Trang chủ » Thế giới truyện » Kĩ năng sống

Ai lấy miếng phomat của tôi ? – 02:Người Ta Sẽ Làm Gì Nếu Không E Ngại? 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Người Ta Sẽ Làm Gì Nếu Không E Ngại? 
Cậu ngóai đầu đọc lại lần nữa, ngẫm nghĩ và càng hiểu sâu sắc về điều đó.

C ậu hiểu rằng đôi khi sự sợ hãi cũng có mặt tích cực của nó. Như trong trường hợp người ta sợ rằng nếu không làm gì cả thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, nỗi sợ hãi lúc ấu sẽ có tác dụng thúc đẩy người ta hành động kịp thời. Nhưng nếu nỗi sợ hãi quá lớn đến nỗi khiến người ta không dám làm gì cả thì cũng chẳng hay ho tí nào.

Chậm Chạp nhìn qua phía bên tay phải, khu vực mà cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ, và thấy hơn lo ngại. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi rẽ phải, bước vào Mê Cung, từ từ đi vào chốn xa lạ.

Trong lúc c ố gắng tìm đường đi, Chậm Chạp lo ngại mình không đủ sức khỏe vì đã ở lại kho Pho Mát P quá lâu và không ăn uống gì trong nhiều ngày liền. Thế nên cậu mất nhiều thời gian và vất vả hơn bình thường để tiến vào Mê Cung. Cậu nhất quyết rằng nếu sau này có gặp phải tình huống tương tự như vậy một lần nữa thì cậu sẽ mạnh dạn rời bỏ nơi ấm cúng quen thuộc của mình và ứng phó nhanh chóng hơn. Mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn bíêt mấy.

Thế rồi Chậm Chạp mệt nhọc mỉm cười và tự động viên mình “Thà muộn còn hơn không ?”

Nh ững ngày sau đó, thỉnh thỏang Chậm Chạp cũng tìm được vài mẫu Pho Mát nằm đâu đó, nhưng không nhiều lắm. Cậu hy vọng sẽ tìm được đủ Pho Mát để đem về chia cho Ù Lì một chút và động viên bạn đi vào Mê Cung.

Nhưng Chậm Chạp chưa cảm thấy tự tin lắm. Cậu phải thừa nhận rằng mình đang cảm thấy bối rối trong Mê Cung. Mọi thứ hình như đã khác xưa, khác cái lần sau cùng mà cậu đã vào đây.

C ứ mỗi lần mà cậu nghĩ đến mình đang đi không định hướng thì Chậm Chạp lại bị lạc lối trong dãy những Mê Lộ liên thông nhau. Dường như cứ tiến lên được hai bước thì cậu phải lùi lại một bước. Thật là khó khăn nhưng cậu không còn nghĩ đến chuyện quay trở lại nơi cậu đã ra đi. Đi sục tìm kho Pho Mát mới cũng không đến nỗi quá kinh khủng như cậu đã từng lo nghĩ.

H ết ngày này rồi lại ngày khác trôi qua mà tình hình vẫn chưa thấy có gì khả quan hơn, Chậm Chạp bắt đầu lo lắng cho khả năng tìm được một kho Pho Mát mới. Có khi nào chuyến đi này là công cốc không ? Liệu mình có đang làm một việc quá sức hay không ? Có khi nào cậu tìm thấy một miếng Pho Mát mà cậu không thể nhai nổi hay không ? và cậu bật cười chua xót vì nhận thấy ngay lúc này đây mình có gì để mà nhai đâu.

M ỗi khi thấy lòng tự tin bị lung lay, Chậm Chạp lại tự nhắc mìnhrằng những việc ậu đang làm bây giờ dù có thế nào đi nữa, thì cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi chờ đợi một phép màu. Lúc này đây cậu đang làm chủ tình hình, chứ không phụ thuộc vào hòan cảnh.

Rồi cậu tự nhủ, nếu Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đã mạnh dạn tiến lên thì cậu cũng phải vậy !

V ừa đi cậu vừa nhìn lại tòan bộ sực việc, Chậm Chạp nhận ra những miếng Pho Mát ở kho Pho Mát P chẳng phải tự nhiên mà biến mất, như cậu đã cố tin như thế. Lượng Pho Mát càng về sau càng trở nên ít đi, và phần còn lại cũng không còn ngon lành như trước nữa.

Thậm chí Pho Mát cũ đã bắt đầu mốc meo mà cậu không để ý. Dù sao đi nữa, phải thừa nhận là nếu muốn, cậu cũng đã có thể nhận thấy trước những biến đổi đã xảy ra, nhưng cậu đã không để ý gì cả.

Bây gi ờ Chậm Chạp hiểu rằng mọi sự thay đổi sẽ không có gì là đáng phải ngạc nhiên nếu như cậu biết quan tâm đến mọi việc xung quanh hơn, và biết lường trước những thay đổi ấy. Có thể đó là điều mà Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đã nhận thấy trước cậu.

Nh ất định từ giờ trở đi cậu sẽ phải cảnh giác hơn ! Cậu sẽ đón đầu những thay đổi và tìm kiếm những thông tin về chúng. Cậu sẽ tin vào trực giác của mình để cảm nhận những thay đổi đang đến và sẳn sàng đối diện với chúng. Chậm Chạp dừng lại để viết lên bức tường trong Mê Cung :

Phải Thường Xuyên Quan Sát Kho Pho Mát Để Biết Khi Nào Nó Không Dùng Được Nữa

Sau m ột thời gian khá dài chưa tìm thấy được miếng Pho Mát nào, cuối cùng Chậm Chạp cũng bắt gặp một kho Pho Mát trông đầy hứa hẹn. Thế nhưng khi bước vào, niềm hy vọng mới nhen nhóm trong cậu nhanh chóng bị dập tắt vì trong kho hòan tòan trống rỗng.

“Mình luôn gặp phải cảm giác trống rỗng như thế này” – Cậu nghĩ. Và Chậm Chạp gần như tuyệt vọng.

Ch ậm Chạp đang dần đuối sức. Cậu biết mình đang mất phương hướng và sợ rằng mình sẽ không tồn tại nổi. Cậu lại nghĩ tới chuyện trở lại kho Pho Mát P. ít nhất, nếu cậu quay về và Ù Lì vẫn còn chờ ở đó thì cậu cũng không cô đơn như bây giờ. Rồi cậu lại tự hỏi, “Mình sẽ làm gì nếu không thấy sợ những điều đang xảy ra quanh đây?”

Đ ôi lúc Chậm Chạp nghĩ rằng mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Nhưng thật ra cậu sợ nhiều hơn là mức cậu thừa nhận về những điều đang thực sự diễn ra. Cũng có nhiều khi cậu không rõ mình e ngại điều gì, nhưng trong tình trạng mệt mỏi như bây giờ, cậu hiểu ra rằng đơn giản là cậu đang sợ hãi phải tiếp tục cuộc hành trình một mình. Cậu không nhận ra rằng mình đang ngày một đi chậm hơn bởi những nổi sợ hãi đang chất ngất trong tâm trí cậu.

Ch ậm Chạp không biết Ù Lì đã bắt đầu đi chưa, hay vẫn còn bị nỗi sợ hãi của chính mình trói chân lại. Rồi Chậm Chạp chợt nhớ tới lúc mà cậu ta cảm thấy phấn khởi nhất trong Mê Cung, đó là lúc cậu quyết tâm tiến tới phía trước.

Cậu viết lên tường, vừa nhắc nhở chính mình vừa để làm dấu hiệu cho Ù Lì nếu cậu ta đi theo : 
Đi Theo Những Con Đường Mới Sẽ Giúp Tìm Thấy Những Miếng Pho Mát Mới

Ch ậm Chạp nhìn vào con hẻm tối tăm trong Mê Cung và lại thấy sợ. Cái gì đang chờ mình ở đó nhỉ ? Cái kho đó có trống rỗng nữa hay không ? Có hiểm nguy nào đang rình rập mình hay không ? Cậu bắt đầu hình dung ra trăm nghìn thứ đáng sợ khác có thể xảy đến với mình. Cậu chợt run lên.

R ồi cậu lại tự cuời mình. Cậu thấy những nỗi sợ hãi của mình chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp và tồi tệ hơn thêm. Thế là cậu quyết định làm điều mà mình sẽ làm nếu không có nỗi sợ hãi đó bước vào một con đường mới.

Trong lúc d ấn thân vào lối đi tối tăm ấy, Chậm Chạp bắt đầu mỉm cười. Chậm Chạp chưa nhận dạng những cảm xúc ấy rõ lắm, nhưng cậu phát hiện ra điều gì đã nuôi dưỡng tình thần của mình. Cậu đã bước tới mà không suy nghĩ gì nhiều và tin tưởng vào phía trứơc, cho dù cậu vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi ở đó.

C ậu ngạc nhiên khi thấy tâm trạng mình càng ngày càng thỏai mái hơn. “ Tại sao mình lại nhẹ nhỏm thế này nhỉ ? “ Chậm Chạp tự hỏi. “ Hiện giờ mình đang có miếng Pho Mát nào đâu, và mình cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.” Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đã khiến mình cảm thấy phấn chấn như thế. Cậu dừng lại và viết lên tường :

Khi Vượt Qua Sự Sợ Hãi Của Chính Mình, Sẽ Không Cảm Thấy Bị Trói Buộc Nữa 
Chậm Chạp nhận rằng trứơc đây chính nỗi sợ hãi đã trói buộc cậu. Và khi tiến lên vào một hướng mới, cậu đã được cởi trói và cảm thấy tự do.

M ột luồng gió mát thổi qua mê lộ Chậm Chạp đang đi. Cơn gió thật trong lành, mát mẻ làm cậu tỉnh dần hẳn. Chậm Chạp hít một hơi thật sâu và thấy cơ thể như vừa được tiếp thêm một sức sống mới. Khi đã vượt qua nỗi sợ hãi, cậu thấy thật ra mọi chuyện thú vị hơn hẳn những điều mà cậu đã lo sợ.

Đã lâu lắm rồi, Chậm Chạp chưa từng có cảm giác như thế này. Cậu đã quên mất một điều là việc tìm thấy một điều gì đó mới mẻ sẽ thú vị như thế nào.

Trong ni ềm phấn khích đó Chậm Chạp lại bắt đầu vẽ một bức tranh trong tâm trí mình. Cậu thấy mình đang đứng giữa biết bao loại Pho Mát Anh tới loại Pho Mát mềm mại của Pháp. Cậu thấy mình đang ngấu nghiến khối Pho Mát hấp dẫm đó, và nhìn ngắm chúng không chán mắt. Nếu cậu tìm được kho Pho Mát Mới ấy thì sẽ tuyệt đến dường nào nhỉ ! 
Càng nhìn rỏ hình ảnh mình đang thưởng thức những miếng Pho Mát Mới ấy bao nhiêu thì cậu lại càng tin điều đó sẽ xảy ra bấy nhiêu. Chậm Chạp thấy như mình sắp sửa tìm thấy chúng. Cậu viết :

Tưởng Tượng Ra Những Miếng Pho Mát Mới – ngay cả khi chưa tìm thấy – 
Sẽ Giúp Dẫn Đường Tới Pho Mát Mới Nhanh Hơn

C ậu không hiểu sao trước đây lúc nào cậu cũng nghĩ rằng mọi thay đổi chỉ dẫn tới những điều tồi tệ mà thôi. Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra rằng nó cũng có thể dẫn tới những điều tốt đẹp hơn. “Sao trước đây mình lại không nhận ra điều đó nhỉ ?” Chậm Chạp tự hỏi.

R ồi cậu chạy vào Mê Cung với một sức mạnh và sự nhanh nhẹn khác hẳn trứơc. Không bao lâu sau, cậu phát hiện ra một kho Pho Mát và cảm thấy phấn khởi hơn khi thấy có nhiều mẩu Pho Mát nhỏ gần cửa ra vào.

Đ ó là loại Pho Mát mà cậu chưa từng biết đến, nhưng trông rất ngon mắt. Cậu nếm thử và thấy chúng thật tuyệt vời làm sao. Cậu ăn vài miếng và lấy một ít đút vào túi để dành cho Ù Lì. Cậu bắt đầu lấy lại sức mạnh của mình.

Ch ậm Chạp hứng khởi bước vào kho Pho Mát, nhưng hỡi ơi chúng trống không. Có ai đó đã tới trước cậu ăn hết tất cả, chỉ để rơi vãi, sót lại một vài mẫu Pho Mát nhỏ. Cậu nhận thấy rằng nếu cậu tới sớm hơn thì có thể đã phát hiện rất nhiều Pho Mát ở đây.

Chậm Chạp quyết định quay trở lại và xem thử Ù Lì đã sẳn sàng cùng đi với mình hay chưa. Trên đường quay lại, cậu dừng và viết lên tường : 
Càng Nhanh Chóng Bỏ Kho Pho Mát Cũ, Càng Sớm Tìm Ra Kho Pho Mát Mới

Ch ậm Chạp vẫn chưa tìm thêm được miếng Pho Mát nào, nhưng suốt trong thời gian chạy trong Mê Cung, cậu nghĩ đến những điều cậu vừa mới học được. Chính điều này đã khích lệ Chậm Chạp xử sự tích cực hơn. Cậy đã hành động khác với cách cậu đã từng làm khi cứ trở đi trở lại mãi cái kho trống rỗng ấy.

Gi ờ thì cậu nhận ra rằng khi thay đổi niềm tin thì người ta cũng sẽ thay đổi luôn hành động của mình. Người ta có thể e ngại khi nghĩ rằng thay đổi chỉ mang lại những nguy hại và tìm mọi cách để trốn tránh nó. Hoặc người ta có thể nghĩ rằng việc tìm ra kho Pho Mát mới sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và cần phải hành động ngay khi có sự thay đổi xảy ra. Mọi chuyện tùy thuộc vào quan điểm của từng người.

Cậu viết lên tường : 
Khi Nhận Thấy Có Thể Tìm và Thưởng Thức Pho Mát Mới 
Người Ta Sẽ Thay Đổi Hành Động Của Mình

Ch ậm Chạp nhận thấy rằng cậu ta có thể khỏe mạnh hơn bây giờ nếu biết thay đổi và rời khỏi kho Pho Mát P sớm hơn. Cậu đã có thể có một sức khỏe tốt hơn và tinh thần mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thách thức trên con đường tìm kho Pho Mát mới. Lẽ ra thì vào lúc này, cậu đã có thể tìm thấy một miếng Pho Mát nào đó nếu cậu biết nhận thức được sự thay đổi và chấp nhận nó, thay vì cố gắng từ chối và không chịu hiểu rằng tình thế đã hòan toàn đổi thay.

C ậu thử tưởng tượng một lần nữa và thấy mình đang nhấm nháp một miếng Pho Mát thật to và cô cùng hấp dẫn. Cậu quyết định tiến vào những khu vực xa hơn của Mê Cung. Rãi rác đó đây trên đường đi, cậu tìm thấy những mẫu Pho Mát nho nhỏ. Chậm Chạp bắt đầu lấy lại được sức khỏe và sự tự tin của mình.

Khi nh ớ lại nơi mình bắt đầu cuộc hành trình, Chậm Chạp thấy mình đã làm đúng khi ghi lại suy nghĩ của mình trên các bức tường. Cậu tin rằng những dòng chữ đó sẽ vừa có tác dụng động viên vừa như một hệ thống chỉ đường cho Ù Lì khi cậu ta quyết định rời bỏ kho Pho Mát P. Chậm Chạp hy vọng rằng mình đang đi đúng hướng. Cậu thấy vui khi nghĩ rằng Ù lì sẽ đọc được những dòng chữ này. Cậu ta lại tiếp tục viết ra điều mà cậu suy nghĩ đã lâu :

Lưu Ý Tới Những Thay Đổi Nhỏ Sẽ Giúp Thích Ứng Tốt Hơn Với Thay Đổi Lớn

Lúc này Ch ậm Chạp đã bỏ qua quá khứ và đang dần thích ứng với hiện tại. Cậu ta tiếp tục chạy trong Mê Cung nhanh nhẹn hơn với một sức lực tốt hơn. Hình như việc suy nghĩ một điều đúng sẽ giúp người ta khỏe khoắn hơn. Và không lâu sau, điều đó cũng đã đến.

Khi tình thế có vẻ như cậu sẽ phải tiếp tục lần tìm Pho Mát trong Mê Cung thì cuộc hành trình của cậu 
– Ít nhất là chuyến đi này – đột ngột kết thúc. 
Chậm Chạp chạy dọc theo một lối đi mới lạ hòan tòan, quẹo quanh một góc tường và tìm thấy thật nhiều Pho Mát mới tại kho Pho Mát M !

Khi b ước vào, Chậm Chạp ngẫn người với những gì hiện ra trứơc mắt cậu. Khắp nơi tòan là Pho Mát, những núi Pho Mát lớn mà lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy. Cậu không nhận ra và gọi tên được hết mọi lọai Pho Mát ở đây, vì có những lọai quá mới mẻ mà Chậm Chạp chưa biết đến bao giờ. Và khi cậu đang tự hỏi không biết đây là thật hay mơ thì Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn xuất hiện.

Đánh Hơi vui vẻ gật đầu chào Chậm Chạp còn Nhanh Nhẹn thì mừng rỡ vẫy mấy ngón chân. Nhìn cái bụng tròn vo của chúng, cậu có thể biết chúng đã đến đây khá lâu rồi.

Ch ậm Chạp vội vã chào lại hai chú chuột và lập tức lao đến chỗ có lọai Pho Mát mà cậu thích nhất. Cậu tháo giáy ra, cột dây lại với nhau, rồi đeo lên cổ để có thể dùng lại khi cần. Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn bật cười khi phát hiện ra điều đó và gật đầu tán đồng. Chậm Chạp nhảy vào “chiến đấu” với những miếng Pho Mát Mới. Khi đã no nê, cậu cầm một mẫu Pho Mát mới nguyên và hào hứng hô to : “Cảm ơn sự Thay Đổi !”

Trong lúc Ch ậm Chạp đang say sưa thưởng thức những miếng Pho Mát mới, cậu ta nhớ lại điều mình đã học được. Cậu nhận ra rằng khi e ngại sự thay đổi, cậu đã cố gắng bám víu vào cái ảo vọng về kho Pho Mát cũ mà lúc đó đã không còn tồn tại nữa.

V ậy thì điều gì đã khiến cậu thay đổi ? Phải chăng đó là nỗi sợ hãi rằng mình sẽ chết vì đói ? Chậm Chạp mỉm cười vì cậu nghĩ rằng điều đó cũng có một lợi ích nhất định. Và rồi cậu cảm thấy hài lòng về bản thân khi dám thực hiện những thay đổi ngay sau khi cậu biết tự hào vào những sai lầm của chính mình.

C ậu cũng học được một số điều tự những cậu bạn chuột Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn về chuyện tiến lên phía trước. Họ sống tậht đơn giản, không cầu kỳ. Họ không phân tích quá sâu và không làm phức tạp thêm vấn đề. Khi hòan cảnh thay đổi và những miếng Pho Mát cũ mất đi thì chúng ta cũng cần phải thay đổi và di chuểyn cùng với miếng Pho Mát. Cậu dặn lòng sẽ ghi nhớ điều đó.

Ch ậm Chạp cũng dùng bộ não tuyệt vời của mình để làm những điều mà một người tí hon làm tốt hơn những con chuột. Cậu ta hình dung ra chính mình – với những chi tiết nhỏ nhất – đang tìm thấy những thứ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều.

C ậu nhìn lại những sai lầm mình đã phạm phải trong quá khứ, và rút ra những bài học từ đó để lên lế họach cho tương lai. Cậu biết rằng người ta có thể học được cách để đối đầu, ứng phó với những thay đổi :

Người ta có thể chú ý hơn đến việc đơn giản mọi sự việc, để linh động và có phản ứng nhanh chóng. 
Người ta không cần phải phức tạp hóa vấn đề để rồi làm rối trí mình với những suy nghĩ sợ hãi. 
Người ta có thể lưu ý những dấu hiệu thay đổi nhỏ để rồi từ đó chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi lớn có thể xảy ra. 

Cậu biết cậu cần phải thích ứng nhanh hơn, vì nếu không thì có thể không bao giờ cậu thích nghi được với hòan cảnh.
Cậu phải thừa nhận rằng rào cản lớn nhất đối với sự thay đổi nằm trong chính bản thân của mỗi người, và nếu bạn chưa chịu thay đổi thì chẳng thể mong chờ điều gì tốt hơn sẽ đến.

Có l ẽ điều quan trọng nhất mà cậu đã nhận ra là những miếng Pho Mát mới luôn luôn hiện diện ở đâu đó ngòai kia, cho dù người ta có biết đến hay không. Và chắc chắn người ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng khi vượt lên được nỗi sợ hãi của chính mình và chịu dấn thân vào cuộc phiêu lưu.

Ch ậm Chạp hiểu ra rằng có một nổi sợ hãi cần được trân trọng, vì nó có thể giúp người ta tránh được những mối hiểm nguy thật sự. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu ra rằng hầu hết những mối lo lắng của chính mìng là những nổi sợ hãi vu vơ, những nỗi sợ hãi thái quá và chúng ngăn cản cậu đến với những cơ hội mới, cản trở cậu những lúc đáng ra phải hành động ngay trứơc sự thay đổi. Cho dù lúc đầu cậu chẳng thích thú tí nào, nhưng cậu biết rằng ẩn sau sự thay đổi ấy là một cơ hội lớn để cậu phát hiện ra một con người khác nữa mạnh mẽ hơn trong chính bản thân mình.

Trong lúc Ch ậm Chạp nhìn lại những bài học của mình, cậu bất chợt nghĩ về người bạn Ù Lì. Cậu không biết Ù Lì giờ đã nhìn thấy những dòng chữ cậu để lại trên tường của kho Pho Mát P và trong suốt Mê Cung hay chưa.

Ù Lì đã quyết định ra đi chưa nhỉ ? cậu ta đã đi vào Mê Cung và phát hiện ra điều bổ ích nào chưa ? Hay cậu vẫn còn đang ù lì mãi ở đó vì không muốn chấp nhận sự thay đổi ? Chậm Chạp nghĩ tới chuyện quay trở lại kho Pho Mát để xem thử Ù Lì có còn ở đó không. Nếu gặp lại Ù Lì, cậu nghĩ mình có thể chỉ cách cho cậu ta ra khỏi hòan cảnh khó khăn ấy. Có lẽ Chậm Chạp vẫn có thể lần trở lại được chổ đó, nhưng cậu chợt nhớ rằng lần trước cậu đã cố gắng thay đổi bạn mình rồi nhưng không được.

Ù Lì ph ải tìm lối đi riêng cho mình, vượt lên nỗi sợ hãi và tính ưa nhàn hạ của cậu ấy. Không ai có thể làm điều đó thay cho Ù Lì, cũng không ai có thể khuyên bảo cậu ta được. Bằng cách nào đó cậu ta phải tự nhận ra sự hữu ích trong chuyện cần phải thay đổi chính bản thân mình.

Chậm Chạp hy vọng những hướng dẫn chỉ đường của cậu sẽ giúp Ù Lì tìm được hướng đi, nếu cậu ta chịu đọc những dòng chữ trên tường.

Ch ậm Chạp ngẫm lại và viết ra những điều mình đã học được lên bức tường lớn nhất ở kho Pho Mát M. Cậu viết những suy nghĩ của mình lên một mẫu Pho Mát và mỉm cười khi cậu ta nhìn lại những điều cậu đã rút ra được :

Thay đổi là điều luôn diễn ra
Sự thay đổi luôn có thể làm mất những miếng Pho Mát ngon lành ta đang có. 
Chấp nhận những thay đổi
Sẳn sàng chuẩn bị cho tình huống những miếng Pho Mát đó bị lấy đi. 
Chuẩn bị cho những thay đổi
Thường xuyên ngửi những miếng Pho Mát để phát hiện kịp thời nếu chúng đang cũ đi.

Thích ứng nhanh chóng với những Thay Đổi
Càng nhanh chóng bỏ kho Pho Mát cũ đi chừng nào thì người ta có thể tìm được kho Pho Mát mới nhanh chóng chừng ấy.

Thay đổi
Di chuyển cùng với những miếng Pho Mát. 
Tận hưởng sự Thay Đổi !
Tận hưởng cuộc phiêu lưu và thưởng thức Hương vị của những miếng Pho Mát mới ! 
Chuẩn bị sẳn sàng để nhanh chóng thay đổi và tiếp tục thưởng thức chúng. Những kho Pho Mát không ngừng di chuyển.

Ch ậm Chạp nhận thấy mình đã tiến bộ nhiều như thế nào so với khi cậu còn ở với Ù Lì tại kho Pho Mát P, nhưng cậu biết mình sẽ lại dễ dàng bị rơi vào tình trạng cũ nếu cậu quá chủ quan và hài lòng với hòan cảnh. Thế nên ngày nào cậu cũng xem xét kho Pho Mát M, để kiểm tra tình trạng kho Pho Mát mới của mình. Cậu cố gắng hết sức để không bất ngờ khi có một thay đổi ngòai dự kiến xảy ra.

Trong khi Ch ậm Chạp đang có trong tay một khối lượng kho Pho Mát khổng lồ như thế, cậu vẫn tiếp tục đi ra ngòai Mê Cung và khám phá những khu vực mới để tìm hiểu mọi chuyện đang xãy ra xung quanh mình. Cậu biết rằng nhận thức được những khả năng có thể xảy ra thì an tòan hơn là luôn tự mãn chỉ trong một cõi riêng như trước đây. Một ngày nọ đột nhiên Chậm Chạp nghe có tiếng bước chân trong Mê Cung. Tiếng bước chân quen quen ngày càng gần hơn, hình như có ai đó đang đến.

Có thể nào đó là Ù Lì ? Phải chăng cậu ta đang sắp rẽ vào lối này ?

Ch ậm Chạp thầm cầu mong trong lòng và hy vọng – cũng như nhiều lần trước đây – là cuối cùng thì người bạn thân yêu của cậu cũng đã có thể nhận ra nhiều điều và đã có thể nghe được tiếng nói tích cực từ cuộc sống :

Hãy di chuyển theo miếng Pho Mát của mình và tận hưởng nó ! 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+