Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ai nói đó là yêu : Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong lòng rối rắm, lúc vô ý gặp lại người quen.

 

Yến Linh sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hiện tại đôi mắt thâm quầng như họ hàng với nhà gấu trúc.

Cô  đang hồi hộp đứng ngồi không yên. Chính là hôm qua hình như trước khi rời đi có người bảo cô hôm nay anh ta sẽ đón cô đi làm.

Yến Linh tâm trạng bất ổn, chợt nghe tiếng điện thoại reo, giật thót cả người. Cô đương nhiên biết được cuộc gọi này của ai? Cô vội vã cầm túi xách, đóng cửa phòng lại.

Yến Linh bước ra ngoài nhìn thấy Hướng Phi từ xa đang đứng dựa người vào xe, hai tay khoanh trước ngực trông thật thoải mái, có chút tùy hứng. Dưới ánh mặt trời nhìn anh thật sự tỏa sáng. Tất nhiên là vì sự tỏa sáng này nên đã thu hút rất nhiều thiếu nữ ngoái đầu lại khi đi qua anh. Điểm này làm cho Yến Linh rất không vừa ý.

Tối qua sau khi rời khỏi nhà Yến Linh, Hướng Phi ngay cả bản thân cũng có chút mơ hồ. Anh tự hỏi sao bản thân lại có hành động không tự chủ như vừa rồi? Anh đối với việc mình nhất thời kích động vẫn không tìm được nguyên do. Chợt phát hiện ra một điều: Không lẽ là anh yêu cô sao? – Không thể nào. Lí do này anh kiên quyết phủ nhận, anh đối với những cô gái nhỏ không thể nào có hứng thú. Nhất là Yến Linh một điểm xuất sắc cũng không có. Hơn nữa cô còn đắc tội với anh.

Anh lái xe đến quán bar, ngồi vào một góc hơi khuất gọi rượu. Không lâu sau một cô gái ăn mặc hở hang, gương mặt trang điểm đậm như sắp lên sân khấu, bước đến bên anh đưa đẩy, lẳng lơ nói: “Chàng đẹp trai, đang cô đơn sao? Em ngồi cùng anh nha!”

Hướng Phi nhìn cô gái hơi gật đầu. Anh nghĩ là lâu rồi anh cũng không gần gũi phụ nữ mới nhất thời có hứng thú với Yến Linh. Anh thật không tin một cô gái trung bình như Yến Linh có khả năng hấp dẫn anh.

Cô nàng kia õng ẹo ngồi xuống giả vờ yếu ớt ngã vào lòng Hướng Phi. Trong giây phút mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, trong đầu Hướng Phi hiện lên hình ảnh một cô gái, dù trên người cô bị bắt ép mặc toàn hàng hiệu đắt tiền nhưng gương mặt rạng ngời không một chút son phấn. Quanh năm không dùng nước hoa vẫn thoang thoãng một hương thơm nhẹ nhàng không thể nhầm lẫn. Cô gái đó cách đây mấy tiếng đồng hồ vẫn còn trước mặt anh ngượng ngùng trao nụ hôn đầu.

Anh liền đẩy cô gái xa lạ ra khỏi người mình, đứng lên thanh toán tiền rời khỏi quán bar trước con mắt sững sờ của cô gái mới quen.

Hướng Phi lái xe vô định trên đường, theo thói quen lại chạy đúng con đường về trọ Yến Linh. Trước cổng trọ của cô, anh dừng xe tâm hồn lúc này một cảm giác xôn xao như tuổi mới lớn. Nhìn đồng hồ đoán là cô đã ngủ, chần chừ một lúc mới lái xe rời đi.

Anh không biết vì thế nào anh hay nghĩ đến cô nhưng anh biết một điều khi bên cạnh cô anh cảm thấy trong lòng rất dễ chịu. Cô không sâu sắc nhưng anh sẽ không để tâm những khi cô hời hợt, nông cạn. Cô không tự tin nhưng anh không ngại cô quá nhút nhát. Cô không thông minh, lanh lợi nhưng anh chấp nhận được những cái ngốc của cô. Cô luôn không biết tự bảo vệ và chăm sóc bản thân, không sao cả, anh sẽ thay cô làm điều đó.

 Hướng Phi nhìn thoáng qua Yến Linh gắt gao thu hồi ánh mắt dịu dàng, mở cửa xe nói: “Lên xe đi”.

Yến Linh tuy là thấy bất ngờ với việc anh tự tay mở cửa xe cho mình nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hướng Phi cùng thái độ xa cách một trời một vực so với tối qua thì bao nhiêu giấc mơ màu hồng tan như bóng nước. Trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh quả nhiên đối với cô chỉ là trêu đùa.

Yến Linh mang tâm trạng nặng nề như đeo đá bước vào công ty.

Hướng Phi tuy cao ngạo không biểu hiện nhưng thấy gương mặt như phủ một tầng sương của Yến Linh trong lòng vô cùng khó chịu. Cô hối hận vì tối qua chấp nhận nụ hôn của anh? Hay cô không coi đó là quan trọng?

Hướng Phi nào hiểu tâm tư thiếu nữ mới lớn, trong một lúc hai người mỗi người mang một suy nghĩ tạo nên một khoảng cách vô hình.

Yến Linh có bao nhiêu rối rắm không biết nên làm thế nào lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Trúc Nhi và Hà Vy: “Một cô gái  từng đắc tội với chàng trai, hắn ta ghét cô ấy đến nỗi tìm mọi cách hành hạ, có khả năng một ngày có tình cảm với cô gái đó không?”

Một lúc sau nhận được hai câu trả lời sau:

Trúc Nhi: “Mày đang đọc tiểu thuyết gì thế? Sao nghe giống ngôn tình Trung Quốc vậy?”

Hà Vy: “Thiếu nữ động lòng xuân rồi sao? Haha chúc mừng, chúc mừng”.

Yến Linh nhất thời cũng không biết là làm sao? Hai câu trả lời này đều không liên quan với câu hỏi nha. Bỗng nhớ ông anh hắc ám của mình, lập tức nhắn tin hỏi: “Anh, người con trai khi hôn người con gái có ý nghĩa gì?”

Thiên Hào lập tức trả lời: “Không có ý nghĩ gì cả, tùy vào ngữ cảnh thôi. Có khi là nhất thời hứng thú, có khi là vui đùa. Nếu có là vì thích mà hôn thì xác suất rất thấp”.

Trời ạ, thế này thì nụ hôn đầu tiên của cô đã một đi không trở lại, lại chính là hi sinh oan uổng rồi sao?

………

 Yến Linh tâm trạng rối bời ôm tập tài liệu đi xuống phòng nhân sự, khi vừa ra khỏi thang máy vô ý đụng vào một người, cả sắp tài liệu từ tay cô rơi lã tã.

Yến Linh giây phút sợ run nhớ lại lần trước hợp đồng bị dơ Hướng Phi mắng cô một trận. Vội vã ngồi xuống cúi đầu nhặt lại, miệng không ngừng xin lỗi, cũng không để ý mình đụng vào ai.

Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước mặt Yến Linh, tiếp đến là người đó đưa cho cô sấp giấy anh ta vừa giúp cô nhặt được. Yến Linh ngẩng đầu lên nhìn anh ta thì phút chốc vô cùng kinh ngạc nói: “Là anh?”

Người kia vui vẽ đáp: “Cô còn nhận ra tôi? Thật là may quá, lúc nãy tôi nhìn thấy cô chưa kịp chào đã bị cô đụng vào, cô không sao chứ?”

Yến Linh vội xua tay nói: “Không sao, không sao”. Chợt nhớ ra hỏi: “Anh cũng làm ở đây ư? Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh?”

Người kia đáp: “Tôi vừa mới vào làm”.

Yến Linh nhanh miệng: “Anh có phải là nhân viên mới của phòng kế hoạch không? Hôm trước tôi có nghe phòng kế hoạch vừa mới thêm người”.

Hoài Trung hơi ngạc nhiên, sau đó “thuận nước đẫy thuyền” nói: “Sao cô biết? Cô làm ở bộ phận nào vậy?”

Yến Linh cảm thấy thân phận của mình cũng không có chức vụ rõ ràng, nói dối: “Tôi là nhân viên chạy việc cho các phòng ban”.

Hoài Trung trong lòng cười thầm. Cô gái này giấu đầu hở đuôi, rõ ràng cô ta mặc váy thuộc hàng cao cấp, đi thang máy VIP dành cho nhân viên phòng chủ tịch mà lại nói là nhân viên chạy việc. Anh cũng không vạch trần chỉ nói: “Tôi mới vào có gì sau này mong cô hướng dẫn thêm ”.

Yến Linh sảng khoái: “Không thành vấn đề. Anh tên gì?”

Hoài Trung: “Tôi tên Hoài Trung, còn cô”.

Yến Linh nghe tên Hoài Trung này sao quen thế nhỉ? Hình như có nghe ở đâu đó? Không nhớ thì tạm thời bỏ qua, cô trả lời anh: “Tôi tên Yến Linh”.

Yến Linh như chợt nhớ nói: ”Tôi còn việc gấp phải đi nhanh rồi về nếu không sẽ bị quản lý mắng, quản lý tôi khó lắm”.

Hoài Trung đáp: “Vậy hôm khác nói chuyện, hay là hôm nào tôi mời cô một bữa cơm coi như kết bạn, được không?”

Yến Linh: “Coi như tiện nghi cho tôi quá rồi, có gì không được chứ. Chào anh”

Hoài Trung: “Chào cô”.

Nhìn theo dáng đi vội vã của Yến Linh, Hoài Trung hơi cúi đầu suy nghĩ: “Cô ấy là nhân viên bên  cạnh chủ tịch mà không kiêu ngạo, là người yêu nhỏ của Hướng Phi mà không kiểu cách hay khinh người như những cô gái anh đã gặp. Yến Linh, cô thật khác người, nhưng không sao – Tôi thích”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+