Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai là ai của ai – Chương 46-47-48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Không phải Trương Hằng, mà là Bộ Hoài Vũ.

Vẻ mặt đã chuẩn bị trước của Viên Hỷ cứng lại, cô đờ đẫn đứng ở cửa, quên cả nhúc nhích.

Bộ Hoài Vũ gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, quay đầu đi vỗ vỗ chỗ ngồi trên salon cạnh anh, ra lệnh: “Đến đây ngồi.”
 
Viên Hỷ ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh rồi đột ngột cười, khàn giọng hỏi: “Đến xem em thê thảm như thế nào, hay là đến để thương hại em?”

Bộ Hoài Vũ lạnh lùng nhìn cô, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tỏa ra một làn khói mỏng, rất dài, sau đó lan  nhanh  trong không khí, khiến người ta hít vào phổi thấy rất ngạt thở. “Nếu có thể, anh muốn đánh cho em một trận.” Anh nói, nheo mắt lại, lộ ra vẻ xảo quyệt, “Tát em mấy cái, cho mọi cố chấp, mọi thứ gọi là tự tôn của em, những ý nghĩ nực cười của em đều bị đánh bay hết, đánh cho người phụ nữ lạnh lùng tuyệt tình này một trận.” Tiếc là, anh quá phong độ, anh không đánh phụ nữ, tuy câu này đàn ông nói ra có vẻ tầm thường quá, nhưng anh vẫn sẽ không động thủ với phụ nữ.”

Viên Hỷ cười: “Vậy thì tiếc thật, vì em là người phụ nữ rất ích kỷ, cho dù làm bao chuyện sai trái cũng sẽ tha thứ cho mình rất nhanh.” Nói xong cô cũng lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, sau đó ngó quanh quất tìm hộp diêm.

Anh liếc nhìn cô, ném bật lửa sang, nhìn cô châm thuốc rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nghếch cằm lên thở khói ra, anh nhếch mép cười giễu, nói: “Đừng cố làm ra vẻ trụy lạc, hút thuốc phải hít vào tận phổi mới gọi là hút, chỉ đến miệng thôi thì chẳng ích gì đâu.”

Cô kinh ngạc quay nhìn anh, hỏi: “Thật à?” Vừa nói lại cố hít một hơi, thở ra, rồi hỏi: “Không phải thế này à?”

Anh cười lắc đầu, lắc lắc điếu thuốc với cô, sau đó chậm rãi hít một hơi, ngừng thở một lúc rồi mới từ từ thở khói ra đằng mũi. Vẻ mặt cô rất tò mò, bắt chước anh học cách hút thuốc, nhưng lại không thể hít vào tận phổi mà chỉ được tới khoang miệng là cùng, cố gắng một lúc lâu cũng chỉ hít được mấy bụm khói vào trong, không thể nào được như anh, đừng nói là thở khói ra đằng mũi.

Anh càng cười dữ dội hơn, hỏi: “Muốn biết hít vào thì có cảm giác gì không?”

Gật đầu.

“Vậy em nghe lời anh, anh bảo thở thì thở, bảo hít thì hít vào.” Anh nói, thấy cô gật đầu thì dập tắt điếu thuốc trong tay, lấy điếu của cô ra rồi nói: “Nhắm mắt lại.”

Cô ngoan ngoãn làm theo, sau đó cảm thấy cơ thể anh dần sát lại vào người cô, cô bắt đầu thấy hoảng loạn, vừa định mở mắt ra thì nghe thấy anh thì thầm ngay sát bên cạnh: “Hít sâu vào!”

Trong hoảng loạn, cô vội nghe lời mà hít thật sâu, sau đó bị sặc đến gập cả lưng để ho, hồi lâu sau mới có thể ngước lên, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Anh chậm rãi tựa người ra phía sau, nhướn môi nhìn cô, nói: “Anh mới là người hít khói chứ, mà em thì lại ho ra nông nỗi đó, thế mà còn đòi hút à?”

Cô chùi nước mắt bên khóe rồi thất thần nhìn điếu thuốc trong tay anh, một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn xuống, hạ giọng nói: “Hôm ấy… xin lỗi.” Cổ họng cô vốn đã khàn đặc vì khóc, lại thêm một trận ho kinh thiên động địa, bây giờ càng khàn đến nỗi gần như không nói nổi.

Anh ngẩn ra rồi cười phì: “Bây giờ xin lỗi, không thấy muộn à? Ai đã nói tổn thương quá thì sẽ bỏ cuộc?”

Viên Hỷ lúng túng không nói được gì.

Bộ Hoài Vũ rít một hơi thuốc, gương mặt lãnh đạm nhìn cô: “Lúc nãy Trương Hằng gọi cho anh, anh vốn không định đến, đã nghĩ dù sao cũng bỏ cuộc rồi, hà tất phải tự làm tổn thương mình thêm. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến, anh nhủ thầm mình phải đến gặp người phụ nữ vô tâm vô tính như em, xem xem em thê thảm đến mức nào. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu em có ý định quay lại, anh sẽ không chấp nhận, sẽ sỉ nhục em, hành hạ em một trận, để em biết thế nào gọi là quá tổn thương thì sẽ bỏ cuộc.”

Anh đã lái xe đến, rồi nhìn thấy Trương Hằng đứng đợi ở cửa, Trương Hằng chặn lại không cho anh vào, chỉ hỏi anh nghĩ kỹ chưa, nghĩ kỹ rồi thì vào, còn chưa thì cút về. Anh đáp anh đã nghĩ kỹ, thế là Trương Hằng đã để anh vào.

Viên Hỷ cúi đầu cười cay đắng: “Anh không cần dằn vặt em nữa, em đã nhận báo ứng rồi. Vả lại em cũng sẽ không quay đầu đâu.”

Bộ Hoài Vũ phớt lờ những lời cô nói, vẫn tiếp tục: “Nhưng anh vừa vào thì biết mình lại mềm lòng rồi, em không phải đang khóc, mà là gào thét.” Anh ngẩng lên nhìn cô, cười khổ, “Phụ nữ lúc khóc đều đáng thương nhu mì như cành hoa lê trong mưa, sao lại có kiểu khóc như của em?”

Viên Hỷ im lặng, rồi khẽ nói: “Đó là do họ khóc cho người khác thấy, còn em là khóc cho chính mình nghe.”

 

Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, cuối cùng anh hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vì anh ta?”

Viên Hỷ gật gật, rồi lại lắc đầu. Cô không biết phải kể chuyện mình thế nào, cũng không biết có nên nói anh biết không. Một lúc lâu sau, cô mới cắn răng nói: “Không phải vì anh ấy mà vì chính em, dù sao em sẽ không kết hôn với anh ấy nữa, anh ấy sẽ về Mỹ sống, từ nay về sau em và anh ấy mỗi người một nơi.”

Bộ Hoài Vũ cười giễu: “Những lời em nói anh có thể tự an ủi mà cho rằng em bỗng phát hiện ra người em yêu là anh, nên mới xử tử hình Hà Thích được không?”

Viên Hỷ cứng đờ người, ngẩng lên nhìn thẳng Bộ Hoài Vũ, lắc đầu.

“Thế thì tại sao? Anh nghĩ Hà Thích cũng sẽ hỏi câu đó, em phải cho anh ta một lý do.”

Viên Hỷ nắm chặt hai tay, cúi gằm đầu ra sức cắn môi, không nói.

“Đừng cắn nữa!” Anh nói, “Chuyện gì mới khiến em đột ngột quyết định không kết hôn nữa, mà đến lý do cũng không nói anh ta biết?”

“Đừng hỏi nữa, được không?” Cô van xin.

“Không được!” Khẩu khí anh rất cương quyết, ép cô vào đường cùng, cô bất giác co người lại phía sau nhưng bị anh kéo tới, giữ chặt hai vai cô và ra lệnh: “Nói!”

Cô nhắm nghiền mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiềm chế nổi, nhưng bàn tay anh mạnh mẽ quá, kiên quyết giữ chặt lấy vai cô, giữ lấy trọng lượng cơ thể cô, khiến cô không thể gục ngã.

“Mở mắt! Không được trốn tránh!” Anh nghiêm giọng.

Cô chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt anh gần trong gang tấc, đôi lông mày rất đậm, quanh vành mắt hơi lõm xuống, ánh mắt mạnh mẽ, đôi đồng tử sâu không thấy đáy…

“Mẹ anh ấy đến.” Cô đáp.

Anh phì cười: “Em sợ? Anh biết em không phải người dễ bị đánh bại.”

Cô hít hơi thật sâu, trả lời: “Bà ấy đưa em một bản báo cáo xét nghiệm của anh trai, bệnh đần là do di truyền, một chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới, tất cả con cái đều mang gene bệnh, em cũng có, đời này truyền đời sau, một nửa sẽ phát bệnh, mãi mãi cũng không biết khi nào sẽ sinh ra một đứa con đần độn, cũng mãi mãi không bao giờ ngừng lại, giống như bị nguyền rủa.” Giọng cô bình thản, dường như đang kể chuyện người khác chứ không liên quan đến mình.

“Còn kết hôn được ư? Truyền gene này lại cho đời sau ư?” Cô nhìn anh chằm chằm.

Anh trầm tư nhìn cô hồi lâu mới hỏi: “Cho dù anh ta biết thì cũng sẽ không buông em đâu, chỉ cần anh ta yêu em.”

Cô cười khẽ: “Đúng, mẹ anh ấy cũng nói thế, còn bảo nếu em kiên quyết thì vẫn lấy được anh ấy, bà chỉ có một đứa con trai, không thể vì chuyện này mà đánh mất con mình. Nhưng em có thể làm thế không? Mẹ anh ấy nói đúng, em chẳng cho anh ấy được gì, mà chỉ có gánh nặng, chỉ có phiền phức, cuối cùng cả quyền lợi có con của anh ấy mà em cũng tước đoạt, khiến anh ấy tuyệt tôn tuyệt tự.”

“Chẳng phải vẫn có năm mươi phần trăm bình thường à?”

“Một nửa, chỉ một nửa.” Cô nhếch mép, “Anh có biết hàm nghĩa của một nửa là gì không? Có nghĩa là khi em dự định có con thì sẽ phải thót tim chờ đợi trong lo lắng, đoán xem đứa trẻ đó sẽ thuộc nửa phần nào. Em không chịu nổi, sẽ suy sụp mất. Vả lại cho dù sinh ra bình thường giống em thì sao? Lại phải trải qua một cuộc đời như em ư? Cái gene ấy sẽ tiếp tục truyền lại đời sau nữa sao?”

Bộ Hoài Vũ khựng lại, hỏi: “Cũng không định nói anh ta biết?”

Cô lắc đầu kiên quyết: “Không muốn bắt anh ấy đấu tranh trong mâu thuẫn, nếu em không cho được anh ấy tình yêu, hà tất phải khiến gia đình họ sứt mẻ.”

Bộ Hoài Vũ cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ mím môi rồi nắm vai cô thật chặt, sau đó từ từ buông ra, nói: “Có rất nhiều người phụ nữ không thể sinh con, họ vẫn có thể kết hôn, có một gia đình hạnh phúc.”

Cô cười, nụ cười thê lương: “Em biết, chính những điều đó mà em vẫn chưa gục ngã. Sau khi nhận được phán quyết đó, em về nhà, muốn tìm một nơi để ngủ, em tự nhủ mình rằng nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ổn, không có gì ghê gớm cả. Nhưng anh biết em về rồi mẹ em đã nói gì không? Anh đoán xem, em bảo đảm anh không đoán được.”

Bộ Hoài Vũ thấy cô cười rất kỳ dị thì vội nắm lấy tay cô, nói khẽ: “Khoan nói gì đã, em muốn học hút thuốc mà đúng không? Anh dạy.”

“Bà ấy muốn tặng Tiểu Hồng chiếc nhẫn mà Hà Thích mua cho em, nói cô ta thích chiếc nhẫn đó. Còn nói rằng dù sao em cũng sắp kết hôn rồi, cái thứ đó còn tác dụng gì. Em bảo bà ta cút, bà ta nói bà là mẹ em, sao em dám bảo bà cút. Em nghĩ, phải, sao em lại quên bà ta là mẹ mình, thế là, tự em cút.”

“Đừng nói nữa,” Bộ Hoài Vũ dịu giọng, choàng tay ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi: “Anh bảo những người phụ nữ không thể sinh con cũng có những bà mẹ như mẹ em không? Họ cũng có một người anh trai đần độn như thế không?”

 

Bộ Hoài Vũ chẳng thể trả lời, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, không nói nổi câu nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.

Cô hỏi khẽ bên tai anh: “Anh bảo em đừng hỏi rằng tại sao con người phải sống, mà nên hỏi làm thế nào mới sống tốt được. Anh hãy nói em biết, em phải làm gì để sống tốt đây? Phải làm thế nào đây?”
 
Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên vai anh, ướt đẫm một khoảng, thấm qua làn vải áo đốt cháy da thịt anh, thế là anh quên hết mọi tổn thương cô từng gây ra cho mình, chỉ ôm chặt cô và dịu giọng: “Còn có anh mà.”

Cơ thể cô bỗng cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên và đẩy anh ra, một cách chậm rãi nhưng kiên quyết, lặng lẽ nhìn anh, nói: “Không, em chỉ có mình em, em không cần ai thương hại. Nếu tự ban đầu đã là em phụ anh, bây giờ cũng không quay đầu lại, những gì em đã làm em sẽ không hối hận.”

Anh trầm mặc nhìn cô, một lúc lâu sau mới buông tay, lùi ra phía sau, mỉm cười với cô rồi nói thong thả: “Xin lỗi, anh nhất thời xúc động.”

Viên Hỷ chua xót, cũng không biết phải nói thế nào, chỉ trốn tránh ánh nhìn của anh, ngồi ngẩn ngơ nhìn cốc nước trên kỷ trà. Trước kia cô luôn ngỡ tình yêu là một điều gì đó rất thuần túy, yêu là yêu, không yêu thì không yêu. Nhưng không rõ tự lúc nào mà tình yêu đối với cô đã trở nên rất mông lung. Cô chắc chắn mình yêu Hà Thích, nhưng với Bộ Hoài Vũ thì sao? Nếu tình cảm ấy không phải là yêu thì là gì? Cô lú lẫn rồi. Bỗng cô cười giễu mình, bây giờ còn nghĩ chuyện này làm gì, cho dù hiểu ra rồi thì sao? Dù gì cô đã quyết định không làm liên lụy đến Hà Thích rồi, và cũng sẽ không làm phiền đến Bộ Hoài Vũ, cho dù là anh đang thương xót cô.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, di động của Bộ Hoài Vũ chợt reo vang, anh nghe máy, một lúc sau tắt đi và nói với Viên Hỷ: “Trương Hằng gọi đến, Hà Thích đang tìm em, Trương Hằng không nói em đang ở đây.”

Viên Hỷ ngẩn ra mấy giây, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cô cắn răng, nói: “Cho em mượn điện thoại của anh một chút.”

Bộ Hoài Vũ hơi ngửa người ra sau, quan sát cô, cô gắng gượng nhìn thẳng vào anh, đúng lúc thấp thỏm thì Bộ Hoài Vũ chậm rãi đưa di động đến, cô thở phào một hơi rồi vội vàng đón lấy. Bấm dãy số quen thuộc của Hà Thích xong, cô lại thấy do dự, ngón tay cái mân mê phím gọi, nhưng không bấm.

“Nghĩ kỹ chưa?” Bộ Hoài Vũ hỏi gọn.

Cơ thể cô cứng lại, phải, nghĩ kỹ chưa? Hậu quả của cú điện thoại này, cô đã nghĩ đến chưa? Những hồi ức nhỏ nhất về Hà Thích đang lướt qua, anh của thời niên thiếu, khí chất phóng khoáng, dịu dàng ngọt ngào… Nhưng cô cho anh được gì? Cô nhắm mắt, tất cả đã qua đi, đã qua đi.

Cơ hồ di động vừa reo là Hà Thích nhấc máy ngay, anh không nghe thấy tiếng cô thì cuống quýt hỏi: “Alo? Viên Hỷ? Có phải em không? Viên Hỷ em nói gì đi!”

Viên Hỷ liếm môi, khàn giọng đáp: “Em đây.”

Hà Thích cuống lên: “Xảy ra chuyện gì thế? Mẹ em nói em chẳng mang theo gì mà chạy đi mất, sao vậy? Giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

“Em không sao.” Viên Hỷ trả lời, lại ngẩng lên nhìn Bộ Hoài Vũ, hít một hơi sâu rồi nói: “Em đang ở nhà Trương Hằng, anh có đến đây được không, có vài chuyện em muốn nói với anh.”

Hà Thích bên kia đầu dây rõ ràng là đang đờ đẫn, vì lúc nãy anh hỏi Trương Hằng mà anh ta bảo không gặp Viên Hỷ, giờ Viên Hỷ lại nói cô đang ở nhà anh ta.

Viên Hỷ cúp máy, đưa trả lại cho Bộ Hoài Vũ, anh nhếch môi cười châm biếm rồi đứng lên: “Em đợi Hà Thích đi, anh về trước.”

Viên Hỷ ngẩn người, vội vội vàng vàng túm lấy vạt áo anh: “Anh đi ư?”

Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt bình thản: “Anh không có nghĩa vụ phải diễn kịch với em, nếu em muốn diễn màn kịch tình mới và tình cũ cho Hà Thích xem thì em có thể tìm Trương Hằng, cậu ta chắc sẽ diễn rất đạt.”

Cô không nói nổi, chỉ nhìn anh vẻ đau buồn, giống một đứa trẻ bất lực. Anh cố hạ quyết tâm bỏ đi, nhưng phát hiện ra vạt áo vẫn bị cô túm chặt, không chịu buông tay, cuối cùng anh nổi giận, quay lại lạnh lùng nhìn cô, giọng nói băng giá: “Viên Hỷ, em không thấy em quá tàn nhẫn à? Em có quyền gì đối xử với anh như thế? Là vì anh yêu em à?”

Đó là lần đầu anh nói tiếng yêu với cô. Lời vừa thốt ra, không chỉ cô ngẩn ngơ mà đến anh cũng đờ người. Tĩnh lặng một lúc sau, phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng buông tay, co rúm người ra phía sau, rũ đầu xuống và thì thào: “Xin lỗi, xin lỗi, anh đi đi, đi đi.”

Chỉ một câu nói mà đã khiến cô khiếp đảm đến thế, anh cười cay đắng, quay lại quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô và chậm rãi nói: “Viên Hỷ, em quá tự tin cho mình là đúng, biết không? Đó không phải chuyện tốt. Em nghĩ lừa dối thế này là yêu Hà Thích à? Nếu anh là anh ta, anh sẽ chỉ hận em, vì đến quyền biết chân tướng sự việc mà em cũng tước đoạt, đến quyền chọn lựa em cũng không cho.”

“Vậy anh bảo em biết đi,” Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp loáng lệ, mạnh mẽ nhìn anh: “Tình yêu là gì? Nó giữ được bao lâu? Có đủ để ủng hộ tất cả mọi thứ trong hôn nhân không? Giữ được hai bên gia đình, giữ được bao năm ở bên nhau không?”

Môi anh mím thành một đường trắng bệch, câu hỏi này anh không thể trả lời, vì anh cũng không biết đáp án là gì.

Cô nhướn môi, nụ cười thê lương nhưng kiên cường, những lời nói ra lại rất tàn nhẫn: “Anh đi đi, em không cần anh đóng kịch với em, em cũng không cần Trương Hằng, vì sẽ chẳng ai tin. Cho dù anh không ở đây, em vẫn phải lôi anh ra, vì chỉ khi là anh thì anh ấy mới tin. Tính khí anh ấy em hiểu rõ nhất, anh ấy sẽ không ép em phải giải thích, một khi tức giận thì chỉ bỏ đi thôi. Có lẽ qua một quãng thời gian nữa anh ấy vẫn sẽ quay lại, nhưng lúc đó em đã đổi việc chuyển nhà rồi, có muốn tìm cũng không tìm được, thời gian qua rồi sẽ quên, anh ấy sẽ sống cuộc đời của mình.” Tiếng cô mỗi lúc một nhỏ, “Không ai là không quên được, chỉ cần thời gian đủ dài, là có thể…”

Anh im bặt, một lúc sau mới bất lực nói: “Người phụ nữ luôn cho mình là đúng… là kinh khủng nhất, mà người phụ nữ cố chấp luôn cho mình là đúng thì càng bó tay. Nếu em đã quyết rồi thì anh cũng không có quyền ngăn cản. Anh chỉ mong chúng ta sau này nếu có ngày đó, anh cũng không cần đãi ngộ như thế. Cái gì anh cũng có thể chấp nhận, nhưng không thể lừa dối anh.”

Cô ngẩn người, từ từ rút tay ra, khẽ nói: “Không đâu.” Sẽ không thế nào? Sẽ không đến ngày đó rồi mà vẫn hứa hẹn không lừa dối anh? Cô không biết.

Hà Thích đến rất nhanh, Bộ Hoài Vũ ra mở cửa, ánh mắt hai người đàn ông bất ngờ gặp nhau. Sắc mặt Hà Thích lạnh dần, liếc nhìn Bộ Hoài Vũ, rồi lại nhìn Viên Hỷ ngồi trên salon, ánh mắt bắt đầu tóe lửa nhưng vẫn cố kìm chế, chỉ sải bước thật dài đến cạnh cô.

Bộ Hoài Vũ nghiêng người tránh, một tay dựa cửa, nhìn Hà Thích chậm rãi quỳ xuống trước mặt Viên Hỷ, vẻ mặt anh không rõ là cay đắng hay chế giễu, anh móc một điếu thuốc ra châm lửa, làn khói mỏng mờ mịt ngăn cách giữa họ và hai người phía trước.

“Viên Hỷ, có chuyện gì vậy? Sao em lại chạy ra ngoài như thế, di động cũng không mang, em có biết anh lo thế nào không?” Hà Thích kéo tay Viên Hỷ, nhưng cảm thấy tay cô rất lạnh.

“Viên Hỷ…” Bỗng thấy rất hoảng loạn, Hà Thích nắm chặt tay cô.

“Ngồi xuống đi, như thế này không ổn.” Viên Hỷ cố nén nỗi đau trong lòng, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, bắt anh phải lo rồi.”

Hà Thích lặng lẽ nhìn cô. Viên Hỷ chạy ra ngoài tìm Trương Hằng như thế, nhưng anh ta lại không nói là cô đang ở đây, lúc nãy Viên Hỷ gọi cho anh bằng số di động lạ, không cần nghĩ cũng biết nhất định là của Bộ Hoài Vũ. Cho đến lúc này, thì ra cô vẫn ở cạnh anh ta.

“Hà Thích, em đã nghĩ rồi, có một số chuyện hôm nay bắt buộc phải nói với anh.” Viên Hỷ nhìn vào mắt Hà Thích, cảm giác cuộc trò chuyện thế này đúng là khổ sở, giống như có người đang lấy dao cắt từng mảnh từng mảnh trái tim, đến máu cũng chảy cạn, nhưng cô bắt buộc phải sống tiếp.

Bộ Hoài Vũ dựa cửa nhìn họ, tay nắm chặt bật lửa, cho đến khi cạnh sắc của nó cứa vào tay đến bật máu. Anh bước nhanh đến cửa sổ mở ra, bầu không khí trong lành và âm thanh huyên náo tràn vào, cuối cùng mới có thể hít thở được.

Viên Hỷ nghe những âm thanh đó, cảm giác như thể mình vừa sống lại, đời người là thế, hoặc hạ quyết tâm chọn một con đường, hoặc cứ dây dưa lằng nhằng mãi, riêng cô sẽ không chọn cách thứ hai. Cô đã không thể cho Hà Thích hạnh phúc, thế thì để cô đẩy anh về phía hạnh phúc vậy.

“Hà Thích, chúng ta chia tay đi.” Viên Hỷ bật ra câu nói mà suốt ngày hôm nay cô đã nghĩ đến vô số lần, trái tim lại không đau như cô tưởng tượng, “Em không làm được, em không quay về được nữa, tuy em đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể…”

“Không thể?” Anh nhìn cô, môi run run, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, anh lắc đầu cự tuyệt: “Không, chúng ta đã quay trở lại, chúng ta đã kết hôn, chẳng phải thế sao?” Anh nắm tay cô chặt hơn, nhưng bất ngờ phát hiện ra chiếc nhẫn cô luôn đeo ở ngón giữa đã không còn, trái tim anh càng rơi xuống tận cùng vực thẳm, anh ngẩng lên hoảng loạn, đau khổ hỏi: “Em tháo nhẫn ra rồi à? Em thật sự không cần anh ư?”

Viên Hỷ nhìn ngón tay mình, cười khổ rồi gật đầu, sau đó nhìn Hà Thích: “Chúng ta đừng lừa dối bản thân nữa, được không?”

“Là chính em đã luôn lừa dối anh!” Hà Thích bi thương phẫn nộ kêu lên, đứng phắt dậy, “Viên Hỷ, chúng ta sắp kết hôn đến nơi rồi, em bảo anh là chia tay, ngày mai bố mẹ anh đến, em bảo chúng ta chia tay! Viên Hỷ, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Dù em bắt anh chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ?” Anh gào lên, rồi như sực nhớ đến điều gì, vội vàng quỳ xuống, nắm hai vai Viên Hỷ, cuống quýt hỏi: “Em nói anh biết, chuyện này là sao? Có phải đã xảy ra việc gì không? Tại sao em chạy ra khỏi nhà, có phải mẹ em lại kiếm chuyện không?”

“Buông cô ấy ra.” Bộ Hoài Vũ đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, đột ngột lạnh lùng cất tiếng.

 

Động tác Hà Thích khựng lại, quay nhìn người đàn ông đó, anh ta đang đứng ở cửa sổ lạnh lùng nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch. Hà Thích từ từ quay lại, nhìn vào mắt Viên Hỷ, hỏi khẽ: “Vì anh ta?”
 
Viên Hỷ hít thật sâu, gật đầu khẳng định, cất tiếng khô khan: “Phải, em thật sự không lừa dối bản thân được. Trong những ngày tháng anh bỏ đi, anh ấy đã ở cạnh em, sưởi ấm em, em đã quen với sự tồn tại của anh ấy. Anh đã về, em dao động, em ngỡ em vẫn còn yêu anh, em đã ngỡ chúng ta có thể làm lại từ đầu, nhưng không được, anh ấy đã ở trong trái tim em, đã hòa vào sinh mệnh em. Hà Thích, em thật sự đã cố hết sức, em đã cố quên anh ấy, nhưng em không làm được, anh buông em ra đi, được không?”

Những lời ấy cuối cùng đã thiêu rụi mọi nhiệt tình của Hà Thích, quả nhiên là thế, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra rồi, tuy anh đã cố gắng trốn tránh, nhưng nó cũng vẫn đến. Anh lặng lẽ nhìn Viên Hỷ rồi đứng dậy, gật đầu vẻ chịu đựng, hỏi: “Lần này em thật sự đã nghĩ kỹ rồi, phải không?”

Viên Hỷ không dám nhìn vào đôi mắt bi thương ấy, cúi đầu: “Phải.”

“Em không yêu anh, đúng không?”

“… Không yêu.”

“Người em yêu là anh ta, đúng không?” Anh lại hỏi, “Ngẩng lên, Viên Hỷ, nhìn vào mắt anh và trả lời, em yêu anh ta, đúng không?”

Ngẩng lên, ngẩng lên, Viên Hỷ tự nhủ. Cô cố gắng ngước lên nhìn Hà Thích, trả lời bằng giọng bình thản: “Phải, em yêu anh ấy, trước khi anh quay về đã yêu rồi, nên em mới sợ, mới trốn anh ấy, vì em đã yêu, nên em mới sợ. Tuy em luôn cố trốn tránh, nhưng người em yêu chính là anh ấy, nên khi anh ấy nhập viện, em mới lén lút đi thăm, vì em không quên được, chưa bao giờ quên…”

Tay Bộ Hoài Vũ run lên rất nhanh, như bị điếu thuốc đốt bỏng.

“Đủ rồi!” Hà Thích gầm lên, cười cay đắng, “Anh đã làm khó em, có lẽ, anh không nên quay về.” Anh lùi lại từng bước, cho đến khi ra tới cửa, “Nếu anh đủ phong độ, anh phải cười để chúc phúc hai người,” Anh nói, cười nhìn Bộ Hoài Vũ và Viên Hỷ, nhưng ánh mắt lại lấp loáng lệ, “Tiếc là anh thật sự không phong độ được đến thế, anh không làm nổi.” Nói xong sập cửa bỏ đi.

Viên Hỷ đờ đẫn nhìn theo, chỉ thấy đến việc hít thở cũng khó khăn vô cùng, vậy là kết thúc rồi sao? Kết thúc như thế ư? Cô không hiểu, chẳng phải cô nên thấy đau lòng đến không chịu nổi sao? Tại sao chỉ thấy lồng ngực trống rỗng, không chút cảm giác đau lòng? Là vì cô đã đau đến tê dại rồi, hay là cô vốn không có trái tim?

Bộ Hoài Vũ trầm tư nhìn Viên Hỷ, thần sắc trên mặt rất phức tạp, lát sau mới nói lãnh đạm: “Người phụ nữ như em, đủ khôn, đủ ác, và cũng đủ kịch. Viên Hỷ, thực ra em không hề yếu đuối, trái tim em… thật cứng rắn.”

“Thế ư?” Cô cười khổ, “Tim không cứng thì làm sao sống? Em phải sống, chỉ mong thà không có tim còn hơn, như thế mới sống thoải mái được.”

Cô ngước nhìn anh, hỏi: “Vở diễn của em có hay không?”

Anh nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, không nói gì, chỉ có làn gió đêm thổi qua người anh khiến toàn thân anh toát lên vẻ thanh mát, nhưng cũng bộc lộ sự giá băng.

 

Anh đưa cô về, khi chiếc xe đến nơi cô không có ý định xuống, chỉ ngồi đờ đẫn. Bộ Hoài Vũ lúc đầu thấy nghi ngờ, nhưng sau khi liếc nhìn ra ngoài thì đã hiểu, khóe môi lộ ra nét cười châm biếm, anh nói: “Chẳng ai ngốc cả, em đột nhiên chơi trò này với anh ta, quả nhiên là anh ta không chịu tin.”

Viên Hỷ im lặng hồi lâu, chỉ ngồi lặng lẽ, một lúc sau mới cười mệt mỏi: “Đến mở cửa xe giúp em đi, sao em lại thấy chẳng có chút sức lực nào cả.”

Bộ Hoài Vũ nhìn cô rồi vẫn xuống xe, đi vòng sang để mở cửa, sau đó đưa tay ra đỡ cô xuống. Viên Hỷ dựa vào cánh tay anh, trước khi anh kịp phản ứng đã đột ngột ôm choàng lấy cổ anh, nhắm nghiền mắt lại rồi áp môi mình lên môi anh với vẻ hoảng loạn.

Cơ thể anh cứng lại, trong tích tắc đã hiểu ra dụng ý của cô, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên, anh nhìn cô chằm chằm tức giận, ánh mắt thiêu đốt người, chỉ ước sao có thể nhìn xuyên qua mắt cô để thấu rõ trái tim cô.

Mắt Viên Hỷ long lanh nước, cô hoảng loạn nhắm nghiền mắt, có giọt lệ đang rơi từ rèm mi xuống má, trôi vào giữa đôi môi họ, đăng đắng. Anh nghiến chặt răng, tay buông thõng co thành nắm đấm, cơ thịt trên người đều căng cứng, cứ nhìn cô chằm chằm như thế, bắt đầu thấy hận người phụ nữ này, cô xem anh là gì???

Người cô run bần bật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống, chỉ có cánh tay là vòng chắc quanh cổ anh, cố gắng kéo xuống, như muốn dùng sức cánh tay để giữ vững toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Đây không phải là hôn, mà là hành hạ cả ba người. Làm tổn thương một người, hành hạ một người, sau đó làm đau chính mình.

Viên Hỷ chỉ thấy mình không thể gắng gượng được nữa, thôi bỏ cuộc đi, làm bao nhiêu chuyện rồi, tổn thương quá nhiều rồi, rốt cuộc là vì cái gì? Cô rã rời, buông tay, trong tích tắc cơ thể sắp tuột xuống, cánh tay anh đột ngột giữ chặt eo cô, rất mạnh, rất tàn nhẫn. Cô kinh hoảng lúng túng ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đang giận dữ ấy, anh gằn giọng bên tai cô: “Viên Hỷ! Đứng thẳng lên cho tôi! Nếu có gan làm thì phải có gan chịu!” Tay anh lướt lên gáy cô, đè cô vào người, sau đó tàn nhẫn ép đôi môi xuống.

Cô hoảng hốt, hoảng thật sự, trong tích tắc ấy, mọi tính toán, mọi trò kịch đều nhảy ra khỏi đầu cô, chỉ còn lại một màu trắng mênh mang, cô đang làm gì thế này? Đang đâm vào trái tim Hà Thích, hay là Bộ Hoài Vũ đây?

Bên cạnh có tiếng khởi động xe, đèn xe lóa mắt rọi đến, phóng lớn hình bóng hai người đang quấn lấy nhau kia, hoang đường và kỳ dị. Sau đó chiếc xe phóng vọt qua như tên lửa, lướt qua chiếc xe sau lưng cô, phát ra âm thanh chói tai, rồi bất chấp tất cả lao vút đi.

Tay cô trượt khỏi cổ anh, chặn giữa hai người, cố gắng đẩy ra, nhưng anh quá mạnh mẽ, cứ bất chấp mọi thứ để hôn cô, đôi môi anh di chuyển trên môi cô, lưỡi đã xâm nhập vào trong.

Nước mắt Viên Hỷ trào ra ngoài. Bộ Hoài Vũ hơi đờ người, nhưng rồi càng hôn thô bạo hơn, môi cô đã bị anh cắn rách, mùi tanh ngòn ngọt tràn ngập khoang miệng anh, nhưng anh vẫn không muốn buông ra. Đầu lưỡi cuốn lấy cô cuồng bạo, ép cô vào con đường cùng, không thể trốn tránh.

Nếu nói nụ hôn này ban đầu là do tính toán, vậy bây giờ nó đã là sự báo thù của anh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu cô đã làm tổn thương trái tim anh, thì anh sẽ bắt cô cũng phải nếm trải mùi vị của đau thương.

Về đến nhà, Viên Hỷ thấy thể xác lẫn trái tim đều rã rời, chỉ trong một ngày, dường như cô đã trải qua mọi nỗi đau của cuộc đời. Phòng khách vẫn sáng đèn, mẹ đang ngồi trên salon sầm mặt đợi cô. Viên Hỷ lạnh lùng nhìn một cái, ánh mắt ngoài sự thản nhiên và tê dại ra thì chẳng còn gì. Bà Viên thấy ánh mắt cô như thế thì rùng mình, nhưng lập tức cơn giận lại bùng phát, buổi trưa con gái bà dám đuổi bà, bây giờ lại nhìn bà bằng ánh mắt ấy. Cái gì thế này? Đó là ánh mắt lạnh lùng uy hiếp và tàn nhẫn.

“Cô còn biết quay lại à?” Bà Viên lạnh lùng, “Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, bây giờ không cần tôi nữa, nên dám bảo mẹ cô cút à! Cô quên ai là người đã chăm sóc cô từ khi còn quấn tã đến giờ à? Tôi nuôi con chó nó cũng có lương tâm hơn cô, cô…”

“Đủ rồi!” Viên Hỷ lạnh lẽo nhìn mẹ một cái, “Nếu bà muốn, bà có thể nuôi chó. Có điều bây giờ tốt nhất là nên ngậm mồm lại, nếu không tôi sẽ không ngại để cho lương tâm mình ít thêm tí nữa đâu…”

Bà Viên há mồm lắp bắp nhìn con gái, không ngờ cô lại nói được những lời đại bất kính như vậy, thế là bà đỏ bừng mặt, run rẩy tay chỉ vào cô: “Mày! Mày!”

“Sau này tôi sẽ như thế, nếu bà chấp nhận thì tôi không ngại vẫn gọi bà là mẹ, anh trai thì tôi vẫn chăm sóc, nếu bà không chịu được thì tùy, thích ai thì đi tìm người đó mà làm con gái!”

Sắc mặt bà Viên càng tái xanh, run giọng mắng: “Súc sinh! Tao là mẹ mày, mày dám…”

Viên Hỷ cười lạnh: “Tôi biết bà là mẹ tôi, có điều tôi rất hận bà là mẹ tôi.” Cô nói xong quay người bỏ vào phòng, đến cửa còn quay lại nửa cười nửa không: “Đúng rồi, chiếc nhẫn bà phải trả lại, tôi và Hà Thích không kết hôn nữa, tôi phải trả cho người ta. Còn nữa, tốt nhất bà nên bỏ ý định cưới vợ cho anh trai đi, cưới về rồi cũng sinh ra một thằng đần nữa thôi. Cả đời tôi nuôi một thằng đần đã đủ rồi, đừng bức ép tôi quá, nếu không tôi chẳng nhận ai hết.”

Bà Viên ngẩn người, một lúc sau lao đến quát Viên Hỷ: “Mày nói bậy gì thế? Nếu mày sợ tốn tiền thì cứ nói, đừng có nguyền rủa anh mày.”

Viên Hỷ lạnh lùng, hất tay mẹ ra để rút bản xét nghiệm trong túi ở bậc cửa ra cho mẹ xem, cười lạnh: “Có nói bậy hay không thì tự đi mà xem, đây là xét nghiệm người ta làm cho anh, bệnh đần di truyền, không chỉ anh sẽ sinh con ngốc, mà nếu tôi sinh con cũng sẽ có một nửa khả năng đó.”

Bà Viên hoàn toàn đờ người, tuy bà không hiểu bản báo cáo xét nghiệm, nhưng hai từ “di truyền” đã viết rõ rành rành trên giấy trắng, bà ngẩn ngơ, lát sau mới hét lên vẻ không cam tâm: “Toàn lừa gạt người, Hồ Tứ ở phố Đông lấy một con vợ điên, người ta sinh con rất thông minh, chẳng có chuyện gì hết, anh trai mày tại sao không được? Nó đâu phải hoàn toàn đần!”

“Tin hay không thì tùy, nếu bà muốn cưới vợ cho anh thì cứ việc, có điều tôi không quan tâm nữa, tôi sẽ xem như không có anh trai, không có gia đình này!” Viên Hỷ cười mỉa mai, “Nhưng tôi vốn là đã chẳng có gia đình gì cả.”

Bà Viên vẫn chưa hồi phục hẳn sau cú sốc đó, chỉ đờ đẫn nhìn mấy tờ giấy, một lúc sau mới đột ngột hỏi: “Hà Thích chính vì điều này đã không cần mày?”

Tim Viên Hỷ nhói đau, không phải anh không cần cô nữa, mà là cô không thể cần anh.

Bà Viên thấy cô không nói thì tưởng mình đoán đúng, bắt đầu thấy oán giận Hà Thích: “Đó là người mày yêu à? Sao nó chẳng biết nhìn gì cả? Tao đã thấy nó không ổn từ đầu, người như thế chia tay càng sớm càng tốt, để đỡ sau này mày không dựa dẫm nó được! Anh trai mày là thằng đần thì cản trở gì chuyện của mày? Mày có phải đần đâu, mày cũng sẽ không sinh ra thằng đần!”

“Đủ rồi! Mẹ!” Viên Hỷ bỗng hét lên, tuyệt vọng nhìn mẹ mình, “Tôi chỉ hy vọng tôi không phải, tôi chỉ mong tôi không có bố mẹ như vậy, không có anh trai như vậy, tôi chỉ ao ước bây giờ được phủi mông bỏ đi, không quay về nữa, tôi đã chịu đủ rồi, đủ lắm rồi…”

Bà Viên đờ người, lặng lẽ nhìn con gái mình, miệng há ra nhưng không nói gì. Cửa phòng Thanh Trác mở toang, anh mặc áo ngủ đứng đó, sợ sệt nhìn Viên Hỷ, nhệch môi ra mếu máo: “Tiểu Hỷ, em lại không cần anh nữa hả? Anh ngoan, anh không đòi đi công viên nữa, em đừng mặc kệ anh, được không?”

Nước mắt Viên Hỷ tuôn rơi, cô vội quay đi chùi sạch rồi cười gượng gạo: “Anh, sao còn chưa ngủ nữa? Đi ngủ nhanh thôi.” Rồi quay lại nói với mẹ: “Mẹ, mẹ mau dỗ cho anh đi ngủ đi.” Nói xong vội vội vàng vàng bỏ vào phòng mình.

Đóng cửa và ngã người lên giường, cô trùm chăn kín đầu, vẫn khóc. Cô không biết rằng hóa ra mình lại giỏi khóc đến thế, mệt rồi thì ngừng lại nghỉ, một lúc sau nước mắt lại rơi, thế là lại khóc, không biết đã bao lâu, chỉ thấy mi mắt sưng phù lên, lúc đó cô mới nằm nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Những lời tàn nhẫn, tuyệt tình đã nói ra, nhưng cô cũng biết là vô ích, cô có thể nhẫn tâm phủi mông bỏ đi được không? Cô không thể, nếu được thì bốn năm trước đã đi rồi, hà tất phải nhịn đến hôm nay. Mẹ cô có không tốt đến mấy thì cũng chính bà sinh ra và nuôi dưỡng cô. Anh trai có đần độn đến mấy thì cũng là anh cô, có thể nhẫn tâm mặc kệ được không? Hơn nữa còn có bố cô, một người chân lấm tay bùn thật thà, nếu cô phủi tay, bố cô sẽ ra sao?

Đêm hôm ấy, sẽ là một đêm mất ngủ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+