Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ai nói đó là yêu : Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Yến Linh đi thực tập.

Yến Linh ngẩng cao đầu lên nhìn tòa nhà Hướng Đông, trong lòng hơi run nhưng cũng có chút đắc ý. Thảo Nguyên nói đúng vào nơi tầm cỡ như thế này thực tập thật không dễ dàng.

Ở quầy tiếp tân, một cô gái gương mặt trái xoan tươi cười rạng rỡ với cô. Cô rụt rè bước đến gần nhỏ nhẹ hỏi:

“Chào chị, em là sinh viên của trường  XXX được công ty gửi giấy báo đến thực tập. Em phải gặp ai ạ?”

Cô tiếp tân vốn đã nghe qua nên nhã nhặn nói: “Em đến phòng nhân sự thực tập, đi theo hướng này lên lầu ba”. Trong mắt không nén chút thương hại nhìn Yến Linh.

 Yến Linh gập người chân thành cám ơn rồi theo hướng dẫn đi lên phòng nhân sự.

Hướng Phi trong phòng chủ tịch biết hôm nay là ngày cô đến thực tập, nhìn qua camera thấy bộ dạng rụt rè thỏ bạch của cô thì trong lòng cảm thấy rất vui vẽ, tùy ý nở nụ cười. Thư ký lưu bên cạnh tim không khỏi đập rộn ràng khi thấy nụ cười mê người của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẽ như vậy.

Anh đương nhiên là vui, sao không vui thi thấy kẻ thù đang tiến vào cái bẩy do mình giăng cơ chứ. Tuy nhiên chợt nhớ bên cạnh thư ký Lưu đang đợi anh ký duyệt công văn, lập tức thu hồi nét cười vừa rồi, trở về gương mặt lạnh nhạt mọi khi, làm thư ký Lưu cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Phòng nhân sự được gọi là nơi âm khí nhất trong các phòng ban. Mà cái âm khí này do một người tỏa ra đó là vị chủ chốt ở đây – trưởng phòng: Lý Như Tuyết. Tên cũng như người, lúc nào cũng một thái độ lạnh lùng, tính tình hơi cổ quái gắt gỏng. Xử lý công việc thường nói lý không nói tình. Bình thường đối với nhân viên rất hà khắc, mọi người dưới sự thống trị của cô ta vô cùng oán thán. Tháng trước mới có nhân viên vào thử việc mới một tuần ngày đó đi làm muộn 10 phút bị mắng đến nước mắt đầm đìa, liền hôm sau bỏ việc.

Trưởng phòng Lý cũng chừng 35 tuổi, cô tuy tính tình khác người nhưng công tác rất tốt vào làm mới ba năm đã được đề bạt lên làm trưởng phòng. Hiện tại vẫn chưa có gia đình, mọi người sau lưng vẫn phong cô ta là “La sát”. Đối với danh xưng này cô ta không phải không biết nhưng cũng không mảy may bận tâm.

Yến Linh thấp thỏm bước đến phòng nhân sự, gõ nhẹ cửa, sau đó đi vào. Mọi người ai cũng tập trung việc của mình nên không để mắt đến cô. Cô nhìn quanh thấy một cái bàn để giữa trông lớn nhất, trên đó có một cái khung đề chức vụ “trưởng phòng nhân sự”. Người ngồi ở đó nét mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng trong lòng hơi kinh hãi. Cô thận trọng vào phòng cúi đầu chào tất cả mọi người dù biết không ai nhìn mình cũng ra vẻ rất ngoan ngoãn.

Sau đó đi thẳng đến chỗ Như Tuyết đang ngồi nói: “Em là sinh viên thực tập em đến…”

“Uhm, tôi biết”. không đợi Yến Linh nói hết câu vị trưởng phòng lạnh nhạt cắt lời. Lại hỏi: “Em học ngành gì?”

Yến Linh đáp: “Quản trị nhân lực ạ!”

Như Tuyết nhìn Yến Linh đánh giá, cô được phân công nhận sinh viên thực tập cũng không nghe nói là người quen với vị sếp nào, chỉ nghe trợ lí Lâm nói “tùy ý hành xử”. Cô cẩn thận quan sát cô gái nhỏ trước mặt thấy cô ta trông cũng thơ ngây, chợt hỏi: “Em là người vùng nào?”

“Em ở Cần thơ ạ”.

“Cần Thơ sao? Tôi cũng là người Cần Thơ.”

Yến Linh ngạc nhiên vì gặp được đồng hương nhiệt tình nói địa chỉ, hỏi ra là ở cùng Quận Ninh Kiều thì rất vui vẽ. Như Tuyết rất thích tính nhiệt tình của cô, tâm tình khá hơn. Bấy lâu nay không gặp người đồng hương, trong một lúc cảm thấy rất thân thuộc, thái độ đối với cô cũng khác so với lúc mới gặp.

Cô bất ngờ cất tiếng nói với mọi người: “Yến Linh là sinh viên thực tập, nếu em ấy có gì không hiểu mọi người hãy nhiệt tình chỉ bảo ”. Lại quay sang cười với Yến Linh: “Có gì không hiểu em cứ hỏi anh chị ở đây”.

Yến Linh “ dạ” một tiếng cảm thấy những lo lắng lúc mới vào thật là thừa thãi.

Nhất thời mọi người trong phòng không kịp thích ứng ngây người ra. Không tin mắt thấy, không tin tai nghe. Trời ạ! Chuyện kì lạ gì đây? Tảng băng khi nào lại thân thiện, khi nào lại tươi cười, đây đúng là trời đang mưa bão mà bất chợt ló ra tia nắng chói chang.

Nhờ có Yến Linh không khí làm việc phòng nhân sự ấm áp hơn. Như Tuyết rất nhiệt tình hướng dẫn cô. Mọi người đều cảm thấy Yến Linh chính là phúc tinh của họ. Cứ thế Yến Linh trở về phòng trọ hào hứng khoe với bọn Trúc Nhi, hai cô bạn cũng vui lây.

Mắt thấy Yến Linh một tuần thực tập tại phòng nhân sự bình an, Hướng Phi cảm thấy rất khó chịu. Phòng nhân sự không phải là nơi âm khí hay sao khi nào biến thành nhiệt tình với khách như vậy. Chẳng phải quá thuận lợi cho cô ta hay sao? Đâu có dễ như vậy được.

Bởi vì tâm địa người nào đó nhỏ mọn nên sau một tuần vui vẽ Yến Linh bị đẩy sang phòng  quản lý kỷ thuật và công nghệ.

Phòng quản lý kỷ thuật và công nghệ vốn là khu vực của phái nam, cả phòng không có lấy một bóng tóc dài. Chú Hải trưởng phòng tuổi tác đã được 50 bình thường hơi nghiêm khắc. Vì là địa bàng của phái nam nên hơi lộn xộn bê bối.

Chú Hải công tác ở đây gần 15 năm cũng chưa từng nhận sinh viên thực tập, lần này lại là nữ nên hiện tại lúng túng không biết ứng xử như thế nào? Nghiêm khắc quá thì không ổn, nhưng dễ quá phòng này loạn lên. Bối rối vò đầu bứt tóc.

Yến Linh đang ở phòng nhân sự hưởng phước, qua đây nhìn thấy một cảnh chiến trường không khỏi than thầm. Tuy nhiên cô không phải thuộc loại nhát việc, sau hai ngày xông pha dẹp dọn đâu cũng vào đấy.

Dù sao phòng này lương tâm vẫn là chưa “bị sún” nên sau khi thấy Yến Linh tối mặt tối mũi vì bãi chiến trường mà họ tiện tay quăng lung tung đã chỉnh đốn tác phong. Vì vậy, Yến Linh lại có dịp hưởng thụ ân sủng.

Có điều cả phòng là nam nên thỉnh thỏang rảnh rỗi lại chụm lại bí bí ẩn ẩn, có lần Yến Linh tò mò ghé mắt nhìn sang trong phút chốc khuôn mặt đỏ lựng, đến tai cũng đỏ. Thì ra các anh nhóm lại coi hình “xxx”.

Ông bà ta thường bảo gần mực thì đen. Không sai, được sự huấn luyện của tiểu đoàn phòng Kỷ thuật mới hơn một tuần Yến Linh nhút nhát đã dần dần tạm biệt, cô trở nên dạn dĩ và bạo mồm hơn. Đây đúng thật là mầm non đất nước có nguy cơ bị hủy hoại.

Hướng Phi vô cùng tức giận vốn nghĩ giăng cái bẩy hành hạ Yến Linh một phen ai ngờ cô được tổ tiên tích đức đều qua ải dễ dàng. Anh là người làm việc chưa đến cuối cùng chưa bỏ cuộc, trong thời gian ngắn chưa đầy hai tháng Yến Linh bị điều chuyển đi khắp bộ phận công ty nào là: phòng thiết bị, phòng thiết kế, phòng tài chính…

Ở đâu cô cũng phát huy sở trường, lớn thì lễ phép, nhỏ thì hòa đồng. Người khó thì bưng trà rót nước, người dễ thì vui vẽ cười nói. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại khéo léo đến thế.

Trong thời gian này Yến Linh cũng học hỏi được không ít, cảm thấy môi trường này vô cùng tốt đẹp. Cũng đôi khi cô thắc mắc vì sao mình bị điều chuyển liên tục nhưng nhất thời vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Dạo này ban ngày đi thực tập, buổi tối viết luận án cô ngay cả thời gian ngủ cũng ít nên không còn online với Hà Vy như trước. Mà Hà Vy dường như cũng rất bận vì thế chủ yếu liên lạc qua mail.

Hôm nay tranh thủ thời gian còn sớm Yến Linh mở mail lên nhận được thư trả lời của Hà Vy. Trong lòng một trận chấn rung cấp 8. Lập tức sáng tỏ lí do vì sao cô được chọn vào Hướng Đông thực tập? Vì sao cô liên tục bị điều chuyển. Hóa ra chính hắn là kẻ đi coi mắt Hà Vy – ông chủ của Tập đoàn Hướng Đông.

Biết được sự thật vừa ảo nảo vừa căm phẫn. Nhất định bấy lâu nay hắn đang ngồi rung đùi đắc ý nhìn cô gặp chật vật. Trong lòng cô không ngừng chửi rủa tên tiểu nhân vô lương tâm.

Buổi trưa ăn cơm xong cô lững thững vào công ty thì Trúc Nhi gọi tới. Hiện tại cô đang là đầy tớ cho phòng kế hoạch phải đi thang máy lên lầu 15. Cô đang nghe điện thoại với Trúc Nhi lại vội vàng về phòng ban nên khi mắt thấy thang máy sắp đóng cũng không để ý là thang máy dành cho sếp lớn ù chạy vào. Lúc này thang máy vừa đóng lại.

Thở dốc một hơi lại nghe Trúc Nhi bên đầu dây kia than vãn đi thực tập buồn chán ( Thời gian này Trúc Nhi và Thảo Nguyên dọn về nhà Trúc nhi ở để tiện đi thực tập hiện tại cô chỉ ở trọ một mình.)

Yến Linh lại nhớ hoàn cảnh của mình liền kể tội Hướng Phi. Nào là lão già bỉ ổi, nhỏ mọn. Muốn bao nhiêu xấu xa có bấy nhiêu xấu xa, giọng nói càng lúc càng hăng cũng không để ý thang máy còn có người. Nói xong một hơi cảm thấy nhẹ nhõm mới hẹn hôm khác gặp nói tiếp.

Vừa tắt điện thoại mới hay người đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệt, trán nổi gân xanh hình như đang cố kìm nén gì đó. Người đứng bên cạnh là một trung niên hết nhìn cô lại nhìn anh ta, tay liên tục lau mồ hôi. Yến Linh nhìn hai người này gương mặt xa lạ chưa từng thấy trong công ty cũng không biết thuộc bộ phận nào. Cô càng vô tư không quan tâm, đến tầng 15 mở cửa bước ra khỏi thang máy.

Hướng Phi quả thật đang tức giận đến cực điểm chỉ còn thiếu một chút là xông lên bóp cổ cô ta quăng xuống mười mấy lầu kia. Cô gái này thật là không sợ trời không sợ đất. Ở dưới mái hiên nhà người mà lại chửa rủa người ta ngay cả một manh giáp cũng không chừa. Anh nghiến răng thầm nói: “Được lắm, bấy lâu nay tôi đối với cô thật là quá nương tay rồi, không cho cô nếm chút đau khổ thì cô không biết tôi là ai”.

Trợ lí lâm bên cạnh cũng thầm kêu không xong, cô gái nhỏ này đúng là đã đắc tội với đại boss rồi. Xem thần sắc tức giận, đây cũng là lần đầu ông nhìn thấy. Trong lòng mong phật tổ phù hộ cô bé.

Yến Linh mới vào phòng một chút thì có thư ký đến gọi cô qua phòng chủ tịch. Cô trong lòng than thầm “xong rồi”. Mới nhắc Tàu Tháo thì Tào Tháo tới, miệng cô cũng linh quá đi.

Đến phòng chủ tịch thư ký Lưu nhẹ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm: “Vào đi”. Thư kí Lưu ra hiệu cô bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Yến Linh nghe giọng nói kia hình như đã từng nghe ở đâu rồi nhưng nghĩ không ra, nhất thời tâm trạng phức tạp máy móc theo thư kí Lưu vào. Sau đó lại nghe anh ta bảo thư kí Lưu ra ngoài. Cô lúc này vẫn cúi không dám nhìn lên. Cô nghe tiếng bước chân tiến lại gần nhìn thấy đôi giày anh ta bóng loáng cách mình chừng 50cm.

Hướng Phi đến gần cúi đầu nhìn cô miệng khẽ nhếch lên, châm biếm nói: “Ngẩng đầu lên, mới vừa rồi chửi mắng hung hăng lắm sao bây giờ lại rụt rè thế? Chẳng lẽ cô biết sợ tôi à?”

Yến Linh vốn đang lo lắng tìm cách nào để đối phó, nghe anh ta nói liền giật mình: “Cái gì? Vừa mới chửi mắng?” Cô ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt. Trong cự li gần cô nhìn thấy gương mặt phóng to đối diện. Quái lạ, chính là kẻ vừa đi cùng thang máy.

Yến Linh hai mắt trợn tròn vo như hai viên bi, bàn tay lạnh run, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô mong ước động đất biết chừng nào. Ít ra là lúc này một cơn động đất dử dội mà các nhà khoa học không hề biết để dự báo trước.

Tất nhiên mơ ước chỉ là mơ ước và hiện tại Hướng Phi đang nhìn cô với ánh mắt lạnh băng mà trong ánh mắt đó cho cô biết một tín hiệu: “Cô chết chắc rồi”.

Anh ta ngạo nghễ nhìn cô một lúc. Sau đó phán một câu làm tất cả những hi vọng còn lại trong Yến Linh ầm ầm sụp đổ: “Từ nay cô sẽ thực tập tại phòng chủ tịch”.

Yến Linh sống từng này tuổi cuối cùng cũng biết câu : “Tự tạo nghiệt không thể sống”.

Yến Linh ôm bao nhiêu nổi oán hận, bao nhiêu bức xúc viết thành một email dài kể tội Hướng Phi, sau đó còn cảm thấy chưa lột tả hết hoàn cảnh thê lương của mình, tóm lại một câu: “Chỉ sợ đến mày về nước sẽ  không còn dịp gặp lại tao”. Viết xong câu đó hiên ngang chọn nút send.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+