Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai là ai của ai – Chương 58-59-60 (END) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 CHƯƠNG 58

Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ không vội đưa Thanh Trác đi xét nghiệm lại, có lẽ họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh, mong bản xét nghiệm kia chỉ là sai lầm, càng hy vọng thì càng sợ bị dập tắt, cũng càng không dám đi xác nhận kết quả đó. Viên Hỷ nghĩ, thôi cứ mù mờ như vậy đi, Bộ Hoài Vũ nói đúng, cho dù thế nào họ cũng vẫn cần đứa trẻ ấy, dù nó có giống anh trai cô thì anh cũng vẫn có khả năng cho nó một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa họ cũng cần niềm hy vọng đó, đặc biệt là cô, chỉ có chút hy vọng mong manh mới giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều.
 
Bà Viên lại sung sướng ra mặt, không hề bị ám ảnh tí nào. Như thể bà chưa từng lo nghĩ đến vấn đề đứa trẻ ấy có bình thường hay không, chỉ lo chăm sóc cho Viên Hỷ, như đang ao ước bù đắp cho đứa trẻ sắp ra đời toàn bộ tình mẫu tử bà nợ Viên Hỷ hai mươi mấy năm qua. Ngày nào bà cũng bận rộn trong vui vẻ, trong nhà không còn nghe tiếng bà la hét nữa, chỉ giục Viên Hỷ ăn cái này ăn cái kia, sau đó trách Thanh Trác đừng làm thế này thế nọ.

Viên Hỷ xin nghỉ việc, vốn dĩ cô không muốn thế nhưng không chống nổi sự kiên quyết của Bộ Hoài Vũ. Không biết anh nghe đâu bảo rằng ba tháng đầu mang thai là thời kỳ bất ổn nhất, phải cẩn thận gấp đôi, thế là đích thân dẫn Viên Hỷ đến công ty làm báo cáo xin nghỉ. Viên Hỷ đành cười bất lực, có con rồi mới thấy Bộ Hoài Vũ lại gia trưởng đến thế. Anh tuy ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, nhưng thực chất vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường căng thẳng vì lần đầu được làm cha mà thôi.

Lúc có thai hơn ba tháng, Viên Hỷ cuối cùng đã được giải thoát khỏi lệnh cấm vận. Bì Hối đến đón cô đi dạo, ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, nói với vẻ chua xót: “Viên Hỷ ơi Viên Hỷ à, sao cậu tốt số thế? Cậu nhìn Bộ Hoài Vũ lo cho cậu kìa, mang thai thôi mà, tớ thấy anh ấy chỉ muốn ngậm cậu vào miệng để tiện chăm sóc thôi.”

Viên Hỷ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy không giấu được niềm hạnh phúc. Cô liếc nhìn Bì Hối, khẽ nói: “Chẳng lẽ Tiêu Mặc Đình không thế à? Lúc nào cũng nhất nhất nghe theo cậu còn gì.”

Bì Hối xì một tiếng vẻ bất mãn, nói: “Cái anh chàng đó à, haizzz, nhớ lúc đầu khi tớ còn là người yêu, anh ấy gọi điện cho tớ, hễ nghe nói tớ đang ở ngoài đường là bảo ngay: Em ở đó chờ anh, anh đến đón em. Thế là ngốc nghếch ngồi tàu điện ngầm xuyên qua cả nửa thành phố để đến đón tớ về nhà rồi mới ngồi tàu điện về. Nhưng giờ thì sao, bọn tớ đã có xe, không cần ngồi tàu điện nữa. Tớ gọi cho anh ấy, bảo đang ở ngoài đường, cậu đoán xem kết quả thế nào?”

Viên Hỷ cười lắc đầu, Bì Hối nói tiếp: “Anh nói, ờ, anh biết rồi, em gọi xe về nhà đi nhé. Thấy chưa, đó chính là khác biệt, khác biệt giữa người yêu và vợ đấy!”

Viên Hỷ thấy Bì Hối hậm hực thì không nhịn được cười. Đúng lúc ấy thì di động reo vang, nghe thấy giọng Bộ Hoài Vũ hỏi: “Viên Hỷ, em đang ở đâu thế?”

“Em và Bì Hối đang ngồi ở quán trà ngoài quảng trường Âm Nhạc.”

“Em ở đó đợi anh, anh đến ngay.” Bộ Hoài Vũ nói xong cúp máy.

“Bộ Hoài Vũ à?” Bì Hối hỏi, thấy cô gật đầu thì cười trêu: “Tớ nói gì ấy nhỉ? Nhìn kìa, mới có một tí đã lo rồi, cứ phải đến tìm cho bằng được.”

Viên Hỷ hơi ngẩn ngơ, tuy giọng anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng cô lại cảm nhận được anh đang cố gắng đè nén cảm xúc gì đó, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Bộ Hoài Vũ đến rất nhanh, chỉ một chốc đã thấy xuất hiện ở cửa, lướt mắt một vòng rồi thấy Viên Hỷ bèn sải bước đến đó. Bước chân anh hơi gấp gáp, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán đứng anh, bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ cháy rừng rực, đó là niềm vui điên cuồng.

Viên Hỷ hơi ngạc nhiên đứng dậy, khẽ hỏi: “Sao vậy anh?”

Bộ Hoài Vũ nắm lấy hai tay cô, tay anh đang run lên. Viên Hỷ bắt đầu hoảng hốt, không biết đã có chuyện gì mà anh lại ra nông nỗi ấy, cô vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Anh vẫn không nói gì, rồi đột ngột bế bổng Viên Hỷ, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sải bước đi ra ngoài. Viên Hỷ vội túm lấy áo khoác của anh, kêu lên: “Hoài Vũ! Hoài Vũ!”

Anh cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nói bằng giọng xúc động gần như run rẩy: “Không sao, con chúng ta không sao cả!”

Viên Hỷ đờ người, nhìn anh với vẻ không dám tin, anh lại cười sung sướng: “Thanh Trác không phải bị bệnh đó, anh đã đưa anh ấy đi xét nghiệm rồi, kết quả vừa có, không phải!”

Viên Hỷ không phản ứng được gì, chỉ biết túm chặt lấy áo anh, ngón tay dần trắng bệch cả. Không sao, không sao thật rồi, cô có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh, Thượng đế đã cho cô một kỳ tích thật rồi. Hồi lâu sau, cô mới hoàn hồn lại, ôm choàng lấy cổ Bộ Hoài Vũ khóc thất thanh.

Tảng đá đè nặng lên tim cô khiến cô không thở nổi, cuối cùng đã rơi xuống, tuy cô luôn mỉm cười nhưng nào ai biết được áp lực cô phải gánh chịu nặng đến nhường nào? Sự thấp thỏm lo sợ khiến cô gần như suy sụp, nỗi lo lắng thít chặt trái tim, cuối cùng đã không còn nữa, không sao, con của cô không sao.

Bộ Hoài Vũ ôm chặt lấy Viên Hỷ, cố đè nén nỗi xúc động để dịu dàng dỗ dành cô: “Đừng khóc, không tốt cho con đâu, phải vui mới đúng.”

Câu nói ấy có tác dụng hơn bất kỳ câu nào khác, Viên Hỷ lập tức nín khóc, ngước lên nhìn anh và cười ngốc nghếch. Bộ Hoài Vũ thấy cô vừa khóc lại vừa cười thì không nhịn được cười, nhưng khóe mắt anh cũng đã đỏ hoe. Thực ra, cô không biết rằng anh vẫn luôn dằn vặt thấp thỏm, đến nỗi không chịu được nữa mới lén đưa Thanh Trác đi xét nghiệm, sau đó lại thấp thỏm đợi kết quả. Trước mặt cô, anh không thể tỏ ra sốt ruột, anh chỉ có thể cười bình thản, vì chỉ có thế mới cho cô sức mạnh, cho cô dũng khí, giữ vững cô bước tiếp.

Bì Hối và mọi người đều đờ ra đó, đến khi Bộ Hoài Vũ bế Viên Hỷ đến cửa rồi mới phản ứng ra, thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình thì mặt cô nóng bừng bừng, vội vàng xách túi cho Viên Hỷ rồi đuổi theo, mới đi được mấy bước đã bị phục vụ ngăn lại, người ta nhắc nhở rất khách sáo: “Chị ơi, xin chị thanh toán tiền rồi hẵng đi.”

Mặt Bì Hối thoắt chốc lại đỏ bừng bừng, vội cúi xuống móc tiền ra trả, mồm vẫn tức tối mắng: “Con ranh! Lại bắt mình trả tiền! Có chồng giàu thế mà vẫn không bỏ được thói ki bo!”

Ngoài kia, Bộ Hoài Vũ đã bế Viên Hỷ ngồi vào xe rồi lái vút đi, hai người đều sung sướng điên cuồng, trong mắt chỉ còn có nhau, chẳng ai nhớ đến Bì Hối cả. Haizzz, thực ra, cũng chả trách Bì Hối đã mắng cô được.

Cuộc sống, sau bao năm sống trong bóng tối, cuối cùng đã mở ra một lối đi mới cho Viên Hỷ, để ánh nắng rực rỡ chiếu vào, soi sáng cuộc đời cô.

Viên Hỷ không biết bà Hà đưa cô bản báo cáo đó là do nhầm lẫn hay có người tạo ra, vì tất cả đã không còn quan trọng nữa. Sau khi mang thai, tính cách cô dường như dịu dàng hơn nhiều, cũng đã tha thứ cho rất nhiều người, ngay cả khoảng cách giữa mẹ con cô cũng dần dần tan biến. Cô nghĩ cuộc đời cô vốn đã nên như thế chăng, sự xuất hiện của Hà Thích chỉ khiến cuộc đời cô xuất hiện một ngã rẽ, sau đó lại nhờ bàn tay người khác chỉ dẫn đi đúng đường trở lại, thế là vẫn trở về quỹ đạo cũ.

Tiếc là, cuộc sống luôn luôn phức tạp hơn con người nghĩ. Nhiều khi, chính vào lúc con người đã ngỡ mình nắm bắt được cuộc đời mình, thì nó lại đột ngột rẽ sang một ngã mới.

Bộ Hoài Vũ đưa Viên Hỷ đi khám thai, nghe bác sĩ nói người mẹ và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh thì cả hai đều cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Bộ Hoài Vũ đưa cô về nhà, mở cửa xe rồi cẩn thận dìu cô xuống, xong lại định đưa cô lên lầu, Viên Hỷ cười bất lực, nói: “Em có tiểu thư thế đâu, anh đi làm nhanh đi, kiếm thêm tiền mua bột mua sữa cho con.”

Bộ Hoài Vũ cười ấm áp, hỏi: “Thật không cần anh đưa lên à?”

Viên Hỷ cười đẩy anh về phía xe: “Đi nhanh lên, đừng hỏi nhiều, một mình mẹ em càm ràm đã đủ lắm rồi.”

Bộ Hoài Vũ cười rồi mới lưu luyến lái xe đi. Viên Hỷ nhìn theo chiếc xe đi xa rồi mới quay người lên lầu, vào trong nhà mới thấy có vẻ kỳ quặc, trước kia mẹ cô luôn đón ở cửa, hôm nay sao thế? Cô thay dép rồi vào phòng mẹ xem thử, thấy bà đang ngồi trên giường lau nước mắt.

Viên Hỷ hơi ngạc nhiên, lại gần hỏi: “Mẹ, sao vậy, anh con đâu?”

Bà Viên thấy Viên Hỷ thì ngẩn người, vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đáp: “Không sao, lúc nãy đau mắt, anh con chơi mệt rồi, chắc đang ngủ say.”

Viên Hỷ thấy mẹ cô rõ ràng đang nói dối, mắt bà đỏ hoe như đã khóc rất lâu, tuyệt đối không phải do bụi bay vào làm đau mắt. Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Mẹ, con là con gái mẹ, không phải người ngoài, có chuyện gì thì nói với con được không?”

Bà Viên đờ người rồi cười gượng gạo, nói: “Không sao thật mà, con khám thai vẫn ổn chứ?”

Viên Hỷ khẽ gật đầu, thấy mẹ cô không có ý định nói thì không hỏi nữa. Quãng thời gian này quan hệ hai mẹ con tốt hơn khá nhiều, nhưng vẫn không được thân thiết lắm. Nếu mẹ cô không muốn nói thì thôi vậy, có điều cô vẫn thấy một linh cảm mơ hồ rằng mẹ cô có chuyện gì đang giấu giếm.

Sáng hôm sau bà viện cớ đi mua đồ, Viên Hỷ đứng trên ban công thấy bà vội vã chui vào một chiếc xe thì càng nghi ngờ hơn, ở đây bà có quen biết ai đâu, rốt cuộc là ai đã đón bà? Rồi đi đâu?

Mấy hôm liền, bà Viên cứ viện cớ đi ra ngoài, lúc về sắc mặt nhợt nhạt, có lúc thậm chí mắt còn sưng húp. Bộ Hoài Vũ cũng thấy được tâm tư của mẹ vợ, đã từng hỏi riêng Viên Hỷ xem có chuyện gì. Viên Hỷ lắc đầu bảo cũng không biết. Bộ Hoài Vũ tư lự rồi dịu giọng nói: “Hỏi thử xem, đừng để người già giấu mãi trong lòng.”

Hôm ấy bà Viên cũng viện cớ để đi, đến buổi trưa mới về. Sắc mặt bà tái nhợt, mắt càng sưng húp hơn, giống như đã khóc rất lâu vậy. Thanh Trác ngồi trong phòng khách chơi điện tử, bà Viên lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn Viên Hỷ, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng. Viên Hỷ cũng theo vào trong, đóng cửa hỏi bà: “Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con?”

Bà Viên ngẩn người, quay lại đờ đẫn nhìn Viên Hỷ.

Cô lại nói: “Con là con gái mẹ, không phải người ngoài.”

Lời vừa thốt ra, bà Viên đột ngột bụm chặt miệng khóc lớn. Viên Hỷ càng nghi ngại, không biết mẹ mình bị sao, thấy bà khóc thê thảm như thế, cô cũng thấy buồn, nên kéo tay mẹ hỏi: “Sao vậy? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nín khóc đã.”

Bà Viên bỗng ôm chầm lấy con gái, khóc lóc van xin: “Viên Hỷ, con cứu lấy chị con đi, cứu lấy chị con đi.”

 

CHƯƠNG 59

Bà Viên khóc nức nở, Viên Hỷ lại đờ cả người, ngơ ngẩn hỏi: “Chị con? Chị ở đâu ra?”

Một lúc sau bà Viên mới ngừng khóc, nhìn Viên Hỷ vẻ hổ thẹn lẫn bất an, mấp máy môi mãi vẫn không nói được. Viên Hỷ hơi cuống lên, cứ hỏi mẹ rốt cuộc là có chuyện gì, cô có chị từ lúc nào. Bà Viên thấy trốn không xong nên đành nói: “Con có biết tại sao mẹ lại lấy bố con không?”
 
Viên Hỷ lắc đầu, câu hỏi này cô đã từng nghi ngờ từ lâu. Bố cô là trẻ mồ côi từ nhỏ, đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Cô cũng không hiểu năm ấy mẹ cô xinh đẹp trẻ trung tại sao lại chịu lấy bố cô, mà lại phải chịu xa quê hương đến thế. Nếu nói là vì tiền thì không phải, vì bố cô rất nghèo, nếu không cũng sẽ chẳng đến nỗi không cưới được vợ. Nhưng nếu bảo là vì tình yêu thì cô lại thấy là không thể.

Bà Viên nhắm nghiền mắt, cay đắng cười: “Thực ra lúc ấy mẹ không muốn, mẹ nhỏ hơn bố con đến mười bốn tuổi.”

“Mười bốn tuổi? Không phải mười một sao?” Viên Hỷ kinh ngạc.

“Mười bốn tuổi, họ khai tăng thêm cho mẹ lên ba tuổi, năm ấy mẹ mới hai mươi, bố con đã ba mươi tư rồi. Cha mẹ của mẹ đã ép gả mẹ đi, vì mẹ đã làm mất mặt họ ở quê nhà…”

Vẻ mặt bà Viên toát lên vẻ đau khổ, đó là những ký ức bà không muốn nhớ lại, cũng là ký ức mà mãi mãi không bao giờ bà quên được, chỉ có thể chôn vùi vào tận nơi sâu thẳm nhất, che giấu tất cả mọi người. Câu chuyện rất tầm thường, giống như trong phim truyền hình, thiếu nữ tươi trẻ xinh đẹp đã yêu một người đàn ông có gia đình. Anh là thanh niên trí thức về quê hương, về sau ở lại thị trấn của họ để dạy học, trong mắt cô bé, anh đẹp trai phóng khoáng lại giàu hiểu biết, trái tim thiếu nữ đã lún sâu vào tình yêu như thế đấy. Đó là một tình yêu quên đi cả luân thường đạo lý. Về sau cô bé mang thai, khi bụng đã to không thể giấu nữa, tình yêu đã bị phơi bày. Bố cô giận đến nỗi vác gậy định đánh cô, nhưng mẹ cô đã khóc ngăn ông lại. Chuyện xấu không giấu được lâu, mà việc như thế lại càng gây tiếng vang hơn trong trấn. Vì cô mà cả gia đình đều bị mọi người xoi mói châm biếm. Người vợ của anh biết được chuyện đó rồi căm phẫn nhảy sông tự vẫn, anh nhảy xuống cứu, và rồi hai vợ chồng không lên được nữa. Trong một đêm mà gia đình tan nát, chỉ còn lại đứa con khờ khạo bốn tuổi. Còn cô sinh ra một đứa bé gái, vừa ra đời đã bị cha mẹ đem cho người khác. Cô nằm trên giường chỉ rơi nước mắt, không bảo vệ nổi con mình. Về sau, cô nhìn thấy đứa con khờ khạo mà anh để lại ở trên thị trấn, nó đang lăn lộn trong đám rác, người ngợm bẩn như hủi. Cô đã ôm thằng bé ấy khóc to, vì cô có lỗi với nó, vì cô đã hại nó mất cha mất mẹ. Cô khóc xong bèn ôm đứa trẻ về nhà, sau đó bình thản nói với cha mẹ hãy đem gả cô đi, chỉ cần cho cô mang theo đứa trẻ này, cô sẽ lấy bất kỳ ai, đến đâu cũng được. Một tháng sau, cô ôm theo đứa trẻ ấy gả đến nhà họ Viên xa xôi, về sau nữa, để không cho ai biết lai lịch đứa trẻ này, cô lại ép ông chồng thực thà mộc mạc chuyển nhà, thế là Viên gia sau này lại có thêm Viên Hỷ…

Viên Hỷ nghe đến đờ người, thẫn thờ nhìn mẹ mình, một lúc lâu sau mới hỏi nổi: “Đứa trẻ ấy là anh trai, đúng không?”

Bà Viên gật đầu, nước mắt đầm đìa.

Viên Hỷ chỉ thấy cơ thể cô rã rời, như thể sức để ngồi cũng không còn nữa, cô lờ đờ hỏi: “Nói vậy thì con và anh trai vốn không có quan hệ huyết thống, đúng không? Anh trai vốn dĩ không phải con của bố, phải không?”

Bà Viên bịt miệng khóc nấc lên, nhưng Viên Hỷ lại nở nụ cười thê lương, cô nhìn bà chằm chằm: “Mẹ thật vĩ đại, tình yêu của các người thật cảm động, nhưng con và bố thì sao? Cả đời bố đã vì điều gì? Còn con là gì? Chẳng trách mẹ yêu anh trai như vậy, thảo nào…”

“Viên Hỷ, do mẹ có lỗi với nó…”

“Là bà! Bà có lỗi với anh ấy!” Viên Hỷ bỗng hét lên, “Không phải chúng tôi, không phải bố tôi, không phải tôi! Vì lỗi của bà mà bố tôi sáu mươi tuổi vẫn phải khuân vác đồ đạc cho người khác, cuối cùng cũng đi đứt cả mạng sống. Vì lỗi của bà mà tôi đã bỏ cơ hội ra nước ngoài, bỏ người tôi yêu, bỏ hôn nhân của mình. Tại sao lại là chúng tôi???”

Bà Viên sợ hãi nhìn Viên Hỷ, bà đang giật mình khiếp sợ vì cơn điên loạn của Viên Hỷ, vội vã bước tới định đỡ lấy cô. Viên Hỷ giật tay bà ra, vẻ mặt chán ghét, xúc động hét lớn: “Bà biết rõ mẹ Hà Thích chê tôi có một thằng anh trai bị thiểu năng trí tuệ, bà biết rõ họ sợ tôi sinh ra một đứa trẻ giống thế nên mới không cần tôi. Nhưng bà lại không nói gì, bà sợ tôi biết sự thật rồi sẽ mặc kệ anh trai, nên bà mới không nói, thà thấy tôi đau khổ, bà cũng không nói, phải không?” Giọng cô đã run lẩy bẩy, phẫn nộ chỉ vào mẹ mình, cô hét lên: “Bà ác thật, ác thật, bà khiến bố tôi làm trâu làm ngựa cả đời cho các người, bà còn bắt tôi làm tiếp. Bà thật bỉ ổi, thật đê tiện!”

“Không, không.” Bà Viên lắp bắp, yếu ớt giải thích: “Mẹ không…”

Viên Hỷ cứng đờ người, rồi bỗng cười như điên: “Phải rồi, bà không bỉ ổi, bà thật vĩ đại, vĩ đại biết là bao, vì đứa trẻ con người khác mà hy sinh con mình, ôi thật vô tư. Nhưng mẹ này, tôi thật sự là con mẹ sinh ra chứ?”

Thanh Trác ngoài phòng khách bị làm ồn, anh đẩy cửa đứng ở đó, thấy Viên Hỷ đang cười thì hỏi: “Tiểu Hỷ, em đang cười gì thế?”

Viên Hỷ ngừng cười, chậm rãi quay sang nhìn anh. Thanh Trác giật mình sợ hãi bởi ảnh mắt hung ác của cô, đờ đẫn đứng đó. Bà Viên vội hét lên: “Thanh Trác, về phòng mau! Đi mau!”

Thanh Trác khóc thét lên vì bị mẹ mắng, rồi ngoan ngoãn chạy về phòng.

Viên Hỷ bỗng thấy bình tĩnh hơn, cô chậm rãi ngồi xuống giường, ánh mắt như mũi dao nhìn bà Viên đang co rúm lại, cười gằn: “Nếu không phải bà chị gì đó của tôi đến, chắc bà cũng chẳng bảo tôi biết chứ gì? Có phải bà định đem bí mật theo vào quan tài?”

Bà Viên không dám nhìn con gái, cúi đầu nấc nghẹn.

Viên Hỷ lại hỏi: “Chị ta bị bệnh? Cần tiền?”

Bà Viên vội lắc đầu, cuống quýt nói: “Không phải tiền, chị con bị bệnh thận, không sống nổi nữa, cần hiến thận.” Bà đột ngột quỳ xuống trước mặt Viên Hỷ, ôm chân cô gào khóc: “Viên Hỷ, con cứu lấy nó đi. Thận của mẹ không hợp, nếu được thì mẹ cắt cả hai quả thận cũng được, nhưng thận của mẹ không hợp. Viên Hỷ, con cứu chị con với. Nó là chị ruột của con, từ nhỏ đã bị đưa đi, chưa từng được bú sữa mẹ, mẹ có lỗi với nó.”

Nghe mẹ mình gào khóc, Viên Hỷ đờ đẫn, mặc bà quỳ xuống trước mặt mình, cô chỉ thấy khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài, lục phục ngũ tạng đều hóa thành băng. Rõ ràng là mùa hè mà sau làn khí thở ra đều như kết lại thành băng vậy. Đừng khóc, một người mẹ như thế không đáng cho cô khóc. Cũng không thể tức giận, trong bụng cô còn có đứa bé, Bộ Hoài Vũ nói nếu không vui thì đánh anh một trận chứ tuyệt đối không được để bản thân tức giận. Bộ Hoài Vũ, đúng rồi, cô phải tìm anh, phải tìm anh, anh có thể sưởi ấm cho cô, chỉ cần anh về, cô sẽ không lạnh nữa.

Cô như mộng du đứng dậy, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, cô phải gọi cho anh, tìm anh. Tay mẹ cô vẫn túm vạt áo cô không chịu buông, cô tê dại gạt ra, đi thẳng đến phòng khách gọi điện, Bộ Hoài Vũ, Bộ Hoài Vũ, cô phải gọi cái tên ấy, chỉ khi gọi mãi tên ấy thì cô mới có thể hít thở được chút không khí.

Lúc Bộ Hoài Vũ chạy về, Viên Hỷ đang ngồi trên bậc cầu thang đợi anh. Anh gọi tên cô, cô đờ đẫn ngước lên, sắc mặc trắng bệch như ma, không chút sắc máu. Thấy anh đến gần, cô chậm rãi đưa hai tay ra với anh. Anh giật thót mình, vội đến bế cô lên, cố nén vẻ sợ hãi để dịu giọng hỏi cô: “Sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện.”

Cô lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay anh: “Đưa em rời khỏi đây, em không muốn thấy bà ta nữa, cả đời em cũng không muốn thấy bà ta nữa, không bao giờ…”

Anh không biết tại sao cô lại giận mẹ đến mức ấy, thời gian trước đó rõ ràng vẫn còn rất ổn mà. Anh cũng không dám hỏi, chỉ nói bằng giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Đây là nhà chúng ta, nhà chúng ta, em còn định đi đâu?”

Cô ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử có nét mơ màng như trẻ con, lặp lại câu anh nói: “Nhà chúng ta, nhà chúng ta.” Sau đó nghi ngờ nhìn anh, hỏi: “Nhà chúng ta?”

“Ừ.” Anh gật đầu, bế cô lên lầu, dịu giọng: “Nhà chúng ta, chúng ta cùng về, có anh rồi, không sợ gì hết.”

Bà Viên thấy Bộ Hoài Vũ bế Viên Hỷ vào thì bịt miệng khóc nấc lên, định đến xem cô thế nào nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của anh chặn lại. Bà e ngại nhìn con rể, trong ấn tượng của bà, Bộ Hoài Vũ luôn khiêm tốn lễ phép, bà chưa bao giờ thấy ánh mắt sắc nhọn như thế bao giờ.

Viên Hỷ vùi đầu vào lòng Bộ Hoài Vũ, không muốn nhìn thấy mẹ mình nữa, chỉ thì thầm với anh: “Bảo bà ấy đi, đi ngay.”

Bộ Hoài Vũ liếc nhìn mẹ vợ, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, lát nữa trợ lý của con sẽ đến đón mẹ, cậu ấy sẽ sắp xếp cho mẹ ở khách sạn, Viên Hỷ ổn rồi con sẽ đến tìm mẹ bàn chuyện hôm nay.”

Bà Viên khóc lóc về phòng thu dọn hành lý rồi đến phòng Thanh Trác lôi anh ra, trợ lý của Bộ Hoài Vũ đã đến, đang ngồi đợi trong phòng khách. Bộ Hoài Vũ ở trong phòng ngủ với Viên Hỷ, không ra ngoài. Thanh Trác thắc mắc hỏi mẹ: “Mẹ, chúng ta đi đâu đây?” Bà Viên khóc, không trả lời mà chỉ kéo anh đi theo trợ lý ra cửa.

Trong phòng ngủ, Viên Hỷ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ rất chập chờn, hai tay cứ bám chặt lấy áo Bộ Hoài Vũ không buông. Anh dựa nghiêng vào thành giường, đưa tay ra ôm vợ, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán đang nhăn lại của cô.

Lúc nãy cô khóc kể với anh, tuy hơi lẫn lộn nhưng anh vẫn hiểu duyên cớ sự tình. Tim đau đến không thở nổi, chỉ thương xót cô, cũng tự trách mình, vì do anh đã khuyên cô hòa hợp với mẹ, mới khiến cô tổn thương nhiều hơn. Càng thấy phẫn nộ vì mẹ vợ đúng là vớ vẩn, Viên Hỷ đang mang thai, sao bà có thể yêu cầu hoang đường như thế được!

Một người mẹ như thế, thật không cần cũng được!

 

CHƯƠNG 60:

Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỷ bình tĩnh lại rồi đến nói chuyện này với bà Viên, nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã còn người đàn bà thì sang trọng, xem ra đều là thành phần trí thức, chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp.
 
Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: “Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh không?”

Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy.

“Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi, tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỷ, xin hỏi có được không?” Người đàn ông lại hỏi.

“Không được.” Bộ Hoài Vũ từ chối, “Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tịnh dưỡng, không thể tiếp khách.”

Sắc mặt người đàn bà kia đột ngột thay đổi, bà đẩy mạnh Bộ Hoài Vũ ra và lao vào, gọi to: “Viên Hỷ, Viên Hỷ!…” Tiếng hét của bà bỗng khựng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Viên Hỷ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài.

Đôi mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn người đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy Viên Hỷ, dịu giọng trách: “Bảo em nghỉ mà không chịu nghe lời.”

Viên Hỷ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt bình thản nhìn mẹ cô luôn trầm tư đứng ở cửa, hỏi: “Họ là ai?” Giọng cô bình tĩnh không chút tình cảm, bà Viên bắt đầu thấy sợ hãi, xót xa nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nhất thời không nói được gì. Nhưng bà lại nghĩ đến đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ấy đã sưng vù không ra hình dạng nữa, đó cũng là con gái bà, từ nhỏ đã bị đưa đi, bà có lỗi với nó! Viên Hỷ dù thế nào đi nữa cũng có một người chồng yêu thương cô, và cả một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người con kia của bà, hiện giờ đến tính mạng cũng không giữ được nữa.

Bà Viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: “Đây là cha mẹ nuôi của chị con. Họ muốn gặp con.”

Người đàn bà kia không đợi bà Viên nói hết đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe cầu xin: “Viên Hỷ, xin cháu cứu Ella với, được không? Cháu đến bệnh viện kiểm tra thử, bác xin cháu! Nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không yêu nó? Cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé?”

Đầu óc Viên Hỷ thoáng chốc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tên Ella, còn lại đều quên hết, cô đờ đẫn hỏi: “Bác nói chị ấy tên gì?”

Bộ Hoài Vũ nghe đã thấy có vẻ kỳ lạ, nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất hiện bên cạnh Hà Thích. Anh nhận ra tay Viên Hỷ đang run khẽ, không dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lạnh lùng nói với bà Trịnh: “Ra ngoài, mời mọi người ra ngoài ngay!” Rồi cúi đầu nhìn Viên Hỷ, định bế cô trở về phòng ngủ.

Viên Hỷ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh, hỏi: “Con gái bác tên gì? Tên tiếng Hoa?”

Bà Trịnh không hiểu tại sao Viên Hỷ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn khóc trả lời: “Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỷ, cháu và nó rất giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không?”

Viên Hỷ phớt lờ bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình, hỏi: “Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta? Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, đó là lỗi của bà với chị ta? Mẹ…” Cô cười, nói: “Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi tại sao không phải là tôi?”

Bà Trịnh không hiểu Viên Hỷ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên Hỷ cứu con gái bà, thế là lại chồm đến, khóc lóc van xin: “Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác, đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa. Nó không đợi được đến khi cháu sinh con.”

Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại, không để bà đụng đến Viên Hỷ. Tay kia ôm eo Viên Hỷ, sợ cô gục ngã. Viên Hỷ cúi đầu nhìn mẹ Ella, khẽ cười: “Bác bảo tôi cứu con gái bác, Ella?”

Bà Trịnh vội vàng gật đầu.

Viên Hỷ nửa cười nửa không: “Nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau, dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi.”

“Xin cháu hãy đi kiểm tra thử, cho dù là một tia hy vọng chúng tôi cũng không bỏ cuộc.”

Viên Hỷ đột ngột cười lớn, rồi quay sang nhìn mẹ, chỉ vào bà và nói với bà Trịnh: “Bà ấy còn có một thằng con trai, cùng cha với con gái bác đấy, bác có thể bảo anh ta đi kiểm tra thử xem sao.”

Ông Trịnh sắc mặt nặng nề, nói: “Thanh Trác không ổn, nó không có năng lực hành vi dân sự, cho dù có hợp thì người ta cũng sẽ không đồng ý cho phẫu thuật.”

Viên Hỷ cười cười, ánh mắt lướt qua mẹ, bà Trịnh – cuối cùng dừng lại ở bà Trịnh, khẽ hỏi: “Tôi sẽ không đi, không kiểm tra thử gì cả, cũng sẽ không hiến thận cho chị ta. Còn nữa, bác có thể hỏi chị ta, Ella con gái bác, xem chị ta có còn mặt mũi nào cần quả thận này của tôi hay không.”

Bà Trịnh kinh ngạc nhìn Viên Hỷ, không rõ ý cô.

Viên Hỷ quay sang Bộ Hoài Vũ, như thể đã cạn mọi sức lực, rã rời nói: “Đưa em đến bệnh viện, em sợ con chúng ta không chịu nổi những kẻ trơ trẽn ở đây, chúng ta đi bệnh viện nhé?” Rồi mắt tối sầm, cô đã mất đi ý thức…

Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy cô nhìn thấy toàn một màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình, cô yên tâm hẳn, may quá, đứa trẻ vẫn còn.

Trước cửa sổ có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động tĩnh của cô, người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô.

Cô thở dài, nhắm mắt, khẽ hỏi: “Anh cũng đến ép tôi, đúng không?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, và cả thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt anh bỏng rát, anh chợt thấy mắt cay cay.

Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói: “Anh không biết Ella đã làm gì với tôi, anh đi đi, tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi đâu.”

“Anh biết.” Cuối cùng anh lên tiếng, tiếng nói khàn khàn cay đắng, tỏ rõ nỗi đau thương.

“Anh biết?” Cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cay đắng: “Vậy anh còn đến ép tôi cứu chị ta?”

Anh lặng thinh, trong phòng lại yên tĩnh, hơi thở anh nặng nề và rồi anh khàn giọng nói: “Anh không hận cô ấy, chúng ta đều biết cô ấy chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta. Em chưa bao giờ tin anh, trong lòng em luôn định sẵn tội cho anh, đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh, em cho rằng anh không thể kiên trì, em cho rằng bờ vai không đáng để nương tựa, em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm, Viên Hỷ, em bảo anh phải làm sao? Cảm kích em?”

Cô không nói được gì, phải, ngay từ đầu cô đã chọn là không tin anh. Cô cắn mạnh môi, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra, chậm rãi nói: “Phải, cho dù đó là lỗi của tôi, không liên quan đến chị ta, thế thì tại sao tôi phải cứu chị ta? Hà Thích, anh cho tôi một lý do, tại sao tôi phải cứu, dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta, đừng nói với tôi chị ta là chị tôi, tôi không thừa nhận. Anh cho tôi một lý do khác, cho dù là một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta.”

Anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lẳng lặng quay người, đi được mấy bước rồi dừng lại, không quay người, chỉ chậm rãi nói: “Vì em không yêu anh… Vì anh không yêu cô ấy…”

Cô không yêu anh, anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đều rỏ máu, khiến người ta đau như cắt.

Không biết bao lâu sau, có người nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo, chỉ nắm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng, khiến cô đã ra được quyết định. “Em không muốn.” Cô khẽ nói, “Em đã vô tư quá nhiều rồi, lần này em muốn ích kỷ cho mình, đứa con của em, em tuyệt đối không buông nó.”

Bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác xiết mạnh hơn, cô quay sang nhìn anh.

Bộ Hoài Vũ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui sướng, đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói: “Cô gái như em, có lúc thật muốn đánh đòn, bây giờ nể mặt đứa con, anh ghi lại đó, đợi sau này chúng ta tính sổ sau.”

Cô cũng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt. Tay cô khẽ khàng vuốt ve hàng lông mày rậm của anh, thì thầm hỏi: “Chúng ta có phải là đang ích kỷ không?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu: “Người ích kỷ không phải chúng ta, mà là họ, chúng ta không nợ họ tí gì.”

Cô cũng gật gù theo, phải, cô không mắc nợ, chưa bao giờ.

Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, Viên Hỷ bảo Bộ Hoài Vũ đưa cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng cô bảo mình phải đi, có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng, cô phải nói rõ ràng trước mặt họ.

Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella, thì Hà Thích và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỷ vào thì đờ đẫn đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô.

Mẹ nuôi của Ella tỏ vẻ mừng rỡ, vội đón cô vào, nói: “Viên Hỷ, cháu đến thăm Ella phải không? Bác biết cháu lương thiện hiền lành, sẽ không nhìn nó chịu tội mà.”

Viên Hỷ nép sát vào người Bộ Hoài Vũ để tránh, gạt tay bà ta ra, rồi lãnh đạm nhìn Ella đang nằm trên giường. Tuy luôn phải lọc máu, nhưng độc tố trong cơ thể vẫn khiến người Ella sưng phù, gương mặt càng nặng hơn, ngũ quan vốn xinh đẹp nay đã sưng húp không ra hình dạng gì.

Ella nhìn Viên Hỷ, lại liếc nhìn Hà Thích yên lặng đứng bên cửa sổ, cố gắng nhếch môi nở nụ cười châm biếm, nói: “Phải, Viên Hỷ, cô lúc nào cũng lương thiện, bây giờ tôi cũng phải gieo hy vọng sống của mình lên sự lương thiện của cô rồi.”

“Ella!” Mẹ nuôi cô vội vàng khuyên nhủ, lại nhìn Viên Hỷ vẻ hối lỗi, “Cháu đừng nông cạn như nó, nó đang bị bệnh tật dày vò thôi.”

Viên Hỷ cười nhạt: “Không sao, tôi không nông cạn thế đâu.”

Ella nằm trên giường hừ một tiếng, lầm bầm mắng: “Giả tạo!”

 

 

CHƯƠNG 61

Viên Hỷ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Ella, cô nói đúng, tôi giả tạo quá lâu rồi, nên lần này tôi không định tiếp tục giả tạo nữa. Tôi đến không phải để làm công tác hiến thận cho cô, tôi chỉ đến đây xem, xem người như cô sẽ có kết cuộc thế nào. Quả nhiên, Thượng đế cuối cùng vẫn có chút công bằng.”
 
Vừa nói dứt, người trong phòng đều đờ đẫn, Ella há miệng ra, sắc mặt trắng bệch nhìn Viên Hỷ. Hà Thích nãy giờ im lặng cũng bàng hoàng ngẩng lên, nhìn cô với thần sắc phức tạp.

“Viên Hỷ!” Bà Viên hét lên.

“Tôi đang nghe đây, bà không cần to tiếng như thế.” Viên Hỷ cười, tay bất giác nắm chặt tay Bộ Hoài Vũ hơn. Anh nắm chặt tay cô như cổ vũ, vòng tay quanh eo cô để giữ cô đứng vững.

“Các người không cần nhìn tôi như thế.” Viên Hỷ nói, “Tôi đến đây để nói hết những lời trong lòng mình ra, Ella nói đúng, tôi có giả tạo, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi trơ trẽn. Tôi không làm người thứ ba để nảy sinh tình yêu chó chết với người đàn ông đã có vợ, sau đó lại trơ trẽn sinh ra đứa con riêng. Tôi không vì muốn đền bù tội ác của mình mà bắt người vô tội chịu dằn vặt hành hạ. Tôi không vì tranh đoạt đàn ông với người khác mà làm một bản báo cáo giả để hãm hại cả đời người ấy. Tôi không vì đứa con của mình mà bắt một thai phụ mang thai bốn tháng phải bỏ đứa con đi để hiến thận cho “người chị” vớ vẩn. Phải, tôi giả tạo, nhưng sự giả tạo của tôi so với sự trơ trẽn và ích kỷ của các người thì có là gì? Hả?”

Bà Viên sắc mặt đỏ lên rồi tái nhợt, cuối cùng bắt đầu run lẩy bẩy, cố vịn vào thành giường mới không ngã xuống. Ella tức điên lên, hét: “Viên Hỷ! Đó là mẹ cô! Cô dám…”

“Không! Bà ta không phải mẹ tôi.” Viên Hỷ lạnh lẽo, “Bà ta là mẹ cô, là mẹ của Viên Thanh Trác, nhưng chỉ duy nhất không là mẹ tôi. Với bà ta, tôi cũng không phải là con gái bà, tôi chỉ là một công cụ để lợi dụng, là công cụ giống với ông bố đáng thương của tôi, bị bà ta dùng để bù đắp tội nợ bà ta gánh phải.”

Bà Viên dựa vào giường, chậm rãi ngồi xuống ghế, run rẩy nói: “Viên Hỷ, con không thể thế được!”

“Tôi không thể?” Viên Hỷ cười to, một lúc sau mới ngưng lại, phẫn nộ nhìn bà, “Không thể? Khi bà yêu một người đàn ông đã có vợ, sao bà chưa từng nghĩ bà không thể? Khi bà vì anh trai mà phớt lờ tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Khi bà lấy cái chết ra uy hiếp tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Bà mở to mắt nhìn tôi vì ông anh trai khờ khạo mà bị Hà gia xua đuổi, bà có không thể không? Khi bố tôi làm việc đến chết vì một thằng con không liên quan đến mình, sao bà chưa bao giờ nói bà không thể? Khi bà nhìn thấy vợ chồng tôi lo lắng đau khổ sợ thai nhi có vấn đề, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Hả? Bây giờ tôi không thể à? Sao tôi lại không thể được?”

Tâm trạng Viên Hỷ có phần mất kiềm chế, đến phút cuối đã không còn nén nổi những giọt nước mắt. Hà Thích đau đến nỗi không hít thở được, định bước lên an ủi nhưng lại thấy Bộ Hoài Vũ kéo cô vào lòng dịu dàng dỗ dành, thế là rụt chân lại như một cái máy, chỉ nhắm nghiền mắt rồi quay đầu đi nơi khác.

Bà Viên gục vào thành giường khóc thất thanh, vừa khóc vừa nói: “Viên Hỷ, là mẹ có lỗi với con, đều tại mẹ, con hận mẹ ghét mẹ cũng được, nhưng chị con vô tội, con đừng oán giận nó.”

Viên Hỷ vùi mặt vào lòng Bộ Hoài Vũ rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình: “Cô ta vô tội? Tại sao lại vô tội? Cô ta là kết tinh tình yêu vô sỉ của các người, cô ta mới là người đáng phải gánh chịu về tội ác của bà nhất. Tại sao tôi không thể oán giận cô ta? Tại sao tôi phải cứu cô ta?”

Mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng khóc nức nở của bà Viên.

Viên Hỷ lạnh nhạt nhìn lướt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Hà Thích, cô nhìn anh, vẻ lạnh lẽo trong mắt giảm xuống, cô nói, “Lý do hôm ấy anh nói với tôi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vẫn không được, vì anh vẫn quên một điểm quan trọng nhất, đó chính là anh cũng không yêu tôi.”

Phải, anh không yêu cô, nếu yêu thì đã không vì ấm ức mà kết hôn với Ella; nếu yêu cô thì đã chẳng bỏ mặc cô một mình ở đây đau khổ mà không hỏi han chia sẻ; nếu yêu cô thì sẽ chẳng đề ra yêu cầu ấy với cô.

Hà Thích cứng đờ người, nhìn cô chằm chằm.

Viên Hỷ cười cười, ngước lên nói với Bộ Hoài Vũ: “Xong rồi, em đã nói hết, chúng ta về, anh nhé?”

Bộ Hoài Vũ lặng lẽ gật đầu, hạ giọng hỏi: “Có cần anh bế em không?”

Viên Hỷ cười, lắc đầu, “Em tự đi được.” Nói xong bèn theo Bộ Hoài Vũ ra khỏi phòng bệnh. Cô cảm nhận được ánh mắt những người sau lưng đều nhìn theo bóng cô, nên bước từng bước rất vững vàng, giống như đối với con đường tương lai của cô, mỗi một bước đều kiên định tiến lên phía trước.

Ra khỏi phòng, đến hành lang bên ngoài, cuối cùng khi mọi ánh mắt đã biến mất, Viên Hỷ mới cảm thấy cô bải hoải toàn thân, không đợi cô nói, Bộ Hoài Vũ đã bế bổng cô lên.

“Đã kết thúc rồi, phải không?” Anh cúi xuống khẽ hỏi cô.

Viên Hỷ gật đầu, “Vâng, kết thúc rồi.”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, “Vậy sau này phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi sinh con cho anh, ông bà nội đã nghĩ ra tên cho nó rồi.”

Viên Hỷ cũng cười theo anh, đưa tay ve vuốt hàng lông mày cương nghị và đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, “Vâng, chúng ta về nhà sinh con. Bác sĩ nói bây giờ có thể biết giới tính nó rồi, chúng ta có cần xem không? Em thấy hơi lo lắng, bố mẹ anh liệu có khi nào…”

Bộ Hoài Vũ nghiêm túc gật đầu, “Ừ, tư tưởng người già đều hơi cổ hủ.”

Viên Hỷ không kìm được nỗi lo, hỏi: “Cũng trọng nam khinh nữ?”

“Ừ.” Bộ Hoài Vũ gật đầu, nói ngắn gọn: “Có điều từ khi chị dâu anh sinh đứa con trai thứ hai, mẹ anh đã lén nói với anh không chỉ một lần, bảo chỉ ao ước nhét thằng cháu vào lại bụng mẹ nó để đổi thành cháu gái thôi, con trai quá nghịch ngợm, hai thằng nhóc đã khiến hai ông bà già muốn chết rồi. Mẹ anh đã bảo trước, nếu chúng ta sinh con gái thì đưa về quê cho ông bà chăm, nếu vẫn là con trai thì, xin lỗi nhé, bảo ba người chúng ta tự lo đi.”

Viên Hỷ vùi đầu vào lòng Bộ Hoài Vũ cười, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi ra. Cô cũng không dám ngẩng lên, chỉ vòng tay ôm cổ anh thật chặt. Một lúc sau mới cố nén tiếng nấc, khàn giọng nói: “May mà có anh…”

“Hử?” Bên ngoài quá ồn ào, Bộ Hoài Vũ đã bế cô ra đến cổng bệnh viện.

Cô vẫn vùi mặt vào lòng anh, ậm ừ nói: “Em nói là em yêu anh.”

Bộ Hoài Vũ ngẩn người, cười nhỏ: “Ngốc!”

Ba tháng sau, Ella mất trong bệnh viện. Cô gửi lại cho Viên Hỷ một bức thư, nhờ cha mẹ nuôi đưa đến. Viên Hỷ không nhận, cô không muốn biết Ella viết gì lại cho cô, cũng không hứng để tìm hiểu, với cô, Ella chỉ là một người xa lạ.

Bà Viên lại dẫn Thanh Trác về quê, Bộ Hoài Vũ đến tiễn, anh nói với bà cứ đợi một thời gian, có lẽ một hai năm nữa Viên Hỷ dần quên đi rồi sẽ ổn, còn nói dù sao đi nữa Thanh Trác mãi mãi là anh trai của cô. Bà Viên nghe thế chỉ khóc, Thanh Trác nghi ngại nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, mẹ khóc gì thế? Tại sao chúng ta phải về? Tiểu Hỷ đâu?”

Hà Thích về lại Mỹ, từ đó không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô có gặp bà Hà trong nước một lần, khi đó cô đang bế con trai ra sân bay đón Bộ Hoài Vũ. Bà Hà trông tiều tụy hơn lần trước Viên Hỷ gặp nhiều, vết chân chim ở khóe mắt cũng không che giấu được nữa. Bà nhìn Viên Hỷ vẻ hối lỗi, bảo bà rất hối hận, chính bà đã hủy diệt hạnh phúc con trai mình, tuy anh chưa bao giờ nói gì, nhưng bà biết, anh oán hận bà.

Viên Hỷ cười nhẹ rồi lắc đầu. Hà Thích nói đúng, dù là Ella hay bà Hà, vẫn không phải vấn đề của họ, mà là tình yêu của họ rõ ràng đã đi mất rồi, nhưng họ vẫn cố chấp muốn nắm giữ nó. Về sau, cuối cùng cô đã hiểu ra, còn anh, thì vẫn chưa.

ĐOẠN KẾT

Gần năm mới siêu thị đầy ắp người, trong dòng người nhộn nhịp, một cậu bé bất chấp mẹ đang gọi, cứ luồn lách khắp nơi. Cậu bé chỉ khoảng bốn năm tuổi, mắt to mày rậm rất đẹp, nhanh nhẹn chen chúc vào đám người, chạy đến khu thức ăn vặt, sau đó kiễng chân lên lấy mấy hộp khoai tây chiên xuống, ôm vào lòng rồi chạy về cạnh người phụ nữ ấy, lại nhón gót bỏ vào xe đẩy hàng, tấn công mẹ mình: “Mẹ, mẹ ơi, con lấy giúp mẹ này.”

Người phụ nữ hừ một tiếng, nói gọn: “Chỉ cho lấy một, còn lại phải trả về chỗ cũ.”

Cậu bé cười hê hê, ôm chân mẹ nũng nịu: “Còn của bác nữa, một hộp không đủ.”

Người phụ nữ bị con trai quấn chặt, đành bất lực gật đầu: “Ừ, có thể mua, nhưng không được chạy lung tung nữa, phải đi với mẹ.”

Cậu bé vội vàng gật đầu ngoan ngoãn, cực kỳ hiền lành nắm lấy vạt áo mẹ đi theo sát bên, gương mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười hài lòng, vừa định đưa tay lấy hàng thì bất ngờ nghe thấy con trai mình hét lên với giọng cực kỳ hưng phấn: “Gái! Gái nhỏ!”

Mọi người đều nhất loạt nhìn về tiếng nói non nớt ngây thơ ấy, kinh ngạc nhìn mẹ con họ.

Người phụ nữ sa sầm mặt, túm ngay lấy cậu con đang định bỏ chạy, cũng bất chấp xe hàng của mình, xách cổ áo cậu bé rời khỏi hiện trường vụ án, vòng qua mấy quầy hàng hóa rồi mới dừng lại, quỳ xuống chỉ vào mũi cậu bé, mắng: “Đó là em gái! Không phải gái!”

Cậu bé vẻ mặt oan ức: “Nhưng chú Trương Hằng nói, đó gọi là gái, lớn hơn con gọi là gái già, nhỏ hơn con gọi là gái nhỏ!”

Người phụ nữ tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, không phí lời với con trai nữa, chỉ hậm hực làu bàu: “Trương Hằng chết tiệt, lần sau gặp tôi nhất định sẽ lột da anh ra!”

Hai mẹ con xách một túi đồ to tướng ra ngoài, đã thấy xe đứng đợi ở đằng xa, một người đàn ông gương mặt tuấn tú lạnh lùng đang dựa vào xe đợi. Cậu bé nhìn thấy liền sung sướng chạy đến, dang tay nhào vào lòng bố, ôm lấy cổ anh hét lên: “Bố, bố, mẹ nói sẽ lột da chú Trương Hằng.”

“Ồ?” Người đàn ông khẽ ồ lên một tiếng, bể bổng cậu nhóc lên rồi đưa tay đón đồ đạc và ném vào trong xe, sau đó hỏi con trai: “Tại sao?”

“Vì anh ta dạy con trai anh giở trò lưu manh!” Người phụ nữ tức tối.

Người đàn ông cau mày: “Ồ, vậy thì đáng lột.”

Cậu nhóc cũng cau mày theo, cực giống bố nó, nói với vẻ nghi ngờ: “Nhưng chú Trương Hằng bảo, đàn ông không thể bị lột da, đàn ông chỉ nên bị phụ nữ lột quần áo, không được lột da.”

“Bộ Hoài Vũ!” Người phụ nữ tức giận, “Anh xem bạn anh đấy! Anh ta mới gặp con trai anh có một lần mà đã dạy nhiều thế rồi! Con anh mới bé tí đã đuổi theo con gái nhà người ta gọi gái nhỏ, lớn lên còn thành ra thể thống gì?”

Người đàn ông lại cười to, xoa đầu vợ mình vẻ yêu chiều: “Đừng giận, đợi tên ấy về nước lần nữa, anh sẽ giải giận cho em!”

Cậu bé thấy vẻ tức giận trên mặt mẹ mình quả nhiên đã giảm xuống, lại lén lút kề sát tai bố, thì thào: “Bố, bố đang lừa mẹ, đúng không?”

Người đàn ông nhướn mày, cũng thì thào hỏi con trai: “Sao con biết?”

Cậu bé đắc ý nhìn mẹ một cái, kề sát miệng vào tai bố: “Chú Trương Hằng nói, đến vợ mình mà cũng không lừa được thì có còn là đàn ông không?”

Người đàn ông cũng cười, véo nhẹ mũi cậu con một cái rồi hạ giọng nói: “Để mẹ nghe được thì con sẽ bị đòn đấy.”

Người phụ nữ đã vào trong xe, thấy hai cha con vẫn đứng ngoài xì xầm to nhỏ thì không nén được nghi ngờ: “Này, hai người sao vẫn chưa vào, xì xầm gì thế?”

Hai cha con nhìn người phụ nữ đó một cái, rồi rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha rất khoái chí. Người phụ nữ ban đầu ngờ vực, về sau cũng bị tiếng cười của họ lây nhiễm, khóe môi cũng bất giác nhướn lên, dịu dàng nhìn hai cha con. Sau lưng họ, tịch dương đang trôi xuống thành một đường thẳng, ráng chiều đang chiếu đỏ rực như lửa, khiến nửa bầu trời phía tây nhuộm thành một màu đỏ son.

Phong cảnh, thật sự rất đẹp.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+