Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 5 –

Bịnh viện thần kinh của Khưu Đông Vượng nằm gần mé biển kế cận một hòn núi nhỏ tại Đạm Thủy, đây là một y viện quy mô, rộng lớn. Bốn phía bịnh viện đều có tường bao bọc. Tại cửa chánh với đường tráng nhựa đi thẳng vào bịnh viện. Bịnh viện có hai tầng, văn phòng viện trưởng ở tầng lầu nhì, y viện đứng sừng sững giữa hoa viên. Phía sau là ký túc xá, toàn bộ y viện đều nằm trên một triền núi.

Bịnh viện không xa bãi biển bao nhiêu, nếu là trời hè thì đứng trên lầu nhìn đằng xa thấy trai gái tắm biển tấp nập. Nếu là khách du thì nơi đây là một địa điểm du ngoạn rất tốt. Nhưng, khi người bịnh đến đây thấy tấm bảng treo tại cửa chánh thì họ thấy tinh thần họ căng thẳng ngay, với những cảm giác nặng nề.
Lê Dịch Phi thức rất sớm, chàng mặc áo lạnh đứng dựa cửa sổ, đôi mắt nhìn tận đằng xạ Ký túc xá cất tại lưng chừng núi, cách xa y viện một dẫy nhà. Trước ký túc xá có một bãi cỏ, chung quanh trông toàn hoa, đứng ở bãi cỏ có thể nhìn thấy toàn bộ y viện.
Phi đứng một mình tại cửa sổ, trông những cánh bườm nhấp nhô ngoài biển, và những vần mây khi cao lúc thấp trên vòm trời.
Chàng đang quay mặt lại nhìn một góc ý viện, bỗng thấy chiếc xe màu xanh đậm chàng đã đi hôm qua từ từ tiến vào cửa y viện. Chàng biết chắc người trên xe là Khưu viện trưởng đã đến. Chàng chuẩn bị thay đổi y phục để xuống ra mắt lão. Phi rất thong thả, chàng mới vừa về lãnh công tác đầu tiên tại y viện, chưa biết viện trưởng sẽ phân công cho chàng thực hành môn gì?
Khưu viện trưởng trước kia là thầy học cũ của chàng, tác phong của vị giáo sư này làm chàng rất kính trọng. Khi ông ta vào lớp giảng bài rất hấp dẫn. Dầu cho ông giảng giải hơi khô khan, nhưng sức thu hút bởi lý thuyết của ông, gây cho học trò thấy hào hứng nên không buồn ngủ.
Tác phong của Phi cũng dễ mến, nên vị giáo sư nào cũng yêu mến chàng. Họ thường mời chàng về nhà chơi, nên chàng gần như quen thuộc cả người nhà của các vị giáo sự Khưu viện trưởng có cô con gái tên là Khưu Bân Bân, nàng đang học gia chánh và các kiểu y phục thời trang. Nàng đàm đạo và lý luận rất ăn ý với Dịch Phi, má của nàng cũng có cảm tình với Phị Trong lúc má của nàng dắt nàng sang Nhựt để học thêm các kiểu thời trang, trước khi đi, họ đã cùng có lời hẹn ước, chờ Dịch Phi mãn khóa huấn luyện quân sự, chàng trở về cộng tác tại y viện, Bân Bân trở về nước, sẽ cùng Dịch Phi chánh thức cử hành hôn lễ.
Tuy họ cam kết sẽ thành hôn trong vòng bí mật, nhưng người ngoài thẩy đều hay biết Lê Dịch Phi sẽ là con rể tương lai của Khưu Viện trưởng, cũng là người thừa kế cơ sở y viện to lớn nầy. Khưu Viện trưởng không có con trai, chắc chắn sự nghiệp của lão sẽ về phần con gái.
Do đó, Lê Dịch Phi trở thành một y sinh ưu hạng của y viện thần kinh này, đối với mọi người, Lê Dịch Phi sẽ là một y sinh làm việc tận tình cho bịnh viện, cũng như đàn anh Hoàng Thiên Phú đối xử với chàng vô cùng tốt đẹp.
Nhưng, tánh Lê Dịch Phi có khác, chàng không bao giờ hy vọng người ngoài giúp đỡ, cũng như không muốn ai xem mình một cách quan trọng. Chàng muốn dùng hết khả năng và tài nghệ để tự tạo địa vị riêng cho mình, nhờ vào tâm tính và ý chí quật cường của chàng mà những bạn học và đồng nghiệp đều kính trọng.
Lần đầu tiên chàng vào bệnh viện nhận công tác, chàng đặt tất cả niềm tin rõ rệt biểu hiện ra ngoài mặt. Chàng hít một luồng không khí trong lành của buổi sáng, chân từ từ bước xuống thang lầu. Hoàng Thiên Phú đã mặc y phục y sinh vừa đến thang lầu, gặp Phi bèn chào hỏi.
Lê Dịch Phi bước đến nhìn Phú cười cười gật đầu nói:
– Anh mặc bộ đồ này vào trông anh có thần quá.
– Chú mầy cũng nên thay đồ mau đi.
– Anh đến phòng bệnh hả?
– Ờ, viện trưởng đã đến rồi.
– Tôi ở ký túc xá đã nhìn thấy xe của Viện trưởng bây giờ tôi đến văn phòng để nghe lệnh Viện trưởng phân công.
Phú bước đến gần Phi nói khẽ:
– Tiểu Lê, anh có một việc cần, muốn nhờ em giúp đỡ.
Phi hiểu rõ cá tánh của anh bạn học, khi anh ta có chuyện cần nói nhỏ là chắc quan trọng lắm, chàng gật đầu:
– Anh không hiểu em sao? Có việc gì cần hãy nói nghe thử, nếu lo liệu được thì em sẵn sàng.
– Nhất định em giúp được rồi, anh mới vừa nghe Viện trưởng điện thoại với Hùng xưởng trưởng, ông nói muốn phái một y sĩ đến săn sóc thường xuyên cho Hùng Tố Tố, nhưng ông chưa quyết định ai đi.
– Anh muốn đi à?
Phú cười cười nói:
– Tiểu Lê, anh không giấu gì em, anh đối với Hùng Tố Tố rất có cảm tình, anh cũng hy vọng trị lành bệnh cho nàng để gây thêm sự cảm tình giữa anh và nàng.
Phi cười cười tỏ vẻ thích thú:
– Phú, anh đã quên rằng nàng rất chán y sĩ.
– Điều đó là việc riêng của anh, chỉ hy vọng em thổi phồng anh trước mặt viện trưởng. Có thể viện trưởng sẽ phái anh đi. Trong y viện chỉ có anh với em biết Tố Tố, nên viện trưởng khỏi phải suy xét.
– Nếu rủi viện trưởng phái em đi thì sao?
Phú trợn tròn đôi mắt nói:
– Tiểu Lê, chắc em không hứng thú khi gần Tố Tố, vì em đã có Bân Bân, chắc chắn viện trưởng sẽ không phái em đi đâu.
– Đừng lo, em không đi đâu. Nếu viện trưởng đề cập việc đó với em thì em sẽ tận lực tiến cử anh đi. Được không?
– Hay lắm, cám ơn em.
– Khoan mừng đã, nếu viện trưởng không phái anh đi thì nên tìm em để thương lượng nhé.
Phú mỉm cười gật đầu, Phi vào phòng thay đổi y phục y sĩ, đi thẳng đến văn phòng viện trưởng. Văn phòng này đối với chàng không lạ gì, bởi sau khi tốt nghiệp chàng đã đến đây làm việc tập sự. Tại đây có nhiều người biết chàng nên gặp chàng đều chào hỏi, trước khi vào phòng, bên ngoài có cô Lý là nhân viên chuyên tiếp điện thoại cho Viện trưởng, và giải quyết cho ông những công việc thông thường, nàng thấy Phi đến, bèn đứng dậy chào hỏi.
Lê Dịch Phi cũng mỉm cười gật đầu nói:
– Cô Lý đến sớm quá!
– Viện trưởng vừa hỏi thăm anh.
– Trong văn phòng có đông không vậy cô?
Cô Lý lắc đầu:
– Không, viện trưởng vừa dặn tôi, nếu anh đến thì bảo vào gặp ông ngaỵ À, anh chờ giây lát, viện trưởng vừa có điện thoại.
Phi chờ giây lát đợi lão Khưu tiếp điện thoại xong, chàng bèn gõ cửa bước vào. Văn phòng viện trưởng rất rộng, ba mặt đều có cửa kính. Ngoài chiếc bàn viết lớn ra, sát vách tường đều kê tủ sách. Trong phòng ông chẳng khác nào phòng hành chánh, có những công văn bừa bãi trên bàn. Khác chăng là có một kiếng hiển vi rất lớn, khiến cho khách vừa bước vào phải chú ý ngaỵ Trên tường treo một ít khuôn hình tranh lụa. Phi vừa bước vào thì Khưu Viện trưởng cũng vừa buông điện thoại, cầm ống bíp lên châm lửa đốt.
Phi cung kính chào hỏi:
– Viện trưởng đến sớm quá.
Khưu viện trưởng chỉ ghế mời chàng ngồi nói:
– Vừa rồi tôi có hỏi cô Lý xem Phi đã đến chưa.
– Cô Lý cũng vừa cho tôi biết, viện trưởng vừa tiếp điện thoại.
Khưu viện trưởng hít một hơi thuốc và gật đầu:
– Phải rồi.
Phi lộ vẻ rụt rè:
– Thưa viện trưởng, tôi gặp viện trưởng để nhờ viện trưởng cho biết công tác của tôi…
Khưu Đông Vượng dường như không chú ý đến câu nói của chàng, ông nói sang đề khác:
– Phi phơi nắng nhiều nên đen hơn hồi trước.
Phi buộc lòng trả lời theo câu hỏi của lão:
– Dạ phải, tại cơ quan hải quân, có lúc phải đi trên tàu để đến Nam bộ thực tập, nơi đó trời nóng ghê lắm.
– Gần đây Phi có tiếp được tin của Bân Bân không?
Phi tỏ vẻ không được tự nhiên, trước vị nhạc phụ tương lai:
– Trước khi tôi rời cơ quan hải quân ít hôm, có tiếp được thư của Bân Bân, nội dung nói Bân Bân sẽ về ngày gần đây.
Lão nhìn quyển lịch trên bàn nói:
– Không chừng cuối tháng này, Phi ở ký túc xá thấy quen không?
Chàng cố ý đề cập đến Hoàng thiên Phú:
– Dạ ký túc xá ở tiện lắm. Tôi ở gần phòng anh Hoàng Thiên Phú.
– Được, hay lắm.
Phi không thể chờ lâu hơn nữa, chàng hỏi tiếp:
– Thưa viện trưởng, xin cho biết công tác tôi phải làm tại y viện?
– Ờ, Phi phục dịch quân vụ rất cực khổ, vừa về đến nên nghỉ một ít hôm nữa. Chừng đó tôi sẽ sắp đặt…
Phi như chẳng có việc gì cần nói thêm, bèn đứng dậy:
– Nếu viện trưởng không có việc chi cần dặn bảo…
Lão Khưu như đoán biết ý chàng:
– Phi muốn cần dùng xe thì nên bảo lão Trương lái cho mà đi, đừng tự lái khó nhọc lắm.
Dịch Phi muốn nói không dùng xe, nhưng ý chàng ngược lại:
– Cám ơn viện trưởng.
Chàng thấy không còn việc gì cần phải nói, nên cúi mình làm lễ quay lưng đi ra, nhưng vừa bước đi thì lão Khưu gọi:
– Dịch Phi.
Chàng quay lại hỏi:
– Thưa viện trưởng còn dạy chuyện chi?
– Theo ý Phi căn bệnh của Hùng Tố Tố phải trị như thế nào?
– Hôm qua tôi nghe anh Phú nói lại, tôi cũng thông cảm cho sự bất hạnh của Tố Tố. Theo ý tôi cần nên thay đổi hoàn cảnh, cho tiếp nhận những việc mới để nàng cảm thấy hứng thú, lần lần nàng sẽ quên chuyện cũ.
– Đúng rồi, hôm qua tôi cũng khuyên anh Kiến Phương như vậy, phải chờ cho thân thể Tố Tố khỏe, chừng ấy sẽ thực hành. Nhưng, điều khó khăn nhứt là Tố Tố không thích y sĩ, khi nghe nói đến y sĩ là nó sợ hãi. Cần nhất là tìm một y sĩ quen biết với nó để tiến hành dễ dàng việc trị bệnh.
Nhân cơ hội, Phi đề cập đến Thiên Phú:
– Thưa viện trưởng, công việc này nên phái anh Hoàng Thiên Phú đi thì chắc chắn sẽ thành công, bởi Tố Tố đối với anh ấy rất tốt.
– Được, để tôi tiếp xúc với Kiến Phương rồi tính việc này. Riêng Phi từ nay cứ tự tiện gặp tôi, đừng câu nệ lễ phép.
Dịch Phi cúi chào bước ra. Khi vừa ra, cô Lý nhìn chàng mà mỉm cười. Chàng dừng lại nhìn. Bởi hơn hai năm qua chàng không gặp mặt con “Liễu đầu tóc vàng” này, trước kia cô ta là một cô gái xấu xí, thân thể gầy còm, này đã trở nên một thiếu nữ đẹp và đáng mến. Chàng gọi tên nàng:
– Phương Tử, vừa rồi tôi đến quá vội vàng, nên quên cho cô biết một việc cần thiết.
– À, anh Lê muốn cho em biết việc gì?
– Người ta nói, các cô gái đến tuổi mười tám thì thân hình biến đổi, càng biến đổi trông càng đẹp. Không biết câu nói đó có đúng không, nếu hôm nay tôi gặp cô ngoài phố thì chắc không dám hỏi.
Đôi má Phương Tử ửng hồng, nàng nguýt chàng:
– Nói xàm, người ta nào nói vậy, chỉ có anh nói thế thôi.
– Thật vậy không đó? Tôi tin rằng, không phải chỉ mình tôi khen cô đẹp đâu.
Nàng trề môi tỏ vẻ chống trả chàng, nhưng trong lòng nàng không khỏi thích thú:
– Tôi biết anh đang yêu đời lắm.
– Tôi có vẻ gì yêu đời đâu?
– Anh không nghe viện trưởng nói cô Bân Bân từ Nhật bổn đã gần về sao? Hôm trước tôi được xem ảnh của cô mặc kimono từ Nhật gởi về, trông cô ta đẹp ghê vậy đó.
Bỗng nghe tiếng chuông của Khưu Viện trưởng nhấn gọi Phương Tử, nàng le lưỡi liếc nhìn Phi và vội vã bước đi. Phi cũng mỉm cười đưa tay cáo biệt nàng.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+