Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai là ai của ai – Chương 28-29-30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

“Shit! Tớ đã bảo không tin được tên đó mà!” Bì Hối hậm hực nói, trước nay cô không phải là người thích giảng đạo lý, nguyên tắc chính là: Tôi có thể đa tình, vì tôi là phụ nữ, nhiều nhất chỉ là đa tình chứ không có “tình dục”; nhưng anh thì không được, vì anh là đàn ông, nếu dám đa tình thì tôi phăng teo anh luôn! Nên cô có thể chảy nước dãi trước trai đẹp, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng bạn trai Tiêu Mặc Đình ngắm mỹ nữ trên đường phố. Bì Hối vốn đã không ưa gì Hà Thích, nhưng vừa nghe bảo bạn gái từ Mỹ của Hà Thích về nước đã quên bẵng mất trước đó một khắc cô còn khuyên Viên Hỷ bỏ “Hà” theo “Bộ”, bây giờ cô chỉ nhớ căm giận thay Viên Hỷ, thấy Viên Hỷ cúi đầu không nói, thì thở dài hừ hừ: “Ta nói gì đây? Động vật như đàn ông không thể chiều chuộng mà, cậu cứ không nghe, đối xử với Hà Thích quá tốt! Lại còn đưa cơm gì gì cho anh ta, đúng là ăn no xong đá cậu. Lần này cũng không phải do chính tên ấy nói cậu biết chứ gì? Chắc không phải cậu bắt quả tang đấy chứ?”

Viên Hỷ ngước lên, chậm rãi kể lại chuyện gặp Ella hôm nay cho Viên Hỷ nghe, cuối cùng cắn môi, nói: “Bì Hối, tớ cảm thấy rất có lỗi với Ella.”

Bì Hối đần mặt ra, phản ứng đầu tiên khi định thần lại là đưa tay ra sờ sờ trán Viên Hỷ: “Có sốt đâu nhỉ, cậu biến thành Đức Mẹ rồi à?”

Viên Hỷ gạt tay Bì Hối ra, ủ rũ nói: “Đừng đùa, tớ nói thật đấy, hôm nay thấy Ella, cảm thấy cô ấy là người xuất chúng, cậu bảo xem cô ấy có sai gì đâu? Nếu không yêu Hà Thích thì có đuổi theo về đây không? Bì Hối, cậu thấy rốt cuộc tớ là kẻ thứ ba hay là cô ấy đây?”

Bì Hối nghe câu đó thì tức đến nỗi một lúc sau vẫn không thở nổi, trừng trừng nhìn Viên Hỷ mãi mới ổn định lại, lặng lẽ thốt ra một câu: “Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Viên Hỷ, hôm nay xem như tớ đã hiểu rõ câu này.” Ngữ khí thay đổi, cô tiếp tục kích động: “Viên Hỷ! Đây là lúc cậu làm Đức Mẹ à? Chủ nghĩa đế quốc đã đến tận đây rồi cơ đấy, cậu không chết thì cô ta tiêu đời! Sao cậu lại còn động lòng? Hà Thích từ đầu đến giờ là của cậu! Đứng lên, đứng lên chiến đấu! Đuổi chủ nghĩa đế quốc Mỹ cút về chỗ của nó!”

“Cậu cũng nghĩ thế à?” Viên Hỷ hỏi, vẫn tỏ ra do dự, không chắc chắn lắm.

Bì Hối gật đầu thật mạnh, cổ vũ cho Viên Hỷ, “Chính xác! Không được để người ta ức hiếp cậu. Viên Hỷ, tớ ủng hộ cậu! Cướp Hà Thích trở lại đi! Ella thì sao nào? Cô gái kiêu ngạo ấy thì sao nào?”

Viên Hỷ cũng gật đầu, “Ừ, tớ cũng thấy không nên lui bước, nếu đã quyết chọn Hà Thích thì phải kiên trì đến cùng.”

Bì Hối nghe câu này thì đờ người ra, lại ngắm kỹ vẻ mặt Viên Hỷ, bỗng dưng tỉnh ngộ, Viên Hỷ tuy bình thường nhìn thản nhiên lãnh đạm, nhưng thuộc loại hễ đã quyết định thì tàu hỏa kéo cũng không nổi. Chuyện hôm nay rõ ràng là Viên Hỷ đã quyết định ở bên Hà Thích, cố ý nói chuyện này, kích cho mình tức lên, sau đó quên bẵng mất chuyện Bộ Hoài Vũ, đến cuối cùng lại thành ra cô cổ vũ cho bạn và Hà Thích ở bên nhau. Bì Hối nghi ngờ hỏi Viên Hỷ: “Viên Hỷ? Cậu  cho tớ vào tròng à?”

Viên Hỷ cười, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, đi hai bước lại ngừng lại quay nhìn và hỏi Bì Hối: “Này? Tối nay cậu ở đây hay đến chỗ Tiêu Mặc Đình? Sao cảm thấy mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu cả? Cậu lại cãi cọ với anh ấy à?”

Bì Hối lắc đầu, tâm trạng hụt hẫng, “Không, gần đây anh ấy hơi bận”. Đúng thế, là hơi bận, bận đến nỗi số lần hai người gặp nhau cũng ít hẳn.

Phải, anh ấy bận, còn liên tục đi công tác, trong lòng Bì Hối cũng không vui, vốn muốn cãi nhau một trận với anh, nhưng lại dằn vặt mình, rồi quyết định dùng chính sách mềm dẻo, nếu không thì tại sao lại đan áo len cho anh chứ!

PHẦN 6: GIỮA TRỜI VÀ BIỂN – TRĂNG SÁNG LÀM CHỨNG

Bộ Hoài Vũ trầm tư, lặng lẽ đẩy tay Trương Hằng ra rồi đến ban công hút thuốc. Anh vốn không định đi, nhưng không biết thế nào lại cứ theo Trương Hằng đến đây. Anh nhủ thầm là mình không muốn làm mất mặt Trương Hằng, nhưng lý do ấy chính anh cũng thấy vớ vẩn. Không phải là không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Viên Hỷ và Hà Thích quấn quýt ở đây, anh ngỡ mình đã có thể buông tay, nhưng nào ngờ khi nhìn thấy vẫn rất khó chịu, trong tim nhói đau, như có một tiếng nói không ngừng vang lên: Người đứng cạnh cô ấy vốn phải là anh, là do anh đã buông tay quá sớm.

Hà Thích không hỏi đến chuyện Bộ Hoài Vũ nữa, Viên Hỷ cũng không để tâm đến Ella, đối với những vấn đề còn tồn đọng ấy, hai người như cùng chọn cách trốn tránh. Cuối tuần Hà Thích kết thúc công việc, hẹn Viên Hỷ ra ngoài, bảo muốn đưa cô đến một nơi, lên xe rồi còn ra vẻ thần bí bịt mắt Viên Hỷ lại. Viên Hỷ có phần nghi ngại, không biết Hà Thích đang chơi trò gì, có điều vẫn rất ngoan ngoãn mà bịt mắt mình lại.

Chiếc xe cứ chạy mãi, Viên Hỷ không biết anh đang đưa mình đi đâu, hỏi cũng không nói, chỉ cười, bảo cô nhẫn nại đợi là được. Cuối cùng Viên Hỷ cũng buông xuôi, không hỏi nữa, chỉ rúc vào ghế ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngủ thiếp đi mất. Đang lúc mơ mơ màng màng thì cảm thấy Hà Thích đang lay gọi, mới dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiệu ra chiếc khăn bịt mắt đã được anh gỡ xuống tự lúc nào, lại nhìn ra ngoài thấy trời đã tối sầm, không có chút ánh đèn, không giống như trong thành phố.

Viên Hỷ ngờ vực nhìn Hà Thích, Hà Thích nhìn cô cười, bảo: “Em ngốc, lắng nghe kỹ xem, đó là âm thanh gì?” Vừa nói vừa quay cửa kính xuống, trong tích tắc cánh cửa hạ, Viên Hỷ nghe thấy tiếng sóng vỗ, cô nhìn Hà Thích với vẻ không tin được, còn Hà Thích vẫn cười rạng rỡ, nói: “Không tin thì xuống mà xem!”

Viên Hỷ vội mở cửa ra xuống xe, phát hiện chiếc xe đã ngừng trên con đường gần bờ biển, gần đó là bờ biển xa rộng ngút mắt. Cô không nói gì với Hà Thích mà vội vàng chạy về phía biển, nghe thấy anh gọi phía sau: “Chậm thôi, cẩn thận dưới chân!”

Viên Hỷ nghe lời đi chậm lại, chạy chưa được mấy bước đã cảm nhận sự mềm mại của bãi cát, cô vội vã cởi giày, đi chân trần chạy về phía biển. Chẳng phải cô chưa từng thấy biển, nhưng bờ biển cách thành phố đến ba tiếng xe chạy, cô làm gì rảnh rỗi để thường xuyên đến đây, đừng nói là vào ban đêm thế này. Bỗng nhiên được nhìn thấy biển ban đêm, đối với Viên Hỷ đúng là một bất ngờ thích thú.

Ánh trăng rất sáng, dịu dàng phủ lên bãi biển một lớp sáng mềm mại, biển rất dịu dàng, nhè nhẹ vỗ vào triền cát, phát ra âm thanh rất vui tai. Viên Hỷ ngắm ánh trăng phía xa, bỗng nhớ đến một câu thơ của cổ nhân: Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời.

Hà Thích đuổi theo phía sau, gọi: “Đừng xuống nước, lạnh.”

Viên Hỷ cười rồi quay lại nhìn anh, thấy anh đứng đó, ánh trăng soi trên mày mắt anh, chưa bao giờ đẹp trai đến thế.

Hà Thích cười hỏi: “Thích không?”

“Vâng!” Viên Hỷ gật đầu.

Hà Thích đi chậm từng bước, rồi dừng lại trước mặt Viên Hỷ, tay từ sau lưng đưa ra, đó là một đóa hoa hồng. Viên Hỷ càng kinh ngạc đến độ không thốt nên lời, không biết anh còn giấu cả hoa trên xe từ lúc nào.

“Lấy anh nhé, Viên Hỷ.” Anh vừa nói, vừa quỳ gối xuống, giọng nói không che giấu được nỗi xúc động, tay kia nâng chiếc nhẫn lên trước mặt cô, “Trước kia anh đã hỏi, em bảo sẽ nhận món quà này rồi.”

Thì ra, món quà mà anh nói là chiếc nhẫn này! Viên Hỷ mới nhận ra anh đã có ý nghĩ cầu hôn này từ lâu rồi, mà lại còn mất công đưa cô đến bờ biển, cho cô một lời cầu hôn tuyệt đẹp và lãng mạn.

“Giữa trời và biển, trăng sáng làm chứng, Hà Thích tôi muốn lấy Viên Hỷ làm vợ, yêu thương bảo vệ cả đời, không bao giờ hối hận.” Anh nhìn vào mắt cô, nói ra từng câu từng chữ, nói xong còn thấp thỏm đợi cô trả lời, thấy Viên Hỷ cứ đứng đó im lặng, trái tim anh dần bất an, bèn khẽ hỏi, “Viên Hỷ?”

Viên Hỷ cố gắng mở to mắt, mím môi cười, đưa tay ra kéo Hà Thích, nói: “Anh đứng dậy, em có lời muốn nói, nói xong rồi anh muốn cầu hôn cũng không muộn, đến lúc đó em nhất định sẽ nhận lời.”

Hà Thích bán tín bán nghi đứng dậy, nhìn Viên Hỷ vẻ nghi ngại, cô cười cười, quay người đi nhìn biển, khẽ nói: “Em nói chuyện gia đình mình với anh trước vậy, anh cần phải có nhận thức tỉnh táo với tương lai của chúng ta…”

 

Viên Hỷ bắt đầu kể chuyện từ lúc mình còn bé, chậm rãi nói hết cho Hà Thích nghe về bố mẹ, anh trai và gia đình, cuối cùng, cô mới quay lại nhìn Hà Thích, cười hỏi: “Bây giờ anh còn muốn cưới em không?”
 
Hà Thích trầm tư một lúc, rồi hỏi: “Anh nghĩ anh đã rõ rồi, thứ nhất, anh trai em mãi mãi là trách nhiệm của em, vì anh ấy mà em không thể theo anh ra nước ngoài, đúng không?”

Viên Hỷ cười, gật đầu.

“Thứ hai, mẹ em hoàn toàn không thích anh, không sai chứ?”

Viên Hỷ không biết anh rút ra kết luận này từ đâu, nhưng cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, năm ấy vì anh mà tình cảm giữa cô với mẹ mới bị sứt mẻ, có lẽ mẹ cô cũng không thích anh thật. Viên Hỷ cười, nói với vẻ thoải mái: “Hà Thích, nếu không thì chúng ta chỉ yêu nhau một lúc là được, thế nào? Như thế mọi người đều không cần gánh vác trách nhiệm, chia tay rồi đường ai nấy đi.”

Hà Thích cúi đầu gặm nhấm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ừ, ý kiến đó cũng được.”

Viên Hỷ đau nhói trong tim, nhưng khóe môi vẫn cố nhướn lên, cô không trách Hà Thích, nếu là ai khác cũng sẽ chết khiếp với gia đình cô, dù sao đó cũng chẳng phải là phiền phức một lúc nào đó, mà là gánh nặng cả một đời. Nhưng vì sao mà đã nghĩ kỹ lắm rồi, khi nghe câu trả lời đó của anh lại đau lòng đến thế?

Hà Thích bỗng ngẩng lên nhìn Viên Hỷ, hơi nhíu mày lại, như nội tâm đang đấu tranh trong mâu thuẫn, rồi nói: “Nhưng anh vẫn thấy cưới em thì tốt hơn.”

Nếu có thể thì câu chuyện này thật sự nên kết thúc ở đây, sau đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và cô bé lọ lem…

Chỉ tiếc là cuộc sống không như truyện cổ tích, nó vẫn tiếp tục, dù là bi kịch hay hỷ kịch, hoặc cũng có thể là náo kịch, thì cũng vẫn phải tiếp tục.

Ngày hôm sau khi từ bờ biển về nhà, Viên Hỷ không dậy nổi nữa, đầu đau, sốt cao, nghẹt mũi… Mọi triệu chứng cảm cúm mà tivi hay quảng cáo đều xuất hiện ở Viên Hỷ, không thiếu cái nào! Có thể đó là hậu quả sau khi lãng mạn quá độ! Bì Hối bực bội nhét cốc nước vào tay Viên Hỷ, chua xót hỏi: “Hà Thích của cậu chuẩn bị cả ánh trăng, bãi biển, hoa hồng, và nhẫn nữa, lẽ nào không nhớ chuẩn bị áo ấm cho cậu? Bây giờ đã mùa nào rồi? Tháng mười rồi đấy! Nửa đêm nửa hôm ra biển cho gió nó thổi, sao chưa bị cóng chết đi?”

Viên Hỷ uống cốc nước để nuốt viên thuốc, ngoan ngoãn nghe giáo huấn, cô còn phản bác được gì? Sự thực như lời Bì Hối nói, chẳng có gì để cãi lại, mà cổ họng cô đang đau kinh khủng, cũng lười đấu khẩu với bạn mình.

“Viên Hỷ?” Bì Hối liếc cô một cái, “Cậu thật sự nhận lời cầu hôn của Hà Thích thế à? Có vội quá không?”

Viên Hỷ rút hộp nhẫn từ dưới gối đầu ra đưa cho Bì Hối, mệt mỏi: “Đầu phát sốt lên, nhẫn cũng nhận rồi, cậu nói còn làm gì được?”

Bì Hối mở hộp ra nhìn một cái, không nén được kêu lên một tiếng: “Woa! Hà Thích đúng là đại gia! Kim cương to như thế, mà còn là hàng hiệu nữa, chắc đắt tiền lắm! Chẳng trách cậu mụ mẫm đầu óc, nếu anh ta cầu hôn tớ, thấy chiếc nhẫn thế này thì chưa biết chừng cũng sẽ gật đầu luôn ấy chứ!” Nói xong là nhìn Viên Hỷ vẻ hoài nghi, hỏi, “Anh ta kiếm đâu ra lắm tiền thế này? Bên nhà vẫn cho tiền à?”

Viên Hỷ cười khổ, “Có lẽ tiêu hết số tiền vừa kiếm được sau khi về nước rồi.”

Bì Hối không kìm được bĩu môi, ném chiếc hộp về trước ngực Viên Hỷ, rồi nhìn cô và nói: “Xem cái vẻ mặt cậu kia, Viên Hỷ, đúng là đồ ủy mỵ, kim cương to không tốt à? Cậu nhìn vẻ mặt cậu kìa, như xẻo thịt cậu không bằng. Cậu đang vờ vịt đấy à? Trêu tức tớ chứ gì?”

“Cậu bảo viên đá đó có ăn được có uống được không, tác dụng gì chứ?” Tay Viên Hỷ mân mê chiếc nhẫn lấp lánh hào quang ấy, khàn giọng, “Mà lại đắt như thế, tớ thật sự rất đau lòng. Bố tớ vất vả bao nhiêu năm cũng không thấy được số tiền này, mà tớ lại đeo món đồ mấy vạn này lên tay, trong lòng thấy không thoải mái.”

“Câu này đừng có nói với Hà Thích đấy!” Bì Hối cười giễu, “Ta nói Viên Hỷ, cậu có còn là phụ nữ không? Nếu cậu mà nói ra câu này lúc Hà Thích cầu hôn thì… tuột hết cả lãng mạn!”

Một lúc sau, Bì Hối lại hỏi: “Cậu đã nói chuyện gia đình với anh ta rồi?”

Viên Hỷ gật đầu, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn như suy nghĩ gì đó, rồi khẽ khàng nói với Bì Hối: “Tớ định Tết này đưa Hà Thích về nhà.” Bì Hối nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: “Như thế cũng được, chưa biết chừng hôn duyên của cậu đúng là ở chỗ Hà Thích, dù sao cũng quấn quýt bao năm rồi, dù là cậu hay anh ta thì cũng vất vả như nhau.” Cô ngước lên nhìn Viên Hỷ, tình cảm trong đôi mắt rất sâu sắc, cô và Viên Hỷ đã quen nhau từ bé, tình cảm cũng không khác chị em ruột là mấy, những khó nhọc trong mấy năm nay của Viên Hỷ, cô đều hiểu rõ, nay nhìn thấy bạn mình đã có nơi nương tựa, trong lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bì Hối nhìn bạn mình hồi lâu, không đợi Viên Hỷ lên tiếng mà bỗng cười phá lên, nói: “Viên Hỷ, sao lúc nãy tớ lại có cảm giác như gả con gái ấy nhỉ? Ha ha! Có điều nói thực là tớ vẫn thấy tiếc Bộ Hoài Vũ lắm, đó mới là siêu phẩm đấy, tớ bảo cậu biết nhé Viên Hỷ, sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi!”

Viên Hỷ vốn đang cười mà nghe bạn mình nhắc đến Bộ Hoài Vũ, trong lòng bỗng thấy thắt lại, rồi sau đó lại nhẹ nhõm, nhớ đến câu nói kinh điển của Bì Hối: Phụ nữ mà, ai mà chẳng có chút quá khứ!

Qua rồi thì hãy cho qua đi, Bộ Hoài Vũ tốt cũng được xấu cũng được, tóm lại cũng chỉ thuộc về quá khứ. Nói theo lời Trương Hằng, thì cô quá cố chấp, mà anh thì tỉnh ngộ quá muộn, hai người rốt cuộc có duyên mà không có phận. Lúc Trương Hằng nói thế cũng không nén được thở dài, đã cảm thán một câu rất tầm thường: Tôi đoán ra sự bắt đầu của họ, nhưng không đoán được kết cục của họ.

Bì Hối nghe câu nói đó, suýt nữa là cười sặc, hỏi Trương Hằng: “Anh cũng học than thở từ lúc nào thế? Anh chơi gì cũng được, đừng chơi trò đó, em không chịu được.”

Trương Hằng chẳng hứng thú đâu đấu khẩu với Bì Hối, chỉ nói gọn lỏn: “Bì Hối, tìm cơ hội cho mọi người tụ tập đi, ở nhà các em ấy, để Viên Hỷ nấu thêm bữa cơm cho chúng ta, sau này muốn ăn cũng hết cơ hội rồi.”

Câu này khiến Bì Hối kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi: “Anh đẹp trai ơi anh bị gì thế? Mắc bệnh hết thuốc chữa rồi à? Sao cảm giác quái lạ thế nhỉ?”

“Quên đi, anh rất khỏe, đừng có rủa anh chứ!” Trương Hằng nói, lại thở dài, bảo: “Nhà anh giục đi di dân, suốt ngày gọi điện thúc giục, chắc anh không qua nổi Nguyên Đán rồi.”

Bì Hối phẫn nộ, hét lên trong điện thoại: “Anh khốn, đang chọc tức em hả? Di dân di dân, nước ngoài tốt thế cơ á? Ai cũng chạy đi hết như điên ấy. Người như anh đó, toàn lợi dụng mọi thứ tốt đẹp trong nước rồi lại bày đặt ra nước ngoài định cư, cút đi! Cút mau!!!”

Trương Hằng lại thản nhiên, chỉ nói: “Được rồi, muốn mắng mỏ gì thì gặp mặt hẵng hay, đừng quên gọi Tiêu Mặc Đình, đúng rồi, cả Hà Thích kia nữa. Bảo Viên Hỷ, anh em chúng ta đều là người phóng khoáng, nếu đã là quá khứ rồi thì yên tâm đi, lão Bộ thế nào thì anh hiểu, đánh chết cậu ấy cũng không làm được chuyện đeo bám dai dẳng đâu, sau này mọi người cũng còn ở chung một thành phố, nhiều bạn bè thì nhiều đường đi, đừng đến nỗi như không quen biết nhau.”

Bì Hối “ừ” một tiếng, tâm trạng cũng khá hụt hẫng, lại bảo Trương Hằng có lẽ Tiêu Mặc Đình không có thời gian, dạo này anh ấy rất bận. Trương Hằng nghe thế thì nói: “Bì Hối, đừng trách anh đây không nhắc nhở em, Tiêu Mặc Đình bận thì em cũng phải đến xem xem cậu ta bận cái gì, trước kia có thấy bận thế đâu. Anh đây là đàn ông, đàn ông thằng nào cũng vậy, lúc nào cũng kêu bận rộn với bạn gái, chẳng tốt đẹp gì đâu!”

Bì Hối có vẻ không chịu, “Anh nghĩ ai cũng như anh à! Suốt ngày lượn lờ ong bướm!”

“Được! Xem như anh chưa nói!” Trương Hằng vội cắt lời Bì Hối, cười nói: “Anh không muốn bị ăn mắng đâu, tự em nghĩ gì mà làm đi, đừng quên họp mặt mọi người là được!”

Mấy câu nói của Trương Hằng khiến Bì Hối thấy rất khó chịu, Viên Hỷ cũng từng nhắc vậy với cô, nhưng cô không mấy để tâm, vì rất tin tưởng ở Tiêu Mặc Đình, nhưng Trương Hằng tuy thích gây chuyện, nhưng về những vấn đề ấy lại nhìn cực chuẩn, lẽ nào giữa cô và Tiêu Mặc Đình thật sự có vấn đề ư? Mà vấn đề xảy ra ở đâu? Bì Hối không hiểu nổi, cô và Tiêu Mặc Đình ở bên nhau đã gần sáu năm, nếu tình cảm ấy còn không tin được thì cô thật sự không hiểu giữa nam nữ với nhau, còn gì đáng để tin tưởng nữa?

 

Viên Hỷ báo bố biết qua điện thoại rằng hiện cô đã có bạn trai, bố cô rất vui, không biết phải nói thế nào, chỉ hỏi Viên Hỷ người đó có tốt không? Đối xử với cô tốt không? Viên Hỷ cười đáp cái gì cũng tốt, tính cách tốt, đối với cô cũng tốt. Bố cô cười hề hề vui sướng, giọng nói cũng bắt đầu run run, lúc nói càng lắp ba lắp bắp, chỉ trách Viên Hỷ sau này đừng gửi tiền về nhà mãi, mua vài bộ quần áo đẹp mà mặc, có bạn trai rồi nên phải ăn mặc trang điểm cho đẹp vào. Viên Hỷ nói không cần rồi trò chuyện vu vơ vài câu với bố, sau đó thông báo tết này có thể về nhà, bố cô nghe thấy càng xúc động hơn, cứ liên tục “về nhà thì được về nhà thì được”.
 
Viên Hỷ thấy hổ thẹn, vì quan hệ với mẹ không tốt nên cũng dần xa cách bố, nhớ đến sự thương yêu bố dành cho mình lúc bé, Viên Hỷ càng thấy mình đã nợ bố quá nhiều. Mỗi lần nói chuyện nhắc đến mẹ, giọng cô vẫn tỏ ra thiếu tự nhiên, dù gì cũng gây nhau mấy năm rồi, cho dù bây giờ cô muốn làm lành với mẹ thì cũng không biết phải nói thế nào.

Sau khi chiến tranh lạnh với mẹ bao nhiêu năm, Viên Hỷ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, chuyện năm ấy có lẽ không thể chỉ trách mẹ cô, đứng ở góc độ của bà thì cách làm của cô cũng là quá đáng. Anh trai là vướng mắc luôn treo trên đầu mẹ cô, giống như mẹ cô đã nói, anh là người bà có nhắm mắt rồi cũng không yên tâm được.

“Mẹ… vẫn khỏe chứ ạ?” Viên Hỷ do dự hỏi.

Bố cô nghe xong thì vội trả lời: “Mẹ con cũng khỏe lắm, yên tâm đi, mẹ sẽ không trách con đâu, ngốc ạ, bà là mẹ con, sao lại giận con lâu được, đừng lo.”

Viên Hỷ thấy yên lòng hơn, ngẫm nghĩ một lúc lại khẽ nói với bố: “Bố, bố khuyên mẹ, đừng tìm vợ cho anh con nữa, không thể thế được, anh đã có con, con sẽ không bỏ mặc anh đâu, bố bảo mẹ hãy yên lòng.”

Bố cô vẫn trầm tư, có thể thấy ông rất khó xử, Viên Hỷ không nén được thở dài, không nỡ ép ông bố nhu nhược của mình nữa, chỉ nói: “Bố, nếu không khuyên mẹ được thì cứ cố trì hoãn rồi hẵng hay, được không?  Đợi khi tết con về rồi sẽ giải quyết chuyện này nhé.”

Viên Hỷ kỳ thực rất sợ việc phải nói chuyện với mẹ mình, chỉ vì không còn cách nào khác. Bố cô đã phục tùng lời mẹ mấy chục năm rồi, bảo ông ngăn cản mẹ thì quả là hy vọng hão huyền, chuyện đó cứ để cô làm vậy. Viên Hỷ nghĩ, hãy phân tích thấu đáo mọi việc cho mẹ biết, để mẹ tin rằng cô thật sự có thể chăm sóc anh cô cả đời, như vậy liệu có thể sẽ loại bỏ được ý nghĩ hoang đường ấy của mẹ cô không?

Cứ trì hoãn vậy, đến khi cô đưa Hà Thích về ăn tết là được, để mẹ chấp nhận anh, đồng thời cũng tin rằng họ có thể chăm sóc anh trai cả đời.

Bì Hối mấy hôm nay cứ quanh quẩn ở chỗ Viên Hỷ, lúc về đã nhắc đến ý của Trương Hằng với bạn mình, Viên Hỷ cảm thấy mình không cách nào từ chối được, cho dù quan hệ giữa cô và Bộ Hoài Vũ ngượng ngập đến đâu, thì cũng không liên quan gì đến Trương Hằng, Trương Hằng giúp cô rất nhiều mà không hề nợ cô cái gì.

“Được.” Viên Hỷ nói, “Cậu xem rồi hẹn thời gian với họ, để tớ chuẩn bị.” Nói xong quay nhìn Hà Thích đang lật tạp chí, Hà Thích không ngẩng lên, chỉ mỉm cười gật đầu.

Hôm họp mặt, sáng sớm Viên Hỷ đã ra chợ mua một đống đồ, lúc về Bì Hối còn đang co trong chăn ngủ ngon lành, quên tuốt mất tối hôm trước còn vỗ ngực bảo sẽ giúp Viên Hỷ một tay. Viên Hỷ gọi bạn mình mấy lần, cô nàng cô trùm chăn lại hét: “Đừng gọi tớ! Xem như tớ không có ở đây, cậu thích làm gì thì làm đi! Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, cậu để tớ thoải mái đi!”

Viên Hỷ bất lực, biết những lời cô nàng Bì Hối này nói trước khi ngủ là không đáng tin nhất, nên đành từ bỏ ý định gọi dậy để ăn sáng, cô vào nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay đông người, thức ăn phải làm rất nhiều, Bì Hối lại là người nhìn được mà không dùng được, cho dù cô nàng có dậy thì cũng chỉ có thể giúp cô lột vỏ hành, không có ích gì nhiều, nên cô bắt buộc phải dậy sớm để lo liệu.

Đang rửa rau thì Hà Thích đến, thấy một mình Viên Hỷ bận bịu thì xắn tay áo lên giúp, Viên Hỷ vội ngăn cản, “Được rồi! Thiếu gia! Em biết anh có lòng, nhưng đừng làm em bận thêm!”

Hà Thích dựa vào khung cửa cười hề hề, bước đến ôm lấy eo Viên Hỷ từ phía sau, bảo: “Anh nhìn em làm.”

Viên Hỷ trách anh làm vướng tay vướng chân, đuổi ra ngoài, nhưng Hà Thích không chịu buông tay. Viên Hỷ cười cười rồi nghịch ngợm vẩy nước ra phía sau. Hà Thích không phòng bị nên bị Viên Hỷ vẩy đầy nước lên mặt, thế là rất hậm hực, cù cho cô phát nhột lên. Hai người cười đùa một lúc rồi Hà Thích bỗng nắm lấy tay cô, hạ giọng hỏi: “Tại sao không đeo?”

Viên Hỷ ngẩn ra, thấy Hà Thích đang vô tình cố ý đùa ngón tay mình thì hiểu anh đang hỏi tại sao cô không đeo nhẫn, cô cười giải thích: “Phải làm việc mà, đeo nhẫn không tiện lắm, mà cũng không nỡ…”

“Đeo vào.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô, “Để anh yên tâm.”

Viên Hỷ cười khanh khách, không nhịn được lại trêu anh, “Em thế này mà anh vẫn không yên tâm à, he he.”

Hà Thích hừ khẽ một tiếng, ôm Viên Hỷ vào lòng chặt hơn, thì thào, “Anh yên tâm em, nhưng không yên tâm anh ta. Em đã nghe những lời anh ta nói hôm đó rồi, hừ! Hai người lại cùng làm việc trong một tòa nhà, bảo anh yên tâm thế nào được!”

“Hà Thích,” Viên Hỷ nắm lấy tay Hà Thích rồi quay người lại, nghiêm túc nhìn anh và nói, “Chẳng lẽ vì trốn tránh mà em phải bỏ cả việc hay sao? Nếu bảo phải trốn tránh, anh không thấy anh càng phải tránh à? Ít ra thì em và Bộ Hoài Vũ chỉ làm việc cùng một tòa nhà, mấy hôm cũng chẳng gặp được một lần, còn anh và Ella lại cùng trong một văn phòng, cúi đầu không gặp mà ngẩng lên thì gặp. Em thấy phải tin tưởng lẫn nhau, em tin anh, nên em không hỏi anh bình thường ở bên Ella thế nào, cũng không hỏi Ella khi nào thì đi, em mong anh cũng tin em như vậy.”

“Không phải anh không tin em.” Hà Thích có vẻ cam chịu, giải thích, “Anh chỉ… thích nhìn em đeo chiếc nhẫn anh tặng, cảm giác em đã là của anh, mới yên lòng được.”

Vậy chẳng phải vẫn chưa tin cô hay sao? Tuy trong lòng Viên Hỷ vẫn thấy không vui, nhưng không muốn tranh cãi vấn đề này với anh, cô cười cười rồi nói: “Vậy anh giúp em lấy nó ra đây, dưới gối đầu ấy, em đeo là được mà, để anh khỏi lo lắng, em chỉ không nỡ đeo thôi.”

Hà Thích vui mừng ừ một tiếng rồi quay người vào phòng Viên Hỷ lấy nhẫn. Viên Hỷ nhìn theo bóng anh, lắc đầu vẻ bất lực, thực ra cô không có ý khác, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn quá nổi bật, vật xa xỉ như vậy cô thấy không hợp lắm, đeo trên tay, đừng nói đến ánh mắt người khác nhìn thế nào, mà chính cô cũng thấy mất tự nhiên.

Bộ Hoài Vũ vẫn đến với Trương Hằng, tay Trương Hằng xách hai chai rượu, Bộ Hoài Vũ vẫn như trước, chỉ xách đến ít hoa quả. Hà Thích đến mở cửa, mời họ vào, Trương Hằng cười hềnh hệch: “Sao lại là anh ra mở cửa? Cô nàng Bì Hối đâu rồi?” Vừa nói xong, Bì Hối khật khưỡng ngủ no say xong mở cửa phòng ngủ ra, mấy người trợn tròn mắt nhìn một lúc, sau đó mới nghe Bì Hối hét lên một tiếng the thé, “ầm” một tiếng sập mạnh cửa lại, gào thét từ trong phòng ngủ: “A! Sao mọi người đến sớm thế?”

Trương Hằng cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn Bộ Hoài Vũ, hỏi: “Mười một giờ rồi mà, chẳng lẽ đồng hồ tôi chạy sai?” Bộ Hoài Vũ dửng dưng không tiếp lời anh, Trương Hằng lại hét vào phòng ngủ, “Ra đi, đừng xấu hổ, áo ngủ kia kín đáo lắm mà.”

Bì Hối nghe vừa thẹn vừa tức, mồm lầm bầm chửi rủa, vội vã thay quần áo xong rồi ôm mặt lủi vào phòng vệ sinh, khiến Hà Thích đứng sau lưng cô cười ha ha.

Viên Hỷ ra khỏi nhà bếp, thấy Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đều đến cả thì cười hỏi: “Mọi người la hét gì thế?”

Bộ Hoài Vũ cười dịu dàng, đưa hoa quả cho Viên Hỷ, vô tình thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô thì ngẩn ra, nụ cười trên gương mặt lập tức nhạt hẳn. Viên Hỷ như không thấy sự thay đổi của anh, chỉ quay lại cười với Trương Hằng: “Anh lại trêu Bì Hối à? Cẩn thận cô nàng giết anh đấy!”

Trương Hằng cười hề hề, rồi hỏi Viên Hỷ: “Thức ăn làm xong hết chưa? Anh đang đợi được ăn đây!”

Viên Hỷ lắc đầu: “Phải đợi một chút nữa, mọi người ngồi đợi xem tivi một lát nhé.” Nói xong lại bảo Hà Thích, “Anh đến giúp em một tay đi.”

Hà Thích vội vàng cười nhận lời, rồi theo chân Viên Hỷ vào bếp. Bộ Hoài Vũ nhìn theo bóng hai người trong bếp, sắc mặt bất giác sa sầm xuống, Trương Hằng thấy thế thì cười cười, vỗ vỗ vai anh, thì thầm: “Được rồi, bây giờ biết đau khổ rồi nhỉ? Thôi đã qua rồi, quá khứ hãy để nó qua đi.”

Bộ Hoài Vũ trầm tư, lặng lẽ đẩy tay Trương Hằng ra rồi đến ban công hút thuốc. Anh vốn không định đi, nhưng không biết thế nào lại cứ theo Trương Hằng đến đây. Anh nhủ thầm là mình không muốn làm mất mặt Trương Hằng, nhưng lý do ấy chính anh cũng thấy vớ vẩn. Không phải là không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Viên Hỷ và Hà Thích quấn quýt ở đây, anh ngỡ mình đã có thể buông tay, nhưng nào ngờ khi nhìn thấy vẫn rất khó chịu, trong tim nhói đau, như có một tiếng nói không ngừng vang lên: Người đứng cạnh cô ấy vốn phải là anh, là do anh đã buông tay quá sớm.

Có lúc anh cũng nghĩ, thật sự chỉ vì mình buông tay quá sớm thôi sao? Hay là vì tay của họ vốn chưa bao giờ nắm lấy nhau?

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+