Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 21 –

Bân Bân về nhà đã hai ngày rồi. Sớm mai này Tố Tố không học bài. A Kim đem thức ăn đến cho Phi dùng điểm tâm, cô ta nói: Cô nhức đầu, chắc trưa nay không học Anh văn được.

Phi nghĩ, nên lợi dụng cơ hội rảnh để đến thăm Bân Bân, chàng thay đổi âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt của Bân Bân mua từ Nhật gởi về cho chàng. Phi ghé tạt qua chợ Đạm Thủy mua một bó hoa Mai Quế đem đến nhà Bân Bân.
Người nhà của nàng đối với Phi quá quen thuộc, gian phòng cất theo kiểu Nhật, ngoài sân rộng có cả hòn non bộ và ao cá, có giàn hoa và những ngỏ quanh co khúc chiết. Chàng rất thích cảnh trí này, mỗi khi ra đi, chàng đến nơi đây đứng ngẩn ngơ giây lâu, hoặc chàng nhổ một vài bụi cỏ dại, hoặc dùng bánh mì cho cá ăn. Nhưng hôm nay tâm thần chàng không được vui, nên đi thẳng vào cửa cái đi vào nhà.
Trong khi chàng đang cởi giầy, cô tớ gái tên Mỹ Tử ra tiếp chàng, nói:
– Cô vừa điểm tâm xong.
– Ờ, viện trưởng có ở nhà không vậy em?
Mỹ Tử nhìn trên tay chàng, nói:
– Ông vừa đến y viện. Bó hoa Mai Quế đẹp quá, chắc ông đem tặng cho cô?
Phi chỉ ờ một tiếng rồi bước thẳng vào nhà khách.
Mỹ Tử nhăn mặt làm dáng nói:
– Để tôi đem trà cho ông dùng. Cô đang ở trong phòng.
– Em làm ơn cho cô hay có tôi đến thăm.
Mỹ Tử cười dạn dỉ nói:
– Nầy cậu ơi, chắc cô chưa thay đổi y phục, không thể tiếp khách được, vậy cậu cứ tự tiện vào phòng gặp cô đi.
Phi cười cười nói:
– Liễu đầu! Tôi sẽ nói với cô đánh cho mà biết nhé.
Mỹ Tử le lưỡi, bước nhanh ra đằng sau.
Trong nhà vẫn lặng lẽ, mùi hoa Mai Quế thơm ngát khắp gian nhà. Từ cửa sổ nhà khách nhìn thấy hòn non bộ và ao cá. Phi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thưởng cảnh. Chàng đứng ngẩn ngơ nhìn đâu đâu, chưa biết có nên đi thẳng vào phòng Bân Bân hay không? Từ trước, chàng cũng có nhiều lần đến phòng nàng, nhưng thời gian đã lâu, những lần chàng đến khi trước là đến phòng nàng để tìm những vật cần thiết chớ chưa lần nào ở lại đây lâu. Hôm nay, chàng chưa biết phải đi đến phòng nàng hay làm thế nào?
Rốt cuộc, chàng quyết định đi thẳng vào phòng nàng, nếu có ai đến nhà khách, chàng sẽ giả vờ kêu nàng để hỏi một vật gì. Chàng vừa nghĩ vừa bước lần theo hành lang.
Đến cửa phòng nàng, chàng sửa soạn chiếc cà vạt và những nếp áo lại sau đó chàng đưa tay gõ cửa. Bên trong tiếng Bân Bân nhừa nhựa nói:
– Anh Phi hả? vào đi.
Phi ngần ngại giây lát, chưa biết vào phòng nàng để làm gì đây? Nhưng rốt cuộc chàng vẫn lên tiếng và xô cửa bước vào. Bân bân đang mặc chiếc áo kimono của Nhật, nằm tại ghế sofa, trong tay cầm tờ báo. Trên giường nàng còn rối loạn, chưa dọn dẹp chi cả, tỏ ra nàng thức dậy không bao lâu. Nàng cũng chưa trang điểm chi cả, đầu tóc chỉ dùng một miếng lụa mà buộc lại, mái tóc còn lòa xòa đôi bờ vai, dưới chân nàng đi giầy thêu, đôi mắt nhìn chàng chòng chọc.
Phi cảm thấy rụt rè và khó xử, chàng chưa biết phải làm sao đây? Chưa một lần nào một mình chàng và phòng nàng như hiện giờ, nhưng tình cảnh này không lẽ rút lui, chàng nói lấp vấp:
– Bân Bân, anh không biết em vừa mới dậy.
Nàng không màng đến lời chàng, nàng buông tờ báo xuống, đưa hai tay ra trước mặt chàng nói:
– Anh kéo em ngồi dậy đi
Đôi mắt nàng ẩn hiện vẻ tình tứ, dầu cho ai lâm cảnh nầy cũng khó mà tiến thối lưỡng nan. Chàng vụt buông bó hoa xuống đưa tay kéo nàng ngồi dậy.
Thân hình nàng như mềm nhũn, không còn sức đứng vững. Sau cùng, hai người ngồi kề cận bên nhau.
Nàng khẽ gọi:
– Anh Phi.
Chàng cũng đáp lại:
– Em Bân Bân.
Nàng không nói gì nữa cả, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn chàng bằng nét nhìn êm dịu. Sau cùng nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Chàng nhìn đôi mi nàng đen láy. Lòng chàng khiêu động mạnh. Trông nàng ẩn chứa đầy vể hạnh phúc và nhu tình. Những êm dịu và mơn trớn đó, đang bao vây chàng vô phương kháng cự. Chàng ôm nàng vào lòng và hôn nàng rất lâu, rồi họ cùng rời nhau. Bân Bân ngã đầu vào lòng chàng:
– Chiếc hôn này, em chờ ở anh đã từ lâu.
Phi hôn nhẹ trên mái tóc nàng:
– Bân Bân, anh yêu em.
Nàng ngửa mặt nhìn chàng trề môi nói:
– Yêu em mà đến thăm em trễ thế này.
Phi cười cười, đồng thời ngồi chung ghế với nàng.
– Nếu anh đến sớm thì chắc em chưa dậy.
Nàng như hờn dỗi nhìn chàng:
– Tại anh muốn nói nhắn gởi chớ, trong lúc anh nói chuyện với Mỹ Tử thì em xem gần xong tờ báo.
– Xin lỗi Bân Bân nhé, chà, em mặc đồ này trông đẹp tuyệt.
Nàng nheo nheo mắt nói:
– Thật vậy hả? Em tưởng mặc đồ này anh không thích chớ, tại Nhật mặc nó đã quen, nên vô ý mặc nó trước mặt anh.
– Đẹp như vầy, tại sao anh lại không thích
– Em biết anh không thích người Nhật.
Phi cười cười nói:
– Đó là hai vấn đề khác biệt. Không phải riêng anh không thích người Nhật. Tại họ đã gây tang tóc sầu khổ cho dân tộc chúng ta một thời, không dễ gì một sớm một chiều mà bôi xóa đi những đau thương thù hận đó được.
– Đồ phục sức Nhật cũng không thích nữa hả?
– Không đâu, người Nhật rất thông minh, trong quá khứ họ chỉ bắt chước theo các nước khác, bây giờ họ đã độc lập và tự chế rất tinh vi.
Nàng nũng nịu dựa đầu vào vai chàng:
– Em mua cho anh rất nhiều quà, hy vọng anh thích những vật đó. Chờ giây lát em sẽ đem ra cho anh, hôm qua mới về còn mệt quá, chưa mở rương hành lý ra được.
Chàng lộ vẻ lo âu:
– Bân Bân, em cho anh chi nhiều quá vậy. Nên để cho người khác với.
Nàng trợn mắt nhìn chàng:
– Tại sao lại phải cho người khác? Anh không thích hả?
– Sao anh lại không thích? Em hãy xem chiếc cà vạt này có phải của em mua gởi về cho anh hồi lễ giáng sinh năm ngoái không?
Bân Bân sờ lên chiếc cà vạt và sửa lại ngay ngắn, hỏi:
– Anh thích màu này lắm phải không?
Phi gật đầu nói:
– Anh chưa dùng đến, bởi khi nhập ngũ chưa tiện xài, hôm nay đặc biệt thắt nó vào để ra mắt em đó.
– Khi em mua nó, có một chuyện đáng tức cười. Má cười em, bà bảo, con sợ nó chạy khỏi hay sao mà mua dây trói cổ nó lại vậy?
– Bân Bân, em khỏi cần dùng nó để trói buộc anh, vì anh đã thuộc về em rồi.
Nàng như vừa giận vừa mừng, nguýt chàng:
– Nếu hôm nay anh không đến thì em giận anh ghê lắm đó. Nhưng em tin rằng, nhất định anh phải đến, do đó em ngồi đọc báo chờ anh. Anh bận dạy Tố Tố nên đến trễ hả?
– Không, hôm nay nàng nhức đầu nên không học bài.
– Chờ giây lát chúng ta sẽ đi thăm Tố Tố.
– Được rồi.
– Nếu anh rảnh thì đi cùng em, đến Đài Bắc thăm vài người bạn, đồng thời du ngoạn luôn thể.
Phi chần chờ giây lát, vì chàng đã hẹn cùng Phú, đến y viện để thăm Trương Lập Dân. Nhưng, đến nước này đành phải sai hẹn.
Nàng tỏ vẻ thất vọng:
– Anh không muốn đi với em hả?
Chàng lập tức an ủi nàng:
– Đâu có anh đang nghĩ, em ra đi phải thay đổi y phục chớ.
Nàng trừng mắt liếc chàng và cười thành tiếng:
– Không hiểu người anh thế nào mà nói chuyện nghe vu vơ quá, anh hổng biết tánh em rất nóng nẩy sao, nếu anh không đi thì em vẫn đi một mình như thường.
– Đương nhiên anh phải đi cùng em rồi, thăm bạn bè thì tốt lắm chớ có sao đâu, viếng Đài Bắc lại càng haỵ Anh là một tài xế giỏi, mà làm tên hướng đạo cũng tài nữa mà.
– Chiều nay chúng ta hãy đi, má em có học nấu vài món ăn nhật, bà bảo em phải mời anh dùng để thưởng thức nghệ thuật của má.
– Còn em? Sao không học vài món nấu nướng để mời anh?
Nàng đứng dậy vừa cười vừa nói:
– Em hả? Đương nhiên em cũng muốn biểu diễn lắm chứ. Nhưng khi anh dùng qua thì đừng châu mày nghe không.
– Anh không châu mày đâu, nhưng anh có học những món từ Tây bộ nước Mỹ.
– Món gì?
Chàng cười cười nói:
– Món đánh đòn em!
Nàng trợn mắt nhìn chàng:
– Dám đánh à? Anh hãy ngồi đây, đừng đi, xem em chải đầu, sau đó chúng ta cùng đến thăm má.
Nàng bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, vừa chải đầu, miệng nàng vừa ca những bài hát trữ tình nho nhỏ.
Chàng vẫn ngồi y chỗ cũ, cầm tờ báo lên xem. Nhưng không nhìn ra chữ gì, chỉ liếc liếc nhìn nàng trang điểm và nghe nàng hát.
Chàng cảm thấy Bân Bân rất đẹp, nàng vừa đẹp vừa khỏe mạnh, so với Tố Tố thì hai nét đẹp không giống nhau. Dường như hai nét đẹp một Đông một Tây chàng không thể phân tích hai người ai đẹp hơn ai, nhưng trong lòng chàng thích hình dáng của Tố Tố hơn. Sự nhiệt tình của Bân Bân như ánh sáng của vầng thái dương làm lòng chàng nóng bỏng, chàng lại yêu Bân Bân trước.
Nàng hát nho nhỏ, thỉnh thoảng hỏi vài câu có liên quan đến chàng. Giây lát sau nàng chải đầu xong, vừa đi vừa nhún nhẩy nhìn Phi cười cười nói:
– Em còn phải thay y phục, cảm phiền anh đến nhà khách ngồi chờ một chút được không?
– Mặc như thế này không được sao? Em mặc như vậy ra hoa viên đi tới lui thì tuyệt đẹp.
Nàng lộ vẻ khó hiểu, mở to đôi mắt hỏi:
– Vì sao?
Phi vừa cười vừa chỉ bó hoa trên bàn nói:
– Để so sánh với loại hoa Nhật bản này, cam đoan là em sẽ đẹp hơn nhiều.
Nàng nở nụ cười e thẹn nguýt chàng:
– Nhiều chuyện quá đi, anh hư lắm rồi.
Phi nắm lấy bàn tay nàng:
– Anh nói thật, tin hay không tùy em.
– Mồm mép anh khá trơn bén, nhưng em thích nghe.
Phi buông tay nàng ra:
– Thay y phục mau đi, anh chờ em tại nhà khách.
– Có trễ đôi chút cũng đừng nóng nhé.
Chàng ôm nàng vào lòng với chiếc hôn say đắm. Nàng xô chàng ra nói khẽ:
– Mỹ Tử nó vào kìa.
Quả nhiên đôi bạn vừa rời nhau thì Mỹ Tử bưng trà vào. Phi nhìn cô ta mỉm cười nói:
– Em xúi tôi vào đây, bị cô của em đuổi ra nhà khách.
Mỹ Tử như răng cười, cô ta không biết để tách trà nơi đâu. Bân Bân hỏi:
– Má tôi đã thức chưa?
– Bà đã thức rồi, tôi nói, có cậu Lê đến.
– Được rồi, em hãy bưng trà ra nhà khách đi, chị thay y phục xong sẽ ra.
– Vâng.
Mỹ Tử bưng trà đi rồi, Phi hướng vào Bân Bân nhíu mày làm dáng, sau đó chàng đến trước kính sửa lại cà vạt, rồi theo nàng ra nhà khách.
Chàng vừa đi vừa suy nghĩ đến tương lai hạnh phúc giữa chàng và Bân Bân, tâm hồn chàng đang say sưa vô cùng, nếu là nơi vắng vẻ chắc chàng sẽ hát vang lên. Nhưng niềm say sưa của chàng chỉ thâu ngắn đến nhà khách mà thôi. Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang.
Mỹ Tử tiếp điện thoại, bèn hướng sang Phi nói:
– Thưa cậu, có điện thoại cho cậu.
Phi lấy làm lạ, không biết ai gọi điện thoại cho chàng? Nếu là người lạ thì sao biết chàng đến đây, ngoại trừ Tố Tố ra. Nhưng, Tố Tố bao giờ lại gọi điện thoại cho chàng.
Phi đang suy nghĩ hoang mang, bước đến cầm điện thoại.
– Lê Dịch Phi đây, ai gọi đó, xin cho biết quý danh?
Không ai khác hơn là Hoàng Thiên Phú đáp:
– Phi hả? Mình nghi chú mầy đến đây, chú mày hãy đến y viện mau đi, nơi đây vừa xẩy ra việc cần.
Phi nghe giọng nói gấp rút của Phú, nhưng chàng chưa biết là việc gì, bèn hỏi:
– Việc gì mà gấp lắm vậy anh Phú?
– Khó nói lắm, hãy đến đây. Chú mầy sẽ gặp phiền phức.
– Anh không thể nói cho mình biết trước sao? Có phải chuyện xẩy ra do Tố Tố không?
– Yên chí đi, không phải cô ấy, mà lão viện trưởng bảo mình gọi điện thoại cho chú. Nhìn nét mặt ông không mấy vui, nhưng mình không hiểu lão vừa tức giận điều gì.
Phi có cảm tưởng như từ trên trời rơi xuống. Chàng chưa lần nào gặp Khưu viện trưởng bực dọc chuyện gì, vả lại, việc này có liên quan đến chàng thì không phải là chuyện thường. Nhưng tại sao Phú lại cố dấu chàng? Bỗng nghe Phú hối thúc:
– Tiểu Lê, hãy đến gấp, chuyện khó nói trong điện thoại lắm, mình sẽ chờ chú mày tại cửa y viện.
– Được rồi, nhờ anh nói lại với viện trưởng trễ lắm là nửa tiếng đồng hồ tôi sẽ đến ngay, anh nói giùm, vì tôi bận hỏi thăm bác gái trong giây lát.
Chàng vừa buông điện thoại xuống thì Bân Bân cũng vừa đến hỏi:
– Ai gọi điện thoại cho anh vậy?
– Anh Phú cho biết có việc gấp, bác trai cho gọi anh đến y viện lập tức.
Bân Bân lộ vẻ không vui:
– Chuyện gì mà gấp? Em gọi điện thoại hỏi ba xem.
– Đừng hỏi, chắc là việc trị bịnh cho bịnh nhân, anh phải đi mới được.
– Thật chán ghê!
Phi tỏ vẻ cương quyết cười nhẹ:
– Bân bân, đây là một điều tối cần cho giới y sĩ. Chắc em đã xem những loại phim tài liệu về y học? Có vị thầy thuốc đó đang đi đến giáo đường để làm lễ kết hôn, nàng dâu đang chờ. Nhưng dọc đường bị một bịnh nhân cản xe ông lại, xin ông ta đến chữa bịnh. Buộc lòng ông ta phải cởi bộ lễ phục, tay xách cặp…
Bân Bân đã đoán trước chàng nói những gì, nàng bĩu môi:
– Thôi đi, em hổng muốn nghe nữa đâu, anh hãy đi đi, em chờ anh về dùng cơm trưa. Chiều sẽ cùng em đi thăm bạn.
– Được, trước hết anh muốn vấn an bác gái rồi sẽ đi.
– Khỏi, em sẽ nói lại với má em. Có việc cần phải gọi điện thoại về cho biết nghe, đừng để cơm canh nguội lạnh hết, má em sẽ mắng luôn đến ba nữa đa.
– Anh sẽ về dùng cơm trưa, em nên nhớ thưa lại với bác gái lời vấn an của anh nhé!
Phi vội vã mang giầy vào, bước ra ngoài đón xe, trên đường đi đến y viện trong lòng chàng ngờ vực không an.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+