Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ai nói đó là yêu : Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Người bạn mới

 

Hà Vy ban đầu dự định tháng sau về nước nhưng hiện tại chương trình học kết thúc, cô cũng không hứng thú ở lại. Thế là thầm lặng mua vé về Việt Nam.

Trên máy bay. Hà Vy vô cùng bực mình đối với sự tồn tại của vị khách bên cạnh. Đương nhiên cô nhận ra người này. Hắn ta chính là mặt trời thứ hai của tập đoàn Hướng Đông – Hứa Hoài Trung.

Hứa Hoài Trung người này trong trường cô cũng có rất nhiều tin đồn. Chủ yếu là những scandal với những người đẹp. Tuy nhiên công bằng mà nói thành tích của anh ta cũng không tệ. Hiện tại 24 tuổi đã đỗ thạc sĩ loại ưu.

Anh ta ngoài nhà giàu, có năng lực phải nói đến khía cạnh khác đó là ngoại hình của anh ta. Theo quan sát của Hà Vy, xem nào: Trán cao, mày rậm, mắt sáng, da trắng và mịn như con gái, đôi môi mõng, cằm hơi nhọn, khi anh ta đứng thẳng người ước chừng chiều cao gần 1m8. Thật là nhìn hấp dẫn nha.

Tuy nhiên đó là lúc nhìn anh ta trong tư thế nghiêm nghị. Nhìn kìa khi anh ta cười, đôi môi mõng vừa ma mị vừa cuốn hút, hàm răng trắng đều trông anh ta rất thoải mái và thân thiện. Ai biết trong sự ôn hòa kia có bao nhiêu cạm bẩy? Người này giống như bẩm sinh có khí chất phong lưu chỉ cần cười cũng đã khiến nhiều người mê mẫn. Đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Có điều là hắn rất thích cười nhưng Hà Vy nhìn thế nào cũng thấy hắn ta là một bộ mặt giả dối. Sao chỉ có cô nhìn ra thế nhỉ?

Tiếc thay Hà Vy chỉ có thể để điều đó trong lòng. Bởi vì nhìn kìa, chính nụ cười ma mị của hắn mà cứ cách năm phút thì tiếp viên nữ lại đến hỏi hắn cần chi, hay có cần gọi gì không? Không cần nói Hà Vy cũng biết chủ yếu họ đến thưởng thức trai đẹp mà thôi.

Hà Vy cũng không thuộc dạng rảnh rỗi buôn chuyện, xét nét người khác. Chẳng qua, điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của cô. Đến lúc Hà Vy bị tiếng đi lại làm giật mình lần thứ năm thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hà Vy thuộc dạng có thù tất báo tất nhiên đối với kẻ vẫn bày ra gương mặt vô tội vạ kia cô phải chỉnh hắn một trận.

Cô bày vẽ mặt ngây thơ quay sang hỏi Hoài Trung: “Xin lỗi, anh cho tôi hỏi anh có đem theo thuốc không?”

Hoài Trung hơi không hiểu ý cô hỏi lại: “Cô muốn hỏi thuốc gì?”

Hà Vy lúc này mới lớn tiếng nói: “Anh đừng ngại. Thuốc này mỗi ngày anh đều phải uống đúng giờ đó, nếu không nguy lắm”. Câu nói này âm thanh không lớn không nhỏ đủ để cả khoang hạng nhất và phục vụ nghe, rất nhiều người đang tò mò nhìn về phía này.

Hoài Trung bất ngờ bị giáng một đòn không rõ đã đắc tội gì với cô. Tuy nhiên anh không phải là người ai cũng có thể trêu vào nói: “Vậy à? Chỗ tôi lúc nãy quên đem theo, sẳn cô cũng có cô cho tôi xin vậy?”

Hà Vy trừng mắt nhìn anh nói: “Anh có thần kinh mới cần uống thuốc, tôi không bệnh mang theo làm gì?”

Hoài Trung cười: “Tôi không nói là thuốc gì sao cô biết tôi hỏi thuốc trị bệnh tâm thần? Tôi định hỏi thuốc trị đau dạ dày, ai ngờ…” Anh dừng lại nhìn cô nói rỏ ràng từng chữ: “Cô có tật giật mình”.

Hà Vy: “…”

Cô hậm hực, trong lòng thầm khấn Hoài Trung đang cười nói bị đau bụng hay trúng gió gì đó đến nổi sùi bọt mép, ngã lăn quay. Nhưng chắc là tổ tiên hắn thường nhiên đi chùa đốt nhang nên lời khấn của cô không linh từ đó đến lúc rời sân bay hắn vẫn mạnh khỏe, tươi tỉnh.

Hoài Trung nhìn cô gái bên cạnh thấy cô ta mặt mũi xinh xắn nhưng không ngờ mồm miệng chanh chua. Tuy nhiên muốn đấu với anh? Chỉ lo cô ta còn chưa đủ tuổi.

Hà Vy kéo hành lý rời sân bay đứng đợi taxi chợt bên cạnh một chiếc xe Mercedes đổ ngay bên cạnh. Người ngồi trong xe kéo tấm kính chắn xuống cợt nhả nói:

“Cô gái chanh chua, không ai đến đón à? Ngại quá xe của tôi ngăn để hàng còn trống, tiện thể có thể chở cô một đoạn”.

Hà Vy cười nhạt đáp: “Cám ơn lòng tốt của anh, tôi không quen đi mấy loại xe này, đi Rolls-Royce quen rồi. Anh để dành chổ đó để chở vợ anh nha”.

Hoài Trung không ngờ cô mồm nhanh miệng nhanh như vậy, cười rộ lên: “Khá lắm”. Sau đó ra hiệu tài xế cho xe chạy.

Hà Vy miệng lẩm bẩm nguyền rủa Hoài  Trung thêm một trăm lần nữa.

Xxxxxxxx

Hôm nay trong tòa nhà Hướng Đông không khí xôn xao khác thường. Theo nguồn tin Yến Linh thu thập được, có người tên Hứa Hoài Trung là em họ của Hướng Phi từ Mỹ trở về, cùng anh quản lý công ty.

Hướng Phi đối với người em này cũng rất nhiệt tình đặt tiệc ở nhà hàng bậc nhất chào đón.

Yến Linh đối với những nơi của tầng lớp thượng lưu thì không có chút hứng thú. Thế nhưng cô điều tra được đồ ăn ở đây rất ngon và lạ mắt, cảm thấy cũng không đến nổi nhạt nhẻo.

Yến Linh đi cùng Hướng Phi đến buổi tiệc. Nhà hàng này khuôn viên rộng rãi, trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Buổi tiệc được tổ chức theo kiểu ngoài trời, có thể thoải mái chọn lựa thức ăn.

Buổi tiệc còn chưa bắt  đầu Yến Linh một mình đi tham quan, một lúc sau lạc vào hậu viên. Lối đi nhiều ngã quẹo, lúc đi không chú ý nên hiện tại cô bị lạc.

Khi Yến Linh trở lại đại sảnh thì buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc. Cô lúc đầu tò mò muốn xem mặt mũi của chủ nhân buổi tiệc nhưng đáng tiếc đã bỏ qua cơ hội. Nơi đây lúc này đông người cô chắc không thể phân biệt được anh ta trong mênh mông người kia.

Mục tiêu chính của Yến Linh vẫn là ăn nên cô không phải suy nghĩ nhiều, hí hửng đứng ở quầy chọn món ăn. Cô liền tay chọn món này đến món khác, đến khi chiếc đĩa đã chất cao mới quyến luyến đi tìm chổ ngồi hơi khuất. Cô còn chưa muốn bị mọi người nhìn như vật thể lạ giống như buổi tiệc lần trước.

Hướng Phi từ lúc vào cửa lớn đã phải bận rộn tiếp khách, mãi một lúc mới phát hiện ra Yến Linh không biết đã tách rời anh từ khi nào. Anh đưa mắt tìm kiếm cô mãi nhưng không thấy, định bụng đợi buổi tiệc bắt đầu một lúc sẽ tìm cô.

Tuy Hướng Phi không nhìn thấy Yến Linh nhưng không hẳn người khác cũng không thấy. Từ lúc phát hiện Yến Linh chăm chú chọn món ở quầy thức ăn Hoài Trung đã bắt đầu quan sát cô. Càng quan sát anh càng ngạc nhiên.

Theo quan niệm của Hoài Trung anh chia những người đi dự hôm nay ra những dạng sau: Thứ nhất là những đối tác đã từng hoặc có ý muốn hợp tác với Hướng Đông. Thứ hai, những kẻ muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với giới thượng lưu. Thứ ba, những sắc nữ anh vừa gặp. Thứ tư, những tiểu thư danh giá cố bày ra bộ mặt lãnh đạm, hờ hững. Nhưng hiện tại có một người làm anh phải suy nghĩ về thế giới quan của mình.

Cô gái này nếu không phải từ cách ăn mặc đến trang sức đều là hàng cao cấp thì anh dám chắc cô ta chính là mạo danh mà vào. Cô không thuộc bất cứ dạng nào trong đánh giá của anh, anh đành cho thêm một dạng người nữa trong danh mục: Dạng thứ năm, người đến đây vì mục tiêu ăn uống. Hiển nhiên dạng này thuộc loại hiếm chỉ có mình cô mà thôi.

Yến Linh sau khi ăn xong những món trong đĩa, bụng cô đã bắt đầu thấy no. Đảo mắt một vòng quanh đại sảnh thấy toàn là những nhân vật thượng lưu, cô có chút chán ghét. Lại thấy Hướng Phi đang nói chuyện với một cô người mẫu, hình như còn cười với cô ta. Nhìn cô ta thân hình quyến rủ và sang trọng, cô trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu cùng tức tối.

Yến Linh theo đường cũ một mình trở lại hậu viện. Hoài Trung ánh mắt vẫn luôn theo sát cô lập tức đến bên quầy đồ uống tùy ý lầy hai ly rượu một nặng, một nhẹ đi theo Yến Linh.

Hoài Trung thấy Yến Linh ngồi trên một băng đá, ngẩng đầu đếm sao trông thật trẻ con. Anh cười nhẹ bước đến bên cô cất giọng nói: “Tôi có thể ngồi đây được không?”

Yến Linh trong người đang bực muốn tìm ra đây một mình yên lặng. Cô không phải là người thích yên tĩnh nhưng hiện tại lòng mang tâm sự không muốn thấy cảnh chói mắt ngoài kia, đành trốn một mình ở đây. Cô cau có nhìn lên bắt gặp nụ cười thân thiện của chàng trai trước mặt, anh ta tay nâng ly rượu đưa đến trước mặt cô như muốn nói mời cô. Những bức xúc trong lòng lúc này hơi dịu lại, cô nói: “Tôi nói không anh sẽ đứng phải không?”

Hoài Trung dùng nụ cười này trước nay đã trăm trận trăm thắng, ngoại trừ cô gái chanh chua trên máy bay thì cô gái trước mặt chính là người thứ hai không bị nụ cười của anh mà lạc mất hồn. Anh nhất thời cũng lúng túng thì nghe Yến Linh nói tiếp:

“Tôi đùa thôi. Đất này không phải của gia đình tôi, nhà hàng này cũng không phải của ba mẹ tôi, băng ghế này càng không phải của tôi, anh có thể tùy ý sử dụng”.

Hoài Trung liên tiếp bị cô gái trước mặt đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng anh nhận thấy cô gái trước mặt một vẻ thuần khiết, thánh thiện khác hẳn với những cô gái ra vẽ dịu dàng nhu mì giả tạo ngoài đại sảnh.

Yến Linh nhìn ly hai rượu trong tay nghe mùi thơm cũng đoán được độ nặng nhẹ. Cô là sâu rượu tất nhiên có sở trường này, không khách sáo chỉ ly rượu mạnh anh đang cầm nói: “Tôi muốn uống ly kia”.

Hoài Trung trong một lúc hiểu lầm cô đề phòng anh bỏ thuốc. Anh là người từng trãi suy nghĩ cũng có phần không trong sáng vội giải thích: “Cô yên tâm. Ly này tôi lấy từ quầy, hai tay cầm hai ly cũng không có cơ hội động tay”.

Yến Linh nghe anh nói lơ mơ hiểu ý anh cũng vội phân bua: “Ý tôi là tôi đang có tâm sự, đang muốn say nên mới chọn ly rượu mạnh kia”.

Hoài Trung đùa đùa hỏi: “Cô phân biệt được độ nặng, nhẹ qua màu sắc ư?

Yến Linh không tiện khoe khoang chỉ nói: “Tôi đoán anh là con trai, nhất định sẽ uống rượu mạnh, đúng chứ?”

Hoài Trung gật đầu, anh cảm thấy nói chuyện với cô gái này có rất nhiều điều mới mẻ nên vẫn chưa có ý rời đi.

Yến Linh uống cạn ly rượu nói: “Lúc nãy tôi thấy anh bị một nhóm phụ nữ bao vậy rất chặt, anh dùng cách nào để thoát thân vậy?”

Hoài Trung không ngờ cô cũng quan sát anh hóm hĩnh: “Tôi nói tôi còn người vợ trẻ ở nhà, hôm  nay sinh nhật 50 tuổi của cô ấy nên xin phép về trước”.

Yến Linh nghe Hoài Trung bia chuyện cười rộ lên. Hoài Trung nghe tiếng cười trong trẻo của cô bản tính luôn đề phòng người lạ trước đây nhất thời quăng sang một bên, tiếp tục nói: “Còn cô thì thế nào? Cô có thấy tôi đẹp trai không?”

Yến Linh không suy nghĩ đáp luôn: “Có đẹp nhưng còn không đẹp trai bằng anh trai tôi”. Yến Linh thầm nghĩ: ”Thiên Hào nghe được những lời này không biết sẽ phấn khởi đến mức nào”.

Hoài Trung: “…”

Ngay lúc này điện thoại Yến Linh reo, trong cái túi nhỏ Yến Linh lấy ra thì chính là “ác bá” gọi, không phải nói cũng biết “ác bá” chính là danh hiệu của Hướng Phi.

Yến Linh vừa áp điện thoại vào tai nghe giọng Hướng Phi lo lắng hỏi: “Cô đang ở đâu vậy?”

Yến Linh không hiểu sao nghe giọng đầy lo lắng của anh trái tim cô chợt rung nhẹ lại có chút ấm áp, cô đáp: “Tôi đang ở hậu viện, không cần tìm, sẽ vào đại sảnh ngay đây”.

Hướng Phi nói: “Ra đi, nếu mệt thì tôi đưa cô về”.

Yến Linh cười nhẹ: “Được”.

Cô cười chào Hoài Trung rồi vội bước về phía đại sảnh. Hoài Trung một mình không hứng thú cũng đứng lên rời đi.

 Trong bóng tối Hoài Trung nhìn thấy Hướng Phi đang đứng ở cửa vào hậu viện, cô gái lúc nãy ngồi với anh đi vội về phía anh ta. Dường như họ nói gì đó anh chỉ thấy Hướng Phi đối với cô một vẽ dịu dàng khác với tính cách lạnh lùng thường ngày.

Hoài Trung thầm nghĩ: “Thì ra tin đồn anh ta đang quan tâm một cô gái nhỏ là thật, có thể cô gái mới vừa rồi chính là cô gái nhỏ ấy – Dương Yến Linh. “Hướng Phi, anh cũng tinh mắt lắm nhưng tôi cũng muốn thử xem trong tình trường anh có thắng nổi tôi hay không?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+