Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Adeline bên sợi dây đàn – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 5

Sự lựa chọn của tình yêu

* Cây thông Noel lấp lánh.
* Pháo hoa rực rỡ, chói mắt.
* Những người yêu nhau.
* Xin hãy dùng nụ hôn nồng nàn, da diết nhất.
* Trao cho nhau những lời hứa khắc cốt ghi tâm.

Giờ nghỉ giữa giờ.

Gần đây không khí trong lớp học trở nên sôi nổi lạ thường, bởi vì mọi người có chung một chủ đề – đó là lễ Giáng sinh.

“Hiểu Tranh, hình như dạo này tâm trạng của cậu rất tốt”. Choi Da Woo ngồi lên bàn, tươi cười hớn hở nói với Hiểu Tranh đang sắp xếp vở ghi.

“Ừ”. Hiểu Tranh mỉm cười vui vẻ. Từ khi giáo sư Hàn đồng ý dạy đàn tranh cho cô, tâm trạng của cô rất tốt.

“Có phải vì ngày lễ Giáng sinh sắp đến gần không?”. Da Woo làm ra vẻ hiểu vấn đề, “Ha ha, ôi lễ Giáng sinh! Lễ Giáng sinh đáng yêu! Dù là đối với nam hay nữ đều là ngày lễ vui vẻ. Trong ngày này, không biết sẽ có bao nhiêu câu chuyện tình yêu lãng mạn…”.

Hả? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Da Woo, sao có thể vì lễ Giáng sinh được.

Da Woo chớp mắt, giọng nói hơi khoa trương khiến cô trông giống một mụ phù thủy: “Cậu định đón Giáng sinh thế nào? Có đối tượng lý tưởng cùng đón Giáng sinh chưa?”.

Hiểu Tranh mỉm cười nhìn cô ấy: “Không có, làm thế nào bây giờ?”.

“Vậy thì để mình giới thiệu cho cậu nhé!”. Da Woo mỉm cười và nói: “Ứng cử viên lý tưởng nhất không ai khác chính là anh họ của mình – Choi Joon Ho, hot boy cool nhất, đẹp trai nhất trường. Thế nào? Có cần mình bố trí cho không?”.

Hiểu Tranh phì cười, trợn mắt nhìn cô: “Mình không giống đám nữ sinh si mê kia đâu”. Từ sau trận đấu bóng rổ ấy, Da Woo thường xuyên nói đùa sẽ giới thiệu Hiểu Tranh cho Joon Ho, khiến Hiểu Tranh dở khóc dở cười. Chỉ có điều, mỗi lần nhắc đến Choi Joon Ho, trong lòng Hiểu Tranh có một cảm giác rất kỳ lạ.

Sáng thứ bảy, trời cao trong xanh, ánh nắng chan hòa.

Những bông hồng trắng trước cửa nhà giáo sư Hàn khẽ mỉm cười trong gió thu.

Trong phòng đàn lịch sự, tao nhã, giáo sư Hàn Âm Ái đứng tựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn Hiểu Tranh chuyên tâm chơi bản nhạc mà lần trước cô đã giao.

Tiếng đàn tuyệt vời, kỹ năng vững chắc, động tác gọn gàng, dứt khoát, quả thực khiến cô rất hài lòng. Không ngờ học trò mà mình phá lệ nhận dạy này lại là người giỏi nhất trong số những học trò mà mình đã dạy. Cô không kìm được mỉm cười, thở dài.

Động tác kết thúc dứt khoát của Hiểu Tranh khiến tiếng đàn gấp gáp dừng đột ngột. Cô ngẩng đầu nhìn giáo sư Hàn, chờ đợi lời đánh giá của cô.

“Ừ, chơi cũng được”. Giáo sư Hàn lạnh lùng nhận xét. Vì sợ Hiểu Tranh sẽ kiêu ngạo nên cô không muốn bày tỏ sự hài lòng của mình.

Chỉ là cũng được thôi sao? Hiểu Tranh hơi thất vọng. Đây là bài tập đầu tiên mà giáo sư Hàn giao cho. Vì muốn thể hiện tài năng của mình, tạo ấn tượng tốt trước mặt cô ấy mà Hiểu Tranh đã tập luyện rất vất vả. Tự mình cảm thấy đã hoàn thành rất tốt, nhưng….

Giáo sư Hàn hiểu tâm tư của Hiểu Tranh, cô thầm mỉm cười, nhưng không biểu lộ ra ngoài: Bản nhạc Chiến Đài Phong(2) này khí thế hào hùng, có thế núi long biển gào, cường độ cực mạnh. Nhưng cường độ mạnh này lại không giống nhau từ đầu chí cuối, mà cần phân biệt thật tỉ mỉ. Ví dụ như thể hiện hình tượng cơn bão dữ dội, cần phải dùng tiết tấu mạnh, nặng nề để thể hiện khí thế của bão lốc, lúc này bề mặt móng gẩy (khi diễn tấu cổ tranh phải đeo móng tay giả để gẩy dây đàn) tiếp xúc với dây đàn phải lớn nhất. Còn khi thể hiện hình tượng nhân dân kiên trì, dũng cảm nghênh chiến với cơn bão, âm thanh mạnh nhưng lại phải đanh, rõ, móng gẩy tiếp xúc với dây đàn phải nhanh, động tác phải dứt khoát, âm phát ra phải tròn đầy, chắc chắn nhưng lại phải tránh được sự khô khốc do tiết tấu mạnh gây ra”. Giáo sư Hàn nói rồi ngồi trước cây đàn tranh của mình, làm mẫu cho Hiểu Tranh.

Hiểu Tranh ngưỡng mộ giáo sư Hàn đã lâu, giờ mới có dịp được thưởng thức tiếng đàn của cô nên vội vàng đi đến cạnh cô, chăm chú nhìn cô diễn tấu…

“Như vậy đấy, em đã hiểu chưa?”. Sau một hồi đích thân giảng giải, làm mẫu và lần lượt chỉ ra những điểm chưa hoàn hảo trong quá trình diễn tấu của Hiểu Tranh, giáo sư Hàn kết thúc buổi học ngày hôm nay.

“Em hiểu rồi ạ, cảm ơn cô”. Hiểu Tranh khiêm tốn trả lời, trong lòng không còn cảm thấy tự mãn nữa.

“Thưa cô, em về đây ạ”. Hiểu Tranh lễ phép cúi đầu chào giáo sư Hàn, sau đó quay người chuẩn bị ra về.

“Hiểu Tranh”. Bỗng nhiên giáo sư Hàn gọi cô.

Hiểu Tranh quay người lại.

Giáo sư Hàn mỉm cười: “Thực ra cô rất hài lòng với bản nhạc của em. Chỉ có điều, nếu em muốn trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc thì cô càng phải yêu cầu nghiêm khắc với em. Em hiểu không?”.

Hiểu Tranh mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, em về đi, thứ bảy tuần sau gặp lại”.

“Em chào cô”.

Hiểu Tranh vừa bước ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy Chul Kang mỉm cười đứng chờ bên ngoài. Tuy Hiểu Tranh đã tỏ ý không muốn làm phiền anh, nhưng anh vẫn kiên trì đưa đón cô.

“Học xong rồi à?”. Giọng nói của Chul Kang rất dịu dàng.

Khi bắt gặp ánh mắt sâu và dịu dàng của Chul Kang, Hiểu Tranh bỗng thấy mặt mình nóng ran. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của Chul Kang trở nên nóng rực như thế.

“Vâng”. Hiểu Tranh khẽ đáp lại một tiếng.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hiểu Tranh, Chul Kang cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Nhưng nhất định hôm nay phải nói ra…

Chul Kang nhẹ nhàng đỡ cây đàn trên vai cô, cùng cô sánh bước. Anh khẽ hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi mỉm cười nói: “Sắp đến Giáng sinh rồi, em có kế hoạch gì không?”.

Hiểu Tranh lắc đầu.

“Vậy thì chúng mình cùng đón Giáng sinh, được không?”. Tuy anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhịp thở có chút gấp gáp không giấu được sự căng thẳng trong lòng anh.

Cùng đón Giáng sinh ư? Bỗng nhiên Hiểu Tranh nhớ đến những lời mà Da Woo đã nói. Nhìn Chul Kang với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, dường như Hiểu Tranh đã hơi hiểu ra. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng cô thấy mình cũng có chút mong đợi.

“Được ạ”. Hiểu Tranh mỉm cười nhận lời anh.

Ánh mắt của Chul Kang toát lên niềm vui sướng: “Vậy thì để anh lên kế hoạch nhé!”.

“Vâng”.

Giáng sinh nên hẹn nhau ở đâu nhỉ? Chul Kang nằm bò trên chiếc bàn học trong phòng, dùng bút vẽ đi vẽ lại trên giấy.

Nhà hàng? Quá bình thường. Công viên? Chắc chắn là sẽ rất đông. Hay là rạp chiếu phim? Không được không được, ồn chết đi được, không thích hợp để nói chuyện. Anh muốn nhân ngày hôm ấy để tỏ tình với Hiểu Tranh… Nhưng nơi nào thì thích hợp đây? Chul Kang hơi chau mày, lên kế hoạch về ngày hôm ấy…

 

“Á!”. Hiểu Tranh nhìn đồng hồ, không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Mới thế mà đã mười một giờ rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ, tắt đèn, rảo bước ra khỏi phòng nhạc.
Hai ngày hôm nay cô luyện bản nhạc mới. Hôm nay luyện đến chỗ khó nhất. Vốn là một người rất chăm chỉ nên ăn tối xong là cô đến phòng đàn ngay, luyện tập hăng say đến quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ mới biết đã mười một giờ.
Đêm khuya tĩnh lặng lạ thường. Sân trường yên ắng không một bóng người. Hiểu Tranh đi trên con đường rợp bóng râm trong trường, cảm giác u tối đến đáng sợ. Bây giờ đã là mùa đông, chỉ vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Cơn gió mang theo cái lạnh buốt giá, Hiểu Tranh mặc hai chiếc áo len mà vẫn thấy lạnh. Cô ôm hai cánh tay, đi thật nhanh về ký túc.
Bỗng nhiên, một tiếng động khe khẽ vang lên từ gốc cây bên đường. Hiểu Tranh giật nảy mình, ngoảnh đầu lại nhìn như một phản xạ.
Dưới gốc cây có một bóng người. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống khiến Hiểu Tranh nhìn rõ khuôn mặt của người ấy – Choi Joon Ho.
Vì sao anh lại ở đây? Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Lúc ấy, Choi Joon Ho phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Hiểu Tranh chần chừ một lúc rồi bắt đầu đi về phía anh.
Joon Ho ngồi dưới đất, dựa người vào gốc cây, hình như đang ngủ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mày hơi chau lại, khuôn mặt anh tuấn thoáng nét bi thương. Mái tóc hơi rối, nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của anh, ngược lại càng tăng thêm phần gợi cảm. Anh nằm bất động với chiếc áo phanh trước ngực, cặp sách vứt một bên.
Nhìn Joon Ho lúc này, bỗng nhiên Hiểu Tranh có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Thì ra anh đã uống rượu. Cô khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay lay người anh: “Joon Ho, tỉnh lại đi. Sao anh lại ngủ ở đây? Như thế này sẽ bị cảm đấy”.
Joon Ho mơ màng cảm thấy có người đang gọi mình. Anh cố gắng mở đôi mắt như muốn dính lại với nhau, muốn nhìn rõ người ấy. Qua khe hở của đôi mắt nhắm hờ, anh lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt.
Có chút quen thuộc… ai vậy nhỉ?
“Cô là ai?”. Anh lẩm bẩm.
“Em là Hiểu Tranh”.
Ồ, Tần Hiểu Tranh. Anh nhắm mắt rồi mỉm cười, mình lại nằm mơ rồi ư? Dường như gần đây cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Hiểu Tranh lo lắng nhìn anh. Thời tiết lạnh giá như thế này, nằm ngủ ở đây chắc chắn sẽ bị ốm. Nhưng phải làm thế nào đây?
“Choi Joon Ho, anh mau đứng dậy đi”. Hiểu Tranh chỉ có thể lay anh thật mạnh.
“Cộp”. Vì cô lay quá mạnh nên đầu của anh đập vào gốc cây.
“Ui da”. Cú đập đầu khiến anh tỉnh táo hơn. Anh cố gắng mở mắt lườm lại.
Đúng là cô ấy.
“Làm cái gì vậy?”. Vốn dĩ định gầm lên vì tức giận nhưng không hiểu vì sao lại biến thành lời trách móc nhẹ nhàng.
“Em xin lỗi”. Hiểu Tranh mỉm cười ngượng ngùng. “Gọi anh mãi mà anh không tỉnh, vì thế mới… hì hì”.
“Sao em lại ở đây?”. Anh cảm thấy đầu óc nặng trịch.
“Câu này phải để em hỏi anh mới đúng”. Hiểu Tranh nói với giọng trách móc: “Anh không biết bây giờ thời tiết rất lạnh sao? Anh nằm ở đây như thế này sẽ bị cảm đấy”.
Cô ấy… đang quan tâm đến mình sao? Dường như trong lòng cảm giác rất ấm áp.
“Có phải em bị cảm đâu, việc gì phải quan tâm đến anh?”. Anh ngượng ngùng giống như một đứa trẻ, vừa muốn nhận được sự quan tâm của cô, vừa giả bộ như không quan tâm.
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười và nói: “Mỗi lần em xui xẻo anh có xui xẻo đâu, vì sao lại quan tâm đến em?”.
Anh trợn mắt nhìn cô rất lâu, rất lâu, sau đó mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên đường cong hoàn mỹ, sáng bừng khiến người ta không thể rời mắt.
Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn nụ cười của anh. Trông anh lúc cười khác hoàn toàn với vẻ băng giá thường ngày…
“Sao anh uống nhiều rượu thế?”. Cô dịu dàng hỏi.
Anh lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của cô rất dịu dàng, giọng nói của cô cũng rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi… anh có cảm giác bức tường băng trong lòng dần dần tan chảy…
“Hôm nay…”. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói, “là sinh nhật của anh trai anh”.
“Thế ạ”. Cô khẽ đáp lại một tiếng nhưng không biết nên nói gì. Lúc ở trong căn nhà gỗ nhỏ, anh đã từng nói anh trai anh đã chết vì cứu anh. Vậy thì trong những ngày như thế này, có lẽ nỗi day dứt và đau khổ sẽ càng dữ dội hơn…
Giọng nói của Joon Ho rất buồn: “Hôm nay là sinh nhật của Joon Ha. Nếu là trước đây, cả nhà sẽ tổ chức bữa tiệc long trọng, mời rất nhiều khách khứa đến chúc mừng. Nhưng bây giờ thì chẳng có gì cả, chỉ còn lại nỗi đau đớn khôn nguôi. Tại anh, tất cả là tại anh. Anh biết tất cả mọi người đều oán hận anh…”. Nói đến đây, anh không nói tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu, mơ hồ nhìn bầu trời tối tăm, mịt mù.
Anh! Anh có ở đó không? Anh có nhìn thấy em không? Nếu không phải tại em thì có lẽ bây giờ anh đã là nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới. Nhưng, anh vì cứu em mà phải rời xa cõi đời này. Anh có biết không? Thà rằng lúc ấy anh đừng cứu em. Bây giờ, em sống còn đau khổ hơn chết…
Nỗi buồn trào dâng trong lòng Hiểu Tranh. Cô cũng đã từng mất đi người thân nên rất hiểu cảm giác của anh. Dường như tất cả những lời an ủi đều thừa thãi. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên anh. Chí ít thì có người ở bên, có đau thương nhưng cũng không thấy cô đơn.
Hai người cứ lặng lẽ ngồi như thế. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc…
Đêm càng lúc càng lạnh.
Cái lạnh thấu xương khiến Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy chân tay tê cứng. Hiểu Tranh nhìn chiếc áo mỏng manh trên người Joon Ho, khẽ nói: “Bây giờ anh nên về nhà ngủ một giấc”.
Anh lắc đầu. Chính vì không chịu được không khí gia đình ngột ngạt nên anh mới trốn đến đây.
“Nhưng bây giờ anh cần được nghỉ ngơi”.
Nhìn Hiểu Tranh lạnh đến run lên, cuối cùng anh nói: “Anh về ký túc”.
Ký túc? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải anh sống ở nhà sao? Tại sao lại còn ở ký túc?
Thực ra, Joon Ho không chỉ có phòng trong ký túc mà vì gia đình có mối quan hệ đặc biệt với nhà trường nên anh được ở trong phòng đơn sang trọng ở tầng một. Cũng chính vì điều đó mà Hiểu Tranh không làm kinh động đến bất kỳ ai khi đưa anh về ký túc.
Hiểu Tranh đỡ anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày của anh, sau đó vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh.
Cảm giác này… thật hạnh phúc. Joon Ho khẽ thở dài, cơ thể đông cứng dần thả lỏng ra. Không lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Joon Ho đã ngủ say, Hiểu Tranh khẽ thở dài, đắp chăn cho anh. Bỗng nhiên cô nhớ đến việc ngày mai còn phải đi học. Chắc chắn anh chàng này sẽ ngủ quên, phải giúp anh ấy đặt đồng hồ mới được.
Hiểu Tranh tìm thấy đồng hồ báo thức trên bàn học, sau đó đặt đồng hồ. Cô đang định đứng dậy ra về thì nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Joon Ho vang lên phía sau. Cô vội vàng rót nước cho anh.
Joon Ho lại yên lặng ngủ tiếp. Hiểu Tranh quyết định chờ anh ngủ say rồi mới về. Cô nhìn thấy đống tạp chí trên bàn, muốn giở ra xem nhưng đều là những tạp chí thể thao mà mình không thích đọc, thế nên đứng dậy đi đến giá sách bên cạnh, xem ở đó có cuốn sách nào mà mình thích không.
Khi Hiểu Tranh lấy trên giá sách cuốn Những bản nhạc violon nổi tiếng thì một bức thư rơi xuống. Cô cúi người nhặt bức thư ấy lên.
Không phải chứ? Cô kinh ngạc bịt chặt miệng: Bức thư này… chính là bức thư mà cô đã gửi cho người tài trợ ở Hàn Quốc khi vẫn còn ở trong nước.
Cô không dám tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại thật kỹ. Bên ngoài phong bì thư có một hình trái tim. Mỗi lần gửi thư cho người tài trợ, cô lại vẽ một hình trái tim trên phong bì thư để bày tỏ lòng biết ơn và niềm nhớ mong của mình. Hình trái tim trên bức thư này do chính tay cô vẽ.
Sau khi xem đi xem lại bức thư nhiều lần, cô chắc chắn rằng đây chính là bức thư mà mình đã viết cho người tài trợ gần đây nhất. Nội dung bức thư là cô thông báo với người tài trợ mình đã cố gắng hết sức để giành suất học sinh giao lưu Trung – Hàn, vì thế sẽ đến Hàn Quốc du học. Hiểu Tranh còn nói nhất định sẽ đến thăm anh. Nhưng bức thư này vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là người tài trợ vẫn chưa đọc bức thư này, dĩ nhiên không biết cô đã đến Hàn Quốc. Chả trách mà cô cảm thấy rất kỳ lạ không biết vì sao đã biết tin mình đến Hàn Quốc rồi mà anh ấy vẫn chưa liên lạc với mình. Nỗi băn khoăn chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay giờ đã được giải tỏa, nụ cười ngọt ngào nở trên môi Hiểu Tranh.
Nhưng thật kỳ lạ… Thư viết cho người tài trợ vì sao lại ở trên giá sách của Joon Ho? Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn Joon Ho đang nằm trên giường.
Anh ngủ rất say, những đường nét trên khuôn mặt điển trai đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thay vào đó là chút gì đó rất trẻ con. Chỉ có điều, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ hơi chau lại, để lộ nỗi bi thương tận sâu trong đáy lòng.
Thật sự rất muốn lay anh dậy để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nỡ
Người tài trợ họ Choi, Joon Ho cũng họ Choi…
Thư viết cho người tài trợ ở trên giá sách của Joon Ho…
Vậy thì, lẽ nào Choi Joon Ho là…
Hiểu Tranh thật không dám tin. Choi Joon Ho chính là người tài trợ mà cô mong muốn được gặp mặt từ khi còn là một cô bé tám tuổi. Trời ơi! Sao có thể như thế được? Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt…
Hiểu Tranh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Joon Ho, trong lòng trào dâng một cảm giác chưa từng có…

 

Trời đã về chiều, những áng mây rực rỡ trên bầu trời. Dưới ánh hào quang chói lọi, ngôi trường cấp ba Seoul giống như cõi tiên trong những câu chuyện cổ tích.
Hai hàng cây rợp bóng trên con đường trong trường. Hiểu Tranh đứng bên đường, lặng lẽ chờ đợi. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, hắt xuống người cô, trông cô giống như một viên kim cương sáng lấp lánh.
Chốc chốc lại có người đi ngang qua. Mọi người đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài tung bay trong gió.
Cô ấy đang đợi ai nhỉ?
Một hình bóng cao to bước chầm chậm bên kia con đường.
Choi Joon Ho với khuôn mặt lạnh lùng, bộ quần áo màu đen, chiếc túi đen đeo chéo, hai tay đút túi áo, chầm chậm đi trên con đường trong trường. Ánh tà dương nhuốm màu vàng óng sau lưng anh, nhìn từ xa có cảm giác anh bước ra từ ánh sáng vàng lấp lánh ấy.
Dọc đường đi không ngừng có tiếng thốt lên khe khẽ và ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái hướng về phía anh. Nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như thế, dường như tất cả đều không liên quan đến anh. Đến tận khi, một hình bóng mảnh mai xuất hiện trước mắt anh…
Anh dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn Hiểu Tranh lặng lẽ đứng trước mặt mình với nụ cười tươi tắn.
Cô nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự nhiệt tình khác thường.
Dường như cô ấy đứng đây rất lâu rồi, đang… chờ mình sao?
“Em làm gì ở đây?”. Giọng nói của anh hơi lạnh lùng.
“Em đang đợi anh”. Cô mỉm cười rạng rỡ, giống như bông hoa bách hợp nở rộ.
Thật sao? Anh thấy trái tim mình xốn xang, chăm chú nhìn cô.
“Em muốn đưa cho anh cái này”. Cô mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc bình xinh xắn.
“Cái gì vậy?”. Anh thoáng nghi ngờ.
“Đây là trà thảo dược mà em sắc cho anh, có thể dã rượu, bảo vệ gan”. Cô kiên nhẫn giải thích. Vì bình trà này cô đã mất cả buổi trưa không ăn không uống, hơn nữa còn vi phạm quy định của ký túc, lén dùng bếp điện sắc cho anh.
Anh nhìn cô rất lâu, sau đó cầm lấy chiếc bình ấy. Bàn tay vô tình chạm vào ngón tay của cô, một luồng điện kỳ diệu truyền qua cánh tay vào tận trong tim.
“Anh cứ từ từ mà uống, chưa cần trả em vội đâu. Nhất định phải uống hết đấy, rất có lợi cho sức khỏe”. Cô dịu dàng dặn dò anh.
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt rất kỳ lạ. Thực sự không quen với sự quan tâm dịu dàng này, nhưng… vì sao trong lòng lại có cảm giác ngạc nhiên và vui sướng mơ hồ?
“Em đi đây”. Cô không chờ anh nói gì mà quay người bước đi.
Anh dõi theo hình bóng của cô, đến tận khi nó biến mất mới cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trên tay mình. Nhẹ nhàng mở nắp, mùi thảo dược thơm nồng.
Ngửi mùi đã biết là ngon rồi. Tự tay cô ấy sắc cho mình sao? Nụ cười mãn nguyện nở trên khóe môi của anh.
Anh cẩn thận đậy nắp thật chặt rồi lấy ba lô xuống, đang định cất vào trong ba lô thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng: “Joon Ho”.
Lee Ha Na trong chiếc áo nhung màu hồng phấn hot nhất lúc bấy giờ của hãng “ONLY” mỉm cười rạng rỡ phía sau Joon Ho.
“Hôm nay anh không phải luyện bóng rổ à?”.
Anh lạnh lùng đáp lại một tiếng.
Ánh mắt của Lee Ha Na hướng về phía bình nước trên tay anh.
Bình giữ nhiệt màu hồng phấn? Lại còn có hình chuột Mickey? Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Phát hiện sự chú ý của Ha Na, anh vội vàng cất bình giữ nhiệt vào ba lô.
“Bình nước của anh… thật đáng yêu”. Cô nói với vẻ thăm dò.
“Ừ”. Anh đáp lại một tiếng cho xong chuyện, rõ ràng là từ chối không muốn nói về chủ đề này nữa.
Cô biết điều không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vốn dịu dàng ẩn chứa chút gì đó u tối.
Chiếc bình giữ nhiệt này vừa nhìn là biết của con gái. Có phải là cô gái lúc nãy không? Cô nhớ lại lúc mình đi tới, cô nhìn thấy bóng dáng của một cô gái từ phía xa.
“Đi thôi”. Joon Ho lạnh lùng nói. Thực sự anh không thích Ha Na suốt ngày bám theo mình, nhưng vì đó là ý của mẹ nên đành phải nhẫn nhịn.
“Ok, chúng ta về nhà nhé”. Lee Ha Na vội vàng đuổi theo Joon Ho lúc ấy đã quay người đi trước. Nhà cô ở gần nhà Joon Ho, vì thế cô có lý do để đi cùng anh.
Cùng Joon Ho sánh vai đi trên đường, Ha Na cảm thấy rất mãn nguyện. Tuy có rất nhiều, rất nhiều cô gái thích Joon Ho, nhưng chỉ có mình mới là đối tượng mà nhà anh ấy công nhận, vì thế mình mới là người có tư cách ở bên anh ấy…
Trong nhà ăn ồn ào.
Đúng vào thời điểm ăn trưa, nhà ăn rộng lớn không còn một chỗ trống. Không gian tràn ngập trong mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói, tiếng gọi thức ăn ồn ào.
Choi Joon Ho ngồi ở một góc nhà ăn. Lee Ha Na ngồi cạnh, vừa cười vừa nói gì đó.
Xung quanh có biết bao ánh mắt mến mộ hướng về phía Joon Ho nhưng anh coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lee Ha Na mỉm cười đắc chí. Vì biết Joon Ho sẽ không rung động trước đám con gái si mê này nên cô ta không hề lo lắng. Cứ để cho họ nhìn đi, chẳng phải càng như thế thì càng chứng tỏ được sức hút và bản lĩnh của mình sao…
Joon Ho nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Ha Na dịu dàng đưa lon coca cho anh. Anh liếc nhìn cô nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ mở ba lô, lấy chiếc bình giữ nhiệt.
Trên chiếc bình giữ nhiệt màu hồng ấy là hình ảnh chuột Mickey đáng yêu đang vui vẻ vẫy tay.
Nụ cười đông cứng trên mặt Ha Na. Cô sa sầm mặt xuống, gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt ấy.
Joon Ho không nhìn cô ta, chỉ khẽ mở nắp, uống trà thảo dược mà tối qua mình vẫn chưa uống hết.
Chỉ còn lại vài ngụm nên chẳng mấy chốc mà uống hết. Joon Ho nhìn chiếc bình rỗng không, vẫn còn chút gì đó lưu luyến.
Cô ấy nói chưa cần trả bình vội ư? Anh mỉm cười bởi vì anh không có ý định trả lại cô ấy. Chỉ có điều, nếu đã muốn “chiếm” lấy chiếc bình ấy thì nên tặng cô ấy một chiếc bình khác chứ nhỉ? Nên tặng gì bây giờ…
Anh hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, dường như đã quên mất Lee Ha Na đang ngồi cạnh mình.
Lee Ha Na dõi theo từng cử chỉ của anh, tức tối đến nỗi nghiến răng, nắm chặt tay. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh, nhưng không thể chịu đựng được cái kiểu coi thường của anh như lúc này. Trực giác mách bảo cô… Dường như Joon Ho đã dồn tất cả tâm trí của mình vào một người nào đó.
Lee Ha Na gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt đáng yêu, ánh mắt ẩn chứa sự căm hận tột cùng.
Rốt cuộc chủ nhân của chiếc bình này là ai?
Cô không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời, bởi vì cô đã nhìn thấy chủ nhân của nó.
Ánh mắt của Joon Ho bỗng nhiên hướng về một điểm nào đó.
Lee Ha Na nhanh chóng dõi theo ánh nhìn của anh.
Một cô gái thanh tú trong chiếc áo khoác trắng bước vào cửa nhà ăn.
Vừa nhìn, Lee Ha Na đã nhận ra cô gái ấy. Chẳng phải là học sinh trao đổi Trung – Hàn rất xuất sắc gì đó trong buổi meeting hôm ấy sao? Còn nhớ cô ta tên là Tần Hiểu Tranh gì gì đó. Ngay từ lần đầu tiên đã thấy cô ta rất đáng ghét.
Bỗng nhiên Joon Ho mỉm cười. Trái tim của Lee Ha Na thắt lại: Một người lạnh lùng như Joon Ho lại cười với cô ta.
Cô gái nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay Joon Ho, mỉm cười dịu dàng, sau đó đi về một góc khác của nhà ăn.
Cô ta chính là chủ nhân của chiếc bình giữ nhiệt này? Ánh mắt của Lee Ha Na lạnh đến đáng sợ.
Tần Hiểu Tranh? Mày sẽ nhanh chóng biết được tiếp cận với Joon Ho sẽ có kết cục như thế nào. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không được cướp Joon Ho của tao

 

Thời tiết buốt giá, vầng trăng tối mờ lơ lửng trên bầu trời. Gió đông thổi qua tán lá, lá cây rung xào xạc, khiến đêm đông giá lạnh đượm buồn.
Bây giờ mới là tám giờ hơn, nhưng vì thời tiết lạnh nên mọi người đều thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Sân trường trở nên trống trải và yên ắng lạ thường.
Nhưng đèn ở hội trường lại bật sáng.
Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn tranh, luyện đi luyện lại bản nhạc vừa mới học. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, chân tay đã bắt đầu tê cứng. Nhưng cô không hề có ý định ngừng lại.
Bên ngoài hội trường, mấy bóng người giống như u hồn đột nhiên xuất hiện.
“Ji Yeon, nó ở trong đấy à?”. Một cô gái nhuộm tóc vàng, mặc áo khoác đỏ khẽ hỏi.
Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh vội đáp lại: “Vâng, nó ở trong đấy chị ạ. Em theo dõi nó mãi, chỉ có một mình nó trong đấy thôi”.
“Được”. Cô gái tóc vàng hài lòng nói: “Vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, nhất định phải dạy cho con ranh này một bài học mới được”. Cô ta nói rồi xoay xoay cái ổ khóa trên tay.
“Nhưng, làm thế liệu có hơi quá không? Trời lạnh như thế này nhốt cô ta ở trong, nếu chết vì lạnh thì làm thế nào?”. Một cô gái béo mập do dự nói. Tuy rất ghét Tần Hiểu Tranh, nhưng cô ta không muốn vác lên người tội danh gì.
“Sao cơ? Mọi người quên là chiều nay Lee Ha Na đã nói gì rồi sao? Cái con ranh Trung Quốc ấy quyến rũ anh Chul Kang dịu dàng của chúng ta, bây giờ lại muốn quyến rũ anh Joon Ho mà chúng ta yêu nhất. Cái loại con gái không biết xấu hổ ấy, lẽ nào mọi người không thấy căm giận sao?”.
Cô gái không kìm được, nhớ lại cảnh tượng Tần Hiểu Tranh thân mật với thần tượng của mình ở nhà thi đấu lần trước. Chút do dự ấy nhanh chóng bị xua đi bởi sự đố kỵ: “Đúng vậy, hoàng tử bóng rổ Choi Joon Ho là của chúng ta, cô ta dám quyến rũ, đúng là không biết trời cao đất dày. Chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học”.
Mấy cái bóng bắt đầu rón ra rón rén đi về phía cửa hội trường…
Trời càng lúc càng lạnh. Hiểu Tranh giậm giậm đôi chân tê cứng, quyết định kết thúc buổi tập. Cô đứng dậy, vươn mình một cái rồi thu dọn đồ, bước ra khỏi phòng đàn, đi về phía cửa hội trường.
Cô nhẹ nhàng tắt chiếc đèn cuối cùng rồi khẽ đẩy cửa.
Cửa không mở, cô cố gắng đẩy thật mạnh nhưng cửa vẫn không mở ra.
Cửa… bị khóa rồi sao? Cô vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra sự thật này.
Nhưng cần có chìa khóa mới khóa cửa được, rõ ràng chìa khóa vẫn ở trong tay mình, vì sao cửa lại bị khóa được nhỉ?
Lẽ nào có người định chơi trò xấu? Cô bắt đầu thấy sợ.
Dường như bên ngoài có tiếng động gì đó. Hiểu Tranh nhìn qua khe cửa, hình như có vài bóng người ở bụi cây phía trước.
“Có ai ở ngoài đó không?”. Hiểu Tranh lớn tiếng hỏi.
Một trận cười vang lên khe khẽ.
“Con ranh kia, cứ ở trong đấy mà chờ đi. Ha ha ha, bọn ta về nhà ngủ đây, bye bye nhé!”.
Hiểu Tranh đập cửa thật mạnh, nhưng những người đứng ngoài đã đi rất xa…
“Hiểu Tranh! Hiểu Tranh! Bộ phim hôm nay thật thú vị, cậu không đi xem quả là đáng tiếc”. Choi Da Woo phấn khích mở cửa phòng.
Căn phòng trống trải, không hề có bất kỳ động tĩnh nào.
Ý? Hiểu Tranh ngủ rồi sao? “Hiểu Tranh?”. Trong phòng ngủ cũng không có người, đi đâu rồi nhỉ? Đã gần mười hai giờ rồi, muộn như thế này rồi cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cảm giác sợ hãi choán ngợp tâm trí Da Woo. Cô lập tức gọi điện thoại cho anh họ.
“Anh ơi, không thấy Hiểu Tranh đâu. Muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa về, cô ấy có đi cùng anh không? Em lo quá”. Da Woo nói nhanh đến nỗi thở không ra hơi.
“Anh đi ngay đây, em cứ ngồi đợi trong phòng, nếu cô ấy về thì lập tức báo cho anh biết”. Joon Ho thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa.
Cây ngô đồng cành lá rậm rạp khẽ đung đưa trong gió đông lạnh buốt.
Trái tim của Joon Ho như chùng xuống, rốt cuộc Hiểu Tranh ở đâu đây? Thời tiết lạnh giá thật đáng ghét. Joon Ho lo lắng đến nỗi chạy vội đi không mang theo áo khoác, gió buốt lạnh thấu xương. Hiểu Tranh có mặc áo khoác không? Lạnh như thế này nếu không mang áo khoác thì sẽ bị cảm. Bao nhiêu nỗi lo lắng cuộn dâng trong lòng, Joon Ho chạy nhanh hơn, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy.
Màn đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy thế giới này thật cô đơn. Chul Kang vẫn chưa về nhà, một mình ngồi ngây người trong rừng cây của trường. Dường như anh cũng cảm nhận được cái lạnh thấu vào xương nên đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Không gian im ắng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ. Anh ngoảnh đầu lại, bắt đầu chú ý hướng phát ra tiếng động.
Hình như tiếng động ấy phát ra từ hội trường. Xuyên qua kẽ lá nhìn về phía ấy, dường như có ánh sáng yếu ớt.
Lạ thật, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, sao vẫn còn có người ở trong hội trường nhỉ? Anh khẽ đứng dậy, muốn lại gần nhìn thật kỹ.
“Có ai ở ngoài không?”. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong hội trường.
Hiểu Tranh? Chul Kang lấy lại bình tĩnh, vội vàng đi về phía hội trường.
Trong hội trường có ánh đèn, có phải là Hiểu Tranh không? Đột nhiên Joon Ho phát hiện đã rất muộn rồi nhưng trong hội trường vẫn có ánh đèn. Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt ấy trông rất chói mắt. Joon Ho như nhìn thấy hy vọng, vội vang lao về phía hội trường.
Hiểu Tranh đã bị nhốt ở đây gần ba tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cảm giác sung sướng như sắp phát điên lên.
“Có ai không? Xin hãy mở cửa giúp tôi”. Cô đập cửa thật mạnh, kích động hét to.
Giọng nói hơi khản và run rẩy nhưng vẫn rất quen thuộc… Joon Ho vội chạy về phía cửa, lo lắng hỏi: “Hiểu Tranh, có phải em không? Anh là Choi Joon Ho, có phải em ở trong đó không?”.
Joon Ho? Đôi mắt của Hiểu Tranh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt! Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hiểu Tranh thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy.
“Là em đây, em là Tần Hiểu Tranh, Tần Hiểu Tranh xui xẻo”.
“Cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi, sao em lại ở đây?”.
“Không biết người nào đó cố tình khóa trái cửa nhốt em ở đây”
Bỗng nhiên Joon Ho thấy trái tim mình chùng xuống, ngọn lửa phẫn nộ trào dâng. Có người dám ức hiếp cô ấy như thế này? Thật không thể chấp nhận được. Trời thì lạnh như thế này, cô ấy chịu sao nổi?

“Em chờ một chút, anh sẽ mở khóa cho em”.
Không có chìa khóa, Joon Ho khó khăn lắm mới tìm thấy một thanh sắt ở gần đó. Anh không quan tâm đến việc phá hoại tài sản chung mà dùng thanh sắt ấy phá khóa.
Cánh cửa mở ra, Hiểu Tranh với đôi môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt bước ra ngoài.
“Hiểu Tranh”. Anh dịu dàng gọi một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xót thương.
Hiểu Tranh nhìn Joon Ho, tất cả mọi nỗi ấm ức, sợ hãi, đau lòng giống như nước thủy triều ập tới.
Joon Ho cũng cảm thấy tim mình nhói đau, luống cuống ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Đừng khóc, không sao nữa rồi…”.
Nhưng cô ấy càng khóc nhiều hơn.
Phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc mà anh thấy tan nát cõi lòng. Anh thở dài rồi ôm cô thật chặt, ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em”.
“Anh nói thật chứ?”. Cô yếu đuối ngước nhìn anh, không còn muốn kiên cường nữa, không còn muốn tự lập nữa, lúc này cô chỉ muốn dựa vào anh, người tài trợ mà cô yêu quý nhất.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa sự dịu dàng khó có thể diễn tả bằng lời: “Chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở bên em, bảo vệ em suốt đời”.
Bỗng nhiên, trái tim cô cảm thấy thật bình yên. Tất cả những chuyện khác dường như không còn quan trọng nữa. Cô lặng lẽ ngả vào lòng anh, trong lòng có một cảm giác an toàn trước đây chưa từng có…
Joon Ho ôm cô rất chặt, giống như ôm búp bê thủy tinh quý giá nhất, trong lòng có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Bên ngoài cửa sổ, Chul Kang nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường.
Vì sao, vì sao lúc nào mình cũng là người thừa? Vì sao mình không thể chạy đến bên cô ấy đúng lúc để bảo vệ cô ấy? Có lẽ nào họ mới thực sự là định mệnh của nhau. Nghĩ đến điều đó, một hàng nước mắt nóng rát chảy xuống khóe mi của anh.

 

Màn đêm đen đặc, gió đông buốt giá.
Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh men theo con đường rợp bóng cây, đi về ký túc.
Bàn tay lạnh buốt của Hiểu Tranh nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Hơi ấm truyền qua cánh tay vào tận tim. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ vẫn rất lạnh lùng, nhưng giữa đôi lông mày lại ẩn chứa vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời.
Cảm nhận được ánh mắt của Hiểu Tranh, Joon Ho quay sang nhìn cô. Thấy dáng vẻ có chút thơ thẩn của Hiểu Tranh, Joon Ho mỉm cười. Nụ cười rực rỡ, giống như ánh mặt trời ấm áp lúc chớm xuân khiến tất cả băng tuyết đều tan chảy.
“Sao lại nhìn anh như thế? Trông rất giống cô bé ngốc”. Anh trêu đùa cô. Chỉ có điều, dáng vẻ ngây ngô của cô cũng rất đáng yêu.
“Lúc này em vẫn thấy giống như mình đang nằm mơ”. Cô khẽ nói. Trước đó không lâu, anh vẫn là chàng hoàng tử băng giá mà cô chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần, nhưng bây giờ anh đang nắm tay cô. Dường như mọi thứ đến thật đột ngột, nhưng cô không hề sợ hãi. Có phải bắt đầu từ khi biết anh là người tài trợ của mình, cô đã thay đổi suy nghĩ về anh?
Anh siết chặt tay, dịu dàng nhìn cô: “Là giấc mộng sao? Nếu vậy thì hãy để giấc mộng này đừng bao giờ kết thúc”.
Cô không nói gì nữa, chỉ nắm tay anh đi về phía trước.
Cảm giác gió không còn lạnh nữa. Trong không gian tĩnh lặng, hai trái tim ấm áp đang đập chung một nhịp…
Ký túc xá nữ.
“Đến nơi rồi”. Joon Ho lưu luyến nhìn Hiểu Tranh, “Đoạn đường này ngắn quá”.
“Vâng”. Cô khẽ đáp lại. Chắc chắn là mặt mình rất đỏ, nhưng vì đèn quá tối nên anh không nhìn thấy.
“Em lên đi, tắm rồi nghỉ sớm nhé”.
“Vậy thì… em lên đây. Anh cũng về nghỉ đi”. Cô mỉm cười.
Joon Ho nhìn cô quay người bước lên cầu thang. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh khẽ gọi cô: “Hiểu Tranh”.
Cô quay người lại, tròn mắt nhìn anh.
“Hiểu Tranh… đêm Giáng sinh, anh muốn cùng em đón Giáng sinh. Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường”. Dường như không muốn cho cô cơ hội từ chối, nói xong anh lập tức quay người bước đi.
Dưới ánh đèn tối mờ, bóng anh đổ dài xuống đường…
Sau khi tắm nước nóng thật thoải mái, cảm giác lạnh giá và mệt mỏi cũng hoàn toàn tiêu tan. Hiểu Tranh thu mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm.
Ánh đèn ấm áp, chiếc giường nhỏ ấm áp, dường như tất cả chưa bao giờ đáng yêu như tối nay.
Không còn cái lạnh thấu xương, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
“Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường…”. Khuôn mặt đẹp trai của Joon Ho hiện lên trước mắt… Rất cool nhưng thực ra rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương…
Vậy thì, ngày mai mình sẽ đến chỗ hẹn.
Nhưng…
“Hiểu Tranh, bảy giờ tối mai đến nhà hàng “Shinyu” được không? Anh chờ em”. Buổi chiều, Chul Kang mỉm cười nói. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười dịu dàng, giọng nói dịu dàng khiến người ta có cảm giác đắm mình trong gió xuân.
“Vâng”. Cô vui vẻ nhận lời. Họ đã hẹn nhau cùng đón Giáng sinh, cô không quên lời hứa.
“Đi một mình có được không?”. Anh ân cần hỏi.
“Dĩ nhiên là được rồi ạ”. Anh và cô đã từng đến nhà hàng đó, cách đây không xa lắm.
“Vậy tối mai anh sẽ chờ em ở đó, không gặp không về”. Anh trịnh trọng nói.
Những lời nói lúc ban chiều vẫn còn vang vọng bên tai. Cô đã nhận lời với Chul Kang rồi…
Nhưng, cùng là một đêm Giáng sinh, cùng lúc bảy giờ tối, Joon Ho nói sẽ chờ cô ở cổng trường…
Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh cảm thấy rất khó xử.
Khó quyết định quá. Hiểu Tranh thấy trong lòng rất nặng nề. Đêm Giáng sinh tươi đẹp, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây.
“Da Woo, cậu ngủ chưa?”.
“Ừ, mình chưa”.
“Da Woo, cậu nói xem mình phải làm thế nào? Giúp mình nghĩ cách đi. Thực sự mình không biết nên làm thế nào”. Hiểu Tranh nói như sắp khóc.
“Sao thế, sao thế?”. Da Woo chui khỏi chăn, ngồi xuống cạnh đầu giường của Hiểu Tranh.
Sự dịu dàng của Chul Kang, sự chu đáo của Chul Kang, sự quan tâm của Chul Kang… Tất cả những điều Chul Kang đã làm cho mình, tất cả… Chẳng phải mình đã nhận lời anh ấy rồi sao? Sao có thể lỡ hẹn được chứ? Vậy thì ngày mai đến chỗ hẹn đúng giờ là được…
Nhưng còn Joon Ho thì sao? Nếu mình không đến chỗ hẹn thì anh ấy có bị tổn thương không? Làm sao mình có thể để anh ấy bị tổn thương được?
Hiểu Tranh nói tất cả cho Da Woo nghe.
“Thế cậu muốn đi cùng ai?”.
“Chul Kang đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng Joon Ho cũng đối xử rất tốt với mình, lại còn luôn luôn xuất hiện bên cạnh mình lúc mình yếu đuối nhất…”
“Vậy là được rồi, mình biết câu trả lời của cậu rồi. Ngày mai cậu cứ đi cùng anh mình đi. Mình sẽ giúp cậu giải thích với Chul Kang”. Da Woo xoa đầu Hiểu Tranh, “Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhất định ngày mai phải thật xinh đẹp đấy”.
“Da Woo!”
“Mình biết cậu nghĩ gì rồi, cũng biết phải giúp cậu giải thích như thế nào. Cậu yên tâm đi. Ngủ sớm đi nhé”. Da Woo cười, quay người đi về phía giường của mình.

 

 

 

Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, một ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi. Không nói đúng hơn là tất cả mọi người đều mong đợi buổi tối của ngày này.

Giáng sinh, ngày chúa Jesus ra đời. Nghe nói buổi tối ngày hôm ấy, một người chăn cừu đang chăn cừu ở đồng cỏ bao la, đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ trên trời vọng xuống, báo cho họ biết tin tốt lành là Jesus giáng sinh. Chỉ có  điều, dĩ nhiên bây giờ mọi người không vui mừng vì Jesus mà đúng như Da Woo nói, trong đêm tối lãng mạn này sẽ có rất nhiều câu chuyện tình yêu…

Học sinh trường cấp ba Seoul rất mong chờ đêm Giáng sinh lãng mạn này. Bắt đầu từ sáng sớm, những trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã ở trong trạng thái phấn khích, không thể tập trung vào bài giảng của thầy cô được. Thấy tình hình đó, hiệu trưởng vốn rất tâm lý đã tuyên bố một quyết định vô cùng quan trọng: Không chỉ được nghỉ một ngày vào dịp lễ Giáng sinh ngày mai mà chiều nay cũng được nghỉ. Vậy là học sinh vui mừng reo hò ầm ĩ, chẳng phải là điều tuyệt vời để mọi người có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn tối ngày hôm nay sao? Đúng là một quyết định anh minh vĩ đại, hiệu trưởng vạn tuế…

Ánh nắng mặt trời rực rỡ, khung cảnh trong trường cũng tươi đẹp lạ thường.

Buổi chiều, ký túc xá nữ bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, gần như phòng nào cũng lật tung tất cả mọi đồ đạc: Quần áo, giày dép, các loại đồ trang sức, phụ kiện… Phòng ở lộn xộn đến không tưởng. Gần như tất cả các cô gái đều dồn hết tâm sức để trang điểm, để mình trở thành vì sao lung linh nhất, rực rỡ nhất trong đêm Giáng sinh tươi đẹp này…

Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trên giường, trong lòng vẫn đang đấu tranh: Rốt cuộc nên đón Giáng sinh với ai đây?

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Các cô gái đều lần lượt đi chơi, ký túc ồn ào, huyên náo bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Hiểu Tranh ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi tám phút.

Cứ quyết định như vậy đi. Cô khẽ thở dài, bắt đầu thay quần áo…

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chàng trai tuấn tú đứng cạnh cổng trường cấp ba Seoul lộng lẫy tráng lệ. Anh đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ dựa người vào tường, đôi mắt sâu hướng về con đường rợp bóng cây…

Bảy giờ đúng.

Hình bóng của một cô gái xinh đẹp dần dần xuất hiện trên con đường trường, giống như một áng mây rực rỡ lướt qua cuối chân trời, bỗng chốc chiếu sáng cảnh vật xung quanh, chiếu sáng trái tim của chàng trai…

Joon Ho lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh đang mỉm cười đi về phía mình. Đôi mắt u tối bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, chói mắt…

“Anh đợi em lâu rồi phải không ạ?”. Cô đã đi đến trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

“Có lâu đâu”. Mặt anh đỏ ửng. Quả thực anh… đã đợi rất lâu. Tuy hẹn bảy giờ nhưng sáu giờ anh đã đứng chờ ở đây rồi.

Anh ngắm nhìn cô.

Cô ấy… thật đẹp với chiếc áo đen kẻ ngang nhiều màu, chiếc váy ngắn màu xanh đậm, bên ngoài là chiếc áo măng tô trắng, đôi bốt có lông trang trí. Trông cô ấy vừa hoạt bát, xinh đẹp lại không mất đi vẻ trong sáng. Mái tóc mượt mà như dòng suối chảy xuống vai, trước trán còn có chiếc kẹp tóc hình chú chuồn chuồn xinh xinh. Làn da trắng mịn trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào gợi cảm với lớp son màu hồng phấn khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm phần cuốn hút. Thì ra cô gái thanh tú trong mắt anh cũng có thể rực rỡ như thế này.

“Tối nay… em rất xinh”. Anh mơ hồ nói.

“Gì cơ ạ?”. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Không có gì”. Trời ơi, anh không có dũng khí để nói lại lần thứ hai.

Hiểu Tranh khẽ cười. Thì ra anh ấy cũng chú ý đến cách trang điểm của mình. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cô lại cố tình hỏi: “Chỉ có tối nay mới xinh sao?”.

Anh tròn mắt nhìn cô, không nói gì. Thì ra cô ấy cố tình.

“Đi thôi”. Anh kéo tay cô đi ra ngoài cổng trường. Giọng nói của anh có chút lạnh lùng, nhưng lại nắm tay cô rất nhẹ nhàng, tình cảm…

Một chàng trai rất cool và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi trên đường phố huyên náo. Chàng trai lạnh lùng giống như ngọn núi băng đồ sộ. Còn cô gái xinh đẹp rạng rỡ giống như đóa hoa mùa xuân tươi thắm. Nhưng thật kỳ lạ là hai con người vốn trái ngược hoàn toàn lại hài hòa đến ngạc nhiên.

Dường như tất cả người qua đường đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn họ. Cặp nam thanh nữ tú này thật hoàn hảo, đúng là một cặp trời sinh…

Đi đâu nhỉ? Hiểu Tranh ngước nhìn khuôn mặt của Joon Ho. Khóe môi của anh ẩn chứa nụ cười vui vẻ.

Dường như anh ấy rất vui. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ẩn hiện ấy. Những câu hỏi vốn dĩ định hỏi đã trở nên không còn quan trọng nữa. Đối với cô, quan trọng nhất là sự vui vẻ của anh. Chỉ cần anh vui thì dù có đi đâu cô cũng theo anh. Chỉ cần, chỉ cần anh vui vẻ!

Nhưng… một khuôn mặt dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí. Anh ấy… chắc chắn sẽ thất vọng, chắc chắn sẽ giận mình.

Chul Kang, hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Mặc dù rất có lỗi với anh, nhưng Joon Ho có ý nghĩa quan trọng không gì có thể thay thế được trong cuộc đời của em…

Ánh đèn thủy tinh óng ánh, cửa kính trong suốt, cách bài trí quý phái, trang nhã, những người phục vụ lễ phép, chu đáo. Tất cả đều là điểm thu hút của nhà hàng Shinyu.

Trong đêm giáng sinh đẹp đẽ này, vốn dĩ nhà hàng Shinyu chật kín không còn một chỗ trống. Nhưng giờ đây, nhà hàng rộng lớn ấy, chỉ có một vị khách.

Một chàng trai tuấn tú, tao nhã lặng lẽ ngồi gần cửa kính. Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, những đường nét trên khuôn mặt của anh càng có sức cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, khuôn mặt hoàn mỹ ấy lại ẩn chứa nỗi buồn và sự cô đơn…

Những người phục vụ đứng xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò về phía anh. Anh đã ngồi ở đó suốt cả buổi tối, nhưng người anh đợi vẫn không đến. Mọi người đều không kìm được thở dài: Rốt cuộc là cô gái nào mà nhẫn tâm đến thế, lại để một chàng trai ưu tú như thế này ngồi chờ đợi mỏi mòn.

“Da Woo, ở đây, ở đây”. Một chàng trai tuấn tú đứng chờ ở cổng ký túc.

“Ahn Jung, sao anh lại chờ em ở đây?”. Da Woo tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Hôm nay anh muốn được gặp em sớm hơn. Mau đi thôi, chúng mình đi ăn trước, một lúc nữa bộ phim sẽ bắt đầu”.

“Nhưng em phải đến nhà hàng Shinyu đã. Em phải giúp Hiểu Tranh chuyển lời cho Chul Kang, gọi điện thoại cho anh ấy suốt nhưng không thấy nghe máy”. Da Woo vội nói.

“Vậy thì lát nữa gọi lại, mau đi thôi Da Woo”. Ahn Jung nắm tay Da Woo chạy về phía rạp chiếu phim.

Sắp đến mười hai giờ.

Giám đốc nhà ăn nhẹ nhàng đi tới, do dự hỏi: “Sắp mười hai giờ rồi, cậu xem… vẫn tiến hành theo kế hoạch đã chuẩn bị chứ ạ?”.

Thì ra đã gần mười hai giờ rồi sao? Chul Kang hơi thất thần. Cô ấy… không đến.

Anh im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn giám đốc rồi lịch sự mỉm cười: “Cứ tiến hành theo kế hoạch đi”. Nói xong anh đứng dậy, từ từ rời khỏi nhà hàng.

 

Tiếng chuông vang lên, bầu trời tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ, chói lọi của pháo hoa.

Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đứng dưới cây thông Noel cao, to với nhiều đèn trang trí nhấp nháy, ngắm nhìn biển người vui vẻ reo hò, nhảy múa…

Joon Ho nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, bỗng nhiên nói: “Em nhắm mắt vào”.

“Gì cơ ạ?”. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Nhanh lên, làm theo lời anh đi”. Giọng nói của anh có chút hung dữ nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười.

Cô mỉm cười, nhắm chặt mắt.

Đôi lông mi cong dài trông thật đẹp, run run khi nhắm mắt.

Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như bị mê hoặc, không kìm được, anh hôn lên đôi mắt ấy…

Một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

Cô mở mắt, nhìn thấy đôi môi gợi cảm của anh gần ngay trước mắt mình.

Á, thì ra là… mặt cô đỏ ửng. Đầu óc vẫn đang quay cuồng trong sự ngạc nhiên, chỉ có thể ngây người nhìn bờ môi ấy…

Ánh mắt của anh cũng sáng lấp lánh. Cố kiềm chế nụ hôn dành cho cô, đưa tay vào túi lấy một thứ: “Tặng em quà Giáng sinh”.

Cô nhìn về phía tay anh.

Một chiếc điện thoại Samsung màu đỏ nhỏ nhắn, đáng yêu, nằm gọn trong bàn tay của anh.

“Tặng em ạ?”. Cô mỉm cười nhìn anh.

“Ừ, em thích không?”. Anh dịu dàng nhìn cô. Anh rất muốn có thể nghe thấy giọng nói của cô bất kỳ lúc nào, vì thế buổi chiều được nghỉ học anh đã đi chọn một chiếc điện thoại để tặng cô.

“Rất thích ạ”. Cô mỉm cười ngọt ngào, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên u tối: “Nhưng… em không chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh”.

“Không sao”. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay, “Em mang theo chiếc điện thoại này bên mình chính là món quà lớn nhất dành tặng cho anh. Em không biết là anh mong được thường xuyên nghe thấy giọng nói của em như thế nào đâu”.

Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô nhìn anh như thế khiến… cảm xúc của anh trào dâng mãnh liệt, không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn hôn cô.

“Nếu…”. Giọng nói của anh hơi khàn, đôi mắt sâu ẩn chứa chút gì đó mơ hồ, “Thực sự em muốn tặng quà cho anh, vậy thì… tặng anh một nụ hôn nhé!”.

Anh nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng phấn gợi cảm của cô.

Trong đêm Giáng sinh tuyệt vời này, anh trao cô nụ hôn đầu tiên.

Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô. Nụ hôn vụng về nhưng vẫn thật nồng nàn và say đắm.

Thật ngất ngây! Cảm giác ngất ngây kỳ diệu từ sự ma sát giữa môi với răng và hơi thở gấp gáp truyền lên não  khiến cô không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị động đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh…

Bờ môi nóng rát, hơi thở nóng rát, cơ thể nóng rát, dường như toàn thân như muốn bùng cháy, sắp nổ tung, nhưng không ai muốn ngừng lại…

Cảm giác lâu như một thế kỷ, đến tận khi sắp không thể thở được nữa thì anh mới lưu luyến buông cô ra.

Khuôn mặt của cô đỏ lựng như bông hoa đào rực rỡ nhất mùa xuân. Toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể ngả người vào lòng anh.

“Hiểu Tranh, chúng mình chính thức hẹn hò nhé”. Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói rất chân thành.

“Vâng ạ”. Cô khẽ đáp lại, không chút do dự.

Anh khẽ thở dài. Dù sao thì ông trời cũng đã công bằng với mình, bắt mình phải chịu đựng một khoảng thời gian tối tăm, nhưng đã phái thiên thần xinh đẹp nhất đến cứu vớt mình…

Cùng là tiếng chuông đêm Giáng sinh.

Chul Kang đứng trên đường, quay người nhìn về phía cửa kính của nhà hàng.

Nhà hàng ánh đèn rực rỡ ấy ngập tràn trong những bông tuyết lấp lánh. Trong tiếng nhạc vui vẻ của dàn nhạc, một ông già Noel đáng yêu vác theo một chiếc túi rất to mà biết bao em nhỏ mơ ước đi về phía chiếc bàn gần cửa kính. Chỉ có điều, chiếc bàn ấy trống không, không một bóng người…

Anh buồn bã lang thang trên đường, những đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết đi ngang qua anh, khiến hình bóng của anh càng trở nên đơn độc.

Đêm Giáng sinh lãng mạn cũng có người cô đơn và u buồn đến thế.

Những bông pháo hoa rực rỡ lóe sáng trên bầu trời. Người qua lại trên đường đều vui mừng hò reo. Chul Kang ngây người nhìn bầu trời, nhìn rất lâu, rất lâu…

Giáng sinh vui vẻ! Anh khẽ nói lời chúc, sau đó quay người, từ từ rời khỏi đám đông vui vẻ. Trên con đường ồn ào, huyên náo, hình bóng của anh thật cô đơn, cô đơn hơn cả những bông pháo hoa lúc đã tàn…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+