Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai Là Của Ai – Chương 05 – 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Tìm Đại Thần Đòi Sách.

Edit:
Nana

Beta:
Sakuraky

 

Không
để ý tới ánh mắt ai oán và khinh bỉ của ba người kia, Triêu Huy chuyên tâm gọi
điện thoại, trước tiên gọi tới di động của anh, “Thuê bao quý khách vừa gọi
hiện không liên lạc được …” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô cũng thường
xuyên tắt máy để người khác không quấy rầy, chưa hết hi vọng vẫn còn số điện
thoại phòng kí túc của anh.

Chuông
đổ vài lần, điện thoại được nhấc lên, một giọng nam lười biếng nói: “Này? Tìm
ai vậy?”

“Xin
chào, có thể giúp em tìm anh Chu Vệ được không?”

Bên
kia dường như dừng hai giây, giọng nói đột nhiên trở nên phấn khởi: “Tìm Chu Vệ
sao? Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học khoa nào? Có phải mỹ nữ hay không vậy?
Không phải mỹ nữ thì anh khuyên em trực tiếp cúp máy đi” (Sa: @@)

Triêu
Huy ngẩn ngơ, đây không phải… kiểu điều tra hộ khẩu để giới thiệu xem mặt hay
sao?

“Em
tìm Chu học trưởng có việc, phiền anh nói giúp cho…” Triêu Huy thật muốn nói
cho anh chàng đang phấn khởi kích động này biết cô không phải người ái mộ Chu
đại thần mà là người đòi nợ, chỉ là thật sự đấu không lại sự phấn khích của anh
chàng kia.

“Học
trưởng? Nói như vậy em là học muội ? Năm hai hay năm nhất? Để anh đoán nhé, năm
thứ nhất đúng không? Năm thứ hai sẽ không ngượng ngùng như thế. Vậy em học ở
học khoa nào … Này! Tao còn chưa nói xong, cho tao…”

Điện
thoại bị cướp lấy, là một người khác: “Em gái à, thật ngại quá để em chê cười
rồi, phòng bọn anh không có nhiều chuyện như vậy đâu, trăm ngàn lần em đừng
hiểu lầm.”

Triêu
Huy cô cũng đâu có hiểu lầm gì …

Người
nọ tiếp tục nói: “Đúng rồi, em gái, em cao bao nhiêu, chỉ số ba vòng thế nào…”

Triêu
Huy bị vị sư huynh tự xưng không nhiều chuyện này làm cho chấn động hoàn toàn,
nói câu phiền anh làm ơn kêu học trưởng nhanh chóng trả lại sách rồi cúp máy.
Hóa ra nơi ở của đại thần ở cũng mang hơi thở của nhân loại, khiến cho cô vui
mừng thì ít mà hắc tuyến thì nhiều.


sao đại thần cũng là người.

“Gác
máy à.” Cổ Càng cầm điện thoại, nhún nhún vai, “Bị dọa cho chạy mất rồi.”

“Ai
kêu mày trực tiếp như vậy, phải khéo léo như tao này”, Bách Dịch vẻ mặt bất
mãn, anh còn chưa tận tình trao đổi hết với sư muội mà.

Bách
Dịch ngồi bên cạnh người nào đó còn đang mải nghe nhạc: “Chúc mừng cậu, lại làm
tan nát thêm một tâm hồn thiếu nữ.”  Hoa
rơi hữu ý nước chảy vô tình, hận một nỗi Chu Vệ bộ dạng hại nước hại dân thế mà
trái tim còn cứng rắn hơn cả kim cương nghìn năm cũng không xuyên thủng.

Chu
Vệ lấy ánh mắt “chuyện này liên quan gì tới tớ” nhìn anh.

“Các
cậu đoán xem, vừa rồi tiểu sư muội nói gì? Phiền anh kêu Chu học trưởng nhanh chóng
trả sách, cám ơn ạ.” Cổ Càng nói xong cùng Triết Minh và Bách Dịch cười ha ha.

“Là
cô ấy,” Chu Vệ nhíu mày, lấy tay rút ra một quyển sách, kinh ngạc nói, “Hóa ra
đã lâu như vậy.” Trong khoảng thời gian này anh thường xuyên tới văn phòng luật
sư thực tập, đi sớm về trễ, quên luôn cả chuyện này. Thư viện ở đại học A có
quy định chỉ cần một quyển sách hay một quyển báo lâu ngày không trả thì không
thể tiếp tục mượn, thật đúng là có lỗi với cô ấy.

“Quen
biết à,” Cổ Càng cảm thấy kì quái. Mọi người quen biết với Chu Vệ cũng không
gọi tới điện thoại trong kí túc, kiểu này chắc cũng có quen biết nhưng chưa tới
mức thân thiết, có việc bình thường sẽ gọi vào di động của Chu Vệ.

Chu
Vệ lắc đầu: “Không tính là quen biết.” Chỉ gặp mặt một lần, cũng không biết
điện thoại của cô, nên không có cách nào gọi điện trả lời.

Không
biết còn quan tâm như vậy? Ánh mắt ba người ngầm ra hiệu với nhau: có chuyện kì
quái ~~

Nhưng
đương sự lại quanh co, tiếp tục lật xem quyển luật, căn bản không cho ba người
họ có cơ hội tìm hiểu thêm.


bên này, Triêu Huy gác điện thoại xong ác cảm nhìn, làm cho ba người kế bên tò
mò.

“Làm
sao vậy? Chu Vệ nói gì?” Gien tò mò trong cơ thể Tiểu Khê áp lực kêu gào,
tận  lực khống chế giọng nói hỏi, có thể
làm cho tiểu Huy kinh động như vậy, quả thật không hổ danh đại thần.

Triêu
Huy quay đầu ngơ ngác nhìn cô, nói: “Anh ấy không có ở đó.”

Nhất
thời thực thất vọng: “Haizz.”

Triêu
Huy tiếp tục ngơ ngác: “Hai người bạn cùng phòng của anh ấy thay nhau tiếp điện
thoại, nói chuyện thực…”

Tiểu
Khê chờ mong: “Thực cái gì?” Thực XXX, thực bạo lực, thực ngược tâm, thực HLL?
Hay là ái muội như “Ngu ngốc, dám chiếm đoạt nam nhân của ta —— cô đương nhiên
hy vọng Chu Vệ là bạn trai của mình, nhưng không thể mơ mộng hão huyền, cho
nên… Ai bảo bộ dạng Chu Vệ đẹp đến thế chứ? Các nam sinh kỳ thật cũng không có
sức chống cự, hắc hắc.

Môi
Triêu Huy giật giật, cuối cùng mới nói ra được: “Thực… Khoa… Năm thứ mấy… Ba
vòng… Thực, thực nhiều chuyện…” Giọng cô đứt quãng một lát sau mới chậm chạp kể
lại câu chuyện khiến cô choáng váng.

Tiểu
Khê, Tĩnh Tĩnh cùng Đông Yến khóe miệng đều nhịn không được co rút, cái đó
không phải chỉ dùng đươc hai chữ nhiều chuyện mà hình dung, cái này phải gọi là
biến thái ——

“Thật
ghê quá à!” Tiểu Khê khó có thể tin nhìn trời, “Chu Vệ nhìn như tượng thần sao
có thể sống ở nơi đó? Thật mất hết hình tượng ~~~~ không chịu không chịu không
chịu đâu ~~~~~~”

Đông
Yến làm ra vẻ có điều hiểu được: “Cho nên nói, thế giới này không có chuyện
shock mà chỉ có chuyện cực kì shock mà thôi.”

Nghe
qua nhiều không biết bao nhiêu công trạng vĩ đại của Chu Vệ, Triêu Huy rất khó
tin một người khoác vẻ thần thánh như thế có thể cùng phàm nhân tục tử ở chung
một chỗ… Hóa ra, đại thần cũng là người a… Cho nên, đại thần mượn sách lâu
không trả, coi bộ có thể lấy về rồi.


thế hai ngày sau, Triêu Huy làm như vẫn thường chạy bộ qua đây chẳng may gặp
được Chu Vệ từ trên taxi bước xuống hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về, tâm
tính mới thả lỏng ra.

“Sư
huynh chào buổi sáng.” Cô dừng lại, bình ổn hô hấp nói chuyện.

Ngoài
dự đoán sư huynh nửa ngày không đáp lại, cúi đầu lạnh lẽo nhìn, anh khôn ngoan
lạnh lùng lãnh đạm nói:

“Chào
buổi sáng.”

Triêu
Huy囧, quý nhân hay quên việc nhỏ. Muốn Chu Vệ gặp một lần
mà nhớ kĩ loại tôm tép nhỏ bé như cô quả là khó khăn.

Nhìn
bóng dáng cao gầy xa xa, Triêu Huy đuổi theo, khó xử nói: “Có chuyện này, Chu
sư huynh…”

Chu
Vệ dừng lại, đứng trước mặt cô, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Ngữ
khí rất lãnh đạm, rất kiên quyết, rất… Dọa người…

Triêu
Huy kinh sợ một chút, nói: “Sách … Có thể nhanh chóng trả lại sách cho em đươc
không ? Em bây giờ cần mượn quyển khác.” Làm người đòi nợ quả thật là phải có
dũng khí.

Chu
Vệ sửng sốt, trả sách… Còn chăm chú nhìn nhìn cô gái đứng ở trước mặt đầu hơi
cúi có chút mất tự nhiên, chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ bé đứng ở bên cửa sổ thư
viện ngón tay lướt như bay, nghĩ nghĩ, mới vừa rồi khi cô nói chuyện âm cuối cũng
giống như trong trí nhớ đều mang theo một ngữ điệu nhỏ nhẹ, cô cứ trẻ con như
thế này sao?

Xem
bộ dáng khó chịu của cô, người ngoài nhìn có lẽ còn nghĩ anh đang bắt nạt cô,
không nghĩ tới anh là kẻ quỵt sách không chịu trả.

Đợi
thật lâu, cũng không nghe được câu trả lời, Triêu Huy thật muốn khóc, chẳng lẽ
quý nhân lại như vậy, một cuốn sách đi mượn cũng quên? Vụng trộm giương mắt
nhìn anh, phát hiện ánh mắt quý nhân đang nhìn cô rất kì quái.

Chu
Vệ thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi. Đi được vài bước, quay đầu, nhíu
mày: “Còn đứng làm gì nữa?Mau tới đây.”

“A?”
Triêu Huy trong lòng nước mắt đầy mặt ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn bóng dáng kiêu
hãnh phía trước.

“Không
phải anh không muốn trả sách chứ? Gần đây tôi có việc nên không thể tới thư
viện.” Dừng một chút, Chu Vệ nói, “Em theo tôi đi tới kí túc để lấy.”

Triêu
Huy lại nước mắt đầy mặt, may mắn là anh không có quên chuyện này, nếu không cô
chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên ở đại học A bị phạt tiền đến phá sản mất.

Nhanh
chóng chạy theo sau. Đi được vài bước cô lại bị bỏ lại phía sau, chạy nhanh một
chút thì đuổi kịp anh, đi thêm vài bước, lại bị bỏ lại, lại chạy… Ai oán trừng
mắt với người thanh niên phía trước, thoạt nhìn rõ ràng là bộ dáng an nhàn mà
đi, nhưng làm thế nào cô cũng không theo kịp! Chẳng lẽ đây là lợi thế của chân
dài? Cô chỉ có thể âm thầm rảo bước nhanh hơn để không bị bỏ lại nữa.

Chu
Vệ gọi điện thoại, hai người bọn họ tiếp tục đi đến kí túc xá. Không biết có
phải ảo giác hay không, Triêu Huy cảm thấy bước chân của anh chậm lại một chút,
giống như cố gắng để cho cô đuổi kịp vậy.

“Em
ở chỗ này chờ tôi.” Chu Vệ dặn dò, cùng đại thúc gác cửa dưới lầu chào hỏi rồi
đi vào trong, để lại Triêu Huy đứng dưới kí túc xá nam sinh, có chút ngây ngốc,
có chút đáng thương như vậy.

Đại
học A lấy ngành kĩ thuật là sở trường, tỉ lệ nam nữ mất cân đối là chuyện đương
nhiên, lẽ dĩ nhiên, các nam sinh có khát vọng muốn xem “láng giềng” của mình
một chút. Cho nên, một cô gái thanh xuân đứng dưới kí túc xá nam sinh là một
chuyện nhạy cảm, không nói đến nữ sinh này diện mạo như thế nào, chỉ nhìn một
cách đơn thuần cũng có thể làm cho bọn họ rời giường tò mò nhìn một chút.

Đầu
tiên là một hai anh chàng đi ăn sáng nhìn thấy, phát ra một tiếng than kinh
hãi, tiếp theo, tin tức này giống như lửa cháy ngoài thảo nguyên lan tràn khắp
ký túc xá, những cái đầu nhanh chóng ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.

 

Wa!
Ai có thể khiến cho một nữ sinh sáng sớm đứng chờ dưới cửa, là ai tốt số như vậy?
Vợ chồng son tay trong tay cùng nhau đi ăn sáng, sau đó ngọt ngào trải qua một
ngày? Chướng mắt a chướng mắt, điều này làm cho ánh mắt bọn họ còn sáng ngời
hơn.

Triêu
Huy đứng đó giống như con kiến nhỏ rơi vào chảo lửa vậy, vừa giận vừa thẹn! So
với cảnh tượng này, cô thà bị thư viện phạt tiền đến phá sản, cũng không muốn
tới bắt Chu Vệ trả sách nữa. Thật là thẹn mà!

Đợi
một lúc lâu, rốt cục cũng thấy Chu Vệ đi ra, trong lòng Triêu Huy hai hàng lệ
sớm tuôn rơi. Ô ô, đại thần, ngài rốt cục cũng đi ra rồi.

Chúng
nam sinh nhìn thấy nam nhân vật chính là Chu Vệ, đầu tiên là ai oán vận khí của
chính mình —— vì sao lại là Chu Vệ a! Tiếp theo là bình thường —— nói như thế
nào cũng là Chu Vệ trong truyền thuyết, có nữ sinh chờ chẳng có gì lạ; kế tiếp
đó là ánh mắt bát quái nồng đậm —— đó lại là Chu Vệ trong truyền thuyết! Người
chưa từng quan tâm đến nữ sinh Chu Vệ! Thần thánh phương nào có thể phá hủy lô
cốt mạnh mẽ như vậy?

Hai
tay nhận lấy quyển sách từ Chu Vệ, Triêu Huy nhanh chóng nói: “Cám ơn anh!” Cô
muốn mau chóng rời khỏi cái nơi mà ánh mắt mọi người nhìn cũng có khả năng
thiêu người này.

Cám
ơn? Chu Vệ buồn cười nhíu mày, những lời này hẳn là của anh chứ, nhưng cô gái
trước mắt rất lo lắng, đoán chừng ngay cả chính cô đang nói gì cũng không xác
định được. May mà anh là một người rất biết lựa theo tình thế, không chút hổ
thẹn đáp: “Đừng khách khí.”

“Vậy…”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con đường . Ám chỉ: Bye bye? Sau này không
gặp nữa? Đánh chết cô cũng không dám quay lại chỗ này.

Chu
Vệ làm như không để ý nói: “Cùng đi ăn sáng đi, anh mời.”

Đây
tuyệt đối không phải câu hỏi, tuy rằng giọng nói Chu Vệ hơi trầm khó nghe nhưng
cũng đủ làm bốn bề nổi dậy, nhưng Triêu Huy dám lấy nhân cách để thề, đó tuyệt
đối tuyệt đối tuyệt đối không phải câu hỏi.

“Không
cần đâu?” Cô cự tuyệt, cùng người như vậy ăn cơm, còn không phải là ngược đãi
chính mình sao?

“Em
ăn rồi?” Chu Vệ ánh mắt hơi ảm đạm.


không dám nói dối: “Đâu có, em vừa dậy đã chạy tới…”

“Vừa
hay tôi cũng đói bụng, vậy cùng ăn đi, coi như là tôi trả lại tiền nợ thư
viện.” Chu Vệ kiên trì.

Thì
ra đại thần là ân oán rõ ràng như thế. Triêu Huy suy nghĩ một chút, thử nói:
“Vậy anh cứ trực tiếp đưa tiền cho em đi.” (Sa: yeah yeah trừng phạt anh cái
tội dám phớt chị nè)

Ánh
mắt Chu Vệ cúi xuống, nhìn cô không nói gì.

 

Bị
nhìn chằm chằm thật lâu, Triêu Huy chỉ có thể không chí khí nói: “À, vậy thì đi
thôi.” Ánh mắt này thật … [⊙o⊙]

 

Chu
Vệ vừa lòng thu hồi ánh mắt, lại đảo qua kí túc xá, bọn nam sinh kia nhanh
chóng trở về, anh chưa bao giờ biết loại mỹ danh tò mò thực chất là nhiều
chuyện (gọi tắt của dáng vẻ mang tính lưu manh) cũng có thể có ở nam sinh.

Chu
Vệ bước vào một nhà hàng nổi tiếng, Triêu Huy liền đau lòng không thôi; khi anh
bắt đầu gọi món, cô ở phía đối diện bắt đầu đứng ngồi không yên; lúc bắt đầu
ăn, anh ăn thật sự thoải mái, mà người nào đó lại không thể nuốt được; lúc bước
ra khỏi nhà hàng, thể xác và tinh thần của Triêu Huy đều bị thương tổn nghiêm
trọng: thân thể là vì không muốn lãng phí mà liều mạng ăn hết, mà tâm lý còn
lại là —— xa xỉ a, có hai người mà ăn một bữa sáng gần trăm tệ*! Bữa cơm này
thật làm cho cô kinh hãi không thôi.

“Vì
sao phải ăn những món đắt tiền như vậy?”, cô chỉ muốn đến canteen ăn một cái bánh
bao uống một ly sữa đậu nành mà thôi. Chu Vệ hỏi lại: “Sao là sao? Nếu đã ăn
thì phải ăn đồ tốt nhất.”

Đại
thần quả thật là đại thần, không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong
cuộc sống? Như vậy sinh hoạt của đại thần…

Thì
ra, đại thần cũng là người a.

Triêu
Huy yên lặng nhìn trời, hiện tại ngược lại là cô thiếu Chu Vệ 58 tệ 2 đồng…
Phải tính toán như thế nào đây?

*1
nhân dân tệ ~ 3000 VND -> bữa sáng của 2 anh chị khoảng 300 nghìn (Với sinh
viên chúng mình thì quả là xa hoa)

Chương 6: Về nhà

Edit
: NaNa ; Beta : Sakuraky

 


gửi một tin nhắn cho anh, nói sẽ nhanh chóng trả lại số tiền còn thiếu. Chu Vệ
rất lâu sau mới nhắn tin lại, nói cô không cần để ý chuyện đó. Muốn tính toán,
có nhiều thứ không thể tính toán được.

Triêu
Huy trầm mặc, anh đương nhiên không để ý, dù sao người thiếu cũng không phải
anh. Không thể tham lam, cô từ nhỏ đã được giáo dục thành nếp, có nợ không trả,
cô sao có thể làm như vậy?

Thế
nhưng, núi không chuyển thì nước phải chảy, anh không nhận, không có nghĩa là
cô không có cách trả lại, chỉ cần cố gắng một chút là được.

Rất
nhanh đã đến cuối kỳ, bất luận bình thường mọi người lười biếng hay là chăm chỉ
đều chuyên tâm vào ôn thi, đối mặt với kì thi cuối kỳ ảm đảm u ám. Cùng lúc đó
là chuyện đặt vé xe về nghỉ hè cũng khiến cho người ta khốn khổ.

Dương
Cảnh gọi điện cho cô, nói muốn cùng nhau bàn bạc chuyện mua vé.

Tuy
rằng Triêu Huy biết quan hệ lúc này vẫn còn xấu hổ, nhưng là vì nhà hai người
rất gần nhau, hơn nữa Dương Cảnh đã nói qua chuyện này với cô, cô không có cách
nào từ chối, đành đưa thẻ sinh viên và tiền để anh mua giúp.

Đối
với việc này, Tĩnh Tĩnh nhận xét một câu: “Hai người các cậu vẫn là làm bạn bè
đi, dù sao cũng không khác biệt là mấy.”

Làm
sao có thể không khác biệt chứ? Triêu Huy khó hiểu, rõ ràng thân phận lúc này
của hai người cũng không giống như trước nữa, làm gì có chuyện không khác biệt?

Tĩnh
Tĩnh chỉ cười đến kỳ quái, không trả lời.

“Có
phải Dương Cảnh muốn nhân cơ hội này trên đường về nhà gương vỡ lại lành, đoạt
lại trái tim mỹ nhân?” Tiểu Khê trong đầu tràn đầy ngôn tình hiện lên một tình
tiết.

“Thực
cẩu huyết.” Đông Yến cười nhạt, “Dương Cảnh thích bị ngược như vậy sao? Cậu cho
rằng anh ta là con cháu của Ngu Công sao? Lại còn đoạt lại? Cậu khẳng định anh
ấy đã từng muốn giành lại chưa? Quan trọng là, ai nói Triêu Huy là mỹ nữ?”

Ba
người cùng nhìn về một người nào đó, sau đó im bặt.

Thật
sự là chịu không nổi! Triêu Huy quyết định vứt bỏ nghi vấn “Dương Cảnh thích bị
ngược” là có ý gì, lấy balo đeo lên vai.

“Tuy
nói không phải là đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ cũng không phải, nhưng là ít nhất vẫn
rất thanh tú, làm sao…” Đông Yến cảm khái, rốt cuộc nhịn không được lại ngứa
tay bật máy tính lên chơi game. Ôn tập gì gì đó để ngày mai ôn cũng không muộn
( Sa: chuẩn chuẩn)

Tiểu
Khê cũng thổn thức: “Làm sao lại là người lãnh đạm với tình cảm chứ? Dương Cảnh
thật đáng thương…”

Tĩnh
Tĩnh xinh đẹp mà rất không xinh đẹp trở mình một cái xem thường: “Hừ, anh ta
đáng thương  như thế nào? Anh ta mới là
kẻ đáng giận, dùng chiêu bài theo đuổi tình yêu mà đến thử quen biết vài ngày,
không thấy tiến triển gì liền rút lui. Cho dù tiểu Huy là người lạnh lùng như
thế nào thì trong lòng cũng sẽ bị tổn thương một chút chứ? Ở thời điểm đang cố
gắng thích anh ta thì bị vứt bỏ, vậy ai là người đáng thương nhất?

Ai,
tình hình này thật khó khăn.

Triêu
Huy nghe chỉ hiểu được một ít, còn đại đa phần là không hiểu gì hết. Sau khi
chia tay, cô không liên lạc với Dương Cảnh nữa, tuy nói vẫn còn là bạn bè nhưng
cô làm sao đối mặt với anh đây? Từ thành phố B quay về thành phố G cũng mất gần
hai mươi mấy tiếng, ngồi bên cạnh Dương Cảnh cô biết nói gì đây? Cô có chút hoang
mang, có chút mờ mịt. Tin tưởng rằng những chuyện chuẩn bị kĩ lưỡng thì sẽ
không gặp khó khăn, thế là cô tạm dừng tiến độ ôn tập, nghiêm túc lên kế hoạch
sẽ phải nói những gì với Dương Cảnh.

Nhưng
mà, kế hoạch luôn biến hóa khôn lường, chưa cần đợi đến lúc Dương Cảnh mua đươc
vé, cô đã phải về nhà thăm bà ngoại gấp, ngay cả kì thi cuối cũng phải hoãn
sang học kì sau.

Nghe
được tiếng nói gấp gáp của Triêu Huy, Dương Cảnh chỉ nói, “chắc sẽ không có
việc gì, em đừng lo lắng quá, vé xe anh sẽ giúp em trả lại, trở về sẽ gặp em
sau.”

“Vâng
, cám ơn anh.” Triêu Huy cảm kích anh, cúp điện thoại rồi nhanh chóng bắt taxi
đến sân bay.


gọi điện thoại báo cho cô biết, bà ngoại bệnh tình nguy kịch, bảo cô nhanh
chóng trở về. Vừa nghe được tin  này, cô
lập tức choáng váng, chờ đến khi lấy lại tinh thần, nước mắt đã ướt đẫm khuôn
mặt.


ngoại sức khỏe vốn không tốt, ông ngoại trước đây cũng là thầy thuốc hết lòng
nghiên cứu tìm tòi, vài năm gần đây có chút khởi sắc. Cô không ngờ lại nhanh
như thế…

Xuống
máy bay, ngồi taxi trực tiếp đến bệnh viện. Còn chưa vào phòng bệnh, cô đã nhìn
thấy Lý Vân Úy đứng trước cửa, vẻ mặt tiều tụy.

“Anh
hai.” Cô đi qua, nắm lấy cánh tay của anh, khẩn trương hỏi, “Bà đâu? Tình hình
thế nào rồi ?” Nói xong, nước mắt lại không kiềm chế được rơi xuống.


Vân Úy vội vàng xoa xoa đầu cô, trấn an nói: “Đúng là trẻ con, nói khóc là
khóc. Bà đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng cho
tốt là được. Đừng khóc nữa, người khác nhìn còn tưởng nhà có chuyện đại sự
đấy.”

“Anh
nói thật chứ?” Triêu Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt liền ngưng lại.


Vân Úy nhất thời phiền não, chuyện này có thể nói giỡn sao! Ở trong lòng cô anh
lại không đứng đắn như vậy sao?… Tuy rằng bình thường anh quả thực rất thích
bắt nạt cô.

Vất
vả mới ngăn được nước mắt, cô lau khô mặt, muốn đi vào thăm bà.


Vân Úy ngăn cô lại, giải thích: “Để bà nghỉ ngơi một lát, đợi bà tỉnh lại rồi
hãy vào. Đêm nay anh trực ở đây, em cứ đi về ngủ một giấc, ngày mai đến thay
ca.”

“Em
sẽ không làm phiền đâu.” Triêu Huy lắc đầu, dựa lưng vào tường nói với anh,
“Đêm nay em muốn ở cùng với bà.”


Vân Úy định quát cô một câu, nhìn thấy sắc mặt kiên định của cô thì lại thôi.


em gái này anh hiểu rõ hơn ai hết, cô suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh còn không
biết?

Một
lát sau, Triêu Huy đột nhiên hỏi: “Anh hai, lý tưởng khi đến trường của anh là
gì?”

“Lý
tưởng?” Lý Vân Úy không rõ tại sao cô lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời: “Đã
bao nhiêu năm rồi, làm sao anh nhớ được? Đại khái là bảo vệ hoà bình thế giới.”

“Thật
không? Lý tưởng của anh thật đơn giản.” Cô hơi cúi đầu, có vẻ như nghiêm túc
lại có vẻ như chỉ tùy tiện nói ra.

“Vậy
của em là cái gì?” Anh hỏi lại.

“Lý
tưởng của em là … Hôm nay có nhiều hơn trước kia.” Cô ngẩng đầu, nhìn anh cười,
“Bây giờ có lẽ là tốt nghiệp xong thì trở về theo anh công tác.”

Ánh
mắt cô như vậy làm Lý Vân Úy không biết nói sao cho phải.

Không
biết nên gọi cô là kẻ phản nghịch hay là đứa độc lập tự chủ tốt đây nữa? Anh
không rõ ràng lắm. Quyết định trong nhà cô không mấy khi phản đối, đó là vì kế hoạch
của cô cũng như thế. Một khi cô có ý kiến trái ngược, cô sẽ không giống anh
tranh với người lớn mà sẽ rất bình tĩnh mà trao đổi với các vị đại nhân, hơn
nữa nếu không đạt được mục đích nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Giống
như chuyện cô lựa chọn đại học, trước đó hoàn toàn không hỏi ý kiến những người
trong nhà liền điền vào đại học A ở thành phố B. Đại học A dĩ nhiên rất tốt,
nhưng thành phố B lại là nơi mà người nhà anh rất không thích, mọi người biết
được liền náo loạn một trận, nhất là mẹ cô —— 
dì nhỏ của anh. Dì nhỏ thái độ rất kiên quyết, bắt cô sửa lại nguyện
vọng. Nhưng thái độ của cô còn kiên quyết hơn, không chịu sửa, thậm chí còn
tuyên bố nếu không cho cô tới đại học A cô sẽ không học hành gì cả. Hai bên
tranh chấp hồi lâu, rốt cuộc Đại học A gửi giấy báo đến, dĩ nhiên là cô thắng.

Tới
thành phố B là quyết tâm của cô, mặc cho dì có khó dễ cô đến mấy cô cũng không
chịu lui nửa bước, bây giờ cô nói ra được những câu này, có thể thấy bệnh của
bà ngoại đã tác động lớn như thế nào đến cô. Cũng khó trách, từ nhỏ cô đã theo
bên cạnh ông bà ngoại, bà ngoại yêu thương nhất chính là cô, anh là cháu trai
mà cũng không bằng.

Người
thân cùng lý tưởng, nên chọn bên nào?

“Việc
này bây giờ đừng nghĩ đến vội, đợi bà ngoại khỏe lại, em từ từ nghĩ cũng không
muộn. Bên anh lúc nào cũng hoan nghênh em, khó mà có được anh tài của Đại học A
chịu chấp nhận tới cái đơn vị thâm sơn cùng cốc của bọn anh.”

Triêu
Huy tự nhiên hiểu được anh đang khuyên giải cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Ngày
hôm sau, cả nhà đều vây quanh trước giường của bà.


ngoại vừa qua khỏi, có chút mơ hồ nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, nhìn thấy
trước mặt mình là toàn bộ gia đình ngồi lại nói chuyện sum họp, làm sao có thể
không tỉnh táo kia chứ?

“Các
con, ta chỉ không cẩn thận nên phát bệnh mà thôi, bây giờ chẳng phải đã khỏe
rồi sao? Cần gì phải căng thẳng quá mức như vậy.” Bà cười cười nói.

Căng
thẳng quá mức ư? Rõ ràng là muốn hù chết mọi người mà, còn nói không căng
thẳng? Trong lòng mọi người khó chịu.

“Tiểu
Huy, trở về gấp gáp như vậy chắc vất vả lắm? Nhìn con tiều tuỵ như vậy ngoại
đau lòng lắm, mau đến đây nào.”

Triêu
Huy nhanh chóng đi vào, ôm bà ngoại, nói: “Không vất vả, bà ngoại, con muốn ở
nhà cùng ngoại, có được không?”

Vấn
đề này, buổi sáng đã cùng ông ngoại và bác trai thương lượng qua, việc học hành
tất nhiên quan trọng nhưng tình huống đặc biệt nên miễn cưỡng cũng có thể chấp
nhận. Bác trai lập tức gọi tới đại học A, xin cho cô nghỉ phép, rồi làm các thủ
tục khác.


ngoại không nghĩ tới Triêu Huy sẽ có quyết định như vậy. Bà dĩ nhiên hi vọng
đứa cháu này ở lại, nhưng việc học hành làm sao bây giờ? Bà do dự nhìn về phía
những người khác, nhìn thấy bạn già gật gật đầu, bà cũng không do dự gì nữa. Dù
sao tiểu Huy từ nhỏ đã biết tự chủ, không làm cho người ta cảm thấy bất an.

“Con
nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt, chăm cho bà thật mập mạp thì thôi.” Triêu
Huy cao hứng nói.

Không
ngờ dì lại nói: “Đến cuối cùng ai bị ai chăm cho đến mập mạp còn chưa biết
đâu.” Ba mẹ đối với đứa cháu gái này nuông chiều có tiếng, bọn họ mà để Triêu Huy
vất vả? Thì dì đây lập tức đổi họ.

“Dì
~” Triêu Huy không thích bị xem thường như vậy.

“Nếu
không chúng ta đánh cược đi. Anh làm nhà cái, mọi người đặt tiền, đặt tiền. Anh
đứng về phe mẹ.” Lý Vân Úy không đứng đắn ôm bả vai của mẹ mình.

“Anh
hai! !”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+