Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 26 –

Từ ngày Bân Bân về nước, luôn ba hôm nàng và Phi cùng gần gũi liên tiếp. Phi tuy phải đáp ứng lời yêu cầu của hai mẹ con bà Khưu, nhưng trong lòng chàng không mấy yên.

Qua ngày thứ ba, tình cảm của Tố Tố rất xáo trộn, cả ngày nàng đóng chặt cửa lại chẳng tiếp xúc với ai bên ngoài. Không ai biết nàng viết thư hay là đọc sách?
Nàng không hề hỏi thăm Phi trong hai ngày qua đi đâu, cũng không hỏi thăm chàng mỗi đêm ngủ tại nhà Bân Bân hay ở đâu. Nhưng Phi trông thấy lúc nàng học bài, dáng điệu rất lạc lỏng không tập trung vào bài vở.
Phi không biết tính sao, cũng không biết dựa vào đâu mà giải thích, sự thật cũng không thấy nàng phản ứng gì, nàng vẫn biết mấy hôm nay, Phi cùng Bân Bân như gắn liền nhau. Phi cũng không hiểu vì sao mà lòng chàng đối với nàng cảm thấy không yên? Vì sao trước mặt nàng chàng không muốn đề cập đến Bân Bân?
Vấn đề đó là do căn bệnh thần kinh của nàng hay là nguyên nhân nào khác?
Chàng giấu kín sự bất an trong lòng, không muốn nói ra cho ai biết. Chàng hy vọng Cao Gia Toàn sớm thu xếp công việc Trương Lập Dân cho ổn thỏa, nói rõ sự tình cho Tố Tố biết. Thế là, chàng yên lòng trở về y viện để làm việc như thường lệ.
Nhưng điều đó chỉ riêng chàng tính vậy thôi.
Chiều hôm đó, chiếc xe của Khưu viện trưởng đến đậu trước cửa một quán rượu tại Diên Bình Bắc Lộ. Người hầu bàn mặc áo trắng bước ra mở cửa xe cho viện trưởng. Lão Khưu miệng ngậm ống bíp, dặn lão Trương:
– Chú Trương, chú hãy tìm một nơi yên ổn mà đậu xe, đi xem xi-nê chơi đi, đến mười một giờ trở lại đây rước tôi.
Lão Trương không quay đầu lại đáp:
– Vâng lời viện trưởng.
Khưu viện trưởng xuống xe, người hầu bàn vừa dẫn đường vừa nói:
– Thưa viện trưởng, Hùng xưởng trưởng ở phòng số 205 chờ ông.
Lão Khưu cười cười nói:
– Được rồi!
Tiếng cụng ly, tiếng ca hát, những tiếng nhỏ to hòa lẫn với sự náo nhiệt dưới ánh đèn hồng chớp nhoáng mờ ảo, từ trên lầu vang xuống. Lão Khưu dò từng bước theo nấc thang lầu lót thảm đỏ để đi lên.
Cạnh thang lầu là hồ phun nước, đèn đủ màu từ dưới hồ rọi lên vườn hoa, biến thành muôn màu muôn sắc, những giọt nước chói rọi như những hạt ngọc, trông rất đẹp mắt.
Người hầu bàn dắt Khưu viện trưởng đến phòng số 205 rồi trịnh trọng nói lớn:
– Có Khưu viện trưởng đến!
Trong phòng tiếng vỗ tay vang dậy hòa lẫn với tiếng hoan nghinh. Có người nói lớn:
– Lão Vượng làm gì đến trễ vậy, phải phạt ba ly!
Khưu Đông Vượng chào hỏi những người chung quanh bàn. Trong bàn có tất cả năm người khách, Hùng xưởng trưởng làm chủ tọa, viên quản lý của Kiến thành Hóa công ty ngồi cạnh bên. Trên bàn trừ một vị khách từ Hương Cảng mới về, ngoài ra đều là người quen của Khưu viện trưởng, có bẩy, tám cô chiêu đãi viên hướng vào lão Khưu mà chào hỏi. Khưu viện trưởng vừa ngồi vào bàn tiệc, vừa cười nói:
– Đáng phạt, đáng phạt tội tôi đến trễ.
Ông ta nói rồi, bèn nâng ly uống cạn. Họ mỗi người đều rót mỗi ly để tỏ tình với viện trưởng. Sau khi lão Khưu cạn ly bèn châu mày nói:
– Whuýt ky dữ quá.
Lão Hùng cũng uống cạn ly và để xuống nói:
– Mình đãi khách từ xa mới về, phải dùng thứ dữ coi mới được chớ. Anh Đông Vượng, phải ăn gì, rồi sẽ uống.
Ngồi cạnh bên lão Khưu một cô chiêu đãi, đầu chải tóc cao, đưa đũa gắp một miếng thịt gà miệng mỉm cười mời Khưu viện trưởng. Lão Khưu nhai miếng thịt và sờ mặt cô ta:
– Diễm hồng, mấy hôm rồi không gặp, hôm nay trông đẹp ghê.
Cô chiêu đãi nhìn lão nở nụ cười say đắm, dựa vào người lão nũng nịu:
– Khưu viện trưởng hôm nay trẻ quá.
Lão Khưu cười ha hả nói:
– Mình trẻ? Con của mình còn lớn hơn Diễm Hồng.
Lão Hùng ngồi cạnh một chiêu đãi viên, cô ta đánh lửa châm thuốc cho lão. Sau đó Lão Hùng hướng sang lão Khưu nói:
– Anh Đông Vượng, anh còn quên nói lý do nào đến trễ?
Lão Khưu mỉm cười nói:
– Anh Kiến Phương, lý do của tôi với lý do của quý vị hiện diện nơi đây không khác nhau mấy. Tất cả chúng ta đều mất tự do phần nào.
Hùng Kiến Phương cười cười nói:
– Phải rồi, viện trưởng phu nhân vừa về đến.
– Điều đó chẳng quan trọng gì, bởi hôm nay tại nhà của đệ có khách, sau khi làm việc về nhà còn phải tiếp khách, chờ khách tan tiệc, nên đến đây hơi trễ.
Hùng Kiến Phương nhìn vào thức ăn trên đã đầy đủ, lão cất cao ly rượu lên, hướng vào mọi người nói:
– Thôi, chúng ta quên tất cả. Nào, hãy cạn ly.
Mỗi người đều nâng ly cạn, cạnh bên mỗi vị khách đều có một cô nữ chiêu đãi châm rượu và gắp thức ăn.
Khưu Đông Vượng nhìn Hùng Kiến Phương nói:
– Kiến Phương, tôi có ý định mời anh trước, kết quả lại được anh mời.
– Đừng lo, mình còn nhiều cơ hội, hôm nay có dịp may được Đổng sự trưởng từ Hương Cảng đến đây, nên mình mới hân hạnh được làm chủ đãi khách đấy chớ.
Người khách từ Hương Cảng mới đến, ông ta không mấy rành tiếng Quảng Đông:
– Thật ra, anh em chúng ta hôm nay được gặp nhau nơi đây, đệ lấy làm vinh hạnh!
Khưu Đông Vượng đã được nghe Hùng Kiến Phương giới thiệu người khách trong điện thoại Tạ Đổng sự trưởng là vị khai thác một xưởng hóa học lớn tại Hương Cảng, ông ta có ý về nước để xem những xưởng hóa học có triển vọng để bỏ vốn vào đầu tự Hùng Kiến Phương đã biết văn phòng đại diện của ông ta tại Đài Bắc, nên chiều nay dắt ông ta đi xem xét toàn bộ cơ xưởng của lão tối lại mời lão dùng cơm tại nhà hàng.
Khưu Đông Vượng biết vậy bèn khơi chuyện:
– Nhân dịp, chiều mai kính thỉnh quý vị có mặt nơi đây, đến chung vui với tôi một tiệc mọn do tôi được hân hạnh làm chủ.
Tạ Đổng sự trưởng khách sáo tạ Ơn vài câu, sau cùng vẫn đáp ứng lời mời của lão Khưu. Đồng thời lão gọi hầu bàn đến sắp đặt phòng khách cho ngày mai và cùng viết thiệp mời trao luôn cho mọi người.
Xong đâu đấy, Hùng Kiến Phương nâng ly hướng vào Khưu Đông Vượng nhỏ giọng:
– Cám ơn hiền huynh!
Lão Khưu cũng nâng ly lên cao hỏi:
– Cám ơn chuyện gì? Chính tôi còn thiếu anh một chầu mà.
– Đó là việc ngoài vấn đề, anh thiếu nàng một chầu thì phải hơn.
Lão Hùng vừa nói vừa xô nhẹ người hầu rượu cạnh bên lão Khưu. Lão Khưu phải bận rộn một lúc sau, lão chưa hay bên cạnh lão Hùng đã thay đổi cô chiêu đãi khác. Cô chiêu đãi này rất xinh đẹp, tóc uốn ngắn, trên gương mặt chỉ trang điểm phớt qua một làn phấn mỏng, trông rất dễ cảm. Nàng hướng mắt nhìn lão Khưu, vừa mỉm cười vừa chào hỏi:
– Kính chào Khưu viện trưởng.
Lão Khưu ngẩn ngơ giây lát bèn gọi:
– Kìa, Mỹ Mỹ, cô đến đây hồi nào vậy?
– Dạ tôi vừa đến trong lúc ông bận rộn, nên không dám quấy rầy.
– Mỹ Mỹ, cũng vì cô mà anh Kiến Phương phải chịu đôi phần khó khăn, cô nên thường gần gũi anh ấy để an ủi phần nào.
Mỹ Mỹ nở nụ cười lạnh lùng:
– Tôi đã nghe ảnh nói lại hồi chiều.
Lão Khưu mở to đôi mắt nhìn lão Hùng:
– Hôm qua dường như anh bận việc lắm mà? Anh cho cô Mỹ Mỹ hay chuyện xẩy ra hồi nào vậy?
Lão Hùng choàng tay vào cổ Mỹ Mỹ cười cười đáp:
– Anh không nghe Mỹ Mỹ nói, chúng tôi gặp nhau hồi tối qua đó sao? Bởi ban đêm tôi không thể ở lại xưởng.
Lão Khưu cười lớn:
– Hèn chi có vị tướng nào đó đã nói: ” Bình sanh đệ nhất quan tâm sự, bán thị giang san bán mỹ nhân” (Đời người có chuyện quan tâm vào bậc nhất trong điều độc nhất đó phân nửa là giang san, còn phân nửa là người đẹp). Có lẽ hai câu này dành tặng cho anh.
– Hay quá, hai câu thi ý đã hay, mà lời cũng đúng.
– Anh hại tôi quá, tôi phải làm sao xử sự với hắn đây?
Lão Hùng nghe nói đương nhiên lão biết Khưu viện trưởng dùng chữ hắn đó là ám chỉ Vương Cách. Lão rất lo lắng:
– Hiện giờ anh tính thế nào đây?
– Tôi đã giao hắn cho Hoàng Thiên Phú, vì mình phải tôn trọng ý kiến của các y sĩ cộng sự. Nhưng tôi đã chỉ thị: phải trị bịnh cho hắn bằng cách để hắn vào những căn phòng có vách tường chắc chắn bốn phía.
Hùng xưởng trưởng hỏi lại:
– Anh biết chắc họ làm theo ý anh không?
Lão Khưu lắc đầu nói:
– Điều đó không mấy quan trọng, điều cần thiết là chúng ta phải giải quyết một vấn đề quan trọng không nên kéo dài thời gian.
Mỹ Mỹ vừa nghe hai bên đối thoại, vừa lộ vẻ sợ hãi:
– Tôi sợ quá đi!
Lão Hùng vừa cười vừa tìm lời an ủi:
– Cô sợ gì? Có lẽ cô sợ hắn trốn ra mà hại cô sao? Cô yên lòng đi, không hề xẩy ra việc đó đâu.
Lão Khưu cảnh tỉnh lão Hùng:
– Chúng ta để khi tiệc tan rồi sẽ bàn tiếp vấn đề này, đừng để khách có cảm tưởng mình lạnh nhạt với họ.
Lão Hùng nghe nói như nhớ lại, bèn nâng ly lên mời khách, trong khi đó có hai cô gái từ ngoài đi vào. Tuổi cả hai chưa quá hai mươi, ăn mặc sạch sẽ dễ coi. Một cô với chiếc đàn phong cầm, cô kia với chiếc đàn tỳ bà họ cùng hướng vào khách mà chào.
Lão Hùng gọi hai nàng:
– Hãy hát lên vài khúc đi. Tạ Đổng sự trưởng là một thượng khách lưu từ Hương Cảng mới đến, hai cô biểu diễn những khúc hát yêu đời trong hoan lạc để đặc biệt kính tặng vị khách phương xa đi.
Hai cô vừa ngồi xuống vừa mỉm cười, hát lên một điệu hát “hoàng mai khúc”. Hát xong, thực khách đồng hoan nghinh nhiệt liệt. Tiếp theo đó, nàng lại hát lên ca khúc lưu hành. Trong số thực khách có người hát nho nhỏ theo miệng của hai nàng.
Tiệc mãn, người tan, Khưu Đông Vượng còn lưu lại tại phòng của Hùng Kiến Phương và Mỹ Mỹ để cùng nghiên cứu cách đối phó với Vương Cách. Riêng Mỹ Mỹ vô cùng lo sợ, nàng sợ Vương Cách sẩy ra sẽ đánh đập và giết nàng.
Hùng Kiến Phương cũng rất lo lắng, lão sợ Vương Cách thoát khỏi bệnh viện, bất cứ lúc nào hắn sẽ đánh ông ta, nếu chuyện xẩy ra thì thân thế và gia đình của ông sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều cần yếu là ông ta và Mỹ Mỹ khó mà tiếp tục ăn ở công khai như hiện giờ nữa.
Riêng ý lão Khưu thì khác, lão biết quá rõ một đoạn công án, tuy lão phải đứng về phía lão Hùng và Mỹ Mỹ, nhưng trong lòng không nghĩ giản dị như thế, vì lão là y sĩ, phần lớn trách nhiệm phải gánh nặng nề hơn.
Lão Khưu biết Vương Cách cũng có bịnh mất bình thường, hắn đã liệng đá vào xe hơi, đánh người, chỉ vì hắn không có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng cho mình được, nên trút tất cả sự phẫn uất lên đầu những người vô tội. Nhưng, nhìn vào sự phản ứng gần nhất của hắn, những điều giận hờn vô lý không còn nữa, mà hắn chỉ tập trung sự giận dữ vào Hùng Kiến Phương mà thôi. Dùng ân oán của cá nhân mà giam người vào bịnh viện thì trách nhiệm do nơi viện trưởng phải gánh chịu không nhỏ.
Hùng Kiến Phương biết Mỹ Mỹ hồi ba năm về trước, lúc đó, nàng đang là một cô gái hầu rượu trong một quán nhỏ, tên nghệ thuật là Tiểu Mỹ. Hoàn cảnh của Tiểu Mỹ vô cùng khổ sở, nàng có bà mẹ đôi mắt mù, một cô em gái đang học cấp sơ trung, một đứa em trai út mang bịnh bại xụi. Cha nàng là một gã lưu manh, can án giết người nên đã bị ngồi tù. Tất cả sự sống của gia đình đều qui vào cho cô gái mười tám tuổi phải gánh chịu.
Từ khi lão Hùng biết được cô ta, cái điều rất tức cười là lão nhận cô ta làm con nuôi, sau đó lão biết được hoàn cảnh bi đát của Tiểu Mỹ bèn động tánh anh hùng hết lòng giúp đỡ, không đồng ý cho Tiểu Mỹ làm chiêu đãi viên nữa. Lão cho Tiểu Mỹ một số tiền và đem nàng vào làm việc trong xưởng của ông. Tuy trình độ học vấn của nàng vừa qua lớp sơ trung, nhưng nàng rất thông minh, nàng cố gắng học hỏi để cầu tiến. Trong xưởng ai nấy đều thương mến nàng.
Không bao lâu sau Vương Cách được biết nàng, trong khi hắn chưa biết lão Hùng đã lưu ý nàng trước. Từ đó Vương Cách tha thiết yêu nàng, nhưng nàng không hề yêu Vương Cách, tuy vậy, nàng cũng tùy thời mà xử thế, không muốn làm mất lòng Vương Cách, có lúc cũng nhận lời đi xem xi nê, hoặc dùng cơm với Vương Cách. Do đó, Vương Cách tin tưởng rằng, nàng đã yêu mình.
Có một lần, đứa em nhỏ của Tiểu Mỹ té gẫy một chân, phải vào bịnh viện điều trị. Nhằm lúc nàng không có tiền để lo thang thuốc cho em, nên ngồi tại nhà mà than khóc một mình. Vương Cách tìm gặp nàng, bèn hỏi rõ nguyên nhân. Nàng không chịu nói cho hắn biết, bởi nàng tin rằng nói cho hắn biết thì hắn cũng không giúp đỡ được gì, nếu hắn nghe được chắc chắn sẽ vay hỏi mà giúp nàng, chừng đó sẽ gây cho nàng khó xử thêm, vì nàng chẳng yêu hắn.
Vương Cách quá thất vọng, bèn tìm một quán nhỏ để dùng rượu giải sầu, gặp phải một người công nhân bị Hùng Kiến Phương sa thải, người này tìm cách chọc giận Vương Cách để trả thù cho hắn, hắn cố ý thêm mắm dặm muối: Con nhỏ Tiểu Mỹ nó bị lão Hùng xưởng trưởng dụ dỗ, nên đã mang thai với lão, nó bực tức mà không biết làm sao nên không dám nói rõ với anh, nó chỉ than khóc một mình. Nghe qua, Vương Cách nổi xung thiên lên, thêm men rượu thấm vào cơ thể, anh ta như lửa chế thêm dầu, bèn tìm Hùng xưởng trưởng mà gây chuyện.
Thực ra ai cũng biết, lúc đầu lão Hùng đối với Tiểu Mỹ là một người lớn đối với lớp trẻ, nàng không hề thọ thai, đến bác sĩ khám nghiệm nàng vẫn là một cô gái nguyên trinh, do đó rất bất lợi cho sự náo loạn của Vương Cách. Lúc đầu, lão Hùng không hề biết vấn đề khốn khó của gia đình nàng, Tiểu Mỹ cũng chẳng muốn nhờ ơn lão quá nhiều, nên nàng không chịu hỏi lão, đến khi thấy rõ chân tướng, Vương Cách bị Ở tù, nàng không còn muốn làm việc trong xưởng nầy nữa. Lúc đó, lão phái người mang tiền dến bịnh viện để cho em của Tiểu Mỹ điều trị, đồng thời cũng cho nàng một món tiền để tìm nơi khác mà làm việc. Từ đó, lão với Tiểu Mỹ đã mất hẳn liên lạc với nhau.
Ít lâu sau, có một lần lão Khưu và lão Hùng đến uống rượu trong một nhà hàng, bỗng nhiên gặp lại người hầu rượu chính là Tiểu Mỹ, nàng rất nên xấu hổ. Lão Hùng hỏi rõ đầu đuôi, mới biết em của nàng còn đang trị bịnh tại y viện, mẹ nàng đã qua đời, em gái nàng đã thi đậu vào cao trung, tất cả đều cần tiền, nàng không có biện pháp nào hơn, lại được người giới thiệu vào làm chiêu đãi cho nhà hàng, tạm thời nàng nhận để giải quyết những vấn đề thắt ngặt.
Tại nhà hàng này vóc dáng nàng rất nổi, lấy danh hiệu là Mỹ Mỹ, lão Hùng trông thấy nàng bây giờ thật xinh đẹp, từ đó lão thường đến đây uống rượu, nàng đã đến tuổi trưởng thành, những nét nẩy nở của người con gái căng đầy nhựa sống, nên lòng lão đã nuôi ý nghĩ khác, nàng cũng nhớ ơn lão, nên đối xử với lão rất đặc biệt. Từ khi gặp lại nhau, Mỹ Mỹ đã chìu ý lão hiến thân nàng mà báo đáp ơn tri ngộ của lão Hùng. Lão Hùng sắm nhà cho nàng ở, thường đến nơi nàng làm việc mà uống rượu, có tiệc tùng bạn bè cũng rủ đến đây để đãi đằng, nên mọi người đều biết Mỹ Mỹ là phòng lẻ của lão.
Lão Khưu cũng hết lòng giúp đỡ và che chở cho bạn, nhưng hôm nay tình trạng có phần thay đổi, không thể nhốt Vương Cách vào phòng riêng mà trị bịnh, cũng không thể dùng bàn tay của lão mà che tất cả tai mắt thiên hạ để giúp bạn hơn nữa, nhất là đạo đức của một vị y sĩ, không được phép làm những chuyện mờ ám, nhóm y sĩ dưới tay phản đối lão.
Do đó, họ tính toán rất lâu, nhưng không tìm ra biện pháp nào cho ổn thỏa. Lão Hùng không thể xa Mỹ Mỹ bởi lão đã yêu nàng. Mỹ Mỹ cũng khó mà xa lão Hùng, nhất là vấn đề sinh kế mà lão đã giúp cho gia đình nàng. Nàng chỉ còn hy vọng lão Hùng nên rời nàng trong một thời gian để tránh tai họa do Vương Cách gây ra.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+