Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 8 –

Đúng mười hai giờ, Phi cùng ngồi xe với Khưu viện trưởng đến Kiến Thành Hóa Học công xưởng. Chàng mới hay Hoàng Thiên Phú không được mời. Đây là một công xưởng đại quy mô, chiếm một khu đất rộng gần mé sông Đạm Thủy, bốn phía đều xây tường bao bọc. Trong xưởng không có gì đặc sắc. Với chiếc ống khói cao ngất và tấm bảng, đứng ngoài đường cái cũng trông thấy rõ.

Hùng xưởng trưởng tiếp rước khách vào ngồi xong giây lát sau, lão bèn dắt khách đi xem cách trang bị trong xưởng. Trời đã trưa, nhưng công nhân trong xưởng vẫn còn làm việc. Khưu viện trưởng đã xem qua mấy lần rồi. Lần nầy ông ta xem thêm mấy cơ sở mới trang bị, và hỏi thăm một ít vấn đề. Phi đối với cơ xưởng không mấy hứng thú, nhưng không lẽ làm mất sự niềm nở của chủ nhân. Chàng trông thấy vẻ mặt của Hùng xưởng trưởng rất tự mãn với cơ nghiệp của mình, ông ta mời khách đi xem là dụng ý khoe sự thành công rực rỡ của ông. Do đó, chàng cũng giả vờ hỏi thăm chỗ này chỗ kia không mấy liên can gì nhau hết, chàng chỉ gây cho chủ nhân thích thú, cũng là cơ hội để gây thiện cảm với chủ nhân.
Đến một giờ chàng và Khưu viện trưởng lên xe trở lại văn phòng của Hùng xưởng trưởng, khách chỉ có chàng và Khưu viện trưởng. Chàng muốn đề cập đến việc Hoàng Thiên Phú trị bịnh cho Hùng Tố Tố, nhưng không nghe Khưu viện trưởng nói nên chàng cũng không có dịp đề cập đến.
Nhân đó, Phi bèn nghĩ thầm: có lẽ ông chủ cũng có mời Thiên Phú, nhưng chàng quá bận nên không đi được. Tại sao ông ta mời khách lại không mời về nhà mà lại mời đến cơ xưởng?
Vấn đề đó làm chàng hơi suy nghĩ. Bữa cơm trưa chỉ có ba người, không ai lạ cả. Dùng cơm xong, thị nữ đem trà ra, ba người cùng uống. Hùng xưởng trưởng hút xì gà, Khưu viện trưởng thì hút ống bíp, Phi cũng lấy điếu thuốc thơm phì phà cho có lệ chớ chàng không thuộc hạng ghiền.
Mấy người cùng chuyện trò những việc không liên can vào đâu cả, sau đó Hùng xưởng trưởng hướng vào Dịch Phi nói:
– Cậu Phi, hôm qua tôi mang ơn cậu vô cùng.
– Chúng tôi cũng rất vui vẻ gặp xưởng trưởng và cô Tố Tố.
– Do đó hôm nay tôi mời cậu đến, điều hy vọng lớn là nhờ cậu chỉ giáo một vài việc, có lẽ cậu biết rõ bệnh trạng của Tố Tố?
Phi không vội đáp, chàng liếc nhìn Khưu viện trưởng, ông ta cũng đang nhìn chàng bằng đôi mắt khuyến khích, Phi nói:
– Thưa viện trưởng tôi chưa dám định bệnh của cô Tố Tố, theo tình hình hôm qua, tôi nghĩ chưa đến đỗi nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng là điều kiện cần.
Khưu viện trưởng nhìn Phi gật đầu:
– Phi hôm qua đã thuật lại cho anh Phú nghe, tôi thấy nhãn quang của Phi nhìn bệnh rất đúng.
Phi được khuyến khích, chàng nhìn Hùng xưởng trưởng nói:
– Theo ý tôi, căn bệnh của cô Tố Tố cần phải thay đổi hoàn cảnh, gây cho cô có một tâm trạng mới, lần lần sẽ mạnh được.
Hùng xưởng trưởng gật đầu nói:
– Đúng vậy, vấn đề chánh là Tố Tố nó nhìn sự vật đều không thích chi cả, đã thử một vài biện pháp đều thất bại cả.
– Vấn đề này rất cần nhiều thời gian và nhẫn nại. Theo ý tôi, nên lần lần tìm những biện pháp thích hợp, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi sự vật sẽ gây cho cô cảm thấy hứng thú, lần lần sẽ phai nhạt chuyện cũ trong ký ức của cô.
Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng nhìn nhau. Hai ông không có ẩn ý phản đối, nhưng hai người nhìn nhau như ngụ ý thỏa thuận. Hùng xưởng trưởng chỉ hỏi thăm Phi về bệnh trạng của con gái mình để biết thế thôi. Thực ra ông cũng nghĩ cách chữa trị như vậy.
Hùng xưởng trưởng dụi điếu xì gà, nói:
– Khó có thể chúng ta cùng đồng ý như nhau, nhưng theo anh Phi chúng ta phải thực hành vấn đề nào trước. Tôi và anh Đông Vượng đã thảo luận mấy lần trong điện thoại, thẩy đều có một quyết định mời Phi đến đây…
Trước khi Hùng xưởng trưởng mở lời hỏi thăm chàng, thì chàng đã chuẩn bị ý kiến sẵn, chàng đã biết dụng ý của Hùng xưởng trưởng mời chàng đến đây có mục đích gì. Khi Hùng xưởng trưởng chưa nói dứt, chàng đã biết rõ. Họ cần dùng chàng chữa bệnh cho Tố Tố chớ không phải là Hoàng Thiên Phú.
Khưu viện trưởng nhìn thẳng vào mặt Phi nói:
– Đối với những người bệnh nặng tại y viện, tôi cũng muốn phân công cho Phi điều trị họ, nhưng anh Kiến Phương đã mấy lần thương lượng, hy vọng Phi sẽ đến điều trị cho căn bệnh của Tố Tố. Tôi vẫn biết các người vốn là bạn học cũ với nhau, xúc tiến những biện pháp điều trị cũng rất dễ dàng. Nếu người không quen trước thì tinh thần của Tố Tố sẽ khó chịu, sự điều trị càng khó khăn hơn.
Hùng xưởng trưởng lại tiếp lời:
– Chúng ta đều là người nhà, Tố Tố và Bân Bân là bạn thiết với nhau, Bân Bân bao giờ cũng lo lắng cho Tố Tố.
Lời nói ấy khiến cho Dịch Phi đôi má nóng bừng. Tuy người ta thẩy đều biết chàng là rể tương lai của Khưu viện trưởng, nhưng trước mặt viện trưởng chàng vẫn một lòng kính sợ Ông ta như một thầy học khi trước, nên mọi phương diện chàng đều mất tự nhiên, vì thế nên, chàng không biết trả lời thế nào cho phải.
Phi chẳng dám ngó ngay Khưu viện trưởng, chàng chỉ nói theo lời của lão Phương:
– Dạ phải rồi, đương nhiên tôi phải cố gắng, nhưng…
– Phi đừng lo lắng chi, tôi và anh Đông Vượng đã bàn bạc với nhau rất kỹ. Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho Phi biết. Tôi đã quyết định chờ Tố Tố nó lành mạnh, cho mẹ con nó sang Nhật bổn du lịch một thời gian, đồng thời cho Tố Tố tiếp tục học hành ở đó. Vậy nay tôi giao nó cho Phi lo điều trị giúp cho…
Hùng xưởng trưởng nói đến đây liếc sang Khưu viện trưởng. Viện trưởng lấy ống bíp ra nói tiếp:
– Vấn đề chữa trị đều do tôi phụ trách. Phi với danh nghĩa dạy đàm thoại thêm Anh văn cho Tố Tố thôi, bất cứ lúc nào cũng bầu bạn và theo dõi tình trạng biến đổi của Tố Tố, Phi làm bất cứ việc gì để gây thiện cảm với Tố Tố, đồng thời cũng khuyến khích nó cố gắng để trị bịnh cho mau lành, Phi cũng không phải lo thời gian trị liệu lâu hay mau, miễn là trị lành thì thôi chớ không phải gấp rút cho lắm.
Phi ngồi nghe hai người đàm thoại, trong đầu óc chàng có nhiều biến chuyển. Chàng biết rõ biện pháp của hai ông là tìm một giáo sư để dạy kèm hơn là tìm một y sĩ để trị bệnh. Chàng là bạn trai của Bân Bân nên hai ông đồng ý giao Tố Tố cho chàng chữa trị, nguyên nhân đó là điểm then chốt không giao nàng cho Hoàng Thiên Phú.
Chàng có cảm giác khó chịu. Bởi hy vọng của chàng làm thế nào trở thành một y sĩ tài giỏi. Nhưng hiện giờ, chàng phải hành nghề y sĩ tư cho một gia đình quý phái. Chàng tưởng thế, nhưng có điều không thể nói ra là lão Khưu và lão Hùng trước khi tìm chàng thì họ đã thảo luận kỹ càng rồi. Không trực tiếp nói rõ, nhưng ra lệnh cho chàng đến, họ xử dụng chàng một cách đột ngột để cho chàng không kịp phản ứng, chàng vẫn biết rõ điều đó. Nếu chàng chưa quen biết Hùng Tố Tố, đương nhiên chàng sẽ cự tuyệt. Vì sau khi gặp Tố Tố, chàng đã có ấn tượng tốt với nàng. Khi nghĩ đến nàng thì chàng cảm thấy thương hại, thêm vào đó, với đôi mắt van cầu của người cha, khiến cho chàng không đành từ chối.
Thế là chàng phải nhận nhiệm vụ ngoài ý muốn:
– Tôi muốn hiểu rõ, không biết cô Tố Tố biết tôi là y sĩ hay không?
Khưu viện trưởng trả lời:
– Điều đó không thành vấn đề, miễn là Phi đừng trực tiếp nói mình là y sĩ cho Tố Tố biết. Nếu sau này Tố Tố biết thì Phi sẽ nói gia đình mời mình với tư cách giáo sư hơn là y sĩ.
– Dạ.
– Nhưng Phi đối với Tố Tố thật sự là một y sĩ chớ không phải là giáo sư dạy Anh văn. Phi tùy lúc xem xét bệnh tình của Tố Tố, và tìm cách hướng dẫn cho Tố Tố tin tưởng vào y học. Phi cũng tùy cơ mà đề nghị phương pháp trị bệnh cho Tố Tố. Do đó, Phi bất tất phải cố gắng dạy Anh văn, mà chỉ thường xuyên tiếp xúc để hướng dẫn điều trị bệnh tình.
Phi từ từ gật đầu nói:
– Dạ, giờ tôi đã biết ra điều đó.
Hùng xưởng trưởng vô cùng vui thích, sự kiện mới bàn thảo đến đây, nhưng tâm trạng của ông xem như con gái mình đã mạnh lành phân nửa rồi. Ông cho chàng biết thêm:
– Tôi sẽ giao chiếc xe nhà cho Phi tùy tiện xử dụng bất cứ lúc nào. Kể cả đi hứng gió, dạo chơi ngoại ộ Vấn đề tiêu xài, Phi cũng khỏi cần lo lắng, tôi giao cho Phi một xấp ngân phiếu…
Dịch Phi ngắt lời:
– Điều đó không cần thiết lắm, tôi chi dụng chẳng bao nhiêu.
– Tốt lắm, Phi đừng e ngại, chúng ta cùng là người nhà, tùy lúc Phi cần dùng cứ cho tôi biết.
Khưu viện trưởng tiếp lời:
– Chúng ta tính đến đây kể như xong. Sau này có điều gì sẽ nghiên cứu thêm.
Hùng xưởng trưởng hướng vào Khưu viện trưởng mà cười lớn:
– Xin lỗi, tôi đã quên anh thường có giấc trưa.
– Một hôm không ngủ cũng chưa đến nỗi nào.
Tuy lão Khưu nói thế, nhưng lão vẫn ngáp dài. Chủ nhân cũng không cầm khách thêm nữa, bèn theo đưa khách ra cửa, hai người vừa đi vừa nói chuyện:
– Lão đệ Dịch phi, bao giờ dọn đến nhà tôi?
Phi ngẩn ngơ hỏi lại:
– À, xưởng trưởng cần chừng nào có mặt tôi tại quí phủ?
– Tôi thấy càng sớm càng tốt.
Khưu viện trưởng cũng tiếp lời:
– Theo ý tôi cũng nghĩ như vậy.
Phi không biết nói gì hơn, chỉ đáp lời:
– Được rồi, chiều mai tôi sẽ dọn đến.
– Hay lắm, tôi sẽ phái lão Vương đến rước Phi.
Phi gật đầu đồng ý, sau đó, chàng theo Khưu viện trưởng lên xe ra về. Trên đường đi, Phi nhìn Khưu viện trưởng nói:
– Tôi muốn cầu xin viện trưởng cho phép tôi làm một công tác gì tại y viện.
– Đương nhiên rồi, nhưng đây là một sự bất đắc dĩ, tôi tin rằng thời gian Phi đến trị bịnh cho Tố Tố không lâu đâu, Phi cố gắng giúp cho lão Hùng, vì lão là bạn thân của tôi.
Phi biết mình nói chưa hết lời, chàng bèn tiếp theo:
– Tôi phải cố gắng, nhưng theo ý kiến tôi muốn viện trưởng cho tôi một công việc tại y viện, mỗi ngày nhân lúc rảnh, tôi sẽ trở về công tác để khỏi phải gián đoạn công việc tại y viện.
Khưu viện trưởng gật đầu nói:
– Được, chiều nay tôi sẽ thảo luận với y sĩ trưởng, nhờ ông ta sắp đặt cho Phi một chân trong y viện.
– Cám ơn viện trưởng.
– Tôi hy vọng Phi lợi dụng thời gian rảnh rang mà đọc sách thêm, chờ sau khi thực hiện xong công tác này, tôi sẽ dành cho Phi một học bổng để xuất ngoại du học thêm.
Xe ngừng ở y viện, Dịch Phi một mình về ký túc xá, chàng nghĩ đến việc tìm Hoàng Thiên Phú để cho chàng rõ sự tình. Chàng cần giải thích rõ, nếu không thì Phú sẽ hiểu lầm chàng cướp công tác. Sự thực, sau khi chàng suy nghĩ kỹ, chàng xét thấy hai lão già tính rất có lý. Tại y viện không nên để một y sĩ giỏi hay giàu kinh nghiệm bỏ phí thời giờ. Hùng xưởng trưởng cũng không yên lòng giao con gái mình cho một người trai trẻ lạ. Do đó, lão tính như thế thật rất thích hợp.
Thiên Phú không ở tại ký túc xá, cũng chẳng có ở tại phòng bệnh. Theo các y tá nói lại, Hoàng Thiên Phú sau khi dùng cơm trưa xong bèn ra đi. Phi nghĩ lại cũng chẳng gấp gì, chờ Thiên Phú về sẽ cho anh ta biết. Lúc bây giờ chàng chỉ quan tâm đến chuyện du học ngoại quốc, từ trước chàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng Khưu viện trưởng nói với chàng trên xe, khiến cho lòng chàng đang bình lặng bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+