao vậy?” Đường Tiểu Oánh cũng khẩn trương hỏi.

“Tư Viện được nhân viên khách sạn đưa đi bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện trước rồi nói sau.”

……

“Hạo Trạch ca, anh đã đến rồi!! Sợ quá, em còn nghĩ mình sẽ chết a.” Nửa nằm trên giường bệnh, Mẫn Tư Viện khóc đỏ hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, hai tay gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch.

“Đứa ngốc, đừng khóc, không có gì, đừng sợ.” Hắn vỗ vỗ lưng Mẫn Tư Viện trấn an.

Vừa mới nghe thấy Tư Viện bị mang đến bệnh viện hắn thật sự hoảng sợ, An Viện vì hắn mà qua đời, hắn không thể lại để Tư Viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Cô ấy không cẩn thận ngã xuống cầu thang, đầu bị đụng. Cô ấy nói đầu choáng váng muốn nôn, nhưng theo kết quả chụp X quang thì không có vấn đề gì, bất quá vẫn là nên nằm viện quan sát một đêm.” Bác sĩ hướng Tôn Hạo Trạch nói rõ tình hình.

Hắn nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra.

Quản lí khách sạn đưa Mẫn Tư Viện đến bệnh viện đứng một bên không ngừng giải thích,

“Chúng tôi thật sự không biết vì sao Mẫn tiểu thư ngã xuống dưới, thời điểm nhân viên bảo an phát hiện, cô ấy đã té xỉu trên mặt đất. Thực xin lỗi, hết thảy phí nằm viện, khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường.”

Sauk hi bác sĩ cùng quản lí khách sạn rời đi, Mẫn Tư Viện vẫn ôm chặt Tôn Hạo Trạch.

“Hạo Trạch ca, bác sĩ nói em phải nằm viện một đêm, em muốn anh ở cùng em.”

“Hảo, anh sẽ ở lại, để anh gọi điện thoại cho Diệc Vĩ……”

“Không cần gọi cho anh họ, dù sao có anh ở đây là được rồi.”

“Diệc Vĩ sẽ lo lắng.”

Ngay khi Tôn Hạo Trạch gọi điện thoại cho Tề Diệc Vĩ, Mẫn Tư Viện nhìn Đường Tiểu Oánh từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, bên môi nhếch lên nụ cười bí mật, giả tạo mang theo đắc ý.

Cô ấy……đang cười? Đường Tiểu Oánh ngạc nhiên. Một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, chẳng lẽ cô ấy là đang giả vờ?

Nàng nhớ ra Mẫn Tư Viện từng nói qua muốn chứng minh cho nàng xem người Hạo Trạch yêu chính là cô ta. Chẳng lẽ đây là cái mà cô ấy gọi là chứng minh?

Lúc này Tôn Hạo Trạch thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn Đường Tiểu Oánh: “Tiểu Oánh, em về nghỉ ngơi trước đi, anh ở lại bệnh viện bồi Tư Viện.”

“Có cần em ở lại cùng không?”

“Không cần, nơi này không cần hai người, anh ở lại là được rồi.” Chỉ là nằm viện quan sát thôi, hắn ở lại là được. “Em đi về nghỉ ngơi trước, về nhà nhớ gọi điện cho anh.”

Đường Tiểu Oánh mắt nhìn Mẫn Tư Viện vẫn đang gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch, cô ta rốt cuộc là bị thương thật hay giả đây?

“Được rồi, mau về thôi.”

“Ân, vậy em về trước, Mẫn tiểu thư tự mình bảo trọng.”

“Cám ơn đã quan tâm.” Mẫn Tư Viện yếu ớt đáp lại: “Hạo Trạch ca, có anh ở đây em sẽ không sợ nữa.”

“Em yên tâm, đã có anh. Trước hết nằm xuống nghỉ ngơi đã?”

“Hảo, nhưng người ta cầm tay anh mới hết sợ.”

“Được rồi, cho em cầm.”

Đường Tiểu Oánh đứng trước của phòng nhìn Tôn Hạo Trạch cẩn thận che chở Mẫn Tư Viện, kia đôi tay nắm chặt làm mắt cùng tâm nàng đau đớn. Nàng vẫn là không kìm được ghen tị a! Đầu cúi thấp, lẳng lặng quan sát ở cửa phòng.

Nàng không nên nghĩ lung tung, bởi vì Hạo Trạch đã nói qua, hắn chỉ coi Mẫn Tư Viện như em gái thôi.

Nhưng vừa nãy, nàng cảm thấy bọn họ thân mật hoàn toàn không có chỗ cho nàng chen ngang.

Hôm sau…

Đến trưa vẫn không thấy Tôn Hạo Trạch, Đường Tiểu Oánh càng lúc càng lo lắng, rốt cục không nhịn được gọi điện thoại cho hắn.

“Anh vẫn còn ở bệnh viện, Tư Viện nói không thoải mái. Buổi sáng anh sẽ không đến công ty, buổi chiều anh qua một chút.”

“Nhưng là bệnh viện không phải có bác sĩ, y tá sao?”

 

“Anh không yên tâm, tóm lại nếu có chuyện gì thì điện thoại cho anh.”

Lo lắng sao? Nàng nhất thời cảm thấy tâm tình trở nên rất tồi tệ.

Có lẽ không nên ghen tuông với người đang nằm viện, nhưng mà nhớ tới tối hôm qua Hạo Trạch rất quan tâm cô ta, còn mình thì không thèm để ý.

“Cô gọi cho Hạo Trạch sao?”

Đường Tiểu Oánh xoay người lại, là Tề Diệc Vĩ: “Vâng.”

“Cậu ấy còn ở bệnh viện?”

“Ân.”

“Thật là, không biết cậu ta ở lại đó làm cái gì, nha đầu Tư Viện kia vừa nhìn đã biết là giả bộ ngã cầu thang, bằng không như thế nào chỉ mỗi đầu bị đụng, còn những nơi khác ngay cả vết trầy da đều không có?”

Tối hôm qua hắn mới đến phòng bệnh, được tiếp chưa tới một phút đã bị nha đầu kia hạ lệnh trục khách(Diệc Vĩ ca bị đuổi về a ^0^), hắn lập tức nhìn ra nàng là giả vờ bị thương, vì thế yên tâm rời đi.

Đường Tiểu Oánh giật mình mở lớn mắt, Tề tổng quan sát thật cẩn thận, hiện tại nghĩ lại Mẫn Tư Viện cô ta thật đúng là không có vết trầy xước nào a.

“Tề tổng cũng nhận ra là em họ anh đang giả bệnh?”

“Gì chứ, trăm phần trăm xác định nó đang giả trang, cũng không hiểu Hạo Trạch làm sao có thể không phát hiện, còn tùy ý kia nha đầu kia muốn làm gì thì làm.”

Nhận ra hình như mình nói hơi lớn, hắn liền lấp liếm: “Tôi nói lung tung rồi, cứ coi như chưa nghe thấy gì hết a.”

Ngay cả Tề tổng đều nhìn ra được, vì sao Hạo Trạch không nhận ra?

Thấy Đường Tiểu Oánh tâm tình không tốt, Tề Diệc Vĩ đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì.

“Tiểu Oánh, cô đừng nghĩ nhiều, Hạo Trạch ở lại bệnh viện chiếu cố Tư Viện, tôi dám cam đoan chỉ vì nó là em gái An Viện, mới có thể không nhận ra. Không có gì đâu, nếu nha đầu kia không phải em gái An Viện thì Hạo Trạch đã đá nó từ lâu rồi!” Đối với cô em họ bốc đồng này, hắn thực đau đầu không thôi.

“Vậy sao?”

“Đừng quên cô mới là bạn gái Hạo Trạch.”

Nhớ tới tối hôm qua khi Hạo Trạch vừa nghe được Mẫn Tư Viện bị thương, khẩn trương đến mức không thể bay đến bệnh viện, cuối cùng kêu nàng về nhà một mình, làm lúc này nàng nhịn không được muốn hỏi một vấn đề.

“Tề tổng, nếu tôi và em họ anh cùng rơi xuống biển một lúc, anh nghĩ Hạo Trạch sẽ cứu ai trước?”

Tề Diệc Vĩ nghĩ một lúc mới trả lời.“Tôi nghĩ, hẳn là…… Là cô.”

Không nghĩ tới Đường Tiểu Oánh sẽ hỏi loại vấn đề này. Cái này ở quán bar hắn cũng thường bị nữ nhân hỏi nhưng cũng không giống lần này, làm hắn bỗng dung lạnh cả người.

Không nghĩ tới Tề tổng này ngày thường nói chuyện trực tiếp sảng khoái, hôm nay lại khó xử như vậy.

Nguyên lai không phải riêng nàng, ngay cả Tề tổng cũng không biết đáp án.

Nàng cười cười, tỏ vẻ thoải mái nói: “Tề tổng, thật ngại quá, lại hỏi anh loại vấn đề này, anh đừng để bụng là tốt rồi, coi như là tôi nói giỡn đi.”

Làm sao có thể làm như không nghe thấy, Tề Diệc Vĩ cảm giác sự tình có chút không đúng.

“Tiểu Oánh, cô không vấn đề gì chứ?” Biểu tình của nàng căn bản là không giống nói giỡn.

Nàng cười khổ nói: “Ta đã thấy ảnh của An Viện, chị em cô ấy bộ dạng rất giống nhau.”

Đường Tiểu Oánh vừa nói xong, Tề Diệc Vĩ đại khái đã hiểu nàng đang nghĩ gì. “Tiểu Oánh, ý cô là Hạo Trạch vì rất thích Tư Viện nên mới không nhận ra nó đang giả bệnh?”

Nàng gật đầu.

“Thực ra trước kia tôi cũng từng nghi ngờ như vậy, Hạo Trạch thật sự rất sủng kia nha đầu. Có hay không cậu ta đem tình yêu đối với An Viện yê chuyển lên Tư Viện, dù sao nha đầu kia càng lớn càng giống An Viện.”

Đường Tiểu Oánh không ngờ hắn cũng có chung ý tưởng với mình.

“Nhưng rốt cuộc là không phải thế, đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ nếu có cái gì thì đã sớm xảy ra rồi. Tôi nghĩ Hạo Trạch chỉ coi nó như em gái thôi chứ không phải yêu.”

“Có khi nào chính anh ấy cũng không biết, không biết mình chỉ coi cô ấy là em gái?”

Vấn đề này Tề Diệc Vĩ không biết đáp án, cũng không dám đoán đáp án……

“Em với Tư Viện cùng ngã xuống biển, anh sẽ cứu ai trước? Đây không phải vấn đề nên hỏi Tề Diệc Vĩ, Bây giờ em lập tức đến bệnh viện anh nói cho em đáp án.”

Di động kia quả nhiên là người đó, nghe qua có vẻ rất tức giận, hắn rống xong thế nhưng lại trực tiếp cúp máy.

Nàng không trách việc Tề tổng đem chuyện bọn họ nói kể với hắn, chỉ là hiện tại nàng có điểm không muốn đến bệnh viện, nhưng nếu nói là không đi, Hạo Trạch hẳn là lại tức giận đi?

Nàng nghĩ đại khái hắn sẽ nói rất nhiều, mà nàng khẳng định lại bị lời nói của hắn mềm lòng, sau đó chỉ có thể gật đầu. Nhưng mà, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hắn cho dù nói nhiều đến mấy cũng vô pháp bổ khuyết…… Do dự hồi lâu, Đường Tiểu Oánh đến bệnh viện.

Khi Đường Tiểu Oánh vừa bước vào cổng bệnh viện liền bị nam nhân có vẻ chờ đã lâu nắm tay kéo đi một mạch đến sân, Tôn Hạo Trạch ấn nàng ngồi xuống ghế dài, còn mình đứng đối diện cúi xuống nhìn nàng.

“Đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại hỏi Diệc Vĩ vấn đề ngốc ngếch vậy? Em cho rằng đáp án của anh là gì?”

Tôn Hạo Trạch nghe sau khi nghe xong nội dung Tiểu Oánh nói chuyện với Tề Diệc Vĩ, không biết có bao nhiêu kinh ngạc, nàng tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm qua không phải đã nói hắn chỉ coi Tư Viện như em gái sao?

Vấn đề ngốc nghếch? Đường Tiểu Oánh nhìn người trước mặt này khuôn mặt thoạt nhìn phi thường khí, kỳ thực là nàng còn thật sự muốn hỏi, nhưng ngẫm lại câu hỏi kia đối với hắn mà nói thật là ngớ ngẩn.

Nàng cười gượng: “Tề tổng không nói là em lúc ấy nói giỡn sao?”

“Đường Tiểu Oánh, em trả lời cho anh!”

Muốn nàng trả lời gì? Chính nàng cũng không biết, tâm tình hảo loạn, hảo mờ mịt a.

“Em rốt cuộc làm sao vậy? Ngày hôm nay thật kì lạ, điểm này không giống em. Hiện tại anh đứng đây, em có vấn đề gì liền hỏi!” Hắn hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với nàng.

Đường Tiểu Oánh nhìn hắn, cũng biết là mình không nên suy nghĩ miên man, nàng nên tin tưởng hắn.

Nhưng là……

Thấy nàng không nói lời nào, hắn càng khí hơn.“Một Tư Viện thôi đã đủ làm anh lo lắng, em cũng không thể không làm anh hết lo lắng được sao? Sau này về Mỹ, anh mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, căn bản không có tâm tư đi ứng phó với suy nghĩ miên man của em. Nếu em vẫn như vậy, sẽ làm anh khó xử, em biết không?”

Không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, làm cho Tôn Hạo Trạch có cảm giác vô lực. Thực ra hắn rất để ý nàng, nên không thể không để ý đến tâm tình của nàng, hắn hy vọng nàng có vấn đề gì thì có thể nói ra rõ ràng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn thích cười kia từ hôm qua cũng không cười qua, hắn không thích vậy.

Nhưng lời nói này vào trong tai, Đường Tiểu Oánh chỉ cảm thấy bọn họ trong lúc này khoảng cách chênh lệch càng lúc càng lớn.

Nàng vốn không thông minh, bản thủ bản cước (ý nói chân tay yếu đuối), yếu đuối vô dụng, ngay từ đầu liền làm cho hắn lo lắng, không đúng sao? Tương lai cũng nhất định sẽ như thế.

Cho dù rất muốn ở cùng hắn, nhưng nếu như vậy nàng cái gì cũng không làm được, lại phiền hắn chiếu cố, gia tăng áp lực, làm cho hắn tức giận thôi.

So với tương lai bị hắn chán ghét, chính mình cũng khổ sở thương tâm, như vậy thừa dịp hiện tại hắn còn chưa chán ghét nàng, có nên rời đi hay không?

Nàng đột nhiên cảm thấy không tin tưởng bản thân có thể đãi bên người hắn.

“Nghĩ gì mà nãy giờ không nói?” Hắn muốn biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

“Cái kia……”

“Có chuyện gì hãy nói ra.”

“Hạo Trạch, chúng ta chia tay đi.”

“Cái gì? Chia tay?” Nghĩ thế nào cũng không đoán được nàng sẽ nói câu đó, làm Tôn Hạo Trạch kinh ngạc không thôi. Hắn sầm mặt, đột nhiên kéo mạnh nàng đứng dậy: “Đường Tiểu Oánh, em có biết mình đang nói gì không?”

Nàng ông nói gà bà nói vịt, thốt ra một câu: “Anh hẳn là trước hết đi cứu Mẫn Tư Viện đi!”

“Cái gì?”

“Cô ấy đối với anh mà nói là thực đặc biệt, mà em cái gì cũng không giống, chân tay yếu đuối, chỉ biết không ngừng gây phiền phức cho anh, làm anh lo lắng, làm anh tức giận.” Không thông minh giống hắn, nàng chỉ có thể nghĩ cái gì liền nói cái đó.

“Đường Tiểu Oánh, em là ngốc thật sao? Ai nói em không là gì hết?”

“Hạo Trạch ca, nguyên lai anh ở trong này. A.. đầu em thật choáng váng.”

Tôn Hạo Trạch quay đầu, nhìn thấy Mẫn Tư Viện té ngã trên mặt đất, hắn lập tức chạy đến đỡ lấy.

“Tư Viện, có sao không?”

Mẫn Tư Viện ỉ ôi trong lòng hắn: “Hạo Trạch ca, em đang nghĩ anh đi lâu như vậy sao còn chưa trở về nên ra ngoài tìm anh, chắc do đi bộ lâu quá làm đầu em choáng váng, nhưng giờ đỡ rồi, rất thoải mái nha.”

“Để anh đưa em về phòng bệnh.” Hắn quay lại nhìn thấy Đường Tiểu Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc sửng sốt: “Đường Tiểu Oánh, em ngoan ngoãn đợi ở trong này cho anh, anh sẽ quay lại nói rõ ràng mọi chuyện sau.” Chia tay? Nàng đời này đừng nghĩ đến việc đó.

Nhìn Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện rời đi, Đường Tiểu Oánh vô lực ngồi xuống ghế, hốc mắt hồng hồng.

Đáp án rất rõ ràng, không phải sao?

Tề tổng nhìn ra, ngay cả ngốc như nàng cũng đều nhận ra được Mẫn Tư Viện đang giả bệnh, vì sao chỉ mỗi Hạo Trạch lại nhìn không ra?

Nàng nghĩ đáp án chỉ có một, đó là bởi vì hắn thực thích cô ấy đi……

Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện trở lại phòng bệnh, đặt nàng nằm xuống giường liền xoay người định quay lại tìm tiểu nữ nhân kia tính sổ, thật là một khắc không làm cho người ta lo lắng không được mà.

“Hạo Trạch ca, anh muốn đi ra ngoài?”

“Ừ, chờ chút anh sẽ trở lại.”

“Hạo Trạch ca, không phải là muốn đi tìm Đường Tiểu Oánh chứ, anh đừng đi.” Mẫn Tư Viện vội vàng nhảy xuống giường, ôm chặt lấy người Tôn Hạo Trạch. “Vừa nãy không phải chị ta muốn chia tay sao, anh còn muốn đi tìm chị ta làm gì?”

“Tư Viện?” Hắn xoay người, đôi mắt chăm chú nhìn Mẫn Tư Viện. “Em đang giả bệnh sao?”  (TN: bingo =0= cuối cùng ca cũng nhận ra, cùi bắp a. Hạo Trạch ca:*lườm*. Thù Nhi: *chui vào mai rùa nấp*)

Ngày hôm qua kiểm tra kết quả không có trở ngại gì, sáng nay hắn lại nói bác sĩ kiểm tra toàn bộ cũng đều không có vấn đề, nhưng Tư Viện vẫn là kêu không thoải mái.

Vì sợ Mẫn gia sẽ mất đi đứa con gái duy nhất này, hắn không thể không lưu lại trấn an. Kết quả là Tư Viện lại có thể ở đây giả bệnh?

“Em……” Mẫn Tư Viện biết hắn đi tìm Đường Tiểu Oánh giải thích, nên mới vì tình thể cấp bách nhảy xuống giường, nhất thời quên là mình đang giả bệnh.

Tôn Hạo Trạch đẩy nàng ra, nhìn nàng hỏi: “Diệc Vĩ nói em giả bệnh bởi vì không có dấu vết ngoại thương gì, nhưng là anh không tin, để em tùy ý lợi dụng tâm lý của anh đối An Viện, tùy ý trêu đùa anh.”

“Em làm thế bởi vì, đó là bởi vì…… Ai bảo anh không để ý em, còn nói muốn kết hôn với Đường Tiểu Oánh, cho nên em mới…… em mới có thể làm như vậy.” Nàng kéo tay hắn làm nũng: “Hạo Trạch ca, anh đừng tức giận, em chỉ là vì muốn anh ở bên em thôi.”

“Sao em có thể đùa giỡn người khác như vậy?” Lòng quan tâm của mình như bị giẫm lên, Tôn Hạo Trạch trừng mắt nhìn Mẫn Tư Viện.

“Hạo Trạch ca, em không đùa giỡn anh.” Nhận ra hắn giống như thật sự tức giận, Mẫn Tư Viện vội giải thích: “Tất cả là do Đường Tiểu Oánh, em nói cô ta rời khỏi anh, cô ta cư nhiên lại… Đường Tiểu Oánh căn bản là không xứng với anh, ngay cả tư cách thay anh xách giày cũng không có, nói trắng ra là muốn làm tổng tài phu nhân. Em tức giận, muốn chứng minh cho cô ta thấy người anh yêu là em chứ không phải Đường Tiểu Oánh.”

Lời của nàng làm cho Tôn Hạo Trạch chấn động, vẻ mặt cứng ngắc. “Em nói như vậy với cô ấy sao? Nói Tiểu Oánh ngay tư cách xách giầy cũng không có?” Khó trách lại cảm thấy hôm qua hành động của nha đầu kia có vẻ kì quái, vừa nãy hắn còn nói nàng miên man suy nghĩ, làm hắn vì nàng lo lắng…… Khó trách nàng lại đột nhiên nói muốn chia tay, nhất định là bị những lời này ảnh hưởng, cho rằng bọn họ có khoảng cách phân biệt…… Nghĩ đến nàng dùng tâm tình này nói muốn chia tay, hắn liền đau lòng không thôi.

“Hạo Trạch ca, bây giờ việc này được chứng minh rồi, người anh yêu là em, không phải cô ta, khẳng định Đường Tiểu Oánh cũng biết cho nên mới muốn chia tay.” Mẫn Tư Viện gắt gao ôm hắn,“Hạo Trạch ca, tốt nhất là cô ta rời khỏi anh, anh đừng để ý nữa.”

Đầu óc Đường Tiểu Oánh cùng bộ dạng giống nhau đơn thuần, căn bản là nhìn không ra Mẫn Tư Viện giấu nhiều tâm cơ buộc nàng rời khỏi hắn. Xem ra hắn sẽ không bao giờ mang theo tâm trạng áy náy đối với Mẫn Tư Viện nữa, bởi vì kia chính là lòng quan tâm bị giẫm đạp, tức nhất là còn làm tổn thương người con gái hắn yêu.

Mẫn Tư Viện cũng không quản Tôn Hạo Trạch có phản ứng gì, cứ tự nhiên mà ôm lấy Tôn Hạo Trạch, tiến sát vào trong lòng hắn, không nhận ra tuấn nhan có điểm lo lắng cùng phẫn nộ. “Hạo Trạch ca, hai ngày nay anh đối với em thật tốt, anh yên tâm, về sau em sẽ bên cạnh anh.” (TN: bà này tự kỉ thấy ghét)

“Mẫn Tư Viện, cả đời này, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” (TN: xong, câu chốt hạ =))

Lời nói lạnh lẽo cơ hồ đóng băng người đối diện, làm Mẫn Tư Viện ngẩng đầu hoảng hốt, thế này mới phát hiện vẻ mặt tức giận của Tôn Hạo Trạch, bộ dáng giận giữ làm cho người ta thập phần sợ hãi. Mẫn Tư Viện ngây dại, chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ.

Tôn Hạo Trạch thô lỗ gỡ tay Mẫn Tư Viện ra.

“Hạo Trạch ca?”

“Về sau chúng ta coi như không quen biết.” Hắn nói xong xoay người rời đi.

“Đừng mà! Hạo Trạch ca, anh không thể đối với em như vậy.” Mẫn Tư Viện nắm chặt tay Tôn Hạo Trạch, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi. Sợ nếu hắn rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại.

(TN: nói đến câu ‘anh không thể đối với em như vậy’ làm ta lại nhớ tới 1 chuyện. Lúc ấy ta đang đi trên đường, gặp một đôi đi phía trên, đứa con gái ngồi sau liên tục đấm thùm thụp vào lưng người yêu, kêu “sao anh lại đối xử với em như thế”. Ta đi sau mà nghe tiếng đấm rõ to luôn. Thằng n.y chịu ko đc dừng xe kêu: “thế bây giờ mày muốn gì” …. =)) đi sau mà cứ buồn cười. Nói nhảm rồi *cúi đầu* sr mọi người, đọc truyện típ thui )

“Em yêu anh, so với chị em giống nhau đều yêu anh. Nếu anh không để ý tới em, em sẽ chết, em sẽ chết giống chị em.”

“Đó là chuyện của cô, cô làm sao cũng không quan hệ tới tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy.” Hắn lạnh lùng đối mặt với uy hiếp của Mẫn Tư Viện.

“Hạo Trạch ca, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Khi chị em qua đời, không phải anh nói sẽ thay chị ấy yêu thương em sao? Bây giờ sao anh có thể vô tình như vậy?”

“Từ đầu tôi vẫn giữ lời hứa, nhưng cô lại làm tổn thương người tôi yêu, vì thế từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại.”

“Nói cho cùng anh là vì Đường Tiểu Oánh!” Mẫn Tư Viện tức giận vừa khóc vừa kêu,“Cô ta thì có gì tốt? Hạo Trạch ca, anh nhìn kỹ em đi, em lớn lên rất giống chị em, anh không phải rất yêu chị em sao? Em có thể thay thế chị ấy, vĩnh viễn bên cạnh anh.”

“Cô với An Viện một chút cũng không giống!”

“Anh nói bậy, mọi người đều nói giống.”

“An Viện xinh đẹp thiện lương, cô ấy trước khi chết vì không muốn tôi có cảm giác tội lỗi đã để lại di ngôn muốn tôi sống hạnh phúc, so với thiên sứ giống nhau, mà cô tùy hứng, ích kỷ, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Cô xấu xí như vậy, làm sao có thể giống An Viện?”

“Em…… Đó là bởi vì em quá yêu anh, cho nên em mới làm như vậy……”

“Cô  yêu rôi, tôi sẽ chấp nhận sao?”

“Hạo Trạch ca, anh đừng đối với em như vậy, em sẽ sửa, cam đoan sẽ sửa. Em sẽ thiện lương giống chị em, anh đừng đi.”

“Đủ rồi! Mẫn Tư Viện, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu rõ lòng mình sao?” Hắn nhịn không được nói lớn: “Cô căn bản là không yêu tôi, chính là đem tưởng niệm chị mình chuyển dời lên người tôi, sợ người khác cướp đi. Nói trắng ra, cô chỉ là thay chị mình bảo hộ thứ cô ấy thích nhất, chỉ thế mà thôi.”

Mẫn Tư Viện ngạc nhiên,“Không phải, Hạo Trạch ca, em yêu anh, em thật sự yêu anh……”

“Tóm lại, tất cả tôi đã nói rõ ràng, nếu cô còn nghĩ vậy tôi cũng không có biện pháp.” Loại sự tình này đành để Tư Viện từ từ nghĩ thông.

Tôn Hạo Trạch nhìn biểu tình ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện, lời nói của hắn không phải là vô duyên vô cớ. Khi nam nữ thích nhau thể hiện rất rõ ràng, như là Tiểu Oánh hay ôm người hắn, nhưng Tư Viện chính là ôm tay, bộ dáng kia tựa như âu yếm món đồ chơi, không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Hắn mở điện thoại gọi Tề Diệc Vĩ lại đây, đây là việc duy nhất mà Tôn Hạo Trạch hắn có thể làm bây giờ.

“Cái gì? Mọi chuyện biến thành như vậy, ngươi bảo ta đi chiếu cố nha đầu kia, không phải muốn ta đi bệnh viện khám não chứ?” Bởi vì khẳng định sẽ đau đầu, nha đầu này bị quăng, không biết nháo như thế nào nữa.

“Thế nào cũng được, Tư Viện giao cho ngươi.”

Hiện tại hắn phải đi xử lý một việc khác, người nào đó đáng bị đánh vào mông. Để xem hắn làm sao chỉnh nàng.

Tôn Hạo Trạch đi vào phòng chờ, cũng không gặp được tiểu nữ nhân kia.

“Lá gan thật sự rất lớn.”

Ngay khi hắn định gọi điện thoại cho Đường Tiểu Oánh thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàng thư ký.

“Cái gì, cha tôi té xỉu? Tôi lập tức đáp máy bay về Mỹ.”

Tếp theo hắn gọi cho Đường Tiểu Oánh, gọi vài lần đều bị chuyển vào hộp thư thoại.

Tiểu nữ nhân kia, thật sự muốn mông bị đánh nở hoa sao? Quên đi, dù sao nàng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cứ để nàng ở Đài Loan một thời gian, bởi vì về sau nàng sẽ không còn cơ hội nữa. (TN: vì anh sẽ đem chị sang Mỹ, hí hí)

Tôn Hạo Trạch đầu tiên nghĩ mình rất nhanh sẽ trở về đón Đường Tiểu Oánh, nhưng không ngờ sau khi về Mĩ, hắn bắt đầu bận rộn công tác, mà làm việc duy nhất này cũng đã qua nửa năm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+