Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai là ai của ai – Chương 37-38-39 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Thanh Trác vừa nghe nói sẽ dẫn anh đi công viên trò chơi thì rất vui sướng, bà Viên và Viên Hỷ phải dỗ dành mãi mới chịu đi ngủ, hôm sau tỉnh dậy rất sớm, trời mới tờ mờ sáng đã chạy ra phòng khách lay Viên Hỷ tỉnh giấc, cố đè nén niềm vui hét lên nho nhỏ: “Tiểu Hỷ, Tiểu Hỷ, dậy nhanh đi, lát nữa là muộn đó!”
 
Viên Hỷ mò di động ra xem, mới có sáu giờ, nên cô đành khe khàng dỗ cho Thanh Trác đi ngủ thêm một lúc, bảo phải chơi cả ngày rất mệt, không ngủ đủ thì buổi chiều không có sức chơi đâu, cô sẽ phải đưa anh về sớm. Thanh Trác sợ không được chơi cả ngày nên đành ấm ức quay trở về phòng. Viên Hỷ không ngủ nổi nữa, mắt mở trừng nhìn sắc trời nhòa nhạt ngoài kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hà Thích nói cô phải kiên trì hơn, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng tại sao cô không bao giờ nhìn thấy chút tia hy vọng?

Một lúc sau trong phòng vẳng đến tiếng động khe khẽ, cửa lại bị mở ra, lần này là bà Viên. Viên Hỷ vội vàng nhắm mắt vờ ngủ. Bà Viên rón rén bước tới, kéo cánh tay Viên Hỷ lộ ra ngoài vào chăn trở lại, sau đó tấn chăn lại cho cô rồi mới lần mò vào nhà bếp, một lát sau, trong nhà bếp vẳng ra tiếng nước chảy róc rách.

Đó chính là tình mẹ sao? Những gì bà có thể cho cô cũng chỉ có thế thôi, phải không? Viên Hỷ khẽ quay nghiêng đầu vào trong, cắn mạnh chăn không để mình phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt lại tuôn ra mà không thể kiềm chế nổi, nước mắt trượt qua mũi, lặng lẽ rơi ướt gối đầu.

Mọi người ăn sáng xong thì ngồi đợi Hà Thích, Thanh Trác cứ nhấp nhổm mãi, mấy lần chạy ra cửa sổ thò đầu ra xem xe Hà Thích đã đến chưa, đến chín giờ hơn thì bà Viên cũng bắt đầu sốt ruột, hỏi Viên Hỷ: “Sao cậu ta chưa đến? Hai đứa hẹn nhau mấy giờ?”

Viên Hỷ cũng thấy rất lạ, cô và Hà Thích hẹn tám giờ rưỡi, theo lý thì đã đến từ lâu rồi mới phải. Cô gọi di động cho Hà Thích, nhưng tiếng chuông reo mãi cũng chẳng thấy ai nghe máy, cô bắt đầu thấy bất an, lo cho Hà Thích trên đường đi gặp phải tai nạn. Nhấp nhổm băn khoăn đến hơn mười giờ, cuối cùng Hà Thích cũng gọi đến.

“Viên Hỷ, xin lỗi em, hôm nay anh không đi được rồi.” Giọng nói đầy vẻ hối lỗi của anh vọng đến.

“Sao vậy? Gặp chuyện gì trên đường à?” Viên Hỷ vội vàng hỏi.

“Không.” Hà Thích vội đáp, ngừng một lát rồi giải thích, “Không có gì, lão Từ đột ngột bận việc nhà, anh ấy về nhà rồi, anh không bỏ đi được. Hôm khác anh sẽ đưa Thanh Trác đi, được không? Em giải thích với dì nhé.”

Nghe nói anh chỉ bận công việc, Viên Hỷ thở phào nhẹ nhõm. “Vâng, không sao, anh cứ bận việc đi.” Quay lại nhìn bà Viên và Thanh Trác, Thanh Trác đang ngồi trên salon xị mặt ra như sắp khóc đến nơi, sắc mặt bà Viên cũng không khá gì hơn.

Hà Thích thấy rất ngượng ngùng, cứ xin lỗi mãi trong điện thoại rồi hỏi Viên Hỷ: “Vậy hôm nay em định thế nào?”

Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi đáp: “Em đưa họ đi dạo phố trước vậy. Không sao, anh cứ bận việc mình đi.”

Hà Thích nói: “Cũng được, tối về nhà gọi điện cho anh nhé, anh sẽ đến đón mọi người.”

Hà Thích đợi Viên Hỷ trả lời rồi mới cúp máy, rồi đứng trầm mặc một lúc mới quay lại. Ella đang đứng trên một chân dựa vào cửa, nhìn anh nửa cười nửa không: “Anh chẳng đã nói sẽ không giấu cô ấy bất kỳ chuyện gì sao? Tại sao không nói cô ấy biết sự thực, bảo anh bây giờ vì phải chăm sóc em nên mới không đi với cô ấy được?”

Hà Thích im lặng, chỉ cúi đầu đi đến dìu Ella ngồi lên giường, rồi khẽ nhấc chiếc chân bị thương của cô lên, sau đó đắp tấm chăn lên người cô. Vừa định quay lưng bỏ đi thì bỗng bị Ella túm chặt lấy tay, cơ thể anh cứng đờ, rồi chầm chậm quỳ xuống bên giường, cũng không ngẩng đầu lên mà từ từ gỡ tay cô ra.

Ella cắn mạnh môi, mắt hoe đỏ, túm chặt lấy anh không buông. Hà Thích không dám mạnh tay quá, nên đành ngước lên nhìn cô, khẽ nói: “Buông tay ra, Ella, cứ phải thế sao?”

“Em cũng không muốn thế, anh nghĩ em muốn vậy à? Nếu có thể, em cũng muốn giữ tự trọng của mình rồi quay lưng bỏ đi, nhưng em không thể.” Ella cắn chặt môi, cố gắng khống chế giọng mình đang run lên, cố gắng để nó có vẻ bình tĩnh, “Em cũng muốn tha cho anh, nhưng rồi ai tha cho em? Hà, anh bảo em biết, ai sẽ giúp em đây? Em yêu anh, Hà, em thật sự yêu anh.”

Không còn tự trọng, không còn cao ngạo, những thứ ấy cô đã bỏ đi mất từ khi quyết định đuổi theo anh về nước. Cô về đây dưới cái mác đi du lịch, nhưng ai cũng rõ trong bụng là cô về vì anh, anh biết, lão Từ cũng biết, e là đến Viên Hỷ của anh cũng biết. Cô vốn ngỡ rằng chỉ cần mình quay về bên anh thì không cần làm gì, cô gái kia cũng sẽ hoảng loạn, tự nghi thần nghi quỷ, ghen bóng ghen gió với anh. Cô đã nghĩ, chỉ cần mình xuất hiện ở đây thì sẽ là chướng ngại lớn nhất của họ, sẽ trở thành khởi đầu của mọi mâu thuẫn. Ngờ đâu, cô gái kia lại thông minh đến thế, có thể làm được chuyện không hỏi gì, không nói gì, thậm chí phớt lờ sự tồn tại của cô.

Hà Thích lặng im nhìn Ella, vẻ kiên cường gắng gượng và bi thương trên nét mặt cô đã đâm vào trái tim anh, nơi nào đó của trái tim anh bắt đầu mềm dần, bắt đầu điều khiển anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào gò má mềm mại kia, anh đột nhiên sực tỉnh, động tác này quá thân mật! Anh giật mình, hoảng loạn rút tay lại.

Ella chụp lấy tay kia của anh, kêu lên vẻ vui sướng: “Anh vẫn thương xót em, anh vẫn yêu em, có phải không?”

“Ella! Người anh yêu là Viên Hỷ!” Anh đáp, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhưng cương quyết rút tay mình ra khỏi tay cô, trầm giọng nói, “Anh thừa nhận đã từng thích anh, vì em giống một ngọn lửa, không ai có thể kháng cự được sự theo đuổi của em. Nhưng anh không yêu em, người anh yêu chỉ có Viên Hỷ, từng đầu đến cuối chỉ có cô ấy, em biết mà.”

Ella nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc lâu sau, vẻ điên cuồng trong mắt cô đã dần nguội lạnh, cô nhìn anh, bình thản hỏi: “Lúc đầu anh chấp nhận em là vì em khá giống cô ấy, đúng không?”

Hà Thích trầm  mặc một lúc rồi vẫn gật đầu.

Ella cười giễu, rồi lát sau lại hỏi: “Cô ấy có chỗ nào tốt hơn em? Hà, phải cho em lý do chứ? Cho dù là dáng vẻ, gia thế hay học lực, hoặc tính cách, cái gì cũng được. Anh bảo em nghe, cô ấy tốt hơn em ở chỗ nào, được không? Dù sao cũng phải để em thua một cách tâm phục khẩu phục chứ?”

“Không có lý do.” Hà Thích đứng lên, chầm chậm dựa vào tường, hơi cúi đầu xuống, “Em và anh đều biết tình yêu không cần lý do. Có lần em hỏi anh ánh tịch dương đẹp nhất anh từng thấy là ở đâu, anh đã trả lời là khi còn học ở đây. Em còn nhớ không?”

Ella gật đầu, cô còn nhớ, đó là khi hai người đã quen nhau được ba tháng. Lúc đầu anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, rất ít nói, nhưng cô đã say mê anh, lúc nào cũng viện đủ lý do để tiếp cận anh. Có một hôm lại gặp nhau trong trường khi trời chạng vạng tối, cô đuổi theo cạnh anh để trò chuyện, khi ấy mặt trời đang dần khuất núi, cô vô tình nói một câu: “Hà, anh thấy tịch dương hôm nay đẹp biết bao! Em chưa bao giờ nhìn thấy ánh tịch dương nào đẹp như vậy! Còn anh thì sao?”

Khi ấy cô cũng chỉ nói vu vơ thế thôi, ngờ đâu anh lại dừng chân thật, và nhìn theo hướng tay chỉ của cô. Cô rất vui mừng, ngỡ rằng cuối cùng đã tìm ra chủ đề anh có hứng thú, nên vội hỏi: “Ánh tịch dương đẹp nhất anh từng thấy là ở đâu thế?” Khi ấy anh đã im lặng rất lâu, sau đó mới nhìn bầu trời phía xa và lãnh đạm đáp, đó là khi anh còn học ở trong nước, rồi sau đó phớt lờ cô, vội vã bỏ đi. Cô còn tưởng mình lại chọc giận anh, chẳng ngờ sau hôm đó, anh đột nhiên chấp nhận sự theo đuổi của cô.

 

Anh không thể quên buổi chiều hôm ấy, ánh tịch dương, ráng chiều, cũng không thể quên được cô ấy. Anh vốn định tìm cô ấy để tính sổ, vì cô ấy đến cả tên anh cũng không nhớ, khiến anh bị mất mặt vô cùng trước mặt bạn bè. Nhưng đến khi anh gặp được cô ấy thì hiểu rằng không thể làm gì được.” Hà Thích khẽ nói, ngước ánh mắt trong sáng lên nhìn Ella, “Em hỏi anh vì sao lại yêu cô ấy, thực ra anh cũng không nói rõ được, từ khoảnh khắc cô ấy nhắm tịt mắt, rụt cổ lại và né tránh ngón tay của anh, anh đã bắt đầu yêu rồi, không có lý do gì, chỉ trong tích tắc. Có lẽ cô ấy không thể hơn em, nhưng anh yêu cô ấy. Ella, về đi, đừng cố chấp nữa, được không? Có lẽ sau này em sẽ nhận ra, đối với anh, phần nhiều chỉ do em không cam tâm, chứ chẳng phải tình yêu.”
 
Ella lặng im, một lúc sau mới cười vẻ bất lực và nhún nhún vai, “Hà, tại sao anh không thể lừa dối em? Nể tình cái chân em suýt tí nữa bị luộc chín, anh cũng nên an ủi em mới phải chứ nhỉ?”

Hà Thích ngẩn người nhìn Ella, không hiểu vì sao tâm trạng lại cô chuyển biến nhanh thế. Ella hỉnh hỉnh mũi với anh, cười nói: “Đừng ngạc nhiên, anh biết tính khí em mà, lúc nãy em muốn thử ràng buộc anh lần cuối, ngờ đâu mới bắt đầu đã thua cô ấy. Em nghĩ nếu như em không hỏi câu hỏi về ánh tịch dương ấy, có lẽ anh đã không chấp nhận em, phải thế không? Nếu anh đã khiến em tổn thương đến thế, em cũng chả thiết phải chết đi sống lại vì anh, cứ như lần trước ta nói đi, làm bạn, hay là em là em gái anh nhé, được không?”

Hà Thích không ngờ cô lại thông suốt nhanh đến thế, thở phào một hơi, thấy cô còn làm mặt hề với mình thì không nhịn được cười: “Cái con bé này, tự dưng lại muốn làm em gái?”

“Được rồi!” Ela cười, khoát tay, “Chừa lại chút sĩ diện cho em đi. Rót cho em miếng nước, lúc nãy diễn vở kịch lớn như thế, mệt chết đi được!”

Hà Thích dở khóc dở cười, vào nhà bếp lấy nước cho cô, lại hỏi: “Sao lại bất cẩn vậy, để chân bỏng đến mức ấy?”

“Anh tưởng em muốn à?” Ella lườm anh một cái, uống nước ừng ực, rồi lại nhét cốc vào tay anh, réo lên, “Rót em thêm cốc nữa!”

Hà Thích bị cô sai khiến đến không thể làm gì hơn, đành rót thêm nước, “Uống chậm thôi, em thế này thì sống một mình cũng không ổn, thôi cứ vào bệnh viện đi, được không? Để bố mẹ em thấy khỏi phải mắng anh.”

Ella cười ranh mãnh, liếc Hà Thích: “Anh sợ em sai vặt mới tống khứ em vào bệnh viện chứ gì? Anh cũng biết em ghét bệnh viện nhất mà, không đi đâu. Em cứ muốn sai vặt anh đấy, hê hê, nếu anh không đén, em sẽ gọi điện cho Viên Hỷ của anh, bảo cô ấy đến chăm sóc em. Thấy dáng vẻ trung thực hồn hậu của cô ấy, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của một người đáng thương thế này đâu.”

“Em!”

“Em sao nào?” Ella hất cằm, “Ở đây em chỉ quen mình anh, bị bỏng không gọi anh thì gọi ai? Hừ, nếu anh không đến thì em gọi cho Viên Hỷ thật đấy, tuy chúng em là tình địch, nhưng có lẽ cô ấy cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Hà Thích thấy tính khí đại tiểu thư của Ella đã bộc phát thì cũng bất lực, đành kiên nhẫn dịu giọng bảo: “Thì còn lão Từ mà? Anh bảo anh ấy đến chăm sóc em được không?”

“Hừ! Không được!” Ella hừ một tiếng, “Trước kia em đã đá người ta, sao còn mặt mũi nào bảo người ta chăm sóc mình? Anh thì khác, là anh đá em, anh đã nợ em, em không sai khiến anh thì tìm ai đây?”

Hà Thích nghẹn lời, đành thở dài nói: “Được, bà cô, em nói đi, buổi trưa ăn gì? Anh mua cho em.”

Ella cười, đắc ý nhìn Hà Thích, “Em muốn ăn pizza.”

Hà Thích lắc đầu, bực bội trừng mắt nhìn Ella, “Ba hồi khóc ba hồi cười, thay đổi nhanh thật! Em bảo xem em cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không thấy xấu hổ à?”

“Không xấu hổ! Tất nhiên!” Ella cười.

Thanh Trác không được đi công viên nên suốt ngày xị mặt ra, bà Viên thấy thế cũng bực bội, nhân lúc Tiểu Hồng đi vệ sinh mới hỏi Viên Hỷ có thể nhờ Bộ Hoài Vũ đến dẫn Thanh Trác đi được không.

Viên Hỷ cau mày: “Bọn con chỉ là bạn, người ta cũng có công việc, sao bắt đến đưa anh đi được?”

“Hừ! Đã bảo cậu Hà Thích kia không yên tâm được, thế mà con không tin. Đừng ương bướng mãi, cứ tưởng như mẹ muốn hại con vậy, con là con gái mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn con được tốt? Mẹ thấy Bộ Hoài Vũ kia giỏi hơn Hà Thích nhiều!”

Thanh Trác không hiểu bà Viên đang nói gì, chỉ nghe thấy câu Bộ Hoài Vũ giỏi hơn Hà Thích thì cũng gật đầu theo: “Bộ Hoài Vũ tốt, Bộ Hoài Vũ tốt, anh ấy sẽ đưa con đi chơi.”

Viên Hỷ biết không nói rõ được với họ nên dứt khoát im lặng, chỉ đứng dậy bảo: “Con đi xem Tiểu Hồng thế nào, sợ cô ta bị lạc đường.” Nói xong bèn trốn đi, bà Viên đành hậm hực tức tối ngồi lại.

Mấy người lại đi dạo suốt buổi chiều, Tiểu Hồng lại đòi mấy thứ, Viên Hỷ đều mua tất, gương mặt Tiểu Hồng lần đầu có nụ cười, sau đó thậm chí còn dỗ dành nói vài câu với Thanh Trác, khiến bà Viên hỉ hả vui sướng, lúc ấy mới quên đi chuyện Hà Thích thất hẹn.

Buổi tối lúc về nhà cô nhận được điện thoại của Hà Thích, nghe nói mọi người đã về nhà, anh có vẻ cuống quýt: “Đã bảo anh sẽ đi đón mà? Dạo phố xong sao không gọi cho anh?”

Viên Hỷ cười cười: “Bọn em cách công ty anh khác xa, hành hạ anh làm gì, hơn nữa em cũng biết đường mà.”

Hà Thích vẫn có vẻ không vui, thì thào nói: “Nhưng anh nhớ em, hôm nay chưa nhìn thấy em, bây giờ anh đến nhé? Em lén xuống lầu đi, anh đưa em đi hóng gió, thế nào?”

Đang nói thì Ella trong phòng ngủ bỗng hét lên “ui chao” một tiếng, khiến Hà Thích giật bắn mình vội bịt ống nghe lại, nhưng Viên Hỷ đã nghe thấy, cô tưởng Hà Thích vẫn ở trong văn phòng nên cũng không nghĩ gì khác, chỉ cười hỏi: “Có phải cô Ella kia không? Sao thế?”

Hà Thích bực bội nhìn vào trong phòng, rồi đi ra ngoài cửa: “Có thể cô nàng bất cẩn đá văng dây điện cắm vi tính ra rồi, làm nó tắt mất.” Anh sợ Ella lại bày trò nên cũng không dám nói nhiều với Viên Hỷ, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Quay lại đi vào phòng, anh trừng trừng nhìn Ella, giận dữ: “Con bé này em lại bày trò gì nữa? Cố ý hả?”

Ella cười, ngồi dậy khỏi giường rồi đặt chân bị thương xuống trước, cười hí hí: “Chân em đá phải nguồn điện, bị điện giật còn không cho hét à?”

Hà Thích biết rõ cô làm loạn, nhưng cũng không nói gì, chỉ bất lực nhìn một cái rồi rót nước đem đến cho cô: “Còn cần gì nữa? Anh mang hết đến bên giường, lát nữa anh đi rồi.”

“Anh vẫn đi à?” Ella ngạc nhiên, thấy Hà Thích gật đầu thì hỏi với vẻ không thể tin nổi, “Hà, anh có cần cứng nhắc quá không? Chúng ta có phải chưa ở cùng nhau bao giờ đâu, có cần vạch rõ giới hạn đến thế không?”

Hà Thích trầm tư, đứng dậy lấy áo khoác: “Ừ, chính vì chúng ta đã từng ở cùng nhau, nên bây giờ mới phải phân rõ ràng, anh không muốn Viên Hỷ hiểu lầm rồi đau buồn.”

Ella cười giễu, “Nhưng anh đã lừa dối cô ấy, tại sao không dám nói anh đang ở chỗ em? Còn nói gì mà ở văn phòng, xì!”

“Cái đó khác.” Hà Thích nói, đã đi ra phía ngoài. Ella vội kêu: “Nhưng anh đi rồi em phải làm sao? Nửa đêm muốn đi vệ sinh thì sao?”

Hà Thích dừng lại quay nhìn Ella, nói: “Nhìn này.” Rồi trong ánh mắt của cô, anh nhấc một chân lên, nhảy lò cò chầm chậm ra cửa, đến cửa còn quay lại nhìn cô vẻ nửa cười nửa không, “Rõ chưa? Nhớ dựa vào tường, cẩn thận thì sẽ không sao.”

Ella dở cười dở mếu, lại gào: “Vậy ngày mai em phải đổi thuốc thì sao?”

“Ngày mai anh lại đến đón em đi đổi thuốc.” Hà Thích nói xong rồi cười bỏ đi, sau đó ở phòng khách vẳng đến tiếng khóa cửa. Ella ngẩn người rồi hậm hực đấm mạnh xuống giường.

Hà Thích đã nghe thấy, không nén nổi phải lắc đầu, khẽ cười. Buổi sáng khi anh vừa đi thì nhận được điện thoại của Ella, cô nàng sụt sịt bảo chân bị bỏng rồi, không nhúc nhích gì được. Anh cứ nghĩ cô nàng nói quá để làm nũng, nào ngờ thấy rồi mới biết mức độ nghiêm trọng, hỏi thì mới biết cô muốn nấu mì ăn, kết quả là đổ cả nồi nước xuống chân. Người nhà cô đều ở nước ngoài, cô cũng lớn lên ở nước ngoài, lần này đuổi theo anh về nước, anh không thể cứng rắn bỏ mặc cô, nên đành vội đưa cô đi bệnh viện. Anh vốn không muốn dối Viên Hỷ, nhưng không hiểu vì sao mà lại nói dối trong điện thoại, có lẽ trong tiềm thức vẫn sợ mẹ của cô chăng. Anh sợ bà Viên biết anh ở nước ngoài như thế sẽ càng khinh thường, nếu không thì tại sao anh không dám nói thực với Viên Hỷ?

 

Lúc Hà Thích đến nhà Viên Hỷ thì đã hơi muộn, anh không dám gọi điện, chỉ nhắn tin cho cô, hỏi: “Ngủ chưa?” Viên Hỷ vốn đã nằm rồi, thấy tin nhắn này thì lại dè dặt bò dậy khỏi salon, rón rén ra cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Hà Thích đứng dưới. Cô không dám gọi anh lên nên khoác áo rồi luồn ra cửa như tên trộm, luýnh quýnh chạy xuống cầu thang.
 
Hà Thích thấy dáng vẻ Viên Hỷ như thế thì không nhịn được cười, hớn hở hỏi: “Em trộm được món gì hay à?”

Viên Hỷ cuống quýt bịt chặt miệng anh, lại e dè nhìn phía sau rồi thì thào: “Xe anh đâu? Sao không thấy?”

Hà Thích cười cười, kéo tay Viên Hỷ đi ra ngoài, thì thầm lại với vẻ đắc ý: “Anh sợ tiếng xe đánh thức mẹ em nên đậu nó phía ngoài kia.”

Viên Hỷ thấy vẻ e dè sợ sệt của anh cũng không nhịn được cười. Hai người chui vào xe, Hà Thích vội mở điều hòa, vừa xoa xoa tay cho Viên Hỷ vừa cười đùa: “Sao anh thấy hai chúng ta cứ như đang lén lút yêu đương ấy nhỉ?”

“Nói bậy.” Viên Hỷ cười.

Hà Thích cười hê hê, rồi nhìn Viên Hỷ không nói, cô bị anh nhìn đến lúng túng, mặt cũng nóng ran, rút tay mình ra rồi hỏi ra vẻ vô sự: “Hôm nay làm việc mệt không? Muộn thế này mà anh còn đến làm gì, lát nữa về sớm mà nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ.” Hà Thích thì thầm đáp lại, rồi kéo tay Viên Hỷ tiếp tục xoa xoa, liếc nhìn Viên Hỷ rồi cười hì hì: “Viên Hỷ, em lùi ra sau trốn gì đấy? Vẫn sợ anh à?”

Viên Hỷ thấy anh phát giác ra cử động của mình thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Em có trốn gì đâu nào, anh…” Câu chưa nói dứt, đôi môi anh đã áp xuống mềm mại, di chuyển trên môi cô, cực kỳ ấm áp. Một lúc lâu sau mới kết thúc, không khí có phần rối loạn. Cô gục đầu xuống không dám nhìn anh, trong một lúc, hai người chẳng ai biết nói gì. Lại một lúc sau, hơi thở Hà Thích mới bình ổn lại, anh nhìn Viên Hỷ như không có chuyện gì xảy ra, cười hỏi: “Viên Hỷ, chúng ta có phải là lần đầu hôn nhau đâu, tại sao mặt em vẫn đỏ như thế?” Khựng lại một chút, “Haizzz, Viên Hỷ, anh phát hiện ra dù là anh ôm em, hay em ôm anh thì hình như em đều sợ anh hôn em, lần nào mặt cũng đỏ kinh khủng, hình như từ thời đi học chúng ta đã thế rồi, phải không?”

Viên Hỷ có phần thẹn quá hóa giận, co tay lại định đấm anh nhưng bị anh túm chặt lấy rồi vội vàng cười giả lả: “Không nói nữa, không nói nữa, em đừng bực mình mà.”

Viên Hỷ vừa buông tay thì không ngờ Hà Thích lại phát ra tiếng cười rõ ràng là đang cố gắng kìm nén, cô thắc mắc nhìn anh, anh cũng cố nhịn cười nhìn cô, vội khoát tay, “Không có gì không có gì.” Thấy Viên Hỷ vẫn nhìn mình vẻ nghi ngờ thì cuối cùng không nhịn nổi nữa, kề sát tai Viên Hỷ thì thào: “Lúc nãy anh sực nghĩ, chúng mình chỉ mới hôn nhau mà mặt em đã đỏ thế kia rồi, sau này… khi chúng ta ở bên nhau… lúc đó… em sẽ thế nào nhỉ…”

“Ở bên nhau?” Viên Hỷ không rõ anh đang ám chỉ cái gì, ngẩn ngơ nhìn Hà Thích, “Chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau sao?”

Hà Thích nín cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Viên Hỷ thấy ánh mắt anh mỗi lúc một thâm trầm, mới sực hiểu ra anh đang nói gì, sắc đỏ lúc nãy vừa tan giờ lại kéo đến, còn đậm hơn cả lúc này, lần này cô thực sự thẹn quá hóa giận, cắn môi đánh vài cái lên cánh tay Hà Thích, “Cho anh nghĩ bậy này! Nghĩ bậy nữa đi!!!”

Hà Thích chỉ cười, để mặc cô đánh, sau đó nắm chặt tay cô, thì thầm: “Nhưng anh cứ nghĩ bậy đấy, làm sao đây? Viên Hỷ, đợi qua đợt này rồi chúng ta kết hôn nhé, được không? Anh không đợi nổi nữa rồi.”

Giọng anh trầm đến độ khàn cả đi, Viên Hỷ nghe mà tim đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nói bừa: “Mặc kệ anh.” Rồi vội vàng ra khỏi xe, sau lưng vẳng đến tiếng cười nho nhỏ của Hà Thích, cô cũng chẳng dám quay lại, chỉ cúi gằm đầu cắm cúi đi, lúc gần đến đầu cầu thang thì bị Hà Thích kéo lại. “Đùa em thôi.” Anh cười nhỏ, rồi đưa tay vén mái tóc của Viên Hỷ, hôn lên trán cô và khẽ nói: “Mau lên đi, mai anh có việc, hôm sau nữa đến đưa mọi người đi công viên nhé?”

Viên Hỷ “vâng” rồi đi lên, vào nhà rồi mà nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại. Phòng mẹ cô vẫn không động tĩnh, Viên Hỷ thở phào nhẹ nhõm, vội cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn, phát giác ra vẫn còn chút hơi ấm đọng lại trong đó thì gương mặt cô nở nụ cười thẹn thùng, rồi cứ thế nhìn lên ngọn đèn trắng trên đầu mình mà nghĩ ngợi linh tinh.

Đến tận nửa đêm cô mới thiếp đi, lại mơ thấy những giấc mơ rất lạ lùng và rối loạn, lúc thì anh trai kết hôn, nhưng sau đó không hiểu sao lại thành là hôn lễ của cô và Hà Thích; lúc khác thì cô mặc áo cưới đứng trong nhà thờ, nhưng rồi lại biến thành cảnh động phòng hoa chúc kiểu Trung, có người lật tấm khăn voan che mặt cô lên, cô ngẩng lên với nỗi vui mừng, nhưng phát hiện ra người đứng trước mặt lại là Bộ Hoài Vũ…

Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đăm đăm xuống nơi mình nằm, mới nhận ra mình chỉ là đang nằm mơ thôi. Nhà bếp vẳng tiếng tiếng động, cô mặc quần áo rồi đến đó, mẹ cô liếc nhìn một cái rồi nói: “Đi rửa ráy, rồi gọi anh con dậy.”

Viên Hỷ không nói gì, đi vào phòng vệ sinh, xong xuôi ra khỏi anh trai dậy. Thanh Trác co ro trên giường mơ màng nhìn Viên Hỷ, nằm ườn ra không chịu dậy, nói với vẻ đáng thương: “Tiểu Hỷ, cho anh nằm chút nữa đi, bụng anh hơi đau.”

“Dậy đi, anh.” Viên Hỷ dỗ dành, vì ngỡ anh lại lười biếng nên đưa tay kéo anh dậy, “Chúng ta nói hôm nay đi chơi nữa mà? Anh không dậy thì làm sao đi?”

“Đi công viên hả?”

“Ừ, đi mua đồ cho Tiểu Hồng trước, rồi mai đi công viên sau.”

Thanh Trác nghe thế lại lăn đùng ra, cầu xin: “Thế anh không đi đâu, anh đau bụng, em và mẹ đưa cô ta đi đi, em bảo Bộ Hoài Vũ đến đưa anh đi chơi đi!”

“Không được!” Viên Hỷ nghe tên Bộ Hoài Vũ là thấy phiền não, đặt quần áo Thanh Trác lên giường, “Đừng giả vờ đau bụng nữa, em cho anh mười phút, anh phải ngoan ngoãn dậy mặc quần áo, không thì ngày mai em không đưa anh đi công viên chơi nữa!”

Viên Hỷ nói xong liền bước ra ngoài, rồi lại gọi Tiểu Hồng phòng kế bên dậy. Một lúc sau cô nàng đi ra, hơi gật đầu với Viên Hỷ rồi vào phòng vệ sinh. Viên Hỷ khó xử nhìn theo bóng dáng cô ta, không biết phải trò chuyện gì.

Khi Viên Hỷ giúp mẹ bày biện bàn ăn thì Thanh Trác mới lừ đừ ra ngoài, mà tay còn ôm bụng, ấm ức bảo đau bụng. Bà Viên cũng nghĩ là anh muốn trốn cảnh đi chơi với Tiểu Hồng nên làm ra vẻ đau bụng, thế là trừng mắt, nói bằng giọng nghiêm khắc hiếm có: “Đi đánh răng nhanh, xong ra ăn cơm, hôm nay phải đi mua nữ trang với Tiểu Hồng, tám giờ hơn rồi, lề mề nữa thì không đi được đâu.”

Thanh Trác bĩu môi có vẻ uất ức, suýt nữa thì khóc òa, lại sợ mẹ mắng nên đành trề môi đi đánh răng. Nhưng đến lúc ăn sáng thì lại nói không ăn nổi nữa, chỉ ôm bụng kêu la đau. Viên Hỷ sợ hãi, vội dìu anh đến nằm xuống giường.

Bà Viên thì lại nghi ngờ Thanh Trác giả bệnh, nhưng có mặt Tiểu Hồng cũng không tiện nói gì, “Chắc cảm lạnh rồi, uống ít nước nóng là khỏi ngay.” Nói xong rồi cười với Tiểu Hồng, “Hay chúng ta đợi một lát cho bụng nó hết đau rồi đi, nhé?”

Tiểu Hồng gật đầu, liếc nhìn Thanh Trác một cái rồi cúi đầu nói: “Đợi anh ấy khỏe rồi đi.” Nói xong lại chui vào phòng Viên Hỷ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+