Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ái quả tình hoa – Chương 41 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 41 –

Sáng hôm sau, trên mặt báo chí có một đoạn tin thời sự về hôn nhân có tựa đề rất huê dạng:

“Tình người muôn dặm buộc ràng sau cũng nên duyên giai ngẫu. Nguyệt lão se duyên từ kiếp trước, nên hai họ kết hợp lứa đôi. “
Nội dung bản tin này: “một tiểu thư con nhà triệu phú, theo mẹ sang chơi tại Nhật bổn, ở Đông Kinh gặp gỡ một vị Hoa kiều trẻ tuổi hào hoa, họ yêu nhau khắng khít, cùng thề non hẹn biển, nên nghĩa đá vàng. Nhưng phụ thân nàng nơi quê nhà đã hứa hôn với một chàng trai khác, nàng hay được tin đó, bèn hối mẹ trở lại quê nhà. Sau khi chia tay, chàng và nàng tin nhạn chẳng dứt. Trước đây ba ngày chàng từ Nhật Bổn về quê theo nàng. Sau một thời gian xa vắng, tình yêu của họ càng thắm thiết hơn, họ chỉ sợ e gia đình ngăn trở, khi đến Đài Loan, chàng và nàng đến pháp đình làm thủ tục kết hôn, sau đó đến Nhật Nguyệt Đàm trú tại đây bẩy mươi hai giờ, ngày hôm qua đôi tân nhân trở về Đài Bắc dự định hôm nay sẽ đến ra mắt gia đình đàng gái, sau đó họ sẽ đi Hương Cảng, và trở về Nhật bản để cho nàng dâu làm thủ tục ra mắt bên nhà chồng.
Tân Lang là vị hoa kiều tại Nhật tên Trương Ấu Lương, người ta nói phụ thân của tân lang là một phú thương tại Nhật. Còn tân nương, khi nói ra khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, vì không ai xa lạ, chính là cô Khưu Bân Bân, con của y sĩ Khưu Đông Vượng, Giám đốc của thần kinh y viện. “
Ngoài ra còn có một tin nhỏ, đăng tải một tai nạn xe cộ tại Trung Sơn Bắc lộ của Đài Bắc, tin cho biết, hai người ngộ nạn là Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phị Tin vắn tắt cho biết, hai người uống rượu say nhừ, cỡi xe mô tô đụng vào trụ đèn, hai nạn nhân thọ trọng thương, hiện đang nằm tại y viện Mã Giai, may mà được thoát hiểm.
Khưu viện trưởng nằm nhà đọc báo, khi đọc qua tin này, lão vừa bực tức vừa nóng nẩy, vội vã bước đến kêu vợ.
Bà Khưu đang ngủ sóc sết ngồi dậy hỏi:
– Việc gì mà làm rùm lên vậy?
Khưu viện trưởng ném tờ báo trước mặt bà, giọng hằn học:
– Bà hãy xem thì biết!
Bà Khưu còn ngây ngủ, vừa mở to mắt ra, xem thấy tin này làm cho bà tỉnh giấc. Bà như bị đánh một quyền vào mặt, kêu lên:
– Thế này là nghĩa làm sao?
– Bà tự hỏi lấy mình xem, bà mang nó đi Nhật bổn mà.
Bà lắc đầu tỏ vẻ không tin:
– Chắc chắn không đúng sự thật.
– Báo chí đã đăng tin nó kết hôn tại pháp đình, sao gọi là không thật được. Ngày nay nó sẽ đến ra mắt gia đình nữa kìa.
– Điều này, Bân Bân đâu có cho tôi biết.
– Luôn cái tên Trương Ấu Lương bà cũng chẳng biết à?
– Tôi biết nó có quen với một chàng trai hoa kiều họ Trương, nhưng, bọn nó biết nhau trong thời gian ngắn thôi. Vả lại, gặp nhau trong trường hợp đông người, không có gì gọi là đặc biệt.
– Tối ngày bà chỉ biết mấy quân bài, có biết gì mà đặc biệt với không đặc biệt?
Nghe ông nói, bà phát giận phản công ngay:
– Con gái đã lớn rồi, ông bảo tôi phải làm sao đây? Không lẽ dùng ống khóa mà khóa nó theo bên mình?
– Tôi không bắt bà ràng buộc nó theo, nhưng tối thiểu bà cũng hiểu rõ phần nào. Đằng này bà không hiểu chi cả. Tôi làm sao mà giải thích với thằng Phi đây.
Bà Khưu cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
– Mình phải tính làm sao đây? Bân Bân nó làm vậy rồi mình biết tính sao bây giờ?
Khưu viện trưởng nghĩ lại mình nổi giận rất đột ngột. Tại sao bỗng dưng lại đổ trách nhiệm lên đầu vợ? Vả lại sự tình đã phát sanh, báo chí đã đăng tải, phải biết làm sao đây?
Tuy nhiên, ông ta chẳng lẽ cúi đầu xin lỗi vợ, lão chỉ tìm lý do khác mà trả lời:
– Chiều hôm nay chúng nó sẽ đến ra mắt gia đình bà nhìn nhận chúng nó đi, riêng tôi thì không.
Bà Khưu ngước đầu dậy, vẻ yêu cầu:
– Tôi van ông!
– Tôi đi thăm thằng Phi, chắc nó đã biết tin tức nầy rồi, chưa biết sự xúc động của nó ra sao.
Bà Khưu lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
– Thằng Phi nó sao đó?
– Theo tin báo chí, ngày hôm qua Phi và Phú hai đứa nó đụng xe mô tô sao đó nên bị thương nặng. Theo tin báo, chúng nó uống rượu quá say nên gây ra tai nạn, theo ý tôi, chắc chắn chúng hay tin con Bân Bân như vậy, nên buồn mà uống rượu nhiều rồi sanh ra tai nạn.
– Trời đất!
– Tôi phải đến y viện mà thăm chúng nó. Nếu thằng Phi nó có bề gì, mình biết ăn nói làm sao.
Lão Khưu nói xong, bèn gọi lão Trương chuẩn bị để đi. Nếu không có hai việc cùng xẩy ra liên tiếp, thì lão Khưu cũng như lão Hùng hôm nay vô cùng vui vẻ. Bởi cuộc họp báo rất thành công, báo chí tỏ ra có cảm tình với hai lão, nhất là lão Hùng như một chiếc thuyền chở khẳm, lại vượt được qua cơn bão táp một cách dễ dàng. Cũng đồng một ngày tin tức báo chí lại loan theo hai sự việc biến chuyển ngoài ý của lão.
Trong mấy giờ qua, bạn bè của lão gọi điện thoại hỏi thăm vụ Bân Bân liên tiếp, lão không biết trả lời sao cho phải. Do đó lão dặn Mỹ Tử, nếu ai có gọi điện thoại thì trả lời rằng, vợ chồng lão đi vắng.
Phi với Phú cùng ở chung một y viện, khi lão đến nơi liền hỏi thăm người gác cửa về bịnh tình của hai chàng, sau đó mới thẳng vào thăm Phú và Phị Phi nằm trên giường, trên đầu băng vải trắng, cánh tay trái băng thạch cao, trên hai chân đều có băng bó. Phi đang ngủ say, lão Khưu đứng nhìn giây lát, bèn nhất định đến thăm Phú.
Khưu viện trưởng nhìn qua là hiểu ngay bịnh trạng của cả hai, Phú có vẻ bị thương nặng hơn Phi, cánh tay trái gẫy xương, trên đầu và mặt đều trầy trụa cả, nhất là hai chân bị nhiều vết thương rất nặng, có dấu may ba bốn nơi. Lão xét thấy bịnh của Phú phải cần chữa trị một thời gian dài, không chừng chân trái sẽ bị cưa.
Khi hai chàng được cứu đưa vào y viện, vừa say rượu vừa bị thương nặng, nên cả hai cùng hôn mê, cả hai đều không có giấy tờ gì trong mình, nên Khưu viện trưởng không được y viện này thông báo cho biết. Khi Phi tỉnh trước, chàng nói rõ tên họ và chức nghiệp nên trên mặt báo chí mới biết mà loan tải, đến sáng mai này mới điện thoại cho y viện Đạm Thủy biết.
Phi bị thương nhưng luôn quan tâm đến kết quả cuộc họp báo ngày hôm qua, nên sáng ra chàng nhờ cô y tá mua báo để xem chàng đọc bài kết quả cuộc họp báo thì rất vui mừng, và tin hai chàng đụng xe, chàng e ngại cho tin nầy sẽ gây cho Khưu viện trưởng lo lắng. Nhưng, khi đọc tin thứ ba, đó là một tin quá bất ngờ.
Tin đó đến với chàng như tiếng sét nổ vang bên tai. Chàng khó mà tin được, nhưng trên thực tế, báo chí đã đăng tải tên họ và sự thật. Chàng nghĩ đến sự thật. Chàng nghĩ đến vấn đề Bân Bân bỗng nhiên mất tích trong hai ba ngày. Điều đó rất trùng hợp với tin tức này.
Phi không thất vọng, cũng không xúc động. Việc này là một đòn làm điên đảo tinh thần chàng, vì tình yêu Bân Bân chẳng là bao nhiêu, nhưng nàng cho chàng rất nhiều hy vọng kết hôn.
Hiện giờ tin tức này đã làm hy vọng chàng tiêu tan. Tinh thần chàng rất khó chịu, vì từ đầu đến cuối, Phi chỉ là người bị động. Chàng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, vì đã làm tổn thương tánh tự tôn của chàng, biến chàng thành cái bia cho người chế giễu. Dầu phải mất Bân Bân, mất tất cả hy vọng chàng còn chịu được. Nhưng Phi khó mà chịu nổi việc làm đối tượng cho người gièm phạ Chàng cảm thấy mấy mạch máu trong người dâng cao, đầu óc choáng váng, các vết thương rêm nhức vô cùng. Sự đau đớn từ linh hồn đến thể xác đã vượt khỏi sức chịu đựng của chàng.
Những bịnh nhân cùng phòng nghe chàng rên xiết, bèn gọi y tá đến, sau khi xem sơ qua bịnh trạng, chích cho chàng mũi thuốc an thần, chàng hôn mê ngủ vùi, sau khi tỉnh dậy cũng là lúc Khưu viện trưởng đến thăm.
Lão Khưu đến bên giường nắm tay chàng khẽ nói:
– Việc của con Bân Bân bác có lỗi với cháu rất nhiều. Bác không ngờ xẩy ra như ngày nay, cháu với Phú bị tai nạn rủi ro bác nào haỵ Sáng mai này đọc báo mới thấy tin thì đã muộn.
Phi cố đè nén sự xúc động, siết chặt tay của Khưu viện trưởng nói:
– Đúng ra cháu phải xin lỗi bác, bởi cháu đã làm phiền bác. Tin Bân Bân kết hôn, cháu cũng thấy đăng trên báo sáng nay.
– Vừa rồi bác đến thăm, đúng là lúc cháu đang say ngủ, nên bác đến thăm Phú trước.
– Bịnh trạng của Phú ra sao bác? Cháu hỏi mấy cô y tá họ không cho biết.
– Phú có hơi nặng hơn Phi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bác đã thương lượng với giám đốc y viện, cho dời cháu đến cùng Phú nằm chung một phòng để tiện bề săn sóc hơn. Bác cho cháu biết, ngoài vấn đề bác không gả con gái được cho cháu, bác đối với cháu cũng như trước kia chớ chẳng khác gì. Bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của bác. Điều đó sau này cháu sẽ thấy.
– Thưa bác, cháu không muốn bác quá lo lắng cho cháu, bởi cháu là một đứa con côi, không xứng đáng với những điều bác ban cho.
Khưu viện trưởng tỏ vẻ hiền lành nói:
– Cháu, cháu không phải là đứa con côi đâu, cháu đã có một bà ngoại đáng kính mến kia mà.
Phi nghe lão Khưu nhắc đến bà ngoại, đôi mắt chàng sáng lên, nhưng trong phúc chốc sau đó chàng thở ra nói:
– Bà ngoại rất thương cháu, nhưng bà đã sớm qua đời.
Khưu viện trưởng muốn nói gì thêm, nhưng lão nhìn thấy trong phòng còn có người bịnh lạ, nên lão nói tiếp:
– Bà rất thương yêu cháu, cháu cũng nên cố gắng để đền đáp công ơn người yêu thương mới phải chứ.
Phi ứa nước mắt nói:
– Thưa bác, cháu sẽ làm theo lời bác dạy. Xin bác hãy về nghỉ đi, và chuyển giúp lời của cháu với Bân Bân, cháu thành tâm chúc đôi tân nhân nhiều hạnh phúc.
Đôi mắt của lão cũng đỏ hoe, lão lấy khăn tay ra chùi nước mắt cho Phi, nói:
– Làm trai không nên khóc. Hãy lo dưỡng bịnh đi, bác lập tức xin y viện dời cháu đến ở chung cùng phòng với Phú.
Lão nói xong, bèn xoay mình vội vã ra đi. Phi trông theo từng bước chân của lão, chàng chưa biết mình vui hay buồn. Đến đây chàng mới xác nhận việc Bân Bân đã kết hôn với người khác. Do đó, đêm qua Phú không chịu nói với chàng, cũng là nguyên nhân gây Phú xúc động mà rủ chàng uống rượu nhiều cho đến gây ra tai nạn.
Phi không hề trách Bân Bân. Ái tình không thể gượng ép, mà phải yêu nhau chân thật. Trong quá khứ, chàng và Bân Bân không hề yêu nhau. Đương nhiên, nàng sẽ chọn người mình yêu. Khi nàng về nước, nàng chỉ thử yêu chàng, cũng như chàng thử yêu nàng. Trong lúc hai tâm hồn vừa nẩy mầm yêu đương thì Trương Ấu Lương xuất hiện.
Nàng không muốn bỗng nhiên lại gây cho chàng một nguồn tin đột ngột, do đó, nàng đem vấn đề kết hôn nhờ Phú cho chàng biết trước, có lẽ Phú chưa nói cho chàng biết thì xẩy ra việc tai nạn? Nếu Phú không vì tin này mà cảm thông cho tình bạn thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn đụng xe, nếu Phi không vì việc bị Hùng xưởng trưởng đuổi xô thì cũng không đến nỗi quá xúc động nên uống say để cho quên. Hai sự việc cùng khéo sắp đặt, nên thảm họa phát sanh.
Mọi việc đã trùng hợp xẩy ra không quá mười tiếng đồng hồ, khiến cho Phi có cảm giác như sống trong cơn ảo mộng. Chàng nghĩ lại, hiện giờ toàn thân bị thương nhức nhối, chàng không muốn suy nghĩ nhiều để cho vết thưong lòng tăng thêm đau nhức, nên chàng muốn ngủ một giấc cho say để quên đi tất cả. Chàng ước vọng mơ hồ, không chừng khi tỉnh giấc mọi việc sẽ biến đổi khác phần nào?
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+