Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Adeline bên sợi dây đàn – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2: Sự xuất hiện của chàng hoàng tử bạch mã

* Một đất nước với bao điều mới lạ.
* Những nguy hiểm rình rập.
* Cô gái xinh đẹp khóc trong nỗi hoang mang.
* Chàng hoàng tử bạch mã khôi ngô tuấn tú xuất hiện.

Đêm đã khuya, cái nắng nóng oi bức đã tan dần, gió mát rượi khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Sáng nay, hiệu trưởng công bố học sinh giao lưu Trung – Hàn trước toàn trường. Hiểu Tranh cảm thấy tâm trạng của mình hơi phức tạp. Cô đến công viên bên cạnh, ngồi trên chiếc xích đu cô đơn, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời đêm thật đẹp, ánh trăng đang mỉm cười dịu dàng, bên cạnh đó là những ngôi sao nghịch ngợm đang chớp mắt.

Buổi tối đẹp trời như thế này, bố mẹ ở trên trời có nhìn thấy mình không nhỉ? Chắc chắn họ cũng sẽ thấy vui vì mình… Nghĩ đến đấy, Hiểu Tranh thấy sống mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe.
Hàn Quốc, một đất nước vừa quen vừa lạ. Khi vẫn chưa chắc chắn là học sinh trao đổi, Hiểu Tranh vô cùng khao khát điều đó. Nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi. Ở bên ấy không có người quen, không có ai quan tâm đến mình. Sống trong môi trường xa lạ, tất cả đều phải thích nghi từ đầu, phải tự mình đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Mặc dù cô đã tự lập từ nhỏ, nhưng nếu có bố mẹ ở đây… Cảm giác cô đơn, bất lực như nước thủy triều trào dâng trong tim, hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống khuôn mặt đẹp như ngọc của Hiểu Tranh…
Bỗng nhiên xích đu khẽ đung đưa. Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại.
Một hình bóng cao lớn lặng lẽ đứng sau cô.
Nhìn những giọt nước mắt trên mặt Hiểu Tranh, Nghị Vĩ chợt hiểu cô đang nghĩ gì. Một người kiên cường như Hiểu Tranh chỉ khi nào nhớ đến bố mẹ mới khóc thầm như thế này.

Nghị Vĩ mỉm cười nhìn bầu trời sao lung linh và nói: “Chắc chắn bố mẹ em sẽ rất vui. Em sắp đi du học rồi”.
Hiểu Tranh lau nước mắt, khẽ nói: “Có đúng là bố mẹ em sẽ biết không?”.
“Dĩ nhiên rồi, bởi vì em là cô con gái mà họ yêu nhất. Dù em có đến Hàn Quốc thì họ ở trên trời vẫn sẽ dõi theo em. Vì thế em sẽ không cô đơn”. Nghị Vĩ dịu dàng nhìn cô.
Hiểu Tranh xúc động nhìn anh. Từ nhỏ tới lớn, Nghị Vĩ luôn là người hiểu cô nhất. Chỉ cần nhìn là anh biết ngay cô đang nghĩ gì.
“Em đang lo lắng đúng không? Sống trong một môi trường xa lạ, nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng anh tin không khó khăn nào có thể đánh gục được em, bởi vì em là Tần Hiểu Tranh kiên cường nhất, thông minh nhất”.
Hiểu Tranh cười.
Anh chàng này thật biết an ủi người khác.
Thấy Hiểu Tranh cười, Nghị Vĩ cũng cười: “Hơn nữa, chẳng phải người tài trợ của em ở Hàn Quốc sao? Em có thể gặp anh ấy rồi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Anh nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc em. Hiểu Tranh, em thật hạnh phúc…”.

Đúng vậy, người tài trợ của mình ở Hàn Quốc, chẳng phải đó là chuyện rất hạnh phúc sao? Hiểu Tranh không giấu được nụ cười vui mừng.
“Tần Hiểu Tranh, vì em sắp đi ra nước ngoài nên anh chịu thiệt thòi một chút… đẩy xích đu cho em”.
“Hay quá!”. Hiểu Tranh vui mừng nói. Hồi nhỏ, Nghị Vĩ thường đẩy xích đu cho cô.
“Ngồi vững nhé, bắt đầu!”.
Nghị Vĩ đẩy mạnh, xích đu đung đưa trong không trung, tiếng cười giòn giã theo gió bay đi khắp nơi.
Nghị Vĩ nhìn hình bóng uyển chuyển giống như chú bướm xinh đẹp, nỗi buồn trào dâng trong lòng. Cô sắp đến một vùng trời khác, sắp bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cầu mong dưới vùng trời xa lạ ấy, cũng có người yêu thương cô, bảo vệ cô như anh, để cô không còn cảm thấy cô đơn…
Chuyến bay sang Hàn Quốc sắp cất cánh. Rất nhiều người đến sân bay tiễn Hiểu Tranh. Những khuôn mặt thân quen, những lời dặn dò và chúc phúc khiến nỗi buồn thương ly biệt trào dâng trong tim Hiểu Tranh…
Đúng lúc Hiểu Tranh tạm biệt mọi người, bước về phía cửa vào thì một tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai cô.
Là cô Diệp, Hiểu Tranh vui mừng chạy về phía cô.
Nhìn thấy người giáo viên thân thiết như mẹ của mình, Hiểu Tranh không kìm được nước mắt. Cô ôm cô Diệp, òa khóc nức nở.
“Cô bé ngốc, sao lại khóc chứ?”. Cô Diệp khẽ vỗ vai Hiểu Tranh rồi dịu dàng nói, “Sống ở vùng trời xa lạ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng ở đó còn có rất nhiều điều tốt đẹp chờ em. Vì thế hãy vui lên nhé, hãy để đôi cánh ước mơ của mình thỏa sức tung bay, thực hiện hoài bão của mình”.
“Vâng ạ”. Hiểu Tranh đứng thẳng người nhìn cô Diệp rồi gật đầu đầy kiên định.
Tiếng loa gọi hành khách lên máy bay vang lên. Hiểu Tranh lưu luyến từ biệt mọi người, đi về phía cửa soát vé…

 

Cuối cùng Hiểu Tranh cũng đã đặt chân đến đất nước mà cô ngày đêm mong nhớ.
Màu xanh nhàn nhạt bao phủ bầu trời, trong suốt như một tấm gương khổng lồ, không chút tạp chất.
Có lẽ vì là quốc gia châu Á, những người xung quanh tuy xa lạ nhưng đều là người tóc đen, da vàng. Vì thế Hiểu Tranh không thấy lạ lẫm và sợ hãi như mình đã tưởng tượng. Nhưng, nghĩ đến cuộc sống mới sắp bắt đầu, Hiểu Tranh vừa thấy phấn khích, lại vừa thấy lo lắng.
Hiểu Tranh cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, xách túi lớn túi nhỏ, dĩ nhiên còn có cả cây đàn tranh mà cô yêu quý nhất, hỏi thăm hết người này đến người kia, cuối cùng cũng loạng choạng đến được trường học. Vì toàn thân mệt rã rời nên cô không có tâm trạng nào mà thưởng thức khung cảnh bên đường.
Khu ký túc xá số một thật khang trang và sạch sẽ.
Hiểu Tranh đi đến trước cửa thang máy, chuẩn bị nhấn nút thì nghe thấy tiếng “tạch”, đột nhiên cửa mở, năm sáu nam sinh vội vàng lao ra, quả bóng rổ trên tay họ bật nảy dưới đất. Hiểu Tranh đang định bước vào thang máy thì bị đẩy ra sau. Cô ngã lăn ra đất, đồ đạc trên tay rơi loảng xoảng, mì ăn liền và quần áo văng khắp nơi.
Còn những nam sinh vội vàng chạy ra sân bóng chỉ quay lại ra hiệu tay xin lỗi, sau đó quay người bước đi, không thèm quay đầu lại.
Cây đàn tranh dài bị kẹp giữa cửa thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại.
Thấy vậy, Hiểu Tranh liền dùng thân mình để chặn cửa thang máy. Cánh cửa thang máy nặng nề như kẹp nát tim cô. Đây là thứ mà cô yêu quý hơn cả tính mạng của mình.
Đúng lúc cửa thang máy sắp đập vào đầu thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên đầu cô, chặn cửa thang máy lại.
Hiểu Tranh thở phào vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô quay người lại, một hộp mì ăn liền che mất tầm nhìn của cô.
“Cái này là của em à”. Hộp mì từ từ hạ xuống, tuy ngược sáng nhưng vẫn nhận ra đây là một anh chàng cao to, đẹp trai. Những đường nét trên khuôn mặt anh hoàn mỹ như được chạm khắc vậy, không thể chê vào đâu được.
“Vâng, của em, cảm ơn”. Hiểu Tranh vừa nói vừa xoa đầu. Có lẽ vì dáng vẻ của mình quá thảm hại, lại bị một anh chàng đẹp trai như thế này nhìn thấy nên cô cảm thấy rất bối rối.
Nhặt xong “lương thực dự trữ” rơi đầy đất, Hiểu Tranh khó khăn lắm mới bước được vào thang máy.
Chỉ có hai người trong chiếc thang máy nhỏ hẹp. Hiểu Tranh mệt đến nỗi không còn chút hơi sức nào nữa, cô không còn tâm trạng để chú ý đến hình tượng của mình, ngả người vào góc thang máy rồi ngồi xuống, xoa bóp cơ thể ê ẩm của mình.
Ánh đèn sáng rực.
“Em không sao chứ?”. Chàng trai cúi đầu nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt giống như cát mùa thu, mịn và dịu dàng.
“Cảm ơn anh”.
“Lúc nãy em đã cảm ơn rồi”.
“Lần này em thay mặt người bạn tốt nhất của em cảm ơn anh”.
“Bạn ư?”. Chàng trai không hiểu, nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Hiểu Tranh ngẩng đầu mỉm cười bí hiểm, sau đó vỗ vào cây đàn trước ngực mình và nói: “Đây là bạn của em. Bạn em còn nhờ em nói với anh rằng quả thực hôm nay rất thảm hại, nhưng rất vui vì được làm quen với anh”.
Chàng trai hiểu ý, mỉm cười và nói: “Ồ, thì ra là bạn em. Vậy em cũng thay anh chuyển lời tới bạn của em, nói là không cần khách sáo, anh rất sẵn lòng giúp đỡ những cô gái gặp khó khăn”. Sau đó, anh lịch sự gật đầu với Hiểu Tranh.
Hai người nhìn nhau cười. Cửa thang máy mở ra.
Chàng trai giúp Hiểu Tranh xách túi đến cửa ký túc. Hiểu Tranh đang định nói lời cảm ơn thì anh ấy nói trước: “À, đúng rồi, anh tên là Shin Chul Kang, nhờ em hãy chuyển lời tới bạn của bạn em, ăn quá nhiều mì ăn liền không tốt cho sức khỏe đâu”. Nói xong, anh quay người bước đi, vẫy tay qua đầu chào tạm biệt.
“Shin – Chul – Kang”. Hiểu Tranh cười rồi nhún vai, quay người mở cửa ký túc.
Rèm cửa hình hoa, đồ đạc màu trắng, căn phòng không rộng lắm, có hai chiếc giường kê sát tường, hình như bạn cùng phòng chưa đến. Hiểu Tranh đặt túi xách xuống đất rồi nằm vật xuống giường, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.

 

Trong buổi meeting của trường cấp ba thuộc Đại học Seoul.

Cô quản lý học sinh thường ngày vẫn rất nghiêm khắc bỗng nhiên rạng rỡ lạ thường. Cô tươi cười nói với học sinh toàn trường: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì trường của chúng ta đón một vị khách đặc biệt, chắc chắn là mọi người đã nghe nói tới”.

Nói xong, cô quản lý ngừng một lát, thấy học sinh toàn trường đều bị lôi cuốn trước những lời nói của mình giống như dự đoán, cô mừng thầm trong bụng: Bình thường các ngươi không chịu nghe lời ta nói, cuối cùng bây giờ đã phải dỏng tai lên nghe rồi, ha ha…

Học sinh phía dưới bắt đầu rì rầm bàn tán. Mọi người đều rất tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô quản lý học sinh đáng ghét lại không chịu nói.

Cô quản lý hài lòng nhìn mọi người, lấy giọng nói tiếp: “Gần đây hàng loạt hoạt động giao lưu Trung – Hàn được triển khai rất sôi nổi. Trường của chúng ta rất vinh dự tham gia vào hoạt động này. Mọi người đều nghe nói đến cuộc tuyển chọn học sinh trao đổi Trung – Hàn vừa mới diễn ra rồi chứ? Bạn Lee Jun Tea của trường chúng ta đã vinh dự được chọn sang học tập ở trường Đại học Thanh Hoa nổi tiếng Trung Quốc”.

Cô vừa nói dứt lời, học sinh phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Có tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, có tiếng than thở ủ ê, nhiều nhất là tiếng của các bạn nữ sinh: Bạn Lee Jun Tea đẹp trai của chúng ta sắp đi rồi sao? Haizz, lại mất đi một anh chàng đẹp trai rồi…

“Dĩ nhiên, nếu đã là học sinh trao đổi, vậy thì phía Trung Quốc cũng cử một bạn học sinh rất xuất sắc đến Hàn Quốc học tập. Trường chúng ta là trường cấp ba thuộc Đại học Seoul, rất vinh dự được đón một bạn học sinh trao đổi rất xuất sắc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng làm quen với bạn học sinh Trung Quốc xuất sắc này”. Nói xong, cô quản lý vỗ tay hoan hô.

Đúng lúc mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, hội trường bắt đầu ồn ào thì bỗng nhiên phía sau tấm màn sân khấu vang lên tiếng nhạc du dương. Bản nhạc trầm bổng giống như mây trôi nước chảy, say đắm lòng người. Tiếng đàn thanh thoát xuyên qua tiếng người nói huyên náo, vang vọng bên tai mỗi người. Tất cả học sinh ngồi phía dưới đều bị cuốn hút. Mọi người đều yên tĩnh thưởng thức bản nhạc có sức hút mê hồn này. Toàn hội trường đều im phăng phắc, chỉ có tiếng đàn uyển chuyển bay bổng trong không trung…

Shin Chul Kang, hội trưởng hội âm nhạc của trường khẽ nhắm mắt, thả hồn mình vào tiếng đàn du dương trầm bổng này. Nếu anh không nhầm thì đây là âm thanh của đàn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc của Trung Quốc. Cô giáo dạy nhạc của anh đã từng nói, loại nhạc cụ này được mệnh danh là “dương cầm của phương Đông”. Tuy anh không biết chơi đàn tranh nhưng nghe tiếng nhạc có thể thấy tài năng của người chơi đàn vô cùng cao siêu. Anh không khỏi tò mò: Rốt cuộc nghệ sĩ này là người như thế nào?

Bản nhạc kết thúc, Hiểu Tranh bước ra sân khấu trong sự nín thở chờ đợi của mọi người. Đôi mắt đen nhánh giống như hai viên kim cương đen. Đôi lông mi dài. Cái mũi thanh tú. Đôi môi anh đào đỏ bóng gợi cảm. Làn da trắng như tuyết, giống như ngọc bội trắng không tỳ vết nhưng lại mỏng và mịn, dường như chỉ cần thổi nhẹ là rách. Khác với những cô gái ép tóc, làm xoăn, mái tóc của cô thẳng tự nhiên, giống như tấm lụa đen bóng bồng bềnh trên bờ vai thon nhỏ. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng mà thanh thoát, không rực rỡ chói lòa như mẫu đơn nhưng lại thanh tú thoát tục như hoa lan.

Vẻ đẹp dịu dàng và tài năng xuất chúng của cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của cô. Cô mỉm cười, bước đến trước micro chào mọi người theo cách chào truyền thống của Hàn, rồi nói tiếng Hàn rất lưu loát: “Chào mọi người, tôi là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, tên tôi là Tần Hiểu Tranh, rất mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của mọi người…”.

Khả năng sử dụng tiếng Hàn thành thạo của Hiểu Tranh khiến tất cả vỗ tay thán phục. Lẫn trong tiếng vỗ tay ấy là tiếng hò hét của nam sinh. Trong những buổi meeting ở trường, Hiểu Tranh chưa bao giờ thấy không khí nhộn nhịp như thế này, sự chào đón nhiệt tình của mọi người khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Shin Chul Kang không rời mắt khỏi cô gái Trung Quốc trên sân khấu. Anh không dám tin vào mắt mình. Đó chính là cô gái thảm hại mà anh đã gặp ở thang máy. Cô giờ đây là một người đặc biệt, thanh tú thoát tục, say đắm lòng người, quả là khiến người ta không rời mắt được.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô.

Một cảm giác kỳ diệu chưa từng có trào dâng trong lòng anh. Anh dịu dàng nhìn cô gái Trung Quốc đẹp như thiên thần kia rồi khẽ mỉm cười: “Thì ra cô ấy tên là Tần Hiểu Tranh”.

Buổi meeting kết thúc, Hiểu Tranh vác đàn bước ra khỏi hội trường. Có lẽ vì cô đi khá sớm nên hành lang dài tít tắp chỉ có một mình cô, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình và tiếng nói mơ hồ phát ra từ hội trường. Cô nhìn qua cửa kính, phòng học trống trải không một bóng người. Hiểu Tranh ngắm nghía rất kỹ nơi mà mình sắp học tập. Cũng không có gì đặc biệt, so với nơi cô học trước đây thì thiết bị dạy học đầy đủ hơn, hiện đại hơn, có máy chiếu, điều hòa, ti vi màn hình tinh thể lỏng treo tường. Ở một góc cuối phòng học còn có tủ lạnh và lò vi sóng. Hiểu Tranh cảm thấy mơ hồ, vì sao trong phòng học lại có những thứ này nhỉ?

Bước xuống dưới sân trường, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn ngôi trường ngập tràn trong hương hoa. Nhà ăn, hội trường, phòng họp, ký túc, thư viện, mỗi tòa nhà đều cách nhau rất xa. Các tòa nhà màu trắng đứng sừng sững trên bãi cỏ xanh rờn, cao vút đến tận tầng mây. Hai màu xanh trắng hòa quện vào nhau một cách hài hòa.

Về ký túc, Hiểu Tranh thấy bụng mình sôi lên. Cô cúi đầu xoa bụng thì mới phát hiện bận rộn cả một ngày nên quên mất cái bụng của mình.

Hiểu Tranh nhìn bát mì úp, không ngừng xuýt xoa: “Thơm quá, thật không uổng công ta đã vất vả mang theo mày vượt qua đại dương mênh mông”. Nói xong, cô há miệng rất to, đang định đưa mì vào miệng thì nghe thấy tiếng “cạch”. Cửa ký túc mở ra, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc ngắn bước vào. Cô ấy cũng há mồm nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Hai người tròn mắt nhìn nhau.

“A, cậu là lưu học sinh Trung Quốc vừa mới biểu diễn trên sân khấu lúc nãy, tên là Tần – Hiểu – Tranh”. Hiểu Tranh vẫn chưa kịp nói gì thì cô gái tóc ngắn đã thốt lên.

Hiểu Tranh lập tức ngậm miệng lại, mỉm cười ngượng ngùng: “Ừ, là mình. Xin hỏi cậu là?”.

“Mình là Choi Da Woo. Ôi vui quá, không ngờ chúng mình lại ở cùng một phòng. Cậu chơi đàn thật hay. Mình rất ngưỡng mộ cậu”.

Cô gái không đợi Hiểu Tranh đáp lời mà thao thao bất tuyệt nói về sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô, nói về sự yêu mến đất nước và con người Trung Quốc. Hiểu Tranh không nói gì, ngây người nhìn cô gái nhiệt tình, hoạt bát trước mắt.

“Sao cậu lại ăn cái này, đi, đi, đi, mình mời cậu đi ăn”. Cô gái vừa nói vừa kéo áo Hiểu Tranh.

“Cảm ơn cậu, không cần đâu”. Hiểu Tranh khéo léo từ chối.

“Đi đi mà, thưởng thức những món ăn đặc sắc của Hàn Quốc. Lần sau đi Trung Quốc, cậu có thể dẫn mình thưởng thức những món ăn Trung Quốc chính cống”.

Thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, Hiểu Tranh không nỡ từ chối.

Cô ấy mỉm cười sung sướng, khuôn mặt đỏ hồng trông thật đáng yêu.

 

Nhà ăn.
Nhà ăn của trường chia thành hai tầng. Mỗi tầng có sức chứa hàng trăm người. Những chiếc bàn màu xanh được xếp ngay ngắn trong nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ. Lúc này nhà ăn chật kín người. Mọi người cười nói vui vẻ, không khí rất náo nhiệt.
Hiểu Tranh và Da Woo ngồi trong góc, ăn bữa trưa kiểu Hàn Quốc.
Hiểu Tranh vẫn chưa quen cách ăn của người Hàn Quốc. Vì thế có chút e dè quan sát động tác của Da Woo.

Da Woo vừa ăn vừa nhiệt tình giảng giải: “Nước mình rất chú trọng lễ nghi ăn uống. Ví dụ không thể cầm cái bát này lên…”.

Hiểu Tranh vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng.

“Nào, cậu ăn cái này đi, một trong những món ăn cơ bản của người dân Hàn Quốc, món kim chi, mọi người ăn không biết chán”. Da Woo trịnh trọng giới thiệu với Hiểu Tranh.

Hiểu Tranh tò mò gắp một miếng kim chi.

“Á”. Khuôn mặt trắng như tuyết bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô che miệng, trợn mắt nhìn Choi Da Woo: “Cậu… cậu…”.

“Sao thế?”. Choi Da Woo ngạc nhiên nhìn Hiểu Tranh đang rơm rớm nước mắt: “Đang bình thường, tại sao cậu lại khóc?”.

Hiểu Tranh uống hết bát canh rồi mới ấm ức nói: “Cậu không nói với mình là món kim chi này cay”.

“Dĩ nhiên kim chi phải cay rồi”. Choi Da Woo thản nhiên đáp.

“Cậu…”. Hiểu Tranh nói không thành tiếng, “Mình không ăn cay, chỉ cần ăn cay là mặt đỏ, mắt đỏ, giống như đang khóc ấy”.

“Oa, thật là thú vị”. Choi Da Woo bịt miệng cười khoái chí.

“Mình thực sự không hiểu, cay như thế này sao mọi người lại thích ăn đến thế?”.

“Cậu không biết đấy chứ, tất cả người dân Hàn Quốc đều rất thích ăn những món ăn cay, ví dụ như kim chi này, tương ớt này… món gì cũng cay. Cậu đến đây phải biết nhập gia tùy tục mới đúng”.

“He he”, Hiểu Tranh mỉm cười lắc đầu. Điều này thì không thể nhập gia tùy tục được.

“Sau khi đã quen với việc ăn kim chi thì có thể học thêm được một thói quen nữa của nước mình”.

“Thói quen gì vậy?”. Hiểu Tranh tỏ ra rất hào hứng.

“Ha ha, mọi người ở đây đều thích đánh răng. Gần như tất cả mọi người đều mang theo một chiếc bàn chải đánh răng trong túi của mình. Cậu không thấy răng của bọn mình đều rất trắng và đều sao?”.

“Vì sao lại thế?”.

“Đó là bởi vì mọi người đều thích ăn kim chi và đồ ăn cay. Những thức ăn này có mùi rất nồng, sẽ lưu lại trong miệng, hơn nữa ớt cũng dính ở các kẽ răng, vì thế sau mỗi lần ăn mọi người sẽ đánh răng súc miệng”. Da Woo kiên nhẫn giải thích với Hiểu Tranh.

“Ồ, thì ra là như thế”. Cuối cùng thì Hiểu Tranh đã hiểu.

“Tóm lại, vẫn còn rất, rất nhiều thói quen mà cậu chưa biết. Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu. Nếu không sau này phạm phải điều cấm kỵ cũng không biết…”. Da Woo vừa ăn vừa tươi cười giới thiệu cho Hiểu Tranh về các thói quen của người Hàn Quốc.

Hiểu Tranh mỉm cười nhìn Da Woo. Cô ấy là một cô gái tốt bụng nhiệt tình. Có một người bạn như thế này thật là hạnh phúc…

Bỗng nhiên, nhà ăn ồn ào hẳn lên. Hiểu Tranh tò mò nhìn lên.

Một đám nữ sinh vây quanh một góc nhà ăn, kèm theo đó là tiếng hét với độ decibel siêu cao của họ:

“Chul Kang, đẹp trai quá…”.

“Hội trưởng, em yêu anh…”.

“Ôi, anh ấy cười rồi, mình ngất mất thôi…”.

Hiểu Tranh nhìn mà trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau, cô quay sang hỏi Da Woo: “Có ngôi sao đến đây sao?”.

“Ha ha”. Da Woo cười rồi nháy mắt với cô: “Không có, nhưng cũng gần như là thế. Đó là ngôi sao của trường chúng ta. Học sinh của trường không ai là không biết anh ấy”.

“Pro vậy sao? Anh ấy là người như thế nào?” – Hiểu Tranh tò mò hỏi.

“Anh ấy tên là Shin Chul Kang, là hội trưởng hội âm nhạc của trường chúng ta. Anh ấy chơi piano rất hay, đã từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn trong nước, hơn nữa còn từng tổ chức live show. Quan trọng nhất là…”. Ánh mắt của Da Woo bỗng trở nên mơ mộng và ngọt ngào, “Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa rất dịu dàng, thực sự rất dịu dàng. Cậu không biết đâu, chỉ cần anh ấy cười, cậu sẽ có cảm giác dường như trái tim mình đang tan chảy. Vì thế, anh ấy là hoàng tử bạch mã trong mơ của tất cả các cô gái trong trường”.

Hiểu Tranh rất muốn nhìn mặt chàng hoàng tử bạch mã ấy. Đáng tiếc là anh ấy đã bị các cô gái vây kín, cô không thể nhìn thấy anh được.

“Ngoài hoàng tử bạch mã, trường mình còn có hoàng tử hắc mã”. Da Woo tỏ vẻ rất thần bí.

“Thật sao?”.

“Vừa nhắc là tới liền”. Da Woo nhìn về phía cửa nhà ăn, bên đó cũng đang bàn tán xôn xao, “Nhìn thấy chưa? Chàng trai áo đen đang đi vào nhà ăn. Anh ấy tên là Choi Joon Ho, là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Choi nổi tiếng trong nước. Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa rất cool, rất cuốn hút. Anh ấy là thiên tài thể thao, chơi bóng rổ rất hay, không chỉ thế còn là cao thủ Taekwondo nữa”.

Hiểu Tranh hướng ánh nhìn về phía ấy, chỉ thấy một anh chàng cao to đẹp trai, mặc chiếc áo phông màu đen đang đứng ở cửa nhà ăn. Đi bên anh là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xanh baby dễ thương.

Lạnh quá! Tuy ngồi cách đó rất xa, không nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng Hiểu Tranh có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ con người ấy. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái đang ngó nghiêng nhưng lại không dám đến gần anh.

“Dường như anh ấy rất lạnh lùng”.

“Ừ, anh ấy là người như thế. Chính vì điều đó mà mặc dù có rất nhiều cô gái mến mộ nhưng họ tuyệt đối không dám lại gần khi chưa được sự cho phép của anh ấy. Phải biết rằng anh ấy là cao thủ Taekwondo, không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình”.

“Nhưng có một cô gái đi sát bên cạnh anh ấy”.

“Cậu nói cô ta á. Cô ta tên là Lee Ha Na, thiên kim của tập đoàn điện tử”. Da Woo nhìn cô gái bên cạnh anh rồi nói, “Cô ta thì khác. Hai gia đình qua lại nhiều năm, chơi với nhau từ nhỏ. Hơn nữa cô ta còn được chọn là con dâu của nhà họ Choi. Chỉ có điều, tuy Lee Ha Na rất thích Choi Joon Ho, suốt ngày dính lấy anh ấy, nhưng dường như Choi Joon Ho không hề rung động”.

Thật sao? Hiểu Tranh nhìn cô gái ấy. Cô ta đang ngước nhìn chàng trai tên là Choi Joon Ho kia với ánh mắt mến mộ, nhưng Choi Joon Ho không thèm nhìn cô ta lấy một lần, dường như bên cạnh anh không có người này.

Một chàng trai mười mấy tuổi sao lại có thể lạnh lùng đến thế nhỉ? Hiểu Tranh cảm thấy kỳ lạ.

“Nói tóm lại hai chàng hoàng tử này là thuốc bổ mắt cho nữ sinh trường chúng ta. Hai gia đình họ có mối quan hệ thân thiết, đều là thành viên hội đồng quản trị của nhà trường, cùng lớn lên bên nhau. Nếu cậu muốn biết họ đang đứng ở vị trí nào trong trường thì chỉ cần nhìn xem chỗ nào có tiếng rì rầm và hò hét là được”.

“Ha ha”. Hiểu Tranh bật cười trước những lời nói hài hước của Da Woo, chỉ có điều… cô nhìn Da Woo với ánh mắt nghi ngờ và hỏi: “Sao cậu biết rõ về hai người ấy đến vậy?”.

“Chuyện đó thì…”, Da Woo tỏ vẻ rất thần bí, “bí mật”.

 

Cuối tuần.

Hiểu Tranh không quên mục đích của mình trước khi đến Hàn Quốc. Mới sáng sớm, cô đã sang trường đại học Seoul ngay sát cạnh trường để hỏi thăm về tình hình của giáo sư Hàn Âm Ái.
Trường Đại học Seoul là trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nằm dưới chân núi Gwanak phong cảnh hữu tình. Hiểu Tranh bước vào cổng trường, đi men theo con đường dài thơ mộng.

Trường Đại học Seoul nổi tiếng với phong cảnh đẹp, cây cối um tùm, rậm rạp, mỗi giảng đường được xây dựng theo những phong cách khác nhau. Nghe nói đây là nơi gìn giữ các chiếu thư, di vật từ thời vương triều Triều Tiên. Hiểu Tranh rất muốn đến đó xem, nhưng cô không quên mục đích đến đây hôm nay.
Khoa âm nhạc ở đâu nhỉ? Hiểu Tranh có chút lo lắng khi nhìn trường học khổng lồ này.
Một cô gái vác đàn violon đi ngang qua Hiểu Tranh.

Chắc chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc? Hiểu Tranh mừng rỡ đuổi theo. Quả nhiên chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc, vui vẻ nhận lời đưa Hiểu Tranh đến đó…

“Em muốn hỏi thăm về một người, chị có biết giáo sư Hàn Âm Ái không?”. Tiếng Hàn của Hiểu Tranh bây giờ đã rất thành thạo.

“Xin lỗi, mình cũng không rõ lắm”. Cô gái ngượng ngùng mỉm cười với Hiểu Tranh.

“Cô ấy dạy đàn tranh”. Hiểu Tranh vội vàng bổ sung, không tìm thấy giáo sư Hàn thì sẽ là một cú sốc lớn đối với cô.

“Đàn tranh? Chỉ có một giảng viên dạy đàn tranh, chỉ có điều cô ấy tên là Kim Ha Ji, có lẽ cô ấy đã không còn dạy học ở đây nữa”.

Hỏi hơn chục người nhưng ai cũng nói là không biết người nào tên là Hàn Âm Ái. Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Lẽ nào thực sự không có người này sao? Liệu có phải cô Diệp nhầm lẫn gì không?

Hiểu Tranh buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế băng ở một góc trong sân trường, chỉ thấy trái tim mình băng giá. Cô đã không còn nhớ đường đi từ Đại học Seoul về trường học nữa, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất một điều: Ước mơ của mình sắp tan biến. Khó khăn lắm mới giành được suất đi du học này, một mình vượt nghìn trùng xa xôi đến đây nhưng cái đón đợi mình là điều mà mình không thể ngờ tới: Giáo sư Hàn Âm Ái đã không còn giảng dạy ở Đại học Seoul. Thậm chí mình còn không biết phải làm thế nào để tìm thấy cô ấy.

Cô Diệp ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến cô Diệp kính yêu, Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Bây giờ ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không có, việc học đàn tranh của mình sau này sẽ phải làm thế nào đây? Không có giáo viên hướng dẫn thì làm sao có thể nâng cao tài năng được cơ chứ? Bỗng nhiên cô thấy tim mình thắt lại, bắt đầu thấy ân hận vì đã đến Hàn Quốc. Nhưng lẽ nào bây giờ về Trung Quốc ư? Điều đó cũng không thể được. Haizz, cuối cùng thì Hiểu Tranh cũng biết thế nào là tiến thoái lưỡng nan rồi. Cô bất lực nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, không gì có thể diễn tả được nỗi thất vọng của cô lúc này.

Thấp thoáng dưới bụi cây rậm rạp là một tòa nhà sơn màu vàng nhạt theo kiến trúc châu Âu. Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước ra từ cánh cửa vòng cung lộng lẫy. Bức tranh đẹp đẽ ấy giống như chàng hoàng tử bạch mã xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.

Shin Chul Kang thư thái bước ra từ giảng đường nghệ thuật. Anh chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần nên sân trường rất vắng vẻ. Hiếm khi không bị những cô gái nhiệt tình vây quanh, anh cảm thấy vô cùng tự tại và dễ chịu.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh. Ánh mặt trời buổi chớm thu, thật dịu dàng, ấm áp, khiến người ta thấy hết sức dễ chịu. Những cây cối trong vườn đã nhuốm đầy sắc thu, lá cây vàng đỏ xen kẽ trông thật nổi bật giữa rừng lá xanh. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, những chiếc lá lìa khỏi cành, lá cây bay xào xạc như nhảy múa cùng với gió, sau đó rơi xuống đất.

Nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt anh, anh muốn đắm mình thưởng thức phong cảnh nên thơ trước mắt.

Bỗng nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở dưới một tán cây to cách đó không xa.

Dưới bóng cây cao lớn là một chiếc ghế băng được chạm trổ hoa văn theo phong cách châu Âu. Một bóng hình thanh mảnh trong chiếc váy trắng ngồi ở đó. Cô cúi đầu, bờ vai run run, hình như… đang khóc? Anh không kìm được rảo bước về phía cô.

“Có chuyện gì buồn sao? Có cần tôi giúp gì không?”. Giọng nói của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua má.

Cô gái từ từ ngẩng đầu. Lúc ấy, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt mộc xinh đẹp, thanh tú. Chính là cô ấy. Niềm vui bất ngờ trào dâng trong lòng Shin Chul Kang. Nhưng vì sao cô ấy lại ngồi khóc ở đây? Nhìn Hiểu Tranh đáng thương, anh thấy trái tim mình thắt lại.

Hiểu Tranh ngẩng đầu, chỉ là phút thoáng nhìn đã khiến cô ngây người đắm say.

Một chàng trai thật dịu dàng. Khuôn mặt của anh ấy thật khôi ngô, nho nhã, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo và hoàn mỹ: Dưới đôi lông mày đẹp như tranh vẽ là đôi mắt trong suốt, giống như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng và ấm áp; chiếc mũi cao và thẳng; những đường nét trên đôi môi mỏng thật đẹp và mềm mại; khóe môi lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười ấm áp. Anh giống như cơn gió xuân khẽ lướt nhẹ qua nhánh hoa, nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng vừa giống màn sương mù dịu nhẹ trong đêm tối mùa xuân ấm áp, mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng. Sự dịu dàng của anh khiến người ta ngất ngây.

Hiểu Tranh đã quên hết những hụt hẫng, buồn rầu và bi thương trong lòng, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt của anh.

“Em không nhớ anh à?”. Giọng nói của anh dịu dàng và lịch sự. Hiểu Tranh dụi mắt và nói: “Ồ, là anh, anh chàng lịch thiệp rất sẵn lòng giúp các cô gái gặp khó khăn”.

Hiểu Tranh nhìn anh. Lúc này, anh chỉ mặc đồng phục của trường nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy giống một chàng hoàng tử cao quý. Hiểu Tranh thầm nghĩ: Anh không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà còn có khí chất cao quý và sự ấm áp toát ra từ con tim khiến người ta rung động.

Nhìn dáng vẻ ngây người của Hiểu Tranh, Chul Kang không kìm được mỉm cười dịu dàng. Ngay cả lúc ngây người cô ấy cũng rất đáng yêu, xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi quay sang, dịu dàng hỏi: “Vì sao em khóc? Nhớ nhà à?”.

Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt lại trào ra. Cô vội vàng quay mặt đi, lau nước mắt rồi khẽ nói: “Không ạ”.

“Vậy thì gặp chuyện gì khó khăn à? Anh có thể giúp được gì không? Nếu em cần, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em”.

Hiểu Tranh nhìn Chul Kang. Sự chân thành của anh khiến cô vô cùng cảm động. Lẽ nào với người mới quen nào anh cũng nhiệt tình như thế?

Cô lắc đầu, thở dài rồi buồn rầu nói: “Đúng là em gặp chuyện khó khăn, nhưng không có ai có thể giúp được em”.

Nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô, bỗng nhiên ý nghĩ muốn bảo vệ cô trào dâng trong lòng anh.

“Hãy nói cho anh biết, anh nguyện dốc hết sức lực vì em”.

Sự dịu dàng của anh đã khiến trái tim Hiểu Tranh rung động. Cô nhìn vào đôi mắt của anh rồi bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện: “Thực ra em đến Hàn Quốc là vì…”.

Thì ra là thế, cuối cùng Chul Kang cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy khóc. Anh nhìn cô với ánh mắt khâm phục, niềm rung động trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Anh do dự một lúc rồi mỉm cười nói: “Không sao, có thể là bây giờ giáo sư Hàn Âm Ái không còn giảng dạy ở trường Đại học Seoul nữa. Nhưng chỉ cần cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc thì em vẫn còn cơ hội để theo học cô ấy. Anh chắc chắn đấy”.

Nụ cười của anh như có sức mạnh thần kỳ, khiến mọi nỗi muộn phiền và lo lắng trong lòng Hiểu Tranh bỗng chốc tan biến. Lúc này, cô chỉ thấy trái tim của mình thật ấm áp.

“Bây giờ em chưa có giáo viên hướng dẫn, tạm thời không thể luyện đàn tranh được, vậy chắc là sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Em có muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường không? Câu lạc bộ của bọn anh có rất nhiều hoạt động như thưởng thức âm nhạc, biểu diễn âm nhạc. Nếu em tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ thấy cuộc sống phong phú hơn, cũng có thể làm quen với rất nhiều bạn”. Chul Kang nhiệt tình nói.

Chul Kang thầm nghĩ: Nếu cô ấy gia nhập vào câu lạc bộ thì cô ấy sẽ quên đi những chuyện không vui. Hơn nữa, mình cũng có thể thường xuyên gặp cô ấy. “Em có muốn tham gia cùng bọn anh không?”. Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

“Được ạ”. Cô mỉm cười với anh.

Dường như trong nháy mắt, tất cả vạn vật đều mất đi màu sắc. Lúc này, trong mắt Chul Kang chỉ có nụ cười rạng rỡ như hoa của Hiểu Tranh.

Trên mặt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh. Anh không kìm được nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt khiến tim mình thắt lại.

Hiểu Tranh chỉ có thể ngây người nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, hai má đỏ ửng thẹn thùng, trông thật đáng yêu.

 

Một buổi sáng thật trong lành và yên cả. Cả khu trường như được bao phủ bởi một làn sương mờ giống như tấm vải voan mỏng. Ánh nắng ban mai vừa hé lộ, cả khu trường bỗng trở nên mờ ảo như cõi mộng mơ, giống như cõi bồng lai tiên cảnh trong truyện cổ tích.
Hiểu Tranh xinh tươi trong bộ váy đồng phục. Cô ôm tập sách trên tay, nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc. Bây giờ là sáu rưỡi sáng, các bạn vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Hai hàng cây bên đường đổ bóng xuống. Cành cây rung rung như muốn đùa vui với gió mới. Mấy chú chim non tinh nghịch nhảy nhót trên cành cây, phát ra tiếng kêu thánh thót vui tai. Shin Chul Kang nhắm mắt, ngả người vào gốc cây, tận hưởng buổi sáng yên bình, tươi đẹp.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai. Khóe môi gợi cảm nở nụ cười ấm áp. Anh biết là cô. Anh mở mắt, dịu dàng nhìn hình bóng xinh đẹp đang đến gần.
Hiểu Tranh trong bộ váy đồng phục màu trắng, thanh tú, dịu dàng giống như một bông hoa bách hợp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi tới, mái tóc đen nhánh, mượt mà như tơ lụa của cô khẽ tung bay, khiến vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô càng khiến người ta đắm say.
Shin Chul Kang thấy tim đập rộn ràng. Vẻ đẹp của cô ấy giống như buổi sáng tinh khiết, khiến người ta đắm say. Làm sao có thể không rung động trước vẻ đẹp ấy được.
Anh dịu dàng gọi tên cô: “Hiểu Tranh”.
Hiểu Tranh đang nhẩm lại bản nhạc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi nên không khỏi giật nảy mình. Khi ngước mắt nhìn Shin Chul Kang, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Em chào anh”.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo gile len màu xanh da trời nhạt, quần bò xanh nhạt, trông rất trẻ trung và nhẹ nhàng. Hơn nữa càng làm tôn thêm vẻ dịu dàng của anh.
“Em dậy sớm như vậy để đến phòng nhạc sao?”. Ánh mắt của anh hướng về bản nhạc trên tay Hiểu Tranh. Sự chăm chỉ của cô quả là hiếm thấy.
“Em cũng chẳng còn cách nào”. Hiểu Tranh thở dài và nói, “nhà trường sắp xếp cho hai người dùng chung một phòng nhạc. Vì thế nếu chia trung bình thì thời gian luyện tập không nhiều. Em chỉ có thể dậy sớm, tranh thủ thêm một chút thời gian trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ”.
Thì ra là vậy. Shin Chul Kang nghĩ một lúc rồi nói với Hiểu Tranh: “Nếu em thấy không đủ thời gian luyện đàn thì có thể đến phòng nhạc của anh”.
Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng giàu có, lại là một thiên tài âm nhạc, mang về rất nhiều vinh dự cho nhà trường, vì thế mà nhà trường hết sức ưu ái Shin Chul Kang, cho anh toàn quyền sử dụng hội trường để luyện đàn. Trong hội trường có chiếc đàn piano ba góc cao cấp. Thông thường, hội trường là nơi dành riêng cho Shin Chul Kang luyện đàn. Nhưng bây giờ anh ấy lại muốn nhường lại nơi luyện tập vốn là của riêng anh cho mình? Hiểu Tranh thầm nghĩ.
Nhưng như thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh ấy sao? Hiểu Tranh nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Sao có thể làm thế được? Như thế sẽ ảnh hưởng đến anh?”.
Anh hiểu nỗi lo ngại của cô, mỉm cười và nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Bởi vì hội trường rất lớn, hơn nữa phía sau sân khấu có phòng nghỉ và phòng thay đồ. Em có thể luyện đàn ở đó. Như thế trong lúc luyện tập, chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến nhau. Lúc nghỉ còn có thể thảo luận một số vấn đề về âm nhạc. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”.
“Có thật là như vậy không ạ?”. Hiểu Tranh vẫn còn đôi chút do dự.
“Ừ, ngày mai bắt đầu nhé. Anh sẽ đưa cho em chìa khóa của hội trường”. Anh mỉm cười gật đầu.
“Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào”. Hiểu Tranh xúc động nói.
Chul Kang mỉm cười nhìn cô: “Em không cần cảm ơn anh. Thực ra anh chỉ muốn tìm cho mình một đối thủ cạnh tranh tài giỏi để khích lệ mình không ngừng vươn lên mà thôi”.
Hiểu Tranh nhìn anh trìu mến, tuy anh nói như vậy nhưng trong lòng cô biết rất rõ, thực ra anh vì mình nên mới đề nghị như thế.
Cô không nói gì nữa, chỉ cảm động nhìn anh.
Trong khoảng thời gian quen Chul Kang, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, đưa cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, xem biểu diễn nhạc giao hưởng, đến hiệu sách chuyên về âm nhạc lớn nhất Seoul. Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà Hiểu Tranh thích ứng với cuộc sống ở đây nhanh hơn cô tưởng tượng.
Ngày hôm sau, Chul Kang giúp Hiểu Tranh chuyển cây đàn mà cô yêu quý đến hội trường.
Kê đàn xong, Hiểu Tranh đứng trên sân khấu, nhìn một lượt quanh hội trường. Môi trường luyện tập tuyệt vời này khiến Hiểu Tranh vô cùng thích thú.
“Được luyện đàn ở đây đúng là thích thật, em cảm ơn anh nhiều lắm”. Hiểu Tranh chân thành nói.
Chul Kang mỉm cười: “Chỉ cần em thích là được”.
Hiểu Tranh tò mò chỉ về phía cây đàn piano ba góc màu trắng trên góc sân khấu và nói: “Bình thường anh luyện tập ở đó ạ?”.
“Ừ”.
“Có phải luyện tập trên sân khấu sẽ có cảm giác khác không ạ?”.
“Em có thể tự mình cảm nhận”. Chul Kang nói rồi dắt tay Hiểu Tranh về phía đàn piano.
“Không đâu, em không biết chơi piano”. Hiểu Tranh ngại ngùng nói.
“Không sao, thử ngồi xuống xem thế nào”. Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó mỉm cười và nói: “Hãy nhắm mắt, tưởng tượng em là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, còn phía dưới sân khấu là những khán giả của em”. Cô làm theo lời anh nói. Một lúc sau, anh hỏi: “Hãy nói cho anh biết cảm giác của em lúc này”.
Cô nghĩ một lúc rồi cười và nói: “Em không tưởng tượng được mình là nghệ sĩ piano nổi tiếng, chỉ có điều, em cảm thấy mình giống mèo Tom không biết chơi đàn trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry”.
Dĩ nhiên Chul Kang đã từng xem bộ phim hoạt hình thú vị ấy. Nghĩ đến hình ảnh ngộ nghĩnh và hài hước của mèo Tom khi chơi đàn rồi nhìn Hiểu Tranh thanh tú, đáng yêu trước mắt, Chul Kang không kìm được bật cười. Thì ra Hiểu Tranh cũng là một người rất dí dỏm.
“Nhưng mèo Tom đã tìm thấy sân khấu của riêng mình”. Chul Kang nói.
Sân khấu của riêng mình ư? Bỗng nhiên Hiểu Tranh im lặng.
“Em đang nghĩ gì vậy?”. Chul Kang ngạc nhiên nhìn cô.
Hiểu Tranh chậm rãi nói: “Thực ra, em luôn mơ ước được biểu diễn đàn tranh trên sân khấu quốc tế để tất cả mọi người trên thế giới đều cảm nhận được sức hút của đàn tranh. Đây là di nguyện của mẹ em, cũng là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em”.
“Nhất định em sẽ thực hiện được”. Chul Kang nhìn cô gái với những ước mơ đáng quý trước mắt.
“Đâu có dễ dàng như thế?”. Lại chạm vào nỗi niềm thầm kín, Hiểu Tranh khẽ thở dài, “Em đến Hàn Quốc, một lòng muốn theo học cô giáo đàn tranh ưu tú nhất để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng kết quả hoàn toàn trái với mong đợi. Bây giờ, giáo viên hướng dẫn cũng không có, em cảm thấy mơ ước của mình ngày càng xa vời”.
Chul Kang dịu dàng an ủi Hiểu Tranh: “Em đừng buồn quá. Anh đã nhờ người hỏi thăm rồi nhưng cần có thời gian. Em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm thấy giáo sư Hàn, hãy tin anh”.
“Cảm ơn anh”. Hiểu Tranh chân thành nói.
Chul Kang nhìn cô trìu mến, thầm nghĩ, không cần cảm ơn anh đâu, cô bé ngốc à!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+