Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ai Là Của Ai – Chương 43 – 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43: Tiểu Huy Chặn Đường
Tình Địch

Edit:
Sakuraky

Beta:
Phong Vũ

Lâm
Thích được cử ra xem Chu Vệ vì sao lâu như vậy còn chưa quay về, lại vừa hay bị
Chu Vệ coi là tráng đinh đem đi trưng dụng.

“Để
ý tới cô ấy giúp mình.” Sau khi đem Triêu Huy gửi gắm cho Lâm Thích, Chu Vệ
liền dẫn Vương tiểu thư đi vào một phòng làm việc.

“Em
gái anh à?” Vương tiểu thư thử hỏi, “Bộ dáng thực đáng yêu.”

“Tôi
cũng cảm thấy như vậy.” Chu Vệ cười cười, không trả lời vấn đề của cô, anh cho
rằng không cần thiết phải cùng những người không liên quan bàn bạc chuyện riêng
của mình, hơn nữa đối phương lại là khách hàng có dụng tâm kín đáo.


bên này, Lâm Thích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cánh cửa đóng lại, ngây ngốc
nhìn về phía Triêu Huy vẻ mặt đang ăn năn hối lỗi, sau một lúc lâu mới nói:
“Anh là đồng nghiệp của Chu Vệ, tên là Lâm Thích, em…”

“Em
là Trần Triêu Huy.” Triêu Huy chủ động nói tên mình.

“Trần,
Triêu, Huy?” Lâm Thích trừng lớn hai mắt, cực kỳ kích động.

“Ách…”
Triêu Huy không biết nên dùng cái biểu cảm gì, vì sao anh ấy nghe tên mình lại
giống như nghe được nước nào đó sáng tạo lịch sử nhân loại?

“Em
chính là Triêu Huy? Bạn gái của Chu Vệ?” Lâm Thích càng thêm kích động lặp lại,
“Ha ha, rốt cục cũng được thấy em, ngưỡng mộ đã lâu ~~~~~ hóa ra chính là em à
~~~~~~ ha ha ha ha ~~~~” thật sự là không ngờ đây chính là tiểu sư muội có thể
khiến cho tên Chu Vệ quái thú phải toàn tâm toàn ý phục tùng không công trong
truyền thuyết, đã vậy còn quá… Bình tĩnh…

Triêu
Huy 囧… Cô chưa bao giờ biết tên mình lại có năng lực thần
bí có thể làm cho một người thoạt nhìn nhã nhặn như thế bị chấn động hoàn toàn.

Ngược
lại, lão Trương chỉ kinh ngạc một chút liền trở lại vẻ rất bình thường.

“Tiểu
sư muội, em tới đây để giám sát sao?” Lão Trương rất vô lại nói, “Yên tâm đi,
người đàn ông của em rất tuân thủ bổn phận, trong lòng cũng chỉ có một mình em
thôi, đối với người con gái khác căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một
cái.”

Người
đàn ông của em… Triêu Huy khóe mắt giật giật, nói: “Em rất tin tưởng anh ấy.”

Vốn
định đánh chiêu bài an ủi, lão Trương nhìn thấy cô bình tĩnh như thế, ngược lại
lại nổi lên ý xấu: “Rất tin tưởng thì cũng vô dụng thôi, cho dù Chu Vệ có là
thánh nhân cũng vẫn là một thằng đàn ông, căn bản cũng không thể cự tuyệt ôn
hương nhuyễn ngọc[1] được đưa lên tận miệng.”

Lâm
Thích cũng như những người khác: “…”

Lão
Trương, anh thật là tam cô lục bà (thành ngữ chỉ kẻ lừa đảo)…

Ôn
hương nhuyễn ngọc… Triêu Huy lại càng không nói gì, cô chỉ là một cô gái học
ban tự nhiên, thật sự không hiểu đến nơi đến chốn ý nghĩa sâu xa của câu thành
ngữ chỉ dùng để hình dung sự xinh đẹp… lúc này là đang ám chỉ cô, đem tường đập
đi, miễn cho Chu Vệ khỏi leo tường?

Công
việc bàn bạc xong, Chu Vệ đưa Vương tiểu thư đi ra: “Vấn đề cụ thể, ngày mai
chúng ta sẽ bàn bạc lại lần cuối cùng.”

“Đều
theo ý anh.” Vương tiểu thư nói cười oanh oanh yến yến, chăm chú nhìn Chu Vệ.

Chu
Vệ lại cùng cô nói vài câu, sau đó nhìn về phía Triêu Huy, mỉm cười.

Vương
tiểu thư ánh mắt sâu kín cũng nhìn theo tầm mắt của anh.

Trong
khoảnh khắc, Triêu Huy nghe được một thanh âm đang nảy mầm trong cơ thể mình.
Trải qua hai mươi mốt năm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, chỉ cần liếc
mắt một cái liền đem một cái người xa lạ xem là kẻ địch. Có chút dồn dập, có
chút bối rối, còn phần nổi trội hơn là động lực thôi thúc cô phải bảo vệ tất cả
những gì thuộc về mình, cô yên lặng nhìn người con gái cũng đang chăm chú nhìn
mình, lập tức hạ mi mắt, ở trong lòng bèn đưa ra một quyết định.

“Bàn
chuyện xong rồi à?” Cô giương mắt, hỏi Chu Vệ.

Chu
Vệ chưa kịp nói gì, vị Vương tiểu thư kia đã nhanh chân hơn, hỏi: “Lão Trương,
đây là luật sư mới của công ty anh sao? Hình như còn rất trẻ.” Không biết năng
lực có ra gì không? Cô ám chỉ.

“Cô
ấy là…” Lão Trương nhức đầu, không còn chút khí phách như khi truê đùa Chiêu
Huy lúc nảy.

“Tôi
không phải tới đây để làm việc.” Triêu Huy chủ động giải thích, cũng nhìn Chu
Vệ nói, “Tôi là bạn gái của Chu Vệ, tới đây tìm anh ấy.”

Hai
người nhìn nhau cười.

Đột
nhiên, một tiếng hít không khí rất lớn từ phía Vương tiểu thư phát ra, cô che
miệng, có chút giật mình: “Bạn gái? Thật sự là không thể nhìn ra mà…”

Tĩnh
Tĩnh từng nói qua, con gái hít không khí là một môn nghệ thuật cao thâm, tiếng
động quá nhỏ thì không đạt được mục đích, tiếng động quá lớn lại làm ra vẻ
 quá mức. Triêu Huy nghe không hiểu, hiện tại phải cám ơn Vương tiểu thư kia
đã giúp cô, rốt cục cô cũng đã lý giải được cái tinh túy của loại nghệ thuật
này —— một tiếng vừa rồi kia thật sự là làm quá.

Đang
lúc mọi người không biết nên đáp lời Vương tiểu thư như thế nào, Triêu Huy lại
hỏi: “Vương tiểu thư, cô cảm thấy Chu Vệ thế nào?”

Vương
tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Chu Vệ, nói:
“Năng lực công tác rất tốt, làm việc rất có hiệu quả, là người rất đáng tin
cậy.”

“Vậy
cô thích anh ấy sao?” Triêu Huy thốt ra câu khiến người khác phải kinh ngạc.

Lời
vừa nói ra, mọi âm thanh đều im bặt.

OTZ!
Lão Trương cùng Lâm Thích sợ hãi than, chiêu này thực sự là giáng thẳng vào
điểm yếu của địch… Rất mạnh mẽ…

Tự
nhiên bị người ta trực tiếp hỏi như vậy, hơn nữa lại là trước mặt nam nhân vật
chính… Thừa nhận, thì bị tình nghi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người
khác, mà phủ nhận, chẳng phải là rất thuận theo ý của cô sao? Vương tiểu thư
khẽ cắn môi, miễn cưỡng tìm cách cười một cái, nói: “Người xuất sắc như vậy, ai
lại không thích? Cũng không phải là ai cũng được may mắn như cô đâu.”

“Tôi
cũng không phải may mắn như vậy, có rất nhiều người không xem trọng chúng tôi,
cảm thấy tôi và anh ấy không xứng.” Triêu Huy lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô
ta mà hỏi, “Cô cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi sao?”

Lão
Trương cùng Lâm Thích lại lần nữa OTZ… Thật không ngờ tiểu sư muội khi xuống
tay cũng không hề thua kém Chu Vệ chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém
a…

Vương
tiểu thư kia chấn động, liều mạng chống đỡ liền bị đánh tan chỉ còn chút phòng
hộ yếu ớt, cười càng thêm miễn cưỡng nói: “Tôi đối với hai vị không hiểu biết
nhiều cho lắm, không dám kết luận bừa bãi.” Chết tiệt… Vừa rồi cô vì sao lại
khơi mào chủ đề này vậy? Hối hận a hối hận.

“Nói
được như vậy thật sự là quá đúng. Những người đó đối với tôi căn bản là không
biết gì, dựa vào đâu mà võ đoán nói tôi không xứng với Chu Vệ chứ.” Triêu Huy
tiếp tục nói, “Bị loại người này đố kỵ cuộc sống thật sự là không dễ chịu chút
nào.”

Vương
tiểu thư trong lòng giận đến sôi máu: “Lúc trước khi cô theo đuổi anh ấy cô
chắc cũng có nghĩ đến tình cảnh đó.”

Triêu
Huy nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: “Là anh ấy theo đuổi tôi.”

Cuối
cùng là chiêu hạ nock out…

Tiễn
khách xong, Lâm Thích vẻ mặt hoảng hốt theo lão Trương nói: “Đúng là chồng nào
vợ nấy… Các anh không phải đều nói cô ấy điềm đạm, dịu dàng sao?” Hóa ra nói nữ
sinh điềm đạm chặn đường địch tốt nhất là như vậy a… Thụ giáo.

Lão
Trương ủy khuất, lúc trước tôi có nói là điềm đạm sao?

Đi
theo Chu Vệ đến phòng nghỉ, Triêu Huy rốt cục chịu không nổi nụ cười đặc biệt
chói mắt trên mặt anh, hỏi: “Anh đắc ý lắm đúng không?”

“Không,
anh rất vui.” Chu Vệ sửa lại cho đúng.

“Vui
vì em giúp anh quét phiền toái?”

“Vui
vì em chủ động tiêu diệt tình địch.” Chu Vệ xoa xoa đầu cô, “Điều này chứng tỏ
em rất để ý đến anh, vi phu rất cao hứng, nương tử à nàng rốt cục cũng đã giác
ngộ rồi.”


Giác ngộ…

“Em
vẫn đều rất quan tâm anh mà.” Triêu Huy lầu bầu nói.

Đúng
là quan tâm, nhưng không có đến mức ra sức thể hiện, Chu Vệ nghĩ thầm.

“Đúng
rồi, em tìm anh có chuyện gì?”

Triêu
Huy mặt đỏ, lắp bắp nói: “Chính là chuyện kia… Nhị ca em nói …”

“Nói
em và anh ta không có quan hệ huyết thống, trong nhà kỳ thật hy vọng hai người
trở thành một đôi?” Chu Vệ hảo tâm giúp cô nói xong.

“Sự
thật không phải như vậy! Là nhị ca nói lung tung, em cho tới bây giờ vẫn không
nghĩ chuyện đó…” Cô vội vàng biện giải.

Chu
Vệ thở dài: “Em không nghĩ như vậy, không có nghĩa là người nhà em không nghĩ
như vậy.”

“Như
vậy chẳng phải rất kỳ quái sao, rõ ràng là ca ca…” Cô cực kỳ ủy khuất.

“Ai
bảo em không chịu nhắc đến anh với mọi người trong nhà, bọn họ cũng là lo lắng
em ngốc ngếch, không tìm được bạn trai, mới để lại cho em một người dự phòng.
Nếu bọn họ nhìn thấy anh, nhất định sẽ không băn khoăn…” Chu Vệ còn nói.


Anh thế mà vẫn có tâm tình nói cười?

Triêu
Huy ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: “Anh vốn không tin, đúng hay không?”

“Đúng
vậy.” Chu Vệ thừa nhận, “Anh nói rồi, người nhà vĩnh viễn là người nhà.” Cho dù
không có huyết thống thì đã sao? Anh nhất định sẽ không bao giờ buông cô ra,
những người khác đừng có hòng mà chạm vào.

“Vậy
thì em cứ thế gấp gáp chạy tới đây là vì cái gì?” Cô buồn bực.

Chu
Vệ cười, ôm ngang lấy eo cô, nói “Đương nhiên là vì chứng tỏ em yêu
anh a…” [Xí ai thèm yêu anh]

Nói
bậy, cô mà yêu kẻ tiểu nhân gian trá như anh sao, chỉ là có một chút để ý mà
thôi.


[1] Nhuyễn ngọc ôn hương [软玉温香]: “Nhuyễn” [软]: Dịu dàng; “Ngọc” [玉],
“Hương” [香]: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con
gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Chương 44: Giả Heo Ăn Hổ (*)

Edit:
Sakuraky & Phong Vũ

Beta:
Phong Vũ

 (*) ‘Giả heo ăn hổ’ là một thành ngữ, bắt
nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo, cọp tưởng heo
thật, đến vồ bị người thợ săn bắn chết, ý nghĩa của câu này giả vờ vô hại,
tưởng là con mồi nhưng thực sự là kẻ đi săn.

Cha
mẹ Chu Vệ muốn cùng Lý Mộ Thần gặp mặt một lần, Triêu Huy cảm thấy nhị ca đủ
thông minh sáng suốt để gánh trách nhiệm thông gia, nên cô cũng không để ý lắm.
Ngoài dự đoán, đến phút cuối cùng thì Trần Hải Viện và Lý Vân Úy lại cùng nhau
đến Bắc Kinh, khiến cho sự việc trở nên giống như nguyên thủ hai nước gặp gỡ
lẫn nhau.

Triêu
Huy hít sâu vài cái, hỏi: “Hai người vì sao lại đến đây?”

“Hừ,
mẹ vì sao không thể tới?” Trần Hải Viện sắc mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Kết giao bạn
trai không thèm nói cho mọi người trong nhà biết, chuyện này không nói làm gì,
đáng trách là bàn chuyện hôn nhân cưới gả, nó vẫn còn muốn giấu diếm, chẳng lẻ
nó định yêu đương bí mật sao? Ghê gớm hơn là, người kia tìm tới tận cửa, nó còn
cư nhiên biết rõ mà không khai báo, thật sự là lớn mật quá mức.

Triêu
Huy mở miệng muốn đáp lại, Lý Vân Úy đã cắt ngang lời cô, nói: “Tiểu muội, con
mắt của em quả thực không được tốt lắm.”

Triêu
Huy quay đầu, trầm mặc.

Chu
Vệ cũng vì thế mà cười đến mờ mịt, anh thật sự cảm thấy mình đã gặp được khắc
tinh, bản thân anh mặc dù không thường xuyên dùng nhưng từ trước tới giờ đều
biết là cho dù có dùng mị lực với cô cũng không phát huy được nhiều tác dụng,
không ngờ ngay cả người nhà của cô cũng đều như vậy…… Chẳng lẽ thẩm mỹ bọn họ
đều quá kém, không thể đánh giá xấu đẹp giống như người bình thường?  
   

Hai
bên gặp mặt, hàn huyên một hồi, nói chuyện ầm ĩ với nhau, cả hai nhà đều thấy
rất vừa lòng.

Trần
gia bên này, Lý Vân Úy nói: “Ngài thông gia là tướng quân, vì sao lại không nói
trước? Ít nhất để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, không làm tiểu muội mất
mặt chứ.”


Mộ Thần vô tội nói: “Đừng hỏi em, chỉ sợ hôm nay tiểu muội cũng vừa mới biết
thôi.” Chu Vệ thật sự là rất âm thầm kín đáo, mặc dù đã biết anh có nền tảng
(chỗ dựa) hùng hậu nhưng không ngờ địa vị lại lớn đến như vậy.

Trần
Hải Viện lơ đễnh, nói: “Như vậy không phải rất tốt sao, tương lai gả sang đấy
cũng không lo bị người ngoài ủy khuất.”

Sợ
rằng sẽ bị vợ bắt nạt nha….. huynh đệ Lý gia thầm nghĩ.

Chu
gia bên này.

Lão
Chu trầm ngâm nửa ngày, nói: “Tiểu Vệ thật có phúc, thông gia cũng có tiềm lực
đến như vậy.”

 “Đúng
vậy nha, thông gia có tài lực chống đỡ, tiểu Vệ cũng nên làm chuyện kinh doanh
một chút.”

Chỉ
sợ là sẽ bị người ngoài tán gẫu lại nói linh tinh là ăn cơm mềm, Tiểu Vệ phải
bị khinh bỉ à…. vợ chồng Chu gia thầm nghĩ.

“Không
ngờ là mẹ em sẽ đến.” Nhớ tới nhạc mẫu giỏi giang, Chu Vệ đột nhiên thực cảm tạ
Thượng Đế, may mắn tính tình phu nhân nhà mình cùng nhạc mẫu không có chút nào
giống nhau, bằng không về sau sẽ thật đau đầu.

 Triêu
Huy khóe miệng nhếch lên: “Tin em đi, mục đích chính của bà tới đây tuyệt đối
không phải là em.”

Chu
Vệ nhíu mày: “Em ám chỉ là Hoàng. . . . . .”

Triêu
Huy gật đầu: “Mẹ em gần đây cũng có qua lại thân thiết với một vị thúc thúc nào
đó làm cùng bệnh viện, chắc là sắp có chuyện tốt đây. Theo cá tính của mẹ em,
chắc chắn sẽ đặc biệt đem đi khoe với ba em cho mà xem, nhưng mà đã nhiều năm
không liên lạc rồi, nên không biết phải lấy cớ gì. Chỉ tội cho em bị làm phiền,
anh xem bà có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này sao?”

Chu
Vệ trầm mặc…… Mẹ vợ của anh thật đúng là không thể trêu vào, không, không chỉ
có mẹ vợ, ngay cả đại ca, nhị ca của vợ cũng đều không thể chọc vào. Lúc trước
ánh mắt anh vì sao lại vụng về đến như vậy còn cho rằng Triêu Huy là một sư
muội tính cách vừa ôn hòa lại vừa vô hại cơ chứ?

“Nhị
ca em làm sao vậy đến một câu nói xấu cũng chưa thấy thốt ra.” Chu Vệ cảm thấy
kỳ quái. Dựa theo cá tính của Lý Mộ Thần, đã sớm tìm mấy câu bậy bạ mà chửi anh
đủ kiểu khiến anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội,
không ngờ anh ấy chỉ đơn giản là vùi đầu ăn cơm, cũng không nói gì nhiều. Điều
này còn khiến cho lần đầu gặp mặt phụ mẫu họ Chu hiểu lầm anh là một người hay
thẹn thùng mắc cỡ.

Triêu
Huy im lặng, cô lấy chuyện khoản nợ kia ra uy hiếp Lý Mộ Thần làm sao anh dám
nói năng lung tung chứ?

Trầm
mặc mấy giây, cô mới nói: “Anh cảm thấy đại ca của em là một người như thế
nào?”

“Anh
hùng chính khí.” Chu Vệ lời ít mà ý nhiều

“Nói
trắng ra là chính là một người cuồng bạo lực.” Triêu Huy nhớ tới những năm
tháng thanh xuân của mình, da đầu không khỏi run lên nói: “Không phải có câu
‘tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ’ hay sao, nhị ca cho dù có cố tình
tính kế tráo trở lật lọng như thế nào đi nữa thì chống lại đại ca là loại người
thuần túy chỉ dựa vào vũ lực để giành chính quyền, cũng hoàn toàn phải bó tay.”

 ‘Tú
tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ’: tú tài gặp phải nhà binh có lí cũng
không thể thuyết
phục            

Chu
Vệ trầm ngâm, anh bắt đầu cảm thấy quyết định không chịu tập võ của bản thân
trước kia có chút sai lầm.

“Trước
kia em đã từng nói, đại ca là con hổ bạo lực, nhị ca là người khẩu phạt tâm xà,
vậy thì em là con hổ nhỏ rồi?” Chu Vệ trêu ghẹo.

 Không
ngờ hai má Triêu Huy lại ửng lên như rặng mây hồng, lắc đầu, nói vài tiếng nho
nhỏ.

 “Cái
gì?” Chu Vệ tò mò truy vấn.

 “Giả
trư ăn cọp. . . . . .” Triêu Huy vẻ mặt nhăn nhó nói.

 Chu
Vệ bật cười khoái trá. Giả trư ăn cọp, nói thật là đúng, cô rõ ràng chính là
một người như vậy. Cô thoạt nhìn thì trầm trầm tĩnh tĩnh, như một tiểu gia bích
ngọc(**), người ngoài không biết sẽ cho là cô rộng rãi phóng khoáng, dù sao
cũng không đi so đo những việc tiểu tiết, nhưng thật ra là kiên định không thay
đổi, cực kỳ mưu lược, quả thật là kiểu người khó chơi.


anh, chính là coi trọng một người khó chơi như vậy, muốn cùng cô gắn bó cả đời,
chỉ là không biết kết cục ai là thụ, ai là đằng. Mà trong cái thế giới này, kết
cục là cây tơ hồng, hay là dây tơ hồng (***), đã ai nói được rõ ràng đâu?

**Tiểu
gia bích ngọc: từ nói về con gái của các nhà trung lưu, được cưng chiều, tuy
không đến mức như tiểu thư đài các. Thành ngữ này xuất phát từ Bích Ngọc, là
một người thiếp của Nhữ Nam Vương Tư Mã Nghĩa đời Tấn. Nàng họ Lưu, gia đình
không phải danh gia vọng tộc nên chỉ gọi là “tiểu gia” (gia đình nhỏ). Tuy nàng
không xinh đẹp lắm, nhưng từ sự sủng ái của Nhữ Nam Vương, có thể thấy nàng rất
ưa nhìn, dễ thương, hơn nữa hát rất hay. Về sau, thành ngữ “Tiểu gia Bích Ngọc”
được dùng để chỉ người con gái dễ thương trong một gia đình nhỏ.

***
Nguyên văn của nó là đằng triền thụ và thụ triền đằng tương ứng với cây tơ hồng
và dây tơ hồng.

Triêu
Huy dự đoán quả không sai.

Trần
Hải Viện rất nhanh liền tới nhà Hoàng Ngọc Bồi đánh giết, hùng hùng hổ hổ đại
náo một hồi, cảnh cáo ông ta không được tiếp tục đến quấy rầy Triêu Huy, “Nhân
tiện” yêu cầu ông ta tham gia hôn lễ của cô…

Thái
độ hờ hững của Triêu Huy vốn đã khiến cho Hoàng Ngọc Bồi nản chí, nhưng bị Trần
Hải Viện làm loạn lên như vậy, ngược lại bắt đầu nảy sinh ý chiến đấu, ông ta
khiêu khích nói: “Con gái cô cũng là con gái của tôi, tôi muốn tìm, cô quản
được sao?”

“Nực
cười!” Trần Hải Viện không dấu nổi sự khinh miệt, nói: “Con gái ông hẳn là phải
họ Hoàng chứ, tại sao lại tìm tới con gái họ Trần nhà chúng tôi? Nếu con bé
thực sự là con gái ông, ông nên hiểu tính tình của con bé, không nên đi trêu
chọc nó.”

“Vì
sao tôi không thể trêu chọc?” Hoàng Ngọc Bồi không cho là đúng.

“Tùy
ông, dù sao ý tốt tôi cũng đã nói hết, chớ có trách tôi không nhớ tình bạn cũ
trước kia mà không nhắc nhở ông.” Trần Hải Viện để lại Hoàng Ngọc Bồi đầu óc mờ
mịt, rất tự nhiên rời đi, trong lòng lại cười thoải mái không thôi: ha ha, tôi
đã nói như vậy rồi, cũng không tin rằng ông chịu cam tâm buông tha cho con bé,
ông dám lớn mật thì đi chọc nó đi. Dựa vào cái gì bắt ta phải chịu đựng tính
khí của nha đầu kia nhiều năm như vậy, trong khi ông lại được tiêu diêu tự tại?
Có phúc mà không cùng hưởng, chẳng phải là rất không niệm tình khi xưa hay sao.

Quả
nhiên đã từng là vợ chồng với nhau, Hoàng Ngọc Bồi không phụ kỳ vọng Trần Hải
Viện, tiếp tục phát động cuộc tiến công tình nghĩa lần thứ hai thứ ba với Triêu
Huy.

Triêu
Huy đang phiền đến mức không thể phiền hơn nữa, thì Hoàng Ngọc Bồi lại mang
theo một gã tinh anh của xã hội đến cùng cô gặp mặt, dây thần kinh nhẫn nại của
cô cuối cùng cũng không chịu nổi. Không thể lôi kéo được cô, lại còn sắp đặt giới
thiệu đối tượng xem mắt cho cô! Con hổ mà không phát uy, chẳng lẽ cô đang là
trư?


thế một ngày nào đó, một cái game online trong n cái game online khác dữ liệu
bị trục trặc. . . . . .


thế một ngày nào đó, đám npc* trong một cái game online nào đó nổi loạn, quay
sang đuổi giết người chơi, náo loạn cả lên. . . . . .

*
NPC: (non-player character) là những nhân vật trong game hỗ trợ cho người chơi
ở các game online. NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ, nói chung
mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau…)


thế một ngày nào đó, game thủ của một cái game online nào đó đều phát điên, gm
(game master: nhân vật có những tính năng đặc biệt trong game được tạo ra để hỗ
trợ người chơi) bị người ta mắng chửi thậm tệ. . . . . .


thế một ngày nào đó, nhóm gm cùng trưởng giám sát kỹ thuật của một cái game
online nào đó đều sứt đầu mẻ trán . . . . . .


thế một ngày nào đó, công ty game online của tổng tài họ Hoàng nào đó hoàn toàn
tỉnh ngộ . . . . . .

 “Để
xem bây giờ ông có còn thời gian đến làm phiền tôi không?”

Những
lời này xuất hiện rõ ràng ở trên màn hình máy tính của Hoàng Ngọc Bồi, ông vừa
tức giận lại vừa tiếc hận. Tức là vì không nghĩ tới con gái do chính mình sinh
ra lại có thể làm như vậy với mình, tiếc hận là vì nhân tài như vậy lại không
được sử dụng. . . . . . Ông tìm tới Triêu Huy là muốn mời chào QM, không dự
đoán được bản thân Triêu Huy cũng là một nhân tài hiếm có, thật sự là đã nhìn
nhầm rồi a. . . . . .

Chu
Vệ sau khi biết được, nửa ngày mới thở ra một hơi, đau đầu hỏi: “Em không biết
là em làm như vậy, có chút quá đáng sao?”

 Triêu
Huy đem tầm mắt từ phía tivi chuyển đến trên người anh, nghĩ nghĩ, nói: “Hình
như là có một chút, em có phải là không nên phóng tay quá trớn, chừa lại chút
tự tôn cho bọn họ?”

Chu
Vệ trầm mặc.

Triêu
Huy lại nói: “Nhưng mà sư huynh QM còn thấy em làm chưa được gọn gàng sạch sẽ,
khiến cho anh ấy mất mặt, quả nhiên là em còn cần cố gắng nhiều.”

Chu
Vệ hoàn toàn trầm mặc. Hóa ra anh nhất định là phải làm luật sư, còn phải làm
đến loại luật sư cao cấp nhất, bởi vì bất cứ lúc nào bản thân anh cũng phải có
trọng trách bảo vệ cho bà xã, chứng minh rằng cô không tấn công mạng Internet,
sửa chữa dữ liệu của người khác… Nhiệm vụ quả là vĩ đại

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+