Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 35 –

Lúc Khưu Đông Vượng đi Đài Bắc thì bọn Trương Lập Dân và Cao Gia Toàn đến y viện, Phi mời họ vào nhà khách tiếp đãi. Trương Lập Dân đã hớt lại tóc tai, mặc đồ âu phục mới rất sạch sẽ và trang nhã. Tinh thần anh ta tỉnh táo, với đôi mắt đầy cảm tình nhìn vào Phi nói:

– Lê y sĩ, lúc tôi xuất viện thì ông không có mặt ở đây, qua hai ngày bận rộn lo âu, hôm nay mới được rảnh, tôi đến đây trước là tỏ lòng biết ơn y sĩ, sau nữa xin tặng ông món quà kỷ niệm…
Phi nghe đến câu sau cùng, bèn cự tuyệt:
– Không, đây là thiên chức của chúng tôi, khi nhìn thấy anh được mạnh lành là chúng tôi đủ vui rồi. Hôm đó trên mặt báo anh dùng hết lời đề cao chúng tôi, thật chúng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
– Đó là y sĩ quá khiêm nhượng, riêng tôi biết rất rõ, nếu không có y sĩ thì tôi đâu được như ngày nay, chẳng những tôi đã chết đi, được cứu sống lại, mà còn được rửa sạch nỗi oan cho mình. Đây chỉ là một tặng phẩm nhỏ nhoi, một cái thuẩn bài bằng vàng, xin tặng y sĩ để tỏ lòng cảm kích của tôi thôi.
Cao Gia Toàn mở chiếc hộp vuông ra, lấy một mặt thuẩn nhỏ bằng vàng đựng trong chiếc hộp bằng pha lê, trên mặt chiếc thuẩn có khắc tên người tặng và người được tặng.
Phi thấy tặng vật, lập tức từ chối:
– Tặng vật sang quá, tôi không dám nhận đâu.
Trương Lập Dân mỉm cười lấy gói thuốc trao cho mỗi người một điếu, nói:
– Lê y sĩ, xin ông nghe tôi nói đây, trước khi xuất viện, tôi đã nhờ anh Toàn báo cho lão Khương Lao biết rằng, bịnh tôi đã lành, nhờ công ty đưa người đến tiếp tôi xuất viện, để trở về công ty mà làm việc, ông biết lão Khương Lao nói sao không?
– Lão không đồng ý cho anh trở về công ty chớ gì?
– Nào phải lão không cho tôi về công ty làm việc mà thôi. Lão còn trợn to đôi mắt trâu nói: Tốt nhất là để Trương Lập Dân ở lại y viện, nếu anh ta ra đây sẽ bị pháp đình bắt giam vào ngục. Lê y sĩ, ông nghĩ xem, trong thiên hạ còn có người thứ hai nào nữa không?
– Có lẽ lúc đó anh Toàn chưa đưa bằng chứng cho lão thấy?
– Lão nói, chúng tôi thông đồng nhau để lừa gạt lão.
– Lại có việc đó à? Tôi đọc trọn bài báo, tin rằng mọi từng lớp dân chúng đều có phản ứng.
– Nhà đương cuộc có phái người đến điều tra, và lấy tất cả tài liệu chứng cớ, vì vậy phản ứng của công ty rất tốt, cho anh Dân phục chức, ngày mai trên mặt báo sẽ có lời xác nhận của công ty Hàng không.
Phi rất thích thú, vòng tay hướng vào Lập Dân nói:
– Hay lắm. Tôi có lời chúc mừng anh Dân được thắng lợi.
– Nói thế có nghĩa là ông không chấp nhận món quà cảm tạ của tôi sao? Được phục chức tôi mới có được món tiền truy lãnh mà mua quà nhỏ mọn nầy tặng cho y sĩ để tỏ lòng tri ơn đấy chứ.
– Được rồi, tôi sẽ thâu nhận quà tặng của anh, nhưng lễ vật này phải thuộc về y viện, vì tôi chỉ là một phần tử của y viện mà thôi. Nếu hai anh cương quyết tặng một mình tôi thì tôi cũng cương quyết không nhận.
Dân và Toàn nhìn nhau, giây lát sau họ cùng đồng ý.
Phi nhận quà tặng và mỉm cười nói:
– Tôi vừa nghĩ ra một vấn đề, chắc chắn lão Khương Lao bực tức ghê lắm, tôi muốn đến để nhìn bộ mặt hằn học của lão.
Cao Gia Toàn cũng cười phụ họa:
– Nếu ông muốn thì nên đến sớm một chút, vì lão bực tức nên xin từ chức, nghe nói công ty đã chấp nhận rồi.
– Theo ý tôi lão nên từ chức là vừa.
Phi không bàn đến chuyện này nữa, chàng hướng sang vấn đề khác:
– Hôm qua tôi có gọi điện thoại đến anh Toàn, nhưng anh đã đi vắng. Hôm nay có mặt hai anh, tôi muốn bàn một vấn đề.
Cao Gia Toàn cướp lời hỏi:
– Lê y sĩ có điều chi muốn dạy bảo chúng tôi?
– Anh dạy quá lời, cô Tố Tố muốn gặp anh Dân, bởi vì cô ấy đã đọc báo nên tinh thần rất kích động. Căn bịnh của cô ấy cũng có phần đỡ nhiều. Cô ấy hy vọng gặp anh Dân để nghe chính miệng anh kể lại sự thực hoàn cảnh của Cơ Thực.
– Được rồi, y sĩ muốn lúc nào thì chúng tôi đến lúc đó.
– Tôi đã đáp lời mời ngày nay anh sẽ đến.
Trương Lập Dân hơi do dự:
– Chẳng qua…
Phi thấy Dân do dự, biết rằng anh ta sợ gương mặt xấu xí của mình, Phi giải thích:
– Cô Tố Tố chấp nhận tất cả sự thật, xin anh đừng ngại, lần trước anh Toàn và tôi có dùng cơm cũng cô ấy.
– Được rồi, chiều nay tôi sẽ đến thăm cô ấy. Cơ Thực còn một chiếc rương tôi đang giữ, anh ấy không có thân nhân, tôi sẽ mang đến giao cho cô Tố Tố những vật kỷ niệm đựng trong ấy.
– Hay lắm, nhưng chiều nay tôi không được rảnh, vì tại y viện có cuộc họp báo, tôi phải có mặt, để tôi gọi điện thoại cho Tố tố, như vậy có tiện không?
Hai người đồng ý, Phi gọi điện thoại nói rõ mọi vấn đề, Tố Tố thuận theo lời chàng trình bày. Tố Tố cũng hỏi thăm vấn đề của Vương Cách, Phi nói vì lý do đó mà chiều nay chàng vắng mặt. Có điều chàng lo ngại, theo lời của Tố Tố: sau khi bà Hùng đọc hết bài báo, bà Hùng thấy người ta công kích lão, bà tức giận nằm trong buồng đến giờ cũng chưa dậy.
Phi nghe bà Hùng tức giận, sợ cho bịnh tim của bà sẽ tái phát, nếu việc này xẩy ra thì chính chàng phải chịu trách nhiệm rất nhiều, nếu vấn đề của Trương Lập Dân mà gây cho Tố Tố phải xúc động mạnh, lại càng gây cho Hùng xưởng trưởng phải khó khăn thêm, chàng chưa biết phải lo sao cho tròn việc gia đình của lão Hùng.
Phi vào đến nhà hội thì gặp Hoàng Thiên Phú, chàng nói:
– Mình vừa gọi điện thoại cho Tố Tố, nàng rất nôn nóng muốn được gặp mặt anh Dân.
– À, ông hứa bao giờ tôi sẽ đến thăm nàng đó?
– Tôi thay cho hai anh mà hẹn bốn giờ chiều nay, nhưng Tố Tố chưa biết mặt anh Dân nhờ anh hướng dẫn và giới thiệu.
Cao Gia Toàn gật đầu nói:
– Đương nhiên rồi, ông không nói thì tôi vẫn phải đi.
Đến lúc đó Phú mới tiếp lời:
– Tiểu Lê, lúc nhà ngươi đi gọi điện thoại, tôi ở đây được hai anh mời đi dùng cơm trong ngày nay.
Phi tỏ vẻ do dự nói:
– Hôm nay chúng tôi quá bận rộn, ngày khác nếu được rảnh sẽ làm phiền hai anh.
Phú ám chỉ vào việc Phi có hẹn với Bân Bân:
– Mình biết chiều nay Phi có hẹn…
Phi tỏ vẻ nóng nẩy:
– Anh Phú, chắc anh biết chiều nay tại y viện có cuộc họp báo, chúng ta phải có mặt…
– Mình biết rồi, nhưng đó là việc của buổi chiều. Hiện giờ chúng ta nên đi dùng cơm với hai anh, mình sẽ có chuyện cho Phi biết.
Phi thấy dáng điệu của Phú, đoán sẽ có việc gì hệ trọng. Nhưng Phú đáp lời mời, Phi cũng tuân theo.
Khi về đến văn phòng, Phú cười tươi nói:
– Mình muốn đến gặp Phi nào ngờ gặp bọn họ.
– Phú tìm mình có việc gì?
– Phương Tử vừa tiếp điện thoại nhạc mẫu của Phi, bà ta đang đánh bài bỗng nhớ đến con gái mình hai ngày chẳng về nhà. Bà ta lập tức gọi điện thoại tìm “lão Hổ” với nhà ngươi nhưng cả hai đều không có mặt nên bà nhờ Phương Tử chuyển lời cho hai đứa mình phải đi tìm nàng.
Phi giựt mình chỉ “ờ” một tiếng, Phú cố trêu chọc:
– Chuyện này là chuyện của chú mày, thì chú mày hãy đi đi.
– Mình biết đâu mà tìm, mình không hề biết một người bạn học của nàng, thì biết nàng đi đường nào?
– Cứ việc đi, dầu tìm được hay không cũng đi, chiều nay nàng có hẹn với chàng thì dắt nàng về giao lại là xong chứ gì.
Cao Gia Toàn tự lái xe chở Trương Lập Dân đi rước Phú và Phi đến Đài Bắc dùng cơm trưa.
Đầu óc Phi quá bận rộn, vì căn bịnh của Tố Tố, lại thêm Vương Cách khuấy rối, chàng không rảnh mà nghĩ đến Bân Bân. Giờ nhớ lại thấy sao thật lạ lùng, Bân Bân đi đâu mà hai ngày chẳng về nhà?
Vấn đề này khó hiểu quá, nếu nàng có đến nhà bạn học thì cũng gọi điện thoại về cho người nhà yên lòng. Phi nhớ khi nàng vội vã chia tay, nàng chỉ nói có hẹn, chàng không tiện hỏi nàng đi đâu, nhưng trông vào gương mặt nàng thì thấy hình như có điều gì lo âu. Lúc đó, chàng chỉ nghĩ giản dị là tại lời chàng nói mà nàng quá xúc động. Nếu không thì tâm sự gì? Lão Khưu rất cưng nàng, nên nàng tự do buông lung, bà Khưu thì ngoài mười ba con bài ra, không việc gì bà ấy thích, cũng như không hề xung đột ý kiến với con.
Chàng lại nghĩ, không chừng bà Khưu trách chàng làm phật lòng nàng, nên bắt chàng phải đi tìm, nếu có thì điều ấy thật rất oan. Nếu chàng phải đi tìm, ngoài những nơi quen biết, chàng không hề biết một bạn học nào của Bân Bân, chàng cũng không nghe nàng có một bạn gái thân mật nào. Phải đi đâu tìm nàng đây? Nhưng nếu chiều nay chàng gặp nàng, lúc đó, bất cứ nàng nói gì, chàng cũng dắt nàng về cho được. Phi có cảm giác không được vui, vì Bân Bân mà gây cho Phi rất khó chịu. Dầu sao, người ta cũng nói nàng là vị hôn thê của chàng.
Về đến văn phòng y viện, Phi đem tặng phẩm của Trương Lập Dân giao lại cho Phương Tử, chàng dặn, nếu Khưu viện trưởng muốn tìm chàng thì nhờ nói là Phi bận lo giải quyết một vấn đề cho bà Khưu. Chàng sẽ về y viện trước ba giờ chiều. Phi không đề cập đến vấn đề Bân Bân.
Căn dặn xong, Phi mới an lòng cùng bọn Cao Gia Toàn bốn người đồng đi Đài Bắc. Tâm sự ngổn ngang, nên trên đường đi Phi ít nói cười, chỉ có Phú cảm thấy hứng thú, nên nói cười liền miệng. Phú tự cho mình thuộc phái lạc thiên, dầu cho việc đến như lửa cháy mày, chàng cũng không hề nóng nẩy. Phú vẫn thản nhiên trước cuộc họp báo này, chàng cho rằng đến đó thì mọi việc sẽ êm đẹp. Nhưng, họ không thể ngờ vấn đề này ảnh hưởng đến sự nghiệp của lão Hùng rất lớn, nếu xê chạy một chút là lão Hùng sẽ sạt nghiệp.



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+