Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 32 –

Bịnh của Tố Tố không đến nỗi nghiêm trọng. Luôn mấy ngày Khưu viện trưởng đều có đến thăm nàng và chích thuốc. Đến sáng thứ tư, nàng đã dậy và đi lên xuống lầu. Bà Hùng rất hài lòng, bà không nghe nàng đề cập đến Cơ Thực nữa, nên bà rất yên tâm.

Sau khi Khưu viện trưởng chích thuốc cho nàng xong, lão đi xuống lầu, Hùng xưởng trưởng mời lão dùng điểm tâm, lão lắc đầu nói:
– Tôi đã ăn sáng tại nhà rồi, chỉ muốn bàn một vài câu chuyện với anh thôi.
– Được rồi, chúng ta ngồi lại bàn này vừa uống vừa bàn công việc luôn thể. Trưa nay tôi có việc cần phải đi Đài Bắc.
Khưu Đông Vượng ngồi xuống trong khi Hùng Kiến Phương dùng điểm tâm. Lão tỏ vẻ lo ngại nói:
– Chắc đi Đài Bắc để ra mắt Tạ Đổng sự trưởng hả?
Lão Hùng gật đầu nói:
– Hai hôm nay đối với tôi rất quan trọng, chỉ cần ông ấy bỏ vốn đầu tư, chẳng những qua cơn ngặt của tôi hiện giờ, mà tương lai sẽ phát triển mạnh nữa.
– Mấy hôm nay chúng ta đều bận rộn, không rảnh được để bàn vài chuyện cần thiết…
– Tôi với Tạ Đổng sự trưởng bàn luận rất tốt, tôi có đề cập với ông ta một dự án khuếch trương ông ta tỏ nhiệt tâm và tán đồng kế hoạch của mình. Dường như ông ta đã đánh điện hai lần về Hương Cảng để tính toán với người phụ trách. Tạm xem như trên nguyên tắc đã đồng ý, chỉ chờ bên Hương Cảng trả lời thì ký giao kèo.
– Kính mừng anh, đó là một tin tức tốt.
– Nhưng trước khi chính thức ký giao kèo, mong sao tình hình đừng đột biến thình lình. Cũng ước mong sao đừng có bàn tay phá hoại nhúng vào. Khi nắm được giao kèo chính thức mới thấy khỏe được.
– Kiến Phương, tài ngoại giao của anh rất giỏi, mình tin rằng không thể xẩy ra vấn đề gì đâu.
Lão Hùng thở ra lắc đầu nói:
– Anh Đông Vượng, chúng ta cùn glà người nhà anh hiểu rõ tôi hơn ai hết, sự thực việc khó khăn chỉ có mình biết. Hồ Kinh Lý rất tháo vác, ông ấy thay tôi mà giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, riêng anh giải quyết cho tôi cũng không ít, thật tôi vô cùng cảm tạ.
– Giữa chúng ta là một, hà tất phải nói những lời cảm tạ. Khi y viện của mình có việc khó khăn thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ chớ khác gì nhau?
Trong lúc hai lão đang chuyện trò, Tố Tố từ trên đi xuống, dáng điệu của nàng thấy bịnh đã giảm rất nhiều, cơ thể có vẻ hồi phục. Nhưng gương mặt nàng vẫn xanh xao, tinh thần có vẻ uể oải.
Khưu viện trưởng nhìn thấy nàng, nói:
– Tố Tố, sao cháu không nằm nghỉ xuống đây sớm làm gì?
Tố Tố vẻ nũng nịu nói:
– Cháu thấy hơi đói, chưa biết mình ăn gì được không?
– Cháu cần ăn gì cũng được cần nhất là ăn những món dễ tiêu hóa, ngủ và uống nước nhiều càng hay.
Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hy vọng:
– Ngày mai cháu khỏi chích thuốc hả bác?
– Theo tình hình hôm nay thì ngày mai cháu khỏi cần chích nữa.
– Cám ơn bác.
Tố Tố vừa xuống đến, nàng được sự bàn tán của hai lão nhân, nhưng hai lão đã bàn luận rất nhiều rồi. Hùng xưởng trưởng sắp đi Đài Bắc, Khưu viện trưởng cũng sắp đi y viện để giải quyết các công việc thường xuyên.
Phi cùng đi đến bịnh viện với lão Khưu, trên đường đi bỗng nhiên lão hỏi:
– Mấy hôm nay Phi không gặp Bân Bân hả?
Phi rất ngạc nhiên, chàng chưa biết viện trưởng hỏi điều này với ý nghĩa gì? Chàng không biết né tránh thế nào, chỉ trình bày sự thật cho lão nghe:
– Mấy hôm nay cháu không gặp Bân Bân, nhưng chiều hôm qua cháu cùng đi ăn cơm với Bân Bân.
Khưu viện trưởng lộ vẻ chú ý hỏi:
– A, Phi với Bân Bân chia tay nhau tự lúc nào?
– Gần tám giờ, sau khi dùng cơm xong, Bân Bân cho cháu biết, cô có hẹn với bạn, chỉ mình cháu về nhà bác Hùng.
Khưu viện trưởng trầm ngâm suy nghĩ, dường như có điều gì khó chịu cho ông. Giây lát sau lão hỏi:
– Trong mấy ngày qua dường như Phi thường gọi điện thoại về nhà tìm Bân Bân, mấy hôm nay cháu với nó không gặp mặt nhau, có phải do đêm cháu đi tìm Tố Tố mà xẩy ra hiểu lầm nhau không?
Phi nhận:
– Dạ phải, cũng vì đêm đó cháu đi tìm Tố Tố mà Bân Bân không vừa ý, hiện giờ sự tình đã qua rồi.
Khưu viện trưởng chú ý hỏi:
– Nó không nói lại với bác, cũng không nói với má nó. Nhưng bác vừa nhìn qua đã hiểu ngay, bởi mấy hôm nay bận nhiều việc nên không có dịp nói chuyện với Bân Bân. Cháu nói với nó là việc đã qua, nó có nghe theo lời cháu giải thích không?
Phi gật đầu:
– Cháu tin như vậy.
– Được vậy thì rất tốt, chẳng qua vì sự thật tình của cháu mà phải chịu điều phiền phức. Bác sẽ trách nó điều này.
Phi tỏ vẻ thành khẩn:
– Thưa bác, xin bác đừng trách Bân Bân, vấn đề này tại cháu lầm lỗi trước, nếu trước khi đi tìm Tố Tố cháu nói rõ thì đâu xẩy ra việc gì.
– Được rồi, cháu không biết má của Bân Bân đang lo lắng vì nó, đêm qua Bân Bân không về nhà. Khi cháu chia tay với nó, cháu có hỏi nó hẹn với ai tại đâu không?
Phi bỗng nhiên kinh ngạc, tại sao Bân Bân lại không về nhà? Cô ta đi đâu? Chàng lắc đầu nói:
– Bân Bân không có nói đi đâu, theo cháu nghĩ có thể cô bị bạn học cầm lại nhà chơi.
Khưu viện trưởng không nói gì, chàng cũng chưa biết lão có tiếp nhận lời chàng giải thích không. Chàng xét thấy sự quan tâm của vợ chồng lão Hùng đối với Tố Tố, cũng như vợ chồng lão Khưu đối với Bân Bân, phận làm cha mẹ ai cũng vậy. Nhưng Bân Bân không về nhà có khác hơn Tố Tố, có lẽ ở nhà bạn học chơi hơi trễ, nên nàng không dám về một mình, nhà bạn học cũng không có điện thoại, nên không thể gọi về cho gia đình biết.
Sau khi đến y viện, Phi và Khưu viện trưởng không nói gì thêm, nhưng chàng thường khó yên trong lòng, chàng nhớ ra khi chàng và Bân Bân chia tay, nàng dường như có điểm kích động, cũng như có việc gì muốn nói thêm với chàng. Phi rất ăn năn mình không hỏi nàng hẹn với ai và nơi nào? Tối thiểu chàng cũng biết nàng đi đâu để nói rõ cho gia đình yên lòng.
Tuy nhiên, Phi phải gác qua chuyện đó, bởi có một chuyện khác cần lưu ý gấp. Tại y viện, chàng là một người rảnh nhất, chàng không có một công tác nào đặc biệt, khi đến y viện là chàng lật báo ra xem, báo chí hôm nay có một tin đặc biệt đối với chàng.
Về tin xã hội nơi trang ba với đề tựa rất lớn, đó là tin Trương Lập Dân tiếp đãi các ký giả. Dân trả lời rất dài về tin tức chiếc phi cơ ngộ nạn tại Đào Viên hồi năm qua, Trương Lập Dân đã trưng bày ra chứng cớ: khi đó sở khí tượng tại Đào Viên chứng minh ngày đó khí tượng rất xấu và người phụ trách phi cơ tại phi trường Mã Công báo cáo bộ máy của chiếc phi cơ đã bị hư hỏng. Hai sự kiện này đủ chứng minh Lục Cơ Thực và chàng không chịu trách nhiệm.
Trong phần cám ơn, Trương Lập Dân vô cùng cảm tạ các y sĩ trong y viện hết lòng giúp đỡ chàng, chẳng những trị bịnh mà còn giúp cho chàng trở về với sự thật, khiến cho anh được mạnh lành mà đồng nghiệp của anh là Cơ Thực cũng được vui cười nơi chín suối, đặc biệt là hai y sĩ tên là Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú, nhất là y sĩ Lê Dịch Phi giúp đỡ cho tinh thần chàng hồi phục rất nhiều.
Có ký giả phóng vấn đầu đuôi sự kiện phi cơ ngộ nạn, chàng giải thích khi được cứu sống, đương nhiên chàng đã biết hệ thống điều chỉnh cao độ đã hư hỏng đến mức độ nào. Chàng chỉ tự nhận kỹ thuật mình non kém nên hại Cơ Thực và nhiều người khác. Do đó, chàng quyết tự mình gánh chịu, để cho Cơ Thực và công ty nhẹ phần trách nhiệm với hành khách. Nhưng từ khi chàng ra khỏi y viện, biết hệ thống của phi cơ hư như thế đó, chàng bèn nhờ một người bạn già về kỹ thuật, kinh nghiệm nhiều giờ bay để hỏi thử, thì anh ấy cũng nói, nếu gặp trường hợp như vậy thì cũng đành bó tay vô phương cứu vãn.
Có ký giả nói: đã biết phi cơ hư một hệ thống tại sao Cơ Thực lại còn gắng gượng bay để gây ra tai họa?
Trương Lập Dân giải thích: Cơ Thực đúng là một phi hành viên có trách nhiệm, chàng đã biết tình trạng khốn khó đó, nhưng hiện tại chẳng có chiếc phi cơ nào tại phi trường, hành khách cũng không đồng ý trả vé. Trong lúc đó, khí hậu có phần tốt, nên cố gắng bay về đến Đài Bắc sẽ sửa chữa. Khi đến Đài Bắc được sở khí tượng tại đây cho biết trên đường bay không có triệu chứng xấu nào xẩy ra. Nào ngờ sau đó hai mươi phút, khí hậu đột nhiên biến đổi, đến gây thành tai nạn thương tâm cho chuyến baỵ Điều đó, chàng nhận chính mình đã phải chịu tất cả trách nhiệm.
Theo ý kiến tối hậu của Trương Lập Dân, chàng không có dụng ý gặp gỡ ký giả để loan báo những sự kiện trên, bởi nó sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp vụ và công ty hàng không. Nhưng, gần đây chàng đã báo cáo sự thật đến công ty hai lần, chẳng những người có trách nhiệm của công ty không kể đến, trái lại còn đổ lỗi cho nhân viên phi trường Mã Công. Do đó, chàng buộc lòng phải trình bày sự thật trên mặt báo. Chàng không hề cố ý gây khó dễ cho công ty để xin phục chức lại, cũng như không đòi một điều kiện gì. Ước vọng của chàng là làm sao cho những người trong công ty biết rằng chàng và bạn chàng hết lòng hết sức nhưng không thể thoát khỏi tử thần, chàng hy vọng từ nay các đồng nghiệp đừng khinh khi chàng cũng như những người đã chết. Đó là nguyên nhân chánh mà chàng phải găp gỡ các ký giả báo chí hôm nay.
Sau khi xem xong bài báo, Phi có cảm giác cuộc họp báo này sẽ gây dư luận rất lớn với đại đa số quần chúng. Chàng thầm nghĩ, chắc chắn lão Khương Lao khi xem xong bài báo, lão khó ngồi chễm chệ trên ghế mà tự đắc nhưng chàng có điểm không được vui trước khi Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân họp báo không cho chàng hay, đương nhiên chàng đồng ý cuộc họp báo đó nhưng phải cho biết trước để báo cáo với Khưu viện trưởng.
Nghĩ đến đây, chàng vào bịnh viện tìm Trương Lập Dân. Nhưng cô y tá trực đã nói: Trương Lập Dân được xuất viện hôm qua.
Nghe vậy, Phi không mấy vui lòng, chàng đi tìm Phú đưa tờ báo bào tay cho Phú, hỏi:
– Anh Phú, anh biết việc này không?
Phú xem sơ qua, rồi xô tờ báo ra nói:
– Biết rồi, việc nầy xẩy ra hồi chiều hôm qua.
Phi tỏ vẻ không vui nói:
– Thế mà đến khi xem báo mình mới rõ việc xẩy ra chớ.
Phú vừa cười vừa kéo Phi ra khỏi phòng bịnh nói:
– Tiểu Lê, mấy hôm nay nhà ngươi bận vấn đề của Bân Bân, chắc chắn nhà người nhức đầu chóng mặt chịu không nổi, làm sao mà biết được.
– Trương Lập Dân xuất viện hồi nào mình cũng không biết.
– Nhà ngươi đừng lo, điều này không phải chúng ta lầm lỗi đâu, chiều hôm qua Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân có đến tìm mình, họ cũng tìm nhà ngươi, đến mình gọi điện thoại tìm khắp nơi, không biết nhà ngươi đi đâu. Nhưng anh ta lại cần gấp xuất viện mới khổ cho mình.
– Điều đó nếu mình đáp ứng theo lời viện trưởng cho Trương Lập Dân xuất viện, nên báo cáo cho ông hay trước chớ.
– Xin lỗi, nhà ngươi không có nói lại cho mình nghe. Bởi tình hình ngày hôm qua rất đặc biệt, Cao Gia Toàn vội vã đến tìm Trương Lập Dân, vì lão Khương Lao đã hay biết mọi việc, nên lão lập tức uy hiếp một số người trong hãng phải ký tên đứng về phe lão, bằng không sẽ bị khai trừ. Thời giờ rất cấp bách, do đó, bọn họ quyết định phải xuất viện gấp ngay chiều qua, đồng thời gọi điện thoại mời một số đông ký giả đến họp báo. Mình nghĩ, nếu nhà ngươi có mặt tại y viện chắc nhà ngươi cũng tán thành việc làm của họ. Vì thế mình phải báo cáo cho y sĩ trưởng nhiệm, y sĩ cho phép họ xuất viện. Sau khi họ xuất viện rồi thì mọi hành động của họ đâu cần phải qua y viện nữa.
Sau khi nghe xong, Phi thấy mình sơ xuất, chàng nói:
– Được vậy càng hay, Phú đâu biết, sau khi mình xem báo xong, trái tim muốn nhẩy ra ngoài lồng ngực.
– Hôm nay họ lại đến tìm Phi, bọn họ muốn mời tất cả y sĩ để tỏ lòng biết ơn.
– Họ mời đãi tiệc thì không cần thiết, nhưng bọn họ nhóm họp tại đây thì hay lắm.
Phú cười cười nói:
– Việc đó thì khỏi nói.
– Bọn họ định chừng nào đến đây?
– Hôm qua Cao Gia Toàn nói, chiều nay sẽ dắt Trương Lập Dân đến.
– Thế là mình chờ họ đến. Chiều nay tôi cũng rảnh.
Phú cười cười hỏi:
– Tiểu Lê, chiều hôm qua công việc thế nào?
Phi cười theo:
– Cũng tốt, lúc đầu nàng giận dữ, sau đó cũng tiếp nhận lời của mình giải thích.
– Chắc nàng chịu nhiều điều huấn thị của nhà ngươi hả?
– Phú lầm rồi, anh không hiểu nổi Bân Bân đâu, tánh tình nàng rất thẳng, dễ hiểu lầm, tự ái cao, hay giận, gàn bướng, nhưng rất phục thiện, khi nghe giải thích rõ thì biết nhận sự thật.
Phú cười cười nói:
– Được vậy thì hay biết mấy.
Phi muốn đem sự hoài nghi của mình mà nói cho Phú nghe. Chàng nhận thấy nàng còn có chuyện muốn nói với chàng, thêm vào đó, đêm qua nàng không về nhà, tuy chàng cho rằng nàng ở tại nhà bạn học nhưng chàng không yên lòng. Những sự kiện này khiến cho lòng chàng xốn xang, nên muốn hỏi ý kiến Phú. Nhưng chàng nghĩ tời nghĩ lui mãi mà nói chẳng ra lời. Hơn nữa, điều này chỉ là việc riêng giữa chàng và nàng, không thể có người thứ ba biết.
Phi vừa rời Phú thì một cô nữ công nhân tại văn phòng đến nói:
– Thưa Lê y sĩ, có điện thoại cho ông.
Phi hỏi nhanh:
– Cô biết từ đâu gọi đến không?
– Nơi nhà của Hùng xưởng trưởng, xin ông đến tiếp sẽ rõ.
Phi chỉ ờ một tiếng, sau khi cô công nhân đi rồi, bỗng nhiên Phú nói:
– Tiểu Lê, mi hãy mau đi, chắc đã có gì xẩy ra cho Tố Tố.
Phi hoài nghi hỏi:
– Tố Tố lại xẩy ra chuyện gì nữa? Trong khi mình rời khỏi nhà thì cô ta vẫn mạnh khỏe mà.
Phú đưa cao tờ báo nói:
– Mi hãy đi mau nhất định nàng đã xem thấy bài báo rồi, tình hình có thể xẩy ra nghiêm trọng.
Phi như đã tỉnh ngộ, chàng gật đầu, tính đến văn phòng xem xe của viện trưởng nếu còn thì mượn đi cho mau. Nhưng chàng chưa đến văn phòng thì tâm thần đã thấy đôi phần an ủi vì chàng nhớ ra Tố Tố đã nói với chàng tại Bích Đàm, biểu lộ tâm trạng cho chàng biết rõ là Cơ Thực đã chết thật, nếu thế, bây giờ nàng có xem thấy báo chí chăng nữa thì cũng chẳng đáng lo, tuy việc đó đối với nàng là một điều xúc động mạnh, nhưng chưa đến nỗi là nghiêm trọng.
Chàng nhất định gọi điện thoại để biết tình hình. Người từ đầu dây bên kia là bà Hùng. Khi nghe tiếng chàng, giọng bà gấp rút:
– Cháu Phi đó à, xin cháu đến mau chút,
– Có phải hôm nay Tố Tố xem thấy bài báo hả bác?
– Phải rồi, nó khóc dữ lắm, cứ gọi tên cháu mãi?
– Được rồi, cháu sẽ đến bâygiờ.
– Cháu hãy mau đến giúp, ba nó cũng không có ở nhà, mình tôi chưa biết phải làm sao.
– Xin bác đừng lo, chuyện này đối với Tố Tố không hại gì xin bác chớ để cho Tố Tố ra đi, giây lát cháu sẽ đến.
– Bác mong sao cháu đến càng sớm càng tốt.
Sau khi Phi buông điện thoại xuống, Phương Tử đến tìm chàng cho biết, Khưu viện trưởng cho mời chàng. Chàng biết là không ngoài việc vừa quạ Vấn đề này là ngoài ý muốn của chàng, nếu Khưu viện trưởng trách chàng thật rất oan.
Sau khi chàng đến, quả nhiên thấy Khưu viện trưởng để tờ báo trên bàn. Lão chỉ tờ báo hỏi:
– Dịch Phi, có biết vấn đề này không?
– Nhờ anh Phú nói thì cháu mới biết, chiều hôm qua cháu bận đi trường học.
Khưu viện trưởng nhíu đôi mày nói:
– Hoàng Thiên Phú đã cho Trương Lập Dân xuất viện hả?
Phi gật đầu, và đem chuyện từ đầu đến lúc gặp Phú rồi tường thuật lại. Lão nghe rõ bèn gật đầu:
– Các cậu xử sự không lầm lỗi, tôi không phải gạn hỏi về trách nhiệm do ai, tôi chỉ biết các cậu làm việc rất chu đáo. Hơn nữa, chiều hôm qua tôi và Phi không có mặt tại đây, nhưng muốn hành động điều gì cũng phải thông tri cho tôi biết.
Phi xét thấy lão viện trưởng nói rất phải, nếu chàng biết trước sự kiện này sẽ báo cáo viện trưởng biết. Phú làm việc rất chu đáo, tại sao việc này anh ta rất lơ mở Lão gác lại chuyện này nói:
– Tố Tố vừa tìm Phi cháu nên đi mau.
– Vâng, bác Hùng cũng vừa gọi điện thoại cho cháu, cháu cũng hứa sẽ đi ngay.
– Phi bảo lão Trưong lái xe đưa đi, nếu cháu thấy cần xe thì cứ để đó mà dùng.
– Cháu không cần xe, chỉ cho cháu đến nơi là xong.
– Nếu Tố Tố có xẩy ra chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho tôi biết. Trước mười hai giờ tôi chưa rời y viện.
Phi vâng lời ra khỏi cửa văn phòng. Lão Khưu bảo Phương Tử nhận chuông gọi Phú đến. Phi biết lão bọi Phú đến để nghiên cứu tình hình của Trương Lập Dân. Dân tuy đã xuất viện nhưng còn nhiều việc liên quan đến chàng, chắc còn lắm phiền phức nữa. Trừ khi công ty hàng không công khai nhìn nhận trách nhiệm về tai nạn phi cơ, bằng không đôi bên khó tránh khỏi lôi nhau ra pháp đình. Đến lúc đó, y viện cũng phải lên tiếng.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+